3_Thiên Thần hộ mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chuông dài vọng lại như vết dao cứa vào tim Nhi. Quân không nghe điện thoại của nó, anh chưa bao giờ như thế. Trước đây, anh luôn bắt máy ngay khi nó vừa bấm gọi. Vậy mà giờ đây nó đã gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lạ nó chỉ và những tiếng tút. . .tút. . .

Phải chăng anh ghét nó rồi???

- A lô.

Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng không phải anh.

- Mẹ ạ?

- Ừ, có việc gì không Nhi?

- Anh Quân đâu mẹ?

- Quân. . . Quân vừa ra ngoài, nó bỏ quên điện thoại nên mẹ nghe.

- Con đứng chờ ở trước cửa rất lâu rồi, con cũng bấm chuông rất nhiều nhưng không ai ra cả. Hình như không có ai ở nhà?

Nó và Quân thân nhau, bố mẹ nó coi Quân như con trong nhà và gia đình Quân cũng vậy. Nó linh cảm mẹ anh đang có gì đó giấu nó. Giọng mẹ hơi lạ, sao mẹ lại nó dối? Anh đang ở đâu? Sao anh không nghe điện thoại? Nó cần lời giải đáp!

- Nhi này, thật ra. . .

- Có chuyện gì phải không mẹ?

- Thật ra Quân đang ở trong bệnh viện.

- Mẹ nói sao ạ?

- Nó bị tai nạn, nằm viện mấy ngày nay rồi.

- . . .

Tai nó ù đi, hoang mang cực độ. Không gian xung quanh như bị rút cạn oxi.

Nó cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Anh bị tai nạn? Nó không hề hay biết, nó còn giận anh, trách anh. Nó vô tâm quá. Nó lao vụt đi, vộ vã.

~~~

Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường chỉ độc một màu trắng lạnh lẽo, anh nằm đó với ti tỉ thứ dây rợ quanh người.

Tim nó đau.

Anh hôn mê đã ba ngày, anh như vậy nó làm sao xin lỗi anh đây. Nó sai rồi, nó trách lầm anh, nó không hiểu anh, là nó không tốt, nó có lỗi với anh.

- Nhi, về nhà nghỉ đi con, ở đây từ trưa đến giờ rồi.

- Sao mẹ không nói với con?

- Nó không cho mẹ nói, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, nó nhất quyết bắt mẹ hứa là không để cho con biết. Từ lúc đó đến giờ nó hôn mê như vậy. Tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bác sĩ cũng không dám chắc bao giờ mới tỉnh lại.

Mẹ Quân nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt là biết bao đau đớn cùng những lo lắng mông lung.

- Tại sao anh Quân lại bị tai nạn hả mẹ?

- Người ta nói nó lái xe quá nhanh khi đã uống rất nhiều rượu.

- . . .

Anh uống rượu? Anh đâu phải con sâu rượu, từ rất lâu rồi anh đã bỏ rượu và thuốc lá vì nó không cho anh uống và cực kì ghét mùi thuốc lá.

Tim nó quặn thắt, đau nhói!

Chỉ một mình nó biết nguyên nhân thật sự khiến anh bị tai nạn. Là nó đã hại anh.

~~~

Nhi ngày ngày túc trực bên giường bệnh của Quân, tay nắm chặt tay anh và chờ đợi.

Đã bao lần Nhi thiếp đi, đến khi giật mình choàng tỉnh, chỉ ước rằng anh đang mở mắt nhìn nó. Nhưng anh vẫn nằm đó, im lìm trên chiếc giường trắng thiếu sức sống.

Hơn một tuần rồi, anh chưa tỉnh lại, đã hơn một tuần nó thức trắng đêm để rồi ban ngày dật dờ như một cái bóng. Nó từng ngày chờ, từng ngày đợi, từng ngày nguyện cầu mong anh tỉnh dậy.

~~~

Mẹ Quân bảo nó về lấy nhà đồ mẹ để quên.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt nó vẫn là căn phòng đó, chỉ khác là hôm nay không có anh ngồi ôm laptop chơi game, nằm trên sô pha xem ti vi hay ngủ nướng trên giường.

Bước tới bàn lấy túi đồ mẹ để quên, nó vô tình nhìn thấy có thứ gì đó màu hồng lấp ló sau cánh cửa tủ kê sát giá sách.

Đó chẳng phải là cánh cửa tủ duy nhất mà anh nhất quyết không chịu mở. Nó tò mò, nó muốn biết anh giấu gì trong đó mà không thể cho nó thấy.

Không gian như ngưng đọng khi cánh cửa tủ được mở ra, nó ngây người. Vật hồng hồng mà nó thấy không phải gì khác mà chính là con gấu bông nó tặng anh hôm sinh nhật. Vụng về lấy ra từng món đồ, nó sững sờ, tất cả đều là quà nó tặng anh suốt mười mấy năm qua. Anh giữ tất cả cẩn thận vậy sao?

Còn gì nữa đây, cái hộp này hình như không phải của nó tặng. Màu đen tuyền, viền bạc của chiếc hộp như kích thích nó. Mở hộp ra, một lần nữa nó ngỡ ngàng. Bên trong toàn ảnh nó, rất nhiều ảnh nó, đều là chụp lúc nó không để ý hoặc đang ngủ, điều đáng nói là sau mỗi tấm ảnh đều có ba chữ "Anh yêu em".

Đến khi về nhà, nó vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ như thế. Mắt nó mơ màng nhìn ra bầu trời phủ nhung đen bên ngoài cửa sổ. Anh yêu nó? Anh yêu nó sao?

Nó bắt đầu nghĩ, bắt đầu nhớ. . .

Cuối năm lớp 9, anh cùng mẹ đến nhà nó lấy tài liệu ôn thi cấp ba.

Trong lúc mẹ anh đi tham quan nhà nó, nó đang luyên thuyên "quyển này là. . .quyển kia là. . ." thì

. . . 1 giây. . .2 giây. . .3 giây. . .

Nó đứng hình cả mấy chục giây sau đó. Anh vừa hôn nó, First Kiss của nó bị ông anh trai cướp một cách trắng trợn. Nó chỉ biết lườm anh, nó tưởng anh lại đang đùa quá trớn thôi.

 . . .

Ngày nó chia tay mối tình đầu, anh ngồi cả buổi chỉ để nghe nó lảm nhảm than vãn. Lúc nó mệt mỏi, lúc nó khóc vì cãi nhau với Huy cũng là anh chìa vai cho nó tựa, người lau nước mắt cho nó cũng là anh

. . . .

Anh luôn bên nó, quan tâm nó, che chở và bảo vệ nó. Anh hiểu nó, chiều chuộng nó hơn cả người yêu.

. . . .

 Những lúc anh đánh nhau, chỉ duy nhất nó có thể giữ anh lại.

Đã bao lần anh đánh nhau với người khác. . .vì nó. . .

Phải rồi, anh yêu nó! Vậy mà nó không nhận ra. Là nó vô tâm hay quá ngốc? Có lẽ là cả hai!

Nó phát hiện ra bí mật của anh rồi, vậy còn nó? Nó có yêu anh không?

Có lẽ. . .nó không biết nữa.

Miên man suy nghĩ, đắm mình trong bộn bề kí ức, nó dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nó lại thấy anh, anh đang bên cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro