Chương 120 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Túy cùng Du Thần vẫn còn đang suy nghĩ cái hốc cây này sẽ chẳng đủ chỗ cho họ cõng một người để bò lên trên, như thể ứng với tâm tư của họ, Mông Tranh nằm ở bên cạnh rốt cuộc ê a hừ một tiếng, quơ quơ đầu chậm rãi mở mắt.

"Vừa đúng lúc, đã tỉnh!"

Mông Tranh vừa tỉnh lại liền thấy một đám người chằm chằm trừng mắt nhìn nàng. Nhịn không được khẽ động lại lập tức lập tức bưng lấy đầu rên rỉ, vừa rồi loạn thất bát tao thấy một đống đủ các thứ, đến bây giờ Mông Tranh đều không dám xác định là thật hay giả.

"Tiểu nha đầu, chúng ta tìm được cửa ra, ngươi tự mình đi lên trước được không?" Đổng Trọng ngồi xỗm bên cạnh Mông Tranh, tận lực thả nhẹ thanh âm hỏi, vết sẹo lớn trên mặt bởi vì bị uốn éo liền hệt như một con rết, nhìn qua càng thêm hung ác.

"Ý của các ngươi là... Các ngươi không đi?"Mông Tranh đỡ đầu, ngây người nhìn, đột nhiên hỏi lại Đổng Trọng

"Ừ, chúng ta còn có chút chuyện, ngươi đi trước."

"Chuyện gì?"

Mông Tranh tự nhiên hỏi lại, nhưng Lam Túy cùng Bạch Tố Hà lại nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc.

Theo tính tình Mông Tranh nghe được có thể đi ra ngoài, khẳng định liền vui như điên, làm sao có thể có tâm tư đi tìm hiểu vấn đề khác? Nhưng ánh mắt của nàng lại rất thanh tỉnh, không giống như bị lâm vào ảo cảnh mà phát cuồng như trước, cũng không giống bộ dạng bị thứ không sạch sẽ quấn thân, không nhìn ra là có chuyện gì.

"Ta không đi một mình, ta và các ngươi cùng đi! "Mông Tranh xoa bóp huyệt Thái Dương, ném ra câu nói thứ hai càng khiến người khác chấn động.

"Cửa ra này rất an toàn, ngươi không cần lo lắng!'

"Ta và các ngươi cùng đi." Mông Tranh ủy khuất liếc nhìn Đổng Trọng: "Vừa rồi các ngươi đem ta nhét vào nơi kỳ kỳ quái quái, ta thấy được thật nhiều thứ kinh khủng. Ta mới không muốn một mình ở lại đó, ta muốn đi cùng các ngươi!"

Lần này Mông Tranh khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp ngây thơ lấy trước kia, Lam Túy không rõ ràng cho lắm nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cho là mình đa nghi.

Đổng Trọng xác thực buồn bực, đặt mông ngồi dưới đất, nghiêm mặt nói: "Từng người một thật đúng là không biết xem trọng mạng của mình, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng."

"Lão Đổng, ngươi hãy hiểu đi. Đã đi vào bên trong này thì đều quyết định rồi, dù có tám con ngựa kéo cũng không lôi lại được. Chúng ta hai cái bộ xương già cũng sống đủ vốn liếng rồi, cũng bọn họ điên một lần vậy." Vương Phú Quý ngược lại so với Đổng Trọng nghĩ thoáng hơn, cười ha hả vỗ vỗ bả vai Đổng Trọng, rồi hướng Du Thần nói: "Du Thần, nếu như không lên trên vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hai người các ngươi đã ở bên này trước, vẫn là nên nói một chút tình huống phía trước là như thế nào.

"Phía trước — không có gì, chính là một quảng trường lớn. Bên trong có một pho tượng đứng thẳng. Ta không mang đèn, nhánh cây quá nhiều nên ánh sáng bị che đi, ta không thấy rõ được."

"Lỗ mãng, cái gì cũng không mang đã muốn một mình xông vào trong." Vương Phú Quý đưa tay vỗ một cái lên ót Du Thần nói: "Dẫn chúng ta đi xem."

Du Thần sờ lên cái ót bị gõ, cũng biết mình lúc ấy xông qua như vậy là cửu tử nhất sinh, không dám phản bác, ai ya một cái liền đi phía trước dẫn đường.

Lam Túy dìu Bạch Tố Hà, vốn là đi chậm rãi, cộng thêm Quân Y Hoàng ở bên cạnh cô không ngừng bay nhẹ, Lam Túy nhìn biểu lộ của Quân Y Hoàng đã biết rõ nàng có lời muốn nói, bởi vậy lại càng cố ý đi chậm lại về phía sau đội ngũ. Khi cách đám người một khoảng, Quân Y Hoàng lập tức liền chất vấn, bình thường hiếm khi giận dữ giờ đã tràn đầy sự phận nộ: "Nàng vì cái gì lại không đi? Có phải hay không muốn ta đem nàng ném lên trên."

"Nàng nói ném liền có thể ném sao. Nàng thật coi ta là kẻ khờ à, nàng nói nàng không sao thì ta sẽ liền tin sao?"

"Ta vốn là không có việc gì, không cần nàng xen vào việc của người khác."

"Bạch tỷ, nàng không sao?" Lam Túy không để ý tới Quân Y Hoàng tức giận đến giậm chân, ngược lại hướng đến hỏi Bạch Tố Hà.

"Ha ha." Bạch Tố Hà ha ha hai tiếng, nhìn Lam Túy: "Hoa tai đã nát, ngươi tin sao?"

"Không tin, vì vậy ta phải tranh thủ thời gian giúp nàng tìm hồn phách. Nàng vốn chính là do ta mang ra ngoài, nếu cứ như vậy hồn phi phách tán tìm không được, đời này lương tâm ta cũng sẽ bất an ngủ không ngon giấc."

"A, ngủ không ngon giấc ta tin, nhưng đến nỗi có phải vì lương tâm bất an không thì ta không chắc, ha ha." Bạch Tố Hà lành lạnh trào phúng một câu, mới nói: "Ta vừa đem cấm chế hóa giải cho nàng ta."

"Khó trách ta nói là nhìn nàng ấy đều rõ ràng hơn. Hóa giải cấm chế có vấn đề gì sao?

"Cấm chế có thể áp chế âm hồn, nhưng còn có thể trói buộc hồn phách. Không còn cấm chế cũng không có hoa tai gửi hồn, nàng ta sẽ giống như sợi chỉ không có thứ để cột mình lại, gió thổi qua liền tan biến, vì vậy tranh thủ thời gian ở trong mộ tìm đồ vật phù hợp cho nàng ta gửi hồn. Bằng không đều như vậy rồi, còn lưu lại làm gì? Ta lại không có khuynh hướng tự ngược đãi."

"A, cái này gọi là không có việc gì." Lam Túy đem mấy chữ cuối cùng gằn đến đặc biệt nặng, híp mắt nghiêng nghiêng trừng mắt Quân Y Hoàng, trong mắt lửa giận so với Quân Y Hoàng càng lớn: "Quân Y Hoàng, cái này là do Lam Túy ta nhàn rỗi quản chuyện linh tinh rồi, nàng liền ném ta qua một bên!"

Đại khái Lam Túy bởi vì nổi giận, giọng nói cũng nhịn không được nữa hơi lớn, phía trước nghe được động tĩnh. Đổng Trọng hướng về sau chiếu chiếu đèn pin mới phát hiện Lam Túy rơi xuống một đoạn khoảng cách lớn, chiếu đèn lên người Lam Túy nói tới: "Tiểu Túy, lề mà lề mề làm gì? "

"Không có việc gì không có việc gì." Đổng Trọng đã tới Lam Túy cũng không tiện tiếp tục nổi giận với Quân Y Hoàng, hướng phía Quân Y Hoàng liếc mắt một cái, dìu Bạch Tố Hà bước nhanh hơn.

Bạch Tố Hà đứng ngoài quan sát một người một quỷ cãi nhau, cũng không mở miệng khuyên, vui vẻ xem náo nhiệt. Nhìn Quân Y Hoàng rõ ràng đang tức giận còn bị Lam Túy ngược lại phát giận khiến tính khí phiền muộn, trong nội tâm xem như thoải mái.

Không phải là thích nói một nửa làm người ta nghẹn chết sao, cũng đừng trách cô giở thủ đoạn nhỏ đùa nghịch trả thù!

Khoảng cách đi tới không tính là quá xa, nhưng bởi vì nhánh cây quanh quẩn đan xen khiến đường đi không tốt lắm, một đoàn người một bước ngắn một bước dài xuyên qua cành cây khô trùng trùng điệp điệp rủ xuống, đến được vị trí Du Thần nói lúc trước. Nơi này không sai biệt lắm đã là biên giới khu vực hoàng kim cây rồi, không còn bị nhánh cây che chắn ánh mắt. Lúc này đại hỏa trên cây hoàng kim đã sớm bị nhựa cây tưới tắt, phía trước đen kịt một mảnh, cái gì cũng đều nhìn không thấy.

Đổng Trọng mở ra đèn pin còn lại, ánh sáng thẳng tắp phát ra, ở phía xa bóng tối dần dần bị phân tán. Mặc dù là luồng ánh sáng cực cao của đèn pin mắt sói cũng không thể soi sáng hoàn toàn, có thể thấy được quảng trường này rộng tới mức nào.

Đổng Trọng giơ đèn pin qua lại quét mấy lần, cuối cùng đã tìm được pho tượng Du Thần nói. Chẳng qua là vị trí pho tượng kia cách bọn họ một khoảng rất xa, ánh sáng bị phân tán dần không thấy được quá rõ.

Đổng Trọng buông đèn pin, trầm ngâm một hồi nói: "Tiểu Túy, pháo sáng vẫn còn chứ?"

"Vâng, còn ba viên."

"Bắn một viên nhìn thử, không gian rộng quá đèn pin không nhìn được hết."

Lam Túy đồng ý, móc ra hộp pháo sáng đè xuống chốt ấn, không đến một giây bóng tối lập tức bị xua tan không còn một mảnh, đồ vật ẩn nấp trong bóng tối liền sáng tỏ rõ ràng trước mắt mọi người.

Phía trước quả nhiên như lời của Du Thần là một quảng trường, toàn bộ quảng trường không sai biệt lắm rộng khoảng hai sân bóng lớn nhỏ, tổng thể hiện lên hình bầu dục, bên kia quảng trường vẫn còn có một gốc cây giống hoàng kim cây bên này. Chẳng qua là khỏa hoàng kim cây kia đã héo rũ rồi, bạch quang của pháo sáng chỉ có thể nhìn đến đám cây tối đen trầm lặng như tờ kéo dài trên mặt đất.

Đập vào mắt có thể thấy được phía biên giới quảng trường đều bị từng tầng rễ cây bao lấy, bộ phận giáp ranh với rễ cây toàn bộ đều là ngọc thạch. Màu sắc bên ngoài ngọc thạch có màu xanh nhạt, không có tạp chất cùng vết rạn nứt, nhẵn bóng tuyệt đẹp, được pháo sáng chiếu đến rạng ngời, liếc mắt nhìn qua tựa như mặt hồ không một gợn sóng dưới ánh sánh mặt trời.

Pho tượng là một khối ngọc thạch nằm chính giữa quảng trường, được khắc từ một khối bạch ngọc, có tỉ lệ giống hệt người thật, dáng người cao gầy, một tay nâng lên một chân đá nhẹ, váy dài tung bay, mảnh lụa khoác trên vai theo gió mà động, khuôn mặt thâm trầm đạm mạc, trông rất sống động, cùng với diện mạo nữ tử trong bích họa ở mộ thất cúng tế y hệt nhau.

Pho tượng bạch ngọc trắng muốt được dựng phía trên ngọc bích, tựa như nữ tử đứng múa giữa hồ, trong lòng Lam Túy khẽ động, nhìn về phía Quân Y Hoàng, trong lòng thầm nghĩ đây hẳn là huynh trưởng Hạ Lan Phức cho người tạc lại.

Ngọc bích ngoài một khối dưới chân bức tượng còn có những khí cụ được chạm khắc lại, nhìn kỹ thì đều là những nhạc khí cổ ở trong cung, như là đàn không, khánh, chuông nhạc, doanh trống, được khắc từ ngọc bích.

Ngọc thạch xưa nay đều có chút quý giá, là thứ Hoàng tộc cực kỳ ưa thích. Quy mô lăng Lan Phi này không cần nói nữa, chỉ cần một khối ngọc thạch dùng để lát toàn bộ khu vực này cùng pho tượng ngọc thạch kia, tính tới hiện tại thực là bảo vật vô giá. Đám người Lam Túy lúc xuống tới mộ thất thủy tinh đã thực thán phục cùng sợ hãi, thế nhưng mộ thất thủy tinh kia so với một mảnh ngọc thạch này thực chỉ như ánh sáng của đom đóm, không đáng để nhắc tới.

Hào quang cực mạnh của pháo sáng dần ảm đạm, tất cả mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, có kinh ngạc, có hưng phấn, có tham lam, có tán thưởng, thẳng đến khi pháo sáng hoàn toàn tắt hẳn đem hồ nước ngọc thạch một lần nữa ẩn sâu trong bóng tối, mọi người vẫn còn kinh ngạc đứng lặng lại chỗ.

"Vừa rồi... Là thật sao? Không phải ta đang mơ chứ?" Mông Điền sững sờ nói, thò tay nhéo một cái lên bắp đùi mình, lại duỗi một tay nhéo Báo Tử một cái.

"Má nó! Con mẹ ngươi nhéo lão tử làm gì?!" Báo Tử còn đang ngập trong cơn mê, trên cánh tay liền truyền tới đau nhức, lập tức nhảy dựng lên.

"Thấy đau, vậy ta không mơ rồi, không phải là ảo giác! Thật sự toàn bộ là một mỏ ngọc! Phát tài! Lão tử lần này phát tài rồi! Đời này không cần quay về cái khe núi kia sống nữa, ha ha ha ha ha haa...!

May mắn! May mà hắn không có nghe bọn họ lừa hắn đi lên trước! Bọn họ quả nhiên biết rõ chỗ này có báu vật! Tùy tiện đập ra mấy khối! Chỉ cần tùy tiện đạp ra mấy khối mang đi là đủ rồi!

Hai mắt Mông Điền sáng lên, trong đầu chỉ có tiền cùng quảng thời gian có thể ăn chơi xa xỉ, trực tiếp xông tới hồ nước ngọc thạch, nhưng lại bị Báo Tử bên cạnh giữ chặt cổ áo cứng rắn ngăn lại: "Khốn kiếp ngươi đứng lại cho lão tử...! Lúc trước còn chưa chịu thiệt đủ à? Còn dám cứ như vậy đi lên?"

Báo Tử đang nghĩ tới thời điểm hoàng kim cây dùng lá hấp dẫn bọn họ, phản ứng của Mông Điền giống như lúc đó, kết quả đi lên một cái thiếu chút nữa thì chịu thiệt đủ. Một lần bị rắn cắn, trí nhớ Báo Tử rất tốt, lần này cũng không dám lỗ mãng như trước.

Chiếu theo tính chất của mộ, vùng đất bằng phẳng như vậy, vị trí nhìn càng hoa lệ bình ổn thì càng có vấn đề!

"Là một khối ngọc thạch đơn giản do Hoàng Đế Bắc Yến kỷ niệm cho muội muội của hắn, còn có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ những thứ này còn có thể nhảy dựng lên cắn ngươi một cái?!'

Mông Điền rất là không cam lòng, nhưng Báo Tử so với hắn cao hơn một cái đầu lại khỏe hơn nhiều, khí lực lớn vô cùng, hắn lại gãy một tay, như thế nào cũng không thoát khỏi được cánh tay Báo Tử đang túm lấy hắn.

"Đời này ngươi cũng chưa từng thấy qua cây ăn thịt người." Lam Túy lạnh lùng nói: "Báo Tử nói không sai, cẩn thận là trên hết. Ngươi muốn gây rối, có tin ta đem ngươi ném vào bên trong cây cho ngươi làm bạn với Ngũ Hi và Trần lão đầu không?"

Mông Điền đối với Lam Túy thật sự có chút sợ, biết rõ dựa vào tính cách Lam Túy nói được làm được, liền ngưng giãy giụa, thanh âm cũng mềm: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, thả ta ra trước đã!"

Mông Điền hất tay Báo Tử, bất mãn đến bên cạnh Mông Tranh: "Muội tử, hắn vừa rồi lôi kéo hình như động tới gân cốt ta rồi, ngươi giúp ta nhìn một cái."

Không nghĩ tới Mông Tranh chỉ nhìn hắn cái, không nhúc nhích cũng không lên tiếng, chỉ núp ở bên người Bạch Tố Hà không động đậy.

Thấy Mông Tranh không ngó ngàng gì tới mình, Mông Điền trong lòng không khỏi nổi giận, nặng nề hừ một tiếng, bản thân tự đi qua một bên đứng.

Không ai để ý đến sự việc nhỏ nhặt này, Đổng Trọng cùng Vương Phú Quý hai người xúm lại thương lượng đối sách. Hai người bọn họ dù sao cũng là lão nhân, mặc dù đối với khối ngọc bích trước mắt cũng thập phần kinh diễm, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng hơn hết thảy.

Hiện tại bọn họ đã nghĩ tới quy luật của cái mộ này, càng là đồ vật khác thường diễm lệ thì tính nguy hiểm càng lớn. Nhưng dựa theo ánh đèn pin hai bên trái phải cũng không nhìn ra điều gì, lại không dám tùy tiện đạp lên, hai người thương lượng tách ra mấy nhánh cây khô của hoàng kim cây ném ra nhiều hướng khác nhau.

Nhánh cây héo rũ không nặng lắm, rơi xuống ngọc thạch leng keng một tiếng liền lăn mấy vòng rồi bất động. Một đoàn người trong lòng run sợ nhìn chung quanh đợi hồi lâu, nhưng không thấy điều gì xảy ra.

Đổng Trọng tâm ổn định, đem đèn mỏ đã không còn sáng của Lam Túy dỡ xuống tiếp tục ném lên miếng ngọc thạch. Đèn so với nhánh cây nặng hơn nhiều, thanh âm rơi xuống cũng thanh thúy hơn, liên tục bắn ra mấy tiếng leng keng đông đông rất dễ nghe, cùng một đoạn cành lá cuộn lại với nhau.

Thời điểm ném xuống đèn mỏ tâm của đa số mọi người đều đau. Trước mặt những thứ này đều là thanh ngọc thượng hạng, bọn họ quanh năm lăn lộn trong đồ cổ, vừa rồi dưới ánh sáng pháo sáng đều biết rõ chất liệu ngọc ở đây đều là thượng thừa đấy, ngọc xanh mặc dù cứng rắn nhưng dùng đèn mỏ ném xuống vẫn sẽ đập bể một khối, đây đều là tiền a!

Nhưng mà đèn rơi xuống đem theo chút ánh sáng soi tới vị trí ấy, cho thấy khối ngọc xanh cũng không lưu lại chút dấu vết nào, có thể thấy độ cứng của khối ngọc xanh này lớn hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, chỉ sợ người đi ở phía trên cũng không có vấn đề gì.

"Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xem thử." Quân Y Hoàng thấy một đám người sợ hãi rụt rè bộ dáng không dám động thủ liền trực tiếp nhẹ nhàng đi lên.

Tốc độ của Quân Y Hoàng rất nhanh, ánh sáng đèn hoàn toàn không theo kịp thân ảnh của nàng. Hồ nước ngọc thạch to như vậy nàng chỉ cần không tới một phút đồng hồ liền trở về, Quân Y Hoàng bay tới phía sau người Lam Túy, tu mi hơi nhíu, biểu lộ cũng có chút ít nghi hoặc: "Khối ngọc thạch này đều là nối lại mà thành, chẳng qua là kỹ thuật nối rất tốt, hầu như nhìn không thấy khe hở. Mỗi một khối ước chừng hơn một thước vuông, bên trong rỗng ruột, phía dưới mỗi đường nối đều có vật chống đỡ. Ta thấy vật chống đỡ rất kiên cố ổn định, không phải là cơ quan ván lật, phía dưới cũng không có tên nỏ. Cơ quan trong mộ phần lớn là những thứ đó, ta đều không thấy có, chỗ này giống như thực sự nối liền tới cỗ pho tượng đang đứng kia.

"Không thể nào?!" Lam Túy có chút không tin nổi, nhưng Quân Y Hoàng không bị thực thể gây trở ngại, vừa rồi khẳng định đã xuống dưới ngọc thạch nhìn thử, nàng nói không có cơ quan thì hẳn là không có thật.

Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ quá nhiều?

"Ân, chẳng qua là có chút kỳ quái, vật chống đỡ phía dưới không hoàn toàn giống nhau, khe hở ở dưới ngọc thạch cũng không giống nhau có lớn có nhỏ, bất quá bên trong đều là trống rỗng, không có gì."

"Cái này... Nếu không trước hết để cho một người đi lên thử?" Du Thần chần chờ nói. Quân Y Hoàng dù sao cũng là quỷ, cơ quan đều là nhằm vào con người mà thiết kế lên, có thể chúng chỉ có phản ứng với người sống, giống như hoàng kim cây kia.

Nhưng mà để ai đi đây? Nếu thật sự có cơ quan, vậy không phải người kia chết chắc sao?

Bạch Tố Hà ở bên cạnh một mực cúi đầu không lên tiếng, đột nhiên Bạch Tố Hà kéo lấy ba lô, vùi đầu ở bên trong lục lọi.

"Bạch tỷ? Tỷ tìm gì vậy?"

"Tìm đồ vật nặng một chút cho ta, tốt nhất là giống nhau, chí ít sức nặng không được khắc biệt lắm." Bạch Tố Hà vẫn lục lọi trong ba lô hồi lâu, móc ra được hai viên pin lớn không có điện.

"Cái này còn gì nữa không?" Tìm tìm một hồi Bạch Tố Hà không tìm được những thứ khác, chỉ có thể hỏi Lam Túy.

"Pin sử dụng hết liền ném đi rồi, hai cái này cũng không biết là ai ném về." Lam Túy có chút không hiểu, Bạch Tố Hà lấy mấy thứ này để làm gì?

"Cái này được không?" Du Thần từ túi đeo lưng của hắn móc ra hia thứ đưa cho Bạch Tố Hà, hóa ra là hai cái chân lừa đen.

Bạch Tố Hà nhận lấy cân nhắc, chân lừa đen so với đen pin lớn hơn, sức nặng ngược lại không khác biệt lắm.

"Được, Tạm ổn đi." Bạch Tố Hà lại để cho Mông Tranh dìu cô đi đến sát mép ngọc thạch, phân biệt chọn bốn phương tám hướng, đem pin và chân lừa đen theo thứ tự ném ra ngoài.

Mỗi một kiện đồ vật rơi xuống ngọc thạch, đều vang lên một tiếng giòn vang, thanh âm thập phần dễ nghe. Mông Tranh đứng ở bên cạnh Bạch Tố Hà, đợi cô ném xong một viên pin cuối cùng, ánh mắt tròn tròn đột nhiên trừng lớn: "Thanh âm không giống nhau!"

"Cái gì?" Lam Túy khẽ giật mình, nhớ lại vừa rồi bốn món đồ rơi xuống ngọc thạch, xác thực thanh âm phát ra để không giống nhau. Bạch Tố Hà vứt theo thứ tự chân chân pin pin, mặc dù là hai thứ giống nhau rơi ra hai hướng khác nhau, nnhuwng thanh âm lại có chút bất đồng.

Loại khác nhau này rất nhỏ, không tập trunng nghe sẽ không phát hiện được, nếu không phải Mông Tranh nhắc đến, Lam Túy căn bản sẽ không chú ý.

"Nếu như là vậy, suy đoán của ta chỉ sợ cũng đúng rồi." Bạch Tố Hà lại để cho Mông Tranh đỡ lấy, đầu ngón chân bước tới ba vị trí khác nhau, hia viij trí gần nhau đều phát ra thanh âm giống nhau, xa một chút thì lập tức có sự bất đồng.

"Ngươi nói là — "

Vương Phú Quý cùng Đổng Trọng hai người quay đầu lại nhìn nhau: "Man hồi lang!"

Tương truyền rằng Cổ A Phương cung là do Tần hoàng vì yêu tha thiết nữ tử A Phòng mà xây dựng lên, sở trường của A Phòng là múa, bởi vậy Tần hoàng cho người xây dựng gần tẩm điện một hành lang lớn vô cùng công phu. Theo dã sử đồn đại, hành lang này chỉ cần người giẫm lên phía trên sẽ vang lên âm thanh leng keng rung đông, chỉ cần người phía trên đi lại sẽ giống nhu đang tấu nhạc. Lúc trước Tần hoàng thiết kế hành lang này là để A Phòng có thể múa ở phía trên, về sau A Phòng mất đi Tần hoàng vẫn cho lưu lại hành lang này, mệnh danh là man hồi lang, mỗi khi nhớ tới A Phòng sẽ đi trên hành lang này.

Lời đồn đại này không biết là thật hay giả, dù sao cổ nhân đã qua đời, Cổ A Phương cung cũng bị một trận đại hỏa thiêu trụi, man hồi lang trong truyền thuyết "Hành như nhạc, cung vũ toàn chuyển, tam nhật nhiễu lương bất tuyệt nhĩ" cũng biến mất trong trận đại hỏa kia.

Nhưng man hồi lang trong truyền thuyết vẫn được lưu truyền, lấy kỹ thuật mà nói cũng không phải là không thể có. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, vậy những khe hở lớn nhỏ không đều nhau ở phía dưới của ngọc thạch mà Quân Y Hoàng nói tới hoàn toàn có thể giải thích được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro