Chương 21. Bạch Tử Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nói sao? Tử Yên về nước rồi à? Con tưởng nó vẫn đang du học bên Mĩ? " Lâm Ma Kết ngồi trên bàn làm việc nghe điện thoại, nhấm nháp chút trà hoa cúc thơm ngát.
" Mẹ cũng không , hôm qua Liên Di mới báo cho mẹ biết. Tối mai con Thiên Yết nhớ đến nhà ông ngoại ăn tiệc đấy. "
" Con biết rồi, mẹ ngủ ngon. " Cúp máy xuống, Lâm Ma Kết liền ngả ngay xuống giường đầy mệt mỏi.
Cùng lúc đó, Dương Thiên Yết từ nhà tắm bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Từng giọt nước chảy xuống cơ thể rắn chắc của anh cũng không khỏi làm Ma Kết đỏ mặt.
" Em đang có thai đấy, đừng câu dẫn em. " Lâm Ma Kết liền quay mặt đi chỗ khác.
" Anh nào dám câu dẫn bà xã đâu. " Thiên Yết lại gần ngồi xuống giường, anh lấy tay nhéo má cô.
" Đau nha! Hành hạ phụ nữ có bầu là một tội ác. " Cô bĩu môi liếc xéo anh, tiện chân đạp vào bụng anh một phát.
" Bạo lực gia đình cũng là một tội ác mà, bà xã đanh đá quá. " Thiên Yết đột nhiên đè cô xuống. " Anh muốn, một lần này thôi. "
" Đụng thai mất, cố nhịn đi ông xã. " Ma Kết ngồi dậy, hôn má anh một cái trấn an.
" Em mà đẻ xong, nhất định anh sẽ nghỉ làm một tuần. "
" Tại sao? "
" Để em nằm liệt giường một tuần theo anh chứ sao? " Thiên Yết mếu máo.
" Đồ trẻ con! Tên biến thái sỉ! "
Như đúng hẹn, Lâm Ma Kết và Dương Thiên Yết đến nhà ông bà ngoại của Ma Kết để ăn tiệc. Căn biệt thự của nhà ngoại cô cũng khá là cổ điển và nhỏ, không hề phô trương mà lại rất ấm cúng. Đi vào ngôi biệt thự đập vào mắt trước tiên là hai vườn hoa nhỏ được trồng ở hai bên. Hương thơm tỏa ra không hắc mà có mùi thơm dịu nhẹ.
" Tiểu Kết đấy à? " Một vị lão bà tuổi đã cao, vận trên người bộ quần áo nhung màu tím đậm nhỏ giọng, nheo mắt gọi cô.
" Bà ngoại. " Lâm Ma Kết kéo tay Thiên Yết chạy đến chỗ bà cô đang đứng. " Bà ngoại, đây là chồng cháu, Dương Thiên Yết. Còn đây là tiểu hài tử của bọn cháu, Dương Thiên Ái. " Cô hết chỉ Thiên Yết rồi lại chỉ vào cái bụng đã nhô lên của mình.

 Lão bà cười hiền từ nhìn Dương Thiên Yết đánh giá cậu. Khuôn mặt siêu cấp tuấn tú, cực phẩm mỹ nam, dáng dấp cao to không quá lố như côn đồ mà lại có nét thư sinh đầy nam tính. Điều đặc biệt nhất bà bà để ý chính là đôi mắt cậu, một đôi mắt có hồn, tĩnh lặng như hồ nước, kiên định và sắc sảo. 

" Dương tổng đây sao? Khôi ngô lắm, tài giỏi lắm. Kết nhi nhà ta có phúc nên mới cưới được cậu. Kết nhi, con nhớ không được bắt nạt người ta đấy. " Lão bà xoa đầu Ma Kết dặn dò.

 Dương Thiên Yết cười, anh liếc mắt nhìn sang Ma Kết đang bĩu môi nghe bà căn dặn. Anh thật không ngờ Lâm Ma Kết trong mắt họ hàng lại đanh đá như vậy. Xong, anh lễ phép quay sang nói với lão bà bà : " Bà ngoại không cần khách sáo như vậy, cứ gọi con là Thiên Yết là được. Kết nhi nhà con rất ngoan, thực không có bắt nạt con. "

 " Ừm! Vậy chúng ta vào ăn cơm thôi. " 

 Dương Thiên Yết nhận được lệnh nên phải ngồi hầu chuyện trưởng bối trong nhà, trong khi đó Lâm Ma Kết lại vào bếp phá hoại. Vì đang bầu bí, bất tiện trong việc đi lại nên Ma Kết không phải phụ giúp nấu nướng. Ngược lại, cô vào bếp tìm đồ ăn, chạy lanh chanh hết chỗ này đến chỗ khác, đi đâu cũng thấy tiếng la hét làm Thiên Yết ngồi ở phòng khách đứng ngồi không yên.

 " Tiểu Kết nhà ta ham chơi quá, phải làm phiền con chỉnh đốn lại rồi. " Lâm lão gia gượng cười nhìn anh. 

 " Con đã quen rồi ạ. " Dương Thiên Yết cũng đáp lại bằng một nụ cười hết sức khó khăn. 

 Lâm Ma Kết đang đi loanh quanh tìm gì đó, bỗng nhiên có bàn tay mịm màng đặt lên vai cô làm cô giật mình xoay người lại. Đập và mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp còn rất trẻ trung, dáng người cao ráo trắng trẻ, từng đường cong trên cơ thể lại càng khỏi chê, đẹp không tì vết. 

 " Bạch Tử Yên? " 

 " Chào chị, Kết. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro