Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa trong hoàn cảnh điều kiện thiếu thốn sẽ đem nước rót vào những cái chén nhỏ với lượng nước không giống nhau, lợi dụng môi trường khí bất đồng trong từng chén để tạo ra tần suất khác nhau khi gõ vào tạo ra nhiều thanh âm hơn, dùng đũa trúc gõ vào chén nhỏ mà tấu thành khúc nhạc. Thậm chí cho tới bây giờ ở nhiều nơi vùng Tây Bắc vẫn còn lưu truyền loại nhạc cụ đơn giản này.

Man hồi lang trong nội cung A Phòng lúc đó hẳn là cũng dùng phương pháp này để kiến tạo nên. Vị ca ca của chủ mộ, Bắc Yến Lộc Sơn Vương đại khái đã cho người mô phỏng theo man hồi lang bị hủy ngày xưa mà tái hiện lại một man hồi lang mới dưới lòng đất.

Nói cách khác, hồ nước ngọc thạch trước mặt trên thực tế chính là một nhạc cụ khổng lồ, người đạp lên đó tất trở thành người diễn tấu.

Về phần diễn tấu có thể mất mạng hay không, không thể biết được.

"Ách, Lộc Sơn Vương cũng thật yêu muội muôi a, một đường tới đây mỗi một vị trí đều đặt thật nhiều tâm tư đi." Du Thần nửa là cảm thán đối với vị "huynh trưởng tốt nhất Trung Hoa" này thập phần kính nể, một nửa đối với vị Lộc Sơn Vương yêu muội muội như mạng này hận đến nghiến răng. Quan trọng nhất là đã phát hiện cơ quan của hồ nước ngọc thạch này rồi, Du Thần tin tưởng vị Lộc Sơn Vương này chắc chắn sẽ không ăn no rỗi việc hao phí nhiều công sức tái hiện man hồi lang chỉ để tưởng niệm cũng như thể hiện tình cảm chân thành của hắn với muội muội. Vì vậy, hồ nước ngọc thạch này tuyệt đối không thể tùy tiện đạp lên.

Tiếp đó vấn đề lớn nhất chính là, nhạc khúc Trung Hoa lưu truyền từ xưa tới nay có cả nghìn cả vạn khúc, thậm chí số lượng thất truyền cũng không hề ít, có quỷ mới biết làm thế nào để một lần liền thông qua.

Cái bẫy này thực đủ độc, cho dù đoán được cơ quan cũng không phá được, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Thật sự cả đám người đều giương mắt nhìn, từng người một đều ôm đầy mặt u sầu, người nào cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì.

"Theo cách nói của các ngươi chỉ cần đạp lên mà thanh âm không đúng sẽ kích hoạt cơ quan? Vậy cùng lắm thì chúng ta không đạp lên khối ngọc đó, trực tiệp đập ra không được sao? Dù sao không phải cũng mang cả nó đi sao." Mông Điền nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chợt hiện ra môt đọa linh quang. Hắn hiện tại cũng không muốn mạo hiểm đi tìm phòng chứa vật bồi táng, một lòng ghi nhớ khối ngọc thạch trước mắt. Vấn đề là những người khác đều trừng mắt không cho phép hắn tới gần khối ngọc thạch, biện pháp này nhất cử lưỡng tiện, mình có thể cầm ngọc thạch rời đi, bọn họ cũng có thể đi qua.

Về phần có trở ngại hay không, dù sao hắn cũng rời đi, những người khác đi qua thì kiên quan gì tới hắn?

Từ lúc bắt đầu Mông Điền cơ bản đều không đưa ra được ý kiến gì tốt, nhưng mà những lời này khiến Du Thần cùng Lam Túy có chút động tâm. Bọn họ liền suy nghĩ tới biện pháp này, kỳ thật hà tất nghĩ nhiều như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất không phải là trực tiếp đem cơ quan hủy đi sao? Bọn họ lặng lẽ không một tiếng động bước qua, không phải sẽ không kích hoạt cơ quan sao?

"Không được, các ngươi muốn lấy, Lộc Sơn Vương cùng các đại thần chịu trách nhiệm xây dựng mộ thất Hoàng tộc, còn có các thợ thủ công chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Ta chỉ sợ đập xuống khối ngọc thạch này sẽ khiến đường ra duy nhất bị phong kín, vậy thì chũng ta chỉ có đường chết." Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Du Thần cùng Lam Túy, Vương Phú Quý và Đổng Trọng thương lượng một chút liền lắc đầu bác bỏ. Một đường tới đây bọn họ đã phát hiện, kết cấu của ngôi mộ này đều dựa theo tâm lý của người thường mà dẫn dắt, mọi cơ quan đều được cân nhắc sắp xếp vô cùng cẩn thận. Hai cây hoàng kim cùng hồ nước ngọc thạch này chính là cơ quan quan trọng nhất để bảo vệ mộ thất chính, Lộc Sơn Vương sẽ không thể nào phạm phải sai lầm nhỏ như vậy.

"Nếu như không thể đi thì đừng đi. Lam Túy nàng không phải có súng bắn dây thép sao? Không thể dùng nó tạo thành đường sao?" Quân Y Hoàng nhìn vẻ mặt phiền muộn của Lam Túy, nhịn không được nói.

"Không được, chiều dài dây thép chỉ có 80m, khoảng cách hẹp nhất ở đây cũng vượt quá 80m, chiều dài dây thép không đủ." Lam Túy sớm đã cân nhắc tới biện pháp này, nhưng sau khi tính toán đại khái khoảng cách đến phía đối diện liền trực tiếp bác bỏ.

"Đúng rồi, nếu như không thể đi thì đừng đi! Lam Túy, không phải vợ của ngươi có thể điều khiển gió sao? Ngươi chỉ cần để vợ của ngươi giống như vừa rồi dùng gió đem chúng ta qua phía bên kia là được rồi." Quân Y Hoàng vừa nói liền khiến Du Thần đột nhiên tỉnh ngộ, phương tiện có sẵn lại không dùng tới, còn ngây ngốc ở đây nghĩ nát óc làm cái gì không biết!

"Không được! Đều đã nói không được nghĩ biện pháp trên người Quân Quân rồi, không được, tuyệt đối không được!" Lam Túy nghe xong chủ ý của Du Thần đặt lên người Quân Y Hoàng, không cần suy nghĩ lập tức từ chối.

"Ô?"

"Vợ? Lam Túy! Con nói rõ cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì!"

"Ách... Cái này... "

Một câu của Du Thần khơi dậy nghìn tầng sóng, Đổng Trọng ngây người, vẫn cho là mình nghe lầm. Lặng người nửa phút đồng hồ, rốt cuộc lấy lại tinh thần, lập tức mắt hổ trợn lên, hỏa khí ngút trời rống lên: "Con! Nha đầu chết tiệt kia! Còn không phải nói chỉ là giúp nàng ta chút việc sao? Ta biết ngay mà! Bởi vì một con quỷ không biết ở đâu ra mà mạo hiểm cả tính mạng của mình, ta nuôi lớn con từ nhỏ, cũng biết sự tình không đơn thuần như vậy! Chẳng những là quỷ! Còn là nữ nhân, con có phải muốn mẹ con cùng thúc thúc bá bá nuôi con từ nhỏ tức chết hay không!"

Phản ứng của Bạch Tố Hà so với Đổng Trọng bình thản hơn nhiều, thoáng cả kinh xong nhìn Lam Túy cùng Quân Y Hoàng một vòng, lắc đầu, âm thầm thở dài.

Vương Phú Quý, Báo Tử cùng Mông Điền kinh ngạc không thua gì Đổng Trọng, bất quá bọn hắn không giống Đổng Trọng có lập trường đi chất vấn Lam Túy, chỉ có thể kinh ngạc, cộng thêm tò mò không ngừng quan sát một người một bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.

Lam Túy bị một đám người vây xem đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tai nhọn đều phát hỏa rồi, nhưng mà lời này đúng là chính miệng nàng nói, Du Thần chết tiệt kia ngoại trừ miệng nói lớn cho bốn phía nghe ra, nửa câu đều không có nói sai, cô căn bản không có cách nào phản bác. Bởi vậy Lam Túy ngoại trừ trừng mắt liếc Du Thần trên dưới một nghìn lượt, chỉ có thể trầm mặc vùi đầu giả bộ làm đà điểu.

Quân Y Hoàng không biết là đang nghĩ đám người phía trước cùng mình không có quan hệ hay sao, chỉ là lần này không như trước không hề lên tiếng phủ nhận, cũng không kinh hãi như lần đầu. Chỉ thấy bộ dạng Lam Túy bối rối vừa thẹn vừa giận vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, thản nhiên liếc nhìn bên tai đỏ bừng của Lam Túy, nghiêng người bay tới trước mặt Lam Túy vừa vặn ngăn trở Đổng Trọng xông tới.

Đã thấy qua năng lực của Quân Y Hoàng nên trong lòng Đổng Trọng có chút kiêng kị. Nay Quân Y Hoàng rõ ràng bước tới bày ra tư thái bảo vệ, liền đem hỏa khí của Đổng Trọng giảm xuống một ít, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cách Quân Y Hoàng rống lên với Lam Túy đang làm đà điểu: "Lam Túy, nha đầu chết tiệt kia mau tới đây cho ta, nói rõ sự tình!"

"Nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi các người đều nói không có nhiều thời gian, cây này có độc đấy." Quân Y Hoàng không tránh đi, ngón tay chỉ chỉ hoàng kim cây phía sau lưng: "Ngươi định ở chỗ này tam đường hội thẩm với Lam Túy sao?"

"Không... Không sai! Hơn nữa, đây là việc tư của ta! Trọng thúc, người không phải muốn tranh thủ thời gian rồi đi lên trên sao, nơi này không thích hợp để nói chuyện a! Du Thần, dù sao Quân Quân cũng không thể giúp, đừng có nghĩ đến đặt vấn đề lên người nàng, ta không có đùa giỡn đâu! Tự nghĩ biện pháp đi!" Bản tính Lam Túy dù sao cũng khá nóng nảy, vừa rồi có chút thẹn thùng cũng chỉ là phản ứng bình thường của tiểu cô nương hơn hai mươi. Thấy Quân Y Hoàng chủ động đứng ra che chắn trước mặt mình, nội tâm Lam Túy không khỏi có thêm tự tin, thoáng cái liền áp chế sự ngượng ngùng, lại bày ra khí tràng cường ngạnh, trừng mắt đối mặt với những ánh mắt đang nhìn mình.

Hai chữ Du Thần Lam Túy quả thực là trong kẽ răng gằn ra, khiến Du Thần lúc này mới phát giác bản thân hình như đã nói sai, nhưng mà hắn cũng rất vô tội a! Quỷ mới biết Đổng Trọng không hề biết rõ sự tình a, nên mới nói ra phương pháp tốt nhất, chỉ là thấy Lam Túy mắt lạnh ném ra khiến hắn đành phải sờ sờ cái mũi rầm rì một tiếng, nhớ tới cha già đang cấp bách nàm trên giường, một bụng khí tức không chỗ thoát ra, buồn bực khó chịu ở một bên.

"Con! Con muốn giúp nàng ta thì tự mình nghĩ cách đi! Ta mặc kệ, mẹ kiếp đây đều là chuyện gì chứ! Nàng ta dù xinh đẹp nhưng là nữ, là nữ quỷ! Chính con về nhà với mẹ cháu mà giải thích đi!" Quân Y Hoàng ngăn cản ở phía trước, vẻ mặt Lam Túy lại không biết hối cải, Đổng Trọng bị chọc giận gần chết, trực tiếp buông tay mặc kệ, quay đầu liền hướng lối ra mà đi.

"Khụ... Cái kia, lão Đổng... " Vương Phú Quý ho khan hai tiếng muốn hoà giải, nhưng mà việc này thật là quá kinh thế hãi tục rồi, Vương Phú Quý muốn hô trấn an Đổng Trọng một cái cũng tìm không thấy từ nào phù hợp, hơn nữa chân của hắn bất tiện, chỉ có thể hướng Báo Tử nháy mắt, để Báo Tử đi kéo Đổng Trọng.

"Không cần kêu nữa, để cho ông ấy đi." Lam Túy đương nhiên hiểu ý Vương Phú Quý, trực tiếp ngăn lại. Khối ngọc này còn không biết có cái quỷ gì, lúc đầu cô vốn cũng không hy vọng Đổng Trọng vì cô mà mạo hiểm, lần này Đổng Trọng rời đi vừa hay lại hợp ý cô.

"Cái này.... Ai." Lam Túy cũng lên tiếng, Vương Phú Quý đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, chẳng qua là có chút tiếc. Nơi đây người có thể hành động thoạn tiện cũng chỉ có hai ba người rồi, Đổng Trọng đị mất khiến sức quân giảm sút không ít.

"Thời gian không còn nhiều, trước tiên cứ thảo luận làm thế nào để đi qua, những thứ khác đi lên rồi hãy nói."

"Biện pháp ta đã đưa rồi, là ngươi không muốn dùng a." Du Thần vẫn còn bất mãn, rầm rì nói.

"Ta nói rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng đặt chủ ý lên người Quân Quân, tự nghĩ làm thế nào để đi qua đi."

"Theo ta nói, vẫn là đem khối ngọc thạch này gõ ra không phải tốt hơn sao. Các ngươi làm sao biết nhất định có đường để cho các ngươi đi a? Chẳng lẽ cái mộ này nhất định có đường cho mộ tặc đi à? Làm không tốt thì căn bản cũng chẳng có đường để đi, chỉ cần ngươi đạp một cái liền trúng phải cơ quan rồi! Các người còn định làm thế nào đây!"

Mông Điền vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn qua tất cả mọi người đều không có biện pháp, lập tức tiếp tục thuyết phục. Lam Túy nghe vậy sững sờ, đúng vậy, người ta tại sao phải lưu lại đường? Đặc biệt lưu lại đường cho mộ tặc đi? Bọn họ vậy mà không nghĩ tới vấn đề này, đều để tâm vào chuyện vụn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro