10. Chương 10: Bút công đức (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (thập)

Bút công đức (thượng)


Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi, bất tín sĩ đầu khán, thương thiên nhiêu quá thùy.

(thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, lưới trời để lọt ai)

lạc ưng hạp, 1971—



Lại đến một dịp đấu đèn hoa đăng trên Thiên đình, dưới phàm trần cũng là một quang cảnh phồn thịnh huyên náo. Nào là gióng chiêng đánh trống, vào miếu dâng hương để ăn mừng mùa thu hoạch năm nay hay cầu may cho sang năm, hoạt động quyên góp trong từng ngôi miếu cũng đúng hạn mà cử hành. Tất cả đều xôn xao cười nói về chiếc đèn Trường Minh mà chính mình vửa dâng cho một vị thần, chỉ mong nó có thể êm thấm bay tới Thiên đình, êm thấm thay mỉnh cảm tạ vị thần mình tôn thờ trong tâm.

Từ khi Sư Thanh Huyền mất đi năm phách, y đã dần dần mất đi những cảm tình cơ bản. Hạ Huyền từng cẩn trọng thử qua, y đã không còn phẫn nộ đau buồn, cũng không còn dè chừng và căm hận, duy chỉ sót lại vui vẻ. Ái tình mất đi, dục vọng cũng trở nên yên ắng; Hạ Huyền không rõ rốt cuộc giữa hai thứ này Sư Thanh Huyền còn sót lại gì.

Dần dần, Sư Thanh Huyền cũng rất khó có thể nói chuyện được cùng với người khác, có rất nhiều chuyện đều phải nghiêng đầu suy nghĩ mới hiểu được. Hạ Huyền từng ôm y, kể về những sự tích dân gian, luôn luôn phải kể vô cùng chậm. Như lúc kể về dịp Vương Mẫu nương nương nổi trận lôi đình muốn bắt bảy nàng tiên nữ trở về, Sư Thanh Huyền đáp trả hắn bằng một vẻ mặt mông lung, cất tiếng hỏi, "Minh huynh, nổi trận lôi đình là như thế nào?" Hạ Huyền chỉ vuốt tóc y, đáp, "Là cảm giác khi chưa ăn gì đã thấy no." Hệt như trước, Sư Thanh Huyền chỉ hiểu được bập bõm, nhưng vẫn nhè nhẹ gật đầu.

Sư Thanh Huyền sau khi mất đi hồn phách quả thật rất biết nghe lời, đa phần thời gian đều để lộ ra dáng vẻ ngây thơ nọ, khiến cho Hạ Huyền phải chứng kiến những điều này thấy trong lòng vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, chỉ muốn nâng tay xoa mái đầu của y.

Đôi khi, Hạ Huyền cũng kể về chuyện xưa giữa hai người họ.

"Ta không phải Minh Nghi, ta chỉ đóng giả hắn lên Thiên đình mà thôi."

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, cắn miếng bánh phù dung Hạ Huyền đưa qua, tìm một tư thế dễ chịu để nằm xuống. "Ta biết mà, ta còn biết ngươi đã làm Địa Sư những mấy trăm năm."

"Khi đó là ta đã lừa ngươi đó."

Sư Thanh Huyền liếm môi, đáp rằng chuyện này ta cũng biết, khiến Hạ Huyền đột nhiên không còn cười được. 'Chúng ta là bạn thân nhất," y tinh nghịch cắn lên đầu ngón tay của Hạ Huyền để bên khóe miệng, vẻ mặt sáng rỡ nói cười.

"Sau này, là ta đã giết ca ca của ngươi."

Hạ Huyền nhìn vẻ xán lạn trên gương mặt Sư Thanh Huyền rút đi, đổi lại là một vẻ mù mờ. "Những chuyện này ta đều biết cả mà. Huyền Nhi, sao tự dưng hôm nay ngươi lại kể mấy chuyện cũ như vậy, những thứ này ta biết hết rồi."

Hạ Huyền nhìn xuống lòng mình, chứng kiến Sư Thanh Huyền của chính hắn đang trao cho hắn một ánh mắt như có thể đâm xuyên nơi mềm yếu nhất cõi lòng. Y là kẻ đã từng than khóc xuyên đêm, nay lại mất đi cảm giác thống khổ đau buồn, dường như chút cảm tình luyến ái đã từng phong kín nơi đáy lòng, chưa từng có dịp nói ra, giờ đây cũng sẽ không cảm nhận được vậy.

Tựa như vừa nhớ tới điều gì, Sư Thanh Huyền đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn hắn. "Huyền Nhi, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

Hạ Huyền lau sạch đi những vụn bánh bên khóe miệng y, chậm rãi cất tiếng, "Còn vài ngày nữa là Trung Thu." Đoạn hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, "Có muốn đi xem thả đèn không?" Thắng cảnh vẫn chưa xưa, chỉ là người mất cảnh còn.

Sư Thanh Huyền lại chẳng đáp lời, chỉ nâng tay tháo chụp tóc bằng bạch kim trên đầu mình xuống đặt cạnh trâm cài tóc. Nghĩ ngợi hồi lâu, y lại rút từ trong vạt áo ngực ra một miếng ngọc bát quái Hán Bạch, chất liệu rất quen thuộc, dường như cùng được gọt ra từ một khối bạch ngọc như chiếc khấu ngọc năm nào. [1] Y gom tất cả đưa cho Hạ Huyền, mà hắn nhìn thấy y để tóc xõa tung ngồi đối diện, dáng vẻ nghiêm trang, đột nhiên lại muốn cười. "Ngươi đưa mấy thứ này cho ta làm gì?"

Sư Thanh Huyền dường như thấy không quen, gạt tóc xõa trên vai mình xuống. "Để đổi tiền."

Hạ Huyền thấy y như vậy bèn lấy ra một chiếc chụp tóc mới làm mấy ngày trước cho y, vừa vén tóc cho y vừa hỏi, "Ngươi cần tiền làm gì, chẳng lẽ định mua thứ đồ chơi gì sao?" Từ trước tới nay Sư Thanh Huyền vốn ưa thích những thứ như vậy, từng đi sưu tầm mọi thứ khắp trời nam biển bắc, ban đầu sẽ thấy vô cùng yêu thích, chỉ là sau này sẽ cứ thế bỏ quên.

Nhưng Sư Thanh Huyền chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sợ sẽ làm trật mất động tác trên tay Hạ Huyền, nên cử động rất nhỏ. "Là đèn Trường Minh, vẫn còn nợ Hoa Thành một ngàn cái." Nói đoạn còn kéo vạt áo của Hạ Huyền, "Ta chỉ có mấy thứ như thế này, vậy nên..." [2]

Không biết vì sao, Hạ Huyền cảm thấy dưới đáy lòng cuộn lên một cơn xót xa khó bề tả xiết, đôi tay đang buộc tóc cho Sư Thanh Huyền vì ánh mắt của y mà chợt dại ra. "Thanh Huyền, tất cả những thứ trên đảo Hắc Thủy này đều là của ngươi cả." Hơi ấm trong lòng bàn tay cũng không sánh được với cái nóng thiêu đốt trong lời hắn nói, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn mãi không cảm nhận được. Hạ Huyền không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình, ắt vẫn sẽ là một vẻ mặt ngây ngô hắn thích ngắm nhìn, nhưng chẳng mấy chốc cũng vì thế mà trở nên buồn bực.

Nội tâm của Sư Thanh Huyền hiện tại tựa như một ngôi sao đã chết, dù cảm xúc có mãnh liệt đến đâu cũng không gửi tới được cõi lòng y, không gợi nổi sóng trào. Tựa như chính hắn đây, dù đã từng được Sư Thanh Huyền nói biết bao lần là bạn thân, lại là người trong lòng, hiện giờ chỉ còn là một mảng u tối chưa vùi lấp được xuống đáy tim mà thôi.

Y nói, vậy vẫn nên làm một ngàn chiếc đèn, chúc bọn họ ngàn năm vô ưu. Hạ Huyền nhìn gương mặt y, cầm tới một chiếc đèn, vuốt tóc y mà rằng, không bằng chúc bọn họ được thiên trường địa cửu. Sư Thanh Huyền không hiểu cho lắm, chỉ nở một nụ cười, sáp lại lưng Hạ Huyền, ghé vào tai hắn, nói, "Như hai người chúng ta ấy à?"

"Ừ, hệt như hai người chúng ta vậy."

Hai người họ đấu với trời, đấu với người, đấu với vận mệnh, vì một ngày có thể ở cùng nhau—chúng ta sẵn sàng đấu cùng ngươi, vậy mà rốt cuộc đấu với ta chỉ có cả cuộc đời này. Hạ Huyền siết chặt lấy đôi tay Sư Thanh Huyền, vẫn tham lam luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay y truyền đến, chỉ đến khi xác định rõ y còn sống mới có thể an tâm.

Đến tối, Sư Thanh Huyền hiếm hoi lắm mới xách ra những thứ cho hai người làm đèn. Hạ Huyền nhìn thấy y không mấy khi vui vẻ đến vậy, liền nói chỉ còn vài canh giờ nữa là tới lúc đấu đèn, giờ đây làm đèn cũng vừa hợp cảnh. Hắn hỏi Sư Thanh Huyền muốn làm hình thù gì, y bèn nghĩ ngợi một chút, đoạn nói, "Giống như cái đèn ta từng giấu trong Vạn Bảo Các ấy, vậy mới đẹp, phải làm to như vậy mới tốt." Nói xong cũng liền dùng cử chỉ minh họa ra một thứ to cỡ bàn tay, nhìn Hạ Huyền bằng một vẻ mặt mong chờ.

Hạ Huyền nhìn gương mặt y, trong lòng khẽ động, nghĩ đến Vạn Bảo Các trước nay đều để cất giấu pháp khí của thiên quan, có linh khí nuôi dưỡng, mà Sư Thanh Huyền lại nghiễm nhiên đem chiếc đèn năm ấy hắn tùy tay làm cất vào một nơi như vậy. Hắn nhìn động tác trong tay y vẫn chưa hẳn thành thục, bỗng nhiên nhớ tới cây đèn đã bị thiêu hủy năm đó cùng câu chữ chất chứa biết bao cảm tình, đoạn đưa mắt nhìn dáng vẻ hết sức chăm chú làm đèn của y hiện tại, chỉ muốn dung hòa y với máu thịt của chính mình, không bao giờ sẽ lại tách xa.

Hắn dằn xuống những xao động trong lòng, chậm rãi cất tiếng hỏi Sư Thanh Huyền, "Trước kia đã từng làm đèn như vậy sao?"

"Ừ," Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu.

"Vì sao lại làm vậy?" [3]

Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn hắn, nghĩ ngợi thật lâu, chần chừ mà nói, "Không biết, ta cũng không nhớ là vì sao."

Hạ Huyền liền ôm lấy y từ sau lưng, không nhịn được mà đặt một chiếc hôn lên má. "Không sao cả, không phải nghĩ nữa đâu, xem đèn trời đi."

Ánh sao lấp lánh vô vàn, lại là một năm phồn thịnh, đèn Trường Minh bay rợp trời như muốn đốt sáng cả bầu trời đêm, trên mỗi chiếc đèn đều có viết hoặc vẽ tên đại diện cho từng vị thần quan. Những ngày này trong quá khứ, Sư Thanh Huyền vẫn thường kéo áo Hạ Huyền mà cười khoe, "Ca ca của ta kìa, là ca ca của ta." Hiện giờ, trong số ngũ sư, chỉ còn có Vũ Sư nhờ một ngọn đèn trâu xanh thắp cho mà đứng đầu.

Hắn nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Phong Sư, nghĩ tới trận đấu của Hoa Thành năm vừa rồi, đoạn nhéo lấy má y một chút. "Có muốn được như vậy không?" Sư Thanh Huyền ngẩng đầu chăm chú nhìn về phương trời từng có đèn của ngũ sư bay cao, giờ chỉ còn là một khung trời tĩnh mịch. Đột nhiên giữa khoảng không yên tĩnh lại có một chiếc đèn cung đình mềm mại bay lên, phía trên cài một nhành đào, hoa rụng thơm ngát, rực rỡ xán lạn, rồi cuối cùng biến mất nơi cổng vào Tiên Kinh.

Hạ Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Sư Thanh Huyền, mà y lúc này lại xoay người ôm lấy cổ hắn. "Hoa đã nở một trăm lần, cũng đến lúc ta phải nói lời muốn nói rồi." Y cau mày như vừa bừng tỉnh nhận ra điều gì, song lại không biết phải nói sao, chỉ có thể bất lực nhìn hắn. Đáy lòng hắn khẽ gợn, chỉ đáp, "Ta biết," đoạn nhẹ nhàng hôn lên làn môi y, dường như hao phí mất khí lực cả nửa đời người, chỉ sợ sẽ làm y đau.

Sư Thanh Huyền khẽ liếm lên đôi môi Hạ Huyền, bỗng đột nhiên cụp lấy gương mặt hắn. "Ta biết rồi, là ta thích ngươi, Huyền Nhi à." Lời vừa dứt, gương mặt vì xấu hổ đã trở nên đỏ bừng—Hạ Huyền nhìn y như vậy, đột nhiên cảm tưởng như mọi mất mát đều được bồi đắp, là cảm giác sung sướng đến điên loạn khiến hắn muốn cảm tạ trời xanh. Vì thứ Sư Thanh Huyền đã mất đi chỉ là dục vọng, tuyệt không phải ái tình.

Hạ Huyền ôm siết lấy bả vai Sư Thanh Huyền, nhìn về hướng chiếc đèn cung đình đã bay đi, lòng nghĩ phỏng chừng có thể thưởng cho nha đầu năm đó thêm thật nhiều, mà đương nhiên cũng không thể kể thiếu công người tình nhân thích đi khắp chốn xe duyên của nàng ta được. [4]

-tbc-


Chú thích:

[1] & [2]: Những chi tiết khấu ngọc bằng Hán Bạch, Sư Thanh Huyền nợ Hoa Thành đèn Trường Minh đều lấy từ chương 7: Khấu bình an bạch ngọc.

[3]: Chi tiết làm đèn lấy từ chương 4: Đèn tuyệt mệnh.

[4]: Cô gái được nhắc đến trong này là tiểu thư nhà họ Lý đã chết rồi hóa quỷ, cũng ở chương 4. Có vẻ tác giả đã nên duyên cho cô gái đó và Đào Hoa Diện xuất hiện trong chương 6. Hạ Huyền có lòng cảm ơn hai người này, vì cả hai người họ đã góp phần đưa Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro