Chương 132.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch tỷ, giúp cô ấy đi."

Người xin giúp đỡ vậy mà lại là Mông Tranh mới khôi phục ý thức, điều này vượt ra ngoài dự kiến của Bạch Tố Hà. "Cô ấy có thể giúp chúng ta ra khỏi đây, chỉ dựa vào sức của chúng ta sẽ không thể đi được."

Lời này vừa nói ra khiến Bạch Tố Hà kinh ngạc quay đầu lại

Cho dù là từ lợi ích cảu bản thân hay suy luận logic thì lời nói này đều không có vấn đề gì, nhưng Bạch Tố chính là muốn xem xét Mông Tranh, giống như là người mà cô không quen biết. Mông Tranh cũng không lảng tránh ánh nhìn của Bạch Tố Hà, ánh mắt to tròn yên tĩnh không gợn sóng, giống như một đầm nước sâu, cái gì cũng không có, kể cả sự ngây thơ Bạch Tố Hà cùng Lam Túy từng biết.

"Cứu nàng! Xin cô!" Bàn tay dính đầy máu nắm chặt vết thương van nài.

Bạch Tố Hà quay đầu trở lại, lần nữa nhìn về phía Lam Túy. Mắt Lam Túy vẫn đang nhắm chặt, trên mặt đầy máu không thấy rõ, Bạch Tố Hà cũng không kiên định thêm được nữa. "Cho dù cô ấy biến cô thành bộ dạng như thế này, cô cũng không hận cô ấy sao?"

"Nàng ấy không cố tình làm vậy."

Bạch Tố Hà im ắng than nhẹ, khẽ kéo cổ tay Lam Túy: "Tới mộ cây đi, ta sẽ cố hết sức."

"Bạch tỷ, để ta." Cánh tay kia xuyên qua khe hở giữa Bạch Tố Hà cùng Lam Túy, đưa Lam Túy đi.

Lần này Bạch Tố Hà lại nhìn Mông Tranh, mi tâm hơi nhíu lại, cũng không nói gì, dù sao cô cũng phải thi triển thuật pháp, kéo theo một người quả thực có chú miễn cưỡng.

Lam Túy bị Mông Tranh kéo một phát, nhất thời toàn bộ người ngã lên Mông Tranh. Cô bị thương thành như vậy còn có thể đứng thẳng cũng là do nỗi lo lắng dành cho Quân Y Hoàng tạo thành sức mạnh giúp cô đứng vững. Theo sự lôi kéo của Mông Tranh, da thịt bị rách ma sát với quần áo thô ráp, vết thương vừa có chút ngưng chảy máu nay lại tuôn ra máu đỏ. Đây là điều mà có bị thương cũng là chuyện phải làm, có điều cô cảm thấy Mông Tranh dường như đang đè nén lửa giận, tùy thời có thể đốt cháy cô thành tro luôn.

Mắt phải cảm giác được ánh sáng phía trước, ngày càng chói mắt. Hai chân lơ lửng lại đáp xuống đất bằng lần nữa khiến Lam Túy biết được bọn họ đã bình an về tới mộ cây của Hạ Lan Phức. Khiến Lam Túy thấy kỳ quái chính là xác Mông ĐIền nằm cách mộ cây không xa, trên đường qua đây nhất định Mông Tranh đã thấy hắn, vậy mà lại không có phản ứng nào, điều này làm Lam Túy cảm thấy rất khó hiểu.

Bất quá lúc này Lam Túy không rảnh suy nghĩ nhiều, trước mắt truyền đến ánh sáng làm Lam Túy một lần nữa dấy lên hy vọng, thử mở mắt khiến đôi mắt không chỉ bị chói mà còn bị đau đến tê tâm liệt phế. Khóe mắt phải chảy ra dòng lệ, đây là phản ứng bình thường khi mắt ở trong bóng tối thời gian dài, đồng thời mắt trái truyền đến cảm giác đau xé cùng bóng tối đặc quánh đập tan hy vọng của Lam Túy, mắt trái của cô thật sự bị mù.

Đau nhức tới cực điểm ngược lại sẽ không bị ngất, Lam Túy không ngừng thở hổn hển, rốt cuộc chịu được sự đau đớn này. Dù cho đau đớn đến mức nào, Lam Túy vẫn không muốn mất đi khả năng thấy ánh sáng, mắt phải nỗ lực mở lớn, cách tầng máu đỏ nhìn về phía trước.

Không chỉ có là Bạch Tố Hà cùng Mông Tranh, Du Thần và Báo Tử lưng cõng Vương Phú Quý cũng chen lấn vào đây, đem mộ thất không lớn này chen lấn đến không còn khe hở. Du Thần rất thức thời, biết bất luận là đám côn trùng kia hay là Quân Y Hoàng đang phát cuồng thì súng trong tay hắn cũng chả là cái thá gì, bởi vậy rất thức thời chạy đến bên cạnh Bạch Tố Hà, giống như nửa bước cũng không rời, mà Bạch Tố Hà cũng không rảnh bận tâm nên để mặc hắn.

Du Thần cùng Báo Tử dùng hết sức lực từ khi còn bú mẹ ra nâng hai bên tấm khảm đậy nắp mộ lại, may mà trên nắp có trục xoay nên việc đậy nắp mộ cũng dễ hơn. Trục xoay này nhờ được chế tác tốt nên vẫn có thể chuyển động, ban đầu cũng nhờ vậy mà Lam Túy mới cậy được nắp quan tài.

Nắp quan tài đem cửa ra vào duy nhất của mộ cây đóng lại, đem đến cho người bên trong cảm giác an toàn hơn hẳn bên ngoài, mọi người đều thở dốc thả lỏng cơ thể.

Mặc dù trong mộ chật hẹp nhưng hai bên cũng phân rõ ranh giới. Nhóm Du Thần ở cạnh lối ra, bên Bạch Tố Hà và Mông Tranh dựa gần thi thể Hạ Lan Phức. Lam Túy được Mông Tranh dìu xuống ngồi nghỉ ở bên cạnh, khoảng cách rất gần nên Lam Túy có thể khẳng định Mông Tranh quả thực đang bừng bừng lửa giận.

Mông Tranh cũng không để ý tới cửa mộ liên quan đến tính mạng mọi người, ánh mắt cô rơi xuống trên người thi thể Hạ Lan Phức. Thi thể Hạ Lan Phức bị Báo Tử Du Thần một phen giày vò nên không còn bộ dáng đoan trang hoa lệ như trước, vạt áo ngực bị xé mở khiến bộ ngực đầy đặn trắng muốt như ngọc mơ hồ lộ ra.

Mông Tranh yên lặng nhìn, một tay dìu Lam Túy, cũng không đưa tay chỉnh lại y phục cho Hạ Lan Phức. Có điều Lam Túy có thể thấy được, ẩn trong ánh mắt cúi xuống kia là hỏa khí ngút trời. Lam Túy đứng không vững khiến tư thế của Mông Tranh cũng có chút nghiêng, Mông Tranh nâng lên đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua đám người Du Thần trước cửa, trong mắt hỏa khí cùng hàn khí trộn lẫn với nhau.

Ánh mắt này Lam Túy rất là quen thuộc, là Hạ Nhược Khanh đứng ở dưới mưa trong giấc mộng nhìn về phía Thanh Đào Uyển, cả hai giống hệt như một.

Lam Túy lặng yên di chuyển thân thể dựa vào vách tường mộ, Mông Tranh như vậy khiến Lam Túy cảm thấy không an toàn.

Bạch Tố Hà nhắm mắt hai tay kết ấn, một mạch đem dấu ấn lửa vây kín mộ cây rồi mới ngừng lại. Những dấu ấn này là vật chí dương, tuy không thể đối phó với đám bọ nhưng lại có sức chấn nhiếp với Quân Y Hoàng. Dựa vào cách mộ sau lưng nghỉ một chút, Bạch Tố Hà cảm thấy được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, ngẩng đầu liền thấy Lam Túy mở to tròng mắt đỏ máu nhìn cô không chớp, đặc biệt dọa người.

Bạch Tố Hà nhíu mày cùng Lam Túy nhìn nhau một hồi mới nói: "Đôi mắt không sao chứ?"

Thân thể buông lỏng khiến cơn mệt mỏi kéo đến như sóng cuốn, Lam Túy một câu cũng không muốn nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nâng lên vật chứa còn đang nắm chặt trong tay.

Rõ ràng vật chứa được Lam Túy bảo hộ rất tốt, cho dù bị đao gió chém qua nhưng cũng không bị tổn hại, máu trong lòng bàn tay chảy vào trong vật chứa chứ không dẫn ra ngoài, mà bị tử ngọc hút vào đồng thời cũng phát ra vầng sáng màu tím nhạt, giống như một vật sống bình thường.

"..." Bạch Tố Hà im lặng, cười lạnh nói: "Lam Túy quả nhiên là ta càng ngày càng không hiểu cô rồi."

Lam Túy cười khổ, nếu như trước khi gặp Quân Y Hoàng có người nói cô biết sau này cô sẽ vì một người mà quên sống quên chết, cho dù toàn thân tàn phế mù mắt cũng không oán không hận, cô nhất định sẽ phun cho người nọ một ngụm nước miếng. Nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng cô có thể cái gì cũng không cần nữa, chỉ mong người kia có thể bình an hạnh phúc.

Hóa ra những câu chuyện trong tiểu thuyết ngôn tình yêu đến chết đi sống lại kia thật sự tồn tại

Lúc trước Tô Linh Vũ liều chết đem dung nhan có phần giống hoàng hậu gặp Đế Vương Nam Đường cầu may, có phải cũng có tâm tư như vậy không?

"Hồn phách thiên địa vật, khởi dung cửu triền phược! Trúc thiên địa tinh thần, dĩ chỉ vi dẫn, động minh vương huyền hỏa, phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro