5. Chương 5: Quạt Càn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (ngũ)

Quạt Càn Khôn


Càn Khôn nhất phiến định càn khôn.



Nhà ta có ba anh em, ta là anh cả, sau ta còn có hai đứa oắt con, một đứa thì khẩu thị tâm phi, không coi ai ra gì, đứa còn lại thì chẳng hề có gia giáo. Vậy nên lúc chờ được chọn làm thần khí, ban đầu ta vẫn tưởng rằng hai đứa nó sẽ phải chờ mốc mặt đến cùng trời cuối đất, bởi vì chọn pháp khí ấn định cho một pháp sư vốn là chuyện rất khó khăn, chưa kể phải có người thích hợp xuất hiện mới thì chúng ta mới phát huy được công lực cao nhất. Chẳng ai lại muốn mạo hiểm chọn bừa pháp khí ấn định của mình. Trên Thượng Thiên đình, huynh đệ tỷ muội đã ít, những mối duyên giữa pháp sư với pháp khí lại càng ít hơn. Cứ xem lão trứng ung lớn họ Bùi với thằng trứng ung con nhà lão ấy, một nhà hai người thăng thiên như thế cũng phải có duyên lắm mới được.

Ai mà biết được, hai đứa nó xuất sơn còn sớm hơn ta. Hai đứa ranh con miệng còn hôi sữa mà lại được chọn thật chứ.

Người nào quạt nấy, câu ngạn ngữ này đúng là không sai.

Ta vẫn luôn tưởng rằng Sư Vô Độ sẽ chọn ta, dù sao thì người ta cũng đồn gã là một kẻ thích tranh cường háo thắng, lại không bao giờ nói lý, sao có thể không có tâm kế đế vương, cho nên ta cảm thấy ta với gã mới là thích hợp hơn cả.

Khi đó ta đã chuẩn bị xuất sơn, kết quả gã lại nhìn sang hai đệ đệ của ta, bèn bỏ ta xuống rồi cầm nhị đệ còn chưa rèn giũa của ta lên ngắm nghía. Nhị đệ thấy gã liếc mắt một cái, rõ ràng thấy chướng mắt, không thèm để ý đến hắn tẹo nào, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, cái tư thái kia thật khiến người khác ngứa răng chết đi được.

Ta thấy không chọn ta là thiệt cho gã, nhưng dù sao đi nữa, nhị đệ của ta cũng không phải đèn cạn dầu. Không đến mấy năm sau, tam đệ của ta cũng được người khác nhặt đi, lần này là một thiếu niên áo trắng. Ai ai cũng nói nhà này vinh hiển, đến cả pháp khí cũng là do trời định.

Ngược lại, quạt Càn Khôn ta đây lại chỉ có thể ở rịt tại quê cũ.




Từ nhỏ đến lớn, hai đứa kia chính là hai thằng Hỗn Thế Ma Vương. Bày trò gì cũng là Nghi Thủy đầu têu ra, đúng, là nhị đệ của ta đó. Thằng ranh này gặp ai cũng khinh thường, vậy nên nghiễm nhiên trưng ra được cái điệu bộ già đời nhất trong Phiến tộc [1]. Đến cả mấy cây kiếm nhà hàng xóm thi thoảng gặp nó cũng phải kêu 'Thủy ca, Thủy ca,' xem chừng là đã từng bị đánh dằn mặt rồi.

'Thủy ca' này có tí khuynh hướng bạo lực. Tuy rằng nó lớn lên phong lưu phóng khoáng, từ đầu đến chân là một bộ dáng thấu tình đạt lý ôn tồn lễ độ, nhưng thực chất thì khung quạt của nó được làm từ huyền thiết cứng nhất Thiên giới. Mặt quạt là ngụy trang mà thôi, trước mặt người ngoài thì ra vẻ văn hào nghĩa sĩ, chứ còn ấy à, chọc nó thử lên cột sống ngươi xem ngươi có đau không. Thế nhưng tất nhiên các trưởng bối trong họ đều không tin, ngày ngày chỉ biết uống trà với ngủ, không thể nào quản được nó.

Nó vẫn luôn muốn tìm một võ quan làm chủ nhân nó, ai biết cuối cùng vẫn bị thiên sư cầm đi. Lại còn giắt thắt lưng Thủy Sư nữa chứ, Thủy Sư trước đây đều là các tiểu tỷ tỷ, lần này lại là một tên ẽo ợt, xem ra cũng chẳng khác gì.

Kết quả chỉ sau vài năm, tên kia đã thành Thủy Hoành Thiên danh chấn thiên hạ lộng trời lộng đất, kiêu ngạo vô pháp vô thiên, thật là đã chiều hư em ta mất rồi. Ta xin thề, đây là Thủy Sư bạo lực nhất ta từng gặp qua.




Lão tam lại là bảo bối trong nhà. Mặt quạt của nó được ngưng kết thành từ những tinh hoa tinh túy nhất, bàn về pháp lực hẳn là không ai bì nổi. Xung quanh nó đều là linh khí, cả ngày chỉ biết tung tăng nhảy nhót. Ta nghe nói Thanh Quỷ Thích Dung dưới nhân gian hay khiến người khác buồn nôn nhất, không biết có phải cùng một dạng với lão tam không. Có thể là vì linh lực quá dư thừa, không có chỗ phát tiết nên thành vậy.

Có ai không biết đến nó chứ, đi học cái trò gì từ ngoại vực rồi về nhà muốn tổ chức cái tết Vạn Thánh gì gì, [2] lại còn đi khắp nơi bảo là nếu không cho kẹo sẽ bị ghẹo. Kết quả thì đó, nhà ta thế là đã đúc ra một thiên tài địa bảo không ra người cũng chẳng ra ngợm, thật không hiểu vị kia đến rước nó là vì có duyên hay vì đã nghe quá nhiều ác danh bên ngoài rồi.

Thôi, dù sao ở với nó thì cả ngày cũng được thấy bộ dáng cưng cưng của nó chạy nhảy, cái miệng ngọt như mật lúc nào cũng ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, gọi nhiều đến mức làm người ta cũng phải mềm lòng.

Có điều, thằng oắt này cũng không phải không biết giận. Năm ấy, có một cái xẻng không có bạn, rất cô đơn. Mấy cái xẻng Bán Nguyệt, xẻng Thiên Băng khác đều nghịch đến long trời lở đất, riêng có xẻng Hắc Thổ này là cứ im im không nói gì, cả ngày chỉ biết ừm ừm à à, cũng không hiểu hắn muốn nói gì luôn. Khi đó Thanh Phong làm khách nhà người ta, lại cùng một tiểu bối lanh lợi trong Sạn tộc đến đùa cho Hắc Thổ phải co lại thành một nắm, [3] lại còn cắn tay người ta đến mức để lại dấu răng. Trước khi phải về, nó nhất định không buông tay Hắc Thổ ra, một hai đòi đưa hắn về nhà dạy nói chuyện.

Sự thật đã chứng minh, công phu mè nheo không ai có thể từ chối này của Thanh Phong lại một lần nữa phát huy tác dụng. Cuối cùng phu nhân Sạn tộc cũng phải cười cười tiễn nó ra cổng, cho nó đưa bạn nhỏ xẻng kia về.

"Mẹ ta nấu cơm rất ngon, ngươi thích ăn gì, ngọt hay mặn, đậm hay nhạt?" Thanh Phong bá lấy vai Hắc Thổ nhảy nhót.

"Ta..." Hắn còn đang định nói—

"Mẹ, mẹ, hôm nay làm điểm tâm đi, làm cả bánh phù dung chúng con thích ăn nữa!" Từ khi nào đã thành 'chúng con' thích vậy?

Hắc Thổ ở bên cạnh không lên tiếng, kỳ thật hắn muốn hỏi bánh phù dung là cái gì, vì trước nay hắn chưa từng ăn qua, nhưng chưa gì đã bị Thanh Phong nhét đầy một miệng đồ ngọt.




"Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào?"

"Ừm, cái kia đi."

"Ha ha ha, quả nhiên ta mặc váy vẫn đẹp hơn nhỉ."

Ừm, thật ra ngươi mặc gì cũng đẹp.




Lúc Thanh Phong được người ta mang đi mất, Phiến tộc lập tức trở nên thanh tĩnh, thanh tĩnh đến mức gần như tịch mịch. Hắc Thổ về sau cũng biết nói, tuy nói rất chậm, nhưng cũng có thể nói rõ ràng. Chỉ là bây giờ, hắn cũng không cần nói nữa.

Sau này, Hắc Thổ cũng được người khác chọn đi. Chính vị tân nhiệm Địa Sư này về sau đã khiến cho cái xẻng năm đó trở nên điên dại.

Sau thời gian thịnh cực ấy, Phiến tộc cũng xuống dốc. Nghi Thủy và Thanh Phong ở hạ giới bị xé rách, ngày đó, toàn bộ liên hệ giữa chúng nó và chúng ta đều không còn. Kỳ thật, ta cũng không tuyệt vọng, bởi vì ta còn có chút tự hào. Tuy rằng chúng nó trước nay đều không phải người đáng tin cậy, nhưng cuối cùng vẫn vì chủ nhân mà tranh đấu tới giây phút cuối cùng, sau đó vỡ vụn bỏ mình. Hai đứa nó chưa từng quên ý nghĩa tồn tại của mình, khí khái Phiến tộc vẫn chưa từng mất đi.

Hắc Thổ không biết đã trôi dạt đến nơi nào, cũng không biết sau khi nghe tin Thanh Phong chết thì hắn sẽ thấy ra sao. Khi ta gặp lại Hắc Thổ sau này, hắn gần như đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ta thu xếp hậu sự cho hắn, bởi vì Sạn tộc tuyên bố không cần đến hắn, nói rằng hắn nhận giặc làm cha. Lúc ta đi gặp hắn, hắn còn một hơi tàn cũng không chịu nói cho ta biết Nghi Thủy và Thanh Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến tận những lời nỉ non cuối cùng, hắn mới nói Thanh Phong và Nghi Thủy đều chết ngay trước mắt hắn, còn hắn lại nằm trên tay hung thủ, không thể cựa mình.

Có hồn thức là điều khổ, chất chứa biết bao oán niệm sân si.

Ta đưa Hắc Thổ về táng ở gần nhà chúng ta, nhưng rốt cuộc, hai đệ đệ của ta chỉ có thể nằm lại nơi hạ giới.

-tbc-


Chú thích:

[1] Phiến tộc: tộc nhà quạt. Ha ha ha...

[2] Lễ Vạn Thánh: là lễ Halloween đó.

[3] Sạn tộc: tộc nhà xẻng (hong được cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro