Chương 132.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay Bạch Tố Hà liên tục ấn quyết miệng niệm chú, tới câu cuối cùng đầu ngón tay chỉ tới vật chứa trong lòng bàn tay Lam Túy. Bên ngoài vật chứa nổi lên một ngọn lửa xanh lam, ngọn lửa này ở ngay trên lòng bàn tay Lam Túy nhưng cô lại không cảm thấy nóng mà trái lại, là cảm giác lạnh như băng. Ngọn lửa xanh lam hừng hực thiêu đốt, Lam Túy có thể thấy những vết rạn giống như mạng nhện bên trong vật chứa đang nhúc nhích đứng lên, giống như những con côn trùng sợi dài, khiến người ta sợ hãi. Vết rạn chống cự không được bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó liền biến mất khôi phục lại tử ngọc trơn bóng bên trong, một luồng khói xanh thoát ra khỏi tử ngọc. Khói xanh biến ảo bất định ngày càng lớn đần, hóa thành hình người, mắt phượng môi đỏ, tóc đen dài, hai mắt nhắm nghiền, chính là Quân Y Hoàng. Không nói không động, không vui không giận, từ trong tử ngọc thoát ra, im lìm như một pho tượng.

"Thanh đăng kim đạo khai, hồn phiên thử gian lập, tả hữu nhị hồn thả quy lai! Nhất phách chủ thiên vật viễn, nhị phách chủ địa vật độn, tam phách dương gian tình vật phụ, tứ phách ức cựu ân, ngũ phách tư cố oán. Ân oán vị kết sinh vị tẫn, vạn thần vô việt, cẩn thỉnh âm linh khai nghiễm đạo, thanh đăng chỉ lộ dẫn!"

Ngón tay Bạch Tố Hà lại bắt quyết tốc độ nhanh dần, một quầng sáng màu xanh nhạt từ trong tử ngọc bắn ra. Bạch Tố Hà niệm chú càng nhanh hơn, vầng sáng cũng sáng mạnh hơn chiếu rọi lên làn khói xanh tạo ra Quân Y Hoàng. Lông mi của nàng không ngừng rung động, nhưng lại không mở ra, cho đến khi Bạch Tố Hà kết ấn đánh qua, mắt phượng đột nhiên mở lớn, hình ảnh bên trong cũng sống động phản chiếu.

Sau khi kết ấn đánh qua, Bạch Tố Hà trên trán đổ mồ hôi không ít, thần sắc mệ mỏi vô cùng, nhưng Bạch Tố Hà cũng không dừng lại, tiếp tục niệm chú.

Lam Túy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia ngày càng rõ ràng hơn, trong lòng kích động vui sướng không cách nào hình dung được, cảm giác bủn rủn từ bàn tay bị thương đang nâng vật chứa cũng biến mất. Phần vui sướng còn chưa kịp lộ ra thì phái sau đột nhiên đưa đến một bàn tay muốn đoạt vật chứa trên tay Lam Túy.

Tử ngọc vừa dịch chuyển, hô hấp Bạch Tố Hà cũng cứng lại, phun ra một ngụm máu. Khói xanh phái trên tử ngọc vốn đang dần tụ lại dường như bị chấn động tháo chạy tứ phái, hình dáng Quân Y Hoàng lại dần mờ đi

"Du Thần!"

"Người làm cái gì vậy!"

Ai cũng không ngờ tới Du Thần lại gây khó dễ ngay lúc này, ngay cả Báo Tử cũng không thể tin nổi trừng mắt nhìn hắn, Bạch Tố Hà có thể là bùa bảo mệnh của bọn họ, Du Thần làm vậy thì Bạch Tố Hà sao có thể tiếp tục bảo vệ họ? Dù muốn làm gì thì cũng nên đợi ra được bên ngoài rồi hãy làm chứ!

Có điều Du Thần một lần nữa lại kéo chốt bảo hiểm của súng lên, Báo Tử cũng ngoan ngoãn im miệng.

Hiện tại Lam Túy ngay cả đứng cũng khó, càng không thể đoạt lại vật chứa, chỉ có thể trợn mắt nhìn Du Thần. Mông Tranh ngược lại lập tức đứng trước bảo vệ Bạch Tố Hà, có điều cô chỉ là thôn nữ trên núi có thể lực tốt chứ không có kỹ năng chiến đấu, không thể địch nổi hai nam nhân cầm súng.

"Lam Túy, ta nói rồi, đây là thứ ta muốn có." Du Thần thần sắc lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt vật chứa, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo: "Nếu như để hồn phách Quân Y Hoàng một lần nữa kết tụ lại, ta làm sao có thể có cơ hội lấy được vật này."

"Nhưng mà Du ca..." Báo Tử lúc này mới hiểu nguyên nhân Du Thần lựa chọn ra tay vào lúc này, chần chờ lại nói: "Nhưng chúng ta làm cách nào để ra ngoài?"

Coi như không có sự uy hiếp của Quân Y Hoàng, những con côn trùng kia bọn họ cũng không đối phó được.

"Báo Tử, ngươi theo ta xuống đây là vì cầu tài đúng không?" Du Thần nghe vậy khóe miệng cười lạnh.

"Phải" Báo Tử do dự một chút, vẫn thành thật đáp. Nghĩa khí là một chuyện, lợi ích là một chuyện khác, trên đời này chính là không có tiền thì nửa bước khó đi.

"Những thứ ở đây, có thể mang bao nhiêu thì mang. Chỉ cần chúng ta có thê ra ngoài thì đều là của ngươi, ta một hạt bụi cũng không cần."

Báo Tử nghe xong ánh mắt lập tức sáng rỡ, lúc trước Du Thần và Lam Túy ra điều kiện đã không cho phép hắn động vào thứ gì, khiến hắn thực chịu không nổi. Hiện tại Du Thần đã nói vậy thì hắn cũng không cần lén lút lấy đồ nữa.

"Nhưng mà..." Báo Tử nhìn qua Bạch Tố Hà khóe miệng nhuốm máu đang lạnh lùng nhìn bọn hắn, Báo Tử có chút xoắn xuýt. Đồ lấy được nhưng không có mạng để xài a!

"Sau khi lấy đủ đồ thì đem cái cây này đốt đi."

"Cái gì?!"

"Chúng ta không đối phó được với quỷ, nhưng đám côn trùng kia thì có thể. Ta cho đến bây giờ chưa từng thấy con côn trùng nào không sợ lửa." Du Thần lạnh lùng nói: "Cái hoàng kim cây kia còn sống nên mới dập được lửa, cái cây này đã chết héo cả nghìn năm rồi, chỉ cần một mồi lửa là đốt được hết."

Du Thần ngừng một chút lại nói: "Những lời bọn họ nói ngươi cũng đã nghe rồi, đám người quỷ lẫn lộn kia cùng với thi thể trong mộ này có sự trói buộc sâu sắc, ngươi nghĩ bọn họ về sau sẽ để cho ngươi lại trộm mộ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta cả đời à?"

Du Thần lập tức tháo gỡ khúc mắc cho Báo Tử. Báo Tử nhếch miệng cười cười, lại nhìn đám người Bạch Tố Hà ánh mắt biến đổi, giống như đã trở thành con mồi của hắn.

"Còn bọn họ?"

"Bọn họ thích ở cùng quỷ với thi thể như vậy, chúng ta cũng nên thành toàn cho họ ở đây luôn đi."

Mất đi Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng có thể uy hiếp, Du Thần nói chuyện cũng không cần che dấu, về phần Lam Túy bị thương đầy người cùng với Mông Tranh, hắn căn bản không thèm để vào mắt.

"Tốt!" Báo Tử nhanh nhẹn đem ba lô trên lưng Vương Phú Quý kéo xuống, đem đồ vật nhét vào bên trong.

"Du Thần, lẽ ra ta nên giết ngươi." Lam Túy tựa ở trên tường, thở hổn hển, một mắt hung hăng trừng Du Thần. Mắt thấy hình dáng Quân Y Hoàng ngày càng mờ nhạt, dần trở thành một làn khói xanh khiến Lam Túy không chút che dấu sự hận thù của mình. Nhưng lại không thể làm gì hơn, thân thể mình còn không chống đỡ nổi, chứ đừng nói đến tranh đấu với Du Thần.

"Lam Túy, cô hiểu rõ chúng ta không thể tránh khỏi một trận tranh đoạt này, nếu như cô cứu được Quân Y Hoàng, chỉ sợ người chết chính là ta." Du Thần nghiêng đầu, nhã nhặn cười cợt: "Chúng ta rất giống nhau, ta biết cô làm được."

Lam Túy không nói, xem như cam chịu. Nếu như cô có sức, có người muốn cướp đoạt hy vọng sống của Quân Y Hoàng, cô sẽ chọn giết kẻ đó.

"Vậy nên, xin lỗi." Trên mặt Du Thần mang theo áy náy, cùng lúc đó là sự kiên quyết không khoan nhượng.

Báo Tử đã đem châu báu nhét đầy phân nửa ba lô, hiện tại đã rất nặng, không thể nhét thêm nữa. Du Thần kêu Báo Tử lục tìm súng báo hiệu của Lam Túy xong, hai người một lần nữa chuyển động trục xoay, đem nắp quan tài di chuyển ra một khe hở rộng bằng cánh tay.

Không gian bên ngoài bị nắp quan tài che chắn lại hiện ra, từ lúc tránh vào trong mộ cây cũng không quá nửa giờ, nhưng những đống màu vàng đã dày hơn trước gấp đôi, hơn nữa hơn phân nửa đã đến gần mộ cây. Không biết do mộ cây bằng gỗ vô cùng cứng cáp hay do QUân Y Hoàng đang chấn giữ ở gần, đám côn trùng chỉ ở xung quanh chứ không tới gần, nhưng chúng vẫn biết có đồ ăn ở gần nên cũng không đi xa, phần động tụ họp lại thành một vùng sáng màu vàng, giống như dải Ngân Hà, mỹ lệ vô cùng.

Nhưng cảnh sắc này khiến Báo Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, huyết khí trào dâng vì tiền tài lúc trước tan đi một nửa, quay đầu nói: "Du ca, cái này..."

Nắp quan tài mở ra khiến đám côn trùng lập tức để ý, lập tức vọt tới. Lưng Du Thần đổ một tầng mồ hôi, gấp gáp quát: "Còn không mau lên!"

Báo Tử đem súng báo hiệu thò ra khe hở, cũng không nhắm bắn ngay chỉ là thuận tay một cái, sau đó tay như bị thiêu đốt lập tức rút về, Du Thần lập tức đem cửa mộ đóng lại lần nữa.

Hai người phối hợp ăn ý, khiến côn trùng không kịp chui qua khe hở. Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm cửa mộ sẵn sàng đón địch, mồ hôi không ngừng tuôn rơi.

"Du ca, lửa đối với bọn chúng thực sự có tác dụng sao?"

"Vô dụng thì chết ở đây, có nhiều châu báu chôn cùng ngươi như vậy cũng tốt hơn đám người bị dập thành thịt nát kia." Du Thần lạnh lùng trả lời, mạnh tay đè lên trục xoay.

"Cũng phải, trên đường đi gặp nhiều chuyện cổ quái như vậy, lá gan cũng bị dọa bay mất rồi." Trên mặt Báo Tử miễn cưỡng cười cười, một lần nữa đem Vương Phú Quý cùng ba lô vac lên vai: "Bọn họ cứ để ở đây như vậy à?"

"Vải vóc chôn cùng đã mục cả rồi, tìm đâu dây thừng mà trói người." Du Thần nhìn lại ba người, nói: "Hai người bị thương cùng một kẻ vô dụng, cứ mặc họ đi."

Trong khe hở cửa mộ đã lộ ra sắc đỏ, Báo Tử liền hô một tiếng cùng Du Thần kéo trục xoay, khe hở cửa mộ lớn dần, bên ngoài quả nhiên đã nổi lửa hừng hực, hơi nóng thông qua khe hở phả vào mặt. Đợi nửa phút cũng không thấy đám côn trùng tới dần, Báo Tửu đem khe hở mở lớn hơn, phát hiện đám côn trùng quả nhiên cách xa khỏi phạm vi của ngọn lửa, Quân Y Hoàng bên kia không biết có phải do tác dụng chú thuật của Bạch Tố Hà vừa rồi ảnh hưởng tới hay không, thân thể đã mỏng tới mức có thể nhìn xuyên qua, đang ngơ ngác bay tên không, cũng không nhìn về hướng này.

"Du ca, thực sự có tác dụng! Người được lắm đấy!" Thấy hỏa công có hiệu quả, Báo Tử tinh thần phấn chấn, nhanh tay đẩy trục xoay, nắp quan tài két một tiếng rồi theo trọng lực rơi xuống.

"Má nó trục quay này đúng là không đáng tin!" Báo Tử nhỏ giọng ảo não, dốc sức liều mạng giữ chặt trục xoay để không làm nắp quan tài rơi xuống, không nghĩ tới cái này lại dễ rơi xuống như vậy. May nhờ Báo Tử sức khỏe cường tráng nên mới trì hoãn được một chút.

"Nguy hiểm thật..." Báo Tử nói còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến lực đẩy, hắn đứng ngay cạnh cửa, thân người vừa mới ổn định thăng bằng, lực đẩy này vừa tới làm mất thăng bằng, cùng với tốc độ hạ xuống của quan tài kéo trục xoay trong tay hắn. Báo Tử chỉ kịp kêu một tiếng liền theo nắp quan tài ngã xuống.

Du Thần cũng ở sát cửa mộ, trước mặt đột nhiên trống khong, thiếu chút ngã xuống theo, may mà hắn phản ứng nhanh kịp thời ổn định trọng tâm. Nhưng một khắc sau, phần lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, cảm giác bị xé rách theo thần kinh truyên fđến não bộ, khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Là các ngươi bức ép ta!"

Sau lưng truyền đến thanh âm thanh thúy bị đè nén, Du Thần vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt tròn đáng yêu của Mông Tranh.

Trong ánh mắt có sợ hãi, có phẫn nộ, có mê loạn, có hận ý. Du Thần chỉ cảm thấy sau lưng có một thứ gì đó khuấy một cái, mang đến cơn đau kịch liệt, khiến hắn nháy mắt phản ứng đẩy Mông Tranh ra.

Một thanh chủy thủ hình dáng cổ xưa mang theo máu tươi đầm đía rút ra khỏi người hắn. Mông Tranh động tác nhanh nhẹn linh hoạt nghiêng người lao về phía Du Thần đánh tới.

Du Thần đứng không vững bị Mông Tranh đẩy ra cửa mộ, hai người theo nắp quan tài nghiêng mà lăn xuống, cơ thể vừa chạm đất, Mông Tranh đã nâng cao chủy thủ đâm về phía hốc mắt Du Thần.

"Là các ngươi bức ép ta!" Ánh mắt Mông Tranh ngày càng mê loạn hơn: "Các ngươi dám động đến nàng! Các ngươi dám động đến nàng! Ta giết các ngươi! Ta giết các ngươi!"

Du Thần hoảng hốt, có điều lần này đã có chuẩn bị, hắn xoay đầu tránh một kích, chủy thủ lướt qua da đầu rơi xuống. Chủy thủ vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn đâm vào bên trong rễ cậy, khiến Mông Tranh nhất thời không rút ra được.

Du Thần mượn cơ hội đẩy Mông Tranh trên người hắn ra, lảo đảo đứng dậy: "Con điên! Một lũ điên này!"

Báo Tử bbij té ngã cũng bò lên được, giương mắt quan sát động tĩnh của đám kim đậu, chỉ thấy kim quang bắt đầu di chuyển đến hướng mộ cây, Báo Tử sợ hãi không yên hô lớn: Du ca nhanh lên! Côn trùng đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro