1. Chương 1: Khóa trường mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị vật bộ—— (nhất)

Khóa trường mệnh



"Ca ca." Tiếng chuông bạc từ xa vọng tới gần. Sư Vô Độ từ trên sơn môn nhìn đứa trẻ đang chạy như bay nhào vào lòng mình, một thân áo choàng kim sắc, phát quan vấn tóc bằng bạc trắng, ngay cả gương mặt cũng trắng nõn nà, hiện giờ đang mệt nhoài mà dụi dụi lau mồ hôi vào đạo bào của gã.

"Chạy chậm thôi," Sư Vô Độ bế bổng bé con lên. Thanh Huyền thuận thế ghé vào đầu vai gã, lúc này hai cánh tay ngắn tũn mới chạm đến được cành dương liễu trên đầu.

"Ca ca, mãi mới được rời sơn môn về thăm nhà một lần nha." Đứa nhóc lẩm bẩm, tay vặt mấy cành liễu cắm lung tung lên đầu Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ trong bụng thấy buồn cười, cũng phải đưa tay ngăn nó lại. Tên đánh ngựa ở bên cạnh cười với đại thiếu gia, nói tiểu thiếu gia đã đợi nửa ngày dưới chân núi rồi. Từ đêm qua đã bắt đầu khởi hành đến đây, cái chân núi này chốc chốc lại bị đảo qua một lượt.

Bàn tay đang nắm lấy tay của Sư Thanh Huyền bất giác siết chặt hơn. Sư Vô Độ vươn tay ra chỉnh lại chiếc khóa trường mệnh trên người đứa nhỏ, rồi lại không nhịn được xoa xoa đầu nó thật mạnh vài cái, cảm giác mềm mại, dễ chịu vô cùng.

"Thanh Huyền, để ta đưa đệ đi ăn bánh hoa quế nhé?"

"Dạ được, ca ca là tốt nhất, bế đệ đi!"

Sư Vô Độ giả vờ trượt tay, mà Sư Thanh Huyền chẳng hề sợ hãi, thế là bị cù cho cười khanh khách không ngừng.

Trẻ con chơi nhiều vẫn sẽ dễ mệt, huống chi tối hôm trước còn đi xe xóc nảy cả một chặng đường. Lúc lên đến xe ngựa bé con đã có vẻ thấm mệt, cuối cùng bèn cuộn tròn trong lòng Sư Vô Độ dần dần ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn chọp chẹp cái miệng.

Từ sau khi cha mẹ ly thế, Sư Vô Độ quả thực coi đệ đệ này như bảo bối. Giờ đây, nhìn gương mặt đang ngủ của đứa trẻ, trên cổ còn đeo khóa trường mệnh, sắc mặt gã lại trầm xuống.

Lúc Thanh Huyền mới sinh ra, Sư gia vẫn còn là danh môn, cuộc sống xa hoa, trong nhà nườm nượp khách khứa tụ tập chờ đón nhị công tử. Cũng chính là lúc ấy, Bạch Thoại Chân Tiên ghé thăm, nói đứa nhỏ này không được chết già. Cha mẹ hắn đương nhiên sợ hãi, nhanh chóng đem con nhỏ đưa lên sơn môn, vung một số tiền lớn nhờ tiên sinh xem thử sinh thần bát tự của đứa nhỏ này. Môn chủ sơn môn không dám tắc trách, nhìn một cái liền nói mệnh cách tầm thường, không bì được nửa phần so với ca ca, thậm chí còn có tướng chết yểu.

Về sau, cha bọn họ lại treo thưởng lớn hòng tìm các loại thần khí bảo mệnh, trong số đó trân quý nhất chính là khóa trường mệnh này được kỳ nhân ngoại bang tiến cống. Môn chủ sơn môn nói, mệnh số mệnh số, đã là mệnh thì đã được ấn định, chỉ còn có thể dựa vào con trai cả mệnh cách thiên phú kỳ tài mới có hy vọng cứu một mạng của đứa nhỏ này.

Từ đó về sau, ngay cả khi cha mẹ ly thế, bên cạnh thiếu niên này luôn dính chặt hình bóng một đệ đệ. Cho dù gia đạo sa sút gã cũng không để nó phải chịu khổ, cẩn trọng chăm nom, như thể giữ gìn một búp bê nhỏ mặt hoa da phấn, mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Sư Vô Độ xoa xoa thái dương, một cảm giác bất lực dậy sóng trong lòng.

Thanh Huyền, muốn bảo vệ một đời của đệ, rốt cuộc ta phải làm sao đây.

-tbc-


Ghi chú nhỏ của dịch giả: 'Dị vật' trong tựa đề 'Dị vật bộ' này là các bảo bối, bảo vật, hay hiện tượng, vật dụng kỳ dị trong cuộc đời hai người Song Huyền và anh em Thủy Phong. Các chương truyện hoặc sẽ lấy góc nhìn của 'dị vật,' hoặc sẽ xoay quanh 'dị vật,' đều để khắc họa mối quan hệ giữa ba người Địa Phong Thủy :3

Ba chương đầu sẽ kể về cố sự của anh em Thủy Phong, từ chương bốn trở đi sẽ có Song Huyền <3 Chúc mọi người đọc vui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro