6. Chương 6: Đào Hoa Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dịch giả: Lâu quá rồi không có thời gian update, nhưng Valentine nhất định phải có quà! Chúc mọi người đọc vui!

Dị vật bộ—— (lục)

Đào Hoa Diện


Tinh kiều ô thước điền, tiếu thuyền quyên, kim tôn thiên tống đào hoa diện [1]

(Quạ đen kết cầu sao, thuyền quyên mỉm cười, người quân tử tiễn gái má hồng)

kim liên ký, minh trần nhữ nguyên—



Người ta đồn rằng trong làn mưa bụi Giang Nam từng có một vị Đào Hoa Diện giúp người xem nhân duyên, chuyện thành hay không thành, chỉ cần một ánh mắt là biết được. Vậy nên một thời gian dài sau đó, không ai đến miếu Nguyệt Lão nữa, chỉ hướng Đào Hoa cầu nhân duyên.

Người ta cũng nói rằng, nếu Nguyệt Lão chỉ xem Sổ nhân duyên, thì Đào Hoa Diện lại chỉ xem mặt. Bất kể là quan gia tiểu thư, thư sinh nghèo túng, vương công quý tộc hay là đào nương hoa đán, chỉ cần nàng cảm thấy chuyện của họ có điểm thú vị, nàng đều có thể ra tay can thiệp, đấu một trận với Sổ nhân duyên trên thiên giới. Chính vì vậy, những lãng tử trồng cây si đều nhất nhất bái nàng làm đầu.

Đã nghe qua những chuyện uyên ương mệnh khổ không phải một ngàn lần thì cũng đến một trăm, các cô nương rốt cuộc vẫn hy vọng một ngày kia có thể gặp người định mệnh của mình, để rồi có thể để lại một câu chuyện tình có một không hai. Vậy nên các cô nương ai nấy đều trồng trước cửa một gốc hoa đào, chờ đến năm sau tới tuổi cập kê, nói không biết chừng có thể gặp được Đào Hoa Diện, cầu nàng ban cho một đời thâm tình ân ái.

Sắp xếp nhân duyên là một việc khổ sai, vậy nên chỉ cần Đào Hoa Diện không làm gì quá phận, Thượng Thiên đình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đào Hoa Diện lấy tình làm thức ăn, dựa vào cái hân hoan của mọi người mà sống. Nghe nói nàng từng là một nữ quan, nhưng cuối cùng trượng phu chết trận, bèn một niệm thành quỷ, chờ hắn một lần nữa luân hồi tái tục nên duyên.




Ai dà, thật ra không phải đâu, ta chẳng qua chỉ thích xem thoại bản dân gian về tình yêu mà thôi, ngẫu nhiên phát hiện ra ta cũng thích lo chuyện bao đồng, tiện tay lo cho bọn họ một cái kết cục tốt. Nguyệt Lão kia tuy nói là xe duyên, nhưng chẳng phải hắn cũng chỉ ngẫu nhiên thích viết một cái kết viên mãn cho mấy cái chuyện tình kia hay sao?

Rất nhiều cô nương cầu ta phù hộ sau khi kết hôn ân ái vẫn mặn nồng, cầu làm sao để được tình thâm ý trọng, nâng án ngang mày như Thủy Sư với Phong Sư nương nương. Ta chỉ biết cười, bởi vì có mấy người yêu nhau được như thế đâu, huống hồ trong truyền thuyết vẫn nói hai người khăng khít, nhưng Thượng Thiên đình vẫn chưa từng báo tin hỷ. Nghĩ lại, có lẽ họ vẫn sợ chuyện bãi bể nương dâu, khó bề trở nên thân thuộc. Thiên quan như thế, dân gian cũng là như thế.

Truyền thuyết vốn không thể tin, ví dụ như ta đây chẳng hạn, kỳ thực là một đấng mày râu trong giới văn nhân mặc khách.

Ta vừa quen một người bạn mới, lại là một kẻ hết sức kỳ lạ. Không những y có thể nhìn thấy ta, mà đối với chuyện ta là quỷ y cũng không hề sợ hãi. Thiết nghĩ y không phải người phàm, nhưng ta rốt cuộc cũng không biết thân phận y là gì.

Y vỗ vai ta, nói là rượu đào hoa nơi này ủ rất ngon, hỏi ta có muốn nếm thử hay không.

Người này cũng thật dễ gần. Rõ ràng ta với y mới ở bến đò hàn huyên mấy câu thôi, mà bây giờ giọng điệu nói chuyện đã giống như quen biết từ rất nhiều năm rồi.

Sau này ta phát hiện, y uống rượu vào tựa như trở thành một người khác hẳn. Thay đổi lớn nhất là không có ồn ào như trước kia.

Y trên tay cầm một bầu rượu xinh xắn, đưa tay mời ta rượu đào hoa, đốt ngón tay đẹp không tả xiết. "Ngươi nói xem, thích một người là như thế nào?"

Ta cười khẽ, cứ tưởng là một vị đại nhân vật thế nào, ai dè chỉ là một đứa trẻ nít mới nếm chút mùi tình trường thôi. "Một ánh mắt, say một đời, đại khái như vậy là thích."

Nhưng mà những chuyện nhất vãng nhi thâm [2] thế này có thể có được bao nhiêu, đều là đấu không lại được thế sự lưu ly, đấu không lại chuyện củi gạo mắm muối, càng đấu không lại được những thù hận ngờ vực.

Y uống cũng hơi nhiều, đáng tiếc cho rượu đào hoa thượng hạng kia, ta ủ những hai trăm năm, giờ đây để y uống sạch hết một nửa.

"Nếu ngươi đã nói ngươi là quỷ ở nơi này, vậy thì rốt cuộc ở đây có Đào Hoa Diện hay không? Nếu như có thứ mà ngươi cầu cả đời cũng không được, đem đi cầu nàng, liệu có tác dụng không?"

"Yêu đơn phương cũng vô dụng, ít nhất ta muốn tình cảm được hồi đáp."

Y cười như mưa bụi tháng ba, hơi lắc lắc đầu, trong mông lung có cảm giác như tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Uống say rồi, y muốn nói chuyện, ta lại càng không thể ngăn cản.

Y nói, y từng nhìn trộm Sổ nhân duyên của Nguyệt Lão. Trong sổ chép, trên tay y có một sợi dây tơ hồng, đầu dây kia không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà ghi chép nhân duyên của Địa Sư lại hoàn toàn trống trơn.

Nhất vãng nhi thâm, bất đắc thiện chung. [3]

Y nói, không thể như vậy được. Ngoài Minh huynh ra, y sao có thể cùng người khác chìm nổi trong mười kiếp luân hồi.

Ta chạm lên gương mặt y, nhưng chẳng thể nhìn ra được gì. Quả nhiên vẫn là đạo hạnh ta thấp kém, không thể nhìn thấy tương lai của y, so với phàm nhân cũng chẳng khác gì nhau.

"Ngươi nói xem, chuyện yêu thương lẫn nhau này, nếu ta gặp được Đào Hoa Diện thì có thể thành toàn không?" Y chậm chạp kéo tay áo ta, câu "có thể thành toàn không" kia mang theo chút giọng điệu làm nũng. Thật là một đứa trẻ bị chiều hư rồi, cứ như y làm nũng là sẽ cầu được ước thấy vậy.

Một câu "không được" mắc kẹt trong cổ họng. Ngươi vốn là thần quan, đi cầu một yêu quái có ích gì đâu? Nhưng nhìn y như vậy hồi lâu, ta vẫn không đành lòng thấy y thất hồn lạc phách.

Ta cùng y uống thêm mấy chặp, rồi đột nhiên một thanh niên áo đen từ bên ngoài phá cửa mà vào. Nhìn thấy y vẫn còn níu chặt lấy tay áo ta, sắc mặt hắn chợt trở nên rất xấu. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó vươn tay chạm lên trán người nọ, cởi áo choàng xuống khoác lên người Thiếu Quân, sau đó cẩn thận bế y vào lòng. Thiếu Quân say rượu ngủ cũng không an ổn, cọ cọ đầu vào cổ hắn, miệng gọi hai chữ "Minh huynh."

Người mới tới nhìn gương mặt say ngủ của y, thần sắc dần dần hòa hoãn lại. "Đi về với ta."

Lúc mới đến hắn đã nhìn ta cảnh cáo, đến bây giờ mới quay qua trừng mắt thêm cái nữa.

Ta nhìn họ đi, sau lưng hai mái tóc buông dài, sợi tóc đan nhau, thật giống một đôi người ngọc.




"Minh huynh, Minh huynh, cùng ta đi một chuyến đi, rượu đào hoa chỗ đó quả thực làm người ta quên cả đường về."




"Minh huynh, ta có trồng ở đây một cây hoa đào, ngươi đoán xem là cây nào? Đương nhiên là cái cây đẹp nhất kia rồi."

"Sao tự dưng lại muốn trồng đào?"

"Vui mà, lần tới ngươi giả nữ ta còn có thể trang điểm cho ngươi một cái mặt đào hoa, đảm bảo ngươi sẽ đẹp đến mức kinh diễm bốn bể, khuynh quốc khuynh thành."

Y vui vẻ rạo rực bá vai người nọ, hân hoan không nói nên lời.

Chính vào lúc đó, bao băn khoăn của ta bấy lâu nay được thông suốt, lúc này có linh lực để nhìn thấu tương lai cũng không để làm gì.

Sau này, mỗi mùa hoa đào nở y đều tới thăm ta. Đôi khi y đến một mình, đôi khi đến cùng vị Minh huynh kia của y.

Không biết vì sao, ta lại cảm thấy người kia có một loại khí độ vô cùng quen thuộc, có lẽ là do ảo giác.

Ta vẫn thủy chung không nói cho y biết ta là Đào Hoa Diện, hàng năm vẫn gặp y, cũng coi như đã kết thành bằng hữu. Ta hỏi, ngươi tính bày tỏ thế nào với hắn? Mặt y ngay lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn chăm chăm nhìn hoa đào trước mắt, tưới nước xong bèn đứng dậy cười ngốc nghếch. "Ta vẫn thấy hơi sợ, hay là chờ thêm chút nữa, đợi một trăm năm ta sẽ nói với hắn sau."

Má nó chứ, thần tiên yêu đương xa xỉ như vậy sao? Tính cái gì mà trăm năm này trăm năm nọ, thật không đành lòng nói cho y biết, trăm năm nữa, ngươi có gặp được Đào Hoa Diện, hắn cũng hết quản nổi nhân duyên của ngươi.

Ta không cẩn thận đá đổ thùng nước của y, làm tràn ra lênh láng nước Vịnh Xuân ngàn vàng khó cầu trên Thượng Thiên đình. Xem chừng đây là y trấn lột từ chỗ Hoa thần rồi, bảo sao trong rừng đào này cây đào của y đẹp hơn hết thảy.




Mấy năm nay không thấy y tới thăm ta, cũng không tới xem cây hoa của y. Nghĩ ngợi một hồi, ta lại muốn đem cây đào kia của y nhổ lên, trồng cây khác xuống, rồi giả vờ coi như đó là cây y trồng. Ta quả thực không có cái bản lĩnh đem nước Vịnh Xuân đi tưới hoa mà.

Cũng trong mấy năm nay, những câu chuyện tình yêu giữa Thủy Sư và Phong Sư lưu truyền trong dân gian cũng biến mất hoàn toàn. Những chuyện tình có thể tin tưởng đúng là ngày càng ít.

Về sau ta được biết, tâm tình kia của y cuối cùng vẫn không bày tỏ được. Có một ngày ta gặp lại người áo đen nọ, bèn cười hỏi hắn, "Thanh Huyền sao không thấy đến hoàn nguyện?" Thoạt nhìn sắc mặt hắn rất xấu, chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Ở chỗ này của ngươi y ước nguyện cái gì?" Ta hoài nghi nhìn hắn, "Năm nay là tròn một trăm năm rồi, y vẫn chưa nói cho ngươi biết sao?" Gương mặt hắn bất chợt u ám, hắn nói, "Hai năm trước, y bị đày xuống rồi." [4]

Nhân gian vốn có quá nhiều chuyện cầu bất đắc, cũng có quá nhiều điều trùng hợp, nên ta không hỏi nhiều. Chỉ là sau này mỗi khi thấy người khác hướng về ta cầu nhân duyên, ta lại nhớ đến ngày mưa bụi năm ấy, một thiếu niên đã túm tay áo ta hỏi 'yêu thương lẫn nhau, có thể thành toàn được không.' Chẳng qua là cầu một mối nhân duyên mà thôi, sao phải gặp nhiều trắc trở như vậy.

Tương tư nên tình khổ, kéo dài đến vô cùng.

-tbc-


Chú thích:

[1] Đào hoa diện: vốn chỉ gương mặt người con gái khi say rượu, đôi má hồng lên như cánh đào.

[2] Nhất vãng nhi thâm: vừa gặp đã yêu. Vốn mình định dịch ra hẳn hoi, nhưng vì ngay sau đó có cụm 'nhất vãng nhi thâm, bất đắc thiện chung' là tác giả cố ý lồng ghép, nên cuối cùng quyết định giữ nguyên.

[3] Nhất vãng nhi thâm, bất đắc thiện chung: 'Bất đắc thiện chung' là cụm từ lấy từ trong nguyên tác, là lời nguyền của Bạch Thoại Chân Tiên đặt lên Sư Thanh Huyền. (Nguyên văn: 'bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung.') Cụm từ này có nghĩa đen là 'không có kết cục tốt,' trong ngữ cảnh của nguyên tác còn có nghĩa là 'không được chết tử tế.' Ở đây tác giả cố ý lồng ghép 'vừa gặp đã yêu' với 'không có kết cục tốt,' hàm ý so sánh mối quan hệ của Song Huyền với kiểu tình yêu của Romeo và Juliet (star-crossed lovers), đại để là yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì những yếu tố ngoại cảnh nên chỉ dẫn đến bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro