Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết lên phòng nằm lăn ra giường, trùm chăn kín mít mà ôm mặt khóc. Đây là thói quen của cô. Lúc đau lòng, lúc nhớ về ai đó, lúc thấy cô đơn cô đều trùm chăn mà khóc.
Cô vẫn nhớ anh, rất nhớ anh. Vẫn luôn tìm kiếm anh - kẻ làm cô đau lòng nhất, hận nhất. Đã 8 năm, cô vẫn không thể quên được anh, không thể quên kẻ bạc tình làm con tim cô tan nát. Không quên được anh, sao cô có thể hạnh phúc được? Sao cô có thể kết hôn được?
Bất giác cô đặt tay lên trước ngực, nghe từng tiếng đập của con tim mà nhớ về anh rồi chìm dần trong giấc ngủ.
Thiên Yết mở cửa phòng, nhìn " cục bông " trên giường mà khẽ thở dài.
" Thói quen của em vẫn không đổi. Em vẫn hận anh như vậy, sao anh có thể nói rằng anh là Tuấn Kỳ chứ Tiểu Hàn? "
Thiên Yết bỏ chiếc chăn ra đắp lại cho Ma Kết, nhìn khuôn mặt còn ướt đẫm nước mắt của cô. Anh thực không cầm được lòng, do dự lại gần, hôn lên má cô rồi cũng ngủ gục trên giường.
Trời tối, có hai cặp phụ huynh nhìn vào hai người họ mà cười mãn nguyện.
" Hai đứa bây mới quen nhau mà hạnh phúc quá ha? " Bà Dương lên tiếng, gõ nhẹ đầu " cặp đôi " đang ngủ kia.
Thiên Yết thì bật dậy, ngơ ngác nhìn bốn người họ rồi lay lay người Ma Kết. Ma Kết không biết đang mơ cái gì, choàng tay lên cổ Thiên Yết ôm vào lòng làm ai đó cười mừng trong lòng.
Thấy có gì đó bất thương, nặng nặng, Ma Kết vươn người ngồi dậy, nhìn xung quanh.
" Ba mẹ về rồi a? Còn đây là ai? Cháu chào cô chú. " Ma Kết dụi mắt nhìn đám người trước mặt.
" Con dâu ngoan, con dâu ngoan. " Bà Dương cười hiền xoa đầu Ma Kết.
" Đây là ba mẹ của Thiên Yết đấy Tiểu Kết ! " Ông Lâm nói.
Ma Kết nhìn sang Thiên Yết, ánh mắt cụp xuống rồi cố nở nụ cười gượng gạo với đám người kia.
Bọn họ hình như đã hiểu theo ý nghĩ sâu xa nào đó mà lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Thiên Yết và Ma Kết.
Cô lại gần anh, tay bấu víu áo anh tỏ vẻ năn nỉ, cầu xin.
" Thiên Yết ! Anh cũng phản đối cuộc hôn nhân này đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Tôi muốn sống cuộc sống của tôi. " Ma Kết giờ đây mới đích thực là Ma Kết ôn nhu, thẳng thắn.
Thiên Yết liếc qua đống sách ngôn tình của cô rồi chán ghét nói rồi quay lưng bỏ đi : " Em vẫn còn đợi người ta sao? Nhu nhược! Ngốc nghếch! Ảo tưởng! "
Tuy vẫn không hiểu ý nghĩa mập mờ của câu nói ấy nhưng Kết biết rằng, Thiên Yết biết rất nhiều thứ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro