Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đậu vàng ở trên tay Mông Điền nhỏ đến đáng thương, hắn dĩ nhiên vẫn chưa thấy đủ, ánh mắt quét khắp xung quanh, hy vọng tìm được thêm.

Mông Điền hiện tại không lo lắng chút nào, sau khi bị Báo Tử lôi tới rồi thấy cảnh Lam Túy và Du Thần giằng co, hiện tại hắn thực vui vẻ. Mặc dù nhìn thấy khẩu súng trên tay Du Thần thì hắn cũng không chút nghi ngờ kết quả giằng co giữa đôi bên, sức mạnh của Quân Y Hoàng hắn đã thấy rõ, trận này Lam Túy thắng chắc, nhìn tới Mông Tranh, chắc chỉ bị đánh ngất thôi.

Mông Điền dĩ nhiên không biết ân oán giữa Lam Túy và Mông Tranh, càng không biết Quân Y Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vậy đáy lòng hắn thậm chí còn mong hai bên mau mau đánh nhau, đánh xong rồi cho hắn mau chóng ra khỏi chỗ quỷ quái này.

Có điều Lam Túy lúc này căn bản không đặt tâm tư vào cuộc giằng co này, dù đang bị họng súng đen ngòm chĩa vào thì ánh mắt cô vẫn hướng về bóng tối bên kia, một chút cũng không quan tâm bản thân đang là cái bia cho người ta ngắm bắn.

Âm thanh ông ông từ xa đã ngừng lại, nhưng loại yên tĩnh này không khiến Lam Túy an tâm hơn mà ngược lại, khiến cho cô có chút run rẩy sợ hãi.

Da đầu cũng căng lên như muốn cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trong không khí, cả người có cảm giác như càng ngày càng lạnh. Ở dưới này lâu như vậy, Lam Túy đã sớm hình thành thói quen với không khí ở đây, cô rất rõ đây không phải không khí vốn có trong mộ, trực giác mách bảo nguy cơ có lẽ sắp tới.

Ngay khi không khí yên tĩnh lại, Lam Túy liền cảm thấy ở trong bóng tối phía xa giống như đang cất giấu thứ gì đó, loại cảm giác này chính là cho dù nó là gì thì cũng không ổn rồi, điều này khiến cô không thể khống chế cơ thể mà run rẩy.

Đây là sự sợ hãi, sợ hãi trước cái chết!

"Bạch Tố Hà, cô ấy muốn ngủ tới lúc nào?!"

Tuy Bạch Tố Hà đã đứng lên, nhưng nữ nhân bên cạnh vẫn như cũ cả người mềm nhũn nửa ngồi nửa quỳ, nhìn qua cũng biết vẫn còn đang hôn mê.

Giờ khắc này Lam Túy cũng không muốn quản Mông Tranh chết sống thế nào, nhưng mà dựa vào tình hình hai người kia trong trí nhớ liền phán đoán, không có Mông Tranh thì Bạch Tố Hà sợ sẽ không đi được, không có Bạch Tố Hà thì dù cô lấy được hồn phách của Quân Y Hoàng cũng vô dụng.

Không biết Bạch Tố Hà có hiểu ý Mông Tranh hay không, chỉ thấy cô dùng tay gõ phía sau gáy Mông Tranh một cái, cơ thể Mông Tranh liền run lên, cổ họng rên rỉ kêu lên.

Không biết là ảo giác hay à gì, Lam Túy cảm giác đèn bên trong cây cổ thụ kia đã chớp tắt trong phút chốc, một khắc kia đem bóng đen ập tới không chút lưu tình, gần như đem cả người cô cắn nuốt hết.

Giờ khắc này, Lam Túy lập tức quyết định.

"Du Thần, ta làm con tin, mang theo mọi người lên trên trước đã. Mọi chuyện lên trên rồi giải quyết." Lam Túy tiến lên một bước chủ động lấy trán của mình đặt vào họng súng.

Du Thần khẽ giật mình, không ngờ tới hành động của Lam Túy. Nhưng lời đề nghị của Lam Túy cũng hợp ý hắn, tuy Báo Tử cam đoan hồ nước ngọc thạch kia an toàn, những hành động kia cũng không chắc là trò quỷ của Mông Điền, làm cho lòng hắn cũng lo sợ, trực giác cho rằng nơi này không an toàn.

Lam Túy giảo hoạt vô cùng, dọc theo đường đi hắn đã thấy rõ, so với đứng yên tại chỗ cũng không có ích gì. Du Thần do dự chưa đáp ứng, lúc này Mông Điền vốn bị đánh bất tỉnh dưới chân đột nhiên thét lên, giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, động tác nhảy dựng lên không phù hợp với thương thế hiện tại, liên tục phát ra những tiếng gào thét, gần như đã không còn giống tiếng người nữa.

Tay Mông Điền điên cuồng gãi, cả người liên tục va chạm vào các nhánh cây khiến cơ thể muốn chảy máu, mà hắn giống như không nhận ra vẫn tiếp tục hành vi của mình. Sau một lúc, tiếng kêu của Mông Điền càng sắc nhọn hơn, bàn tay không ngừng co kéo quần áo trên người, quần áo bền chắc như vậy cũng không ngăn được lực tay của hắn, xoạt một tiếng xé ra một lỗ lớn.

Từng lớp quần áo bị xé toạc lộ ra da thịt bên trong. Da thịt màu động cho thấy kinh nghiệm vất vả của hắn, trên da thịt bóng loáng nổi đầy gân xanh mảnh dài căng phồng, khiến cho cơ thể hắn giống hệt như một cái cây.

Mông Điền một lần nữa lại nằm dưới đất, hắn không ngừng lăn lộn, cổ họng bởi vì kêu gào quá mức mà khằn đi, tiếng gào cũng mất khí thế, so với lúc trước nghe càng thê thảm hơn, đó là sức lực còn lại trong cơ thể bị ép ra, mỗi một tiếng kêu là một phần sức sống mất đi.

Từ lúc Mông Điền hét lên cho đến khi lăn lộn dưới đất cũng chỉ tầm một phút đồng hồ. Hành vi quá đột ngột này khiến Lam Túy và Du Thần trợn mắt há mồm, toàn bộ ngơ ngác trừng mắt nhìn Mông Điền giống như cá chết giãy giụa trên đất, ai cũng không phản ứng kịp.

"Thằng nhãi này lại giả thần giả quỷ cái quái gì! Đứng lên cho lão tử!' Báo Tử thô lỗ quát lên, nhưng bên trong ấy còn có một chút ý tử run rẩy. Mũi chân Báo Tử lại dùng một lực nhẹ mà đá lên người Mông Điền, thân thể Mông Điền thuận thế xoay một cái ngửa mặt lên trời, lộ ra gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Bàn tay đầm đìa máu không ngừng gãi lên ngực mình đã dần mất đi khí lực, chỉ có thể nắm chặt túi áo trước ngực, cổ họng kêu thảm thiết, theo hô hấp mà phun ra bọt máu, ánh mắt nhìn về phía Báo Tử sợ hãi cầu khẩn.

Hiện tại ai cũng đều nhìn ra Mông Điền không phải giả thần giả quỷ, tất cả nhịn không được lùi hai bước ra xa khỏi hắn, nhưng khoảng cách này cũng không khiến họ thấy an toàn hơn chút nào.

"Báo Tử mang theo Vương thúc, lập tức rời khỏi đây!" Sau khi thấy tình trạng Mông Điền, Du Thần lập tức đồng ý quan điểm của Lam Túy.

"Giờ sợ đã trễ rồi." Quân Y Hoàng một mực yên lặng bỗng nhiên xoay người bay về bóng tối phía trước: "Chờ ta ở đây, ta đi lên xem xét tình hình."

Một thân áo trắng của Quân Y Hoàng tức thì rời khỏi, cho dù nhìn không thấy gì

thì Lam Túy vẫn nhìn chàm chàm về phía trước, Quân Y Hoàng rời đi càng thừa nhận dự cảm không tốt của cô.

Nếu không phải có chuyện xảy ra, Quân Y Hoàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lam Túy đang bị chĩa súng vào đầu mà một mình rời đi.

"Lam Túy, cô có ngửi thấy mùi gì hay không? Thơm quá." Bạch Tố Hà cùng Lam Túy nhìn chằm chằm vào cùng một hướng, mắt phượng hẹp dài nheo lại, hai hỏa cầu tập kích Du Thần lúc nãy đang vờn quanh người cô, tốc độ ngày càng nhanh.

Không cần Bạch Tố Hà nói đến, Lam Túy và Du Thần cũng phát hiện điểm khác thường trong không khí. Trên thực tế lam Túy đã sớm ngửi thấy hương thơm này, mùi này cực nhạt, quanh quẩn như có như không nơi chóp mũi. Lam Túy không phán đoán được trong mộ thực sự có mùi hay là do cô ở dưới đất quá lâu mà sinh ảo giác. Mùi hương này không khiến bản thân cô thấy trong người không khỏe, thậm chí làm cho tinh thần cô run lên, bởi vậy mà cô không hề để mắt đến cục diện tranh đoạt với Du Thần.

Tình trạng của Mông Điền mọi người đã thấy, hiện tại bất kể là điều gì nhỏ nhặt nhất cũng khiến mọi người xem trọng. Lam Túy dùng sức hít vào mùi hương đó, lập tức cô nhận ra mùi hương này giống như đã ngửi qua ở đâu rồi.

Trong đầu liều mạng nhớ lại, khẽ 'A' một tiếng kêu lên: "Tuyên Cát hương?"

Trong không khí tràn ngập mùi thơm tương tự từ căn nhà đất bên trên mà họ từng tới trước đó, nhưng lại không hoàn toàn giống như mùi hương đó. Mùi hương trong đám đất kia có mùi ngọt thơm ngửi lâu liền thấy mệt mỏi, còn mùi hương ở đây có cảm giác lại mát mẻ tao nhã, không cách nào đem cả hai mùi này làm một.

"Tuyên Cát hương?" Du Thần khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện ngừng thở, ánh mắt lại nhìn hướng Mông Điền vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Chẳng lẽ Mông Điền biến thành như vậy là vì hít phải Tuyên Cát hương mà sinh ảo giác?

Giờ khắc này Du Thần không khỏi thống hận bản thân đã do dự, thầm nghĩ phải lập tức rời khỏi chỗ này, một giây cũng không thể trì hoãn

"Khụ, đau ... Khụ khụ khụ... " Bị Bạch Tố Hà thô bạo tóm lấy, nữ nhân bên cạnh rốt cuộc đã tỉnh, phàn nàn vài câu, hai chân như bị xe cán qua lung la lung lay chống đỡ thân thể, mắt tròn to mở ra một đường nhỏ mang theo một chút mê man chưa tỉnh, đồng tử chớp nháy mấy lần, rốt cuộc tập trung vào một thứ gì đó trong bóng tối: "Có... Những ngôi sao... A?"

"Mơ cái gì nữa! Đây là trăng đấy!" Mặc dù dáng người Mông Tranh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Bạch Tố Hà sức lực đã hao tổn không ít, huống hồ còn phải đỡ cái người còn sống sờ sờ này. Ánh mắt Bạch Tố Hà tuy bấy thiện nhưng bàn tay vẫn nắm chặt Mông Tranh tránh cho nàng trong lúc mơ hồ bị té ngã.

"Không phải... Bạch Tố Hà... Thực sự có ngôi sao mà?" Nghe thấy Mông Tranh đã tỉnh, Lam Túy cũng không nhìn nàng ta một cái, chỉ chắm chú nhìn vào bóng tối xung quanh, giống như muốn nhìn ra được một chút gì đó từ bên trong.

Lam Túy thực sự nhìn ra được điều gì đó, sâu trong bóng tối hiện ra ánh sáng lập lòe màu vàng nhạt, tia sáng rất nhỏ, nếu không phải là đang ở trong bóng tối thì khó có thể phát hiện. Giống như sao băng xẹt qua trên bầu trời trong cảnh tranh tối tranh sáng này.

Đúng là sao băng, bởi vì ánh sáng yếu ớt kia đang lấy tốc độ rất nhanh bay về phái đám người Lam Túy, phía sau còn kéo theo một cái đuôi dài màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng hoa lệ đẹp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro