Chương 1. Tình cờ gặp nhau - Duyên phận ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa hàng tạp hóa, một cô gái tóc dài ngang lưng ngó nghiêng nhìn vào siêu thị qua lớp kính như tên trộm. Cô mặc chiếc áo croptop màu đen ngang đến nửa bụng cùng chiếc quần lửng màu đen với đôi giày thể thao hãng Nike đầy nam tính. Mặt thì bịt khẩu trang đen, đầu đội mũ tai bèo cũng màu đen. Người qua đừng cũng muốn tránh né, phong cách ăn mặc của cô nhìn qua thực giống trộm mà.
Không ai khác đó là Lâm Ma Kết. Hôm nay là ngày mà " bà mụ " đến của cô. Trong nhà thì không có ai, người giúp việc đã xin nghỉ phép, bố mẹ cô đi công tác, anh trai cô thì bận đi chơi với bạn gái. Lòng cô thầm nhủ than trời : " Thiên a, lão nương đã làm gì nên tội ? "
Ngó vào nhìn quầy thanh toán, cô thấy người nhân viên bán hàng là nữ, cũng bớt đi phần nào lo lắng. Ma Kết hiên ngang bước vào cửa hàng, chạy như ma đuổi đến nơi bán " cái ấy " rồi chất đầy một túi. Tự thấy mình lấy mỗi thứ này thì hơi thô bỉ, cô cầm túi khác đi chất đống một đống đồ rồi đi thanh toán tiền.
Ra khỏi cửa hàng, cô chạy đi bay về nhà. Đi đến đoạn đường vắng tanh như chùa Bà Đanh cô mới đi chậm lại ngắm nhìn đám du côn trước mặt. Ách! Cô quay lưng toan định trở về con đường cũ để tránh rắc rối thì bị tên nào đó kéo lại.
" Cô em. Đi đâu vội thế? " Hắn nở nụ cười dâm đãng bỉ ổi nhìn cô.
Ma Kết vẫn thãn nhiên nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngạo mạn bướng bỉnh.
" Con ranh mày điếc à ? " Đàn em của hắn xông lên định tát cô mặt cái, cô nhanh chóng cầm bịch đồ giơ lên ném vào mặt hắn thì bỗng " sự nghiệp chưa thành ", từ đâu có cây gậy đập vào gáy cô làm cô ngất lịm.
" Này ! Cô gái! "
" Cô gái à, mau tỉnh dậy. "
" Dậy mau đi đồ heo ham ngủ. "
Ma Kết lờ mờ tỉnh dậy, cô khó khăn mở mắt, cô chỉ biết là cổ và đầu cô rất đau và cơ thể cô...Rất nóng! Ma Kết khẽ mở đôi mắt lên nhìn, đập ngay vào mắt cô là trần nhà của căn phòng chỉ có màu đen trắng, nội thất theo phong cách Châu Âu cổ điển, trang trọng mà không quá xa hoa.
" Tỉnh dậy rồi sao? " Chàng trai đang nằm cạnh cô nở nụ cười ôn nhu hết sức, tay còn nghịch vài lõn tóc của cô.
Giật mình và kinh ngạc đến mức cô phải " A! " lên một tiếng. Não cô hoạt động hết sức có thể để nhớ lại hình ảnh  nam nhân trước mặt trong kí ức nhưng mọi thứ đều...trống rỗng.
Trấn tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tro xám của anh, hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch :
" Anh không phải bắt cóc tôi để mang đi bán chứ? "
Anh cười khổ, thiên a, đúng là làm ơn mắc oán mà. Là anh trên đường trở về biệt thự thấy một người con gái có gương mặt quen thuộc bị đám côn đồ đầu trâu mặt ngựa bắt nạt nên trượng nghĩa cứu cô về. Vậy mà cô nỡ lòng nào cho anh là lũ tội phạm bán dâm chứ?
" Em thật tự cao quá ! Có bán em thật thì ai thèm mua chứ? " Anh ôn nhu gõ yêu đầu cô một cái, nở nụ cười yêu mị không thể nào đẹp hơn.
Ma Kết gật gù dần hiểu ra anh không phải là người xấu, cũng chắc là người cứu cô.
Anh đưa ly sữa socola trên bàn cho cô.
" Gọi tôi là Thiên Yết - Dương Thiên Yết. "
Cô theo lễ nhận lấy, mắt vẫn nhìn anh dò xét, não thì tiêu từng chữ từng cử chỉ của anh. Miệng đặt ly sữa socola lên môi nhấm nháp thì chợt bừng tỉnh.
" Sữa socola? Sao anh biết tôi thích sữa socola? "
Mắt Thiên Yết cụp xuống đượm buồn. Ra là cô không nhận ra anh.
Tuy còn tò mò nhưng cũng hiểu ý nghĩa trong ánh mắt Thiên Yết, Ma Kết đặt ly sữa xuống bàn rồi đứng dậy cúi đầu.
" Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, cũng trễ rồi. Tôi xin phép về. "
" Để tôi đưa em về. " 
Suốt chặng đường đi, bầu không khí chìm vào trong yên lặng, Ma Kết nhìn ra cửa sổ ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, gió lùa vào làm tóc cô tung bay, làm tăng sự yêu mị của nhan sắc cô trong đêm. Cô mãi nhìn hoa cỏ cây lá vân mây mà dường như quên sự tồn tại của anh, không thấy một người đang say mê nhìn cô với nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro