Quyển 4 - Chương 34: Như có như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi làm cái gì vậy?” Đột nhiên bị một thiếu niên anh tuấn ôm vào ngực, mặt nàng đỏ lên vùng vẫy muốn tránh ra, tuy thiếu niên kia khá gầy nhưng sức lực lại không nhỏ, hai cánh tay giam chặt Hạ Thanh, ôm chặt nàng trong ngực mình, hơi thở nóng hổi của hắn phả bên mặt nàng, Hạ Thanh có cảm giác nàng sắp bị thiêu cháy rồi.

“Cô nương, xin hãy giúp ta một chuyện!” Thiếu niên kia nói nhanh một câu.

Hạ Thanh còn chưa kịp phản ứng, không biết giúp chuyện gì mà phải cần như vậy thì đã có một bóng người đã vọt nhanh tới, khi nhìn thấy hai người ôm nhau, bỗng chốc sắc mặt trầm xuống: “Vân Lạc Trần! Nàng ta là ai?”

Hạ Thanh sững sờ, Vân Lạc Trần? Họ Vân sao? Chẳng lẽ là người nhà sư phụ à?

Vân Lạc Trần ôm Hạ Thanh chặt hơn một chút, Hạ Thanh có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt bên hông nàng của Vân Lạc Trần đã đổ đầy mồ hôi: “Tất nhiên là cô nương ta thích, Thạch Thái Hoa, cuối cùng thì ngươi muốn bám theo ta đến lúc nào?”

Hạ Thanh nghe hai người nói chuyện thì cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, xem ra người nhà của sư phụ bị làm phiền rồi, thân là đệ tử của sư phụ, chuyện của người cũng là chuyện của mình, một khi người nhà sư phụ đã cần mình giúp thì tất nhiên không thể bỏ qua!

Hạ Thanh không giãy dụa nữa, cảm thấy thân thể nữ tử trong ngực đã thả lỏng, Vân Lạc Trần thở phào một hơi, hạ giọng nói một tiếng 'Cảm ơn' bên tai nàng, đương nhiên động tác này trong mắt Thạch Thái Hoa chính là vô cùng mập mờ.

“Đồ xú nữ nhân nhà ngươi! Cút khỏi người Vân Lạc Trần cho ta! Hắn là của ta!” Thạch Thái Hoa hét lên, dường như đã quên mất nơi này chính là trạch viện của Vân gia.

“Thạch Thái Hoa, ngươi nói xong chưa? Ta không thích ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nơi này là Vân gia, chúng ta không chấp nhận việc ngươi cứ ở đây mà hét lên như vậy đâu!” Vân Lạc Trần đứng đó, sắc mặt không tốt cho lắm, hắn càng ôm chặt Hạ Thanh hơn như chỉ sợ Thạch Thái Hoa sẽ đả thương nàng.

“Trước kia lúc nào ngươi cũng ở cạnh ta, người ngươi thích là ta! Thạch gia kết thân với Vân gia thì có gì không tốt? Chẳng lẽ thân phận của ta không xứng với ngươi sao?” Thạch Thái Hoa nhìn về phía Hạ Thanh bằng cặp mắt phun lửa, Hạ Thanh hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Vân Lạc Trần ra, từ lúc thực lực tăng lên.

Hạ Thanh đã không còn là tiểu nha đầu u mê như khi trước nữa, mặt dù tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nhưng suy nghĩ trong lòng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Tiểu thư Thạch gia, nếu Lạc Trần đã không có thành ý với ngươi thì việc gì ngươi phải ép mình như thế? Cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có mình ngươi mà thôi!” Hạ Thanh nói một câu đầy thâm ý, Thạch Thái Hoa vừa nghe được thì lửa giận sôi trào.

“Ngươi là ai mà có tư cách dạy dỗ ta? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi mà muốn bò được vào Vân gia sao? Đừng có nằm mơ.”

Hạ Thanh cười lớn, Vân Lạc Trần vô cùng đau đầu, sớm biết nữ nhân này là thế, lúc đầu hắn cũng chả muốn đến gần, đúng là khó giải quyết, muốn bỏ cũng bỏ không xong!

“Đã như vậy thì chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi!” Hạ Thanh thản nhiên nói một câu, lập tức Thạch Thái Hoa cười lớn, trong mắt ả ta, Hạ Thanh còn nhỏ hơn so với mình, một tiểu nha đầu chưa dứt sữa như thế lại muốn cạnh trang công bằng với mình sao?

“Được, về gia thế địa vị ngươi không thể hơn được ta! Không bằng chúng ta lấy thực lực để đọ thắng thua đi!” Thạch Thái Hoa cười đầy đắc ý, hôm nay thực lực của ả ta đã ở đỉnh ngũ cấp, nha đầu kia còn nhỏ như thế, có mạnh thì cũng đến đâu được đây?

“Được thôi!” Hạ Thanh mỉm cười đáp ứng, Vân Lạc Trần ở cạnh có chút nóng nảy.

“Thạch Thái Hoa! Ngươi có biết xấu hổ là gì không? Ta thích nàng thì ngươi có thể làm gì? Ngươi cứ xông về phía ta thì được gì?” Vân Lạc Trần bước lên chắn trước mặt Hạ Thanh, mặt Thạch Thái Hoa đỏ bừng lên vì tức giận.

Hạ Thanh lại đẩy Vân Lạc Trần sang bên: “Không phải ngươi muốn thoát khỏi nàng sao, giờ chính là cơ hội tốt, đứng một bên xem là được rồi.”

Vân Lạc Trần bị đẩy sang một bên, còn chưa đợi hắn mở miệng, Thạch Thái Hoa đã chuẩn bị phát động thế công, nhưng ả ta còn chưa kịp phóng thích năng lượng đã cảm thấy một cơn gió mạnh quét tới, Thạch Thái Hoa chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút gì đó ấm ấm, Hạ Thanh đứng nơi đó, tay từ từ hạ xuống, nguyên tố xanh biếc ôn hoà quanh quẩn quanh thân nàng, Thạch Thái Hoa chớp mắt, vươn tay sờ má mình, một chất lỏng ấm nóng dính trên ngón tay, là máu tươi.

Vân Lạc Trần kinh ngạc không thôi, mới vừa rồi hắn cũng không thể nhìn rõ tốc độ kia, chỉ biết có một luồng sáng màu xanh đã bay về phía Thạch Thái Hoa, ngay sau đó đã biến mất hoàn toàn. Mà rõ ràng trên mặt của Thạch Thái Hoa còn có một dấu màu hồng, nếu không phải có dấu vết đó, rất khó tin vừa rồi Hạ Thanh đã động thủ.

Thạch Thái Hoa trợn trừng mắt nhìn chút máu đỏ tươi trên ngón tay của mình, sững sờ không nói ra lời.

Hạ Thanh nhẹ nhàng phủi y phục của nàng: “Nếu ngươi còn tiếp tục dính lấy Vân Lạc Trần nữa thì lần sau, nơi bị thương sẽ không phải chỉ là mặt đâu.”

Đột nhiên Thạch Thái Hoa trừng lớn mắt, nhìn Hạ Thanh một lúc lâu rồi bật khóc, quay đầu bỏ chạy, bước chân vô cùng loạng choạng, Hạ Thanh bất đắc dĩ thở dài, người nhà của sư phụ bị chú ý quá nhiều, quét mắt về phía Vân Lạc Trần, Hạ Thanh quan sát hắn một lần, thất cấp, cũng không tệ.

“Ngươi...” Vân Lạc Trần nhìn Hạ Thanh, rõ ràng nàng còn nhỏ hơn cả mình, nhưng chút áp lực lúc nãy của nàng đã khiến hắn vô cùng bội phục, hơn nữa cách nói chuyện lúc nãy, sao lại có phần giống Vân Phong vậy nhỉ?

“Ngươi là... Người nhà của sư phụ phải không?” Hạ Thanh vừa định hỏi thế đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lập tức cười tươi không ngớt: “Nha đầu ngốc, ra ngoài rồi à!”

Hạ Thanh vừa quay đầu lại đã có một bóng người hạ xuống, Tiểu Hoả hoá thành hình người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên kia lại có chút vui mừng. Vân Lạc Trần nhìn thấy hình thái hoá hình của Tiểu Hoả thì không khỏi giật mình, đây là ai vậy? Hắn chưa từng thấy có người nào như thế cạnh Vân Phong bao giờ!

“Tiểu Hoả ca ca.” Hạ Thanh gọi một tiếng, tiểu Hoả vẫn luôn gọi nàng là nha đầu ngốc, mặc dù lúc đầu nàng có kháng nghị đến đâu, Tiểu Hoả vẫn gọi nàng như thế, Hạ Thanh cũng lười sửa.

“Thanh Thanh.” Lam Dực ôm Yêu Yêu đáp xuống từ không trung, cũng chào hỏi nàng.

“Lam Dực ca ca.” Hạ Thanh nhìn về phía Yêu Yêu trong ngực Lam Dực, cười với nàng.

“Yêu Yêu vẫn khoẻ chứ, đã lâu không gặp rồi.”

Yêu Yêu nhìn thẳng về phía Hạ Thanh, nhảy xuống khỏi người Lam Dực, gật đầu với nàng một cái, còn Nhục Cầu vẫn ngồi trên đầu Tiểu Hoả, đôi mắt to tròn đang nhìn Hạ Thanh không có chút cảm xúc đặc biệt nào.

“Hoả huynh biết muội ra ngoài, không thể đợi nên mới chạy đến đây ngay.” Lam Dực nhạo báng một câu.

Tiểu Hoả ném cho hắn một ánh mắt đầy hung tợn: “Lắm lời! Ta chỉ rảnh rỗi không có gì làm thôi, dù sao không có nha đầu ngốc nhà ngươi để bắt nạt thì rất chán.”

Hạ Thanh vừa tức vừa buồn cười, Tiểu Hoả cười rất vui vẻ, còn vươn tay vò đầu nàng, cuối cùng Vân Lạc Trần ở cạnh cũng lên tiếng: “Chờ đã!”

Tiểu Hoả bất mãn nhìn về phía Vân Lạc Trần, rõ ràng không khí vui vẻ đã bị hắn phá hỏng rồi: “Ngươi có chuyện gì?”

Tiểu Hoả không vui hỏi một câu, Vân Lạc Trần nhìn hoá hình của Tiểu Hoả, một lúc lâu mới mở miệng: “Ngươi là... Hoả Vân Lang kia sao?”

Tiểu Hoả nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hắn biết nhất định hoá hình của mình sẽ bị người khác xem thường, dù sao một Hoả Vân Lang dũng mãnh lại có hoá hình không mấy uy lực như thế, có thể nói là một loại sỉ nhục.

“Sao nào, ý kiến à?” Một tiếng sói gầm phát ra từ trong cổ họng Tiểu Hoả khiến Vân Lạc Trần cả kinh, quả nhiên là vậy!

“Tiểu Hoả ca ca.” Hạ Thanh tiến lên bắt lấy tay Tiểu Hoả, vẻ mặt của hắn cứng đờ có chút mất tự nhiên, cũng may không có ai thấy.

“Vậy, nàng ấy là ai?” Vân Lạc Trần nhìn về phía Hạ Thanh, đã đi theo bên cạnh Vân Phong thì tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản, một đòn vừa rồi đã khiến Vân Lạc Trần hiểu thực lực của Hạ Thanh cũng không thuộc hạng bình thường, điều khiến hắn khó hiểu lúc này chính là tiểu cô nương trước mặt này là người hay ma thú hoá hình? Đã đi bên người triệu hồi sư thì có lẽ nào lại là ma thú không?

“Ta vẫn chưa giới thiệu mình.” Hạ Thanh cười, cảnh tượng vừa rồi đúng là có chút hài hước.

“Ta là đồ đệ của sư phụ, tên là Hạ Thanh.”

“Đồ đệ?” Vân Lạc Trần hỏi.

Hạ Thanh gật đầu: “Trước kia vẫn luôn bế quan tu luyện, giờ mới ra ngoài được, ngươi tên là Vân Lạc Trần, vậy chắc là người nhà của sư phụ rồi.”

Vân Lạc Trần gật đầu, người nhà... Miễn cưỡng cũng có thể được xem như vậy.

Lam Dực chỉ nói sơ qua tình hình của Vân gia ở trấn Tụ Thuỷ một chút, cuối cùng Hạ Thanh đã hiểu tất cả, cũng cảm thấy vui vẻ thay cho kết quả hôm nay của Vân gia ở nơi đây, Vân Lạc Trần ngồi một bên không nhịn được quan sát Hạ Thanh một chút, đồ đệ của Vân Phong, đây là lần đầu hắn nghe tới, quả nhiên người như nàng thì thực lực của đồ đệ cũng nổi bật thật!

“Thanh Thanh?”

Một tiếng gọi đầy vui mừng khác vang lên, Khúc Lam Y và Viêm Triệt đã trở lại, lúc Hạ Thanh nhìn thấy Khúc Lam Y thì vô cùng kinh ngạc, hắn vươn tay sờ đầu Hạ Thanh, dò xét thực lực của nàng một chút rồi hài lòng gật đầu: “Muội rất cố gắng.”

Hạ Thanh nhếch môi cười, Viêm Triệt ở cạnh vô cùng tò mò nhìn Hạ Thanh: “Đây là ai vậy? Sao trông các người có vẻ thân quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là ma thú khác của Vân Phong à?”

Khi Hạ Thanh nhìn thấy Viêm Triệt thì cũng rất bất ngờ, sao bên người sư phụ lại xuất hiện một gương mặt mới vậy? Vừa muốn chào hỏi một chút thì Khúc Lam Y đã ngồi xuống rồi mở miệng: “Nàng là đồ đệ duy nhất của Vân Phong, Hạ Thanh.”

Bỗng chốc Viêm Triệt hét toáng lên: “Đồ đệ à? Vân Phong còn nhỏ như thế đã có đồ đệ rồi sao?”

“Thực lực của chủ nhân đã tới cảnh giới đó, nhận đồ đệ là chuyện đương nhiên thôi.” Lam Dực ở bên thản nhiên nói một câu, Vân Lạc Trần có cảm giác không thể nói xen vào, nơi này chỉ có thực lực của hắn là thấp nhất, dưới khí thế đầy áp bách của đám người này, hắn không có cách nào mở miệng.

“Tiểu đồ đệ, có hứng bái ta làm sư không?” Viêm Triệt cười.

Nụ cười cà lơ phất phơ này khiến Hạ Thanh có chút lúng túng: “Đa tạ ý tốt của ca ca, chẳng qua... Muội chỉ cần một vị sư phụ là được rồi.”

“Tiểu đồ đệ, xem thường ta sao? Ta là ma pháp sư ám hệ hiếm thấy đấy, thế nào, suy nghĩ một chút đi, ta rất thích muội mà.” Viêm Triệt cười, hắn nói chuyện không hề có chút đứng đắn nào.

Khúc Lam Y ở bên có chút không vui, Hạ Thanh càng lúng túng hơn, người này thật quái dị...

“Xong chưa vậy? Đồ đệ của chủ nhân mà ngươi cũng muốn giành sao?” Đột nhiên Tiểu Hoả gầm lên, tiếng rống giận vang ngất trời khiến mọi người có chút sững sờ, Hạ Thanh cũng bị hoạ sợ, Tiểu Hoả ca ca bị sao vậy, hình như tính cách còn nóng nảy hơn cả trước đây nữa!

“Tiểu đồ đệ có đồng ý hay không là chuyện của tiểu đồ đệ, con sói nhà ngươi chen miệng vào làm gì?” Giọng điệu của Viêm Triệt đầy ý bất mãn, nhìn thẳng vào Tiểu Hoả.

Trong đôi mắt sói của Tiểu Hoả toàn là lửa giận: “Nhân loại kia, ngươi muốn ăn đòn phải không?”

Viêm Triệt cười lớn: “Tốt thôi, nên đổi đối thủ để có cảm giác mới mẻ hơn rồi.”

“Grào!” Tiếng sói gầm vang lên trong nháy mắt, Tiểu Hoả còn đang ngồi trên ghế đã phóng tới chỗ Viêm Triệt, mà Viêm Triệt chỉ cười nhạt, dùng nguyên tố màu đen bao phủ xung quanh người, biến mất trong nháy mắt, hình thái thiếu niên khả ái vừa rồi đã biến mất, thân sói đỏ thẫm lại hiện ra lần nữa, bỗng chốc lại chạy ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng gầm đầy phẫn hận.

“Tiểu Hoả ca ca!” Hạ Thanh thấy thì có chút lo lắng.

Khúc Lam Y giữ nàng lại rồi lắc đầu: “Đừng quan tâm, rảnh rỗi quá thôi!”

Hạ Thanh không biết người tên Viêm Triệt kia là ai, có điều nhìn thái độ của Khúc Lam Y thì hắn cũng không phải là người xấu, Tiểu Hoả ca ca sẽ không sao, nghĩ tới lời dặn của Vân Phong, Hạ Thanh nói rõ một chút, sau khi Khúc Lam Y nghe xong thì suy nghĩ một hồi, xem chừng đã có thể hiểu được dụng ý của Vân Phong.

“Gần đây ngày nào cũng có người đến quấy rầy, nếu như Vân gia có chuyện gì thì cứ đến tìm ta.”

Vân Lạc Trần biết Vân Phong bế quan cũng không định quấy rầy, sau đó gật đầu, đột nhiên Khúc Lam Y nghĩ đến điều gì: “Thạch Thái Hoa gì đấy của Thạch gia còn tới đây sao?”

Nhắc tới vấn đề này, Vân Lạc Trần đau đầu không thôi, cũng may cuối cùng hôm nay cũng đã giải quyết được: “Ừ, lúc này tới nhưng may đã đi rồi, xem ra sẽ không quay lại đâu.”

“Ồ? Dùng cách nào mà giải quyết được một mẻ vậy?”

Vân Lạc Trần có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Hạ Thanh: “Lần này cũng phải làm phiền Hạ cô nương, phải nói là vất vả một lần suốt đời nhàn nhã.”

Khúc Lam Y quét mắt sang phía Hạ Thanh, Hạ Thanh cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ: “Không sao, ngươi là người nhà của sư phụ, chuyện nhà mọi người thì tất nhiên ta cũng phải giúp một tay.”

Khúc Lam Y nghe nói thế thì vươn tay xoa đầu nàng: “Nhưng nếu viên kẹo da trâu ấy dễ bỏ như vậy thì phải cảm ơn trời đất rồi.

Hạ Thanh và Vân Lạc Trần không khỏi có chút nghi ngờ.

Khúc Lam Y cười vô cùng thần bí: “Chờ đến ngày mai đi.”

Hạ Thanh ở lại trong viện của Vân Phong, phải nói nhóm người này đều ở trong viện của Vân Phong cả, màn đêm từ từ buông xuống, mỗi ngày đều có người tới bái phỏng đại trạch Vân gia để có được một mối quan hệ tốt với gia tộc này, vì vậy lúc nào đèn đuốc ở Vân gia cũng sáng choang, dĩ nhiên, khu viện của Vân Phong chính là nơi mà không ai dám tới quầy rầy.

Lúc này Hạ Thanh chưa ngủ, một người lẳng lặng đứng trong đình viện, gió mát buổi đêm thổi tới, Hạ Thanh nhắm mắt để cảm nhận chút yên tĩnh nơi đất trời, cảm nhận nguồn năng lượng bắt đầu khởi động trong cơ thể kia, nàng đã mạnh hơn rồi.

Trên ngón tay nàng chính là chiếc nhẫn không gian mà Vân Phong cho nàng lúc trước, bên trong là Hoa Ưng đó, không thể nghi ngờ gì khi hiện tại chính là thời cơ khế ước tốt nhất, nhưng Hạ Thanh muốn để Vân Phong thấy tận mắt, thấy được thời khắc nàng khế ước Hoa Ưng.

Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, suy nghĩ của Hạ Thanh đã bay đến rất xa, sau khi nàng rời khỏi Hạ gia đã mang mẫu thân ra ngoài, sắp xếp xong hết tất cả mới dám đi tu luyện với Vân Phong, cũng không biết bây giờ mẫu thân thế nào rồi. Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, ánh mắt có chút mông lung.

“Không ngủ mà đứng đây làm gì?” Rất nhanh đã có một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, Hạ Thanh quay đầu, một thiếu niên đáp xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ khả ái, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng tới hình thái hung ác khi biến thành hoả lang kia.

“Tiểu Hoả ca ca.” Hạ Thanh kêu lên đầy vui mừng, lúc Tiểu Hoả ra khỏi bóng tối, Hạ Thanh mới nhìn thấy trên mặt hắn như có vài vết thương.

“Tiểu Hoả ca ca, huynh bị thương rồi!” Hạ Thanh vội đi tới xem vết thương cho Tiểu Hoả.

Tiểu Hoả vô cùng rầu rĩ phất tay: “Không có gì quan trọng cả.”

Hạ Thanh bật cười, Tiểu Hoả có chút sửng sốt: “Huynh vẫn chả thay đổi gì, tính khí vẫn thối như vậy!”

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Thanh toả sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm.

Tiểu Hoả vừa nhìn thấy đã vội tránh qua chỗ khác: “Nha đầu ngu xuẩn nhà ngươi! Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa!”

Hạ Thanh càng cười vui vẻ hơn: “Những vết thương này có nặng không? Sao lại nhiều như vậy...”

Tiểu Hoả tặng cho nàng một ánh mắt ngươi rất dài dòng: “Mấy thứ này chả là gì với ta, ma pháp sư ám hệ mà thôi, lúc trước khi bị khế ước, ta toàn đánh nhau với ma thú cả đấy.”

Hạ Thanh nhíu mày không nói thêm gì, Tiểu Hoả thấy nàng không nói chuyện thì nhịn không được quay mặt sang: “Nha đầu ngốc, sao vậy?”

“Không có gì.” Hạ Thanh lắc đầu, cười với Tiểu Hoả.

Tiểu Hoả lại bất mãn nhíu mày: “Cười khó coi thế thì đừng cười còn hơn.”

Hạ Thanh hơi sững ra, đột nhiên Tiểu Hoả vươn tay sờ đầu nàng: “Tốt nhất là nên bỏ hết mấy ý nghĩ đó trong đầu ngươi đi, mấy thứ này không là gì với ta cả.”

Đầu Hạ Thanh bị Tiểu Hoả vò tới rối bù, Hạ Thanh đưa tay chỉnh tóc mình, ngẩng đầu lên, lúc này Tiểu Hoả cũng bị ánh trăng bao phủ, một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc quanh người hắn, hoá hình hoàn mỹ này khiến Hạ Thanh có chút hoảng hốt, Tiểu Hoả ca ca, thật sự rất tuấn tú... Cho dù là hình người hay ma thú cũng vậy.

“Nên ra ngoài một chút rồi.” Tiểu Hoả nhìn sự tĩnh lặng của bóng đêm, bản tính của ma thú vốn rất hoang dã, tính cách điên loạn đã sớm cắm rễ trong thân thể bọn họ, dung nhập vào từng giọt máu từng sớ thịt, cho dù là ma thú có tính cách ôn hoà vô hại đến thế nào đi nữa thì vẫn có chút dã tính kia, huống chi là Hoả Vân Lang luôn lấy sự dũng mãnh táo bạo để xưng vương?

“Grào!” Một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn vang lên, Tiểu Hoả có chút mất kiên nhẫn muốn đi dạo trong màn đêm này, đột nhiên thân thể to lớn mỹ lệ của Hoả Vân Lang xuất hiện khiến Hạ Thanh bị doạ, Tiểu Hoả hơi quay đầu lại nhìn Hạ Thanh đang có chút bất ngờ, dường như đã hạ quyết tâm gì đó: “Muốn đi cùng không?”

Hạ Thanh nghe nói như thế, từ từ trừng lớn mắt, dường như có chút không dám tin.

Tiểu Hoả chờ trong chốc lát lại không thấy nàng trả lời, có chút lúng túng: “Không đi thì thôi!”

Vừa đình phóng lên không trung, bỗng nhiên Hạ Thanh vươn tay ra, còn định mở miệng nói chờ một chút, nhưng động tác của Tiểu Hoả quá nhanh, nàng đang định dùng hành động để tỏ rõ ý của mình, nhưng rất rõ ràng, đã hỏng rồi.

Tiểu Hoả tức đến mức phun khí, tâm tình bây giờ của hắn không tốt, cũng đang phải kìm nén rất nhiều, Hạ Thanh chậm rãi rút tay về, đứng ở đó với vẻ mặt vô cùng áy náy, nàng không cố ý, thật sự không cố ý mà!

“Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi dám túm đuôi bản đại gia à?” Cuối cùng cũng không nhìn được mà gầm lên một tiếng, còn có cả một luồng khí nóng phả vào mặt Hạ Thanh, Hạ Thanh cười khan, thật sự không phải là nàng cố ý, lúc nãy chỉ có thể túm đuôi thôi, vì nàng không muốn cho hắn đi, cho nên không chút suy nghĩ đã... Túm đuôi của hắn mất rồi.

“Lên đi!” Tiểu Hoả cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, bị túm đuôi, sỉ nhục, quá nhục nhã!

Hạ Thanh hơi sợ không dám tiến lên phía trước, mặt dù nàng không biết rõ nhưng dù sao hành động vừa rồi của mình cũng có chút quá đáng, lửa giận của Tiểu Hoả ca ca đang bùng lên kìa... Có điều nàng đã nhớ rồi, không thể túm đuôi.

Mắt sói đen nhánh như bảo thạch toát ra chút ánh sáng trong đêm tối, thấy dáng vẻ ngờ nghệch không dám đến gần của Hạ Thanh, Tiểu Hoả không thể nhịn lại gầm lên lần nữa: “Nha đầu chết tiệt kia! Đừng để bản đại gia phải nói lần hai!”

Hạ Thanh không dám chần chừ, bò lên người Tiểu Hoả một cách chật vật, bộ lông mềm mại tren người Vân Lang khiến Hạ Thanh thích nơi này ngay lập tức, dán cả người lên, dường như rất sảng khoái, nàng vùi sâu ở nơi đó không muốn ra ngoài.

Tiểu Hoả cảm nhận được nha đầu trên lưng đang áp sát vào mình, trong đôi mắt sói có chút vẻ đắc ý cùng thoả mãn, đột nhiên cả người bay lên không về phía bầu trời nơi xa, Hạ Thanh tiếp tục nằm trên người Tiểu Hoả, bộ lông mềm mại ấy đã cản hết gió lạnh, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta phải lưu luyến.

Vân Lang mỹ lệ to lớn rong ruổi trong không trung, hoá thành một bóng đen lướt qua bầu trời trấn Tụ Thuỷ, bộ lông tuyệt đẹp bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai tai sói đầy khả ái cũng khẽ động, Tiểu Hoả thích thời điểm có thể hành động tự do như thế, nhất là bây giờ, cảm thụ sức nặng trên lưng kia, đột nhiên Vân Lang gầm lên một tiếng, bay tới chỗ xa hơn.

Rõ ràng Tiểu Hoả đã có chút vui vẻ quá mức, cứ rong ruổi trên không trung như vậy một đêm, mãi cho tới lúc trời tờ mờ sáng, Tiểu Hoả mới nhớ tới việc cần trở về, mà Hạ Thanh chôn trên lưng hắn đã ngủ rất say từ sớm.

Lúc Tiểu Hoả hoá thành hình người ôm Hạ Thanh trở lại viện của Vân Phong, Lam Dực đang cười đứng ở nơi đó, dường như đã đợi rất lâu, Yêu Yêu đứng bên người Lam Dực, đôi mắt màu lam trong suốt kia như có thể nhìn thấu tất cả, Nhục Cầu trực tiếp nhảy lên đầu Tiểu Hoả, tức giận kêu mấy tiếng: “Na na, na na!”

“Cục thịt kia, đừng có nói lung tung!” Sắc mặt Tiểu Hoả hơi đỏ, đột nhiên quát khẽ một tiếng, dường như Nhục Cầu vẫn còn nói thêm mấy lời nữa, vẻ mặt của Tiểu Hoả vô cùng đặc sắc.

“Trở lại rồi à, Hoả Huynh.” Lam Dực cười nói một câu.

Tiểu Hoả trợn mắt, Lam Dực đứng đó cười không nói gì thêm, cặp mắt trong veo của Yêu Yêu khiến Tiểu Hoả không thể chống đỡ nổi, hơn nữa lời nói sau đó của nàng lại khiến Tiểu Hoả hoàn toàn phát điên!

“... Thích!” Yêu Yêu chỉ nói một chữ, Lam Dực gật đầu thêm một cái để phụ hoạ, trong nháy mắt ngũ quan của Tiểu Hoả đã xoắn cả vào nhau, khuôn mặt thiếu niên kia đỏ bừng lên rồi!

“Đáng chết! Không phải là vậy!” Tiểu Hoả gầm nhẹ một câu, Yêu Yêu không nói gì thêm, chẳng qua đôi mắt màu lam nhìn Tiểu Hoả như có thể soi đến tận đáy lòng của hắn, Tiểu Hoả đỏ mặt, không nói hai lời liền xoay người ôm Hạ Thanh trở về, sau đó lại vòng ra ngoài, lúc này Yêu Yêu lại nói thêm một chữ 'thích' nữa. Hai từ giống hệt nhau như thứ gì đó gõ mạnh vào lòng Tiểu Hoả.

“Rắc rắc.” Là tiếng thứ gì đó vỡ vụn, đột nhiên Lam Dực biến sắc, ôm lấy Yêu Yêu nhanh chóng bay lên không trung, mà chỗ Yêu Yêu vừa đứng lại có một dấu vuốt sói sâu hoắm hằn lên!

Trong nháy mắt Tiểu Hoả hoá thành hình thái ma thú, đột nhiên bắt đầu tấn công Yêu Yêu, cũng may Lam Dực tránh kịp, nếu không chắc chắn Yêu Yêu đã bị thương nặng rồi.

“Hoả huynh, huynh làm gì vậy?”

Tất cả mọi sự bạo ngược ẩn trong cơ thể Tiểu Hoả đã hoàn toàn bạo phát, Lam Dực nhận thấy sát ý quanh người hắn thì sợ hãi không thôi, Tiểu Hoả vẫn luôn là đồng bạn của bọn họ, Yêu Yêu cũng là ma thú mà chủ nhân muốn khế ước, nếu không phải do nàng đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Tiểu Hoả, hắn sẽ không có dáng vẻ như thế, càng không thể ra tay với bọn họ!

Trong đôi mắt đen tràn ngập sát khí, đó là sát ý thật sự, không hề kìm nén chút nào!

“Hải Yêu, nếu ngươi để ta nghe được một câu nữa, nhất định bản đại gia sẽ xé xác ngươi!” Tiểu Hoả vừa nói xong, cả người đã biến thành một luồng sáng màu đỏ rồi biến mấy, mà khí tức kinh người ban nãy do hắn phát ra vẫn còn ở nơi đó, Lam Dực biết, những lời kia của Tiểu Hoả không phải là đùa, nếu Yêu Yêu vẫn còn nói thêm, nhất định Tiểu Hoả sẽ làm như vậy!

Lam Dực ôm Yêu Yêu đứng trong không trung, Yêu Yêu ngước mắt lên: “... Tại sao?”

Nàng không hiểu tại sao, nhưng Lam Dực chỉ trả lời: “Bởi vì chúng ta là ma thú.”

Đúng như Khúc Lam Y đã đoán, việc Vân Lạc Trần làm ngày đó không thể để Thạch Thái Hoa chết tâm, hôm trước ả ta đi thật, nhưng ngày hôm sau lại tới tiếp, nhưng lần này không chỉ có mình ả mà còn có cả Thạch gia chủ tới cửa bái phỏng.

Vân Thiên Phàm vừa thấy Thạch gia chủ và Thạch Thái Hoa cùng tới thì đã biết chuyện có chút khó giải quyết, dáng vẻ Thạch Thái Hoa vô cùng uất ức, mặt ngoài Thạch gia chủ không có biểu cảm nhưng cũng không vui vẻ gì mấy, khi mấy người này vừa ngồi xuống.

Vân Thiên Phàm mở miệng: “Thạch gia chủ lần này là...”

Đột nhiên Thạch Thái Hoa khóc nấc lên, mày Thạch gia chủ nhíu lại: “Vân gia chủ, mặc dù Thạch gia chỉ là một gia tộc tam phẩm, nhưng chúng ta vẫn có mặt mũi của mình! Nữ nhi của ta bị người khác ức hiếp, tất nhiên không thể nào để như thế được!”

Vân Thiên Phàm nghe cũng hiểu chắc có liên quan tới Vân Lạc Trần: “Thạch gia chủ có ý gì đây?”

“Vân gia chủ không cần phải giả vờ, chẳng lẽ việc tốt mà con trai ngài làm ra mà hắn lại không biết sao?” Bỗng nhiên Thạch gia chủ vỗ vào tay vịn ghế dựa, tay vịn bị đập nát, Vân Lạc Trần sửng sốt, hắn có làm gì sao?

Vân Thiên Phàm có chút nghi hoặc nhìn Vân Lạc Trần, Vân Lạc Trần cũng có chút khó hiểu nhìn phụ thân mình: “Thạch gia chủ, vẫn xin ngài hãy nói rõ cuối cùng Lạc Trần đã làm gì đi!”

“Hừ! Đã dám làm ra chuyện rồi còn không dám nhận sao? Vân Lạc Trần, ngươi dám ức hiếp nữ nhi của ta à?” Dáng vẻ của Thạch gia chủ như đã bị lửa giận công tâm, vẻ tức giận này cũng không giống giả.

Vân Thiên Phàm vừa thấy cũng có chút không vui: “Thạch gia chủ! Ta hiểu phẩm hạnh của Lạc Trần, nếu nó có làm chuyện gì có lỗi với lệnh thiên kim, tất nhiên Vân gia sẽ phụ trách! Có lời gì thì xin hãy nói rõ!”

“Thái Hoa! Con tự nói đi!”

Thạch Thái Hoa ngồi ở đó, không ngừng lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, ngước mắt lên nhìn Vân Lạc Trần: “Vân Lạc Trần, ta đã có con của chàng rồi.”

“Không thể nào!” Như phản xạ có điều kiện, Vân Lạc Trần đứng bật dậy, trong đôi mắt hoàn toàn là sự nghi ngờ, con sao? Sao Thạch Thái Hoa có thể có con với hắn được! Chuyện này vốn là không thể nào!

“Vân Lạc Trần! Chuyện ngươi đã làm mà ngươi còn không dám thừa nhận à?” Thạch gia chủ gầm lên một câu.

Vân Thiên Phàm cũng có chút sửng sốt, Vân Lạc Trần vội vàng nhìn về phía phụ thân mình: “Con không làm! Căn bản con còn chưa chạm qua nàng ta, sao nàng ta có thể có con được!”

“Con cũng đã có rồi, chàng còn phủ nhận sao!” Thạch Thái Hoa ứa nước mắt hét lên, Thạch gia chủ xanh mặt ngồi đó, Vân Thiên Phàm cũng có vẻ mặt tương tự, cuối cùng nhi tử của mình có chạm qua Thạch Thái Hoa hay chưa, đúng là khó nói, đang lúc tuổi trẻ nóng vội, hơn nữa ban đầu Vân Lạc Trần cũng chủ động đến gần Thạch Thái Hoa, phần lớn thời gian cũng ở chung với nàng ta, động hay chưa động, thật sự rất khó nói!

“Phụ thân! Thật sự con vẫn chưa chạm qua! Chẳng lẽ con là loại người không dám chịu trách nhiệm đó sao! Chỉ cần là việc con đã làm, nhất định con sẽ không trốn tránh! Con không chạm qua nàng ta chính là không chạm qua!” Lời Vân Lạc Trần nói rất kiên định, vô cùng thản nhiên khiến lửa giận của Thạch gia chủ lại dâng lên ngút trời!

“Đứa bé trong bụng Thái Hoa không phải của ngươi thì của ai! Vân gia chủ, ông nói cho ta xem!”

Vân Thiên Phàm mang vẻ mặt khó coi ngồi ở đó, ông cũng tin con trai mình, nhưng Thạch gia đã nói như thế, trừ khi có thể chứng minh được đứa bé này không phải là của Vân Lạc Trần, nếu không thì chắn chắn sẽ phải thú Thạch Thái Hoa này vào cửa!

“Thạch Thái Hoa! Cuối cùng là kẻ nào đã chạm vào ngươi, chắc chắn ngươi là người hiểu rõ nhất! Ngươi còn muốn dây dưa đến lúc nào nữa!” Vân Lạc Trần không thể nhịn được nữa mà quát lên, Thạch Thái Hoa càng khóc lơn hơn.

Thạch gia chủ thấy thế thì lập tức vỗ bàn: “Vân Lạc Trần, ngươi lấy hay không lấy!”

“Không lấy! Nàng ta không có chút quan hệ gì với ta cả!”

“Ngươi...!”Thạch gia chủ tức tới mức đỏ bừng mặt: “Hay cho một Vân gia! Đến cùng cũng chỉ là dạng người xấu xa cẩu thả mà thôi.”

Lời của Thạch gia chủ đã khiến người của Vân gia có chút khó chịu, từ trong xương cốt của người Vân gia đã có một loại ngạo khí khó có thể lay chuyển, sắc mặt của Vân Thiên Phàm khá khó coi.

Đột nhiên Vân Lạc Trần siết chặt tay: “Ta lặp lại lần nữa, ta chưa làm gì cả! Thạch Thái Hoa ngươi đừng ngậm máu phun người!”

“Làm hay chưa làm thì trong lòng người đã rõ rồi! Vân gia là gia tộc thế nào, ta cũng thấy rõ! Từ nay về sau, Thạch gia và Vân gia không đội trời chung!” Thạch gia chủ vừa nghe xong đã giận sôi gan, lập tức kéo Thạch Thái Hoa ra ngoài.

“Bỏ nghiệt chủng trong bụng ngươi đi cho ta!”

Thạch Thái hoa vừa nghe xong, sắc mặt tái nhợt... Chuyện, chuyện không nên phát triển theo hướng như vậy!

“Chờ một chút!” Một giọng nói vang lên, đột nhiên bước chân của Thạch gia chủ dừng lại, xoay người đã thấy một nam từ cao gầy tuấn mỹ bước ra, Thạch Thái Hoa vừa thấy, mặt đã đỏ ngay lập tức, nam nhân này còn tuấn tú hơn cả Vân Lạc Trần, vừa nhìn đã khiến người ta động tâm.

“Ngươi là...” Thạch gia chủ thấy người này có chút quen mắt, chợt nhớ tới, đây không phải là người đã ra mặt trong cuộc tỷ thí của Vân gia sao?

Thạch gia chủ quan sát một chút, Khúc Lam Y cười khanh khách đi tới: “Thạch gia chủ!”

“Ngươi muốn nói gì?”

Khúc Lam Y quét mắt về phía bụng của Thạch Thái Hoa, cười lớn: “Lệnh thiên kim thích Vân Lạc Trần, muốn tìm trăm phương nghìn kế để gả vào Vân gia thì còn có thể lý giải được, có điều nếu làm sai chuyện thì sẽ không tốt.”

“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là Thái Hoa vu oan cho hắn sao?”

“Vân Lạc Trần trong sạch hay không cũng không có quan hệ gì với ta, chẳng qua nếu vì chuyện này mà để danh dự của Vân gia bị ảnh hưởng thì dù thế nào ta cũng không đồng ý.”

Vân Phong coi trọng Vân gia, có nói gì đi nữa thì hắn cũng phải bảo vệ nơi này thay nàng cho tốt!

“Cuối cùng ngươi có ý gì?” Thạch gia chủ trầm giọng hỏi một câu.

Khúc Lam Y cười: “Rất đơn giản, nếu như đứa bé trong bụng nàng thật sự là con của Vân Lạc Trần thì tất nhiên Vân gia sẽ thú lệnh thiên kim, ngài nói có phải không, Vân gia chủ?”

Vân Thiên Phàm đứng ở nơi đó, mở miệng đáp: “Đó là đương nhiên, nếu là do Lạc Trần gây nên thì chắc chắn Vân gia sẽ không trốn tránh trách nhiệm!”

“Hừ! Nói thật dễ nghe!” Thạch gia chủ khinh thường hừ một tiếng.

“Nếu như đứa bé này không phải là con của Vân Lạc Trần, ta sợ hiện nay chuyện này đã truyền khắp trấn Tụ Thuỷ rồi, Thạch gia tự giải quyết đi nhé!”

Lời của Khúc Lam Y khiến Thạch gia chủ có chút sửng sốt, đúng là tin tức này đã truyền ra ngoài, hơn nữa còn là do đích thân ông ta sai người truyền ra, khi biết Thạch Thái Hoa mang thai, lại còn là con của Vân Lạc Trần, Thạch gia chủ đã nhanh chóng truyền tin này ra ngoài, hiện tại địa vị của Vân gia đã khác trước, nói gì thì nói cũng phải leo lên cho được! Mà đương nhiên mấy câu nói cứng rắn khi nãy cũng chỉ là làm dáng mà thôi!

“Còn chứng minh cái gì nữa! Hài tử chính là của hắn!” Thạch gia chủ nói như chém đinh chặt sắt, không hề có chút nghi ngờ.

Khúc Lam Y lắc đầu: “Ta không rõ tính cách của Vân Lạc Trần cho lắm, cũng như lệnh thiên kim vậy, nếu hắn đã nói chưa hề chạm qua, thì cũng có khả năng lệnh thiên kim đã qua lại với nam nhân khác, không phải sao?”

“Ngươi nói gì?” Thạch gia chủ vừa nghe nói thế thì lập tức nổi giận, đây có khác gì là đang nói nữ nhi của ông ta lẳng lơ tuỳ tính chứ?

“Có phải hay không thì chỉ cần chứng minh một chút là biết.” Khúc Lam Y bỏ lại một câu, mắt nhìn về phía Thạch Thái Hoa, giờ phút này khuôn mặt của Thạch Thái Hoa có chút trắng bệch.

Khúc Lam Y nhìn thấy thì không khỏi cười lạnh, muốn đổ lỗi cho Vân gia như vậy sao, không khỏi quá ngây thơ rồi!

“Chứng minh sao? Chứng minh bằng cách nào?” Thạch gia chủ hỏi một câu, Khúc Lam Y chậm rãi đi đến bên người Thạch Thái Hoa, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào ả ta, Thạch Thái Hoa bị một nam nhân tuấn mỹ như thế nhìn chăm chú, mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, nhưng đồng thời cũng có chút tái nhợt hơn.

“Thạch tiểu thư có thể không biết, nhưng đứa trẻ trong bụng kia lại biết, cuối cùng nó là con của ai. Chỉ cần thân thể của đứa trẻ đã được hình thành và sống sót, nhất định bên trong cơ thể sống ấy sẽ có chút đặc thù đến từ phụ thân của nó, có thể biểu lộ rõ ràng nhưng cũng có thể là ẩn, chẳng qua hài tử trong bụng Thạch tiểu thư rất may mắn, đặc thù của phụ thân nó để lại chính là loại biểu hiện rõ ràng.”

“Ngươi... Ngươi có ý gì?” Giọng nói của Thạch Thái Hoa có chút run rẩy.

Khoé môi của Khúc Lam Y lại mang theo ý cười: “Đứa bé trong bụng của ngươi đã có chiến khí, mà chiến khí này có giống như Vân Lạc Trần không, chỉ cần thử một chút là biết.”

Sắc mặt của Thạch Thái Hoa đã hoàn toàn không còn chút huyết sắc, Thạch gia chủ ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi có chút sốt ruột: “Thái Hoa, con sao vậy?”

“Thạch tiểu thư, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục khẳng định đứa trẻ này là của Vân Lạc Trần sao?”

“Hài tử chính là của Vân Lạc Trần, Thái Hoa...!” Thạch gia chủ còn chưa nói hết câu, Thạch Thái Hoa đã ngã bịch xuống mặt đất.

Thạch gia chủ vừa thấy đã như hiểu ra được điều gì đó, sắc mặt trở nên âm trầm hơn: “Nghiệt chủng, đồ nghiệt chủng nhà ngươi!”

“Phụ thân... Con cũng không còn cách nào cả...” Thạch Thái Hoa ứa nước mắt, khóc không thành tiếng, lúc này Thạch gia chủ vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể vùi mặt vào trong đũng quần!

“Cáo từ!” Thạch gia chủ nhanh chóng dắt Thạch Thái Hoa ra ngoài.

Khúc Lam Y ở phía sau còn không quên tặng thêm một câu: “Về phần tin tức ở bên ngoài, còn làm phiền Thạch gia chủ đính chính giúp!”

Đột nhiên thân thể Thạch gia chủ run lên, càng kéo Thạch Thái Hoa đi nhanh hơn, Vân Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Khúc Lam Y ở đây, có lẽ Vân gia đã phải thú Thạch Thái Hoa kia rồi.

“Khúc huynh đệ, thật sự rất đa tạ.” Vân Thiên Phàm ôm quyền với Khúc Lam Y, hắn chỉ cười: “Đều là chuyện của người trong nhà thôi, đừng khách sáo!”

Những lời này khiến Vân Thiên Phàm vô cùng sửng sốt: “Người trong nhà sao... Chẳng lẽ tiểu huynh đệ cũng là người Vân gia à?”

Khúc Lam Y cười lớn: “Việc này à... Sớm muộn gì cũng là vậy thôi.”

Đúng là tin tức Thạch Thái Hoa có thai đã bay đầy trời, mà Thạch gia có thể nói là gậy ông đập lưng ông, mình liều mạng truyền tin đi, đến giờ có muốn thu lại cũng không được, dù sao việc Thạch Thái Hoa có thai là thật, vốn còn muốn âm thầm loại bỏ đứa bé kia, sau đó nói sinh non thì tốt, lại không ngờ có một vài kẻ đã lục đục tìm tới cửa, hơn nữa còn là Lý gia.

Xuống cấp trở thành một gia tộc không còn phẩm cấp gì thì đúng là vô cùng vất vả, dù sao từ tam phẩm xuống không còn phẩm nào cũng là một khoảng cách rất lớn, nhưng sau khi tin Thạch Thái Hoa mang thai được truyền ra, đột nhiên hai mắt Lý Trọng sáng lên, đứa bé trong bụng Thạch Thái Hoa là của hắn!

Sau khi Lý gia biết được tin tức này thì như bắt được rơm cứu mạng, lập tức đến tìm Thạch gia, tất nhiên Thạch gia sẽ không thừa nhận, nhưng cũng không ngờ đứa con trong bụng Thạch Thái Hoa lại là của Lý Trọng, tin tức này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Hài tử trong bụng Thạch Thái Hoa là của Lý Trọng không sai, khi đó hai người hay ở cùng nhau, cũng theo đuổi chuyện tình ái một cách điên cuồng, không tránh được chuyện lửa bén đến rơm, việc Vân Lạc Trần không hề có tình cảm với Thạch Thái Hoa đã không thể níu kéo, nhưng Lý Trọng thì không phải như thế, hắn có chút thích Thạch Thái Hoa, hơn nữa từ trước tới nay không hề có tác phong sống cẩn thận, đừng thấy hắn chỉ mười lăm tuổi, loại chuyện đó hắn đã sớm trải qua không chỉ một lần rồi!

Thạch Thái Hoa cũng không thể kìm lòng trước hấp dẫn, cứ như vậy mà vượt qua rào tuyến kia với Lý Trọng, hoàn toàn không nghĩ tới việc có một ngày sẽ có thai, hiện tại đây chính là chuyện hài hước nhất trong trấn Tụ Thuỷ, từ lúc Vân Phong đến đã thúc đẩy rất nhiều chuyện phát sinh, mấy tình tiết cũ không ngừng lặp lại, dưới ánh mắt đầy áp bách của nhiều người, Thạch Thái Hoa đã gả cho Lý Trọng, cho dù Thạch gia có không cam lòng thì cũng không có cách nào, mưa to gió lớn cứ dồn dập như thế, Thạch gia có tiếng xấu, còn dưới từng đợt gièm pha, danh tiếng ở trấn Tụ Thuỷ có thể nói là xuống dốc không phanh!

Không thể nghi ngờ giờ phút này Vân gia đã ngồi lên chiếc ghế đứng đầu, mặc dù mới chỉ là một gia tộc tam phẩm mới thăng cấp nhưng không có ai dám phạm tới, tất cả vì người người đều biết Vân gia đang được một nhân vật thần kỳ bảo vệ, Vân Phong!

Vân Phong vẫn luyện hoá Long Điện như cũ, thời gian luyện hoá đã qua hai tháng, mười tầng của Long Điện, ngoại trừ tầng mười ra, lúc này Vân Phong đã luyện hoá được tầng một và tầng hai, mặc dù chỉ có hai tầng nhưng với nàng mà nói thì có cho một trăm người vào cũng không phải là vấn đề.

Nhưng sau khi kết thúc luyện hoá Long Điện xong, Vân Phong mới kinh ngạc phát hiện thực lực của mình lại tăng lên rồi! Hai tháng bế quan luyện hoá lại khiến thực lực của nàng đạt đến cấp bậc quân chủ hậu kỳ! Trong lúc nhất thời Vân Phong cảm thấy không thể tin được, cuối cùng nàng ngẫm lại, khi luyện hoá Long Điện, tinh thần lực của mình đã có chút liên kết với nơi đây, đồng thời, một tí nhân tố của nơi đây cũng giúp nàng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cho nàng chút trợ giúp nhất định, nhanh chóng tăng đến cấp bậc quân chủ hậu kỳ, đúng là một sự bất ngờ lớn!

Chẳng qua lúc sau lại có một người tới Vân gia ở trấn Tụ Thuỷ, sự có mặt của người này đã khiến Vân Phong vô cùng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro