Quyển 4 - Chương 36: Nàng đã trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vạn Thú sơn mạch vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có một chút không khí khác thường, mấy trăm ma thú khác nhau sinh tồn trong Vạn Thú sơn mạch, không thiếu những loại hung mãnh tàn bạo, nhưng dường như hiện giờ đã trở nên ngoan ngoãn hiền lành đến động lòng người, không dám thở mạnh một hơi.

“Vị đại nhân kia còn chưa tới à?” Ở một nơi nào đó sâu trong Vạn Thú sơn mạch, mấy lão gia hoả khó có được dịp tụ họp với nhau đều ở tại chỗ này, vài người có dáng vẻ trung niên đứng ở đó, khí thế mỗi người đều là bất phàm, nhưng trên mặt đều có chút vẻ căng thẳng, thậm chí còn có một lớp mồ hôi trên trán, chính là vì hôm nay sắp có một đại nhân vật đến Vạn Thú sơn mạch.

“Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?” Cảm giác phải chờ người khác này không hề tốt đẹp mấy, nhất là khi biết người ta sẽ tới nhưng lại chẳng biết là lúc nào, mỗi một phút giây đều như một sự giày vò đến tột cùng, trong lòng và cả thân thể đều phải chịu áp bách, tuy mấy lão gia hoả này cũng không phải nhân vật bình thường gì, thân phận và địa vị cũng thuộc hàng số một số hai ở Vạn Thú sơn mạch, nhưng khi nghĩ đến người sắp đến kia, đám người vẫn có cảm giác tim đập dồn dập, đây chính là cảm giác bị chèn ép đến từ tận sâu trong linh hồn.

“Ngươi hét cái gì?” Có người không vui, ngũ quan như xoắn cả vào nhau: “Con bà nó, chờ cả buổi chiều rồi mà còn không thấy cả một bóng người, không phải là đang đùa chúng ta chứ?”

“Ngươi không thể nói ít hơn được à? Nếu như vị đại nhân kia nghe thấy...”

“Nghe cái rắm ấy! Giờ này vẫn chưa tới, lão tử là người nóng tính như vậy đấy, không đợi nữa!”

“Ngươi có thể không đợi, cứ đi đi, tuỳ ngươi!”

Lập tức không khí trở nên căng thẳng hơn trước, khí thế của mấy lão gia hoả ở đây cao đến ngất trời, những ma thú khác không dám bước chân ra ngoài, mỗi một người đều mang dáng vẻ thấp thỏm lo âu, bọn họ không rõ người tới hôm nay là ai, nhưng mà mấy... Lão gia hoả kia thì cũng không dễ chọc đâu.

“Rốt cuộc có tới không? Chờ đã lâu rồi, chẳng lẽ vị đại nhân kia lạc đường à?”

“Ngươi đừng ngốc như vậy nữa được không? Cứ chờ ở đây cho đàng hoàng là được rồi, ta khuyên các ngươi đừng thừa lời nữa.”

“Ngươi có ý gì đấy? Muốn nói chúng ta ngốc à?”

“Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ta cũng không có cách nào khác.”

“Ngươi nói thêm câu nữa xem! Đừng tưởng lão tư không dám lột da của ngươi!”

Vốn tâm tình đã có chút nóng nảy, nhừng lời này không khác gì một mồi lừa, có một người trong số đó đã không kìm chế được nữa, vô cùng khó chịu, rất có khuynh hướng đánh nhau, một người khác cũng đứng đó, sắc mặt xanh mét, nhìn dáng vẻ như đang phải cố gắng kìm nén nhưng lại không thể kìm được, mấy người khác cũng không có ý muốn ngăn cản, muốn đánh thì đánh, tuỳ các ngươi.

“Mẹ nó đánh đi, khó chịu thì phải đánh!”

“Đánh thì đánh, đừng tưởng ta sợ ngươi!”

Hai người gầm lên đến động trời, tiếng gào này đã khiến cho mấy ma thú ở ngoài cửa nhanh chóng vươn vuốt, động cũng không dám động, mà trong nháy mắt, hai nam nhân trung niên mới vừa rồi vẫn còn là hình người đã hoá hình, ma mãnh thú to lớn xuất hiện, trợn mắt nhìn đối phương như đang có ý phải đánh một trận thật lớn.

“Ha ha ha ha ha ha!” Đột nhiên mấy tiếng cười sang sảng truyền tới, trực tiếp xuyên thấu lớp trở ngại ở Vạn Thú sơn mạch, sắc mặt hai người vừa muốn ra tay đại biến, một giây tiếp theo đã biến về thành hai nam nhân trung niên, nghiêm mặt đúng nơi đó, không dám nói lời nào, mà những người khác cũng có cùng trạng thái như thế, cả người không nhịn được mà khẽ run lên, trên mặt cũng có chút vẻ căng thẳng. Tuy mấy tiếng cười kia còn mang theo chút tâm tình vui vẻ, nhưng tất cả ma thú ở Vạn Thú sơn mạch đều co đầu rụt cổ trong nháy mắt, tất cả đều rúm ró lại với nhau, không dám động một chút.

Mấy lão gia hoả nâng mắt nhìn về phía nơi nào đó trên không trung, nơi ấy không có gì, nhưng một giây kế tiếp, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt mấy người này, sắc mặt bọn họ hoàn toàn thay đổi! Tốc độ, tốc độ này... Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ!

“Đại nhân, ngài, ngài đã tới rồi...” Một người trong số đó cười lên tiếng, chẳng qua vẻ mặt lại quá cứng nhắc, cũng có chút dữ tợn.

Bóng đen bay đến trước mặt mấy người là một nam tử râu ria xồm xoàm, ngũ quan trông vẫn còn rất trẻ, nhìn qua chỉ như mới hai mươi tuổi, trên cằm toàn là râu, cả gương mặt nhìn qua vô cùng hiền hoà, thậm chí còn có thể nói là có chút chất phác, ánh mắt màu vàng kim kia như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, nam tử kia đang cười, mặt dù như vậy nhưng thân thể của mấy lão gia hoả kia vẫn căng ra, không có chút dáng vẻ thả lỏng nào.

“Nếu là chút xung đột nhỏ thì không cần phải xía vào làm gì, lần ra ngoài này cũng không dễ dàng.” Nam tử kia tuỳ ý nói một câu, vươn tay gãi tóc, hình tượng vô cùng lôi thôi.

“Lần này đại nhân ra ngoài... Là có chuyện gì sao?” Một người trong số đó hỏi một câu để dò xét, đột nhiên ánh mắt của nam tử kia biến đổi, một dòng khí thế vô hình bắn ra từ đôi mắt màu vàng kim kia khiến thân thể mấy lão gia hoả lại càng căng thẳng thêm lần nữa!

“Thứ không cần biết thì đừng nên hỏi tới.” Giọng nói trầm thấp của nam tử kia truyền tới, sau đó lại cười lớn, nụ cười hiền hoà kia lại xuất hiện trên mặt.

“A, lần này ra ngoài được thì ta phải đi hóng mát một chút, hâm một lão nhân kia đến chết mất, ta tìm ông ấy đây, mấy người cứ tự nhiên nhé.” Nam tử kia khoát tay, mấy lão gia hảo vừa mới định nói một câu đại nhân đi thong thả, bóng người nam tử kia đã biến mất một cách vô cùng quỷ dị.

“Đi, đi rồi à? Trời ơi...” Đột nhiên một người trong số đó thở phào một hơi, cả người cũng thả lỏng, nếu mấy ma thú khác nhìn thấy thì rất có thể ông ta sẽ mất hết uy nghiêm, nhưng hiện tại đã không thể quan tâm nhiều như vậy nữa.

“Làm cái gì vậy, tới nói mấy lời như thế rồi đi thôi à?” Một người khác vô cùng bất mãn lầm bầm một câu, phải biết từ khi bọn họ nghe tin hắn muốn đến, lòng lúc nào cũng run sợ, mấy ngày gần đây ăn không ngon ngủ không yên, nhưng hắn vừa mới tới nói được vài câu đã đi vậy sao?

“Chẳng lẽ ngươi còn hi vọng vị đại nhân đó ở chỗ này thêm à?” Một người khác nói, mấy người còn lại nhanh chóng lắc đầu, ở lại sao? Nếu như ở lại thật, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn, căn bản là không còn được một ngày tốt lành nào rồi!

“Đại nhân nói muốn đi tìm... Lão già kia sao? Chẳng lẽ là... Vị ấy ở Mê Vụ Sâm Lâm à?”

Mấy người khác cũng cau mày suy nghĩ: “Rất có thể, mặc dù chúng ta không biết gì mấy về vị ở trong Mê Vụ Sâm Lâm kia, có điều Mê Vụ Sâm Lâm cũng không thuộc phạm vi quản lí của Vạn Thú sơn mạch chúng ta, cũng là do có vị kia ở đó, theo thái độ của đại nhân, xem ra có lẽ địa vị của người kia cũng phải ngang hàng với đại nhân mới đúng.”

“Không phải đâu! Nếu ngồi ngang hàng thì có lí nào...”

Mấy người khác cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy vị kia ở Mê Vụ Sâm Lâm không dễ chọc, vậy mà không ngờ, vị đại nhân này sẽ để ý đến như vậy: “Cũng may mấy năm này chúng ta không làm gì, nếu không...”

“Được rồi, đại nhân đi cũng tốt, ít nhất thì cũng ta cũng có thể sống qua được mấy ngày yên ổn, kẻ bị xui xẻo chắc là đám người ở Mê Vụ Sâm Lâm kia rồi!”

Mấy người nghe xong thì cười có chút hả hê, một trong số đó còn cười lớn ra tiếng: “Phải biết khó khăn lắm mấy vị đại nhân đó mới ra ngoài được một lần, lần này ra ngoài rồi, chắc chắn sẽ ở lại một đoạn ngày, Mê Vụ Sâm Lâm cứ việc đón lấy củ khoai phỏng tay này đi!”

“Mấy ngày này chúng ta cũng phải làm việc cho cẩn thận, nên an phận kìm chế một chút, các ngươi cũng hiểu rõ tính cách của vị đại nhân kia rồi đấy...”

Mấy người cùng gật đầu, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, sau đó đều xoay người rời đi, chẳng qua lòng mấy lão gia hoả này cũng có chút nghi vấn, vị đại nhân không dễ gì mới xuất hiện này, sao lại đến đây vào lúc này, một khi xuất hiện sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Đường đi qua Vạn Thú sơn mạch lần này của Vân Phong và Khúc Lam Y vô cùng bình an yên tĩnh, không hề có chút dị động nào, Vân Phong và Khúc Lam Y vẫn có chút khó hiểu: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nơi này không khỏi quá yên tĩnh rồi.”

Vân Phong cau mày nhìn phía dưới, Vạn Thú sơn mạch vô cùng im lặng, không hề có chút tung tích hoạt động của ma thú, hệt như tất cả ma thú đã biến mất trong chớp mắt vậy! Hơn nữa mấy ma thú luôn hung hãn vẫn luôn xuất hiện thường ngày cũng hoàn toàn mất tích!

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ma thú không hề biến mất, mà lại giống như...” Khúc Lam Y cũng có thể cảm nhận được chút biến hoá bất thường này, hắn cau mày suy nghĩ.

Vân Phong cũng hiểu được: “Là ẩn náu.”

Không sai, là ẩn náu.

Rất giống như đang cố gắng tránh né thứ gì đó, ẩn hết hơi thở của mình đi, tạo thành khung cảnh không một tiếng động nào của Vạn Thú sơn mạch như ngày hôm nay, nơi ma thú sinh sống mà lại không cảm nhận được hơi thở của chúng, điểm này có chút làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi.

“Bọn chúng đang sợ gì sao?” Vân Phong tự nhủ.

Khúc Lam Y ở bên cạnh cười lớn: “Không phải là chúng ta đâu.”

Mặc dù hai người đã tới cấp bậc quân chủ nhưng thực lực đó vẫn chưa đủ để gây ra hiệu quả đến mức này, thậm chí có là cấp bậc tôn giả vẫn như vậy! Nếu như đã không phải là bọn họ, thì chắc chắn là thứ khác! Suy nghĩ này vừa lướt qua trong lòng Vân Phong, đột nhiên cảm nhận thấy một luồng áp lực kinh khủng đánh tới, khí thế kia quá kinh khủng, hệt như một bức tường đang ép tới, tinh thần lực hùng dũng xông thẳng ra ngoài, lại chỉ hoá giải được một ít!

Quang nguyên tố của Khúc Lam Y bao bọc hai người trong chốc láy, nhưng khí thế như dời núi lấp biển kia vẫn lấn tới như cũ, Khúc Lam Y cắn chặt răng, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, gương mặt tuấn tú kia đã đổ đầy mồ hôi.

“Đáng chết!” Cắn răng nghiến lợi nói một câu, đột nhiên thân thể Khúc Lam Y run lên, chật vật quỳ xuống!

Ánh mắt Vân Phong trầm xuống, không kịp suy nghĩ đã phóng ra toàn bộ tinh thần lực giúp chống đỡ quang nguyên tố cho Khúc Lam Y, áp lực khủng bố kia lúc này mới tạm thời dịu đi một chút, Vân Phong vừa muốn thở ra một hơi lại không ngờ khí thế kia càng tăng mạnh thêm không ít, trực tiếp xuyên thấu qua vòng bảo vệ của hai người, hung hăng áp chế lấy!

“Ôi!” Vân Phong chống đỡ không nổi, chật vật quỳ xuống giữa không trung, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang chảy mồ hôi lạnh ngắt, cắn chặt môi đến trắng bệch quỳ ở kia, tinh thần lực vẫn như cũ không chịu thua phóng ra đấu, dù biết rằng không thắng được, nhưng vẫn cố gắng đối đầu!

“Hừ, hai người đúng là có ý tứ.” Một giọng nói vang lên, nhưng mà Vân Phong và Khúc Lam Y không nghe thấy, vẻ mặt hai người đều âm trầm, khí thế bất thình lình phát ra mà làm cho hai người chật vật như thế, cũng có nghĩa là, người phát ra khí thế này có thực lực cao hơn hai người bọn họ!

Cường giả Tôn giả cấp bậc sao! Vân Phong cắn răng chống đỡ, Vạn thú sơn mạch có ma thú là tôn giả cấp bậc cũng không phải quá kì lạ, dù sao ở sâu trong sơn mạch này còn có vài hơi thở nguy hiểm, Vân Phong không thể dò ra được, tuy vậy Vân Phong có chút khó hiểu,ma thú cường giả vốn nên ẩn nấp ở chỗ sâu bên trong, tại sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chứ!

“A!” hô hấp Vân Phong bỗng nhiên chậm lại, áp lực vừa rồi đột nhiên biến mất không thấy nữa, thân mình luôn buộc chặt lập tức thả lỏng, Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi ở không trung, cả người đều là mồ hôi lạnh, hai người đang thở dồn dập, sắc mặt của Yêu Yêu và Nhục Cầu cũng không tốt, bất quá so với Vân Phong và Khúc Lam Y thì tốt hơn nhiều, xem ra khí thế lúc nãy chỉ nhằm vào hai người Vân Phong và Khúc Lam Y thôi.

Hai người không ai nói chuyện, chỉ không ngừng thở hổn hển, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong lo lắng kêu một tiếng, hai tay Yêu Yêu cũng trực tiếp sờ hai má Vân Phong.

Vân Phong cười cười, rất suy yếu mở miệng,“Ta không sao.”

Khúc Lam Y điều chỉnh lại hô hấp, quang nguyên tố lập tức bao trùm thân thể Vân Phong, đôi mắt nhìn về phía Nhục Cầu và Yêu Yêu, “Cảm giác áp bách vừa rồi nhằm vào hai người chúng ta, đối với ma thú hình như thủ hạ lưu tình.”

Vân Phong nhìn bộ dạng Yêu Yêu và Nhục Cầu đều tốt, trong lòng thở phào:“Có lẽ là vị ở Vạn thú sơn mạch, không hài lòng chúng ta đi qua lại nơi này.”

Khúc Lam Y nhướng cao chân mày, lúc nói chuyện cũng nói ra vấn đề,“Nếu không hài lòng chúng ta đi qua, cũng không có khả năng buông tha chúng ta giữa chừng.”

Sắc mặt Vân Phong trầm xuống, cảm giác áp bách kinh người lúc nãy nếu như vẫn tiếp tục, nàng và Khúc Lam Y mất mạng cũng là bình thường, không ngờ đối phương lại buông tha bọn họ, dựa theo tích cách của ma thú, hẳn sẽ không phải như thế.

“Mặc kệ là gì, sớm đi khỏi nơi này đi.” Vân Phong đứng lên, Khúc Lam Y cũng đứng lên theo, chẳng qua thân mình hơi choáng, tay Vân Phong ôm lấy tay Khúc Lam Y Dực, kéo thân thể cao lớn hơn mình của hắn tới gần, “Ta mang ngươi đi, đừng cậy mạnh.”

Khúc Lam Y cười ha ha, cả thân mình mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào bên người Vân Phong,“Nương tử nếu đã nói như vậy, vi phu dĩ nhiên nguyện ý phục tùng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong đỏ lên, tay vóng ra sau ôm lưng Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cười nhẹ, liền ôm lấy Vân Phong tùy ý nàng dẫn dắt mình đi như bay về phía trước, tốc độ hai người tuy so với vừa rồi chậm hơn, nhưng cũng may trên đường không có một con ma thú nào tác loạn, hôm nay Vạn thú sơn mạch cứ như rừng cây sơn dã bình thường, có điều im lặng lạ thường, Vân Phong cũng vì may mắn điểm này, nên cùng Khúc Lam Y một đường bình tĩnh chạy đi, cuối cùng lại một lần nữa vượt qua Vạn thú sơn mạch.

Về phần người thần bí kia chắc chắn là cường giả, trong lòng Vân Phong hơi lo lắng, lo xong rồi cũng ngẫm nghĩ lại, nếu là cường giả thì sẽ không dễ dàng chen chân vào chuyện người ta, dù sao thì thân phận của cường giả thân phận cùng rất tôn nghiêm, nếu gặp phải lần nữa, vậy tới lúc đó rồi tính.

Vượt qua Vạn thú sơn mạch, Vân Phong vả Khúc Lam Y đi tiếp một ngày đường, rốt cục mới chính thức bước vào bên trong bản đồ của Đông đại lục, Vân Phong đã lâu không có hít vào không khí này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt đen xuyên thấu tầng mây mỏng manh phía trên không trung, nhìn xuống phía dưới vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng đi cũng đã một năm rồi, ở Tây đại lục trải qua mọi chuyện, cũng không biết một năm qua Đông đại lục đã xảy ra biến hóa gì.

Hai người từ không trung hạ xuống, Vân Phong đầu tiên liền nhận ra đây không phải đế quốc Phong Vân, dù gì cũng là từ khu vực Tông Lâm vượt qua Vạn thú sơn mạch tới đây, đi ngang thẳng qua, hơn nữa vị trí của đế quốc Phong Vân còn hướng về phía Nam nữa chứ, hai người chậm rãi giảm tốc độ, chỗ này là một tòa thành lớn, nhìn qua rất phồn hoa, Vân Phong đứng ở không trung nghe thấy thanh âm huyên náo, hai người che dấu thực lực hạ xuống một góc trong thành, bọn họ đi một chuyến này còn không hy vọng kinh động đến người khác, Vân Phong thầm nghĩ trở về đế quốc Phong Vân đế quốc, đi Mộc gia chờ Mộc Tiểu Cẩm còn có Vân gia vẫn đang chờ đợi huyết mạch.

Hai người ở một góc trong thành, quay đầu nhìn cách hai người không xa chính là cửa thành, cửa thành tất nhiên có thủ vệ, hỏi qua thủ vệ tất sẽ biết đây là chỗ nào, như thế Vân Phong mới biết phương hướng trở về.

Hai người từ góc sáng đi ra, nơi này hẳn là một góc hẻo lánh trong thành, cửa thành cũng không có người nào đi qua, trước mắt mà nói nơi này chỉ có hai người Vân Phong cùng Khúc Lam Y, người hướng cửa thành đi tới, mà vào lúc này, bên ngoài cửa thành hình như có người muốn vào thành.

Vân Phong và Khúc Lam Y vốn không định để ý tới, tuy nhiên khi đến gần, Vân Phong thoáng hơi giật mình, ba nam nhân muốn vào thành, trước ngực ba nam nhân đeo một huy chương tỏa sáng, trên mặt là hình Phong diệp đỏ sắc mà Vân Phong quen thuộc, Hồng Phong!

Giữ thành là hai tên binh lính, hai binh lính nhìn thấy ba nam nhân muốn vào thành liền nhìn thoáng qua nhau, sau đó tiến lên phía trước một bước đã chặn ba nam nhân ở bên ngoài! Vân Phong nhìn thấy vậy, liền nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ cùng Khúc Lam Y đi qua một bên, thành người đứng xem.

Ba nam nhân vốn dĩ hữu ý* muốn đi vào, lại nhìn thấy tư thái* của binh lính giữ thành như thế, sắc mặt không khỏi đều có chút khó coi.

“Hai vị, đây là có ý gì?” Trong ba nam nhân, có một người rất có lễ phép hỏi trước.

Vân Phong đứng một bên gật đầu, không có tức giận ngay, xem ra một năm qua Hồng Phong thay đổi rất nhiều, nên biết rằng các dong binh đều nhiệt huyết sôi trào dũng mãnh, không có lập tức tức giận, có thể thấy được tâm tính so với trước kia trầm ổn hơn nhiều.

*có ý tốt

*tư thế-thái độ

“Có ý gì? Các ngươi là Hồng Phong dong binh đoàn!” Binh lính nhướng mày hỏi, trong lời nói lộ vẻ châm chọc, người sáng suốt đều nhìn ra binh lính đối với Hồng Phong tương đối có ý kiến.

Vân Phong vốn đang nghi hoặc Hồng Phong là lính đánh thuê công hội đóng quân ở đế quốc Phong Vân phân bộ dong binh đoàn, làm sao có thể chạy ra khỏi đế quốc Phong Vân chứ? Còn bị binh lính khiêu khích như vậy, rốt cuộc sao lại vậy?

“Chúng ta đúng thật là Hồng Phong dong binh đoàn, xin thông báo, chúng ta muốn vào thành.”

“Muốn vào thành hả? Đơn giản thôi! Gọi ta ba tiếng ông nội, ta cho ngươi vào!” Binh lính cười lớn.

Thái độ của một tên khác cũng như vậy, “Kêu ông nội thì cho vào, Hồng Phong các ngươi nghe hiểu rồi thì kêu đi! Đừng làm chậm trễ thời gian của ông nội ta!”

Sắc mặt ba nam nhân nhất thời trầm xuống, lời này nói có phải hơi quá đáng rồi hay không! Thần sắc Vân Phong lạnh lùng, hai tên binh lính này đang muốn ăn đòn sao?

“Ông nội của ta đã chết từ lâu, ngươi muốn làm người chết cũng được.” Sắc mặt ba nam nhân âm trầm nói một câu.

Hai tên binh lính vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình!

"Hồng Phong! Lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt! Sao không ở đế quốc Phong vân mà ngồi ngốc, đến Áo Uy chúng ta làm cái gì! Các ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì làm có phải hay không! Đoạt đi sinh ý của lính đánh thuê chúng ta, còn không biết mang ơn, vậy mà còn không biết tốt xấu muốn vào thành!”

“Người ủy thác nhiệm vụ đến tìm Hồng Phong ta, điều này chúng ta cũng không thể từ chối được, bất quá......”

Nam nhân đang nói chuyện tạm dừng một chút, tiếp sau đó có chút đăm chiêu mở miệng, “Cũng có nghĩa do trình độ của Dong binh đoàn Áo Uy không được tốt, nhóm chó trông cửa các người, cũng chỉ cắn bậy người khác.”

“Ngươi dám nói như vậy với lão tử!”

Trường mâu trong tay binh lính vung lên, “Lão tử sẽ cho các ngươi một chút kiến thức, bính lính của Áo Uy rốt cuộc có phải quả hồng mềm hay không!”

Trường mâu trong tay hai tên binh lính vung lên, ba nam nhân cũng lấp vũ khí ra, lửa giận hai bên đều bị chọc nổi lên, vừa muốn động thủ đấu võ, một giọng nói mềm nhẹ như mặt nước vang lên, “Để ta xem, không nên động thủ như vậy chứ.”

Người hai bên nhìn lại, liền thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở đó, bên cạnh đứng một thiếu niên tuấn mỹ, trong lòng nữ tử đang ôm một tiểu cô nương, tiểu cô nương lớn lên cũng cực kỳ xinh đẹp, mà trên vai nữ tử kia lại có một nhúm lông xù gì đó, người đứng hai bên nhịn không được thở ra một hơi!

Vân Phong lấy tay chỉ Nhục Cầu, không nói gì chỉ chậm rãi đi tới, hai binh lính cười ha ha: “Ngươi xem coi, tiểu cô nương quả nhiên hiểu được đạo lý, gọi ông nội một tiếng, liền cho các ngươi đi qua!”

Vân Phong nâng mắt nhìn,“Ngươi hiểu sai rồi, ta đang nói với bọn họ.”

Binh lính sửng sốt, ba người Hồng Phong khó hiểu nhìn về phía Vân Phong, “Động thủ với bọn họ, sẽ phải chịu thiệt thòi, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Áo Uy, nên nhớ kỹ điều này.”

Nhìn sơ qua Vân Phong như một nữ tử mới mười mấy tuổi, nhưng không hiểu sao ba đại nam nhân lại tự giác nghe theo, ba người không tự chủ gật đầu xong lại phát hiện sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Sao lại nghe lời theo một tiểu cô nương chứ!

“Ngươi cũng là Hồng Phong sao?” Một binh sĩ nghi ngờ hỏi.

“Dù nàng có phải hay không, thì nàng hiện giờ đang đứng về phía Hồng Phong!” Một binh lính giận dữ reo lên.

Vân Phong cười nhạt, chuyện gì cũng phải biết nói chữ lý chứ, “Muốn vào thành Áo Uy còn phải theo quy củ kêu một tiếng ông nội, vào thành phải kêu, vậy dựa theo ý hai vị đây, ta muốn ra khỏi thành thì phải gọi hai vị là bà nội*, đúng không?”

*vì từ “bà nội” kêu là thái thái nghe kì quá nên ta quyết định đổi hết mấy từ “gia gia” phía trên lại thành “ông nội” nha.

Ba người Hồng Phong nghe vậy nhịn không được liền vui vẻ, Khúc Lam Y bất đắc dĩ cười, mặt hai binh lính nhất thời đỏ lên,“Ông nội cái con bà nó! Dựa vào cái gì ngươi ra khỏi thành ta quản ngươi kêu bà nội!”

“Một khi đã như vậy, vì sao lúc vào thành phải nhất định nghe theo ngươi kêu ông nội?”

“Là do...... Hừ! Cho dù như thế nào, Hồng Phong cũng không thể bước vào!” Binh lính bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên cao giọng nói một câu, hết sức lo lắng.

“Vì sao không thể vào? Đừng cho rằng ta không biết các ngươi đang muốn gây sự!” Vân Phong nhìn thấy ba người họ tức giận, liền biết thì ra binh lính gây sự với Hồng Phong cũng không phải mới một hai ngày.

“Gây sự sao? Hồng Phong các ngươi gây cho Áo Uy bao nhiêu phiền phức còn chưa đủ đâu! Nhân vật quan trọng của Áo Uy ở ngay trong thành, tất cả phải giới nghiêm hết! Giới nghiêm đó có hiểu hay không? Không phải Áo Uy không cho người ta vào! Mà ngay cả con chuột cũng không được vào!”

“Ngươi......!” Ba người Hồng Phong tức tới nỗi nhảy cẫng lên.

Vân Phong cười ha ha,“Không biết vị 'Đại nhân' đó là ai?”

“Hừ! Vị đại nhân này chính là thiên tài hiếm có ở Đông đại lục! Trong vòng một năm ngắn ngủi đã tấn chức đến thống lĩnh cấp bậc, là thiên tài mà Áo Uy coi trọng!”

“Phốc!” Hồng Phong ba người lại bật cười,“Thiên tài nhân vật? Thống lĩnh cấp bậc? Ta thật sự là nở nụ cười, muốn nói hiếm có thiên tài cũng không tới phiên hắn!”

“Hồng Phong! Đừng tưởng rằng đại tiểu thư kia của các ngươi chính là thiên tài, vậy nàng ta đâu? Vô thanh vô tức biến mất ở Đông đại lục, đã một năm rồi! Ai cũng nói nàng đi Tây đại lục, còn ta thì không tin! Không chừng lúc vượt qua chỗ sơn mạch kia đã bị ma thú giết chết rồi, ngay cả tra nhi* cũng không còn đâu! Các ngươi một đám đều là kiêu ngạo đến không được bộ dáng, mọi người không có, còn kiêu ngạo cái rắm a!”

*xương cốt

Vân Phong im lặng nghe, nghe nói nàng mất tích hết một năm, vậy thì không có người nào đứng trước mặt các ngươi nha!

“Ngươi dám xỉ nhục đại tiểu thư!” Ba người Hồng Phong lập tức phát giận, tuy bọn họ chưa từng thấy đại tiểu thư Hồng Phong, nhưng chuyện của nàng tích bọn họ đều nhất thanh nhị sở*, năm đó chính là đại tiểu thư dẫn dắt Hồng Phong xông lên bốn sao dong binh đoàn! Không có đại tiểu thư vốn không có Hồng Phong hôm nay! Đại tiểu thư chính là Hồng Phong trụ cột, chính là Hồng Phong thần, vũ nhục chính mình có thể, vũ nhục đại tiểu thư, không được!

*rõ ràng rành mạch, biết hết mọi thứ.

“Ta đã nói gì hả! Vị ở Áo Uy chúng ta mới là thiên tài! Đại tiểu thư các ngươi nếu như không phục, thì tới đây! Mau kêu nàng đến đây đi!” Hai tên binh lính cất tiếng cười to, ba người Hồng Phong không thể nhịn được nữa, chiến khí trong chốc lát bùng nổ, trực tiếp đem vũ khí lấy ra ngoài!

Tay Vân Phong hơi giơ lên, hai tên binh lính vốn đang cười to đột nhiên cứng đờ người, miệng đang há to muốn khép lại cũng không được! Chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy khóe miệng Vân Phong cười tươi, toàn thân hai người toàn là ra mồ hôi lạnh!

Ba người Hồng Phong bị một cỗ lực lượng vô hình khóa trụ, lực lượng đó hóa giải hoàn toàn thế tấn công của họ một cách nhẹ nhàng, Vân Phong thì đã sớm đứng ở trước mặt ba người, trong lòng ba người Hồng Phong giờ phút này bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái, đối với cô gái này không hiểu sao có một loại tín nhiệm, không hiểu sao lại có ý ỷ lại!

Hai tên binh lính đứng yên ở đó, há miệng vô cùng lớn, đoán chừng cơ bắp ngay cằm đã bị đau nhức và vô lực, nhưng chỉ có thể duy trì động tác này, trong ánh mắt hai người thậm chí còn có vẻ ẩn nước, Vân Phong cười yếu ớt đi tới,“Hai vị, vị thiếu niên thiên tài kia là ai, ta có may mắn được biết tên hay không?”

Vân Phong cười tủm tỉm nói, hai tên binh lính chỉ có thể liều mạng nháy mắt, ngón tay Vân Phong nhẹ nhàng động, hai người đột nhiên khép miệng lại, cằm hai bên vô cùng đau nhức.

“Ngươi, ngươi......” Hai tên binh lính nhìn Vân Phong, liền nói lắp.

Khúc Lam Y ở một bên nhàn nhàn nói một câu,“Kiên nhẫn có hạn.”

“Nói, nói! Nói là được chứ gì! Mục, là Mục Thanh thiếu gia!”

Vân Phong nghe cái tên liền nở nụ cười, Mục Thanh? Thì ra là bạn cũ, không nghĩ tới mới một năm ngắn ngủn thôi mà hắn đã tấn chức đến thống lĩnh cấp bậc? Quả nhiên làm cho người ta phải kinh ngạc, nói hắn là thiên tài cũng không sai lắm.

“Hừ! Căn bản không có cách nào so sánh với đại tiểu thư ta được!” ba người Hồng Phong rầu rĩ nói một câu, hai tên binh lính vừa muốn cãi lại lại nhanh chóng khép miệng, không dám nói lời nào, sợ Vân Phong lại làm cho bọn họ không khép miệng được nữa.

“Phiền nhị vị đi báo cho Mục Thanh biết, nói với hắn là bạn cũ đến bái phỏng.” Vân Phong cười tủm tỉm nói một câu làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, hai tên binh lính lại lần nữa mở lớn miệng, ba người Hồng Phong cũng kinh ngạc không thôi!

“Ngươi, ngươi là ai hả! Mục Thanh thiếu gia sao có thể nói muốn gặp là gặp được!”

Vân Phong cười ha ha,“Nói cho hắn biết, Vân Phong tới chơi.”

Hai tên binh lính thủ vệ lúc này hoàn toàn mở miệng không nổi, một người Hồng Phong đột nhiên trợn tròn mắt! Hốc mắt cư nhiên ngấn lệ, hai người kia còn chút thẩn thờ, nhìn người kia không hiểu sao lại vạn phần kích động,“Ngươi làm sao vậy?”

Nam nhân mắt ươn ướt môi run run,“Con mẹ nó, đã trở lại...... đại tiểu thư của chúng ta, đã trở lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro