4. Chương 4: Đèn tuyệt mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (tứ)

Đèn tuyệt mệnh



Đèn tuyệt mệnh tuy là có tên tuyệt mệnh, nhưng thực chất chỉ là một cái đèn biết làm loạn một chút mà thôi. Vì sao lại bị người ta tung tin vịt nhiều đến mức lưu truyền thành cái tên kia, âu cũng là một truyền kỳ.

Cây đèn này không biết đã ở trong hoàng cung bao nhiêu năm, nhưng vì ở trong Quan Tinh Các nó là thứ có niên đại cao nhất, [1] cho nên sau này khi chạm được vào chút linh khí, nó liền dần dần có được linh hồn.

Về sau, đèn bị trộm mất. Không biết vì sao bao nhiêu châu ngọc san hô trong cung, kẻ trộm kia đều không màng đến, lại cố tình trộm một cái đèn cung đình, hơn nữa lại còn là cái đèn đã bao nhiêu năm nay không được người ta tu bổ.




Vào lúc đó, ta mở mắt ra là thấy một người con gái đang tới gần, áo trắng như hoa, nhưng phong tư phải nói là—thật không nỡ nhìn!

"Minh huynh, Minh huynh, cái đèn mà ngươi nhìn thấy thật ra trông như thế này à? Kỹ thuật không tệ đó, ngươi có làm được đồ thế này không?" Này này này, câu này chẳng giống khen chút nào cả.

Ta vốn cho rằng người có thể tiến cung lấy đồ như đồ ở trong túi phải là một vị đại nhân vật thế nào, thật chẳng ngờ, trông vậy mà lại là một cô ngốc.

"Minh huynh, ngươi là Địa Sư, mấy trò điêu khắc này ngươi rốt cuộc có thạo không? Nếu ngươi thạo thì đây, phỏng theo chính ngươi, đẽo cho ta một pho tượng đi."

Nhìn mặt mũi thanh niên áo đen, trông hắn có vẻ đã rất muốn đánh người. "Ngươi định làm gì?"

"Ha ha, để ta bày trong Phong Sư điện, như vậy tối ngày đều có thể nhìn thấy ngươi." Đáp lại hắn là một cây quạt đập vào gáy.

Ta thấy cái tính tình này của nàng có lẽ là tệ nhất trong số các thiên sư đi. Thật không nghĩ rằng hai người họ lại có thể hợp nhau như thế.

Sau khi đem ta trở về, nàng liền cầm ta lật qua lật lại một hồi. Các tiểu tỷ tỷ trước đây mỗi khi lau chùi cho ta đều dùng chổi lông gà thật mềm để quét, bây giờ nàng ta lại thô lỗ như vậy, đảo qua đảo lại, làm ta váng cả đầu.

Nhìn một cái là biết đây là con nhà gia thế, nhìn thấy hoa văn trên người ta hẳn là thấy rất thích, thôi cũng coi như là có chút thẩm mỹ đi.




Nghề nghiệp của hai người này là đi săn quỷ, người áo trắng còn làm thêm nghề tay trái là bói mệnh, cái gì ba hoa chích chòe cũng nói ra miệng được. Sau này ta biết được, bói toán này nọ cũng là để săn quỷ mà thôi, mục đích là để săn vị tỷ tỷ bị chết đuối ở nhà Lý tiên sinh nọ.

Vị tỷ tỷ kia á, từ nhỏ đã rất đáng thương, nói cho cùng cũng vẫn là vì bà già nhà họ Lý ấy tâm địa quá tàn nhẫn. Vì muốn cháu gái ruột của mình có thể ngồi yên ổn ở vị trí gia mẫu, bà ta đẩy cô gái kia xuống giếng thì thôi, lại còn lấy gỗ sơn trà phong kín miệng giếng lại nữa.

Lại nói về hai người này, người con gái áo trắng kia tên là Sư Thanh Huyền, còn ca ca áo đen tên là Minh Nghi. Thỉnh thoảng vị ca ca áo đen này cũng sẽ biến thành nữ, có điều không thường xuyên bằng.

Ít lâu sau, Sư Thanh Huyền lấy giấy làm ra một cái đèn xấu không để đâu cho hết, cái hình thù đó quả thực làm cho người ta không dám nhìn. Đáng sợ nhất là hoa văn trên cái đèn kia lại có chút giống hoa văn trên mình ta. Thật ra, vốn dĩ ta đâu phải là đèn tầm thường trong cung. Hoa văn trên người ta là cao sơn lưu thủy, nào có phải long phụng trình tường. [2]

Nửa tháng sau ta lại thấy có thêm vài vị huynh đệ, xếp hàng ở cạnh nhau y như một lớp học dạy thuật chỉnh dung.




Cuối cùng ca ca áo đen cũng bắt được vị tỷ tỷ họ Lý kia. Từ đầu đến cuối, cái người áo trắng kia chỉ biết ngồi đằng sau gặm bánh phù dung, miệng nói gì mà 'cố lên,' nghe cũng không rõ.

Lúc bọn họ phải rời đi, nơi này vừa đến dịp tết hoa đăng. Cứ đến dịp này, mọi người lại ra cửa treo đèn lồng có viết chữ. Có rất nhiều kỳ nguyện, cũng có những người thích viết câu đố, nếu có ai giải được, hai nhà xem như có duyên, năm sau có thể qua lại thăm hỏi, âu cũng là có chút phong tình.

Ngày đó ta nhìn thấy vị huynh đệ mới nhất của mình được treo lên trên cây ngô đồng trước cửa miếu Địa Sư, trông còn gọi là tàm tạm. Địa Sư ngán ngẩm nhìn cây đèn trước miếu mình xấu hơn tất thảy các nhà hàng xóm, nhưng cuối cùng vẫn giúp y treo nó lên cành cao nhất trên cây.

"Minh huynh, ta làm cho ngươi cái đèn ấy đó, thật đó, trông nó cũng đẹp thật nhỉ."

Minh Nghi bèn quay mình đem vật dụng trong tay hợp lại, thành thạo ghép ra một cây đèn thật to, giấy trắng dán vào với nhau trông cực kỳ tinh xảo. Người áo trắng thấy vậy rất kinh ngạc, cảm thán không thôi, cầm cây đèn kia khoe với người xung quanh suốt cả buổi tối.

Khi phải rời đi, bọn họ mang theo đèn trúc của mình, nhưng lại không mang ta theo. Cuối cùng, Sư Thanh Huyền đem ta giấu trên xà nhà một ngôi miếu Phong Thủy. Thật ra ta cũng thấy, y chỉ chăm chăm khoe với người khác đèn mà Minh huynh của y làm ra, còn ở sau lưng hắn, cái đèn xấu trên ngọn cây y đã sớm gỡ xuống, đốt thành một đống tro tàn trên đất. Trên mặt trái, mười một chữ "Chỉ cần người tri âm, đầu bạc hát khúc tương tư" thiêu đến một chữ cũng không sót lại.




Kỳ thực ta từng nghĩ, làm như vậy cũng không phải điềm lành gì. Giống như là sau này, ta từ trên xà nhà rơi xuống, đập vào mắt chính là vô số cuốc sắt đang đánh đập trên người y. Y ngã xuống mặt đối mặt với ta, trên gương mặt là bao nhiêu vết thương, cuối cùng liền bị thiêu chết.

Ngươi hỏi vì sao ta lại có tên là đèn tuyệt mệnh ư? Bởi vì ngày đó ta đã giết chết hết đám người đó, tất cả đều thiêu sống, gương mặt hủy sạch, sau đó mới ta mới biến thành cái dạng này.

Chính bản thân còn như vậy, lại còn dám khuyên vị tỷ tỷ nọ tiến vào luân hồi, bọn họ đúng là nói dối không biết xấu hổ mà.

-tbc-


Chú thích:

[1] Quan Tinh Các: Đài ngắm sao.

[2] Cao sơn lưu thủy, long phụng trình tường: hai loại họa tiết, nhưng cũng để nói về hai kiểu quan hệ.

"Cao sơn lưu thủy" là điển tích đằng sau tình tri âm giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Bá Nha là người nước Tấn, trong một lần đi sứ nước Sở trở về thì gặp được Tử Kỳ lúc đang chơi đàn. Tử Kỳ tuy chỉ là một tiều phu, nhưng lại có thể hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha ('tri âm' nghĩa đen là biết âm thanh), có thể biết được qua tiếng đàn liệu Bá Nha đang nghĩ đến chốn non cao (cao sơn) hay nơi nước chảy (lưu thủy). Vì vậy hai người nhanh chóng kết nghĩa, hẹn nhau đến Trung Thu năm sau sẽ tái ngộ. Tuy nhiên, Tử Kỳ đã qua đời trước khi đến ngày hẹn, còn Bá Nha sau khi nghe tin đã đập vỡ đàn, sau này không chơi nữa vì đã mất đi tri âm. Trong bối cảnh đồng nhân này, có thể nói điển tích này không có hậu.

Ngược lại, "long phụng trình tường" là cặp rồng, phượng báo điềm lành, thường dùng để chỉ hạnh phúc lứa đôi, may mắn viên mãn. Đặc biệt, chim phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng (trong Kinh Thi, Trang Tử, hay chính trong tích Bá Nha – Tử Kỳ đều nhắc tới). Bởi vậy trong đồng nhân này Sư Thanh Huyền làm đèn 'long phụng,' muốn đem treo lên cây ngô đồng đều là để cầu viên mãn. Còn có viên mãn thật hay không thì... ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro