12. Chương 12: Mũ phượng khăn trùm (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (thập nhị) (cuối)

Mũ phượng khăn trùm


thi vịnh quan sư kim tịch chúc, tam sinh thạch thượng khế tình trường.

(chúc người đêm nay giống sư cưu trong thơ vịnh, khắc trường tình lên khối đá Tam Sinh) [1]



Hắc Thủy Huyền Quỷ cùng Phong Sư năm nào đi qua mười kiếp luân hồi, nếm trải đủ vất vả thế gian, rốt cuộc cũng tới kiếp sau cùng của Sư Thanh Huyền, lúc y đã đạt tới mệnh trường sinh không còn tiếp tục phải quay về nhân thế.

Hạ Huyền đứng ở cuối đường xuống Hoàng Tuyền, đợi cố nhân năm ấy bước ra, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Mười kiếp này hắn đã được chứng kiến Sư Thanh Huyền trong đủ loại tư thái, từ ngày thơ bé đến tuổi thanh niên, từ nét ngây thơ đến vẻ nồng nhiệt, nhưng bất kể có ở kiếp nào, dường như Sư Thanh Huyền đều có thể nhận ra hắn, dù cho hắn luôn chỉ dùng một cái xác rỗng không.

Khối đá Tam Sinh nơi đầu cầu Nại Hà đã ghi lại hết thảy giao tình giữa họ. Hạ Huyền nhìn lại từng chuyện trong cả ngàn năm, tới giờ mới cảm thấy mọi sự đang dần khép lại. Nhìn thấy y cứ từng kiếp phải ra đi trước mắt mình, trong lòng hắn chua xót, nhưng cũng đã từng có những niềm vui nhỏ chẳng thể giấu đi. Tỉ như có một kiếp này, Hạ Huyền từng ghé thăm Sư Thanh Huyền còn quấn trong tã lót, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ lên gương mặt y. Đứa trẻ vậy mà lại cắn lấy ngón tay của Hạ Huyền bằng hai hàng lợi còn chưa mọc răng, đoạn nắm lấy tay hắn, cười lên thật ngốc, khiến Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy nếu sau này có thể có một đứa con, để nó lớn lên giống Sư Thanh Huyền cũng không tệ chút nào.

Bao chuyện như vậy làm Hạ Huyền cảm thấy bản thân có lẽ cũng viết được các loại thoại bản dân gian, ví dụ như "Luận một trăm cách chết của người yêu cũ," "Đưa chồng tiến vào thế giới mới," hoặc "Tại sao người yêu lúc nào cũng phải chết đi." Cho đến hôm nay, Sư Thanh Huyền mới có thể quay về con đường này, trở về thế giới đã từng cho họ biết bao hạnh phúc cũng như khổ cực, như được sống lại một lần.

Hạ Huyền đã từng nghĩ, người thanh niên kia liệu sẽ trở về trong dáng vẻ nào? Là áo bào trắng tuyết, tiên phong đạo cốt như xưa, hay đã rũ bỏ phồn hoa, chỉ mặc một tà áo nhạt trong hình dáng nữ? Hắn còn hay nghĩ, câu nói đầu tiên khi người ấy trở về sẽ là gì? Là vẻ hân hoan trong trẻo như Phong Sư trong dĩ vãng, hay sẽ dịu dàng gọi hắn một tiếng Huyền Nhi?

Trên đường xuống Hoàng Tuyền vẫn bạt ngàn hoa bỉ ngạn đang nở lộng lẫy, hai màu đỏ trắng như đang thắp sáng cả không gian. Hạ Huyền vẫn cảm thấy khung cảnh nơi chuyển thế đẹp vô ngần, được ở nơi này để đón người cũng tốt; dù sao cũng là cảnh tuyệt mỹ thế gian, khó lòng quên được.

Sư Thanh Huyền hiện đang nhắm mắt bước qua cầu Nại Hà. Y đã quá quen thuộc với nơi này, ngay cả Mạnh Bà cũng không màng phản ứng. Những bát canh Mạnh Bà ở những kiếp cuối cùng đều không đủ phân lượng, nên khoảnh khắc Sư Thanh Huyền chuyển thế luôn có thêm hình ảnh của một Hạ Huyền đang cúi đầu cười khẽ, hoặc đang mang dáng vẻ không thể cầm lòng.

Hiện tại rốt cuộc đã đến lúc trở về, nên ký ức từ mười kiếp đời cũng ùa về trong tâm trí. Những kiếp vừa qua luôn có Hạ Huyền cùng y lang bạt kỳ hồ, cùng y bỏ mạng nơi góc bể, cùng y vượt qua tai ương tù tội, tất cả hơi ấm chẳng thể phai mờ đều là của hắn cho y. Mặc cho số mệnh khó cưỡng, hơi ấm truyền đến từ đôi tay ấy cũng khiến cho vận mệnh vốn biết bao bi thảm vơi được rất nhiều cay đắng.

Sư Thanh Huyền sửa sang lại dung mạo, trong lòng lại không khỏi trỗi dậy một nỗi e dè. Có lẽ vì phút đoàn viên tới gần mà không khỏi lo âu, y vốn biết rõ Hạ Huyền nhất định sẽ đợi trước đường Hoàng Tuyền, vậy mà gương mặt lại ửng lên, có một vẻ xấu hổ chỉ thường thấy ở các nàng thiếu nữ.

Lối về dày đặc sương mù, trước mắt mịt mờ một cõi. Những đóa hoa đỏ trắng vẫn rực rỡ ven đường, còn Hạ Huyền chỉ chăm chú nhìn con đường ấy. Một khoảnh khắc này hai người họ đã phải đợi rất lâu, tựa như sắp gặp được nhau trên một cây cầu ô thước, nhận được đền bù hệt như ý nguyện.

Từ trong sương mù rốt cuộc cũng có một bóng người xuất hiện. Bóng áo đỏ tha thướt ngày một rõ, trang sức trên tay theo từng bước chân phát ra một chuỗi âm thanh trong trẻo, trên đường Hoàng Tuyền vốn chỉ có thinh lặng lại càng nghe được rõ ràng.

Hình ảnh đó Hạ Huyền vĩnh viễn cũng không quên được. Dáng người tới gần, gương mặt cũng dần dần hiện rõ trong sương, là người ấy tuổi vừa đôi tám dưới mũ phượng khăn trùm, mi mục như họa, một nét nhìn cũng đủ vạn năm.

Vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người dường như đều cảm nhận được tiếng trái tim chợt đập mạnh. Lúc Hạ Huyền ôm chặt lấy y, cả hai đều không cất tiếng, lại tựa như đã nói với nhau rất nhiều điều. Hạ Huyền ghì chặt lấy mái đầu của Sư Thanh Huyền trước ngực, trong chớp mắt cảm thấy hơi ấm của y truyền đến, như tan chảy cả trái tim, khiến hắn không thể kìm một tiếng than thỏa nguyện.

Vòng tay hắn đang ôm lấy Sư Thanh Huyền rất chặt, lại có chút run rẩy. Cuộc đời này vất vả khôn cùng, chung quy phải trải qua nhiều như vậy mới có thể đổi lại kết cục ngày hôm nay, đẹp đẽ tới mức kẻ khác khó có thể tin được, giống như cảnh tượng đã gặp trong mộng biết bao lần, chỉ có điều giờ đã không phải lo lắng sẽ tới lúc mộng tan.

Giọng Hạ Huyền giờ đã rất khàn, lời nói hơi run một chút. "Thanh Huyền, ngươi là của ta."

"Ngươi cũng là của ta." Sư Thanh Huyền ôm lấy cổ Hạ Huyền, mắt đã đỏ hoe, sống mũi cay xè, chỉ nhìn thấy hắn trong mắt. So với ký ức khắc ghi tự ngày xưa, y rất hiếm khi được chứng kiến vẻ vui mừng lộ rõ của hắn đến mức này, không khỏi thấy lòng quặn thắt, chỉ có thể thấp giọng, "Huyền Nhi, chúng ta về nhà thôi."

Hạ Huyền lại ôm siết lấy thắt lưng của y, kéo trọn người y vào lòng, dường như đang ôm trọn lấy cả thế giới. "Được, ta về nhà."




Từ đó về sau, đảo Hắc Thủy dần dần nhạt đi trong tâm trí người đời. Sau này, ai nấy trên đại lục đều lưu truyền câu chuyện giữa Hoa Thành và Thái tử điện hạ, nhưng đã không còn ai nhắc tới truyền thuyết giữa Hắc Thủy Huyền Quỷ và Phong Thủy song sư ngày nào.

Những sự tích được truyền tụng trong nhân gian đã từng có nhiều vô số. Có người nói Phong Thủy nhị sư dù chết cũng không đền hết tội, sau khi trả thù Hắc Thủy đã tự mình hủy đi tro cốt, hồn phi phách tán; có người lại bảo, Hắc Thủy đã độc chiếm được Phong Sư, đổi thành một cái mệnh tiện, trọn đời cũng không thể rời khỏi quỷ vực kia.

Nhân thế sau này còn xảy ra những đại sự gì, Sư Thanh Huyền đều không biết. Theo thói quen cùng Hạ Huyền ẩn cư trên đảo, từng ngày y đều đùa vui với chúng quỷ, chỉ có Hắc Thủy thường nhắc nhở y phải giữ gìn cẩn thận, kẻo một ngày sơ sẩy chết chìm.

Kết quả là, những hải quái ấy đều giận Hắc Thủy nhỏ nhen hết ba trăm năm, bị Sư Thanh Huyền cười hết ba trăm năm—trong những ngày tháng không ai biết rõ này, hai người họ còn có rất nhiều ba trăm năm như vậy, coi như cũng đủ để phung phí, mà cũng đủ để chuyên chở tình yêu.

-end-


Chú thích:

[1] "Chúc người đêm nay giống sư cưu trong thơ vịnh, khắc trường tình lên khối đá Tam Sinh": Một cặp câu thơ mừng hỷ sự không rõ xuất xứ. "Thi vịnh quan sư" lấy ý từ Kinh Thi, cụ thể từ câu "Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Nói "chúc người đêm nay giống sư cưu trong thơ vịnh" nghĩa là câu chúc cho cặp tình nhân được sớm thành đôi, như chim sư, chim cưu trong truyền thuyết không bao giờ xa rời.


Lời dịch giả: Phù, cuối cùng cũng đã xong rồi XD

Có lẽ mình không có duyên với câu chuyện này lắm, vốn muốn hoàn thành nó nhanh hơn, nhưng lại cứ phải trì hoãn hết lần này qua lần khác... XD Đây là truyện chương hồi thứ tư cho Song Huyền mình có thể khép lại, nên thực ra cũng có một chút cảm giác thành tựu :3 Hy vọng đã không làm các bạn thất vọng, dù thời gian thực hiện truyện này siêu lâu so với những truyện chương hồi khác XDDD

Sau 'Dị vật bộ,' mình xin phép nghỉ dịch truyện dài một thời gian để quay về chỉnh sửa những bản dịch cũ. 'Không phụ,' 'Phá phủ,' hay 'Chỉ còn hương như xưa' đều được hoàn thành khá lâu về trước, đến giờ đọc lại mình đã không còn thấy ưng, nên mình sẽ dần dần chỉnh lý tất cả truyện cũ để đảm bảo rằng tác phẩm đến tay bạn đọc luôn có chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó, mình cũng muốn tập trung hơn vào mảng truyện vừa, hoặc những 'truyện ngắn' hơi dài và tốn công dịch, đều là những kiểu truyện trước nay mình vẫn muốn làm nhưng không kiếm được thời gian :3 Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong những ngày qua, và hy vọng mình sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ trong thời gian tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro