11. Chương 11: Bút công đức (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (thập nhất)

Bút công đức (hạ)


Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi, bất tín sĩ đầu khán, thương thiên nhiêu quá thùy.

(thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, lưới trời để lọt ai)

lạc ưng hạp, 1971—



Giấc ngủ của Sư Thanh Huyền cứ ngày một li bì. Đã từng có thời gian y có thể tỉnh táo tròn sáu canh giờ, nhưng đến hiện giờ mặt trời lên cao vẫn muốn ngủ, mặt trời chưa lặn đã thấy mệt. Nề nếp sinh hoạt và nghỉ ngơi của Hạ Huyền cũng chiểu theo y, trong một ngày không thấy bình minh, không thấy hoàng hôn, nhưng thân thể phàm nhân này đã mất đi hồn phách, dù sao cũng không thể trụ được lâu dài.

Sau giờ ngọ, Sư Thanh Huyền lại ngủ gật trong lòng Hạ Huyền. Hắn theo thói quen vuốt nhẹ lên mái tóc y; ngày trước Sư Thanh Huyền từng rất thích đeo trang sức cho nữ, giờ đây hai lọn tóc không biết nghe lời cũng bất giác mà có một vẻ xinh xắn yểu điệu riêng. Đột nhiên hắn phát hiện tóc mai của y có phần khác so với vài ngày trước đây, ngạc nhiên nhìn kỹ đã thấy trong đường tóc mai ấy có lẫn hoa râm, tiệp màu với áo trắng, hoàn toàn không lường được, nhưng cũng đẹp đến không ngờ.

Phong Sư nương nương tuổi mới tròn đôi tám đã có tóc bạc như vậy. Sư Thanh Huyền cảm nhận được động tác trên tay Hạ Huyền có chút bất thường, bèn ngẩng đầu hỏi, "Huyền Nhi, có chuyện gì à?"

Hạ Huyền yên lặng giấu tóc bạc xuống dưới tóc đen, đáp, "Đẹp lắm, không việc gì đâu."

Sư Thanh Huyền nghe vậy chỉ duỗi người. Nắng trên đảo Hắc Thủy ngày đó dễ chịu khôn cùng, nhuốm một hương vị tựa như mùi hương trên người Hạ Huyền, khiến y cảm thấy ấm áp khoan khoái không thôi.




Nửa tháng trôi qua, hắn rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giấu Sư Thanh Huyền tình trạng của y được nữa. Nắm lấy tay Hạ Huyền đang ngồi bên giường, y cất tiếng, "Gần đây hình như ta rất dễ uể oải thì phải."

Hạ Huyền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của y, giọng nói không kìm được run rẩy. "Có thể chỉ vì mệt thôi, không hề gì đâu." Mái tóc dài như mực của y ngày nào giờ đã như tuyết trắng, khiến Hạ Huyền phải giấu đi hết thảy gương soi trên đảo Hắc Thủy, thậm chí còn sợ Sư Thanh Huyền sẽ nhìn ra ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong mắt mình.

"Kể cũng lạ, ở cùng Huyền Nhi thế này ta không hề thấy mệt, chỉ có cảm giác dễ chịu như đang phơi nắng thôi," tiếng thì thầm của Sư Thanh Huyền cứ vậy đuối dần, làm những lời y nói cũng trở nên vô nghĩa.

Đã nhiều ngày nay Hạ Huyền tiêu phí cho Sư Thanh Huyền không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại chẳng thấy chút nào khởi sắc, cho tới một ngày một vị khách không mời đột nhiên ghé thăm đảo Hắc Thủy. Người đó áo quần rách rưới, nói là chủ nhân của chén lưu ly muốn đến thăm người cũ. [1] Hạ Huyền vốn không muốn người ngoài tới quấy rầy, nay nhìn kẻ này âu là thiên quan, nhưng linh lực sử dụng lại khó phân biệt là thần hay quỷ, còn pha lẫn mùi rượu, bèn đáp rằng quả đúng xưa kia đã có người chế ra chén lưu ly tặng vị cố nhân ấy. Song, hiện giờ, cố nhân đã kiêng rượu, nghiễm nhiên chén này nên trả về với chủ khi xưa.

Nói đoạn, Hạ Huyền hơi nheo mắt lại, cốt ngư cũng từ dưới đáy biển trồi lên rít róng. "Nếu không còn việc gì thì xin hãy quay về cho."

Tửu Thần lại chẳng thay đổi sắc mặt, thậm chí còn uống thêm một hớp Nữ Nhi Hồng. Mùi rượu tỏa ngát từ nơi lão quả nhiên giống hệt loại rượu đã từng được ủ trong hầm rượu của Sư Thanh Huyền năm ấy. "Không trả cũng được, lão phu chỉ muốn đền ơn của y năm đó đã trả tiền rượu cho ta thôi."

Đoạn lão ựa một hơi dài, chếnh choáng mà rằng, "Ngươi trước giờ sống vẫn rất tỉnh táo, nhưng thế gian này có biết bao nhiêu chuyện không thể phân tách rạch ròi. Quan thanh liêm cũng khó tách mình khỏi chuyện nhà, các loại sự tình trên đời đều phiền hà muốn chết đi được, mà chuyện của tên nhãi kia lại càng khó xử bỏ cha." Lão thần già lảo đảo chỉ tay vào Hạ Huyền, phỏng theo tư thế đang chạm ly, nói, "Hôm nay ta đây đã no say nên mới tìm đến hạng Tuyệt như ngươi để nói chuyện, để nói cho ngươi biết, thứ mánh khóe nửa mùa của ngươi không đời nào cứu được tên nhãi kia đâu."

Hạ Huyền nhìn Tửu Thần trân trối, cảm thấy vạn vật trước mắt như bị lật tung, nhất thời không thể phân biệt liệu chính mình vừa đứng không vững hay Tửu Thần trước mặt đang nghiêng ngả. Tửu Thần đột nhiên lại nở nụ cười lớn. "Ngươi có biết thần khí của Tửu Thần là gì không?"

Ở trên Thiên giới trăm năm lại chưa từng nhìn thấy pháp khí của Tửu Thần, Hạ Huyền biết lão hẳn sẽ có biện pháp, bằng không sẽ không đến nói với hắn chuyện này. Trong mắt hắn giữ cả một trời thê lương. Những ngày gần đây theo dõi tình trạng của Sư Thanh Huyền, thực chất mỗi ngày Hạ Huyền đều không thể ngủ ngon, cứ hai canh giờ lại buộc phải tỉnh giấc, sau khi xác nhận Sư Thanh Huyền còn hít thở mới có thể lại thiếp đi. Khuôn mặt từ thuở mười sáu kia nay có thêm một mái đầu bạc trắng, mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi đau lòng. Hạ Huyền thấy trong lòng quặn lên, bèn nhượng bộ trước Tửu Thần mà lựa lời, "Tiền bối, cầu xin ngươi." Ngay khoảnh khắc Hắc Thủy cúi mình, đàn cốt ngư cũng theo tư thế khom lưng, đoạn tất thảy vỡ tan, mặc cho đã từng tỏ ra hung tợn đến đâu cũng đều quy thuận.

Tửu Thần đang ngửa đầu uống rượu lại không màng tới hắn, cứ tự mình khen Nữ Nhi Hồng rất thuần vị, đủ thấy tay nghề nhưỡng rượu của tên nhóc kia ngày càng thành thục. Hạ Huyền giữ nguyên tư thế cúi mình không xê dịch, cho đến khi Tửu Thần phải cất tiếng, "Ngươi tính tạ ơn ta như thế nào?"

Hạ Huyền liền nở nụ cười. "Lấy tro cốt tạ ơn, dù có muôn chết cũng không từ." Giữa đôi mày của hắn cũng có một vẻ thoải mái. Vốn hắn chỉ bận lòng vì một người duy nhất, chi bằng có thể ra đi.

Tửu Thần nhìn hắn, dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì trong tâm. "Ba ngàn thành trì đầy rượu ngon, vậy mà ngươi vẫn không hiểu."

Người đời không bái Tửu Thần, nên cũng không biết Tửu Thần chưởng mệnh, mà những việc chưởng quản chính là ân oán của phàm nhân. Rượu vào dễ nói lời thật lòng, lời nói ra liền quy sang công tội, công sẽ được ghi dấu, còn tội phải chịu trừng phạt.

Bao vướng mắc rốt cuộc cũng tới hồi chấm dứt. Tửu Thần nói, "Bút công đức một khi viết ra thì sẽ tòng theo thiên mệnh, kết thúc mọi ân oán, coi như trả nợ cho ngươi. Huynh đệ Sư gia có thể một lần nữa nhập luân hồi để trải qua số mệnh của mình, nhưng kết quả phán quyết này tuyệt không thể thay đổi. Bất luận ngươi có cảm thấy thế nào cũng không được nhúng tay vào thế cục đó, bằng không, hai người họ sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát được."

Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền—biết rằng trừng phạt thì chung quy vẫn khó tránh khỏi khổ đau, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nỡ, chỉ biết đây đã là biện pháp cuối cùng trong tầm mắt. Hắn nhẹ giọng hỏi Sư Thanh Huyền liệu có bằng lòng chịu những đắng cay này, để đổi lấy người nhà hắn không còn oán hận? Đoạn lại run giọng mà hỏi một câu chẳng nghe rõ, hỏi y liệu có bằng lòng nhận lấy những thống khổ này, để đổi lấy cho hai người họ một kiếp sau?

Sư Thanh Huyền lại chỉ cười nhẹ. "Nếu ta đi thì ca ca có thể yên tâm, mà Huyền Nhi cũng không còn phải khó chịu như dạo gần đây, phải không? Vậy thì ta đi."

Hạ Huyền chẳng biết phải nói gì. Người thiếu niên năm đó đã từng đè hắn trên mặt đất, nói rằng sẽ tự mình chịu khổ, hiện giờ lại dịu dàng hồi tưởng về khi ấy, cười xòa mà nói, nếu có thể giải thoát cho ngươi thì hãy để ta đi.

Từ trước đến nay, Sư Thanh Huyền vẫn luôn chân thành như vậy, chưa từng nuốt lời.

Chẳng ai biết được liệu bút công đức sẽ đưa ra phán quyết gì, Hạ Huyền chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai Sư Thanh Huyền, đi đến trước bia Vô Tự. Tửu Thần khởi động trận pháp, kim quang đột nhiên lóe lên, rồi chữ viết dần dần xuất hiện trên bia Vô Tự giữa tiếng sấm sét kèm một giọng nói hùng hồn âm vang:

"Đoạt số mệnh người, đi ngược thiên đạo; song tâm tính đơn thuần, không ngược nhân luân. Phong Thủy song sư phải luân hồi mười kiếp, huynh đệ ly tán, không được chết già."

Thân thể Sư Thanh Huyền đứng giữa trận pháp cứ tan đi ngày một nhiều. Y quay mình đặt một chiếc hôn lên đuôi mày Hạ Huyền, tựa như muốn trấn an hắn, nhưng giờ phút này Hạ Huyền đã không còn cảm thấy da thịt người kia chạm tới, chỉ còn lưu lại một hơi ấm nhạt. Nợ nhau một kiếp, rốt cuộc cũng không thoát được lưới trời.

"Cuối cùng cũng có thể chuộc tội rồi." Sư Thanh Huyền nở một nụ cười xán lạn hệt như dáng vẻ trong ngày đầu gặp gỡ, phong lưu mà trong sáng, như gió xuân gột rửa, khẽ để lại trên trán Hạ Huyền một tiếng thì thầm tựa như lời thủ thỉ tình nhân vẫn trao nhau. "Huyền Nhi à, cứ ở đảo Hắc Thủy, không cần đi đâu cả, chờ ta trở về."

Hạ Huyền nhìn y dần tan biến trong vòng tay, trên cổ vẫn còn dấu hằn từ giấc ngủ, vậy mà linh hồn đã lặng lẽ trở về trong bút công đức, chờ đến dịp luân hồi.

Đến cuối cùng, trong lòng hắn chỉ còn trống trải một phương. Hắc Thủy cảm giác như bản thân vừa buông bỏ được thứ gì, lại như vừa nhận được gì khác—hắn biết mọi nỗi áy náy không yên của hắn đối với cha mẹ mình, mọi phẫn hận và tuyệt vọng, đều đã tan theo khoảnh khắc Sư Thanh Huyền không còn trên thế gian, cứ vậy mà vĩnh viễn biến mất. Nếu muốn thực sự được giải thoát, chỉ có con đường này.

Một linh hồn đã không ngừng vật lộn cả trăm năm, bây giờ ngỡ như đã tìm được một khắc an bình.

Tửu Thần thu lại bút công đức. Một vật lớn như vậy, nặng đến thế; thần khí những ngày nay quả nhiên đều là những món chẳng xoàng. Lão quay đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Quỷ đã từng chém giết một đường đầy gió tanh mưa máu mà phá tan núi Đồng Lô, giờ đây lại như đã đánh mất hoàn toàn sức lực nằm trên bờ cát nhìn trời, bèn cười khẽ một tiếng, vác hồ lô lên vai mà bước thấp bước cao nghêu ngao hát vang.

"Thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, lưới trời để lọt ai, ha ha ha." Bóng dáng lão dần biến mất trên mặt biển, hương rượu cũng dần tản đi, dường như tất thảy đều trở lại điểm khởi đầu.

Hạ Huyền nghe tiếng sóng vỗ bờ trước sau không đổi trên đảo Hắc Thủy, cảm thấy chẳng khác nào bao năm về trước, vẫn là tiếng sóng chỉ mình hắn nghe được tấp vào bờ cát hệt như một định luật, từ phút bình minh cho đến lúc ngày tàn. Nhớ lại lúc mái đầu Sư Thanh Huyền mới chỉ hơi bạc, Hạ Huyền đã từng nhân dịp y ngủ say mà cắt đi một lọn, buộc vào với tóc của chính mình, đoạn nâng niu mà bỏ vào trong ngực áo.

Sư Thanh Huyền, ta nhất sẽ tìm thấy ngươi, cùng ngươi vượt luân hồi ngàn năm.

-tbc-


Chú thích:

[1]: Nhân vật xuất hiện trong chương 3 – Chén lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro