4_Thiên Thần hộ mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, mưa rơi rả rích, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm cho con người ta trở nên lười biếng.

Mặt trời uể oải, vừa leo lên đến lưng chừng đã bị mây kéo nhau về che lấp.

Nó cuộn tròn trong chăn, đã bao nhiêu ngày rồi nó không có giấc ngủ ngon như vậy. Tiếng chuông điện thoại réo rắt phá giấc mơ bình yên, tay nó lần mò tìm điện thoại.

Là mẹ, nó bật dậy.

- Con nghe ạ.

- Quân nó tỉnh rồi.

- Vâng, con vào ngay.

Giọng mẹ Quân không giấu được sự vui mừng, trong lòng nó hạnh phúc cũng đang vỡ oà. Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

~~~

Nó đẩy cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ, chào bố mẹ Quân rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Anh ngốc, ai cho anh uống rượu hả? Đã uống rượu lại còn dám lái xe. Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không? Anh có biết là. . .

- Cô là ai?

Tiếng nói hờn dỗi trách móc của nó im bặt, cả tiếng cười cũng tắt.

Nó ngơ ngác, bố mẹ Quân lo lắng nhìn nhau rồi vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Nó cứ ngồi đó, nhìn anh.

Nhói, đau quá.

Câu hỏi xa lạ và giọng nói lạnh nhạt của anh như mũi tên găm vào tim nó, đau buốt.

Anh đang trêu nó phải không? Đúng rồi, ai bảo nó chưa hiểu chuyện đã trách anh, là anh đang đùa, đùa thôi. . . . . .


Bác sĩ đến kiểm tra và chậm rãi nói:

- Tuy còn yếu nhưng hoàn toàn không nguy hiểm, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại. Tất cả các chức năng đều đã phục hồi và ổn định.

- Vậy. . .sao nó không nhận ra con bé?

- Là di chứng còn lại do chấn thương ở đầu lúc tai nạn. Đây là hội chứng mất một phần trí nhớ, đó có thể là kí ức vô cùng quan trọng hoặc là phần kí ức mà người bệnh không muốn giữ lại.

- Nó có thể nhớ lại được không?

- Còn tùy thuộc vào kí ức đó và người bệnh có muốn nhớ lại hay không.

- . . .

Những lời bác sĩ nói như tiếng sấm đang gầm gừ bên ngoài cùng cơn mưa, những vệt sét xé toạc bầu trời giống như đang rạch từng đường ngang dọc trong lòng nó.

Anh nhớ mọi thứ, nhận ra mọi người, . . .trừ nó và những thứ liên quan đến nó.

***

Nó bước từng bước trên con đường quen thuộc, vẫn hàng hoa sữa đó nhưng không còn hương hoa nữa. Đông rồi mà.

Cơn mưa vừa ngớt lại bắt đầu nặng hạt. Cơn mưa trắng xóa, đã lạnh rồi lại thêm mưa.

Cơn mưa đông hiếm hoi, bầu trời âm u như chính tâm trạng nó vậy.

Đường phố Hà Nội khi mưa chẳng còn tấp nập, chỉ còn vài bóng người bước nhanh đến những mái hiên tránh mưa, hay vội vã lướt đi để trở về ngôi nhà ấm áp.

Chỉ một mình nó vẫn lặng lẽ lê từng bước, chậm rãi, mặc kệ cho đôi giày vải ướt nhẹp. Không gian xung quanh như tối lại, nó không thấy gì ngoài một màu đen.

Gió mưa táp vào mặt đau rát, lạnh buốt, . . .nhưng làm sao lấn áp được nỗi đau đang nhức nhối đến tê dại trong lòng nó!

Anh quên nó, nó là kí ức quan trọng anh vô tình đánh rơi, hay mảng tối màu mà anh không muốn nhớ?

Lúc biết tin Quân tỉnh lại Nhi đã hạnh phúc biết bao. Nhưng lúc này nó cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, đau đớn xót xa tột cùng. Thà là anh trách nó, giận nó còn hơn là không nhận ra nó.

Từ lúc nhìn thấy những thứ trong tủ đồ, Nhi biết tình cảm trong nó đã thay đổi.

Nó yêu anh, điều mà suốt thời gian qua nó cố gắng phủ nhận. Là nó trước nay luôn mặc định sự hiện diện của anh là đương nhiên, nó dùng quan hệ anh em để biện minh cho những yêu thương đó.

Phải, là nó yêu anh nên bây giờ mới đau như vậy, cái cảm giác đau đớn như ai đó đang bóp nghẹt trái tim. Nhi làm sao chấp nhận đây, rằng trong anh nó không còn tồn tại!

Ông trời thật biết trêu người, anh yêu nó, nó không hề hay biết. Đến khi nó biết và nhận ra tình cảm của mình thì anh mất trí nhớ!

Người ở trên cao ạ, Ông rất vui tính, nhưng ông đùa như vậy chẳng vui!

Nó cười, nụ cười đau đớn kéo theo cả nước mắt.

Nó khóc, nước mắt hòa cùng mưa. Nó yêu mưa, những ngày mưa đều có anh bên cạnh. Giờ đây, nó vẫn yêu mưa, vì mưa giúp nó che đi những giọt nước mắt!

***

Nhi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu nặng trịch, nó ốm, nằm li bì suốt hai này.

Cơn mưa đông như vắt kiệt toàn bộ sức lực của nó.

Nhi cười, lại cười. Những nụ cười không cảm xúc xuất hiện nhiều hơn trên khóe môi hồng, tăng dần theo tần suất nhói của con tim. Nếu là anh của trước đây, chắc chắn đã chạy đến bên quan tâm, lo lắng cho nó.

Nhưng anh bây giờ thì. . .

~~~

Anh đã xuất viện, và bắt đầu đi học lại. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ với nó là thay đổi.

Nhi ngày ngày lẽo đẽo chạy theo anh, dùng đủ mọi cách để gây được sự chú ý, cố gắng gợi cho anh nhớ lại những kỉ niệm trước đây. . . Nhưng những gì nó nhận được chỉ là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của anh.

Anh lúc này thật giống một tảng băng.

- Anh.

- Tránh ra.

- Mình đi ăn kem nhé?

- Không thích.

- Trước đây chỉ cần em muốn đi là anh sẽ đưa em đi.

- Không nhớ.

- Đi mà, có thể anh sẽ nhớ lại.

- Phiền!

Anh bỏ đi không thèm nhìn lấy một lần.

Nó đau lắm, anh trước đây không đối xử với nó như vậy. . . .

. . .

Tan trường, anh không chờ, nó cố gắng lắm mới theo kịp anh.

Anh bước nhanh, . . .nó giả vờ ngã.

Nó đã hi vọng anh sẽ dừng chân và quay lại đỡ nó. Nhưng không, anh vẫn bước đi, bỏ mặc nó ngồi đó nhìn theo bóng anh.

Nếu là anh của trước đây chắc chắn sẽ quay lại, anh ngày xưa không vô tâm như vậy. . .

***

- Quân vẫn không nhận ra cậu sao?

- Ừ, không một chút nào. Mình không biết nên làm gì nữa, mọi thứ mình làm anh ấy đều không quan tâm, một chút ấn tượng cũng không.

- Hãy kiên nhẫn như anh ấy đã từng với cậu, hãy chịu đựng như anh ấy đã từng vì cậu.

- Mình biết chứ, mình sẽ không bỏ cuộc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro