Quyển 5 - Chương 178: Cút đi Ngọc Liên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vị trưởng lão Vân gia nói chuyện với Phong Thanh Huyền khá lâu, bởi vì cơ thể Phong Thanh Huyền cần tĩnh dưỡng nên ba vị trưởng lão kết thúc buổi nói chuyện rất nhanh, nhanh chóng chọn một góc yên tĩnh nhất trong đại trạch Vân gia, Phong Thanh Huyền cố ý yêu cầu đừng để ai tới quấy rầy, lại càng không muốn ai biết về thông tin của ông, ba trưởng lão đồng ý, cho dù ông ấy có không nói gì Vân gia cũng vẫn sẽ làm vậy.

Phong Thanh Huyền cứ thế mà điều dưỡng, toàn thể Vân gia đều biết sư tôn Vân Phong tới đây, cũng biết đại khái đó là một con người cực kỳ tài giỏi, tuy rất muốn được nhìn thấy phong thái của Phong Thanh Huyền nhưng tiếc rằng ông lại không hề xuất hiện đã đi tịnh dưỡng luôn rồi.

Sư tôn ở lại Vân gia điều dưỡng, Vân Phong không tới làm phiền, sự hao hụt Tinh Thần Lực liên tục ở Thú Vực thực sự là một vết thương lên sư tôn, cần thời gian dài để hồi phục, nếu muốn khôi phục lại hoàn toàn như thời đỉnh cao có lẽ phải tiêu tốn rất rất nhiều thời gian và chỉ tự lực mình thôi thì chưa đủ, Vân Phong thầm nghĩ, không biết có thuốc bổ gì tốt để giúp sư tôn một tay không nhỉ?

Về phần linh hồn của tổ tiên, nàng đã thử hỏi sư tôn, đáp án của sư tôn giống Diệu Quang một cách phi thường, còn linh hồn thì may ra còn được, nhưng chỉ là một tàn hồn thì cơ bản không thể hồi sinh được, chỉ có thể chờ tiêu tan vào đất trời mà thôi.

“Nha đầu, ta đã sớm biết kết quả này rồi.” Tàn hồn của Vân Lan từ từ chui ra khỏi bình, ánh sáng quanh thân ông thoắt ẩn thoắt hiện, lúc này Vân Phong đang ngồi trong sân của mình, xung quanh không có ai khác, nở nụ cười cô quạnh, lông mày nàng nhíu chặt lại một chỗ.

Vân Lan thấy vẻ mặt nàng như vậy thì không khỏi bật cười, “Tội gì phải khó xử như vậy? Sinh mạng trên đời này chẳng phải rồi cũng sẽ tới lúc phải chết sao? Đây là vòng tuần hoàn, thực tình mà nói, ta đã sớm tiêu vong khỏi thế gian này rồi.”

“Tổ tiên!” Vân Phong lên tiếng, nhưng Vân Lan lại lắc đầu, “Nha đầu, ta chỉ tiếc là không thể bồi ở cạnh con được lâu hơn, không thể được tận mắt chứng kiến con đường trưởng thành của con.”

Hốc mắt Vân Phong cay cay, “Tổ tiên, Vân Phong biết sự trưởng thành của Phong nhi vẫn luôn ở trong lòng người.”

“Ha ha, được, tốt!” Mặc dù Vân Lan đang ở trạng thái tàn hồn, nhưng lúc này trông ông vô cùng mông lung, trạng thái gần như trong suốt cho thấy thời gian của ông ở thế gian này cũng không còn nhiều.

Năm đó khi tàn hồn bám trên tảng đá kia, chính là nha đầu này gọi mình tỉnh dậy, khi ông tỉnh lại còn có thể thấy được Vân gia xuất hiện một hậu bối kiệt xuất như thế, bước chân đặt lên con đường Triệu Hồi Sư của nàng có thể nói là do mình chỉ đạo và dẫn dắt, mỗi lần nghĩ tới đây là Vân Lan lại có cảm giác, cho dù ông có tan biến thành hư vô cũng chẳng có gì tiếc nuối, nếu như có điều thực sự tiếc nuối, thì đó chính là không còn được tận mắt nhìn thấy thành tựu sau này của đứa trẻ này nữa, không còn được nhìn thấy nàng bước lên đỉnh cao như thế nào.

“Tổ tiên, con sẽ không từ bỏ đâu.” Vân Phong nắm chặt quyền, nhìn chằm chằm vào tàn hồn trước mặt, Vân Lan cười rộ lên, “Được rồi nha đầu, con đã gồng gánh quá nhiều rồi, không cần vác thêm cả ta đâu, hơn nữa tình huống của ta thực sự không cần phải phí tâm đâu, đây là kết quả hiển nhiên rồi, ai cũng không thể thay đổi được.”

Bàn tay Vân Phong siết chặt hơn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trên đời này, không phải chuyện nào cũng có thể làm được dựa vào sự cố gắng, lần đầu tiên trong lòng nàng cảm thấy thất bại cùng cực, tiêu tán vào đất trời, đây chính là điểm dừng cuối cùng của tổ tiên sao?

“Nha đầu, không biết sợi tàn niệm ta đây có thể được về tới từ đường Vân gia không…” Tiếng tổ tiên từ từ vang lên.

Vân Phong nói. “Hiển nhiên là được rồi.”

Khi Vân Phong nói chuyện muốn đưa tàn hồn Vân Lan về từ đường cho ba vị trưởng lão Vân gia nghe, cả ba không nói hai lời lập tức đồng ý. Mặc dù Vân Lan không phải là người của Tổng Bộ Vân gia, nhưng Vân Lan có vai trò rất quan trọng trong việc dẫn dắt Vân Phong lên con đường Triệu Hồi Sư, vì Vân gia bồi dưỡng ra được một hậu bối ưu tú, Vân gia hiện giờ không thể không có công của Vân Lan. Mặc dù Vân Lan chỉ là một tàn hồn, nhưng đưa về từ đường Vân gia cũng là chuyện cần làm.

Vân Phong để Vân Lan nằm trong bình đặt vào từ đường, coi như Vân Lan đã có được một nơi để về. Từ đó Vân Phong không thể đưa tổ tiên cùng chu du với mình được nữa, nàng cũng không cảm thấy gì, kinh nghiệm của mình đã khá nhiều, con đường sau này còn phải tự dựa vào chính bản thân.

Mộc Thương Hải vẫn đang dưỡng thương trong Long Điện, Vân Phong tính đưa hắn ở lại Tổng Bộ Vân gia, mặc dù thương thế của hắn đã không còn đáng lo nhưng vẫn chìm trong hôn mê, sau lần điều khiển quá nhiều Không Gian Lực đã khiến cơ thể yếu ớt của hắn càng thêm suy nhược, nàng cũng không có ý định đưa hắn đi theo, còn đi theo mình nữa, hắn còn chưa khỏi hẳn rất có thể sẽ làm ra chuyện kích động. Huống chi hai huynh muội nhà Mộc Thương Hải và Mộc Tiểu Cẩm còn chưa chân chính ở cùng với nhau, vừa sống lại đã cùng bôn ba ngược xuôi với Vân Phong, khiến trong lòng nàng vô cùng băn khoăn, lần này đúng lúc để hai huynh muội Mộc gia sinh sống với nhau.

Mộc Tiểu Cẩm hiển nhiên sẽ đảm nhiệm trọng trách chăm sóc Mộc Thương Hải, Vân Phong nói chuyện với phụ thân và đại ca một lát. Địa vị của Vân gia ở Nội Vực không ai dám tới khiêu khích, cuộc sống mọi thứ đều gần như yên ổn, chuyện bận rộn đều do người Tổng Bộ lo toang, làm Vân Thăng và Vân Cảnh cảm thấy khá lo lắng. Vân Phong chỉ cười, sự tốt bụng của ba vị trưởng lão vô tình lại khiến đại ca và phụ thân tăng áp lực, cũng may Vân gia quân đã tham gia vào trong đội thủ vệ Vân gia, điều này giúp trong lòng Vân Cảnh và Vân Thăng nhẹ nhõm hơn một chút.

Vân Phong cũng đã gặp Vân Tường, hiện giờ Vân Tường chính là một nhân vật phân ưu của Vân gia, rất nhiều việc ba trưởng lão giao cho nàng làm, trong lớp thanh niên nàng là người được coi trọng nhất, cũng là người bận rộn nhất. Còn Bạch Khánh Phong thì hoàn toàn gánh vác phần chế dược của Vân gia, mấy năm nay vì Vân gia mà bồi dưỡng ra được mấy Dược Tề Sư, đây là đôi vợ chồng cống hiến rất nhiều cho Vân gia.

Vân Linh Vũ con của hai người trong mấy năm nay đã cao thêm không ít, khi Vân Phong gặp lại tiểu cô nương đã tỏa ra vẻ yêu kiều, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tỏa ra chút anh khí, nhất là đôi mày kiếm kia, hoàn toàn là được di truyền từ Vân Tường.

“Tiểu di!” Thấy Vân Phong, Vân Linh Vũ lập tức vui vẻ ra mặt, so với sự xấu hổ của những năm trước đây, bây giờ tiểu cô nương đã cởi mở hơn rất nhiều, ngay lập tức nhào tới, Vân Phong giang hai tay ôm trọn cô bé vào lòng, Vân Tường bên cạnh cười khanh khách, thẳng thừng than khuê nữ của mình đứng núi này trông núi nọ, Vân Phong cũng phì cười, tiểu cô nương sáng sủa sởi lởi, chỉ tiếc là… không phải Triệu Hồi Sư.

Mặc dù Vân Linh Vũ không phải là Triệu Hồi Sư nhưng lại là một Chiến Sĩ có thiên tư vô cùng ưu tú, hơn nữa với sự dạy dỗ hết lòng của cha nàng, về phương diện chế dược cũng rất có thiên phú, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tài nghệ phải nói là số một số hai ở Vân gia, chính là niềm kiêu hãnh của Bạch Khánh Phong.

Vân Tường lập tức oán than với Vân Phong, thêm một Bạch ngốc tử nữa cũng chẳng sao, nhưng đừng có dạy cả con gái mình thành ngốc tử luôn chứ. Vân Phong cười, Chiến Sĩ vốn không có mâu thuẫn với Dược Tề Sư, nếu Linh Vũ có thể tu luyện cả nhóm ngành của hai người thực sự không tồi.

Thực lực hiện giờ của Vân Phong đã tới Thần Vương, phong cách toàn thân lại thay đổi, Vân Tường thì vẫn thẳng thắn như năm nào, hai người bàn luận về chuyện mấy năm nay, Vân Phong thì vẫn luôn là một người hời hợt với cuộc sống trước nay của mình, nên Vân Tường cũng không hỏi kỹ nhiều.

Ở lại Vân gia tầm mười ngày, chuyện nên làm đều đã làm ổn thỏa, người cần gặp đều đã gặp cả, Vân Phong không còn chuyện gì phải bận tâm nữa nên cũng không tính ở lại thêm, nàng nên xuất phát tới Nạp Khê tộc thôi.

Trước khi đi, ba trưởng lão tới tìm Vân Phong dặn dò một phen, chuyến đi tới Nạp Khê tộc này Vân Phong có trọng trách rất lớn, không chỉ đơn giản là gặp cha mẹ chồng, lần này nàng còn cần phải lấy được sự tin tưởng của Nạp Khê tộc, thành lập một khối liên minh có thể chiến đấu với Huyết Hồn. Nàng không thể thiếu sự trợ giúp của Nạp Khê tộc. Nếu như Nạp Khê tộc đồng ý đứng cùng với mình, thì hai gia tộc còn lại sẽ không phải là vấn đề gì khó.

Lưng mang trọng trách lớn như thế, Vân Phong càng thêm cẩn thận từ lời nói tới hành động, sau khi tới Nạp Khê tộc thì phải nghiêm túc và kỷ luật, muốn lấy được sự tin tưởng của đối phương thì nàng cần phải biết nhún nhường hơn, không được quá ngạo khí, một thanh niên khiêm tốn sẽ khiến cho người ta dễ sinh hảo cảm hơn. Dĩ nhiên, điều khiển là không có ai cố ý khiêu khích.

Điều cần dặn dò đã dặn dò, Vân Phong tính lên đường, lần này nàng chỉ đi cùng với Khúc Lam Y, và đâu đó có một Huyễn Thú Lôi Hệ A Lạc không bao giờ hiện thân. Cho tới bây giờ A Lạc đều vô cùng âm thầm, chưa bao giờ xuất hiện, không chút nào đoái hoài tới chuyện của Vân Phong, xem ra hắn thực sự chỉ cảm thấy hứng thú với tin tức về Huyễn Thú.

Hai người không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, hai người lặng lẽ rời đi, dọc đường Khúc Lam Y đều nắm chặt lấy tay Vân Phong, kéo nàng ở bên cạnh mình, gió lạnh thổi tới, Khúc Lam Y vươn tay ôm nàng vào lòng.

“Có lạnh không?” Hắn thầm thì, Vân Phong bật cười, nhích người dán lại gần hơn chút, “Không hề.”

Khúc Lam Y cười khúc khích, ôm nàng lao nhanh về phía trước, bóng ai người chìm vào làn sương mù rồi biến mất.

Tại một nơi nào đó, trong không trung đột nhiên chuyển động. “Xoẹt xoẹt xoẹt!” Mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt đều rất nghiêm túc nhìn sự chuyển động trong không trung, biến đổi trên không không ngừng gia tăng, càng ngày càng trở nên rõ ràng, một dao động quen thuộc phát ra từ bên trong.

“Rắc rắc!” Không gian nứt ra, để lộ bóng người bên trong.

“Thiếu Chủ!” Mấy người chạy tới đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu mà gọi, Khúc Lam Y nhẹ nhàng mở cánh tay thả Vân Phong ra. Đám người nhận ra được Vân Phong bên cạnh hắn không phải là người của bổn tộc, mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng không lên tiếng.

“Lão đầu ở đâu?” Khúc Lam Y lên tiếng, sau khi trở lại Nạp Khê tộc, uy áp của Thiếu Chủ liền phát ra, so với ngày thường hắn nghiêm túc hơn rất nhiều.

“Tộc trưởng đang ở trong tộc.”

Khúc Lam Y ừ một tiếng, dắt Vân Phong chuẩn bị đi vào. Nhóm người quỳ dưới đất vội vàng đứng lên, “Thiếu chủ, vị tiểu thư này là…”

Một câu hỏi khá lịch sự, Vân Phong nhìn ánh mắt sắc bén của bọn thủ vệ, nếu như không phải Khúc Lam Y ở đây, chỉ cần nàng vừa vào Nạp Khê tộc là sẽ bị bắt lại ngay.

“Chuyện của ta tới khi nào thì cần ngươi hỏi tới?” Khúc Lam Y nhíu mày lạnh lùng nói, mấy người họ lập tức cúi thấp đầu xuống, “Chuyện của Thiếu Chủ chúng ta không dám can thiệp.”

“Hừ!” Khúc Lam Y hừ lạnh dắt Vân Phong vào thẳng bên trong, nàng ngoái đầu nhìn lại, mấy người họ ai nấy đều đang trố mắt nhìn nhau, làm nàng không khỏi cười khẽ, “Lam Y, làm vậy ổn chứ? Dù sao đi chăng nữa cũng nên báo một tiếng chứ, như vậy thì hơi đường đột quá.”

“Quy củ nhiều thế làm gì, nếu thực sự phải làm từng bước thì phải đợi tới chừng nào?” Khúc Lam Y quay đầu lại, ánh mắt tươi cười, “Ta thật mong chờ lão đầu và người Nạp Khê tộc sẽ gặp nàng, gặp nương tử của ta, để thấy là một nhân vật sáng chói tới cỡ nào.”

Vân Phong cười khẽ không nói gì nữa, nắm chặt tay của Khúc Lam Y hơn, bên môi nàng khẽ mỉm, thôi, nghe theo hắn hết vậy.

Tin Khúc Lam Y về tộc nhanh chóng truyền ra, chưa đợi hắn vào tới tận trong tộc, nội khu đã bắt đầu xôn xao rồi. Bởi vì lần này Thiếu Chủ không về một mình mà còn mang theo một người ngoại tộc. Tộc trưởng Nạp Khê tộc nghe được tin này không khỏi cau mày, tiểu tử này lại dám tự tiện mang người ngoài quay về, đây là chuyện làm trái với quy củ, trừ phi…

Hai mắt tộc trưởng Nạp Khê sáng lên, chẳng lẽ lần này tiểu tử mang về cô nương mà hắn vẫn luôn tâm niệm?

“Tộc trưởng! Thiếu Chủ trở lại rồi.” Có người thở hồng hộc hét to lên ở bên ngoài, tộc trưởng Nạp Khê tộc nhếch môi, tiểu tử kia trở lại nhanh thật đấy. “Tới đâu rồi?"

“…Thiếu Chủ vừa tới cửa chính, đang bị người cản lại.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc nhíu mày, sau đó cười phá lên, “Cản lại? Ha ha, cũng được, nếu cô nương kia không có chút bản lãnh thì tiểu tử kia có thích cũng chẳng làm được gì, khỏi cần quan tâm.”

“…Vâng!”

Bên ngoài cửa chính của khu vực tộc Nạp Khê, Khúc Lam Y và Vân Phong bị một đám người khí thế bừng bừng cản lại, vẻ mặt của Khúc Lam Y chán ghét, Vân Phong thì thầm cười trong lòng, mấy người khí thế bừng bừng trước mặt này hiển nhiên toàn là mấy cô gái, mà kẻ dẫn đầu chính là người mà nàng chẳng hề xa lạ, Ngọc Liên.

“Tránh ra!” Khúc Lam Y bất mãn kêu lên, đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét, kéo Vân Phong tính đi lướt qua, Ngọc Liên nhìn bàn tay của hai người đan vào nhau, trong lòng khổ sở không nói nên lời, vốn tưởng rằng cho dù thế nào Vân Phong cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong Nạp Khê tộc. Nhưng Ngọc Liên không ngờ rằng nàng đã tới tận đây rồi. Còn là do Lam Y ca ca đích thân dẫn vào tộc. Nghĩ tới đây, tim Ngọc Liên liền đau đớn, đôi mắt ửng hồng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, “Ta sẽ không cho phép!”

Khúc Lam Y nhíu mày, đôi mắt tối sầm nhìn Ngọc Liên, “Đừng ép ta ra tay.”

“Thiếu Chủ! Nàng ta là người ngoại tộc!” Mấy nữ tử sau lưng Ngọc Liên dùng ánh mắt không chút tốt lành nhìn Vân Phong, ánh mắt như muốn tóe ra lửa.

“Chuyện của bản thiếu lúc nào thì tới lượt các ngươi xía vào?” Khúc Lam Y gầm lên giận dữ, đây là lần đầu tiên Vân Phong thấy vẻ mặt tức giận thực sự của hắn, hắn trước mặt nàng đó giờ luôn là một người dịu dàng ấm áp.

“Thiếu Chủ! Ngọc Liên tiểu thư đâu thua người khác, sao thiếu chủ không chọn Ngọc Liên tiểu thư mà lại đi chọn một người ngoại tộc?”

“Thiếu Chủ! Nạp Khê tộc là gia tộc gì, một kẻ ngoại tộc như nàng ta xứng sao?” Ngọc Liên đỏ bừng đôi mắt nhìn Khúc Lam Y, nước mắt lưng tròng, bộ dáng nhìn thôi đã thấy thương, Vân Phong im lặng nghe đám người kêu gào, không nói bất kỳ một tiếng nào. Đôi mắt của Khúc Lam Y đã sớm lửa tràn khắp nơi, nếu như không phải nể mặt họ đều là đồng tộc của mình, hắn đã sớm xuống tay rồi.

“Thiếu Chủ!” Mấy nữ tử thấy Khúc Lam Y vẫn không tỏ thái độ càng thêm nóng nảy, sau đó nhắm lời vào Vân Phong, “Kẻ ngoại tộc! Ngươi không hề xứng với Thiếu Chủ Nạp Khê tộc!”

“Nếu ngươi biết điều thì cút đi!”

“Đủ rồi!”

Khúc Lam Y gầm lên, đôi mắt nhuộm thành màu đỏ. “Còn nói thêm câu nữa thì dù có là đồng tộc ta cũng không nể tình nữa đâu. Một lần cuối cùng, tránh ra!”

“Thiếu Chủ!” Mấy nữ tử thấy Khúc Lam Y trở nên độc ác như thế thì không khỏi kinh ngạc. Ngọc Liên càng ngạc nhiên hơn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, “Lam Y ca ca, vậy mà huynh lại vì nàng ra tay với cả đồng tộc?”

Đôi mắt của Khúc Lam Y đỏ ngầu, trong lòng đã hoàn toàn mất tính kiên nhẫn với mấy nữ tử dây đưa này. Vân Phong tiên lên trước một bước, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Khúc Lam Y, hắn ngẩn ra, “Tiểu Phong Phong…”

Vân Phong cười khẽ, nàng không thể để Khúc Lam Y vì nàng mà ra tay với đồng tộc được, lần này trước mặt nàng chính là Nạp Khê tộc, để thực sự có được sự ủng hộ và tin tưởng của Nạp Khê tộc, đó không chỉ là vì mình, mà còn vì cả những mục tiêu dài lâu sau này.

“Khiến họ không hài lòng là ta, Lam Y, đây là chuyện giữa ta và họ, nếu ta không thể dựa vào khả năng của mình mà lấy được sự tán thành, thì ta nghĩ ta sẽ không cần quay về cùng chàng nữa.”

Khúc Lam Y im lặng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng buông xuống, màu đỏ trong mắt tiêu đi, lùi về sau một bước, thật đúng là hết cách với nàng ấy mà, có điều… Khúc Lam Y tối sầm mặt, e là trong lòng lão đầu cũng có ý định này, nếu hắn thực sự ra tay, e rằng chỉ khiến lão đầu có ấn tượng không tốt với tiểu Phong Phong. Hừ, cho dù thế nào, đám nữ nhân này cũng chẳng phải đối thủ của tiểu Phong Phong, lão đầu, ông đừng có nghĩ nương tử mà ta mang về đơn giản như thế chứ.

“Tất cả các ngươi lui ra, để ta.” Ngọc Liên nói, vẻ điềm đạm đáng yêu khi nãy biến mất sạch, trong ánh mắt chỉ còn sự oán giận với Vân Phong. Mấy nữ nhân gật đầu dạt sang một bên, ánh mắt không tốt nhìn Vân Phong chòng chọc, nàng cười rộ lên, “Ta nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.”

Ngọc Liên cắn môi, “Ta không ngờ ngươi lại còn dám mặt dày theo Lam Y ca ca trở lại cơ đấy.”

Vân Phong nhướng mày, xem ra nhận định của Ngọc Liên về mình chẳng những không sáng ra mà còn tối đi, cho dù nàng ta có là một hậu bối tốt của Nạp Khê tộc, nhưng Khúc Lam Y là Thiếu Chủ của Nạp Khê tộc, thì hắn có làm gì cũng không tới lượt Ngọc Liên can thiệp vào. Bây giờ Ngọc Liên cứ tỏ vẻ Lam Y ca ca nên đi cùng ta như thế khiến trái tim Vân Phong cũng khá khó chịu, dù sao nàng ta cũng đang rình rập nam nhân của mình.

“Ngươi bất mãn với ta, đơn giản là cho rằng ta không sánh bằng ngươi, không xứng với Lam Y?” Vân Phong lên tiếng, Ngọc Liên cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Còn phải nói sao? Vân gia các ngươi hiu quạnh tới mức đó, cơ bản không xứng với Nạp Khê tộc. Thực lực của ngươi cũng đâu hơn gì. Mấy năm nay ngươi có thể đột biến mạnh tới mức nào được chứ? Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì mà khiến Lam Y ca ca si mê ngươi như thế? Rốt cuộc ta thua kém ngươi chỗ nào? Vân Phong!”

“Vân…? Đó không phải là Vân gia một trong Tứ Đại Gia tộc đấy chứ?” Xung quanh đã có không ít người Nạp Khê tộc bu lại, Thiếu Chủ Nạp Khê tộc mang thiếu nữ ngoại tộc trở về tộc bị Ngọc Liên dẫn người chặn lại là một tin tức cực kỳ nóng hổi, ai nấy trong Nạp Khê tộc nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, xung quanh không ít người vây xem, sau khi nghe được họ của Vân Phong liền bàn tán xôn xao.

“Một trong tứ đại gia tộc thì sao chứ? Đó cũng đã là quá khứ rồi!” Ngọc Liên đột nhiên hét lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Vân Phong, “Vân gia giờ đã lụn bại tới mức nào rồi còn cần phải để ta nói ra sao, Vân Phong?”

Vốn trong lòng Vân Phong không hề tức giận, cùng lắm chỉ thấy phiền chán, dù sao ở đây cũng là trong Nạp Khê tộc, nên nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khiêm tốn, dùng thái độ hòa bình nhất để giải quyết chuyện, tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng lời nói của Ngọc Liên lại khiến ngọn lửa trong lòng nàng bốc lên từng chút một.

“Vân gia bây giờ chỉ là một cái danh mà thôi. Các ngươi sao không đi mà nhìn kỹ xem, bây giờ Vân ra sao? Năm đó Vân gia cùng là Tứ Đại Gia Tộc với Nạp Khê tộc e cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.”

Giọng Ngọc Liên cực kỳ lớn, người Nạp Khê tộc đều ngạc nhiên, sau đó thì nghi ngờ, tiếng bàn tán chưa từng dừng lại. Vân Phong tối sầm mặt đứng đó, Vân gia thế nào người khác cũng không được quyền phán xét. Cho dù hiện giờ Vân gia đúng thực là không được như xưa, nhưng đó là vì có nguyên nhân. Vân gia trước giờ huy hoàng thế nào một Ngọc Liên nhỏ bé không được phép vọng nghị. Lúc Vân gia đứng trên đỉnh huy hoàng, mấy đời tổ tiên trước của Ngọc Liên ngươi còn chưa ra đời đâu.

“Ngươi nói đủ chưa?” Khúc Lam Y nghe xong bùng lên giận dữ, hét lên. Ngọc Liên bị khiển trách càng thêm tức giận bất mãn. “Muội không hề nói sai. Khi muội rời tộc đã được tận mắt nhìn thấy rồi. Không hề vu khống chút nào. Vân gia vốn không hề xứng với Nạp Khê tộc danh giá. Bọn họ sao có thể là một trong Tứ Đại Gia tộc chứ? Huyết mạch Triệu Hồi Sư trên người họ bây giờ nhìn lại chẳng qua cũng chỉ có thế thôi. Sao có thể so được với Nạp Khê tộc chúng ta chứ?”

Khúc Lam Y càng nghe thần sắc càng nặng nề. Tay đã ngứa ngáy tới mức không nhịn nổi nữa rồi. Nữ nhân chết tiệt kia, nên một chưởng đánh chết cho rồi.

“Lam Y ca ca, nàng ta không hề xứng với huynh.” Ngọc Liên đột nhiên vươn ngón tay chỉ thẳng vào Vân Phong, thái độ và giọng nói cực kỳ cao ngạo. Vân Phong cười khẩy. Chậm rãi ngẩng mặt lên, lúc mở mắt ra lại tràn ngập ánh sáng lạnh. Đôi mắt trong suốt hằn vệt nước lạnh lẽo, nàng chậm rãi nhếch môi, “Ngọc Liên ngươi chưa đủ tư cách để phán xét về Vân gia đâu, xứng hay không cũng không phải do chính một mình ngươi quyết định được.”

“Xem ra là ngươi không phục?” Ngọc Liên nhíu mày, khóe môi Vân Phong chậm rãi giương lên, hôm nay nàng đã sớm nghĩ là sẽ gặp phải Ngọc Liên rồi, vốn nàng không hề có ý dùng vũ lực để giải quyết nữ nhân này, nhưng với những lời nói kia, nàng mà không ra tay thì thật có lỗi với họ Vân của mình. Trước mặt Vân Phong nàng, không một ai được phép chửi Vân gia. Đây là tôn nghiêm của gia tộc, là sự kiêu ngạo và bền bỉ trong xương tủy của người Vân gia.

“Ngươi nói ta không xứng, vậy thì ta sẽ dùng sự thật để chứng minh.” Vân Phong nói, cổ tay đảo tròn, ma trượng mà sư tôn cho xuất hiện, Khúc Lam Y nhìn gương mặt lạnh lẽo của nàng, khóe môi khẽ cười, tốt lắm, nữ nhân đáng đánh đòn này thành công chọc giận tiểu Phong Phong rồi.

Ngọc Liên nhếch môi, trong mắt nàng ta, thực lực Vân Phong hiển nhiên sẽ có tăng lên, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ Tôn Thần cấp ba lúc đầu nhiều lắm chỉ có thể lên được Tôn Thần cấp sáu. Nàng nàng ta thì đã Tôn Thần cấp tám rồi. Ngọc Liên dựa vào suy đoán của mình nên rất đắc chí, lòng tràn ngập tự tin, nàng không phải là đối thủ của mình đâu, hôm nay mình sẽ để cho nàng ta hiểu, Vân Phong ngươi không xứng. Chỉ có mình nàng với xứng với Lam Y ca.

A Lạc ẩn thân trong bóng tối nhìn vẻ mặt tự tin của Ngọc Liên, thầm kinh thường dời mắt, lẩm bẩm, “Nhân loại kia đúng là ngu xuẩn!”

Những người Nạp Khê tộc vừa xem vừa căng thẳng, Ngọc Liên là một thiếu niên xuất chúng trong Nạp Khê tộc, một người có thực lực xuất sắc vượt bậc hàng đầu trong lớp thanh thiếu niên. Hiện nay, người nổi bật đang muốn tấn công với ngoại tộc, vừa nãy nàng còn lớn lối khinh thường người Vân gia, Nạp Khê tộc chợt cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Ngọc Liên sẽ thắng không?

Không phải ai cũng nghĩ thế, bởi vì khí thế và thần thái lạnh như băng của Vân Phong khiến bọn họ có một cảm giác rất khó lường, không hề sợ hãi chút nào, cũng không hề chùn bước chút nào.

“Được! Lần trước chưa có cơ hội, lần này ta sẽ khiến ngươi phải tự động cút khỏi Nạp Khê tộc.” Ngọc Liên trở nên độc ác, lật tay lại. Vũ khí tùy thân cũng lấy ra, đó là một trường tiên có màu sắc sặc sỡ. Vân Phong nhếch môi, “Nếu ngươi thua thì cũng phải tự động cút khỏi đây.”

Ánh mắt Ngọc Liên tối sầm, tia bén nhọn ngoan ý xẹt qua khuôn mặt, trường tiên nắm chặt, bàn tay dùng sức. Chiến Khí trong cơ thể bùng lên rót vào trường tiên, giáng thẳng xuống mặt đất. Một vết nứt xuất hiện trên mặt đất.

“Vậy thì thử xem, rốt cuộc sẽ là ai cút khỏi nơi này.” Ngọc Liên tung người gầm lên, chiếm đoạt tiên cơ, trường tiên như rắn, gào thét lao về phía Vân Phong. Vân Phong nhếch môi, Tôn Thần cấp tám… Nàng không cần phải kiêng nể làm gì, một chiêu là đủ rồi. Bàn tay Vân Phong siết chặt lại. Thổ Nguyên Tố hóa thành màu vàng xuất hiện quanh thân ma trượng, lóe lên ánh sáng chói lóa.

Người Nạp Khê tộc thốt lên kinh ngạc. “Đó là Thổ Nguyên Tố! Sao lại có màu vàng kim?” Ma trượng nhẹ vung vào hư không. Vân Phong đứng im tại chỗ, không hề di chuyển nửa bước. Một bàn tay xông ra từ mặt đất, như ngọn núi đánh về phía Ngọc Liên. Ngọc Liên kinh hãi, Nàng không hề dùng Thổ Nguyên Tố để phòng ngự, mà là để tấn công.

“Uông Uông!” Chiến Khí điều khiển trường tiên, quất mạnh vào bàn tay bên dưới, nàng ta cực kỳ tự tin là sẽ có thể đánh nát trong một đòn, nhưng ngược lại bàn tay khổng lồ không hề bị mẻ chút nào.

“Rào!” Bàn tay giáng xuống đầu Ngọc Liên rồi đè xuống.

“Sao có thể thế được?” Tim Ngọc Liên run lên, vội vàng tránh sang một bên, bàn tay chụp mạnh vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn, để lại cái hố sâu hình năm ngón tay. Ánh mắt Ngọc Liên độc ác nhìn Vân Phong, nàng chậm rãi ngước lên, ánh mắt châm chọc đâm xuyên qua lòng tự ái của Ngọc Liên. Nàng là nhân tài xuất chúng trong lớp thiếu niên Nạp Khê tộc, sao có thể bị đánh bại bởi Vân Phong được. Đó là một kẻ tới từ Vân gia đã xuống dốc.

“Vô Ảnh Tiên!” Ngọc Liên từ trên không hét lớn. Trường tiên trong tay bay múa với tốc độ cao, vốn là một trường tiên nháy mắt hóa thành mấy chục sợi. Chiến Khí tỏa ra mênh mông, mấy chục sợi roi chằng chịt lao về phía Vân Phong, nàng cười lạnh, đột nhiên nhảy phốc lên cao, trực tiếp mặt đối mặt.

Cái gì? Ngọc Liên nhìn dáng vẻ không hề sợ hãi chút nào của Vân Phong, vậy mà nàng dám vọt thẳng lên? Ngọc Liên cắn răng, sức mạnh trong tay nâng lên mức cao nhất. Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, lòng bàn tay lật lại, Lôi Nguyên Tố sáng rực xuất hiện.

“A!” Ngọc Liên tái mặt, lao thẳng từ trên không xuống rơi mạnh xuống đất.

“Ầm!” Tiếng nổ làm rúng động trái tim của toàn bộ người trong tộc Nạp Khê. Ngọc Liên, vậy mà lại thua sao? Khóe miệng Ngọc Liên giăng máu tươi, tơi tả đứng lên khỏi mặt đất, tái nhợt nhìn cụ cười trên bầu trời, đôi mắt lấp lóe, bàn tay run lên. Cảnh giới Thần Vương… Vậy mà nàng đã tới cảnh giới Thần Vương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro