1_ Thiên Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầy nắng và gió, nắng không bỏng rát, nắng nhẹ nhàng cùng gió mơn man ve vuốt những cảm xúc không tên đang hỗn độn trong lòng nó.

Nó, một con bé mộng mơ và tinh nghịch. Nó đang một mình dạo bước trên con đường đượm nồng hương hoa sữa. Chân nó cứ bước, vô định, không đích đến. Cớ gì mà một con bé luôn tươi cười, đúng hơn là lúc nào cũng toe toét như nó bỗng nhiên hôm nay lại trầm tư một cách lạ lùng?

* Một cánh sao rơi. . .thiên sứ bay. . .dang cánh tay đón em trong lòng. . . chẳng sợ mưa gió. . .*

Nhạc chuông điện thoại vang lên, nó thở dài. Biết ngay mà, chỉ cần nó mất tích nửa này thôi, người đầu tiên tìm nó không phải bố mẹ mà là Quân. Nó thật sự không muốn anh phải lo lắng.

- Em nghe.

- Em đang ở đâu? Sao không đến lớp? Có chuyện gì?

- Không có gì đâu, chỉ là tâm trạng em không tốt, không muốn đến lớp thôi mà.

- Em đang ở đâu?

- Em không sao mà, anh đừng lo.

- Anh hỏi em đang ở đâu?

- . . .

Nó nghe tiếng anh gằn giọng. Anh lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm và lo lắng cho nó.

Chỉ 10 phút sau anh đã đứng trước mặt nó. Lúc đó nó không khóc, cả buổi chiều đi bộ một mình nó cũng không khóc, nhưng khi nhìn thấy anh mọi cảm xúc trong nó vỡ oà. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó khóc ngon lành, như một đứa trẻ con vừa đánh mất thứ gì đó rất yêu thích. Khi bên anh, nó thấy mình trở nên thật yếu đuối.

. . .

Tiếng violon du dương trầm bổng quyện vào không gian lãng mạn của quán cafe "Lặng". Ở chiếc bàn nơi góc khuất, có 1 cô bé đang khóc, người ta thấy một thoáng trầm mặc lướt qua đáy mắt của chàng trai đối diện. Quân nghe tim mình có gì đó vừa rơi vỡ. Anh muốn nó luôn tươi cười chứ không phải khóc như thế này.

- Rút cuộc có chuyện gì?

- Em với Huy. . .chia tay rồi. . .

Giọng nó nghẹn ngào trong tiếng nấc, tim Quân thắt lại. Tiếng nó rất nhỏ nhưng cũng đủ góp thêm một vết cứa vào đám sẹo chằng chịt do nó gây ra trong lòng ai đó.

Lại là Huy, tại sao chỉ vì một người mới xuất hiện mà nó phải đau khổ như thế chứ? Nó khóc vì một thằng con trai khác, còn anh chỉ có thể ở bên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Anh không muốn thấy nó khóc, điều đó còn đau hơn việc nhìn nó hạnh phúc bên một người khác.

~~~

Huy là học sinh mới chuyển vào lớp nó vài tháng trước. Đẹp trai, nói chuyện có duyên, và nó bị thu hút.

Tưởng rằng sẽ chỉ như những lần trước, nó nhất thời rung động và nhanh chóng chán thôi, hoặc là đối tượng của nó không dám đáp lại tình cảm của nó vì bên nó có anh.

Nhưng rồi một ngày, nó cười rạng rỡ mà khoe với anh rằng:

- Anh ơi, em nhận lời yêu Huy rồi. Từ nay phải nhờ cao thủ tình trường như anh làm quân sư cho em thôi.

- Cao thủ tình trường?

- Không đúng sao, anh đẹp trai, gái theo xếp cả hàng dài, người yêu của anh em xoè tay ra đếm không xuể đấy.

Quân chỉ cười, cười chua chát. Nó gọi anh là cao thủ tình trường, CAO THỦ đấy. Con bé ngốc này, em đã thấy cao thủ nào mà lại không dám nói ra tình cảm của mình với người con gái mình yêu chưa?

Mắt Quân tối lại, nên gọi anh là cao thủ hay là kẻ thất bại hèn nhát đây. Anh yêu nó. Nhưng anh không thể nói cho nó biết, anh sợ nó sẽ từ chối, anh sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này. Chẳng phải nó từng nói "thân quá sẽ không thể yêu được" sao. Cách duy nhất anh có thể làm là âm thầm ở bên nó.

Quân không ngờ anh bảo vệ nó kĩ như vậy, nhưng vẫn có người cướp nó đi.

Những buổi chiều chở nó lang thang khắp đường phố Hà Nội, điều anh quan tâm là nó được vui, còn nó say sưa kể cho anh nghe về một thằng con trai_người yêu của nó. Nó làm tim anh đau.

Với danh nghĩa là quân sư cho một đứa chưa một mảnh tình vắt vai, anh cùng nó đi chọn quà cho NGƯỜI YÊU NÓ. Quân thấy mình thật nực cười, yêu không dám nói, giờ còn cùng người con gái anh yêu đi chọn quà cho một thằng con trai khác, không phải anh.

~~~

Huy và nó yêu nhau mới được hơn hai tháng, mà đã bao lần cãi vã, bao lần nó tìm đến anh với đôi mắt đỏ hoe hay khuôn mặt mệt mỏi. Anh thấy mình thật ngu ngốc, chỉ hận bản thân không đủ dũng khí để một lần đối mặt với cảm xúc thật của chính mình, để kéo nó vào lòng và giữ nó ở bên anh mãi mãi.

- Lí do là gì?

- Huy nói bọn em không hợp, và. . .

- Và?

- Huy nói quan hệ giữa em và anh làm Huy khó chịu.

Mắt Quân dần sẫm lại, tay xiết chặt khiến những đường gân như muốn bứt ra. Bày đặt ghen tuông sao?

Anh với nó thân nhau, phải, rất thân! Người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai người yêu nhau, nhưng chỉ anh hiểu cô bé của anh nghĩ đơn giản thôi, anh với nó chơi cùng nhau từ nhỏ, thân nhau là bình thường thôi.

Nó có thể thản nhiên khoác tay anh đi giữa sân trường hay giữa đường, vì nó luôn coi anh là một người anh trai tốt. Và đó là điều anh không hề muốn!

Nó không nhận ra tình cảm của anh, anh có thể đợi. Nó từ chối tình cảm của anh, anh có thể chấp nhận. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai làm nó tổn thương. Anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro