Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chương này ngược nha cả nhà :((((

Tiếng thét tựa như thực thể, lấy Quân Y Hoàng làm trung tâm khuếch tán tứ phía. Kim đậu kéo tới đợt thứ hai toàn bộ hơn trăm con đều bị nghiền nát. Tiếng thét vẫn tiếp tục lan xa hơn rồi dội lại khiến cho toàn bộ không gian ngập trong tiếng gào thét.

Tiếng kêu thảm thiết không chỉ giết chết kim đậu trong nháy mắt mà còn tạo ra tổn thương đối với những người bên cạnh Quân Y Hoàng. Lam Túy một mực chú ý tới nàng cũng không dự liệu được điều này, ngay khi tiếng kêu gào bộc phát cô chỉ có thể dùng hai tay che đậy lỗ tai, không để tiếng kêu ấy đi sâu vào trong màng nhĩ. Lam Túy cả đầu đau như muốn nứt ra, thân thể như uống rượu say vô lực khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. "Quân... Quân..." Giãy giụa bỏ qua tiếng thét kia mà kêu gọi, nâng lên mí mắt như muốn sụp xuống, liều mạng nhìn Quân Y Hoàng. Giờ phút này toàn thân Quân Y Hoàng đều nằm bên trong một tầng sương mù nhàn nhạt màu lục, chẳng thể thấy rõ gương mặt nàng, chỉ có thể nghe được tiếng gào thét không ngừng phá thanh tuôn ra.

Lam Túy hoảng sợ nhưng cũng không biết rốt cuộc Quân Y Hoàng xảy ra chuyện gì, đành nhìn về hướng Bạch Tố Hà xin giúp đỡ. Vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Tố Hà hai tay bịt tai nhìn về phía Quân Y Hoàng, đáy mắt hoảng sợ chứa đầy sự thương xót. "Chạy mau,... cô ấy... hồn phách sắp tiêu tan rồi."

Bạch Tố Hà thấp giọng nói một câu, trái tim Lam Túy quặn thắt, ngu ngơ quay đầu lại.

Tiếng gào thét bỗng nhiên ngưng lại, tường gió Quân Y Hoàng thiết lập trước đó cũng theo tiếng thét mà bị phá thành những sợi gió cuồng loạn bay múa trên không trung cuốn đi lớp xương mù bao quanh Quân Y Hoàng.

Thân thể Quân Y Hoàng đã mờ đi phân nửa, cả người đã gần như hòa vào bóng đêm như mực, váy dài màu trắng thuần khiết gần như đã nhuốm màu đen của bóng tối, giống như một bức tranh thủy mặc vẽ trên tà váy, lại vừa giống như những vết bẩn vô tình bị vẩy lên đó. Không còn khí độ ung dung, không còn tà áo tùy ý mà tung bay như tiên nữ nữa. Chỉ còn mắt phượng như ẩn như hiện mà Lam Túy vô cùng quen thuộc, đồng tử tràn đầy cuồng loạn âm lãnh cùng sát khí, không còn sự trầm tư lãnh đạm của trước kia. "Quân Quân!"

Mất đi tường gió, Lam Túy rột cuộc có thể thoát ra, lảo đảo tiến về phía Quân Y Hoàng, hai tay duỗi ra muốn với lấy nàng nhưng lại phát hiện Quân Y Hoàng vốn thân thuộc dường như xa vời hơn trước, đó không phải là khoảng cách mà cánh tay cô có thể chạm đến.

Đáp lại tiếng gọi của Lam Túy, quanh người Quân Y Hoàng đột nhiên hiện ra vô số đao gió. "Lam Túy! Cẩn thận!"

Không kịp ngăn cản Lam Túy, Bạch Tố Hà chỉ có thể hét lên cảnh báo, nhưng đã muộn. Đao gió xoay tròn lao tới, vạch phá trên không khí mang theo thanh âm như ma quỷ gào khóc, nhanh chóng mở rộng phạm vi lao tới Lam Túy.

Đao gió vô hình vô ảnh, Lam Túy không lường trước được cũng không trốn đi được. Từ lúc ở trong mộ của Quân Y Hoàng, thân thể Lam Túy đã biết được sự lợi hại của nó, đột nhiên bị tập kích khiến Lam Túy theo trực giác dùng tay ôm đầu và thân. Đao gió vừa nhỏ vừa dày đặc, không chỗ nào không có, đem toàn thân Lam Túy vạch lên từng vết cắt.

Lúc đao gió rời đi là lúc trên người Lam Túy máu thịt và quần áo bị cắt hòa vào nhau, cả người ngoài mặt và ngực rakhông chỗ nào là không bị thương. Đau đến tứ chi co rút, hai cánh tay cũng buông ra, ánh mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía QUân Y Hoàng, nhìn thấy được trong mắt nàng không hề có một chút do dụ cùng thương tiếc. "Quân... Quân?" Lam Túy đầu đây nghi hoặc, cô nghĩ không thấy rốt cuộc vì sao một khắc trước dù linh lực kiệt quệ Quân Y Hoàng vẫn một mực bảo vệ cô, mà chỉ một khắc sau lại biến thành như vậy, xuống tay với cô một chút cũng không do dự.

Không để cô nghi ngờ quá lâu, đao gió thừa dịp cô buông tay mà lao tới, cuốn vào.

Thời gian đột nhiên trôi qua chậm dần, Lam Túy chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ tươi diễm lệ thay thế khuôn mặt lạnh như băng của Quân Y Hoàng. Màu đỏ không ngừng lan ra, rồi sau đó là một màu đen sâu thăm thẳm, bao phủ hết tầm mắt của cô.

Đau đớn cũng dần lan đến, Lam Túy sờ vào mắt mình, cả bàn tay đều ướt đẫm.

"Mắt... Mắt! Mắt cảu ta!" Âm thanh rên rỉ thốt lên tràn đầy sợ hãi. Hai tay bất chấp đưa tay xoa nắn mắt của mình, đối với ý nghĩ bản thân bị mù càng khiến cô sợ hãi hơn hết thảy, thậm chí khiến Lam Túy trong phút chốc lao ra khỏi vị trí hiện tại, bản năng rời xa khỏi ngọn nguồn của nguy hiểm.

Quân Y Hoàng cũng không muốn buông tha Lam Túy, đao gió đuổi cùng giết tận, thời điểm sắp cuốn lấy Lam Túy một lần nữa liền bị hỏa cầu ngăn trở lại. Xung quanh Lam Túy xuất hiện hỏa cầu hừng hực thiêu đốt đao gió, dù bị ánh đao cuốn ới lập lòe bất định, nhưng vẫn thủy chung không tắt. Quân Y Hoàng giống như có chút sợ hãi mấy hảo cầu, lui nhẹ về phía sau vài bước, đao gió lại càng cuồn loạn hơn, trong mắt nàng lúc này sự hung tàn ngày càng nặng.

Bạch Tố Hà âm thầm thở hắt ra, hai hỏa cầu kéo ra một đoạn khe hở giúp cô nhìn về phía Lam Túy. Vừa nhìn qua khiến Bạch Tố Hà càng khiếp sợ, chỉ trong một thời gian ngắn mà cả người Lam Túy đã đầy máu, quần áo trên người đã ướt sũng máu, khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp không không tránh khỏi những vệt đao gió, bàn tay cũng đầy vết thương, đáng sợ không tả nổi.

Bạch Tố Hà cắn răng, nếu không phải Lam Túy theo bản năng tránh xa Quân Y Hoàng, nếu như cô không thi triển thuật pháp đỡ lấy đợt truy kích thứ hai của nàng ta, chỉ sợ một khắc kia vô số đao gió đã biến Lam Túy trở thành một cái xác rồi.

Nhưng trong lòng Bạch Tố Hà biết tình hình hiện tại căn bản không thể hao phí tinh lực thi triển thuật pháp chống đỡ lâu, càng không thể hàng phục Quân Y Hoàng. Mà từng điểm kim quang bị tiếng gào của Quân Y Hoàng đáng bại nay ở phía xa từng chút một lại sáng lên. Thuật pháp có thể đấu với Quân Y Hoàng nhưng ngăn không được thế công kích của kim đậu, nhìn thấy kết cục của Mông Điền khiến Bạch Tố Hà cũng không muốn đem thân thể của mình dâng lên cho đám côn trùng kỳ quái kia.

Đường phía trước bị cản lại, xung lại vô cùng trống trải, Bạch Tố Hà lập tức quyết định quay về tạm trú trong mộ cây. Mặc dù trốn ở bên trong không khác nào ngồi chờ chết, nhưng có thể tạm thời trì hoãn được một chút cũng tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Bạch Tố Hà lập tức hành động, chỉ là nhìn thương thế của Lam Túy cũng không cách nào nâng cô lên được. Hai tay Lam Túy bưng mặt, giữa ngón tay không ngừng chảy ra máu đỏ. Lại nghĩ tới tiếng kêu thảm trước đó của cô, trong lòng Bạch Tố Hà hơi run lên, thấp giọng hỏi: "Lam Túy, chúng ta về chỗ mộ cây trước. Cô... đôi mắt thế nào vậy?"

Lam Túy đứng yên như tượng gỗ, không động đậy cũng không trả lời.

"Lam Túy!" Tình huống cấp bách, Bạch Tố Hà không thể để Lam Túy cứ ngẩn người như vậy, bàn tay giật mạnh lấy cổ tay Lam Túy, kết quả lại khiến cô lạnh người run sợ.

Một vết thương sâu kéo từ mắt trái của Lam Túy sang đến bên mắt còn lại, lướt qua da thịt để lại vết rạch như một cái miệng cười, không cần nhìn cũng biết mắt trái Lam Túy đã bị hủy. Gần mắt phải máu túa ra đầm đìa nhìn không rõ tình hình.

Khuôn mặt Lam Túy... Sợ là bị hủy rồi.

"Vì sao?"

Rốt cuộc Lam Túy mở miệng, từng chữ đều run rẩy phát ra. Không khóc, không gào, hai chữ ngắn ngủi mang theo sự khó hiểu, đau thương cùng tuyệt vọng.

"Vào trong mộ cây ta sẽ giải thích cho cô!"

"Vì sao?" Lần này cô thu lại sự run rẩy cùng nghi hoặc, ngữ khí có phần ổn định. "Là do hồn phách của nàng ấy đã tản đi?"

"Đúng, người chết hồn bay, hồn không mất là vì oán niệm sâu nặng, trải qua năm tháng tích tụ từng tầng âm lực sẽ thành oán linh. Âm lực thực ra là tử khí, hồn phách tiêu tán ý thức cũng mất đi, còn lại tử khí, chính là ác quỷ."

Bạch Tố Hà hiểu rõ tính cách Lam Túy, không giải thích rõ ràng Lam Túy nhất định không đi.

"Nghĩa là... Hồn phách của nàng ấy đã mất hết?"

Bạch Tố Hà hơi do dự, lựa chọn lắc đầu: "Không hẳn vậy. Tử khí do hồn phách mà sinh, có thể xem như là một phần của hồn phách. Ý thức Quân Y Hoàng đã, không phải là đối thủ của cô ấy, chỉ có thể tạm lánh đi chỗ khác đợi tử khí tiêu tan rồi chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây."

"Bạch Tố Hà, nàng ấy còn một hồn ở đây!" Lam Túy bỗng nhiên ngẩng đầu: "Cứu nàng ấy!"

"Lam Túy! Thời điểm này cô cảm thấy ta sao có thể giúp cô ấy thi triển thuật ngưng hồn?!" Tình cảnh này, tính cố chấp của Lam Túy khiến tính nhẫn nại cùng thể lực của Bạch Tố Hà bị bào mòn không ít. Mắt thấy điểm sáng phía xa nhiều thêm khiến lòng Bạch Tố Hà như rơi xuống hố sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro