2. Chương 2: Tàn kiếm của Thủy Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (nhị)

Tàn kiếm của Thủy Sư



Thủy Hoành Thiên là pháp quan, ừ, đúng là pháp quan, đại khái là kiểu thần quan pháp lực cao cường nhưng ngón võ phòng thân cũng xoàng xĩnh ấy. Kỳ thực chỉ có ta mới biết, nội lực của gã có biết bao thâm hậu.

Ngươi hỏi ta vì sao biết sao? Ha ha, thật ngại quá, ta chính là kiếm gối đầu giường của gã trước kia đó. Chuyện thực chất cũng đã lâu lắm rồi. Chủ nhân sau khi phi thăng đã từng lập cho ta một ngôi kiếm gia, tọa lạc ở ngay sau sơn môn ngày trước.

Lúc gã có được ta cũng chỉ vừa tròn mười lăm, môn học tu luyện vỡ lòng cũng là pháp thuật, không phải võ thuật, chuyện này không cần bàn cãi. Chỉ có điều, pháp sư mới nhập môn lúc nào cũng bị người tu võ khinh rẻ, bởi vì chẳng phải ai tu pháp cũng chiến đấu được, đặc biệt lại là tu thủy thuật. Nói dễ nghe thì bảo là tu pháp loại này lành tính, hướng thiện, khó nghe đại để là ngoài mấy thủ thuật trị liệu ra thì chỉ có thể chế nước đem uống thôi.

Thời điểm gã nhập môn hình như cũng là thế này, cái gì mà 'tiểu công tử phú quý nhà người ta,' cái gì mà 'tiền xây cất sơn môn đều là tổ tiên họ bỏ ra,' rồi còn cái gì 'thiên phú dị bẩm cũng coi như vô dụng.' Kiểu ưu tú chói mắt như gã, thật luôn phải để người khác phải ghét ghen.

Thời điểm gã nhập môn, hình như chưa từng được các sư huynh đệ xem trọng.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy ta, trên gương mặt gã có vài vết bầm đen. Tuy rằng không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng cũng đã rã rời tới độ không còn mấy khí lực. Cũng là ngày hôm đó, gã đem ta về phòng.

Từ đó trở đi, đều là ta bầu bạn với gã qua từng đêm dài. Không thể không nói, gã trưởng thành trông thật sự rất đẹp. Nhìn thế nào cũng giống một tiểu công tử bước ra từ trong tranh, nhưng lại có điểm không thỏa đáng, có lẽ cũng vì đôi mắt kia của gã chứa quá nhiều khinh bạc.




Sau này ta nhận ra gã vì sao trở nên khinh mạn như vậy. Kiếm pháp gì đó ấy mà, cứ đến buổi tối gã lại ngẫu hứng luyện qua, vậy mà so với những kẻ ta từng gặp lại tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì có pháp thuật hộ thân, gã càng có vẻ xe nhẹ chạy đường quen, trong trời đêm kiếm bạc lưu quang.

Pháp sư trước nay đều không thể tu võ, bởi vì song tu đồng nghĩa với song phế, hơn nữa loại tâm cảnh tàn nhẫn quả quyết này không có lợi đối với tâm cảnh người tu đạo. Như vậy chỉ dễ khiến người ta lầm đường lạc lối, nóng lòng muốn thành, cuối cùng nảy sinh tâm ma khó trừ. Vậy nên, ta trước nay chưa từng được mang ra cho người khác xem. Chủ nhân vì sao lại thành công, ta nghĩ, hẳn là bởi vì gã từ tận đáy lòng luôn mang suy nghĩ khinh mạn đối với võ giả. Không, phải nói là đối với vũ lực. Gã vốn không để vào mắt loại người dựa vào võ nghệ mà phi thăng, chẳng có chút nào thần thái anh tuấn phấn chấn nên có của thiếu niên.

Tuy rằng vào buổi tối mỗi lúc luyện kiếm, trông gã luôn rất tuấn tú.

Một thân hình gã cao lớn nhã nhặn, đem trọng kiếm bên mình đúng là có phong vị khác lạ, nhưng má nó chứ, nhất nhất vẫn hủ cựu như cũ. Ta vẫn biết gã vì sao lại muốn có ta. Pháp sư không thể dùng thân thủ so sánh với người, có luyện kiếm cũng không để làm gì, có lẽ, gã chẳng qua chỉ muốn nếu phải đánh nhau thì cũng có thể thắng được thôi. Đại để là chưa đến một năm, mấy sư huynh bị đánh đến mặt mũi bầm dập đều trở nên rất khiêm tốn nghe lời với vị sư đệ này, nhưng ta còn làm bạn với gã trong rất nhiều năm sau này, cùng gã trò chuyện với rất nhiều kiếm phổ.




Các nàng kiếm phổ ấy à, đều là những cô nương vừa xinh đẹp vừa trân quý. Nếu không xảy ra chuyện kia, biết đâu ta còn có thể kết đôi với một vị trong số đó cũng không chừng.

Chuyện kia xảy ra sau khi đệ đệ của gã đã nhập sơn môn. Kỳ thực, lúc ấy, ngoại trừ môn chủ ra, Sư Vô Độ đã sớm trở thành người đứng đầu trong sơn môn rồi. Ai ai gặp đệ đệ ngốc của gã cũng cười ha hả gọi hai chữ 'Thanh Huyền,' đệ đệ ngốc kia cũng cười ha hả đáp lại, bình dị gần gũi, làm ta nhớ đến gã năm đó cũng tầm tuổi này, nào có được đối xử như vậy đâu. Hồi đó, ai cũng dám đến chọc gã hai ba câu, cho dù sau này gã đều thu phục được cả. Đột nhiên ta không hiểu, chủ nhân sớm như vậy đã muốn xưng bá sơn môn rốt cuộc là bởi vì sao. Ta đã từng cho rằng bởi vì gã hiếu thắng, cũng từng cho rằng tính khí gã không chịu được việc phải khuất phục dưới kẻ khác. Hiện tại xem ra...

Tò mò liếc lên nhìn chiếc cằm cao ngạo của gã. Chậc, có lẽ vẫn là vì không muốn bị kẻ khác khuất phục đi.

Ít lâu sau ta cùng chủ nhân xuống núi bắt quỷ. Hình như cái gì mà Bạch Thoại Tiên Nhân, dù sao cũng không phải yêu quái có đạo hạnh cao thâm gì. Tuy rằng hắn hại người khác rất thê thảm, nhưng có vẻ chỉ nhờ vào việc hành tẩu giang hồ nhiều năm, gọi là có chút tư lịch. Chủ nhân chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lần này gã có điểm hơi khang khác.

Thật ra thì còn vì cái gì mà khang khác được chứ, đều bởi lần này nạn nhân của Bạch Thoại Tiên Nhân vẫn còn là một thiếu niên, tuổi còn xấp xỉ đệ đệ của chủ nhân, lại là đứa con nhỏ của một vị quan địa phương. Bị Bạch Thoại Tiên Nhân dọa đến mất hồn mất vía thế này, quả là uổng cho một cái mệnh phú quý.

Thằng nhỏ này trốn trong ngực nhũ mẫu, sợ đến khiếp vía, nước mắt không ngừng chảy, còn không thể ngừng kêu khóc "Ca ca, ca ca, cứu ta với." Cả gia đình vây quanh liều mạng dỗ dành cũng không ích gì, đến mức mẹ của nó cũng chỉ có thể khóc ở một bên.

Sau này, Bạch Thoại Tiên Nhân kia bị chủ nhân bắt được. Cái kẻ xui xẻo này cũng không biết đã nói động gì đến chủ nhân, bị chủ nhân ngay lập tức giết chết, ta đoán là bóp gãy cổ. Thô lỗ như vậy, thật không giống với gã trước kia.

Ai chà, đó là lần đầu tiên ta gặp quỷ đó.

Sau khi trở về, chủ nhân cùng Thanh Huyền nói chuyện thật lâu, đến tối còn uống trà Thanh Huyền pha cho, mặt mày biếng nhác, thế nhưng nhìn kỹ lại có điểm suy tư.

Cũng là buổi tối hôm đó, chủ nhân vươn tay – 'bang' một tiếng, ta liền bị biến thành dáng vẻ hiện tại. Vốn là từ huyền thiết mà thành, từ đó về sau không được như xưa nữa rồi.

Chủ nhân cũng không thích chuyện hàng yêu phục ma, từ ngày ấy gã chỉ nhốt mình trong động sau sơn môn, một lòng tu luyện, ngay cả Thanh Huyền cũng không thể gặp mặt. Ta ngủ chưa được bao lâu gã đã phi thăng, phỏng chừng trong sơn môn sẽ có người cắn phải lưỡi mà tức chết mất.

Kỳ thực, có rất nhiều chuyện khác ta cũng không nhớ rõ. Tỉ như đứa trẻ đã từng bị Bạch Thoại Tiên Nhân dọa dẫm kia, hình như về sau cũng chẳng ra gì, cả nửa đời người đều nghi thần nghi quỷ.

Ngươi hỏi ta vì sao về sau này không gọi Thanh Huyền là đệ đệ ngốc nữa hả? Nói thật, ta vẫn cảm thấy y ngây ngô lắm. Chỉ có điều, có một lần nọ, ta nghe thấy một tiểu đồ đệ giữ cửa gọi y như vậy, kết quả là không bao giờ được gặp lại nó nữa. Ta cảm thấy dường như tất cả những gì có ác ý với Thanh Huyền chủ nhân đều có thể nghe thấy được, nên là thôi đi, ta sợ.

Chuyện trên Thiên đình lại là chuyện sau này rồi, những gì ta biết được cũng không nhiều, cũng không biết gã hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu.




Đến giờ nghĩ lại, có lẽ ta vẫn là người đầu tiên trộm thích gã đi. Tuy rằng lúc đó ta chỉ có một sợi hồn thức, nhưng ta vẫn mong được tái kiến gã một lần, để ta được nhìn lại hình bóng thiếu niên luyện kiếm dưới trăng năm ấy, trước khi gã trở thành Thủy Hoành Thiên.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro