Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được." Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tố Hà liền lập tức từ chối.

"Các ngươi muốn chết ở chỗ này?" Quân Y Hoàng cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Tố Hà: "Các ngươi có chết hay không với ta cũng không quan trọng, bất quá ta đã đáp ứng Lam Túy mang các ngươi ra khỏi đây, các ngươi không đi Lam Túy cũng sẽ không đi."

"Huống chi — " Khóe môi Quân Y Hoàng nâng lên một chút mỉa mai khó có thể nhận ra: "Ngươi cam lòng để nàng cũng chết ở chỗ này sao?"

Quân Y Hoàng không có nói là ai, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Mông Tranh hôn mê bất tỉnh trên đất.

Bạch Tố Hà im lặng. Với tính cách cao ngạo không muốn nợ nhân tình của Bạch Tố Hà từ trước tới nay mà nói, nếu như chỉ có một mình cô ở đây, cô sẽ không vì mạng sống của mình mà hi sinh tính mạng người khác, tuy rằng Quân Y Hoàng đã chết, nhưng mà chỉ cần tìm đủ hồn phách còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu như tháo bỏ cấm chế một khi không cẩn thận Quân Y Hoàng sẽ hồn phi phách tán đến cơ hội chuyển thế làm người cũng không có.

Quan trọng nhất là, Bạch Tố Hà không biết vì sao, cảm thấy sâu trong đáy lòng cô luôn có cảm giác mắc nợ Quân Y Hoàng, nhưng lại nói không nên lời là nợ cái gì, cũng bởi vì nguyên nhân này cùng những giấc mộng khó hiểu kia, Bạch Tố Hà mới có thể lại lần nữa nhảy vào nguy hiểm cùng Lam Túy tới lăng Lan Phi tìm hồn phách thất lạc của Quân Y Hoàng.

Nhưng mà Quân Y Hoàng hết lần này tới lần khác uy hiếp cô, cô có thể quyết định tính mạng của mình, nhưng lại không thể quyết định tính mạng của hết thảy bọn họ. Về phần Mông Tranh, Bạch Tố Hà đối với cảm giác của bản thân cũng không hiểu nổi, vốn chán ghét Mông Tranh nhưng bởi hành động liều mình cứu giúp của nàng mà cảm động, hơn nữa lúc bắt đầu chính là cô nửa cưỡng bách nửa đồng ý đem Mông Tranh lừa gạt xuống dưới, bản thân chết ở bên trong thì thôi, đem một tiểu cô nương vô tội chôn cùng, làm sao bây giờ?

Nội tâm Bạch Tố Hà không ngừng vật lộn, nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật gật đầu: "Được, ngươi tới đây."

Bạch Tố Hà lại để cho Đổng Trọng dìu đứng lên, cùng Quân Y Hoàng bay tới trước, bốn mắt nhìn nhau. Hai người dung nhan không giống nhau nhưng đều là phi thường diễm lệ, một người một quỷ đứng chung một chỗ, người bên ngoài nhìn tới liền nói không lên lời cảnh đẹp bên này.

Nhưng giữa hai người bầu không khí lại không hài hòa như người bên ngoài nhìn thấy, Bạch Tố Hà miễn cưỡng chống đỡ bản thân đứng vững, để cho Đổng Trọng tránh qua một bên, mới ghé vào bên tai Quân Y Hoàng thấp giọng nói: "Ngươi đối với Lam Túy thật sự là tình thâm ý trọng."

"Ngươi cũng không giống vậy."

"Lời như này ta đã từng nói qua với Lam Túy, hiện tại xem ra ta còn phải nói một lần với ngươi. Người quỷ khác đường, sẽ không có kết quả đâu."

Đầu Quân Y Hoàng nghiêng nghiêng, nhàn nhạt nhìn Bạch Tố Hà: "Hoá ra Lam Túy trên đường vô lý cáu kỉnh là do ngươi nói nhiều? "

"Ta chỉ là hảo tâm khuyên nhủ một câu, có nghe hay không tùy vào các ngươi. Nếu không phải Lam Túy làm người cũng không tệ lắm, các ngươi sống hay chết thì có gì liên quan tới ta?" Bạch Tố Hà khẽ hừ: "Bạch gia nhiều thế hệ tiếp xúc cùng quỷ, loại sự tình này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng đừng hy vọng ở ta, đừng nói cái gì chuyện do người làm chủ nhân định thắng thiên, thiên đạo dù là ai cũng không thể trái nghịch được."

"Đã như vậy, ta cũng hảo tâm khuyên ngươi một câu. Cách xa Mông Tranh một chút, nếu không ngươi sớm muộn sẽ hối hận."

"Lời này của ngươi có ý gì?! "Bạch Tố Hà sửng sốt, đột nhiên nhớ lại vừa rồi trong ảo giác Hạ Lan Phức thất khiếu chảy máu cũng nói với cô cách xa nàng, nàng — là không có tâm!"

Hạ Lan Phức ý chỉ nàng là ai? Lam Túy? Quân Y Hoàng? Hay là — Mông Tranh? Sẽ trùng hợp như vậy sao? Vừa rồi một là hiện thực, một là ảo giác, lại là cùng một ý chỉ?

Cô bất tri bất giác liền lâm vào một đầm lầy, những người khác ngoảnh mặt làm thinh, đối với quá khứ tương lai của nàng rõ như lòng bàn tay, duy chỉ có bản thân hoàn toàn không biết gì cả mờ mịt nghe lời người khác chỉ trỏ.

Mông Tranh — rốt cuộc là có vấn đề gì?

"Không có ý gì, ta không có trải qua Luân Hồi, không biết có phải hay không ở trên đường hoàng tuyền uống qua Mạnh bà thang liền có thể quên toàn bộ chuyện trước đó mà thoát thai hoán cốt. Ta cả đời chỉ nghe qua giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bất quá đều là chút ít chuyện cũ năm xưa rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi giúp ta hóa giải cấm chế, Lam Túy nói mùi hương cái cây này tỏa ra có độc, các ngươi càng ở lại lâu thì trúng độc càng sâu."

Bạch Tố Hà cẩn thận suy nghĩ câu trả lời của Quân Y Hoàng, mơ hồ hiểu ra một chút, rồi lại có chút không dám tin tưởng: "Ngươi biết chuyện kiếp trước của Mông Tranh?"

"... Ngươi nếu không muốn đi thì ta liền đi trước."

Bạch Tố Hà đối với việc Quân Y Hoàng chỉ nói một nửa liền nghẹn tới nổi giận, nhưng lại không thể mang tính mạng những người khác ra nói giỡn, lạnh lùng trừng Quân Y Hoàng thấp giọng nói: "Sau khi ra ngoài liền đem sự tình nói rõ cho ta."

"Nàng cùng ngươi có quan hệ gì, vì sao muốn ta nói rõ cho ngươi? Ta bất quá bảo ngươi cẩn thận nàng mà thôi."

Câu trước còn chưa kịp nuốt xuống, câu sau của Quân Y Hoàng lại làm Bạch Tố Hà nói không nên lời. Bạch Tố Hà há to miệng, nói lời ác độc đã quen miệng, vậy mà lại không tìm được lời nào nói lại Quân Y Hoàng, chỉ có thể hầm hừ không nói thêm gì nữa, hai tay kết ấn miệng niệm chú, chỉ chốc lát, một vòng màu trắng bạc từ trong thân người Quân Y Hoàng tản ra bên ngoài, dần dần ảm đạm vỡ vụn, Quân Y Hoàng lúc đầu cả người vốn có chút mờ nhạt hiện tại đã rõ ràng hơn hẳn.

"Cấm chế đã hóa giải tuy rằng âm lực của ngươi không bị giới hạn nữa nhưng cũng không có cách để trói buộc linh hồn ngươi. Ngươi bây giờ chẳng qua là giống như uống rượu độc để giải khát, nếu như sử dụng âm lực quá độ một thời ba khắc hồn phách sẽ phân tán vào vạn vật, đến lúc đó dù là thần tiên cũng không cứu được ngươi."

"Lời này ta nghe qua là đủ, ngươi cũng không cần nói cho những người khác." Quân Y Hoàng cảm nhận được bên ngoài cơ thể hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát mà tan biến, thần sắc nghiêm túc, bay tới phía cỏ rêu xanh biếc nói: "Đều đi phía sau ta."

Đổng Trọng nghe vậy vội vàng cõng Mông Tranh đỡ lấy Bạch Tố Hà, Báo Tử đỡ Vương Phú Quý, đứng ở bên ngoài cỏ rêu xỉ, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước.

Quân Y Hoàng thần sắc âm trầm, cổ tay nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển, theo động tác của nàng từ trong hoàng kim cây một cơn gió từ nhỏ biến lớn thổi bay đống cành lá, rất nhanh lại thổi thành hai vòng gió xoáy, Quân Y Hoàng hất ống tay áo sang hai phía, khẽ quát một tiếng: "Đi!"

Chỉ thấy hai luồng gió theo lời Quân Y Hoàng vừa dứt liền phân sang hai bên cuốn lấy đống cành lá chừa lại một đường chính giữa sạch sẽ không một mảnh lá, tựa như Bàn Cổ Khai Thiên, chính giữa giống như giới tuyến phân chia thiên địa.

Vương Phú Quý, Đổng Trọng cùng Báo Tử mặc dù biết cũng như tiếp nhận được việc Quân Y Hoàng thực ra là quỷ, nhưng chưa từng thấy qua Quân Y Hoàng thi triển âm lực, càng không nghĩ tới Quân Y Hoàng chỉ phất nhẹ tay áo liền có thể dọn sạch cành lá hoàng kim cây mà vừa rồi bon họ phải hao tâm tốn lực, không khỏi có chút ngẩn người cùng sợ hãi. Bạch Tố Hà thấy thế im lặng đẩy Đổng Trọng, Đổng Trọng lúc này mới như tỉnh mộng tiến lên nơm nớp lo sợ dẫm lên con đường ở giữa mới được Quân Y Hoàng mở ra.

Nhánh cây hoàng kim bị gió cuốn sang hai bên phát giác được khí tức vật còn sống xâm lấn, nhao nhao đong đưa muốn lao vào lại bị tường gió ngăn lại, chỉ có thể không ngừng đập vào tường gió. Mấy người liền dốc sức chạy nhanh trên đường hẹp, chỉ thấy hai bên những nhánh cây tựa mãng xà không ngừng nhao nhao dữ tợn muốn lao vào cắn xé mình, loại cảm giác tùy thời liền trở thành vật bị săn bắt khiến mỗi người đều nhịn không được gia tăng cước bộ, Đổng Trọng phải gánh vác nặng nhất cũng dùng tới sức lực vượt hẳn tốc độ bình thường của hắn liều mạng chạy như điên về phía trước.

Nhưng dù sao cũng đều là người bị thương, lại tăng nhanh tốc độ khiến đoạn đường không tính là quá lâu này, đối với họ lại như sống một ngày tựa một năm. Không biết có phải hay không do càng vào sâu lớp cành lá càng dày mà con đường Quân Y Hoàng phân ra càng ngày càng hẹp, từ hai người có thể chạy song song đến độ rộng dần dần kề sát thân người, chỉ có thể nghiêng ngang người để chạy, hai bên tường gió tựa thạch bích chèn ép thân thể bọn họ, đến cuối đường còn chật vật tới muốn đem người ta kẹt tại chỗ. Mấy người bị tường gió ép tới lục phủ ngũ tạng đều muốn phun ra rồi, đỏ mặt tía tai thở gấp, chỉ có thể trơ mắt chen lấn nhìn tầng tầng lớp lớp nhánh cây bên ngoài không ngừng áp sát tường gió. Ngay tại thời điểm mấy người bị ép tới trợn mắt nhìn thẳng, từng người liền đột nhiên bay lên trời bị gió quấn tới thô bạo ném bay vào một động lớn.

Lam Túy và Du Thần ở chỗ hoàng kim cây héo rũ đều nôn nóng không thôi, không ngừng đi tới đi lui. Bọn họ không dám tới gần đám hoàng kim cây còn sống, căn bản nhìn không tới chuyện gì xảy ra ở bên kia, chỉ có thể lo lắng suông. Tuy rằng Quân Y Hoàng nói với Lam Túy hết thảy giao cho nàng không cần lo lắng, nhưng Lam Túy biết rõ tình hình của Quân Y Hoàng, làm sao có thể thật sự không lo lắng? Đợi thật lâu lại không nghe thấy động tĩnh gì, Lam Túy đang do dự có nên mạo hiểm đến gần một chút nhìn thử hay không, đột nhiên nghe được tiếng gió rung động, tiếp theo giống như trời mưa từng bóng đen một từ trên trời giáng xuống, rơi xuống gần chỗ cô.

Lam Túy, Du Thần ngẩn ngơ, Lam Túy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên một bóng trắng lảo đảo đáp xuống, rơi xuống trước mặt Lam Túy, đúng là Quân Y Hoàng.

"Quân Quân... Có thể hay không đừng ném thô bạo như vậy nha." Mấy bóng đen rơi xuống không cần nói cũng biết là gì, Lam Túy có chút nhớ nhung nâng trán, Quân Y Hoàng tuy rằng lãnh đạm nhưng hành vi cử chỉ ngày thường vẫn là rất ưu nhã đó a, nàng một Mông Tranh một, như thế nào vừa vào mộ đều trở nên bạo lực như vậy rồi!

"Đúng rồi, bộ dáng của nàng thoạt nhìn giống như tốt hơn lúc trước?" Xung quanh tiếng rên rỉ không ngừng, bất quá có thể lên tiếng sẽ không có vấn đề, Lam Túy ngắm nhìn Quân Y Hoàng một lượt, thân hình của nàng so với lúc rời đi rõ ràng hơn rất nhiều, không còn cảm giác mông lung mờ ảo như tầng vải mỏng nữa.

"Ta không sao." Quân Y Hoàng không muốn giải thích nhiều hơn, chỉ chỉ mấy người còn đang kêu đau ở trên mặt đất nói: "Đều ở đây rồi, nàng dẫn bọn họ đi đi."

"Ân." Cửa ra vừa rồi Quân Y Hoàng đã tìm được rồi, đúng là ở gần thân hoàng kim cây, nói đúng hơn là ở bên trong thân cây. Hoá ra hoàng kim cây là cây phu thê, đồng căn bất đồng cành, trong đó một gốc cây không biết vì sao bên ngoài nhìn có vẻ rất tốt nhưng bên trong toàn bộ trống rỗng, đường ra ở ngay phía trên đỉnh lán cây hoàng kim, dọc theo trung tâm thân cây bò trở lên là được. Hơn nữa bò sát bên trong thân cây cũng không cần lo những nhánh cây sẽ đem người cuốn đi, tính nguy hiểm thấp hơn nhiều so với dự đoán của Lam Túy.

Du Thần đem mấy người bị Quân Y Hoàng vứt bỏ dìu lên, cũng may lá cây quá dầy nên cũng không bị tổn thương đến xương cốt. Với thân phận Quân Y Hoàng, lại chủ động xuất thủ cứu người, Du Thần đương nhiên chỉ có thể nhịn, đem vị trí lối ra nói cho Báo Tử, để cho Báo Tử đỡ Vương Phú Quý đi trước.

"Lão Đổng, ngươi đi trước. "

Vương Phú Quý nhìn nhìn Du Thần, lắc đầu để Đổng Trọng đi trước.

"Vương thúc, Quân Quân đã xem rồi, cái thông đạo này rất an toàn, không có vấn đề gì."

"Ta biết rõ, lão Đổng ngươi đi trước, ta chờ Du Thần." Thái độ Vương Phú Quý hiếm khi kiên trì cố chấp.

Du Thần nghe được lời Vương Phú Quý vẻ mặt phức tạp, không có nói gì thêm nữa, đem địa điểm lối ra nói cho Đổng Trọng.

Lần này xuống đất cũng không có gặp may, còn tiền mất tật mang đem Tây Qua tiễn ở bên trong, Đổng Trọng cũng là cực kỳ mệt mỏi, không muốn theo chân bọn họ, cũng không chối từ, lôi kéo Lam Túy nói: "Tiểu Túy, con trước."

"Trọng thúc, người trước, ta bọc hậu."

Đổng Trọng lôi kéo Lam Túy cũng không nhúc nhích, quay đầu thật sâu liếc nhìn Lam Túy: "Tiểu Túy, nghe lời! Lên trước đi."

"Trọng thúc, người mang Bạch Tố Hà cùng Mông Tranh đi trước. "

Hai người đều không nượng bộ, cứng rắn đối nhau. Đổng Trọng tức giận đến nhe răng, trực tiếp mắng: "Tiểu Túy, đừng có làm càn!"

"Lam Túy, nàng đi lên trước. "Quân Y Hoàng thấy thế cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ.

"Các ngươi đi trước. "Lam Túy quả thực giống với nghé con cố chấp, nói không đi sẽ không đi.

"Ngươi! Bạch muội tử, thân cây này xem ra chỉ đi đủ một người, ta cũng không cõng được ngươi, nếu không ngươi đi trước?"

"Ta đợi Lam Túy"

"..."

Lần này tìm được đường ra nhưng cả đoàn người đều đứng tại chỗ, vừa rồi mọi người còn điên cuống muốn ra ngoài, vậy mà giờ đều nhường cho người khác đi trước.

"Được rồi, đừng đẩy tới đẩy lui nữa. Như vậy cũng phông phải biện pháp tốt, dứt khoát liền nói thẳng đi, ta cần tìm thuốc cho cha ta, không tìm được ta sẽ không đi lên. Báo Tử, ngươi cùng Vương thúc đều bị thương, ngươi trước tiên đem Vương thúc đi lên đi." Du Thần thật sự là không nhịn được, cả đám đều có tính toán của mình, lại cứ như vậy ngậm miệng hến, tiếp tục như vậy cũng không biết kéo dài đến lúc nào.

"Du Thần, chân ta mặc dù đã gãy nhưng đầu óc vẫn còn. Ta biết rõ ngươi muốn tìm thuốc cho lão Du, ta cùng hắn giao tình cả đời sao có thể đem con trai độc đinh của hắn bỏ lại ở nơi này. Ta đi theo ngươi, có chuyện gì cũng nhiều hơn một người suy nghĩ."

"Du ca, ngươi cùng Vương thúc cũng không có đi lên, ta sao có thể đi? Báo Tử ta làm người thế nào chứ?!" Báo Tử mở miệng: "Ngươi muốn tìm dược cho Du gia, bất kể là núi đao biển lửa ta cùng theo ngươi đi là được!"

Du Thần bất đắc dĩ vuốt vuốt mái tóc, vừa đau đầu lại vừa cảm động. Hắn đã biết rõ loại kết quả này đi!

"Lam Túy, ý định của chúng ta ngươi cũng đã nghe được, ngươi dự định làm sao bây giờ? Chúng ta cũng coi như chung hoạn nạn, ngươi tới nếu như chỉ là vì cầu tài, ta đề nghị các ngươi lên trước. Ta nếu có mạng tìm được thuốc cũng sẽ đem theo đồ lên, lên trên vẫn sẽ theo hiệp định chúng ta chia đôi. Nhưng mà ta muốn cầu ngươi một chuyện, nếu như ta chết ở đây không thể đi lên, các ngươi nghỉ ngơi và hồi phục xong, lần nữa xuống dưới nếu như có thể tìm được thuốc có thể giúp ta đưa cho cha ta được không? Coi như là còn có một cơ hội... Chỉ cần có thể cứu cha ta, ngươi nói cho hắn biết điều kiện ta đề ra, chỉ cần thứ Du gia có, Lam gia muốn cái gì cũng được!"

Lời Du Thần nói vô cùng khẩn thiết, Lam Túy cùng Đổng Trọng cũng nhịn không được lộ vẻ xúc động, tuy nói đã sớm đoán được tính toán của Du Thần, nhưng nghe được trong tai, dù sao cảm nhận cũng có phần không giống nhau.

Lam Túy trầm mặc hồi lâu, đối với ánh mắt chờ đợi của Du Thần, lắc đầu.

"Vì sao! Điều kiện này còn chưa đủ? "

"Lam Túy, nàng không phải nói cây này có độc sao, còn không mau đi. "

Du Thần cùng Quân Y Hoàng thấy Lam Túy cự tuyệt, không hẹn mà cùng mở miệng nói.

"Không phải không đủ, là ta cũng nóng vội muốn tìm một đồ vật, không kéo dài được." Lam Túy không để ý tới Quân Y Hoàng, chỉ là hướng Du Thần giải thích một lời.

"Quả nhiên... Ngươi tới cũng cũng không hẳn là vì bảo vật. Ngươi không đi ta đoán Đổng gia khẳng định cũng không đi. Được rồi, Mông Điền, ngươi là một đại nam nhân, chiếu cố tốt Bạch tiểu thư cùng em gái ngươi, đem các nàng mang theo đi! "

"Ta không đi, tìm biện pháp cứu tỉnh Mông Tranh, để cho nàng đi trước." Ngoài dự liệu chính là Bạch Tố Hà cùng Lam Túy giống nhau, hoàn toàn không suy nghĩ trực tiếp từ chối.

"Ngươi... Các ngươi đều không đi, ta cũng không đi!" Mông Điền tròng mắt nhìn một vòng, kết luận. Tuy rằng nữ quỷ kia thập phần xinh đẹp trước mặt không có uy hiếp gì, nhưng mà chuyện ma quỷ khắp nơi từng nghe, lời quỷ nói có thể tin sao? Cả đám đều không đi lên, nhất định là có vấn đề! Hơn nữa cái mộ này bọn họ đều đã đi một vòng, Ngũ Hi cùng Trần lão đầu cũng chết ở gần đây, bảo vật chôn cùng tuẫn táng cũng đang ở phụ cận. Nói không chừng bọn họ đã biết vị trí cụ thể, nói một đống lời đường hoàng có khi là đem mình lừa đi một phần bảo vật. Trên đường đi nguy hiểm trùng trùng đều đã vượt qua rồi, chỉ còn một bước là tới cửa, muốn hắn đi lên sao hắn cũng không phải kẻ ngốc!

Tâm tư của Mông Điền cũng không qua được mắt Lam Túy cùng Du Thần, hai người liếc mắt về phía hắn. Trên đường đi hai người đối với hắn cũng không có hảo cảm, hắn nếu không muốn đi cũng tuỳ hắn, chẳng muốn khuyên. Hiện tại người cuối cùng — hôn mê bất tỉnh Mông Tranh. Báo Tử hảo cảm cũng thật sự là tàn nhẫn, một đao hạ xuống liền trực tiếp làm nàng ngất đi, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Thật sự không ổn... vẫn là nên đưa nàng lên trước?

P/S: Miệng lưỡi của Quân Quân thực không đùa được đâu :3, tới Bạch Tố Hà còn bị nàng làm cho cứng miệng nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro