9. Chương 9: Mộng hồ điệp (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (cửu)

Mộng hồ điệp (hạ)


Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư, hồ điệp chi mộng vi Chu dư?

(Không biết là Chu mộng thấy thân mình hóa bướm, hay là bướm mộng thấy thân mình hóa Chu?)

nam hoa kinh, trang tử—



Linh lực trên người Hạ Huyền trong chớp mắt phát bạo, là Mộng Hồ Điệp!

Thứ này tuy không mạnh nhưng thực ra rất khó đối phó, một khi sa chân vào chốn ảo trong mộng, thời gian càng dài sẽ càng dễ bị nó mê hoặc, trở thành nguồn cung cấp linh lực cho nó. Không biết có bao nhiêu kẻ đại tài đều đã gục ngã trước thủ đoạn nhỏ này, bỗng dưng cứ vậy mà hao phí mất nửa đời tu vi.

Nó có thể đọc được khát vọng chôn giấu tại nơi sâu kín nhất trong tiềm thức người nó đã lựa chọn, đoạn dùng ảo tưởng đẹp đẽ nhất ấy dệt thành một cảnh mộng như thực, từng đường từng nét đều không sai, dường như kỳ vọng lớn nhất xưa nay của Hạ Huyền không phải là chính tay trả thù huynh đệ Sư gia, không phải trọn đời yên ổn qua ngày đoạn tháng, mà là hy vọng tất cả những việc trước đây đều chưa từng xảy ra, Thanh Huyền vẫn là Thanh Huyền, mà chính hắn cũng không trở thành Tuyệt thế Hắc Thủy Trầm Chu.

Đầu Hạ Huyền đau như muốn vỡ tung, nhưng trong lòng cũng đã tỏ: đây chẳng qua chỉ là mộng, những xúc cảm ấm áp, những vọng tưởng được thành toàn, hay vận mệnh hoàn mỹ này đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương do lũ tiểu nhân mưu toan mà thành.

Nếu là ngày thường, chút thủ đoạn này vốn chẳng tính là gì so với Tuyệt cảnh Quỷ vương, nhưng núi Đồng Lô đã mở nhiều ngày nay, trận pháp ở Hắc Thủy quỷ vực đã nới lỏng đến mức để cho kẻ địch khác tiến vào. Tuy vậy, phỏng chừng Mộng Hồ Điệp này đã bám vào mộng của người khác lẻn vào đây từ lâu, rồi lựa chọn thời điểm hắn yếu nhất, chìm vào giấc ngủ sâu mới động thủ. Hạ Huyền chỉ cười lạnh, quả là một nước cờ hay, gần đây vốn xảy ra nhiều chuyện, cảm xúc hắn cũng thăng trầm, bởi thế mới sa chân vào cơn mộng không muốn tỉnh lại này như vậy.

Hắn liền rút đao từ thắt lưng chém xuống cô gái kia, để gương mặt đáng sợ trước mắt lập tức vỡ vụn. Thì ra trăm năm qua đi, hắn cũng đã không còn nhớ rõ vẻ mặt của em gái mình, dưới đáy lòng chỉ còn sót lại ý định nung nấu trả thù lẫn với nỗi phẫn hận đã khắc vào xương tủy qua bao vùng vẫy đấu tranh.

Chẳng hề có đổ máu ào ạt, cô gái kia chỉ tan thành mảnh vụn, rơi xuống đất như bùn loãng. Sư Thanh Huyền dường như đã bị hắn dọa sợ, vươn tay giữ chặt lấy cánh tay của Hạ Huyền. Hạ Huyền biết mình đã đoán đúng, giờ đây nhìn gương mặt của Sư Thanh Huyền hắn chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra. Thời khắc ảo mộng kia tan vỡ, trong cái thanh tỉnh còn có nỗi thất vọng ngập tràn kéo đến. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn không thể vãn hồi, rốt cuộc Sư Vô Độ vẫn đổi mệnh cho Sư Thanh Huyền, mà cả nhà hắn vẫn chết trong đêm hàn lộ năm đó. Chừng này tuyệt vọng dễ sẽ bức một người phát điên, có thể khiến người ta một niệm thành quỷ, có thể khiến người ta thui chột mọi mong chờ.

Mũi đao Hạ Huyền vẫn còn vấy máu, hắn mang khuôn mặt vặn vẹo mà tiến một bước về phía người kia đã bủn rủn ngã ra trên ghế dài. Sư Thanh Huyền đã bị dọa cho thất hồn lạc phách, sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy lùi về phía sau, muốn tránh đi ánh mắt của Hạ Huyền. "Minh huynh, đừng, đừng lại đây." Hạ Huyền nhìn y đang trưng ra vẻ mặt hệt với những gì hắn vẫn khắc ghi trong trí nhớ, lại như có bóng ảnh chồng lên ngay trong giờ phút này, cảm thấy buồn nôn, liền đanh mặt bổ một đao xuống.

Mộng cảnh cuối cùng cũng không thể duy trì, khung cảnh xung quanh hắn bắt đầu trở nên méo mó, mọi màu sắc rút đi để lại duy có đổ nát hoang tàn. Vậy nhưng chính Sư Thanh Huyền lại không tan biến, trên khóe môi có vệt đỏ làm hắn thấy cay mắt, ở giữa quang cảnh điện Địa Sư đang dần dần tan rã lại càng có vẻ sống động, dường như thật sự tồn tại ở đây.

Hạ Huyền nhớ lại những hoan lạc đêm trước, đó là chuyện chưa từng xảy ra, vậy mà tất thảy đều vô cùng chân thực, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào trí nhớ của mình hắn mà phỏng dựng nên, không lẽ Sư Thanh Huyền cũng đã bị Mộng Hồ Điệp đưa vào trong mộng cảnh?! Hắn nhìn người trước mặt, muốn dìu y đứng dậy, nhưng Sư Thanh Huyền dường như vĩnh viễn cách hắn một ngón tay, như trời bể tách biệt dù có cố gắng cách mấy cũng không lại gần được.

Hạ Huyền thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi mộng cảnh của Mộng Hồ Điệp, lại nhận ra linh lực toàn thân đã không còn có thể khống chế. Đến cả hình bóng Sư Thanh Huyền trước mắt cũng chậm rãi tan biến, chỉ còn một mảnh trời mênh mông trống trải, tựa như hắn vừa đặt mình trong một bầu không cô tịch, chưa từng có ai ghé qua.

Nửa canh giờ sau Hạ Huyền lại ngửi thấy có mùi máu nhạt, trên vai bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Màu xám trắng trước mặt đột nhiên tán đi, đến khi hắn tỉnh lại trên giường mình ở điện Hắc Thủy đã thấy Sư Thanh Huyền vừa cắn xuống cánh tay mình. Tay phải y đã đầm đìa máu, nhưng dường như còn không cảm thấy đau, lúc nhìn thấy Hạ Huyền mở mắt ra, đôi mắt nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng kia chợt lộ nét mừng rỡ điên cuồng. Lệ trên gương mặt y không ngừng chảy, liều mạng cố xốc Hạ Huyền dậy bằng cánh tay không bị thương, cứ la lên trong bối rối, "Minh huynh, mau, trấn Bác Cổ, tro cốt!" Tiếng khóc nấc vẫn chưa dừng được, giọng nói cũng đã khàn.

Hạ Huyền nhìn gương mặt đẫm nước của Sư Thanh Huyền, giữa những kêu khóc như loạn trí, bỗng nhiên thấy trỗi dậy trong lòng một cảm giác thỏa nguyện mà trước giờ chỉ có trong mộng—thật tốt quá, ngươi vẫn còn ở đây. Hắn chợt nở nụ cười, ôm lấy người trước mắt vào lòng, vuốt mái tóc của Thiếu Quân để trấn an, giọng nói vẫn trầm ấm như thường. "Không sao cả, Thanh Huyền, ta tỉnh rồi, không sao hết đâu."

Sư Thanh Huyền lập tức cứng người lại, nhưng ngay sau đó liền tức giận chống trả. "Ngươi đi đi chứ, đi nhanh, đó là tro cốt của ngươi đó!" Khóe miệng y kề rất gần vết thương trên vai của Hạ Huyền, sau cùng cũng chỉ có thể cúi đầu nấc lên, khóc không thành tiếng. "Minh huynh, ta xin ngươi đó, hãy mau đi đi."

Hạ Huyền không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng linh lực chữa trị cho tay phải của Sư Thanh Huyền. Để phòng y muốn tự sát, đêm qua hắn đã nhốt y trong phòng mình, khóa tay phải lại, rồi mới chìm vào mê man. Đến hôm nay, phỏng chừng nghe thấy chính hắn bị Mộng Hồ Điệp dò ra nơi cất giấu tro cốt, Sư Thanh Huyền không còn cách nào, chỉ có thể giằng tay mình khỏi xiềng xích để liều mạng đến bên giường cắn cho hắn tỉnh lại.

Hạ Huyền vuốt mái tóc của Sư Thanh Huyền, nhìn y vẫn chưa nguôi, liền thi triển pháp thuật để y chìm vào giấc ngủ, buông màn trướng, đoạn mới an tâm đến trấn Bác Cổ thu phục Mộng Hồ Điệp.




Bàn về thuật rút đất ngàn dặm. không ai có thể thành thạo hơn Hạ Huyền. Nội khu của đảo Hắc Thủy được nối thẳng đến trấn Bác Cổ, thứ yêu vật thấp kém như Mộng Hồ Điệp vốn sẽ không có cách nào đột nhập được vào vùng cấm tỏa của hắn. Nếu không phải chính hắn từng cố ý cho Tạ Liên xem tuồng huyết xã hỏa kia, thì người ngoài sẽ không thể tìm đến trấn Bác Cổ được.

Hạ Huyền quả nhiên đã thấy Mộng Hồ Điệp đứng ở trước trận pháp, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được phương thức đột nhập, linh lực tung vào trong trận chỉ như công dã tràng.

Mới dựng được mộng cảnh đã ngỡ mình có thể thực sự khống chế Hắc Thủy Huyền Quỷ trong tay. Hạ Huyền nhìn gã cố gắng không ngừng, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn sâu bọ giãy chết.

"Sao hả, xem kịch thấy thích chứ?" cuối cùng Hắc Thủy cất tiếng.

Mộng Hồ Điệp kia quay lại, nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Quỷ đã đứng ở sau lưng mình, sắc mặt thoắt cái đã trở nên trắng bệch. Gã biết hôm nay bất luận thế nào cũng khó lòng dễ dàng thoát thân, bèn hèn hạ cất lời châm biếm. "Đúng là xem thích lắm, ha ha, thì ra thứ Hắc Thủy Huyền Quỷ không nỡ từ bỏ nhất lại là một hồi mộng xuân." Đoạn còn tấm tắc, "Phong Sư nương nương có tư vị thế nào vậy, làm ta cũng muốn nếm thử một chút đó."

"Câm miệng!" Hạ Huyền trong phút chốc thấy lửa giận bùng cháy, nghĩ đến việc dáng vẻ của Sư Thanh Huyền trong mộng đều đã bị kẻ khác nhìn được, sát ý trong mắt đậm lên. Tử linh cốt ngư trồi lên từ mặt đất, mang bao thù hận vây lấy Mộng Hồ Điệp bên trong, chỉ cần Hạ Huyền ra lệnh một tiếng sẽ không ngần ngại xé xác người trong trận.

Mộng Hồ Điệp cúi gập mình xuống, lưng bị ép như một cánh cung vặn vẹo, biết rằng hôm nay có thể sẽ phải táng mình nơi đây, nhưng nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Hạ Huyền lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. "Hắc Thủy, ngươi kiêu ngạo gì chứ, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó bị sư phụ của ta tra tấn đến chết thôi." Đoạn gã phun ra một búng máu đen. "Ngươi cho rằng sư phụ ta vì nhận nhầm người nên mới bám theo ngươi sao, cho rằng sư phụ lầm tưởng ngươi là Phong Sư sao? Nực cười."

Cốt ngư dường như cảm nhận được phẫn nộ của chủ nhân, tấn công ào ào như nước. Mộng Hồ Điệp bị áp đảo hoàn toàn, mặt đã bị ghì xuống đất. "Sư phụ ta ngay từ đầu đã nhắm đến ngươi rồi, sau đó mới nguyền rủa Sư Thanh Huyền, khiến Sư Vô Độ không thể không mạo hiểm đổi mệnh cho y, để ngươi không thể phi thăng. Đáng thương cho người cả đời vốn chẳng sơ sót, lại không thể sống được đến lúc có thể nhìn ngươi chết đi, bằng không linh lực hấp thu được khi đó cũng đủ để cả hai thầy trò ta gần thành Tuyệt."

"Ngươi câm miệng cho ta." Hai người họ đang đứng gần cổng vào trấn Bác Cổ, Hạ Huyền bỗng nhiên như phải chứng kiến một lần nữa nơi đã xảy ra cảnh tượng tuyệt vọng nhất của gia đình mình, cả người thấy choáng váng từng cơn, nhìn gương mặt âm độc của Mộng Hồ Điệp lại thấy lợm giọng.

Cốt ngư điên cuồng tấn công về phía Mộng Hồ Điệp, như muốn tróc toàn bộ thịt trên người gã khỏi xương.

Gã chỉ cười lạnh mà la lên từng đợt. "Mẹ nó chứ, những kẻ bị sư phụ ta nguyền rủa đều sẽ mất đi cả nhà. Ngay cả Sư Vô Độ còn chẳng thoát, ngươi cho rằng Phong Sư sẽ có thể thoát sao? Mà ngẫm lại cũng coi như ta đã giúp ngươi, một đao của ngươi đã chém đứt ba hồn hai phách của Phong Sư rồi, quả là rất giỏi đấy, ha ha ha."

Trấn Bác Cổ đã sớm không còn, tuồng huyết xã hỏa cũng đã qua tay bao kẻ, giữa tiếng người ồn ã xung quanh, Hạ Huyền lại cảm thấy như chính mình cũng không còn tồn tại. Máu trên cả người hắn lạnh xuống như băng—bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung, nguyền rủa của mình đối với Sư Thanh Huyền giờ đây lại trở thành cơn bóng đè của chính hắn.

Hạ Huyền nhìn Mộng Hồ Điệp cứ thế bị cốt ngư xé xác thành mảnh vụn, cuối cùng dùng linh lực quật đất lên ba thước, nghiền xương thành bột. Thế gian này sẽ chẳng còn có Mộng Hồ Điệp, cũng không có Bạch Thoại Tiên.

Vậy mà những yêu hận tình thù cùng những bận lòng vướng mắc vì chuyện này mà nên lại chẳng cách nào xóa đi được.

Bạch Thoại Chân Tiên—Hạ Huyền vẫn nhớ ngày hắn bị bức hại, cảm giác bất lực từ năm ấy lại trỗi dậy trong lòng. Cả nhà bỏ mạng, phải cô độc sống hết quãng đời còn lại, đến cả người làm chủ thiên mệnh như Sư Vô Độ còn không thoát được, ngươi cho rằng Phong Sư sẽ có thể thoát sao?

"A." Linh lực trong người Hạ Huyền rốt cuộc không còn có thể khống chế, sát ý cuồn cuộn nổi lên, hệt như thanh niên năm đó đã từ núi Đồng Lô luyện ngục mà thành. Nỗi thống khổ giằng co khó lòng chịu nổi kéo đến, là cảm giác vừa nắm bắt được thứ gì đó, mà trong nháy mắt lại một lần nữa mất đi.

"Minh huynh, ngươi là bạn thân nhất của ta đó!"

"Minh huynh, sinh nhật vui vẻ nhé."

"Minh huynh, ngươi có chịu hiểu không, ta thích ngươi đã ba trăm năm rồi đó!"

Chuyện xưa kia, chuyện trả thù, tất thảy như một guồng luân hồi lại một lần nữa xô đổ mọi hy vọng, biến thành một màn kịch để người khác cười chê. Phong Thủy nhị sư hay Hắc Thủy Huyền Quỷ, ở trong ván cờ này, chỉ như đang đóng vai trong một vở hài kịch, thay nhau mua vui cho kẻ khác.

Linh lực hắn va chạm mạnh xuống sàn, ngay cả cốt ngư ban nãy dường như hung mãnh vô cùng cũng đột ngột chấn kinh, vội nối đuôi nhau tiến vào lòng đất.




Hạ Huyền lảo đảo trở về đảo Hắc Thủy, nét âm u nơi đó chẳng hề giống vẻ tươi đẹp trên Thiên đình. Không có chút nào hơi thở của người sống, cái tĩnh mịch nơi đây đủ để bức người ta ngạt thở. Làm thần quan mà đánh mất ba hồn bảy vía, sẽ đọa xuống mà chuyển sang kiếp khác, hóa thành phàm nhân, vĩnh viễn sẽ không phi thăng. Làm phàm nhân mà đánh mất ba hồn, không phải thần không phải quỷ, sẽ không còn có thể nhập luân hồi.

Đã trôi qua một canh giờ, chú thuật hắn đặt trên người Sư Thanh Huyền hẳn cũng đã sớm được giải bỏ. Hạ Huyền run tay, đứng ở trước giường thật lâu, không dám vén tấm màn kia lên, sợ rằng sẽ phải chứng kiến Sư Thanh Huyền đã bình an ra đi trong mộng.

Bỗng nhiên màn trướng bị vạch tung, Hạ Huyền chợt thấy có người lao vào lòng, là Sư Thanh Huyền đang níu chặt lấy cổ hắn. Cả người y như vừa vớt từ trong nước lên, sau lưng là mồ hôi lạnh sũng. Toàn thân y không ngăn được run rẩy, nước mắt vẫn tuôn trào như trước, còn cắn vào bả vai của Hạ Huyền như muốn xác nhận rằng hắn quả thực có tồn tại mới yên tâm. "Minh huynh, Minh huynh, ngươi còn sống thật sao, đúng là ngươi rồi."

Yêu thương hay thống khổ, hận thù hay giằng xé, tất cả đều không thể dứt bỏ. Hạ Huyền ôm lấy thắt lưng của Sư Thanh Huyền, vỗ về y trấn an. Sư Thanh Huyền vẫn chưa thể kìm xuống nỗi xúc động, mãi không ngừng run, làm Hạ Huyền phải gác cằm lên đầu y, dùng sức ôm chặt lấy người trước mắt, cảm nhận được hơi ấm nơi y, lẳng lặng chờ đến khi y bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Thanh Huyền, đây không phải là mộng, đúng không?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro