7. Chương 7: Khấu bình an bạch ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (thất)

Khấu bình an bạch ngọc [1]


Quang tố vô văn khiết bạch ngọc, bảo quân bình an độ hoa niên

(Bạch ngọc không nhuốm bụi, người thanh xuân bình an)

bạch ngọc bình an khấu, tiểu trắc thành—



Ngày hôm nay, cả Thượng Thiên đình đều rộn ràng tưng bừng, nhìn ven đường còn thấy thần quan đi lại chật như nêm cối. Điện Thủy Sư nơi nọ lại càng đông như trẩy hội.

Dù là người quen hay không quen, ai ai cũng ghé qua điện Thủy Sư để chúc mừng một tiếng. Tuy rằng mọi người đều đã vài trăm tuổi, sớm đã chẳng còn tổ chức sinh nhật, nhưng Thủy Sư Vô Độ lại có một đệ đệ rất được cưng chiều, hàng năm vẫn chiếu theo lệ như trước khi phi thăng, cứ đến sinh nhật là phải mở tiệc chiêu đãi tân khách, ban phát công đức.

Đối với tiểu thần tiên, mỗi lần thế này lại là một cơ hội kiếm công đức, thế nên ai nấy đều đến chơi rất có tâm, cứ nhìn thấy Thanh Huyền là lại xuýt xoa vẫy tay, "Ôi chà, đã lớn như thế rồi!" "Thủy Sư đại nhân, ngươi xem xem, Phong Sư đại nhân có phải mỗi năm lại tuấn tú hơn không?" "Năm sau hương khói thịnh vượng nhé!" Mấy lời chúc mừng cát tường như vậy, nói ra còn trôi chảy gấp mấy lần chuyện tán dóc hàng ngày.

Nguyên phủ Phong Sư cũng được giăng đèn kết hoa, yên vui ca múa.

Hạ Huyền trước nay không thích những chuyện như thế này, nhất là vào ngày này, nhìn Thủy Sư kia vốn đã chẳng để luật lệ thiên đình vào mắt đi tổ chức sinh nhật cho Phong Sư rầm rộ như vậy, cũng không sợ người khác nói ra nói vào.

Dù sao... điểm tâm ở phủ Phong Sư rất ngon, nhất là món bánh long tu ấy.




"Minh huynh! Minh huynh!" Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Hạ Huyền vẫn đang âm thầm đấu tranh tư tưởng có nên đi hay không, nghe tiếng gọi này mới hoàn hồn.

"Minh huynh, hôm nay cùng ta hạ phàm đi chơi nhé?" Người mới tới chẳng đợi hắn trả lời, tự mình vén rèm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạ Huyền, hai mắt như đang tỏa sáng, ngó hắn đăm đăm.

"Ca ca ngươi bên đó thì sao?" Hạ Huyền vừa nhìn thấy y đã thấy cõi lòng tràn ngập một cảm giác bất lực, không biết phải làm gì.

Lời còn chưa nói xong đã bị Sư Thanh Huyền xua lấy xua để. "Đừng nói nữa, năm nào cũng thế này, mới sáng sớm chưa gì đã bị dựng dậy, ngủ cũng không được ngon." Nói đoạn y liền thuận tay cầm chén trà Hạ Huyền vừa uống mà uống một hơi, bất giác chặc lưỡi. "Bên kia có ca ca của ta là được rồi. Minh huynh, đi nào, đi nào!"

"Không đi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy bèn quăng vào lòng Hạ Huyền một gói bánh long tu.




Nơi này ban đầu vốn là nhà của một phú thương mua để nuôi trộm người tình không biết thứ bao nhiêu của hắn, sau bị vợ cả trong nhà phát hiện, thế là đành phải bán. Lần trước Sư Thanh Huyền đi ngang qua nơi này vừa vặn thấy được, cũng phát hiện ra ngôi nhà này quả thực rất trang nhã, trong lòng thấy thích, bèn đồng ý mua lại.

Hạ Huyền đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn mấy chữ 'Phủ Địa Phong' to đùng.

Hắn ngây mặt ra, lại thoáng liếc nhìn gương mặt tươi cười đang trưng ra bộ dạng 'ngươi khen ta đi' của Sư Thanh Huyền. "Ngươi muốn làm gì đây? Mua nhà để rước ai à?"

Phong Sư nương nương cầm quạt đập vào gáy hắn một cái. "Ta nai lưng ra kiếm tiền để thành thân chắc, đây là căn cứ bí mật của ta, là căn cứ bí mật đó, hiểu không?"

Nói rồi y liền túm lấy tay Hạ Huyền. "Đi nào, Minh huynh, ta đưa ngươi đi tham quan chút, để nhà này biết chủ nó là ai."




Hạ Huyền không thể không thừa nhận, Sư Thanh Huyền rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tủ kệ trong nhà đều chứa Nữ Nhi Hồng thượng hảo hạng, được xếp theo năm ủ; rặng chuối trồng trong vườn mang một tư vị cổ phong; cá vàng trong ao dưới ánh mặt trời cũng ánh lên một sắc màu đẹp mắt. Ngay cả tranh treo tường cũng đã đổi sang phong cách bài trí ở phủ Địa Sư, ngoài phòng khách còn bày một bàn cờ đang chơi dở, đen trắng rõ ràng, quả thực cho người khác một cảm giác ấm áp khó nói nên lời.

Sư Thanh Huyền chạy hết từ phòng nọ sang phòng kia, thậm chí còn chui vào góc để tìm gì đó, vừa tìm vừa nói, "Lại đây, ta cho ngươi xem bé con này." Lời vừa dứt, một chú chó lông vàng xù xù không đẹp không xấu từ dưới giường chạy ra, bốn chân ngắn tũn, một thân lông rậm thoạt nhìn đã biết là mềm, bổ nhào đến bên chân Sư Thanh Huyền cọ cọ.

Sư Thanh Huyền bế bổng nó lên, một người một chó mặt đối mặt, mắt đối mắt, sau đó chó con liền vươn đầu liếm Sư Thanh Huyền một cái trên mặt.

Sư Thanh Huyền quả nhiên vẫn cực kỳ vui vẻ, trở tay nhét chó con vào lòng Hạ Huyền. "Nào, con à, gọi ba đi."

Hạ Huyền cảm khái, đứa nhỏ này mà ở nhà người khác chắc là đã bị đánh chết lâu rồi.




Tuy rằng Hạ Huyền trước nay vẫn không được thú nuôi yêu thích, nhưng có vấn đề gì mà đồ ăn không giải quyết được chứ.

Chó con này quả nhiên đang đói, đem chút đồ ăn ra dụ nó là y như rằng ngồi ăn ngon lành. Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền dỗ chó, bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

"Minh huynh, ngươi đói không?"

"Hả?"

"Hôm nay sinh nhật ta, ta xuống bếp nấu cho ngươi cái gì ăn nhé?" Nói liền làm, y lập tức đứng dậy, cầm mấy quả dưa gang vừa hái xuống rồi hai bước chập một chạy thẳng đến nhà bếp.

Hạ Huyền vĩnh viễn không hiểu nổi trong đầu Sư Thanh Huyền đang nghĩ cái gì, suy nghĩ của y tựa như cái đuôi con thỏ, có lúc ở ngay tại trước mắt, lại không thể biết giây tiếp theo sẽ chạy đi đâu.

Có điều, Sư Thanh Huyền đã xuống bếp thì hôm nay chắc không về sớm được.

Chó con được dỗ ăn xong cũng chạy đến chỗ khác chơi, xem chừng vẫn thân cận với Sư Thanh Huyền hơn hắn. Hạ Huyền nhìn nó, tự nhiên thấy bốn cái chân ngắn tũn của nó khi chạy đi lại có điệu bộ nhang nhác Sư Thanh Huyền vừa nãy còn chạy tung tăng.

Kỳ thật, hôm nay cũng là sinh nhật Hạ Huyền. Hắn đột nhiên cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp. Cái cảm giác tiêu dao trồng hoa nuôi thú này lại có phần tương đồng với mùa hè năm xưa khi hắn còn ôn luyện thi thư, tiểu muội bưng tới chén chè đậu xanh do chính mẫu thân nấu, tuy rằng gia đình khi đó chỉ có bốn bức vách đơn sơ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Hạ Huyền bèn đi dạo trong vườn. Nơi này quả nhiên giấu những thứ đồ chơi Sư Thanh Huyền không dám mang về cho ca ca y biết. Hạ Huyền thậm chí thấy được rất nhiều món hàng từ chợ quỷ, tỷ như kẹo đường để cải trang thành quỷ, hay ná cao su mà tụi trẻ con lớn rồi cũng không thèm chơi, lại còn có cả thoại bản Địa Sư đặt lẫn trong mấy món đồ bảo bối.

Trong nháy mắt, hắn như quên mất quá khứ, quên đi thân phận của chính mình.

Hạ Huyền men theo hòn non bộ bước ra là vừa vặn đến được trước cửa sổ phòng bếp. Tay nghề nấu ăn của Sư Thanh Huyền cũng không hẳn điêu luyện, nhưng khi hắn nhìn thấy những lóng tay thon dài đang cầm dao thái rau, một cảm tình xa lạ chợt nảy lên trong lòng, căng căng nơi tim, chẳng mấy chốc đã tràn đầy lồng ngực. Ánh nắng rọi trên gương mặt như họa ấy rõ ràng không phải trong hình dáng nữ nhi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại dấy lên trong hắn thêm một phần lưu luyến.

Hạ Huyền lần đầu tiên hy vọng mình chính là Minh Nghi, mà không phải Hắc Thủy Trầm Chu.




Tay nghề Sư Thanh Huyền quả nhiên không tệ. Tuy rằng y mất nửa canh giờ mới xong hai bát mì, thế nhưng mùi vị thanh nhẹ thoang thoảng qua mũi, nước dùng trong vắt chan lên mì, lại điểm thêm chút rau thơm hành thái, dù mộc mạc nhưng vẫn khiến người ta ngon miệng.

Hạ Huyền vẫn còn đang ngây ra thì đã thấy Sư Thanh Huyền đưa cho hắn đôi đũa. "Đã... đã mấy trăm năm rồi ta chưa xuống bếp, lần trước làm cá là làm cho ca ca của ta ăn."

Sư Thanh Huyền lấy tay cào cào tóc, cào một hồi bèn đem mái tóc hơi rối buộc lên đỉnh đầu, ngồi xuống đối diện.

Hạ Huyền lại thần kỳ thay không hề trả lời, chỉ nghiêm túc vớt mì đưa lên miệng.

Chẳng mấy chốc, Sư Thanh Huyền bên kia đã lên tiếng ca cẩm.

"Này này này Minh huynh, đồ hâm này, mì này không phải ăn như thế, ta mất bao nhiêu công mới làm được đấy!"




Sắc trời dần tối, hai người chơi một ván cờ, trên bàn cờ trò chuyện câu được câu chăng. Đột nhiên Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, mặt mày tươi cười nhìn Hạ Huyền. "Minh huynh, quà của ta đâu?"

Hạ Huyền nghĩ thầm, trong thiên phủ của mình ngoài công đức ra cũng không đào đâu ra lễ vật gì khác với người bình thường, giờ đây nhìn vẻ mặt chờ mong của Sư Thanh Huyền bỗng nhiên không biết phải làm sao. Rõ ràng người trước mắt là đệ đệ ruột của Sư Vô Độ, rõ ràng là người hắn không thể tha thứ nhất, nhưng Hạ Huyền cũng biết, hắn lúc đó thật sự đã luống cuống, lại còn là kiểu luống cuống mấy trăm năm nay chưa từng trải qua.

Sư Thanh Huyền thấy hắn không đáp, chợt nở nụ cười. "Thôi quên đi, cơ mà Minh huynh," y đột nhiên kéo tay Hạ Huyền nói, "sinh nhật vui vẻ nhé." Nhìn sang hắn là một đôi mắt trong sáng tựa sao.

"Làm sao ngươi biết?" Ký ức hàng trăm năm trước như lập tức quay về trước mắt, những năm ấy bị Bạch Thoại Chân Tiên giày vò, lao ngục khổ sở, khiến hắn như rơi thẳng xuống địa ngục, máu trong người cũng lạnh xuống.

Sư Thanh Huyền lại cười tủm tỉm. "Ta hỏi Hoa Liên hai vị kia. Không phải kẻ kia cái gì cũng biết sao? Đổi lại năm sau ta sẽ tặng cho Thái tử điện hạ một ngàn chiếc đèn Trường Minh."

"Thật không ngờ là ngươi lại trùng sinh nhật với ta, thật không hổ là bạn tốt nhất đời này của ta đó." Vẻ vui mừng của y đã hiển hiện không giấu diếm.

"Thôi không có quà cũng được, nhưng nói lời chúc mừng hẳn cũng không có gì khó ha." Sư Thanh Huyền làm vẻ đùa bỡn, tay như có như không mân mê lòng bàn tay Hạ Huyền, cười một cái giống một con cáo nhỏ giảo hoạt. "Thứ nhất, nguyện Minh huynh ngày ngày vui vẻ, thứ hai, nguyện Minh huynh mãi mãi thanh xuân, thứ ba, thôi, nguyện ngươi mãi mãi chiếm suất vinh dự được làm bằng hữu tốt nhất của ta. Rồi, đến ngươi."

Hạ Huyền vừa định mở miệng, câu "Ta không phải" liền bất giác nghẹn lại trong họng. Nhìn thấy vẻ mặt Sư Thanh Huyền như vậy, hắn không tài nào nói ra. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh đi, hai người khi đó kề cận, Hạ Huyền thậm chí còn nhìn ra được lông mi cong cong của Sư Thanh Huyền.

Cuối cùng, hắn như đã bỏ cuộc. Tay hắn không đành lòng mà với tới sau gáy y, hai tay hơi đè đầu y xuống, thanh âm trầm thấp bên tai lại đầy sức hút. "Phong Sư đại nhân, thiên quan tứ phúc, một năm trôi chảy."

Hắn không dám đối diện với Sư Thanh Huyền. Những lời này nói ra, tựa như là hắn đã phản bội tất cả những cực khổ từng trải qua, đối với hôn thê bất trung, đối với mẫu thân bất hiếu.

Đã nói ra như vậy lại phải kéo dài một năm, thêm một năm nữa hắn không thể xuống tay, thêm một năm phải trở thành Minh Nghi. Kỳ thật, chuyện đã như vậy từ lần thứ hai Sư Vô Độ chịu thiên kiếp, mãi cho đến lần thiên kiếp thứ ba sau này.

Đầu Sư Thanh Huyền bị đè xuống, y không nghe ra bao mâu thuẫn ẩn chứa trong giọng nói ấy, chỉ thấy tai hơi nóng lên, ở tư thế này y thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Hạ Huyền. Lòng y tràn đầy vui mừng, cảm tạ trời xanh.

Thiên quan tứ phúc, một năm trôi chảy.

Thầm nghĩ câu nói này không thể chỉ là một câu chúc phúc đơn giản, sắc hồng trên mặt Sư Thanh Huyền đột nhiên rút đi. Y ngồi thẳng dậy, bỗng xoay mình thả người vào lòng Hạ Huyền, một tay nắm lấy áo của hắn, tay còn lại cũng không rời quạt Phong Sư, trên mặt là vẻ nghiêm túc trăm năm hiếm gặp.

Hạ Huyền vẫn đang chìm đắm trong rối ren của chính mình, không lường trước được y đột nhiên lại tự tiện như vậy. Lúc hoàn hồn trở lại thì hắn đã đối mặt với gương mặt rất gần của Sư Thanh Huyền, gương mặt ấy vốn mang ba phần nữ tính, lúc này lại trở nên sắc cạnh, tràn đầy tức giận.

Y cầm cây quạt chọc bừa vào vết thương chưa lành nơi bụng Hạ Huyền. Bị chọc phát đau, Hạ Huyền nhíu mày.

"Có đau không?" Sư Thanh Huyền nheo mắt, bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn lại thêm vài phần sức. "Ta còn tưởng ngươi không biết đau chứ. Còn dám chúc ta một năm trôi chảy, Minh huynh, ngươi lại quên ta nói cái gì rồi à?"

Vết thương này hắn có từ mấy ngày trước lúc hai người đi thu phục một con hắc giao. [2] Sư Thanh Huyền nhất thời sơ sảy, suýt chút nữa bị một vuốt của hắc giao kia chọc thủng bụng, Hạ Huyền ở phía trước lập tức cản lại. Thân thể của thần quan vốn không coi vết thương thế này là gì, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn chạy tới chạy lui, phải đưa y sĩ thuốc thang sang tận phủ Địa Sư rồi mới yên tâm.

"Tuy rằng ta vẫn thích hóa nữ," Sư Thanh Huyền lấy cả hai tay nắm lấy cổ áo Hạ Huyền. Thanh âm của thiếu niên trở nên trong trẻo vài phần, lại có chút gắt gỏng, dằn xuống từng tiếng như thể muốn Hạ Huyền khắc sâu trong tim. "Nhưng ta không cần ngươi chắn cho ta, không cần ngươi bảo vệ ta một năm trôi chảy, ta chỉ cần ngươi tự bảo vệ chính mình cho tốt là đủ rồi!"

"Ta không phải con gái, ta là Phong Sư!" Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền dần dần không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, gương mặt kia qua trăm năm đã dần không còn nét phúng phính thời niên thiếu mà đã trở nên góc cạnh sắc nét. Hắn lần đầu tiên ý thức được rõ ràng, Sư Thanh Huyền tuy chưa hết tính trẻ con, nhưng rốt cuộc vẫn là một trang nam tử.

Sư Thanh Huyền vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng hắn, tay túm chặt cổ áo hắn. Hạ Huyền hai tay chống sau lưng, muốn ngồi thẳng dậy, liền nói, "Hàng yêu phục ma, lúc gặp phải mấy loại yêu quái đạo hạnh cao thâm, chút khổ này..."

"Ta tự chịu!" Sư Thanh Huyền dường như bị kích thích, giọng bỗng cao vút. "Về sau có khổ đau gì, ta... ta cùng ngươi chịu!" Rồi đột nhiên mạnh bạo đẩy Hạ Huyền xuống đất, rướn người hôn lên.

Thực chất đó không phải hôn, vì Sư Thanh Huyền đâu có biết hôn là như thế nào, mà khi đó họ giống như đang cắn nhau hơn, tựa như bao khẩn trương, sợ hãi, phẫn nộ không có nơi phát tiết đều tụ lại trong giây phút này, hòa vào cảm giác đau đớn giữa hai người, đến môi cũng sắp bị cắn bật máu.

Hạ Huyền trong nháy mắt kia hoàn toàn sửng sốt. Nụ hôn của Sư Thanh Huyền như hàm chứa biết bao tâm tình trước nay hắn không nhìn ra, dường như còn rất nhiều lúng túng ngây ngô của thời niên thiếu. Khí thế ban đầu của y căn bản cũng không kéo dài được bao lâu, đuối dần đến lúc trên môi hắn chỉ còn lại một cảm giác mềm mại.

Trong đầu trống rỗng, tay hắn muốn đặt lên lưng y cũng không được, không đặt cũng chẳng xong.

Sư Thanh Huyền cũng không đoán trước được mình sẽ xúc động đến mức này, khí thế bay biến đâu hết mới hơi bình tĩnh trở lại. Nhìn Hạ Huyền gương mặt hơi phớt hồng, trong đầu y chợt 'đoàng' một tiếng, cảm giác như máu đều đổ dồn lên não, mặt mũi đỏ gay, lập tức trở mình lăn xuống khỏi người hắn, nhũn người ra ở bên cạnh Hạ Huyền.

Hạ Huyền nhìn xuống góc áo trắng nơi khuỷu tay, bất giác cảm thấy mình như đang nằm mơ, hết thảy đều không giống sự thật. Cho đến khi bên hông cảm thấy gì đó, hắn mới nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang buộc gì vào thắt lưng mình, đầu ngón tay mềm mại nơi thắt lưng truyền đến một cảm xúc xa lạ chạy dọc toàn thân.

Hắn lúc này cúi đầu mới phát hiện ra Sư Thanh Huyền đang cầm trong tay một khối cổ ngọc trắng ngần, nhuốm ánh sáng nhàn nhạt, kiểu dáng rất đơn giản, không khác với những loại bình an khấu thông thường là bao. Thế nhưng ngọc kia lại chính là cẩm thạch núi Côn Luân, ngay cả ở trên Thiên đình cũng là đồ khó gặp.

Sắc hồng trên gương mặt Sư Thanh Huyền vẫn chưa tán đi, y chỉ cúi đầu chăm chú dùng chỉ kim tuyến buộc khấu bình an lên bên sườn Hạ Huyền, cuối cùng còn tết một cái nút hoa mai, mười ngón tay chưa từng làm việc nặng đều nõn nà như ngọc. Hạ Huyền bỗng dưng nghĩ, đây có thể là cảnh sắc đẹp nhất hắn từng thấy trong một kiếp này.

"Đây là quà sinh nhật năm nay của ngươi." Sư Thanh Huyền đứng dậy, thu lại quạt Phong Sư. "Nếu để ta phát hiện ra ngươi tự dưng chán không đeo nó nữa, thì Minh huynh, ngươi chết là cái chắc."




Trở về Thượng Thiên đình lại là một nùi rối ren. Sư Vô Độ nhéo mũi Sư Thanh Huyền, vừa cười vừa đuổi y về phủ Phong Sư, còn Sư Thanh Huyền vẻ mặt hưng phấn, không biết đang lôi lôi kéo kéo ca ca của y nói chuyện gì.

Đêm hôm đó, Hạ Huyền lấy xẻng Địa Sư đào một mạch đến hậu viện phủ Phong Sư. Cây cổ thụ trong vườn của Thanh Huyền nằm ngay bên ngoài phòng ngủ, đứng ở trên tán cây nhìn vào có thể thấy được hết thảy. Hạ Huyền chạm đến ngọc bội bên hông lại có cảm giác như phải bỏng, chỉ đành tựa mình vào chạc cây, nhìn Sư Thanh Huyền tắm rửa xong xuôi đi ra, mặt mũi đỏ ửng ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, sau cùng mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.




Mỗi khối cổ ngọc đều có linh tính, cả đời chúng ta đều được quyết định bằng một cái nhìn. Ngọc càng thượng hạng, đối với giờ khắc đó càng thêm nhạy cảm. Bởi vậy, thuộc tính của chúng ta là hung hay là cát đều phụ thuộc vào hình ảnh đầu tiên nhìn thấy được, chính là cái liếc mắt đầu tiên sau khi chúng ta mở mắt chào đời.

Ta vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh khắc tạc trong tâm trí ta khi ấy. Nét mặt chủ nhân khó đoán, hắn nhìn rường cột chạm trổ ở phủ Phong Sư hồi lâu, cuối cùng cúi đầu cười, mà nụ cười ấy lại hơn tất cả nhu tình trên thế gian cộng lại.

-tbc-


Chú thích:

[1] Bạch ngọc bình an khấu: khấu là cái móc, bạch ngọc khấu giống một dạng ngọc bội đeo bên người để cầu bình an.

[2] Hắc giao: là rùa đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro