Quyển 5 - Chương 177: Chuẩn bị lên đường tới Nạp Khê tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt tuấn tú hiện vẻ cứng đờ, toàn thân Khúc Lam Y nháy mắt căng thẳng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Phong Thanh Huyền vừa nói, chết rồi... thậm chí đến cả hồn phách cũng không giữ lại được. Đây chính là kết cục của Quang Ám đồng thể? Bàn tay siết chặt lại, dùng sức đến mức nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn.

Phong Thanh Huyền nhìn hắn, "Thứ gì cũng đều có ngoại lệ, có khi ngươi cũng là ngoại lệ."

Khúc Lam Y vẫn im lặng, ngoại lệ này... nếu thật sự là vậy, vậy tại sao lão đầu và những người đời trước của Nạp Khê tộc đều không nói gì với hắn? Nếu không phải hôm nay nghe được sư tôn tiểu Phong Phong vô tình nhắc tới, hắn sẽ chẳng thể nào biết được.

"Đa tạ tiền bối đã báo cho." Khúc Lam Y nói, vẻ mặt không hề bình thường chút nào.

Phong Thanh Huyền kéo khóe môi, "Thay vì nói những lời này, chi bằng đừng nghĩ tới, bổn tôn sẽ dạy ngươi phương pháp, hiểu hay không là ở ngươi. Bổn tôn chỉ nói những lời này một lần thôi."

Khúc Lam Y cười, ánh mắt tràn ngập cảm kích, "Kính xin tiền bối chỉ giáo."

Khi Vân Phong đi tới chỗ Khúc Lam Y và Phong Thanh Huyền, cảm thấy bầu không khí giữa một già một trẻ có vẻ hòa hợp thì hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ với tính tình của sư tôn sẽ gây khó dễ cho Khúc Lam Y, nhưng không ngờ hai người ở với nhau vẫn ổn.

"Sư tôn, cơ thể vẫn khỏe chứ?" Vân Phong chạy tới, ông đang ngồi xếp bằng, gò má hơi tái có chút huyết sắc, "Không sai, sức mạnh tinh thần đang hồi phục từ từ lại rồi."

Khúc Lam Y bên cạnh cũng đang ngồi trên thảm, lúc nàng chạy tới thì đã mở mắt ra, nhìn nàng cười, "Tiền bối thực sự không có gì đáng ngại, đừng lo."

Vân Phong cười an tâm, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc này, chủ nhân đời trước của Long Điện là sư tôn, hẳn là nên nói chuyện của Long Điện cho sư tôn nghe mới phải, vì thế nàng liền kể lại, Phong Thanh Huyền nghe xong chỉ cười, dáng vẻ đã hiểu rõ.

"Sư tôn đã biết rồi?" Vân Phong thấy ông không có biểu hiện gì không khỏi khó hiểu, ông gật đầu, "Bị giam ở Thú Tháp lâu như vậy, đã sớm biết quan hệ giữa Long Điện và Thú Tháp rồi."

Khúc Lam Y nghe xong khẽ cau mày, "Long Điện có thể nói là một phần của Thú Tháp, nhưng không biết tại sao lại bị mang đi khỏi Thú Vực, từ đâu mà tiền bối lấy được Long Điện vậy?"

Phong Thanh Huyền nhíu mày, "Có thể nói là do tình cờ, khi cùng đi thăm dò với một vài lão gia hỏa, người nào có thực lực cao nhất người đó sẽ sở hữu được."

Hóa ra là như thế, nói cách khác khi Phong Thanh Huyền nhận lấy nó, Long Điện đang là vật vô chủ... Nói như vậy, rốt cuộc là Long Điện rời khỏi Thú Vực vào lúc nào thực sự không ai biết được.

"Có khi nào... có liên quan tới mấy Huyễn Thú mất tích khỏi Thú Vực không?" Vân Phong lẩm bẩm, Huyễn Thú mất tích, Thú Tháp cũng vô tình biến mất, mọi thứ vốn không hề đơn giản tý nào, trong đó nhất định có gì đó mờ ám. Liên kết giữa ngọc bội trong tay mình và Khúc Lam Y, có thể khẳng định được thứ phong ấn bên trong chắc chắn liên quan tới Huyễn Thú, từ đó suy ra... từ lúc Huyễn Thú biến mất cách nay đã qua một khoảng thời gian dài lắm rồi.

Nếu suy đoán tiếp nữa... Phong Thanh Huyền đã sống cả chục năm, chắc chắn là từ rất lâu trước đây, có khi còn biết được chút gì đó về đời trước của Vân gia cũng không chừng.

"Sư tôn có biết người trong Vân gia không?" Vân Phong hỏi, đều là Triệu Hồi Sư, sư tôn khi còn sống bên ngoài chắc hẳn Vân gia chưa bị suy thoái mới phải.

"Ha ha, hiển nhiên là biết rồi, Vân gia vốn trứ danh về huyết mạch Triệu Hồi Sư, sao có thể không biết được?" Phong Thanh Huyền cười lớn, trái tim Vân Phong khẽ giật thót. Một dòng máu nóng chảy lên đầu, khi đó Vân gia có dáng vẻ gì nhỉ? Chắc là cường hãn lắm!

"Vào thời chục năm trước của tiền bối, Nạp Khê tộc đã lánh đời chưa?" Khúc Lam Y tò mò hỏi, Phong Thanh Huyền nói, "Vào năm mà bổn tôn còn ở ngoài, Nạp Khê tộc đã lánh đời rồi, còn về phần ba đại gia tộc còn lại sức mạnh đều rất siêu quần, nhất là Vân gia, có thể nói là đang nằm trên đỉnh của huyết mạch Triệu Hồi Sư."

Trái tim của Vân Phong nóng lên. Năm đó khi nhìn vào Vân điện cũng thấy được quang cảnh đó, tái hiện lại sự cường thịnh của Vân gia. Kích thước của Vân điện to lớn như vậy, còn có vinh danh được thấy Vân Chiến đời trước của Vân gia, Vân gia tái hiện, đây đều là những vết tích vinh quang để lại của Vân gia.

"Sư tôn có biết Vân Chiến không?" Vân Phong hỏi, ông ngạc nhiên, "Hiển nhiên là biết rồi, đây chính là một trưởng lão cực kỳ giỏi của Vân gia, nghe nói có thực lực đứng đầu cả Vân gia, chỉ là khi đó vi sư chỉ là một tên nhóc mà thôi."

Vân Phong thở ra một hơi, nghĩ lại khi Vân gia suy thoái cũng là bắt đầu từ thời điểm này, cho tới bây giờ cũng đã qua gần ngàn năm, trong gần ngàn năm này, Vân gia đã trải qua quá nhiều thương đau và giẫm đạp, ngày nay mặc dù Vân gia đang chiếm giữ vị trí tuyệt đối trong nội vực, nhưng so với ngàn năm trước, địa vị vẫn không thể sánh bằng.

"Vào thời của tiền bối, hẳn là Huyết Hồn còn chưa xuất hiện." Khúc Lam Y thầm thì.

Phong Thanh Huyền nghi hoặc, "Huyết Hồn? Là cái gì?"

Giọng của Vân Phong cũng trở nên nặng nề, "Một tổ chức rảnh tới mức khó hiểu, toàn bộ các thành viên đều thông thạo Ám Nguyên Tố, bọn chúng thu thập các loại huyết mạch đặc biệt, bây giờ còn được xác định là trong tay có nắm giữ Huyễn Thú, còn về phần mục đích cuối cùng là gì thì vẫn chưa rõ."

Phong Thanh Huyền cau chặt mày, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngoại trừ thu thập huyết mạch đặc biệt chúng còn rất chú ý tới mảnh bản đồ. Sư tôn hẳn là cũng biết về mảnh bản đồ.

"Sư tôn có biết về mảnh bản đồ không?" Vân Phong hỏi, ánh mắt Phong Thanh Huyền lộ vẻ khó hiểu, nàng lập tức lấy mấy mảnh bản đồ mà mình thu thập được ra, ông lập tức biến sắc. "Đồ đệ, sao con lại có được mấy thứ này?"

"Sư tôn biết mấy thứ này? Con cũng chỉ là tình cờ lấy được thôi, chứ không biết là nó thể hiện cái gì."

Phong thanh Huyền cầm mảnh bản đồ lên quan sát cẩn thận, đột nhiên cười phá lên, Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau đầy khó hiểu, ông cười xong thì trên mặt chợt xẹt qua vẻ tiếc nuối, "Đây là bản đồ nguyên tố."

"Bản đồ nguyên tố?"

Phong Thanh Huyền mấp máy môi, "Bản đồ nguyên tố tính đúng như tên, tấm bản đồ này chính là nơi ẩn giấu của bảy loại nguyên tố tương ứng."

Nguyên tố tương ứng? Vân Phong và Khúc Lam Y đưa mắt nhìn nhau, đây hoàn toàn là một từ mới, cơ bản chưa từng nghe ai nhắc tới.

"Tương truyền thế gian vốn không có sức mạnh nguyên tố tồn tại, sau đó mới ra đời bảy loại nguyên tố, sau đó bảy loại nguyên tố mới lan rộng ra khắp thế gian, có thể nói bảy sức mạnh nguyên tố chính là phát ra từ bảy nguồn nguyên tố này, cũng có thể nói là bảy cội nguồn, hội tụ năng lượng nguyên tố chí cao vô thượng."

Đâu chỉ là chí cao vô thượng, đây còn chính là cội nguồn. Nếu như có thể có được một cội nguồn trong đó, đối với Ma Pháp Sư và Triệu Hồi Sư mà nói chính là ân huệ trời ban.

"Nguyên Tố cội nguồn lúc đầu được cho chỉ là truyền thuyết, nhưng khi bản đồ nguyên tố xuất hiện, cội nguồn nguyên tố bắt đầu được định nghĩa lại thành một khái niệm có thật, thế giới con người và ma thú đều điên cuồng, nếu có thể chiếm được một cội nguồn nguyên tố, là có thể có được sức mạnh vĩ đại."

"Tiền bối đã từng đắm chìm vào đó?"

Phong Thanh Huyền bật cười, "Tiểu tử, nếu đổi lại là ngươi... thì sao ngươi có thể không đắm chìm vào đó cho được? Chỉ cần đã bước lên con đường tu hành, thì mục tiêu của ngươi chẳng phải là sức mạnh tuyệt đỉnh sao?"

Khúc Lam Y im lặng, Vân Phong cũng im lặng, ông từ từ thở dài, "Khi đó, bản đồ nguyên tố xuất hiện đã nhấc lên một cơn bão lớn, bản đồ nguyên tố trở thành mục tiêu truy đuổi của tất cả cường giả, mà người sở hữu bản đồ nguyên tố chỉ cần không đủ thực lực sớm muộn gì cũng sẽ bị giết bởi tranh đoạt."

Tâm tình Vân Phong và Khúc Lam Y không khỏi nặng nề hơn, có thể tưởng tượng ra được thảm trạng lúc đó là như thế nào, một cảnh tượng chỉ toàn là tranh đoạt, chiến đấu, khắp nơi máu tanh. Ai cũng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ nguyên tố, mà kẻ có được nó cũng mệt mỏi tới cỡ nào.

"Các ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng khi đó hỗn loạn tới cỡ nào, cuối cùng bản đồ nguyên tố bị phân thành 12 phần, phân tán ở khắp nơi, lúc này mới được coi là tạm ổn trở lại, nhưng các thế lực điên cuồng theo đuổi và các cường giả vẫn không hề từ bỏ, bởi vì cội nguồn nguyên tố có lực hấp dẫn quá lớn. Nhưng dần dần thì tin tức về bản đồ nguyên tố cũng biến mất, phân tranh này mới hoàn toàn lắng xuống lại."

"Có lẽ là chỉ bình tĩnh ở ngoài mặt mà thôi, tranh đoạt về bản đồ nguyên tố tới giờ vẫn chưa bao giờ dừng lại, bất kể là con người hay ma thú." Khúc Lam Y nói.

Phong Thanh Huyền cười lớn, "Hiển nhiên rồi, thời của bổn tôn lúc đó, bản đồ nguyên tố đã biến mất một thời gian rất dài rồi, chỉ nghe được tin tức trong vô tình thôi, nhưng chỉ vậy đã đủ nhấc sóng to gió lớn rồi, vô số cường giả đổ xô tới cũng chỉ vì bản đồ này."

"Cội nguồn nguyên tố thực sự có tồn tại sao? Bản đồ này... có khi nào..."

Phong Thanh Huyền cười khẽ, "Đồ đệ, vi sư và không ít người cũng có nghi vấn giống con, nhưng vi sư có thể khẳng định cho con biết rằng, cội nguồn nguyên tố thực sự có tồn tại, vi sư đã từng may mắn tận mắt thấy rồi."

Cả Vân Phong và Khúc Lam Y đều bất ngờ. Đã gặp rồi? Cội nguồn nguyên tố này thực sự tồn tại?

"Chỉ là từng thấy thôi, vi sư cơ bản không thể lại gần được, nó quá mạnh... may mà định lực vi sư không tồi, nếu không biết rõ sẽ chết mà vẫn sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa rồi." Ông cười nhạt, "Không ngờ đã qua thời gian dài như thế rồi mà con lại vẫn tìm được bản đồ nguyên tố, hơn nữa còn nhiều tới vậy đấy."

Vân Phong nhìn mấy mảnh vụn bản đồ trong tay, trong lòng không khỏi nặng nề thêm nhiều, bản đồ này thể hiện vị trí của bảy loại nguyên tố, Huyết Hồn chú ý như vậy, chứng tỏ có thể chúng cũng biết chuyện cội nguồn nguyên tố, nếu như để chúng vượt lên trước một bước tìm được, thì hậu hoạn vô cùng.

"Theo sư tôn nói, tuyệt đối không thể Huyết Hồn chạy trước một bước tìm được cội nguồn nguyên tố được." Vân Phong nói, mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, trước tiên là Huyết Hồn bây giờ là cội nguồn nguyên tố, rốt cuộc tiểu Phong Phong còn phải gánh thêm bao nhiêu thứ nữa?

"Đồ đệ, dựa theo lời con nói, thực lực Huyết Hồn xưa đâu bằng nay, một mình con còn lâu mới có thể ngăn cản được chúng, phải liên thủ với những thế lực khác mới là thượng sách."

"Không sai! Tiểu Phong Phong nàng không thể một thân một mình chống chọi nhiều tới vậy được. Chỉ riêng chuyện Huyết Hồn đã không thể để nàng gánh vác một mình rồi, Nạp Khê tộc cũng không thể không đoái hoài tới, hai gia tộc khác cũng sẽ vậy thôi. Nếu cứ để mặc cho Huyết Hồn như vậy nữa, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ bị đe dọa."

Phong Thanh Huyền gật đầu, "Tiểu tử này nói không sai, chưa nói tới Vân gia, tam đại gia tộc khác dù không quan tâm cũng không thể không nghĩ tới hậu quả được."

"Lần này rời khỏi Thú Vực, nàng theo ta về nhà đi." Đoi mắt Khúc Lam Y sáng rực, Vân Phong gật đầu, đúng thế, hiện giờ chỉ dựa vào một mình nàng cơ bản không thể nào ngăn cản được, cần phải liên hợp lại các thế lực lại với nhau, cùng đối kháng với Huyết Hồn. Nếu có thể khiến tam đại gia tộc cùng liên hiệp lại với nhau, thì đó sẽ là điều tốt nhất.

"Được, rời khỏi Thú Vực rồi ta sẽ cùng chàng về Nạp Khê tộc."

Phong Thanh Huyền cục cựa người, "Như đã nói, lần này bên cạnh đồ đệ còn sắp theo một Huyễn Thú, đây sẽ là một trợ lực rất tốt, mặc dù Huyễn Thú sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng coi như cũng đã chấn nhiếp được phần nào rồi."

Vân Phong gật đầu, sư tôn nói không sai, cho dù A Lạc không ra tay, nhưng nếu người khác biết có Huyễn Thú theo cạnh Vân Phong chắc chắn sẽ phải lau mắt mà nhìn nàng, nhất là Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa.

"Rời khỏi Thú Vực rồi, nếu sư tôn không ngại, hãy tới Vân gia trước để dưỡng thương nhé?"

Phong Thanh Huyền cười lớn, "Vi sư vốn cũng có chút giao tình với Vân gia, chỉ tiếc là thời gian đã qua lâu rồi không biết ngày nay bọn họ ra sao rồi."

Vân Phong cười khổ. "Sư tôn có chút chuyện không biết, Vân gia... đã không còn sánh được như năm xưa nữa, giữa đó đã trải qua rất nhiều chuyện."

Phong Thanh Huyền khẽ cau mày, sau đó khoát tay, "Không sao, cho dù Vân gia ra sao cũng vẫn là Vân gia, vi sư rất rõ điều này."

Vân Phong cười lên đầy vui mừng, sau đó sợ mình sẽ không phải chỉ bái phỏng mỗi Nạp Khê tộc, cơ thể sư tôn vẫn cần phải điều dưỡng, ở lại Vân gia cũng đỡ phải bôn ba, sau khi rời khỏi Thú Vực nàng sẽ theo cùng Khúc Lam Y tới Nạp Khê tộc. Nhưng mà nàng vẫn còn thắc mắc, thực lực của sư tôn... rốt cuộc đã tới cảnh giới nào, hơn nữa sư tôn là Triệu Hồi Sư mấy hệ?

Phong Thanh Huyền bật cười, "Vi sư không bằng con đâu, vi sư chỉ là đơn hệ mà thôi."

Vân Phong nhíu mày, "Con nghe Sắc Kim đại thúc nói, sư tôn tiến vào Thú Vực là vì Huyễn Thú Ám Hệ... nói như vậy..."

Phong Thanh Huyền nhướng mày, cười khúc khích, trái tim Vân Phong khẽ giật mình, Triệu Hồi Sư Ám Hệ. Thực lực đó... cảnh giới của sư tôn đã tới mức nào rồi?

"Thực lực của đồ đệ hiện giờ là cảnh giới Thân Vương, trên Thần Vương chính là Thần Quân, trên Thần Quân là Thần Hoàng, mà trên Thần Hoàng chính là Thần Tôn."

Thần Vương, Thần Quân, Thần Hoàng, Thần Tôn... Sư tôn tự xưng là bổn tôn, nói như vậy... thực lực của sư tôn là từ cấp Thần Tôn trở lên.

Cấp bậc Thần Tôn. Khúc Lam Y ngạc nhiên, sư tôn của tiểu Phong Phong phi phàm tới như thế...? Các trưởng giả của Nạp Khê tộc có lẽ cùng lắm cũng chỉ tầm tầm đó mà thôi.

"Thực lực của sư tôn... là Thần Tôn cấp mấy?" Vân Phong cực kỳ mong đợi nhìn ông, đôi mắt lấp lánh, ông bật cười, "Thực lực vi sư không đáng kể gì đâu, nhưng mà con đó, lúc nào thì mới vượt qua Thần Vương để tới Thần Quân đây?"

Vân Phong cười rộ lên, "Không vội ạ, đồ đệ sẽ bước từng bước về phía trước, như thế thì mới có thể đi xa được."

Phong Thanh Huyền gật đầu hài lòng, đồ đệ này khiến ông cực kỳ có hảo cảm, chưa kể thiên tư tuyệt mỹ, thái độ còn luôn khiêm tốn cẩn trọng, không kiêu ngạo không nóng vội, chỉ mới nhiêu đó tuổi đã có thành tích và tâm tính như vậy, một hậu bối như thế phải nói là tuyệt tích rồi.

Nhóm người Vân Phong chuẩn bị rời khỏi Thú Vực, Diệu Quang và Ngao Ông rời khỏi Long Điện ở lại Thú Vực, Vân Phong không biết những ngày tiếp theo đã xảy ra những chuyện gì, nhưng trông dáng vẻ của Diệu Quang đã hòa bình hơn rất nhiều, lúc nàng đi, Diệu Quang còn đưa tiễn.

"Vân Phong, nói với tiểu tử Mộc Thương Hải kia rằng, hãy học cách làm việc trong khả năng của mình." Diệu Quang lạnh lùng nói, Vân Phong cười gật đầu, "Lời của Diệu Quang tiền bối ta chắc chắn sẽ chuyển cho hắn, trên con đường tới đây, đa tạ Diệu Quang tiền bối đã nhiều lần trợ giúp,"

"Hừ!" Diệu Quang khẽ hừ, không nói gì nữa, lão giả cười rộ lên nhìn Vân Phong, "Lên đường thuận buồm xuôi gió, cẩn thận chút."

Vân Phong cười gật đầu, "Đa tạ tiền bối lo lắng."

Lão giả nhìn A Lạc vẫn luôn im lặng bên cạnh nàng, hắn khẽ gật đầu với ông. "Lời của tiên sinh, A Lạc đã nhớ."

Lão giả cười, Diệu Quang bên cạnh bất mãn nói, "Còn mè nheo gì nữa thế? Còn không mau đi đi?"

Lão giả lại cười lớn, "Diệu Quang nói đúng, các ngươi nên đi đi thôi."

Ống tay áo của ông không gió mà bay, một khe nứt không gian xuất hiện giữa trời, từ từ nứt ra trước mặt mọi người, một lực hút đập vào mặt, kéo toàn bộ nhóm người Vân Phong vào trong khe nứt không gian. Tầm mắt trở nên tối sầm, nhưng nàng biết khi nàng mở mắt ra lại thì sẽ rời khỏi Thú Vực.

Thời gian rất ngắn, sức mạnh không gian cực lớn đột nhiên lại thay đổi, một khe nứt không gian lại xuất hiện trước mặt, tia sáng chói mắt xé toạc bóng tối, giây kế đó, tia sáng loan ra rồi bao phủ khắp nơi.

Từ trước tới giờ Mê Vụ Sâm Lâm luôn là một khu vực được phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, bất kỳ một khu vực nào cũng đều có một quy tắc cố định về thực lực, không có bất kỳ một ma thú nào dám tùy tiện vượt khuôn phép. Vào một ngày nắng ấm đẹp trời như bao ngày, một nơi nào đó của Mê Vụ Sâm Lâm đột nhiên nứt ra một cái khe, làm ma thú sống chung quanh nó giật bắn mình. Cả đám không khỏi nhìn vào khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện, chả hiểu điều gì.

"Ong!" Một làn sóng chấn động lan ra từ không gian, làm toàn bộ ma thú xung quanh giật mình, lập tức né ra tứ tán.

"Xoẹt xoẹt xoẹt!" Mấy làn sóng năng lượng tỏa ra, khe nứt không gian mở rộng tới kích thước lớn nhất, vài bóng người ló ra khỏi khe nứt.

"Là Mê Vụ Sâm Lâm!" Khúc Lam Y ngước nhìn khung cảnh xung quanh, cực kỳ yên tĩnh, phạm vi mấy cây số xung quanh đây không hề có hơi thở của bất kỳ ma thú nào.

Vân Phong bật cười, Mâ Vụ Sâm Lâm cũng tốt. A Lạc liếc nhìn cảnh tượng xung quanh, vô cảm nói, "Nếu có hơi thở của Huyễn Thú, ta tự khắc sẽ xuất hiện."

Lôi Nguyên Tố xuất hiện bao bọc lấy toàn thân hắn rồi nhanh chóng biến mất.

Ánh mắt Phong Thanh Huyền thâm trầm nhìn xung quanh, cảm khái, "Thế giới biến hóa thật lớn."

Vân Phong và Khúc Lam Y đều mỉm cười. "Sư tôn, chúng ta tới Vân gia ở Nội Vực trước đi, sau đó con sẽ lên đường với Khúc Lam Y."

Phong Thanh Huyền gật đầu, Vân Phong sực nhớ một chuyện, nếu sư tôn là Triệu Hồi Sư hẳn là cũng sẽ có ma thú khế ước của mình, nhưng trên ngón tay của ông lại không hề có nhẫn khế ước, chẳng lẽ sư tôn cũng có thói quan không đeo nhẫn khế ước?

Phong Thanh Huyền thấy nàng như có điều muốn nói lại thôi thì cười khẽ, "Đồ đệ muốn hỏi ma thú khế ước của vi sư sao?"

Nàng gật đầu, ông nhìn ngón tay trỏ dài trống rỗng của mình, từ từ thở dài, "Bây giờ nghĩ lại, khi còn trẻ vi sư đã làm không ít chuyện sai lầm. Vì muốn khế ước với Huyễn Thú, vi sư đã giải trừ khế ước của mình."

Sắc mặt của Vân Phong trầm xuống, đúng rồi, nếu mục đích thực sự của sư tôn là Huyễn Thú, với việc mỗi hệ chỉ có thể khế ước được với một con, thì nếu muốn khế ước con khác phải giải trừ với ma thú khế ước ban đầu. Chắc hẳn lúc sư tôn còn trẻ thực lực rất vượt trội, thành tựu của mình bây giờ có lẽ kém xa với sư tôn năm đó.

"Vi sư thực sự đã già rồi, cũng không cần ma thú khế ước gì nữa đâu." Phong Thanh Huyền mỉm cười, Vân Phong có thể nhìn ra được sự cô hơn trong đó, khi bị giam giữ ở Thú Vực lâu như vậy, sư tôn chắc chắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều, sự xốc nổi lúc trẻ đã lắng đọng lại, bây giờ chỉ còn lại sự tang thương qua năm tháng.

"Loạt xoạt!" Bụi cỏ gần đó đột nhiên có dị động, ánh mắt ba người lập tức quét tới, chỉ chốc lát sau, có ba người trẻ tuổi bước ra từ bụi cỏ, cả ba thấy nhóm Vân Phong thì ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc.

"Có... có người ở đây à...?" Ba người trẻ tuổi bật cười, trong lòng buồn bực, sao họ không lộ ra chút hơi thở nào nhỉ, tự nhiên lại từ đâu xuất hiện ba người?

Vân Phong nhìn sang chỗ khác, ba thanh niên này chỉ mới cấp tám mà thôi, còn chưa tới nổi Thống Lĩnh nữa, có lẽ là nhân tài mới nổi ở Xuân Phong Trấn tới Mê Vụ Sâm Lâm rèn luyện.

"Sư tôn, chúng ta đi thôi." Vân Phong thản nhiên nói, Phong Thanh Huyền gật đầu, ba người xoay người rời đi. Ba thanh niên thấy thế không khỏi kinh ngạc. Ba người này thật đúng là cao ngạo!

"Thật đúng là cao ngạo..." Một thanh niên trong đó lèm bèm, theo lý thể nào cũng phải lịch sự một chút chứ, ít nhất phải đáp lại họ một câu gì đó chứ.

"Mẹ nó, thật đúng là ngạo mạn." Lại thêm một người nữa chặc miệng, hai người tức giận bất bình, thầm thì sau lưng ba người Vân Phong vẫn còn chưa đi xa. Bọn họ nói một cách không kiêng dè như thế hiển nhiên là Vân Phong nghe được, nàng chỉ cười khẩy, Phong Thanh Huyền nói, "Thanh thiếu niên bây giờ toàn là náo loạn bừa bãi như thế à?"

Vân Phong cười khúc khích, Khúc Lam Y cũng mỉm cười, nói, "Có lẽ bọn họ không biết khiêm tốn là thứ gì."

Giọng không lớn không nhỏ vọng vào tai ba người trẻ tuổi kia, sắc mặt của họ đỏ bừng lên, trong lòng bắt đầu thấy tức giận.

Một người trong đó đã bắt đầu không nhịn được ngưng tụ Chiến Khí đánh ra ngoài. "Bớt xem thường người khác đi."

Khóe môi Vân Phong giương lên, ngón tay khẽ di chuyển, Tinh Thần Lực hóa thành sợi roi đánh phăng về phía sau.

"Ầm!" lên một tiếng chói tai giữa không khí. Đòn Chiến Khí bùng nổ bèo bọt của thanh niên kia bị Vân Phong đánh bay một cách nhẹ nhàng.

Ba người trẻ tuổi ngạc nhiên. Một người trong đó lấy ra một vật thử đưa lên phía trước thăm dò, một tiếng "Rắc!" vang lên, thứ trong lòng bàn tay nhanh chóng vỡ nát.

"Ta không tin!" Thanh nhiên vừa ra tay lập tức lại muốn xuất chưởng, hai người còn lại lập tức ngăn cản. "Đừng, đừng cử động."

"Buông ta ra." Người kia cực kỳ không phục vùng vẫy, một người khác tranh thủ đưa đồ đã vỡ lên trước mặt hắn, "Con bà nó, xem cho rõ này! Thứ này vỡ rồi!"

Thanh niên còn đang muốn đánh tiếp cứng đờ cả người. Ngơ ngác nhìn cả một lúc lâu mới thốt lên như mộng du, "Vỡ... thật sự đã vỡ rồi..."

Hai người còn lại nhanh chóng tái mặt, vật này là bảo bối mà họ mới lấy được từ trong nhà ra, khi ba đại lục tăng cường qua lại với nhau, cường giả Tôn Thần đã xuất hiện, nghe nói thứ này có thể nhận ra được hơi thở của cường giả Tôn Thần. Nhưng bây giờ... vỡ rồi.

"Ba người kia... thực lực trên Tôn Thần?" Người vừa ra tay ngồi phịch xuống dưới đất, sững sờ nói, hai người đồng hành cùng ngây ngẩn, đồng loạt ngồi xuống đất, nghĩ lại chợt chân thấy mềm nhũn.

Cường giả đã vượt qua Tôn Thần sao? Bọn họ lại còn dám ra tay với một người như thế? Sắc mặt của cả ba trắng xanh, bọn họ có thể sống tới giờ đã là may mắn lắm rồi.

Người ngồi dưới đất đột nhiên lăn một vòng, nhấc chân đuổi theo. "Ấy! Ngươi làm gì vậy?"

Hai người còn lại thất kinh, lập tức đuổi theo, người chạy đằng trước không thèm quay đầu lại rống to, "Trên Tôn Thần đó... nếu có thể được cường giả như thế đáp lời thôi đã tốt rồi. Nếu như... nếu như có thể được làm đệ tử của họ, thì có bắt ta chết ta cũng cam nguyện."

Sau một lúc sợ hãi, thì tiếp theo chính sự ham muốn theo đuổi sức mạnh mãnh liệt. Đây chính là con người! Đây chính là thế giới sùng bái tuyệt đối với sức mạnh.

Nhưng cho dù bọn họ có đuổi theo như thế nào thì sao mà có thể tìm được? Bóng dáng của nhóm ba người Vân Phong đã sớm biến mất rồi.

Từ từ trở lại Tổng Bộ Vân gia, cảnh tượng ba đại lục trao đổi với nhau khiến Phong Thanh Huyền vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng chỉ có thể cảm thán thế giới thay đổi thật nhanh. Thuận lợi trở lại Nội Vực, Tổng Bộ Vân gia vẫn bận rộn như ngày nào. Nhưng việc nàng trở lại luôn là một chuyện lớn với Vân gia, lần này nàng còn mang theo thêm một nhân vật quan trọng trở về - Phong Thanh Huyền.

"Đây là sư tôn mà nha đầu nói?" Ba trưởng lão Vân gia chào đón.

Vân Phong cười gật đầu, "Sư tôn, đây chính là ba vị trưởng lão của Vân gia, ba vị trưởng lão, đây chính là sư tôn của Phong nhi, Phong Thanh Huyền."

"Phong Thanh Huyền?" Ba trưởng lão vừa nghe tên xong liền giật mình.

Phong Thanh Huyền bật cười, Vân Phong ngạc nhiên, "Ba vị trưởng lão biết sư tôn?"

Ba vị trưởng lão Vân gia quan sát cẩn thận Phong Thanh Huyền một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt dâng lên sự mong đợi và hưng phấn đầy khó hiểu. "Trước đây Vân gia đã từng ra đời một Triệu Hồi Sư toàn hệ, thiên tư không ai có thể sánh được. Nhưng không lâu sau thì có một Triệu Hồi Sư khác xuất hiện, mặc dù người đó chỉ là đơn hệ, nhưng thiên tư của người đó lại sánh ngang với cả Triệu Hồi Sư toàn hệ nổi danh của Vân gia. Tên của người đó... chính là Phong Thanh Huyền."

Vân Phong ngạc nhiên. Sư tôn có một quá khứ vẻ vang tới như vậy? Mặc dù chỉ là đơn hệ, nhưng thiên tư lại có thể sánh với cả toàn hệ. Tư chất của sư tôn cao tới cỡ nào!

Phong Thanh Huyền cười lớn, "Hư danh đã qua mà thôi!"

Ba vị trưởng lão lập tức lắc đầu, "Phong tiền bối đừng nói như thế, không ngờ ngài lại là sư tôn của nha đầu đấy, nha đầu... thật đúng là có phúc lớn."

Phong Thanh Huyền liếc nhìn Vân Phong, mỉm cười hài lòng, "Quan hệ giữa bổn tôn và Vân gia không tồi, nàng có thể trở thành đồ đệ bổn tôn, bổn tôn cũng rất vui, coi như không phụ sự mong đợi của mình."

Vân Phong cảm động trong lòng, vậy mà sư tôn lại khẳng định mình mạnh tới như vậy! Nhưng hiện giờ có lẽ mình đã thẹn với sự mong đợi đó. Ba trưởng lão Vân gia hiển nhiên có lời muốn nói với Phong Thanh Huyền, nàng cũng sớm cáo từ, vừa đẩy cửa ra ngoài đã thấy Khúc Lam Y đứng chờ ở đó, bóng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ treo nụ cười ấm áp.

Khúc Lam Y nhẹ nhàng đưa tay, Vân Phong trao bàn tay của mình cho hắn, đôi giao chạm vào nhau, truyền thụ sự ấm áp.

"Huy hoàng của sư tôn ta cũng không thể tưởng tượng nổi được." Vân Phong cảm thán.

Khúc Lam Y bật cười, "Tiền bối đã nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng chắc chắn sẽ vượt qua ông ấy."

Vân Phong cười, vượt qua sư tôn? Mình thực sự có thể làm được sao?

Khúc Lam Y cười khẽ, nắm chặt tay Vân Phong hơn, mười ngón tay đan lại với nhau, "Tiểu Phong Phong, tiếp theo cùng vi phu trở về tộc nhé, mặc dù có lẽ không cần hỏi câu này, nhưng vi phu vẫn muốn hỏi, nàng đã sẵn sàng chưa?"

Vân Phong mỉm cười, đôi mắt kiên định nhìn lại hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, "Sẵn sàng, ta đã sẵn sàng từ lâu rồi."

Khúc Lam Y cười, đưa tay Vân Phong đặt lên môi mình, cái hôn ấm áp chạm vào đầu ngón tay, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng ấm áp, "Đã vậy thì cùng vi phu trở về nhà thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro