Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối lao đến chỉ trong một giây khiến ánh mắt Lam Túy còn không theo kịp tốc độ của ánh sáng, chứ đừng nói đến việc né tránh. Trong đó hai điểm sáng đã lao đến vị trí Lam Túy, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn vô lực né tránh, phản xạ đã ngưng lại, đại não chỉ có một mảnh trống không.

Bên tai vang lên tiếng rít, một cơn gió điên cuồng bay tới trước mặt cô cản lại hai điểm sáng. Điểm sáng như gặp phải bức tường, khí thế như gió cuốn mây bay ngưng lại trước mặt Lam Túy nửa thước, không tiến thêm nữa. Sức gió đột nhiên đem điểm sáng bao bọc lại, trong cuồng phong tạo thành một vòng xoáy, điểm sáng không tự chủ chuyển động theo vòng xoáy ấy.

Cho đến lúc này lam Túy mới dựa vào ánh đèn trong mộ sau lưng nhìn rõ được điểm sáng kia, thứ đó giống như hạt đậu nành nhỏ màu vàng óng. Gió càng luân chuyển lớn hơn tạo áp lực lên bốn phía của kim đậu, khiến chúng ngưng chuyển động rồi sau đó bị gió nghiền nát, tan thành mây khói.

Vang lên âm thanh gần giống tiếng rắn kêu, có phần đặc biệt chói tai. Mọi thứ trải qua chỉ tầm mười giây, dù không bị kim đậu tấn công trúng thì sắc mặt Lam Túy cũng cô cùng khó coi. Với thế tiến công của kim đậu, không cần nghĩ cũng biết nếu như không phải có tường gió ngăn cản thì trên người cô đã có hai lỗ như đạn bắn rồi.

Lấy lại bình tĩnh, khóe mắt Lam Túy hơi nghiêng phát hiện tất cả hạt kim quang bay tới đều bị cuồng phong trấn áp, Quân Y Hoàng không biết trở về từ lúc nào đang ở cách cô không xa, khuôn mặt bình thường lạnh nhạt giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn.

"Nhân lúc chúng chưa tỉnh mau rời khỏi đây!"

Tỉnh?

Kết hợp với tiếng rít lúc bị phá nát, chẳng lẽ chúng là vật sống?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lam Túy càng khó coi hơn.

Mắt thấy hoàn cảnh Lam Túy bị tập kích, thể lực vốn gần như đã cạn của Bạch Tố Hà lại bôc phát, hỏa cầu hộ thân lại lóe sáng hơn, ánh lửa hừng hực còn muốn át cả ánh sáng từ đèn của Báo Tử.

"Đi theo sau lưng ta, theo không kịp có chết cũng đừng oán thán." Bạch Tố Hà lạnh lùng thấp giọng nói, lời này đánh cho Mông Tranh phải thanh tỉnh mấy phần.

Bạch Tố Hà tâm tình phức tạp nhìn lướt qua thi thể trong mộ một cái rồi nhìn Mông Điền dưới đất.

Quanh người Mông ĐIền đã đầy máu, hắn đã ngưng gào thét, yết hầu chỉ còn âm thanh thở hồng hộc, tay chân không ngừng run rẩy, con ngươi đã lộ đầy tơ máu và tròng trắng.

"Hắn hết thuốc chữa rồi, đi được ai thì hay người đó!" Trong mắt Lam Túy hiện lên một tia tàn nhẫn, cô không biết Mông Điền gặp phải chuyện gì, có điều tình mạng hắn đã như đèn cạn dầu. Huống hồ kéo theo một người hấp hối nguy hiểm sẽ thêm một phần, Lam Túy không muốn làm thánh nhân mà đặt cược tình mạng mình.

"Đi!" Lúc này Du Thần cũng không có nghĩ đến việc chiếm ưu thế gì nữa, một tay cầm súng một tay giúp Báo Tử đỡ Vương thúc lên lưng, xung trận lao ra hướng đường ra.

Chưa đi được hai bước, Du Thần liền ngừng lại tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng tối phía trước.

Trong bóng tối một loạt đốm sáng hiện lên, tựa như phồn tinh cũng như một đàn đom đóm, số lượng ngày càng nhiều hơn.

Có điều với kinh nghiệm vừa rồi, không ai cho rằng họ đang thấy một bầu trời sao cả. Con đường phía trước đã bị chúng bao vây thành một vòng tròn lớn, mà trong bóng tối không ngừng hiện lên từng đốm sáng, không biết có bao nhiêu kim đậu ở trong nữa. Chỉ có phía sau lưng chỉ có một ít điểm sáng nhàn nhạt, nhưng bên đó ngoài núi đá và huyệt mộ Hạ Lan Phức thì không có gì cả. Đám kim quang kia cũng không tốt đến mức cho đám người Lam Túy đủ thời gian suy tính đường ra.

"Do dự gì nữa! Đi!" Một lúc xuất hiện nhiều điểm sáng như vậy khiến Quân Y Hoàng giật mình, thần sắc trầm xuống, giống như quyết định điều gì đó, váy dài phồng lên tung bay, lập tức tung ra cuồng phong tàn sát đám kim quang đem đám người Lam Túy bọc ở chính giữa.

"Quân Quân dừng lại! Không được!" Thời khắc Quân Y Hoàng vung tay áo, lam Túy đã đoán được ý định của Quân Y Hoàng, người khắc không rõ nhưng cô biết rất rõ tình trạng cảu Quân Y Hoàng. Liên tiếp sử dụng âm lực sẽ hao tổn hồn phách vô cùng, trước đó đem bọn họ xông qua hoàng kim cây đã là giới hạn của Quân Y Hoàng. Nếu không phải vậy thì Quân Y Hoàng cũng sẽ không để mặc Du Thần tùy ý chĩa súng vào đầu Lam Túy giằng co lâu như vậy.

Ngay khi tường gió được tạo lên, nhưng kim quang tới xa đã bắt đầu ập tới, thế tới không còn lẻ tẻ mà là cả chục cả trăm. Tựa như cơn mưa sao băng ập đến, lúc này Lam Túy muốn cản cũng không được Quân Y Hoàng đồng ý. Trăm điểm kim quang trong nháy mắt đã lao tới tường gió, đều bị ngăn cản không thể tiến sâu vào bên trong.

Tường gió thành công ngăn được một đợt tấn công, Quân Y Hoàng vốn là hư ảnh không thể bị thương, khóe miệng nhẹ hừ một tiếng.

Số lượng kim đậu đã lớn hơn tước nên tường gió không thể sinh ra đủ lực bao bọc chúng lại mà giết chết, hơn hai mươi khối tranh được một kiếp, thoát ra khỏi gió, từ trên không rớt xuống đất.

Kim đậu lắc lư mấy cái trên mặt đất rồi im lìm tại chỗ, có điều chưa đầy nửa phút chúng lại bắt đầu lắc lư, từng con một bắt đầu thò ra từng cái chân nhỏ tựa lông tơ, giống như vô tận không nhừng mọc ra cho đến cái thứ mười sáu thì mới ngừng lại.

Chân cùng màu vàng với thân người, phản xạ lại ánh sáng, giống như những cây kim sắc bén thon dài. Đem những cái chân này so với thân hình to lơn kia có chút khiến người ta buồn cười.

Nhưng ai cũng không cười nổi, những cái chân kia phát ra âm thanh như tiếng rắn kêu, rồi bắt đầu động tác giống như lúc trước, lấy tốc độ hơi kém trước đó một chút tiếp tục lao vào tường gió.

Một nửa kim đậu thì ở nguyên tại chỗ như đang do dự. Sau đó chúng liền đi về phía ngược lại, tiến tới vị trí Mông Điền đang nằm vật dưới đất.

Đám kim đậu tất nhiên bị tường gió chặn lại, còn phía Mông Điền lại không có trở ngại nào. Hơn mười khối kim đậu bò lên người Mông Điền, đám chân nhỏ như tơ thuận lợi rạch một lỗ trên người hắn bắt đầu chui vào trong. Thân hình nhanh chóng trượt vào trong khôi phục da thịt mềm mại chỉ để lại một chút máu trên miệng vết thương.

Thân thể bị hơn mười con kim đậu chui vào, Mông Điền ngoài thở nặng vài hơi thì cũng không có phản ứng gì hơn. Cả đám người nhìn thấy cảnh tượng đó không tự chủ được run rẩy một cái, toàn thân đều thấy đau.

"Cái này... là thứ quỷ gì chứ! Từ đâu xuất hiện vậy?!" Báo Tử vốn đã khôi phục trạng thái đại hán tử can đảm giờ mặt lại trắng bệch, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống cái trán. Nếu không phải nhờ Lam Túy có Quân Y Hoàng tạo ra tường gió bảo hộ, Báo Tử đảm bảo hắn sẽ bị đám kim đậu kia xuyên qua đến không còn một mảnh, kết cục không cần rườm rà, vô cùng thảm!

Trong mấy người chỉ có Lam Túy không hề chú ý đám kim đậu. Giờ phút này trong mắt Lam Túy chỉ có Quân Y Hoàng đang ở trên không trung. Khoảnh khắc phát động tường gió lần thứ hai, toàn thân Quân Y Hoàng như thể phai mở đi rất nhiều, đôi mắt đen tuyền mơ hồ hiện ra ánh sáng lục bích âm u.

Một tầng gió lại được đẩy vào bù đắp chỗ bị kim đậu va vào. Nhưng cái này chỉ trì hoãn được một chút, ở phía xa kim quang không hề giảm mà còn tăng thêm, một đoàn điểm sáng tụ tập lại, chuẩn bị đợt sóng tấn công tiếp theo.

Âm lực Quân Y Hoàng tích tụ nghìn năm đã tiêu hao trong lúc thoát khỏi hoàng kim cây kia là quá lớn, hiện tại chỉ có thể tạo một lớp tường gió bảo vệ Lam Túy, không thể đem bọn họ bay khỏi đây. Mà kim đậu liên tục tập kích khiến nàng không thể dịch chuyển tường gió để Lam Túy di chuyển, chỉ có thể cố thủ tại chỗ đón chờ thế công càng ngày càng lớn.

Trong lòng Quân Y Hoàng biết, nếu cứ dông dài thì chỉ có thể chết ở đây.

Trước mắt bắt đầu mơ hồ, âm lực liên tục bị bòn rút không cách nào ngưng tụ hồn phách lại được, kí ức trước kia như mảnh vỡ dần bị nghiền nát, Quân Y Hoàng muốn ngăn cản nhưng lại bất lực.

Cho dù sớm đã lường trước kết quả này nhưng Quân Y Hoàng vẫn không muốn. Kết thúc quá sớm, từ lúc phát hiện kim đậu đến bây giờ họ vẫn chưa thể tiến bước nào, nơi này cách cửa ra quá xa, mất đi tường gió bảo hộ, Lam Túy không thể nào rời khỏi đây.

Nhưng dù không muốn cũng không làm được gì, lòng có thừa mà sức không đủ.

Trí nhớ rất nhanh tiêu tan, thần trí cùng bản thân rơi vào trong bóng tối, Quân Y Hoàng chỉ kịp nhìn Lam Túy một lần, thét lên một tiếng kêu thê lương thay lời nói cuối cùng, khuếch tán vào trong lòng đất.

P/S: Sợ chương sau sẽ buồn rồi TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro