Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ma Kết vội vàng chạy vào nhà thì thấy ba mẹ cô đợi ở cửa. Thật éo le quá !
Cô chào Thiên Yết rồi chào ba mẹ, xong chạy luôn lên phòng để lại ba con người đứng đơ như tượng ở dưới.
" Cậu là ? " Mẹ Ma Kết nghi hoặc hỏi, ánh mắt tỏ ý dò xét cậu.
" Thưa cô chú, cháu là Dương Thiên Yết. Trên đường đi cháu thấy Ma Kết bị một đám du côn bắt nạt nên đã cứu cô ấy " Thiên Yết nở nụ cười ôn hòa giải thích, không quên kể công tạo ấn tượng với phụ huynh.
" Dương Thiên Yết ... Là Dương tổng, con trai của Dương Chính sao? " Ba Ma Kết hơi bất ngờ nhìn người con trai trước mặt.
" Dạ phải. Chú Lâm, lâu không gặp. " Thiên Yết chắp tay lên ngực, cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
Sáng hôm sau, Ma Kết tỉnh dậy, cổ cô còn rất nhức, cô mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm cái đồng hồ thì lại sờ trúng cái gì đó mềm mềm, theo phản xạ cô bóp bóp nó.
" Tiểu Miêu, hôm nay em bị trụi lông à? Sao lại toàn thấy da không thấy lông đâu? "
Người bị cô tra tấn đó, không ai khác là Dương Thiên Yết. Anh để cho cô bóp méo má anh thành đủ hình thù, mặt anh đen lại, hàn khí tỏa ra chết người.
" Tiểu yêu nghiệt, em sờ đủ chưa? "
Nghe giọng nói quen quen mà không nhớ ra là ai, Ma Kết đưa tay còn lại lên dụi mắt rồi nhìn anh.
" Aaaa ! Biến thái, sao anh lại ở đây? " Cô lấy chăn che người mình lại tạo thế thủ thân.
Thiên Yết nhìn bộ dạng đáng yêu của cô mà bật cười.
" Là ba mẹ em kêu tôi lên để thăm em. Ba mẹ em đi làm hết rồi. " Anh ân cần vén tóc mai cho cô.
Ma Kết đưa mắt qua nhìn Thiên Yết, trở về bộ dạng bất cần thường ngày vào phòng vệ sinh để đánh răng. Thiên Yết cũng bật dậy xuống nhà.
Ma Kết dở chứng hôm nay lại muốn tắm vào buổi sáng làm Thiên Yết phải đợi cô gần một tiếng đồng hồ.
Cô bước xuống phòng khách với bộ tóc ướt nhẹp, tay cằm khăn khó khăn lau đầu. Thấy vậy, Thiên Yết lại gần, giật cái khăn từ tay cô, nhẹ nhàng lau đầu cho cô.
" Cảm ơn! " Ma Kết vẫn còn đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Sự tĩnh lặng của hai người được phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết. Anh đưa máy cho Ma Kết nghe.
" A lô ! " Ma Kết hơi khó hiểu trong hành động của anh nhưng cũng không phản kháng mà làm theo.
" Con gái đấy à? Hôm nay ba mẹ về muộn, con và chồng con tự lo liệu nhé! "
" Mẹ ? Mẹ à? Chồng con là sao? Con gái mẹ chưa lấy chồng mà? " Ma Kết khó hiểu.
" Quên không nói, Thiên Yết là hôn phu của con. Hai gia đình đã bàn xong chuyện rồi. Thôi mẹ cúp máy đây ha ! "
Chiếc điện thoại trên tay Ma Kết vô thức rơi xuống, may mà Thiên Yết nhanh tay chụp lấy, anh khó chịu nhìn cô :
" Sao em lại vô ý như vậy? "
Ma Kết quay lưng lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe còn đang rưng rưng nước mắt.
" Hôn phu ư? Tôi hận anh ! " Ma Kết nói rồi chạy lên phòng, đóng sầm cửa, để Thiên Yết đứng dưới nhà một mình khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro