8. Chương 8: Mộng hồ điệp (thượng) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬP NHẬT 23/07/2020: Để đảm bảo bản đăng trên Wattpad phù hợp với mọi lứa tuổi, mình quyết định sẽ chỉnh sửa chương này thành bản cut không H. Bản full có H đã được đăng trên AO3 (link mình để ở comment cho những bạn có nhu cầu). Rất mong được các bạn thông cảm và rất xin lỗi đã làm các bạn bất tiện :(


Dị vật bộ—— (bát)

Mộng hồ điệp (thượng)


Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư, hồ điệp chi mộng vi Chu dư?

(Không biết là Chu mộng thấy thân mình hóa bướm, hay là bướm mộng thấy thân mình hóa Chu?)

nam hoa kinh, trang tử—



Dường như Hạ Huyền ngồi xuống đã hơi lâu, lúc mới nhổm dậy trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu cũng choáng váng, tựa như có vài thứ không nhớ nổi, đứng dậy nhìn quanh thì lại thấy phủ Địa Sư bài trí hệt như trước đây, chẳng có điểm gì bất thường.

Núi Đồng Lô mở luôn là thời điểm pháp lực của hắn có phần không ổn định, đã nhiều ngày nay đều cảm thấy thèm ngủ.

Hắn vừa quay mình, liền thấy Sư Thanh Huyền trong bồn tắm nấc lên một tiếng, đang đưa lưng về phía hắn, trên tay còn nắm mảnh ngọc lưu ly.

Lại nghe thấy tiếng y nói với bức tranh trên tường như mê sảng, cái gì mà "Minh huynh cũng chẳng bao giờ nói ta là bạn ngươi," "Minh huynh không thích ta." Nghe giọng nói có vẻ đã say, những câu tội nghiệp đó cứ nức nở không thôi như vừa phải chịu cảnh ấm ức nào kinh khủng lắm. Trong đầu hắn dường như xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ lạ, là một tà áo trắng lấm máu, một khuôn mặt méo mó, cùng tiếng kêu khóc tuyệt vọng như nứt ruột nứt gan, làm cho hắn cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, liền lấy áo ngoài của y đặt bên ngoài bồn tắm. Sư Thanh Huyền ngoái đầu thấy hắn đã đến, lại muốn xù lông, quay người đi giận dỗi không muốn nhìn.

Hạ Huyền biết hắn không khuyên giải được một Sư Thanh Huyền đã say, chẳng còn cách nào, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt sũng của Sư Thanh Huyền. "Tắm mau đi, rồi ta ẵm ngươi về." Sư Thanh Huyền nghe thấy được bế liền lập tức lấy mảnh khăn lau người qua loa, choàng áo khoác lên, đoạn xoay người lại đưa tay ra chờ Hạ Huyền ôm đi ngủ.

Hạ Huyền nhìn vạt áo y để mở như thế, choàng áo lên rồi cũng chỉ buộc hờ, sắc mặt sau khi ngấm rượu đã đỏ hồng. Hắn liền day trán, trông như vậy mà đưa về thì còn ra thể thống gì được? Chỉ e Sư Vô Độ mà biết thì sẽ gây khó dễ cho hắn cả năm, tuy rằng không có gì đáng sợ, nhưng những việc khó chịu cỏn con như thế kể ra cũng sẽ phiền.

Giữa việc bị đồn thổi có gian tình với việc để cho Sư Thanh Huyền ngủ lại, Hạ Huyền quyết định chọn cái thứ hai, liền bế Sư Thanh Huyền ra, mà thân mình y khi đó còn vương hơi nước cũng có một vẻ mềm mại khó bề miêu tả.

Sư Thanh Huyền hiếm hoi lắm mới say đến như vậy, nên lúc Hạ Huyền cúi mình xuống dém chăn cho y, một đôi cánh tay như ngọc liền vươn ra để Sư Thanh Huyền ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Trong mắt y đã thoáng ánh nước, vành mắt đã đỏ lên, đoạn hỏi, "Minh huynh, có phải ngươi thật ra không thích ta không?"

Đối với một Sư Thanh Huyền đã say, Hạ Huyền trước giờ vẫn khó có thể không mềm lòng, chỉ đành bất đắc dĩ xoa trán y, giọng nói cũng bất đắc dĩ mà dịu dàng đi đôi chút, rồi đáp, "Có thích, đi ngủ đi." Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nhất quyết không buông, hai chân cũng gạt chăn ra quấn lấy hắn không rời, cả thân mình đều dán lên người Hạ Huyền, đáp, "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ta là bạn tốt nhất của ngươi, mặc kệ ta có nói bao nhiêu lần thì người ta vẫn bảo ta đây một lòng đơn phương." Nói đến đây, lại pha thêm giọng mũi, "Chỉ cần ngươi bảo ta là bạn ngươi đã được rồi mà." Dứt lời liền áp cả người lên.

Hạ Huyền không còn cách nào, chỉ có thể ấn y xuống chăn. "Đừng gây chuyện nữa, Thanh Huyền."

Ngày thường, chỉ cần hắn gọi y là Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền đều sẽ nghe lời, nhưng đến lúc say rượu thì tật làm nũng quấy khóc vì được nuông chiều từ nhỏ hết thảy đều để lộ ra. Hạ Huyền càng nhân nhượng y, y càng không chịu thuận theo mà cứ vậy nhõng nhẽo, chừng nào chưa nghe thấy Hạ Huyền đích thân nói y là bạn thân nhất thì sẽ không chịu thôi.

Hạ Huyền không biết là ai đã nói khích đến cha nội này, vừa đứng dậy định đi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từ sau lưng, quay lại liền thấy Sư Thanh Huyền đã ngồi hẳn dậy. Vì giằng co một hồi mà áo ngoài y đã sắp tuột, để lộ một phần ngực cùng cặp xương quai xanh cong nhẹ kiều diễm. Nước mắt của y mãi không ngừng tuôn, cứ thế theo hai má chảy xuống cổ. Y nghẹn ngào mà rằng, "Đối với ngươi thì rốt cuộc ta là cái gì hả? Minh huynh, ngươi có chịu hiểu không, ta thích ngươi đã ba trăm năm rồi đó!"

Mắt nhìn người này trước mặt, Hạ Huyền lại thấy như có sét đánh bên tai, những mù mờ mông lung suốt mấy trăm năm dường như bị một câu nói đó của Sư Thanh Huyền đánh tan đi hết, mọi thứ bỗng chốc trở nên quá rõ ràng. Hạ Huyền thấy mình như vừa hiểu được cái gì, lại như chìm sâu hơn vào trong mê man, trong cổ họng trào lên một búng máu ngọt.

Sư Thanh Huyền liền chìa tay giữ chặt một góc áo của Hạ Huyền. "Đừng đi mà, Minh huynh, ở lại đi." Hệt như một đứa trẻ đòi kẹo, vừa có dáng vẻ làm nũng, vừa có ẩn hiện một chút khẩn cầu.

Hạ Huyền thấy y quấy như vậy chỉ đành thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong thời gian suốt trăm năm này, Sư Thanh Huyền ý đã nảy, tình đã vương, tâm cũng đã định, có những thứ đã vượt ra khỏi lằn ranh vốn có, mà chính hắn dù vẫn muốn trả thù hai huynh đệ Sư gia, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc dùng cách này để đày đọa Sư Thanh Huyền. Có những việc luôn nằm ngoài dự liệu, song lại dẫn đến tình kiếp sinh tử này của y.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đang nửa ngồi nửa quỳ ở một góc, hình ảnh khi nãy lại chợt hiện về, cũng là một Sư Thanh Huyền quỳ gối ở thủy phủ Hắc Thủy như vậy, ánh mắt đã dại đi, túm lấy góc áo hắn mà rằng, "Minh huynh, ta muốn chết."

Một cảm giác bất lực tuyệt vọng chợt tràn đến cõi lòng, nhìn Sư Thanh Huyền vẫn sống động trước mắt hắn đây lại làm Hạ Huyền muốn nhìn y lâu thêm một chút, chỉ sợ rằng bất cứ lúc nào y đều có thể biến thành hình ảnh như trong tâm trí, mà Sư Thanh Huyền ngay trước mắt hắn sẽ tan biến chẳng còn gì. Một cảm giác chết lặng tràn ngập trong lồng ngực, khiến Hạ Huyền thở không ra hơi, toàn thân đều bị nhấn chìm trong khủng hoảng.

Hắn không nhịn được liền kéo Sư Thanh Huyền vẫn đang run rẩy trước mắt vào lòng, dường như phải chắc chắn rằng y vẫn tồn tại mới yên tâm, đoạn nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn xuống giữa hai mắt. Sư Thanh Huyền có vẻ rất thích cử chỉ này của hắn, liền hé miệng hôn lên cằm Hạ Huyền, hai tay quàng lên trên cổ. Y chỉ hơi dùng sức đã kéo được Hạ Huyền xuống giường rồi thuận thế ngồi vào lòng, mềm mại áp mình lên gương mặt hắn, rồi cũng nhẹ nhàng quệt lấy đôi môi kia. Hạ Huyền bị y chạm phải như vậy cũng động tình, liền đưa tay siết lấy thắt lưng y, ôm trọn lấy cả người y trước ngực.

Mà Sư Thanh Huyền vẫn cứ không thành thật hệt như trước, vốn chỉ mặc một chiếc áo choàng, giờ đã gần như tuột xuống cả, chỉ còn níu hờ trên hai khuỷu tay. Cả thân hình ấm nóng của y đều dán lên người Hạ Huyền, đầu lưỡi còn bị Hạ Huyền hôn lấy, thân thể chưa từng trải qua chuyện này bao giờ vốn không chịu được kích thích, liền phát ra một tiếng nghẹn ngào nhẹ như tơ. [...]



-



Hôm sau, vẫn là Hạ Huyền dần dần tỉnh giấc trước. Người bên cạnh hắn vẫn đang ngủ, vẻ mặt đằm thắm áp vào bờ ngực mình, tóc đen buông xõa trên gối đan vào với tóc Hạ Huyền có một vẻ mờ ám khó lòng tả xiết. Biết rằng đêm qua có thể đã ép y hơi quá, Hạ Huyền chỉ lặng lẽ đứng dậy, không muốn làm Sư Thanh Huyền tỉnh mộng.

Sau khi tỉnh lại, Sư Thanh Huyền vẫn thấy mơ màng, giữa hai chân cũng thấy dính. Cả người y thoát lực, cảm giác như hai chân mình không còn là của mình. Áo ngoài tối qua không biết đã quăng đi đâu, đến lúc y nhớ lại đã xảy ra những việc gì liền "a" một tiếng, rồi chẳng mấy chốc hai má đã ửng đến tai.

Hạ Huyền đi tới ôm lấy y từ trên giường tới bồn tắm, giúp Sư Thanh Huyền tắm rửa, sau khi thu dọn xong mới bế y lên ghế mềm, lấy lược buộc tóc cho y. Sắc hồng bên tai Sư Thanh Huyền vẫn chưa tan đi, hiếm hoi lắm mới ngoan ngoãn ngồi mà chẳng nói năng gì, đợi Hạ Huyền làm xong mới quay người ôm lấy cổ hắn, giọng điệu rất ngọt ngào. "Thế này tốt quá, như là đang nằm mơ vậy."

Hạ Huyền để y cọ đầu trước ngực mình, nâng tay vuốt tóc y, đáp, "Ta mới cảm thấy như mình đang mơ."

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền tò mò ngẩng mặt lên. "Minh huynh, ngươi mơ thấy gì, để ta giải mộng cho ngươi, ta giải mộng linh lắm."

Hạ Huyền không muốn hồi tưởng lại cảnh tượng kia cho lắm, nhưng trong lòng biết nếu không nói thì người này hẳn sẽ không bỏ qua, nên cũng ngồi xuống đệm. "Ta mơ là ca ca ngươi đổi mệnh cho hai chúng ta, ngươi phi thăng thế chỗ của ta, còn ta lại đọa thành một ngạ quỷ, Hắc Thủy Huyền Quỷ." Lại chẳng nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ bật cười thành tiếng. "Là ngạ quỷ thật sao? Ha ha, Minh huynh à, ngươi cũng tưởng tượng phong phú thật, chẳng lẽ trong mộng đó ngươi vẫn giận ta không cho ngươi ăn no sao?" Hạ Huyền nhìn thấy vẻ mặt y xán lạn đang đùa mình, bỗng nhiên cảm thấy trước giờ chưa từng có giây phút nào đẹp hơn.

"Đúng rồi, bây giờ đã mấy giờ rồi? Phong Sư đại nhân, hôm nay hình như có muội muội ngươi tới thăm đó, còn cả vị hôn thê mà mẫu thân ngươi từng nhắc tới nữa." Nói đến câu này, Sư Thanh Huyền dường như có vẻ không vui, giọng điệu cũng chùng xuống hẳn.

"Phong Sư đại nhân sao?" Hạ Huyền cảm thấy có gì không đúng, chỉ chằm chằm nhìn Sư Thanh Huyền, mà y lại như bị giọng điệu của hắn dọa sợ. "Ừ? Đúng rồi, sao vậy?"

Một cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, tựa như có thứ gì sắp sửa vỡ tung. Hắn lạnh giọng hỏi, "Vậy còn ngươi?"

"Ta sao?" Sư Thanh Huyền vươn tay gãi gãi mũi. "Ngươi làm sao vậy, Minh huynh? Ta vốn là do ca ca ta điểm tướng lên mà, trực thuộc điện Thủy Sư trên Thiên đình đó thôi?"

Không đúng, nhất định có điểm gì không đúng. Nhưng nếu chính hắn đã điểm tướng cho muội muội của mình, thì Sư Vô Độ điểm tướng cho Sư Thanh Huyền cũng không phải điều gì ngược tình ngược lý.

"Ca!" Có một giọng nữ lanh lảnh truyền đến từ ngoài cửa. Một thiếu nữ đương thì thanh xuân mặc áo vàng nhạt từ cổng chạy vào, ấy vậy mà lại là một người không có gương mặt!

-tbc-


Lời dịch giả: sự tích về mộng hồ điệp của Trang Chu hẳn không phải giải thích rồi. Toi không quen dịch văn H nên đôi chỗ có thể không thuận tay lắm, mọi người bỏ quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro