2_Thiên Thần hộ mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến lớp, nó thấy đứa bạn thân chạy tới mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét, nói thì ba lắp:

- Nhi. . .Nhi, ra. . .mau ra can. . .can Quân với. . .với Huy lại, lại. . .đi. . .

- Hai người đó làm sao?

- Đánh. . .đánh nhau. . .

- Ở đâu?

- Sau trường.

Nó bắt đầu thấy lo lắng, gì nữa đây. Hôm qua nó khóc lóc với anh về chuyện chia tay, không phải vì thế mà anh đánh Huy chứ?

Đập vào mắt nó là cảnh hỗn loạn, tiếng ai đó la hét, ở giữa đám đông có hai người đang đánh nhau, đúng hơn là anh đang đánh Huy.

- DỪNG LẠIIIII. . .

Nó hét lên và lao vào, mọi thứ xung quanh như chẳng còn ý nghĩa. Nó chỉ biết điều duy nhất nó cần làm bây giờ là ngăn họ lại.

Thấy nó nhào tới giữ tay anh và chắn cho Huy, tim anh đau. Ánh mắt nó giận dữ nhìn anh, nó đang bảo vệ cho thằng con trai đã làm nó khóc? Quân thấy tim mình vụn vỡ.

- Anh làm cái quái gì thế hả? Sao lúc nào anh cũng thích dở thói du côn ra vậy? Em biết anh là đầu gấu, em biết anh tài giỏi rồi, không cần vì em mà thể hiện thế đâu.

Nó gào lên, hét vào mặt anh. Giọng nó lạc đi, khoé mắt từ lúc nào đã mọng nước. Vụng về quyệt nhanh đi màn sương mờ trong mắt, nó quay lại đỡ Huy.

Khuôn mặt Quân có một thoáng sững sờ, nhanh thôi, thay vào đó là nụ cười nửa miệng. Nó khóc, vì anh? Hay vì thương hắn? Anh là du côn? Cũng phải. Những gì anh làm nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì nó chưa một lần hướng sự chú ý về phía anh.

- Đây chỉ là cảnh cáo, mày nên xem lại bản thân đi, không thì đừng trách tao.

Để lại cho Huy lời cảnh cáo, anh quay lưng bước không một lần nhìn lại. Phía sau còn vọng lại tiếng nó đang hỏi han, quan tâm Huy.

Nó có biết anh cũng bị thương? Khoé môi anh cũng đang chảy máu, máu chảy cả trong tim.

***

Đã ba ngày rồi, nó giận anh, hay nên nói là anh giận nó đây.

Quân nghỉ học, không thèm liên lạc với nó, một lời xin lỗi cũng không. Rõ ràng là anh sai, sao người cảm thấy có lỗi lại là nó. Có phải nó đã quá nặng lời không? Chưa bao giờ anh đối xử với nó như thế này, trước giờ dù là nó sai anh cũng không như vậy.

Mối quan hệ của nó và Huy coi như chấm hết. Nó không còn buồn, cũng chẳng còn để tâm đến Huy nữa. Mọi thứ nhạt nhạt, có cái gì đó đã thay đổi, nó biết, nhưng chẳng thể lí giải.

Thay vì bận tâm tới Huy, nó bắt đầu nghĩ về anh. Có phải tại anh bỗng dưng mất tích nên làm nó suy nghĩ? Đơn giản là vậy hay nó đang cảm thấy thiếu và đang nhớ? Không, không thể nào!

~~~

- Mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết sưng.

- Mày làm gì mà để bị nó đánh đến như vậy?

- Tao đâu có ngu mà động vào thằng đó.

- Không lí nào, thằng Quân là tay anh chị trong cái trường này, mày không gây họa thì không bao giờ đích thân nó xử mày đâu. Ra tay nặng như vậy cũng là lần đầu tao thấy.

- Gây họa gì chứ, chuyện chia tay với Nhi thôi. Mới đầu vào thấy đáng yêu, cũng có chút tình cảm nên tán. Yêu đương một thời gian chán rồi thì chia tay.

- Mày đá nhỏ đó rồi tìm bồ mới?

- Được thế đã mừng. Mấy hôm trước đang cưa cẩm một em xinh tươi trong trung tâm thương mại thì gặp thằng Quân. Hôm sau đi học bị đánh thành ra thế này này.

- Thảm nào, vậy bị đánh là phải rồi.

- Ax, mày còn nói. Tao có lỗi với Nhi, chứ liên quan gì nó, tao với Nhi chia tay rồi, tao quen ai là quyền của tao, nó khùng lên làm gì.

- Mày không biết rồi, thằng Quân lúc nào chẳng xem Nhi như báu vật, nó bảo vệ còn hơn cả đồ cổ trong bảo tàng. Mày làm tổn thương Nhi, nó tha cho mày mới lạ. Hồi trước cũng có không ít đứa muốn cầm cưa con bé đó rồi, nhưng đều ghê thằng Quân nên tự biết mà tránh xa.

- Sao hai đứa nó không yêu nhau luôn đi?

- Hơ, đấy là điều không chỉ mình mày thắc mắc đâu, mà cả cái trường này cũng tò mò đấy.

Hai người đó nói với nhau mà không hề hay biết rằng, phía sau kệ sách bám đầy bụi thời gian, có một con bé đã nghe toàn bộ câu chuyện.

- Nói đủ chưa?

Nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nó tự bao giờ.

- Nhi? Em làm gì ở đây?

- Tôi vẫn cứ nghĩ anh rất tốt đẹp đấy.

- Em nói gì vậy?

Huy bàng hoàng khi nhìn thấy nó, không biết nó vào đây từ khi nào, đã nghe được những gì.

- Đừng cố tỏ ra vô tội nữa, tôi luôn cho rằng là tôi chưa tốt, tôi có lỗi nên anh mới muốn chia tay. Không hợp nhau? Tôi và Quân quá thân thiết? Giả tạo, dối trá. . . Tất cả chỉ là cái cớ của anh thôi.

Bỏ lại một câu rồi nó chạy vụt đi. Là nắng nhạt nhòa hay mọi thứ đều nhòe đi trong mắt nó.

Không có anh bên cạnh đánh thức, nó ngủ quên trong thư viện, và vô tình nghe được một sự thật. . .phũ phàng.

Nó khóc, không phải vì Huy mà là vì anh, vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Nó trách lầm anh rồi. Tất cả những gì anh làm đều là vì nó, nhưng nó lại đối xử với anh như vậy. Nó mắng anh là đồ du côn, nó đã mắng anh như thế đấy. Nó thật tệ.

Anh là dân anh chị trong trường, nó biết chứ. Nhưng anh trở thành như vậy chẳng phải vì nó sao? Anh đã từng nói anh phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nó.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, nó bị anh bắt nạt. Nó đã khóc và ghét anh vô cùng.

Năm lớp 3, anh trêu quá đà, ngày nào cũng dựt hai bím tóc dài tết đuôi sam của nó. Không làm gì được anh, nó ức quá cắt tóc. Mái tóc dài mượt mà của nó sau một đêm trở thành tóc tém, ngắn cũn.

Vì mái tóc đó, anh trở thành thần bảo hộ của nó như bây giờ. Anh quan tâm, chăm sóc nó, sẵn sàng chạy đến bất cứ khi nào nó cần. "Ngoài anh ra, không cho phép bất cứ ai bắt nạt em" , anh đã nói vậy.

Anh đẹp trai, anh là dân chơi, nó luôn đi bên anh trước ánh mắt ghen tị của bao đứa con gái khác. Nước mắt không ngừng rơi, hai dòng lệ chảy dài trên gò má nó.

Mặn quá!

Nó cần phải tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro