Quyển 4 - Chương 35: Về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vân Phong kết thúc bế quan, vừa đẩy cửa ra đã thấy Vân Lạc Trần đứng trước cửa Vân Phong.

“Lạc Trần, tìm ta có việc gì sao?” Vân Phong hỏi một câu, Vân Lạc Trần gật đầu, đôi mắt có chút khẩn trương nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong nhận thấy tình hình có điểm không thích hợp.

“Đã xảy ra chuyện?” Bước chân cũng đột nhiên bước nhanh hơn đi về phía trước.

Vân Lạc Trần vội vàng đi theo ở phía sau lắc đầu nói, “Không phải, là có một người tới tìm ngươi. Xem ra, là cố ý tới gặp ngươi.”

Vân Phong nhíu mày, cố ý tới tìm nàng sao? Mà lại tìm đến tận Vân gia tại Tụ Thủy trấn sao? Vân Phong nhăn mày lại, sẽ là ai hả? Là khách không mời mà đến hay là bằng hữu cũ?

Lúc Vân Phong đi tới sảng trước, người cố ý đến tìm nàng đã ngồi ở chỗ kia, vừa nhìn thấy nàng bước vào, trên mặt lộ ra nụ cười đẹp mắt, Khúc Lam Y đen nửa khuôn mặt ngồi ở một bên, bộ dạng rất là mất hứng, Vân Phong nhìn người nọ, có chút kinh ngạc, sao hắn lại tới đây?

“Vân tiểu thư, đã lâu không gặp.” Trên người Linh vẫn mặc quần áo đơn giản quy củ, nhìn qua vừa nhã nhặn lại khéo, khuôn mặt trắng nõn khiêm tốn mỉm cười, cặp mắt phía sau thấu kính hiện lên tia ôn nhu, đối với Vân Phong chào hỏi.

Vân Phong đi tới, nhìn thấy Linh rất kinh ngạc, thân là nhân viên tiếp khách của liên minh Triệu hồi sư từ khi nào có thể chạy ra ngoài làm việc? Lại còn cố ý từ chỗ Hạo Nguyệt điện tới đây, hẳn là cố ý tới gặp nàng, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

“Đã lâu không gặp, ở đây gặp phải có vẻ ngoài ý muốn.” Vân Phong nhìn Linh gật nhẹ đầu.

Hắn tươi cười vui vẻ nói, “Nếu nói ta cố ý cũng được, dù sao cũng đã lâu không gặp được Vân tiểu thư xác thực có chút nhớ nhung.”

“Có chuyện gì thì cứ nói!” Khúc Lam Y ở một bên thần sắc không tốt nói một câu, Viêm Triệt cũng không ở đây, cái tên nam nhân nhiều chuyện đó không biết lại chạy tới chỗ nào, tựa hồ tính cách hoạt bát càng ngày càng lớn.

“Tìm ta có chuyện gì sao?” Vân Phong vội vàng hỏi một câu.

Linh cũng không bởi vì lời nói của Khúc Lam Y mà giận, trên mặt vẻ tươi cười không thay đổi, “Lần này ta đi tới khu vực Tông Lâm điện là có một chút chuyện, vừa vặn có thể nói tin tức này cho Vân tiểu thư, để tránh làm Vân tiểu thư lãng phí thời gian và tinh lực.”

Hai mắt Vân Phong sáng ngời!

“Có tin tức bên Hiệu trưởng ma pháp nghiệp đoàn rồi à?!”

Linh cười ha ha, ngón tay giơ lên nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên mũi lại tí,“Đúng là có tin tức, chẳng qua...... tin này hơi khó nói.”

“Hắn đang ở đâu!” Vẻ mặt Vân Phong kích động, giọng điệu cũng dồn dập hơn.

Linh không trả lời làm Vân Phong nhận ra được, “Có phải...... không thể nói hay không?”

Linh cười tươi, “Nếu Vân tiểu thư muốn biết, tất nhiên không có gì là không thể nói.” Ánh mắt Linh đẹp xuyên thấu qua mắt kính nhìn về phía Vân Phong, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều tình tứ.

Khúc Lam Y đi tới ngăn trở tầm mắt của Linh, Linh hơi lui lại phía sau một bước, mỉm cười có lễ.

“Ngươi tới đây không phải là muốn nói cho nàng tin tức này sao, còn muốn cái gì nữa? Nếu muốn Tiểu Phong Phong dùng gì đó trao đổi, ngươi mơ đi!” Đối mặt với Linh, Khúc Lam Y không tự giác tiến vào tình trạng cảnh giác cao độ, lời nói của Linh có chứa thâm ý khác, mỗi một việc phía sau đều liên lụy vô số chuyện khác, Khúc Lam Y nhíu mắt nhìn cảm thấy nam nhân này có vấn đề, hoặc nói cách khác thì sau lưng hắn rốt cuộc sống như thế nào, không người nào biết. Hắn muốn từ chỗ Vân Phong lấy cái gì, hay đang mưu đồ cái gì, không người nào biết được.

“Ta tới nơi này tất nhiên là tới gặp Vân tiểu thư, tin tức này xác thực không thể dễ dàng lộ ra ngoài, nhưng theo ý ta nếu là Vân tiểu thư muốn biết, không có gì là không thể nói.” Linh bình tĩnh trầm ổn nói, giọng nói không chút bối rối, giống như vẫn là người ngoài cuộc.

“Ta muốn biết, nếu có thể nói, ta vô cùng cảm kích!” Vân Phong kéo Khúc Lam Y qua một bên, nhìn Linh thành khẩn nói, có thể trong thời gian ngắn muốn biết tin tức của Hội trưởng ma pháp tất nhiên là từ chỗ Linh, nam nhân thần thông quảng đại này hình như cái gì cũng biết.

Linh cười ha ha,“Ắt sẽ cống hiến hết sức lực, chẳng qua Vân tiểu thư sau khi nghe xong đừng qua kinh ngạc.”

Linh đẩy kính mắt lại lần nữa, nhẫn trên ngón tay phản xạ ra một ánh sáng nhỏ “Hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn xuất hiện ở Đông đại lục, nơi xuất hiện......là ở Lục sở chúng thần di tích tại Đông đại lục.”

Ánh mắt Vân Phong trầm xuống, Đông đại lục! Chúng thần di tích! Đó không phải là di tích ngàn năm trước ngàn năm trước Vân gia lưu lại hay sao!

“Vân tiểu thư cũng ngạc nhiên phải không, nói thật ta cũng không nghĩ tới vị Hội trưởng kia lại chạy tới Đông đại lục, nhưng mà lấy tính cách và tác phong làm việc của hắn dĩ trước nay, cũng có thể đoán trước được.” Lời nói của Linh không có lọt vào bên trong lỗ tai Vân Phong, nàng ngạc nhiên không phải vì Đông đại lục, mà là chúng thần di tích! Vị Hội trưởng ma pháp kia đi vào đó làm cái gì! Là do hắn biết nguyên nhân ở đó, hay là chỉ đơn thuần đi thám hiểm!

“Vân tiểu thư, chắc là người ở Đông đại lục ha.” Linh mỉm cười nhẹ nhàng.

Vân Phong cuối cùng cũng khôi phục tinh thần,“Ngươi biết?”

“Về chuyện của Vân tiểu thư, Linh biết rất nhiều, Vân tiểu thư không trách Linh là tốt rồi.”

Vân Phong nhíu mày, chuyện của mình ở Đông đại lục không người không biết không người không hiểu, nếu có lòng muốn điều tra thì không khó để biết,“Ta là người bên Đông đại lục.”

Linh thấy Vân Phong gật đầu thừa nhận, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra,“Vân tiểu thư nếu không phải là người ở Tây đại lục, vậy chuyện tình cũng sẽ dễ dàng làm hơn.”

“Ngươi làm cái gì?” Vân Phong nghi hoặc nhìn về phía Linh.

Linh cư nhiên nghịch ngợm nhìn Vân Phong nháy mắt, “Ở Tây đại lục, thân phận của ta không hơn ai hết, Vân tiểu thư là người Đông đại lục, thì quan niệm kia sẽ khác nhau, chắc sẽ không để ý thân phận của ta.”

“Ngươi không cơ hội!” Sắc mặt Khúc Lam Y âm trầm, Vân Phong không biết làm sao giờ, cái gì chứ? Linh rốt cuộc đang nói bậy bạ cái gì chứ!

“Nàng chưa lập gia đình, ta còn có cơ hội.” Linh cười trang nhã, chậm rãi hành lễ với Vân Phong.

“Linh còn có việc trong người, trước hết cáo từ, nhưng mà Vân tiểu thư.” Linh nhìn về phía Vân Phong, ánh mắt chân thành mà chấp nhất.

“Lời nói vừa rồi của ta, là sự thật, nàng không ngại thì suy nghĩ một chút, cáo từ.” Linh cười lạnh nhạt, tao nhã xoay người, chậm rãi đi ra khỏi cửa Vân gia, Khúc Lam Y đứng ở đó sắc mặt không tốt, khiêu khích, hắn bị một nam nhân can đảm khiêu khích.

“Phụ thân, người kia là ai vậy?” Vân Lạc Trần đứng ở phía xa nhỏ giọng hỏi Vân Thiên Phàm, Vân Thiên Phàm nhìn bóng dáng Linh biến mất ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc,“Đó là người của liên minh Triệu hồi sư”

“Liên minh Triệu hồi sư!” Vân Lạc Trần hô nhỏ một tiếng, sau lại nghĩ tới việc Vân Phong là Triệu hồi sư, nhất định cũng sẽ gia nhập liên minh Triệu hồi sư, cho nên có qua lại với người của liên minh Triệu hồi sư cũng là bình thường, bất quá người lúc nãy tự xưng nói thân phận cũa mình không đáng gì, nhưng có lẽ không phải như vậy.

“Thiên Phàm thúc!” Vân Phong đi tới.

Vân Thiên Phàm nhìn thấy Vân Phong, gật nhẹ đầu, “Con đi về đi, chuyện bên này không cần lo lắng, chuyện của mình quan trọng hơn.”

Trong lòng Vân Phong có chút áy náy, Vân gia tuy rằng hiện tại là tam phẩm, nhưng vẫn chưa phải thứ nàng muốn, Vân gia cần bước vào nhị phẩm, sau đó tiến lên tới nhất phẩm! nhưng bây giờ biết được tung tích của Hội trưởng ma pháp, trong lòng Vân Phong sinh ra một chút lo lắng, nơi Hội trưởng ma pháp xuất hiện quá mức mẫn cảm, nếu lần này bỏ qua cơ hội vậy sau này phải tìm tới khi nào đây!

“Cháu sẽ để vài người ở lại, phòng ngừa vạn nhất, Vân gia cần phải bảo vệ.” Vân Phong tự hỏi, lúc này việc trở về Đông đại lục coi như trên hết, dù sao một tháng nữa là ngày Mộc Thiểu Cẩm sinh sản, ngày trở về Vân Phong đã tính tốt, chẳng qua thời gian còn ít mà thôi.

“Thiên Phàm thúc, sắp tới là ngày chị dâu Mộc Tiểu Cẩm cháu sinh em bé, mọi người trong Vân gia tại Tây đại lục phụ thân cháu cùng đại ca đều muốn gặp thúc.”

Vân Thiên Phàm cười lớn, giơ tay đẩy Vân Lạc Trần ra phía trước, “Để cho Lạc Trần theo con về đi, chuyện ở bên này ta cũng không thể bỏ qua, giúp ta chào hỏi phụ thân và đại ca con. Nếu có thời gian, ta nhất định tự mình bái phỏng!”

Vân Lạc Trần kinh ngạc, đáy lòng cũng áp chế không được cảm giác hưng phấn, đi Đông đại lục sao? Đông đại lục cùng với Tây đại lục bên này rốt cuộc có gì khác biệt, trong đầu Vân Lạc Trần giờ phút này hiện lên đủ loại ý tưởng, ức chế không được liền hưng phấn.

“Tốt!” Vân Phong gật đầu, Vân Thiên Phàm dặn dò thêm vài câu liền thúc giục Vân Phong nhanh chóng đi đi, Vân Phong cũng có ý này, trước mắt địa vị tam phẩm Vân gia là bước đi đầu tiên, về vấn đề nhị phẩm hay nhất phẩm, đợi nàng từ Đông đại lục trở lại tính tiếp, đến lúc đó muốn bắt đầu lên thành nhị phẩm cũng không muộn! Việc này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được!

Vân Phong định thêm vài ngày nữa sẽ lên đường rời đi, trên dưới Vân gia cũng biết Vân Phong phải tạm thời rời khỏi đây, chỉ có tam huynh đệ Vân gia cùng Vân Lạc Trần là biết Vân Phong trở về Đông đại lục, còn những người khác đều cho rằng Vân Phong muốn đi tới chỗ khác, tin tức Vân Phong sắp rời khỏi cũng truyền khắp Tụ Thủy trấn, một số người thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn hào hứng ủng hộ, nhưng cũng không dám làm động tác gì quá lớn.

Khúc Lam Y dĩ nhiên cùng Vân Phong về Đông đại lục, Yêu Yêu và Nhục Cầu cũng không chịu tách khỏi Vân Phong, Vân Phong để Lam Dực và Tiểu Hỏa ở lại, tuy rằng bị phản đối một cách mãnh liệt, nhưng phản đối không có hiệu quả. Hai ma thú rõ ràng rất tức giận, nhưng mệnh lệnh của Vân Phong không thể không nghe.

Vân Thiên Phàm tỏ vẻ không cần phải như vậy, nhưng Vân Phong vẫn kiên trì. Nàng vừa đi sẽ phát sinh trạng huống gì, Vân Phong cũng có thể đoán được, Lý gia cùng Thạch gia bị trói cùng một chỗ, mình vừa đi, Lý gia tất nhiên sẽ để Thạch gia bắt lấy cơ hội này mà lật đổ Vân gia, để cho Lý gia được thượng vị một lần nữa, Thạch gia cũng sẽ mạo hiểm thử một lần, tuy Vân Phong nàng đi rồi, cũng không có nghĩa Vân gia tùy ý bị người khác khi dễ!

Trước mắt Vân gia chưa có hộ vệ gia tộc, nếu có quân đội Vân gia tại Đông đại lục ở đây Vân Phong cũng không cần thiết phải lo lắng, Vân gia tại Tây đại lục không có lực lượng cường đại che chở cho, ngoại trừ Vân Phong. Để hai ma thú ở lại Vân Phong cũng rất thận trọng tự hỏi, huống hồ thực lực của mình lại có tiến triển, ai có chủ đích gì, phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Tiểu Hỏa và Lam Dực phản đối không có hiệu quả liền bị giữ lại, hai ma thú hôm đó còn tức giận chạy ra khỏi Vân gia, Vân Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng biết hai người họ tức giận, nhưng cũng hiểu chúng nó sẽ thay thế mình bảo vệ nơi này, dù sao nơi này đều là người nàng coi trọng.

Ngoài dự đoán của Vân Phong chính là Hạ Thanh, Hạ Thanh sau khi biết Vân Phong muốn đi Đông đại lục, vậy mà lại chủ động yêu cầu muốn ở lại, Vân Phong rất kinh ngạc, Hạ Thanh tuy cũng rất muốn đi Đông đại lục, tuy cũng rất muốn nhìn thấy người nhà của lão sư, nhưng nàng ở Tây đại lục sẽ tốt hơn, phải chấp nhận thám hiểm nhiều hơn, Hạ Thanh hy vọng lúc Vân Phong trở lại, có thể nhìn thấy mình càng mạnh hơn lúc này.

Vân Phong thực vui mừng vỗ đầu nhỏ Hạ Thanh, ở tại chỗ này cũng tốt, Tây đại lục tuy rằng nguy hiểm hơn, vẫn có thể xem là nơi tốt nhất để thám hiểm, huống hồ mình vừa đi khỏi nơi này nhất định sẽ có phát sinh động tác, đối với Hạ Thanh cũng coi như là một cô hội để tôi luyện, dù sao thực lực và tu hành là một phần, cùng với người ta động thủ còn là một phần quan trọng khác.

Như vậy ở lại Vân gia Tây đại lục chính là ba người Tiểu Hỏa, Lam Dực và Hạ Thanh, Khúc Lam Y rất có thâm ý nhìn Hạ Thanh, tinh thần của tiểu cô nương cũng không phải rất phấn chấn, giống như đã xảy ra chuyện gì.

Khúc Lam Y cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm lấy Yêu Yêu, “Ngươi có biết gì không, Yêu Yêu?”

Mắt Yêu Yêu màu lam mở to nhìn Khúc Lam Y, cuối cùng gục đầu xuống,“...... Không biết.”

Khúc Lam Y có chút đăm chiêu gật đầu, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mà Vân Phong thì không có phát hiện tâm tư của Hạ Thanh, Viêm Triệt tên kia không biết chạy đi chỗ nào, lần này Vân Phong trở về không nghĩ sẽ mang theo hắn, hắn không biết càng tốt. Cứ như vậy, Vân Phong quyết định hết mọi thứ, liền mang theo Vân Lạc Trần khởi hành, rời khỏi Tụ Thủy trấn.

Lúc Viêm Triệt trở về sau khi phát hiện Vân gia đại trạch chỉ còn lại độ đệ Vân Phong - Hạ Thanh, liền hét lên một trận.

“Uy! Sư phụ của ngươi đâu! Còn có cái tên yêu nghiệt kia đâu!”

Viêm Triệt đau đầu nhìn Hạ Thanh, Hạ Thanh biết quan hệ của Viêm Triệt và Vân Phong cũng không phải cái dạng bằng hữu hay thổ lộ tình cảm gì đó, chỉ là nói Vân Phong rời đi, Viêm Triệt nghi hoặc hỏi Hạ Thanh sao lại không đi theo, Hạ Thanh trả lời Vân Phong phải đi làm một số chuyện, rồi mới trở về.

Viêm Triệt nghe tới đó cũng hiểu được Hạ Thanh biết nhưng không chịu nói cho hắn nghe, Viêm Triệt không hỏi nữa, chỉ nở nụ cười, cuối cùng đưa tay sờ cằm mình,“Thôi, quên đi, thừa dịp mấy ngày này đi làm một số chuyện vậy, chờ hắn trở lại thì tốt.”

“Tại sao ngươi muốn đi theo lão sư?” Hạ Thanh có chút đề phòng nhìn về phía Viêm Triệt, nàng không thích nam nhân này, có lẽ do trực giác mách bảo, luôn cảm thấy hắn đối với lão sư không giống như Khúc Lam Y cũng không giống với bằng hữu của lão sư, luôn tươi cười vui vẻ, mang theo điểm chú ý.

“Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang chất vấn ta?” Viêm Triệt nheo ánh mắt lại, Hạ Thanh nhịn không được lui ra phía sau nửa bước, tuy nhiên vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên,“Ta chỉ muốn xác định ngươi đối với lão sư, có ý tưởng gì không tốt hay không!”

“Nếu ta nói có đâu?” Viêm Triệt tựa hồ ở khiêu khích, đi phía trước được rồi từng bước, cặp kia đen thùi hai mắt nhìn về phía Hạ Thanh, Hạ Thanh đột nhiên cắn răng một cái, vừa rồi còn e ngại tư thái hoàn toàn không thấy,“Nếu là như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi!”

Viêm Triệt nghe xong đột nhiên cười ha ha,“Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha!”

Hạ Thanh nhìn dộ dạng điên cuồng của, nhịn không được có chút kinh hãi*, thực lực và tu vi của mình trước mắt không bằng người này, Hạ Thanh tự biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng cho dù là vậy, nếu hắn làm tổn thương tới lão sư, nàng cũng sẽ liều chết che ở phía trước!

*kinh ngạc- sợ hãi

“Ta sẽ không để ngươi làm hại lão sư!” Hạ Thanh dũng cảm hô một câu, tuy rằng thân mình đang run run, nhưng cũng không lùi bước!

“Chậc chậc chậc, nàng quả nhiên là thu được một đồ đệ giỏi, hâm mộ, hâm mộ!” Viêm Triệt gật đầu, dáng vẻ có chút tiếc nuối.

“Tiểu nha đầu, thật sự không cân nhắc tới ta sao? Ngươi phải biết rằng ta là ma pháp sư ám hệ, nếu nói tới trình độ, so với Triệu hồi sư chẳng phân biệt được cao thấp, thế giới cua ám hệ ma pháp ngươi không thể tưởng tượng sẽ mở mang như thế nào...... Thú vị!”

“Ta không có ám nguyên tố, ta vốn không trở thành ma pháp sư ám hệ được! Ta......”

Viêm Triệt lắc đầu,“Tiểu đồ đệ, ma pháp sư ám hệ không có nghiêm khắc giống như ngươi tưởng đâu, sao hả, muốn cân nhắc một chút hay không?”

Hạ Thanh sửng sốt, hắn đây là có ý gì? Chẳng lẽ điều kiện để trở thành ma pháp sư ám hệ không cần phải có nguyên tố ám hệ cũng được sao? Đây là cái dạng gì! Hơn hết lão sư của nàng chỉ có Vân Phong! Nàng căn bản không nghĩ muốn tìm lão sư khác đến dạy mình!

“Không cần, sư phụ của ta chỉ có Vân Phong!” Hạ Thanh kiên định nói.

Viêm Triệt bỗng nhiên cười lớn,“Đừng tự mãn như vậy nói, tin tưởng ta, một ngày nào đó ngươi sẽ chủ động yêu cầu trở thành đồ đệ của ta, sẽ có một ngày như vậy.”

“Không có khả năng! Sư phụ của ta là Vân Phong!” Vẻ mặt Hạ Thanh kiên định đáp lại, Viêm Triệt vui vẻ nhìn Hạ Thanh, nam nhân này thật khó nắm bắt, tính tình cũng kỳ quặc.

“Quên đi, không đùa với ngươi nữa.” Viêm Triệt nói xong lại phải đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, “Bất quá với tính cách quật cường này của ngươi, ta rất thích.”

Vừa nói xong, một trận nguyên tố nồng đậm màu đen bao trùm toàn thân hắn, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thân thể, hoàn toàn biến mất!

Sau khi Viêm Triệt biến mất, Hạ Thanh đột nhiên thở hổn hển, vừa rồi nàng luôn luôn chịu đựng, trên người Viêm Triệt tản mát ra uy áp làm cho Hạ Thanh rất khó chịu, nếu không phải nàng cắn răng chống đỡ, nàng thật sự chịu không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thanh tái nhợt ngồi dưới đất, trên mặt chảy mồ hôi ra, nghĩ tới lời nói của Viêm Triệt trong lòng Hạ Thanh cảm giác có chút run sợ, lão sư của nàng chỉ có Vân Phong!

“Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy?” âm thanh ấm áp của Lam Dực từ phía sau vang lên, một đôi tay to đỡ Hạ Thanh đứng dậy.

Hạ Thanh lắc đầu, xoa mồ hôi lạnh trên trán mình,“Không có gì.”

Lam Dực chỉ hơi cau mày cũng không tiện hỏi nhiều, Vân Phong rời đi, hắn cùng Tiểu Hỏa ở chỗ này, không chỉ cần bảo vệ Vân gia, mà còn phải chiếu cố tốt đồ đệ duy nhất của Vân Phong -Hạ Thanh.

“Chỉ Hoa Ưng kia còn chưa tính khế ước sao?” Lam Dực hỏi một câu, Hạ Thanh cười ha ha, vốn dĩ muốn khế ước trước mặt Vân Phong, tiếc là Vân Phong lại vội vàng rời đi, Hạ Thanh cũng chưa kịp làm.

“Vốn là muốn để cho lão sư xem, thôi vậy...... Ta sẽ mau chóng khế ước.”

Lam Dực gật đầu, giơ tay sờ đầu Hạ Thanh,“Lam Dực ca ca, Tiểu Hỏa ca ca đâu?”

Nhắc tới Tiểu Hỏa Lam Dực vừa giãn chân mày lại lần nữa nhíu lại,“Hỏa huynh ở bên ngoài, tí nữa trở về, không cần lo lắng.”

Hai mắt Lam Dực màu lam nhìn Hạ Thanh, đem tiểu cô nương trên mặt đảo qua mà qua cô đơn thu vào đáy mắt, mấy ngày này Tiểu Hỏa cùng Hạ Thanh trong lúc đó giống nhau dựng lên một đạo chắc chắn tường, nguyên bản hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ sớm không ở, tựa như hai cái người xa lạ, Tiểu Hỏa cũng không lại trêu chọc Hạ Thanh, đứng ở Vân gia thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số thời gian đều du đãng ở bên ngoài.

Hạ Thanh bất đắc dĩ thở dài, nàng không biết rốt cuộc tại sao lại vậy, đã xảy ra chuyện gì, tối đó nàng còn cùng Tiểu Hỏa ca ca vui như thế, nàng còn cưỡi trên người hắn trên, nhưng mà vừa tỉnh dậy mọi thứ liền thay đổi, Tiểu Hỏa trước kia không thấy nữa, hoàn toàn biến mất.

“Thanh Thanh.” Lam Dực có chút đăm chiêu mở miệng, Hạ Thanh ngẩng đầu, chờ Lam Dực nói, “Nếu, ta nói là nếu......”

“Nếu cái gì?”

Nhìn hai mắt đen trắng rõ ràng của Hạ Thanh, Lam Dực đột nhiên không nói ra được, đứng một hồi rốt cuộc nói không nên lời, “Không có gì.”

Lam Dực nở nụ cười, tay xoa đầu Hạ Thanh, hai cánh phía sau mở ra, một cảm xúc không rõ bạo phát ra, Lam Dực giương cánh rời đi, Hạ Thanh một mình ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng bởi vì câu nói của Lam Dực mả bồi hồi không đi, nếu...... Phía sau nếu là cái gì?

Vân Phong đưa Vân Lạc Trần thu vào bên trong Long điện, xong liền nhanh chóng chạy đi, Vân Lạc Trần chỉ mới cấp bảy nên không có năng lực ngự không mà đi, xuyên qua Vạn thú sơn mạch tồn tại nguy hiểm rất lớn, Long điện là địa phương an toàn nhất, dọc theo đường đi chân mày Vân Phong vẫn nhíu chặt lại, ôm Yêu Yêu vào trong ngực, Nhục Cầu ngồi ở trên bả vai Vân Phong.

Khúc Lam Y theo sát một bên, quan sát Vân Phong đã lâu, rốt cục mở miệng, “Đang lo lắng sao?”

Vân Phong hơi quay đầu, nhìn thấy trong mắt Khúc Lam Y lo lắng liền cười, “Ta không có lo lắng gì cả.”

Khúc Lam Y nhích lại gần, tay nắm lấy tay Vân Phong, đem bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của nàng nắm trong lòng bàn tay, bao trùm nó lại, “Vân gia tại Tây đại lục có Tiểu Hỏa và Lam Dực trông, nên sẽ không có việc gì đâu.”

Vân Phong gật đầu, cho dù Lý gia cùng Thạch gia có hành động gì, cũng không đạt tới cái gì, nàng căn bản không cần lo lắng. “Thanh Thanh lại càng không có nguy hiểm, nàng đừng có quên, nàng ấy cũng là Triệu hồi sư.”

Vân Phong cười ha ha, nàng đúng là có hơi lo lắng cho Hạ Thanh, thực lực của nàng tuy rằng có tiến bộ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì bằng không, bất quá có Tiểu Hỏa và Lam Dực ở đó, sẽ không có nguy hiểm nào đáng nói. Nàng an tâm đi Đông đại lục cũng vì nguyên nhân này.

“Đang lo lắng tình huống bên Đông đại lục? Vị Hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn kia? Hay là lo lắng hắn đi tới chỗ kia để làm cái gì?” Khúc Lam Y thản nhiên nói, thanh âm trực tiếp phiêu tiến vào đáy lòng Vân Phong, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, sắc mặt có chút lạnh lùng.

“Ngươi có biết, Chúng thần di tích là đại biểu cho cái gì.”

Khúc Lam Y gật đầu, lúc trước hắn và Ngao Kim chính mắt nhìn thấy trên cửa có khắc chữ, Vân! Chỉ có Vân Phong là có thể đi vào cửa liền có nghĩa là gì, trong lòng Khúc Lam Y và Ngao Kim đề tự sáng tỏ.

“Nếu hắn tới chỗ đó chỉ vì ngẫu nhiên thì thôi.” Thanh âm trầm thấp của Vân Phong truyền ra.

Khúc Lam Y hơi nhướng mi phong, “Nếu không phải ngẫu nhiên thì sao?”

“Nếu không phải ngẫu nhiên, thì ta nghĩ từ chỗ hắn không chỉ biết được chuyện tình của Mộc Thương Hải, mà còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác.” Vẻ mặt Vân Phong âm lãnh theo lời nói, có rất nhiều khả năng, mấy khả năng đó đều có liên quan tới bí mật từ xưa của Vân gia, vị Hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn thần bí kia, vì sao lại từ Tây đại lục chạy tới nơi đó! Đây là điều để cho người khác khó tưởng tượng được!

“Nên phải hỏi rõ ràng thì dĩ nhiên phải hỏi, bất quá sắc mặt của nàng nếu để cho bá phụ và đại ca nhìn thấy, sẽ làm cho bọn họ lo lắng.” Ngón tay ấm áp chậm rãi giơ lên giãn chân mày đang nhíu chặt của Vân Phong ra.

“Vân gia sắp có một sinh mệnh mới, nàng nếu mang biểu tình này trở về, sẽ dọa phá hư đứa nhỏ kia.”

Vân Phong bất đắc dĩ cười, sắc mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn, lần này trở về nàng muốn chúc mừng Mộc Tểu Cẩm sinh hạ một sinh mệnh nhỏ, đây là vì kéo dài huyết mạch cho Vân gia, cho nên nàng xác thực không nên dùng sắc mặt này trở về, phụ thân cùng đại ca nhìn thấy nhất định sẽ rất lo lắng, thời điểm đó nên làm cho mọi người cùng vui vẻ đi, về phần chuyện nên phiền não, cứ để mình nàng gánh vác thôi.

“Ngươi nói đúng, ta nên vui mừng một chút.” Vân Phong mỉm cười.

Khúc Lam Y đột nhiên kéo Vân Phong vào trong lòng mình, Yêu Yêu liền hoảng sợ, Nhục Cầu có chút bất mãn nhe răng ra, tay Khúc Lam Y ôm chặt thắt lưng Vân Phong, đem nàng ôm vào trong ngực, hai người vẫn đang đứng ở phía trên không trung, gió thổi qua lần nữa, Khúc Lam Y cúi đầu dính sát bên tai Vân Phong, nhiệt khí ấm nóng trực tiếp thổi vào lỗ tai của nàng.

“Đừng có chuyện gì cũng tự gì gánh hết, nàng còn có ta.”

Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt Khúc Lam Y tràn đầy ôn nhu say lòng người, Vân Phong bình tĩnh nhìn hắn vài giây, “Vừa rồi tiếng gió quá lớn, ngươi nói cái gì?”

Sắc mặt Khúc Lam Y cứng đờ, khóe miệng rút mấy cái, trên đời này còn có nam nhân nào so với hắn còn hay ho hơn sao? Vốn là lúc nên dịu dàng thắm thiết, vốn trong tình cảnh ấm áp như thế, nữ nhân hắn yêu lại đột nhiên nói một câu như vậy, rất là sát phong cảnh!

“Không có gì.” Khúc Lam Y nghiến răng nghiến lợi nói một câu, xoay mặt sang chỗ khác, người không hiểu phong tình đúng là nàng!

Hai người tiếp tục bay đi, khu vực Tông Lâm điện rất rộng lớn, hai người Vân Phong và Khúc Lam Y căn cứ xem thử nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên tận lực ẩn nấp hành tung, tuy rằng đã che dấu nhưng do hơi thở của hai người, trải qua mỗi khu vực tất nhiên sẽ kinh động một số người, hai người cũng nhanh chóng rời đi chứ không có ý định dừng lại, để cho những người kia cũng hiểu được, bọn họ không phải chủ động đến khiêu khích, nên cũng để bọn họ đi.

Tận lực vòng qua khu vực có người, tránh khỏi khu vực có người mà tiến lên, Vân Phong nhớ tình hình tại Tông Lâm điện, đây là một khu vực đầy thị phi, một hòn đá nhỏ cũng có thể kích thích là một cành hoa*. Tốn hơn mười ngày, Vân Phong cùng Khúc Lam Y mới ra tới khu vực biên giới phía Đông của Tông Lâm điện, khu vực của tam điện ở Tây đại lục được phân bố ra, mỗi điện khu vực phía Đông đều tiếp giáp với Vạn thú sơn mạch, điều này cũng làm cho Vân Phong giảm đi không ít công phu, nhìn sơn mạnh kéo dài vài dặm trước mặt, phía xa xa nhìn lại còn có thể cảm nhận được một hơi thở bức người, hơi thở của ma thú rất nồng đậm, đều mang theo tia cuồng bạo, thị huyết, việc vượt qua Vạn thú sơn mạch là một việc cực kỳ nguy hiểm, dù đó là ai, dù đó là thời điểm nào.

*ở đây câu này ta dịch ko rõ nhưng vẫn hiểu nghĩa của nó là nói chỗ đó có khi chỉ một việc nhỏ thôi cũng có thể làm rùm beng lên cho lớn chuyện.

“Được rồi, chúng ta rốt cục đã đến.” Vân Phong thở ra một hơi, nhìn sơn mạch trước mặt, nàng và Khúc Lam Y từ Đông đại lục tới nơi này từng gặp qua một con Ngu Hưu, không biết lần này trở về sẽ gặp phải thứ gì đây.

“Đi!” Cả người Vân Phong phóng nhanh về phía trước, Khúc Lam Y theo sát phía đó, hai đạo bóng dáng rất nhanh liền biến mất phía trên Vạn thú sơn mạch, mà một chỗ trong Vạn thú sơn mạch, tràn ngập một bầu không khí khẩn trương dị thường.

“Vị đại nhân............. đã đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro