Quyển 5 - Chương 179: Xuất chiêu nhỏ, trừng phạt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phong đứng trên không rũ mắt nhìn Ngọc Liên tơi tả ngã bên dưới. thần sắc lạnh băng như nữ vương cao cao tại thượng. Người tộc Nạp Khê ai nấy đều ngạc nhiên, đây chính là nhân tài của Nạp Khê tộc đó. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nhận lấy kết cục thảm hại như thế này.

Người Nạp Khê tộc không khỏi chấn động, Vân gia… hình như không hề khốn khó như Ngọc Liên đã nói. Nếu thực sự khốn khó như thế thì sao lại xuất hiện được một hậu bối như thế?

Ngọc Liên nghiến răng, cánh tay chống người nhảy lên. Đôi mắt ẩn chứa sự tức giận nhìn lên bàn tay hơi run đã dần bình phục.

Nắm chặt trường tiên, tim Ngọc Liên tràn đầy sự không cam lòng. Cảnh giới Thần Vương, sao nàng ta có thể đạt tới Thần Vương chỉ trong thời gian ngắn như thế? Lần trước mặt nàng, cùng lắm chỉ là Tôn Thần cấp ba thôi mà. Khi đó Vân Phong còn không có khả năng trở tay với nàng. Bây giờ… tình huống đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Nàng ta hoàn toàn không có khả năng chống lại. Ngọc Liên vừa không cam lòng vừa cảm thấy xấu hổ, khi nãy rơi xuống chật vật như thế hiển nhiên cực kỳ mất mặt, còn nghe tiếng bàn tán xung quanh của người trong tộc, mặt của nàng ta càng nóng hơn. Nàng không thể nào mà đã tới Thần Vương được.

Ngọc Liên nắm chặt trường tiên, cho dù Vân Phong có yêu nghiệt cỡ nào cũng không thể tới Thần Vương được. Đòn vừa nãy chắc chắn là đã dùng cách gì đó. Ngọc Liên tự mê hoặc bản thân, khơi lại ý chí chiến đấu, mủi chân dùng sức lại nhảy lên bầu trời.

Vân Phong nhíu mày, nàng ta vẫn chưa chịu thua? Đòn vừa rồi rõ ràng nàng đã thể hiện rất rõ hơi thở Thần Vương của mình, bị đánh sưng người rồi vẫn muốn lao lên?

Ngọc Liên cắn môi, “Cảnh giới Thần Vương? Hừ! Vừa rồi chắc chắn là do ngươi dùng thủ đoạn. Vân Phong, ngươi đừng hòng dùng chút thủ đoạn tạp nham này vượt qua ta.”

Vân Phong ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cười phá lên, cuối cùng cũng hiểu tâm lý của nàng ta, xem ra khả năng tự mê hoặc bản thân đã đạt tới mức cực đại rồi, sự thật rõ ràng như thế nàng lại không tin, còn nói là dùng thủ đoạn? Đúng là buồn cười mà!

“Ngươi không đoán bừa thì sẽ chết à?” Vân Phong lạnh lùng nói, mặt Ngọc Liên đột nhiên đỏ bừng, vì những lời nói này của nàng khiến nàng ta thẹn không có chỗ trốn.

“Ta sẽ không thua ngươi! Tuyệt đối sẽ không!” Ngọc Liên vung trường tiên trong tay. “Ầm!” một tiếng xé toạc bầu trời.

Khúc Lam Y lạnh lùng quan sát, đổi lại là hắn, hắn sẽ không xuống tay lưu tình với nữ nhân kia, đòn vừa rồi của tiểu Phong Phong vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nên đánh nữ nhân kia liệt luôn dưới đất, không có khả năng phản kháng luôn mới đúng.

Vân Phong nhếch môi, nếu nàng ta đã cố chấp như thế, thì tiếp theo nàng cũng không cần phải nể tình nữa. Ngọc Liên bắt đầu sinh độc ác, Chiến Khí Tôn Thần cấp tám tỏa ra mênh mông, bao bọc toàn thân nàng ta, trông như đốt lên một ngọn lửa quanh người. Hơi thở Tôn Thần cấp tám nhanh chóng tỏa ra, những người Nạp Khê tộc khác không khỏi cảm thán, “Không hổ là nhân tài kiệt xuất, chỉ mới nhiêu đó tuổi đã tới Tôn Thần cấp tám rồi.”

“Ngọc Liên tiểu thư sẽ không thua!” Mấy cô gái ủng hộ Ngọc Liên cao giọng hô lên, “Đánh bại Vân Phong đi!”

Trường tiên lại vung lên, chiến khí lao ra theo đầu roi, như ngọn lưỡi hái cắt về phía Vân Phong. Chiến Khí như dao, vô cùng hung mãnh.

Vân Phong cười khẩy, ma trượng trong lòng bàn tay vung lên. Hỏa Nguyên Tố hóa thành hỏa long tỏa ra ngút trời, chẻ đôi lưỡi hái chiến tức, xé tan thành từng mảnh nhỏ. Hơi thở Thần Vương không còn cất giữ chút nào biểu lộ hoàn toàn, làm người Nạp Khê tộc kinh ngạc không thôi. Cảnh giới Thần Vương. Người Vân gia này là cường giả Thần Vương.

Ngọn lửa dài ngoằn đánh vỡ lưỡi hái vẫn không hề dừng lại mà lao thẳng về phía Ngọc Liên. Sắc mặt nàng ta bối rối, lập tức bước quay lại, hung hiểm tránh đi, gương mặt tái nhợt hơn vài phần. Hơi thở Thần Vương vừa rồi… Nàng thật sự là cường giả Thần Vương sao?

“Tiểu cô nương kia tên gì thế? Là Vân Phong nhỉ… nàng lại là cường giả Thần Vương?”

“Hậu bối Vân gia dữ dội như thế? Thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Ngọc Liên.”

“Đúng là yêu nghiệt mà! Vân gia quả không hổ là một trong Tứ Đại Gia Tộc, đã nhiều năm rồi, ta cứ nghĩ rằng Vân gia đã xuống dốc, nhưng mà bây giờ nhìn lại hình như không phải như thế.”

Khúc Lam Y đứng một phía nghe những người Nạp Khê tộc bàn luận với nhau, khóe miệng chậm rãi giương lên, nếu không nhờ tiểu Phong Phong, Vân gia sao có được huy hoàng như ngày hôm nay? Tiểu Phong Phong của hắn mới là nguồn sinh mệnh của mọi thứ. Mọi thứ đều bắt đầu từ nàng.

“Ngọc Liên, cho ngươi một cơ hội.” Vân Phong lên tiếng, ma trượng trong lòng bàn tay xoay nhẹ, Ngọc Liên sửng sốt, sau đó tối sầm mặt, “Cho dù thế nào cũng không cần ngươi thương hại ta.”

Ngọc Liên rống lên, trường tiên trong tay lại vung lên. Từng đạo Chiến Khí theo quỹ tích của trường tiên bay ra, vẽ thành từng vết rõ rệt có thể thấy được bằng mắt trên không trung. Thực lực Tôn Thần cấp tám của Ngọc Liên cũng không hề giả, nếu là trước đây nàng ta sẽ là một đối thủ mạnh, nhưng bây giờ với Vân Phong  đã là Thần Vương thì chênh lệch cực kỳ lớn.

“Chủ nhân, cần gì phải cho thêm cơ hội, thẳng tay giải quyết ả đi! Bản đại gia nhìn ả rất không vừa mắt.”

Tiếng Tiểu Hỏa vang lên trong đầu Vân Phong, lập tức mang tới sự hưởng ứng của mấy ma thú khác, “Tiểu Hỏa ca nói rất đúng, Tiểu Phong, đánh thẳng tay nàng ta đi!”

Yêu Yêu bất mãn rít lên, “Nữ nhân kia vừa xuất hiện đã đối nghịch với tiểu Phong rồi, Yêu Yêu ghét nàng ta.”

“Chủ nhân, nàng ta vừa gặp không chỉ khiêu khích ngươi, còn cả Vân gia nữa.” Giọng nói của Lam Dực bình thản tự nhiên, Nhị Lôi phụ họa, “Con bà nó, nhân loại này là đang muốn ăn đòn đây mà.”

“Tiểu Vân Phong, mặc dù ta không rõ lắm ân oán giữa ngươi và nàng ta, nhưng mà với thái độ mới bây lớn đã phách lối như thế, ta cũng bất mãn lắm đây.”

“Lần này chủ nhân tới Nạp Khê tộc không phải chỉ vì bản thân, nếu muốn Nạp Khê tộc đứng về phía chủ nhân, khởi đầu của chủ nhân nhất định phải lớn, ít nhất không thể để Nạp Khê tộc quá coi thường.”

“Con bà nó, suy cho cùng con người toàn là như thế, lão tử vả một sét đánh chết bọn họ cho rồi.”

“Chậc chậc, tính khí của quái vật đúng là dữ dằn thật đó, tiểu Vân Phong, ta nói này, Vân gia vốn luôn lấy làm kiêu ngạo với huyết mạch Triệu Hồi Sư, vậy thì nên để cho bọn họ biết đi.”

“Đúng thế chủ nhân! Để lũ người Nạp Khê tộc kia biết rằng huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia cường đại tới mức nào đi.”

Vân Phong nghe năm ma thú khế ước nói vậy, đôi mắt hiện lên nụ cười, “Suy cho cùng là các ngươi cũng muốn ra ngoài giáo huấn nàng?”

“Đúng thế!” Năm ma thú khế ước trăm miệng một lời, Vân Phong cười càng thêm khó hiểu, Ngọc Liên thực sự khơi gợi sự căm phẫn của cả người và thú rồi. Bọn họ nói không sai, Vân gia vốn luôn lấy làm kiêu ngạo với huyết mạch Triệu Hồi Sư, nên lấy phương pháp hùng hổ nhất tung ra trước mặt Nạp Khê tộc, cho dù Vân gia có xuống dốc, nhưng cuối cùng rồi sẽ có một ngày quật khởi lại lần nữa. Và cũng sẽ không thua kém hơn bất kỳ một kẻ nào.

“Được thôi!” Sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng, Vân Phong nói nhỏ, “Năm người các ngươi phái một ra ngoài đi.”

Ngọc Liên buồn bực, trước mặt nàng mà Vân Phong vẫn còn cười thành tiếng, hơn nữa với bộ dạng thể hiện sự vô lo đó, khiến lửa giận của Ngọc Liên càng bốc cao hơn. Công kích của mình trong mắt nàng chẳng đáng xem sao? Ngươi đã như vậy, thì để ta cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta.

Ngọc Liên vung tay lên, trường tiên uốn éo mãnh liệt như rắn, Chiến Khí bao phủ khắp nơi, hóa thành một con rắn khổng lồ. Ngọc Liên cười khẽ, “Đừng tưởng rằng nghĩ khóa là lợi thế chỉ mỗi các ngươi mới có, Chiến Sĩ cũng có thể.”

“Khè…!” Ngọc Liên thả lòng bàn tay, trường tiên hóa thành cự mãng há miệng to như chậu máu đánh về phía Vân Phong, kéo theo cả tiếng gió. Tuy là Chiến Khí nghĩ hóa, bản thể chỉ là một trường tiên, nhưng Chiến Khí nghĩ hóa mang sức mạnh cường đại hơn, nếu bị cự xà Chiến Khí này đánh xuống thì sẽ bị thương. Cự xà điên cuồng lao tới, Vân Phong chỉ cười nhạt, bàn tay vung lên, một chiếc nhẫn khế ước xuất hiện.

Ngọc Liên nhếch miệng, lòng bàn tay mở ra. Một Chiến Khí khác đánh ra từ lòng bàn tay, vung thẳng lên người cự xà. Cự xà như bị kích thích, tốc độ lẫn sức mạnh đều trở nên dữ dội hơn, chỉ chốc nữa thôi là sẽ nuốt trọn lấy Vân Phong.

Ta sẽ không thua! Ta sao phải thua ngươi? Trong lòng Ngọc Liên không ngừng gào thét. Ngọn lửa đỏ ngầu trước mắt đột nhiên loan rộng ra, hàm răng sắc nhọn của ma thú cắn lên cổ cự xà, móng nhọn xé toạc cơ thể được ngưng kết từ Chiến Khí.

“Vèo!” Chiến Khí hóa thành cự xà bỗng chốc bị móng vuốt và răng sắc đánh tan, chỉ còn lại là thanh trường tiên.

“Cái đó… thực sự là ma pháp nghĩ hóa?” Ngọc Liên ngạc nhiên nhìn ngọn lửa đang cháy rừng rực phía trước Vân Phong, đó đang không ngừng tỏa nhiệt, khiến người ta không xem rõ được bên trong là gì, giống như một quả cầu lửa khổng lồ.

Ánh mắt Ngọc Liên khẽ dời đi, con ngươi co rụt lại. Trên ngón tay Vân Phong là chiếc nhẫn màu đỏ rực của lửa, nó khiến tim Ngọc Liên đánh thót một cái. Đó không phải là ma pháp nghĩ hóa gì cả… đó là ma thú khế ước hệ hỏa của Vân Phong.

“Phừng!” Ngọc lửa đột nhiên tan đi. Cơ thể to lớn của Hỏa Vân Lang xuất hiện, đứng sừng sững trên trời cao. Người tộc Nạp Khê thản thốt, choàng hiểu ra. Đúng rồi, Vân gia vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch Triệu Hồi Sư trong cơ thể họ cơ mà. Vân gia chính là một gia tộc Triệu Hồi Sư chưa bao giờ tuyệt tích.

“Đó là… Hỏa Vân Lang?” Ngọc Liên nhìn thân sói to lớn của Tiểu Hỏa, cau chặt mày, sao Hỏa Vân Lang lại còn có cả cánh? Hơn nữa đôi cánh còn có màu đen, con Hỏa Vân Lang này là có huyết thống biến dị.

“Gào!” Tiểu Hỏa mở miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọc Liên vội vàng tránh né, chợt cảm thấy một làn sóng nóng rực cuồn cuộn lao tới. Vân Phong lười biếng sờ đầu Tiểu Hỏa, lúc này vẻ mặt của nàng cực kỳ bình thản, không hề giống như đang chiến đấu chút nào. Ngọc Liên ở đối diện trong mắt nàng cơ bản không tính là đối thủ.

Ngọc Liên bị vẻ mặt của Vân Phong đả kích, càng khiến nàng ta cùng quẫn hơn là trường tiên của mình hiện giờ đã rơi vào tay Vân Phong.

Vân Phong cầm trường tiên của Ngọc Liên, trường tiên không chịu phối hợp với nàng, phản kháng mãnh liệt, nàng nhếch môi, Tinh Thần Lực của Thần Vương ép xuống. Trường tiên trong tay không bao giờ động đậy được nữa.

Ngọc Liên lúng túng đứng đó, bây giờ nên làm thế nào đây? Vũ khí của nàng đã bị đoạt mất rồi.

“Đến vũ khí tiểu thư Ngọc Liên cũng bị đánh mất rồi.” Mấy nữ nhân theo sau Ngọc Liên thốt lên kinh ngạc, “Sao thế được, Vân Phong kia không khỏi quá hung bạo dọa người rồi."

Toàn bộ quá trình của cuộc chiến trên không đều lọt vào mắt của người tộc Nạp Khê, không thể không nói, mặt mày đều tối tăm. Ngọc Liên trước đó thì khiêu khích bây giờ lại tơi tả, không chỉ là tự hạ thấp thân phận của nàng ta, mà cũng phần nào đánh mất phẩm chất của tộc Nạp Khê.

“Đủ rồi, nàng ta còn không tính xuống sao?” Người tộc Nạp Khê xôn xao, có vài người đã bắt đầu bất mãn, lần này Ngọc Liên thực sự mất hết mặt mũi rồi.

Ngọc Liên nghe tiếng xôn xao càng cảm thấy xấu hổ hơn. Ánh mắt bắn về phía Vân Phong, đều là tại nàng ta! Nếu như nàng ta không tới Nạp Khê tộc, thì nàng đã chẳng mất thể diện tới như vậy. Nghĩ tới đây, toàn bộ lửa giận trong ngực Ngọc Liên liền bùng lên. Nàng không thể để ả tiếp tục phách lối như thế nữa.

“Ong… Ong!” Gầm lên một tiếng. Ngọc Liên lại bắt đầu tấn công. Tiểu Hỏa tru lên một tiếng dài vang dội cả bầu trời. Lần này nó muốn xé toạc cổ họng của nữ nhân này.

“Đủ rồi, đến lúc nào ngươi mới dừng lại đây?” Một tiếng gầm vang lên, một đạo Chiến Khí cuồng mãnh túm Ngọc Liên xuống đất, Vân Phong ngạc nhiên, mắt hướng xuống đất, bên dưới lúc này xuất hiện một nam nhân trung niên ngũ quan nghiêm túc mặt đầy tức giận, túm Ngọc Liên từ trên không kéo xuống đất.

Tiểu Hỏa gầm lên tính lao tới, Vân Phong lập tức cản lại, nam nhân trung niên chậm rãi ngước lên, chạm mắt với nàng, lòng nàng hơi chùng xuống, thực lực của nam nhân này trên mình, e là nhân vật quan trọng nào đó của Nạp Khê tộc.

Sờ đầu Tiểu Hỏa, đưa nó về lại nhẫn khế ước, Vân Phong cũng từ trên cao hạ xuống, nam nhân trung niên cười hối lỗi, “Tiểu hữu Vân gia, thật khiến ngươi phải chê cười.”

Khúc Lam Y bước tới, kéo Vân Phong tới cạnh mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên, “Đâu chỉ là chê cười, còn cực kỳ mất thể diện nữa.”

Đầu óc Ngọc Liên bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, im lặng đứng một bên không nói tiếng nào, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, Khúc Lam Y nói xong thì mặt càng thêm đen, đầu cúi thật thấp. Nam nhân trung niên cười bất đắc dĩ, “Thiếu Chủ, ngài là người của tộc Nạp Khê.”

Khúc Lam Y hừ lạnh, nam nhân trung niên hướng mắt về phía Vân Phong, “Tiểu hữu Vân gia bỏ qua cho, có gì chúng ta vào trong rồi lại nói.”

“Vãn bối là Vân Phong, vừa rồi đắc tội rồi.” Vân Phong nhún nhường nói, nam nhân trung niên cười lớn, “Vân Phong tiểu hữu thật khiêm tốn, chúng ta vào thôi.”

Khúc Lam Y nắm tay Vân Phong kéo đi ở trước, nàng bất đắc dĩ cứ để hắn kéo đi như thế, nam nhân trung niên theo ở phía sau, nhìn lướt qua bóng lưng của hai người, sau đó trầm giọng nói với Ngọc Liên ở bên cạnh, “Đóng cửa suy nghĩ đi.”

“Lam thúc, con…” Ngọc Liên vội nói, nhưng sắc mặt nam nhân trung niên sa sầm hơn, nàng ta thấy thế lập tức câm miệng không nói lời nào nữa. Người Nạp Khê tộc bắt đầu tản đi, nam nhân trung niên lại lên tiếng, “Đóng cửa suy nghĩ cho thật kỹ, còn hành động bừa bãi sẽ xử trí theo tộc pháp.”

“Lam thúc, nàng ta không xứng với Lam Y ca ca.” Ngọc Liên vẫn không chịu được hô lên, nam nhân trung niên quay đầu lại, mặt lạnh lẽo, “Vậy là ngươi xứng?”

Mặt Ngọc Liên tái nhợt, biết mình đã làm mất thể diện của Nạp Khê tộc, “Con… con chỉ là…”

“Ngọc Liên, từ khi nào mà chuyện của Thiếu chủ lại đến lượt ngươi quản thế? Ngươi có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của Thiếu Chủ?” Nam nhân trung niên càng nói giọng điệu càng lạnh, toàn thân Ngọc Liên run lên.

“Tộc trưởng để ngươi tới bổn tộc là để ngươi bành trướng bản thân?” Mặt Ngọc Liên trắng xanh. Cơ thể hơi chao đảo, có chút đứng không vững, “Con… con không có…”

“Còn muốn ở lại bổn tộc thì đóng cửa suy nghĩ đi.” Nam nhân trung niên nói xong xoay người đi, Ngọc Liên im lặng đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, hốc mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức.

“Ngọc Liên tiểu thư…” Mấy nữ nhân có quan hệ tốt với nàng lao tới, Ngọc Liên đột nhiên quát lên, “Tránh xa ta ra!”

Ngọc Liên đột nhiên ngẩng lên, cố nuốt toàn bộ nước mắt trở về, cầm trường tiên rơi dưới đất của mình lên, vung mạnh xuống đất. Nghiến răng bước vào cửa chính, Vân Phong, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên đâu, tuyệt đối không.

Vân Phong bị Khúc Lam Y kéo cả một đoạn đường, nàng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng vừa mới tới Nạp Khê tộc đã tạo ra động tĩnh lớn rồi, bây giờ còn được Thiếu Chủ Nạp Khê tộc dắt vào như thế, có phải là hơi khoa trương quá rồi không? Dọc đường có không ít người Nạp Khê tộc nhìn sang, ai nấy đều thềm thì bàn tán về Vân Phong.

“Lam Y, chàng buông ta ra trước đi.” Vân Phong thầm thì, Khúc Lam Y bật cười nắm chặt tay nàng hơn, “Nàng xấu hổ gì chứ?”

Vân Phong im lặng, “Ta đi bên cạnh chàng là được rồi mà, bây giờ chàng trở lại Nạp Khê tộc, dù sao cũng phải có dáng vẻ của một Thiếu Chủ chứ…?”

Khúc Lam Y nhướng mày, chợt dừng lại, nhìn thẳng vào Vân Phong. Nàng nhìn lại, sao thế? Khúc Lam Y nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên vươn tay kéo nàng, thuận thế bế lên.

Nam nhân ôm ngang Vân Phong vào lòng, làm cả người nàng cứng đờ. Hành động này cũng làm trung niên đi theo ở sau thất kinh. Xém nữa thì đứng không vững ngã sấp xuống đất.

“Chàng làm gì thế?” Vân Phong lập tức đỏ bừng mặt, “Mau thả ra!”

Nàng vùng vẫy muốn nhảy xuống, nhưng Khúc Lam Y đột nhiên nở một nụ cười vô cùng lưu manh, ôm chặt nàng hơn bước nhanh về phía trước.

“Lam Y!” Vân Phong bối rối, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy. Lỡ mà để tộc trưởng Nạp Khê tộc thấy được thì sẽ nghĩ sao về nàng đây?

“Chẳng phải nàng nói ta phải có dáng vẻ của Thiếu Chủ sao?” Khúc Lam Y nhoẻn miệng cười, sải bước đi, dọc đường càng bị nhiều ánh mắt chú ý hơn. Vân Phong muốn giãy giụa nhưng tiếc rằng sức hắn rất lớn, ôm nàng cực kỳ chặt.

“Thiếu… Thiếu Chủ!”

Thủ vệ quan trọng trong đại trạch Nạp Khê tộc thấy Khúc Lam Y ôm ngang Vân Phong đi tới cũng hoảng hồn, mắt không biết phải nhìn về đâu, vẻ mặt Khúc Lam Y ra vẻ không quan tâm nói, “Tránh ra.”

Bọn thủ vệ vội vàng tránh ra, Khúc Lam Y ôm Vân Phong mặt mày đỏ bừng bước đi tiếp, nam nhân trung niên theo ở sau bất đắc dĩ lắc đầu, bọn thủ vệ thấy nam nhân trung niên lập tức hô lên, “Lam đại nhân, Thiếu Chủ…”

“Không sao, tính tình của hắn thế nào cũng không phải mới biết hôm qua.” Nam nhân trung niên khoát tay đi vào theo, bọn thủ vệ hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ giống nhau, Thiếu Chủ thật là mãnh liệt, thực đàn ông.

Tiến vào đại trạch trung tâm của Nạp Khê tộc, Vân Phong biết nàng nên xuống, nhưng Khúc Lam Y không hề có ý buông tay ra, “Lam Y, đã tới đây rồi, chàng mau thả ta xuống đi.”

Vân Phong thực sự nôn nao, hắn lại càng dùng sức hơn, cúi mặt xuống, đôi mắt sáng rực nhìn nàng. “Lúc trước khi trở về ta đã nói rồi, ta là Thiếu Chủ của Nạp Khê tộc, nàng là nữ nhân mà ta yêu thương, ta đưa nàng về tộc là để mọi người trong tộc biết địa vị của nàng trong lòng ta.”

Từng câu từng chữ của Khúc Lam Y đánh thẳng vào lòng Vân Phong, biết bao sự ngọt ngào đột nhiên trào dâng, khiến trái tim của nàng mềm nhũn. “Cho dù là ai cũng không thể thay đổi quyết định của ta, cũng không thể nào ngăn cản được ta.”

Mắt Khúc Lam Y lóe lên, nhìn thẳng về phía trước, lão đầu, dù là ông cũng không được đâu. Sau đó Vân Phong không nói gì nữa, để mặc cho Khúc Lam Y ôm đi về phía trước, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng, cảm thấy như vậy không ổn chút nào, nhưng vẫn để mặc hắn. Tình cảm ấm áp của hắn vẫn sưởi ấm nàng, thời thời khắc khắc luôn không hề che giấu, từ thuở ban đầu, hắn đã thể hiện tình cảm với mình như thế, bộc trực và thẳng thắn.

“Là Thiếu Chủ!”

Dọc đường, Vân Phong có thể nghe được nhiều tiếng kêu thản thốt, bất kể là nam hay nữ nhìn thấy cảnh Khúc Lam Y ôm Vân Phong trong lòng đều lộ vẻ kinh ngạc, giống như là vừa thấy mặt trời mới mọc ở đằng tây vậy. Khắp nơi toàn là tiếng bàn tán, mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc, tò mò và khó hiểu, Khúc Lam Y vẫn nhìn thẳng, ôm Vân Phong vào bên trong, tiến thẳng vào nơi trong cùng của đại trạch.

“Thiếu Chủ, ngài có thể để Vân Phong tiểu hữu xuống được rồi.” Lam đại nhân theo sau lên tiếng, Khúc Lam Y thoáng nhíu mày, có chút không vui, vẫn không muốn buông tay ra, Vân Phong biết đằng sau cánh cửa này chính là tộc trưởng tộc Nạp Khê, cho dùng nàng có ra sao cũng không thể cứ duy trì trạng thái này được.

Đưa tay véo tay của Khúc Lam Y, hắn đảo tròn mắt, Vân Phong nói, “Thả ta xuống.”

Khúc Lam Y lại nhíu mày, đúng lúc này, cửa chính bị người từ từ đẩy ra, một bóng người bước ra ngoài, Lam đại nhân vừa nhìn thấy lập tức nghênh đón, người ra ngoài nhìn Lam đại nhân rồi bật cười, “Huynh trở về ngay lúc chào buổi sáng nhỉ.”

Lam đại nhân mỉm cười, bước lên nhìn Khúc Lam Y, hắn đã đặt Vân Phong xuống, ông cười ha ha, “Thiếu Chủ, tộc trưởng nói rồi, mấy ngày nay bận lắm, trước tiên để Vân Phong tiểu hữu ở trong tộc đã, tới lúc hết bận là sẽ gặp ngay.”

Khóe môi Khúc Lam Y nâng lên, được lắm, lão đầu, ông dám hạ mã uy với ta?

Vân Phong mỉm cười, “Đa tạ tiền bối đã báo, vãn bối có hơi thất lễ, xin thứ lỗi nhé.”

Người đi ra thoáng kinh ngạc với thái độ của Vân Phong, bật cười, “Không sao, Vân Phong tiểu hữu là khách của Nạp Khê tộc mà, chỉ là tộc trưởng thực sự có việc bận, đành phải làm phiền Vân Phong tiểu hữu đợi một thời gian rồi.”

“Được, vãn bối làm phiền vậy.”

“Nếu lão đầu có việc thì cứ để ông ta bận luôn đi.” Khúc Lam Y lên tiếng, vươn tay kéo Vân Phong, nàng vội cười hối lỗi, “Vãn bối cáo từ trước.”

Rồi cứ như thế bị hắn kéo tuột đi, người khi nãy bước ra nhìn hai bóng lưng nhỏ dần, cười khẽ, “Lam huynh, huynh thấy thế nào?”

Lam đại nhân bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, “Đệ còn không nhìn ra được ý của Thiếu Chủ sao?”

Người kia bật cười, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, “Thiếu chủ trước giờ chưa bao giờ manh động, nhưng một khi đã manh động thì thực đúng là kinh thiên động địa, trước giờ chẳng có tý thông tin gì cả, không ngờ bây giờ lại dắt người về.”

“Ý tộc trưởng thế nào?” Người kia cười khẽ, “Không phải là ta không biết ý của tộc trưởng, nhưng mà trong mắt của ta, cô nương kia thực sự rất biết tiến lùi, trông rất khiêm tốn.”

Lam đại nhân cười rộ lên, “Quả thực là thế, theo thực lực và số tuổi của nàng, nàng ấy hoàn toàn không thua kém gì những thiên tài của Nạp Khê tộc chúng ta, lại còn rất khó để có được phẩm hạnh như thế.”

“Ha ha, thật đúng là đáng để đám tiểu quỷ nhà mình học tập nhiều hơn.”

Lam đại nhân cười, “Còn sợ không có cơ hội sao? Với tính tình của đám tiểu quỷ kia, không chủ động mò tới cửa mới lạ đó.”

“Ha ha, nói cũng phải.”

Vân Phong bị Khúc Lam Y kéo về một hướng khác, đi qua những con đường quanh co khúc khuỷu cả một lúc rất lâu, đợi đến được một tiểu viện yên tĩnh, hắn mới dừng bước lại, nàng nhìn cảnh sắc xung quanh, diện tích không nhỏ, khung cảnh lại yên bình u nhã, bài trí bên trong cũng rất ngăn nắp, nàng cười khẽ, đây cũng là nơi mà Khúc Lam Y ở.

“Trong mấy nàng ở lại tộc, hãy ở lại đây đi.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong ngạc nhiên, đang tính từ chối thì hắn lắc đầu, “Nếu ở chỗ khác chắc chắn sẽ có không ít người tới khiêu khích, nữ nhân tên Ngọc Liên kia mặc dù không tốt lành cho lắm, nhưng trong lớp trẻ Nạp Khê tộc lại có quan hệ không tồi, hôm nay nàng náo loạn như vậy có lẽ đã bị cấm túc rồi, vì thế những người khác sẽ tới tìm nàng ngay thôi, ở chỗ của ta, nàng có thể yên tâm hơn, ta cũng không cần phải đấu lý với bọn họ.”

Vân Phong suy nghĩ một lúc, vừa tới Nạp Khê tộc vẫn là đừng nên va chạm với quá nhiều người thì hơn, mục đích lần này tới đây của nàng là để tạo quan hệ, có thể không động thủ thì đừng nên động thủ. Huống hồ nhìn dáng vẻ của Khúc Lam Y, hình như không chào đón những người trẻ tuổi kia lắm, theo lý sẽ không tới nỗi vậy chứ.

“Từ nhỏ đã quen rồi, nữ nhân Ngọc Liên kia thường xuyên tới làm phiền ta, nên sau đó ta cũng không thích đám người kia luôn.”

Khúc Lam Y nói, Vân Phong khẽ phì cười, đúng rồi, hắn vừa có Quang Ám Đồng Thể vừa là Thiếu Chủ, độc lai độc vãn cũng là bình thường.

“Ừ, biết rồi.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y im lặng một hồi, lại thầm thì, “Lời nói hôm nay của lão đầu là muốn hạ uy với ta, nàng đừng để ý nhé.”

Vân Phong cười, ngồi bên cạnh Khúc Lam Y ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, bình thản nói, “Nạp Khê tộc trưởng làm rất đúng, suy cho cùng thì ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới tới, ngay lập tức được ra mắt tộc trưởng là điều không thể nào.”

Nàng có thể hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng tộc trưởng Nạp Khê tộc, chuyện Ngọc Liên hiển nhiên sẽ khiến tộc trưởng Nạp Khê tộc cảm thấy đứa trẻ này cần được mài giũa một chút.

Vẻ mặt của Khúc Lam Y trở nên ấm áp, ườn nửa người nằm lên bàn, gương mặt tuấn tú vùi vào cánh tay, ánh mắt ấm áp nhìn Vân Phong, nàng nghĩ thế thì thật tốt quá rồi.

Vân Phong thấy vẻ mặt của hắn như thế, đôi mắt cũng nhu hòa ấm áp hơn, ngón tay khẽ chọt nhẹ lên mặt hắn, “Hành động của chàng hôm qua thực sự có hơi quá đó.”

Khúc Lam Y cười khẽ, “Vậy thì sao?”

Vân Phong cười, thật là hết cách với hắn, chợt nghĩ tới vẻ ngạc nhiên của những người trong tộc, nàng hỏi, “Lam Y, tại sao khi họ thấy chàng và ta lại ngạc nhiên như thế, chẳng lẽ chàng…”

Gương mặt tuấn tú vốn luôn ung dung chợt thoáng hiện vẻ lúng túng, Vân Phong cảm thấy mình vừa bắt được một cái gì đó thú vị, “Lam Y, chẳng lẽ trước đây chàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào?”

Một đám mây đỏ khả nghi thoáng nhuộm gương mặt của Khúc Lam Y, “Đương… đương nhiên rồi… Nàng là người đầu tiên.”

Tiếng của hắn rất nhỏ, Vân Phong nghe xong cười tít mắt, làm vẻ mặt của hắn càng thêm lúng túng mất tự nhiên, “Nàng… nàng cười cái gì?”

Vân Phong cười, từ lần đầu tiên tiếp xúc với hắn, hắn đã rất nhiệt tình với mình rồi, tình cảm của mình cũng nhờ sự cạn tào ráo mán của hắn mà dần nảy mầm, dù sao nhìn hắn cũng không phải là vai u thịt bắp bặm trợn, Nạp Khê tộc lại còn là một tộc ưu tú, trong tộc chắc chắn có không ít những cô gái tài giỏi, Vân Phong còn chẳng nhớ rằng, Khúc Lam Y cũng chỉ là một tân binh đơn thuần trong chuyện tình cảm. Thực ra so với nàng cũng chẳng khác gì.

Khúc Lam Y thấy nàng cười vui như thế, trong lòng cũng không nhịn được vui lây, ngón tay cong lên dí nhẹ vào trán nàng, đôi mắt tươi cười mang theo vẻ cưng chiều, “Nghịch ngợm.”

“Ta vốn tưởng rằng tới Nạp Khê tộc là sẽ gặp phải vài cô gái từng có tình cảm dây dưa với chàng chứ.” Khúc Lam Y trừng mắt, “Làm gì có!”

Vân Phong gật đầu nhưng vẫn không nhịn được cười khúc khích, quả thực là không thể nào, chỉ là nữ nhân ái mộ hắn chắc hẳn cũng không ít chút nào, có lẽ Ngọc Liên chỉ là một người thẳng thắn và lớn mật nhất.

“Đúng rồi, nương chàng đâu?” Vân Phong ngưng cười, nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt của Khúc Lam Y cứng lại, ánh mắt hướng về nơi khác, “Mất rồi, sau khi sinh ta xong liền đi rồi.”

Vân Phong ngạc nhiên, mặc dù nét mặt của Khúc Lam Y không thay đổi gì, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút ưu thương, nàng nhẹ kéo tay áo Khúc Lam Y, hắn quay đầu lại, tươi cười, “Không sao đâu, sống chết đâu có gì lớn, ai cũng phải bước tới bậc thang này thôi.”

Vân Phong lại ngẩn người, đây là lần thứ hai mà nàng nghe câu kết luận này, tổ tiên đã từng nói như thế, đó là vì tổ tiên đã từng trải qua sống chết, nhưng những lời này phát ra từ miệng Khúc Lam Y lại khiến nàng cảm thấy kinh ngạc.

“Lam Y…” Vân Phong khẽ gọi, Khúc Lam Y mỉm cười, “Hả?”

Vân Phong tính nói gì đó, nhưng cổ họng lại như đang kẹt lại thứ gì, cuối cùng đảnh chỉ mỉm cười, Khúc Lam Y đưa tay ôm nhẹ nàng vào lòng, sự ấm áp chậm rãi bao bọc lấy nàng, Vân Phong nhắm mắt lại, hắn ấm áp như thế… nhưng tim của hắn thì sao?

Đêm khuya, tộc trưởng Nạp Khê tộc ngồi bên bàn cúi đầu nhìn gì đó, một bóng người cao lớn tiến vào, tộc trưởng không ngẩng đầu lên ói, “Con tới rồi.”

Khúc Lam Y đứng bên cửa, ậm ừ đáp lại, kiên nhẫn đợi một lát, cuối cùng tộc trưởng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm.

“Nha đầu Vân gia kia, ta đã nghe rồi, chuyện Ngọc Liên con thấy thế nào?”

Khúc Lam Y hừ lạnh, “Là nàng ta tự làm tự chịu, không liên quan gì tới tiểu Phong Phong.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc bật cười, “Tiểu tử, có phải con quá bao che rồi không? Ta còn chưa nói nha đầu kia sao mà, chưa gì con đã bảo vệ rồi?”

Khúc Lam Y nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Lão đầu, lần này nàng trở lại cùng ta không phải đơn giản chỉ là để ông tán thành không thôi đâu.”

Vẻ mặt của tộc trưởng Nạp Khê tộc cũng nghiêm túc hơn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, “Ta biết, hành động của Huyết Hồn càng ngày càng rõ, lần này nàng tới là để kéo Nạp Khê tộc cùng một thuyền sao?”

Khúc Lam Y tối sầm mặt, “Không phải là kéo xuống cùng thuyền. Theo sự phát triển của Huyết Hồn hiện giờ, lão đầu à ông cho rằng Nạp Khê tộc thật sự chỉ có thể lo cho thân mình thôi sao?”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc im lặng, sắc mặt càng lúc càng âm u, cuối cùng thở dài một tiếng, Khúc Lam Y đột nhiên lấy ngọc bội trắng của mình ra, tộc trưởng Nạp Khê tộc thấy vậy nhướng mày, hắn nhỏ giọng nói, “Trong ngọc bội này phong ấn… Huyễn Thú Quang Hệ?”

Vẻ mặt tộc trưởng Nạp Khê tộc ngạc nhiên, Khúc Lam Y đập mạnh ngọc bội trắng lên bàn, “Nạp Khê tộc có năng lực ngự thú? Lão đầu, có những chuyện, ông không thể không nói cho ta biết được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro