Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác của Lam Túy cùng Du Thần rất nhanh, những cành cây đó đều vây quanh ba cầu lửa mà đảo loạn, cũng không có chú ý đến bọn họ.

Ánh mắt Đổng Trọng và lực tay cực chuẩn xác, mỗi lần ném hỏa cầu đều cách vị trí Lam Túy hai ba mét phía trước, đem Lam Túy bọn họ vừa vặn tránh khỏi toàn bộ đám cành lá. Cứ vậy chạy được hơn hơn ba mươi thước, đã cách Đổng Trọng cự ly khá xa, Lam Túy biết rõ đây chính là bắt đầu đoạn đường khó đi.

"Hướng mười một giờ!"

Theo một tiếng hô của Đổng Trọng, Lam Túy tiếp nhận quần áo từ Du Thần đốt chuẩn xác hướng phía Đổng Trọng hô ném qua. Phương hướng Đổng Trọng hô đều là vị trí ít cành lá nhất, Bạch Tố Hà các nàng bên ngoài chỉ thấy Lam Túy, Quân Y Hoàng cùng Du Thần ba cái bóng dáng ở dưới hoàng kim cây chợt trái chợt phải, mỗi lần lướt qua đều điểm lên một hỏa cầu.

Hoàng kim cành lá sôi trào, liên tiếp vũ động không ngớt, tựa như Hắc Sơn Lão Yêu vô số rễ cây và móng vuốt giống nhau, dệt ra một đạo lưới cap vài thước bằng cây, cao cao dựng đứng hai bên đường Lam Túy bọn họ đi qua, ánh lửa làm nổi bật xuống, chỉ thấy kim quang chói mắt, đã hoa lệ lại quỷ dị, hoàn toàn không giống người hay đồ vật, mà giống như trong truyền thuyết ở nhân gian trở thành tinh, một lòng hướng thiện muốn tu tiên vào thiên đạo, rồi lại bởi vì tham luyến si hận mà tiến vào Tu La Đạo thành cây vây khốn họ. Người ở phía ngoài thấy được trong lòng run sợ, Lam Túy bọn họ thân ở trong đó càng là cực khổ không nói nổi.

Nhánh cây quá nhiều quá dày. Áo lông điểm lên hỏa cầu quá nhỏ cũng dễ dàng tắt, chỉ cần đập một chút rách ra, hỏa cầu liền sẽ biến thành đốm lửa nhỏ thưa thớt, rất nhanh bị dập tắt. Vì không để cho cành cây quấn lên bọn họ, Lam Túy với cây cầu lửa ném cầu lửa về phía trước còn phải dọc theo đường đi bổ sung thêm, tốc độ tiêu hao quần áo vượt xa quá tưởng tượng của bọn họ, quần áo quấn hết trên người Du Thần bây giờ đã thừa không được vài món.

May mắn cách vị trí bọn họ dự tính chỉ có hơn mười mét, quần áo còn dư lại hẳn là đã đủ rồi. Chẳng qua là quần áo nguyên bản bọn họ tính toán tốt muốn dùng một cái để đi về, hiện tại lại không đủ.

Đang tại thời điểm Lam Túy suy nghĩ, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến từng trận bọt nước rơi xuống nước vang lên âm thanh xùy xùy như nước trong chảo dầu. Ngay sau đó chợt nghe Đổng Trọng một tiếng rống lớn, âm điệu đều biến đổi đột ngột: "Chạy mau! Nhanh!"

Lam Túy không biết sau lưng chuyện gì đã xảy ra, tranh thủ vừa quay đầu lại, đã thấy đường lửa bọn họ dựng lên không biết tự lúc nào mà toàn bộ tắt ngấm. Không hề bị hỏa cầu ảnh hưởng, cành cây như ong vỡ tổ đánh về phía đám người Lam Túy, dọc theo đường đi càng tụ càng nhiều, trực tiếp tạo thành hình dạng sóng biển giống như bức tường cây cao vài thước, rống giận mãnh liệt muốn nuốt hết ba người.

Lam Túy bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì chạy nhanh chân bắt đầu bủn rủn liền lập tức gia tăng bước chân, mắt cá chân mơ hồ đau đớn cũng đã hết đau, liều lĩnh xông về phía trước.

Tình huống phía trước cũng không khá hơn chút nào, trên nhánh cây vừa mới đốt đồng dạng phát ra một hồi âm thanh xùy xùy, thứ giống như nhựa cây rất nhanh thấm mặt ngoài thân cây hoàng kim, chất lỏng sánh trào ra tưới lên xung quanh hỏa cầu khiến cho ánh sáng từ hỏa cầu trong nháy mắt ảm đạm hơn rất nhiều. Nhánh cây lân cận hỏa cầu toàn bộ đã thành ống dẫn, đem một cỗ chất lỏng màu vàng thẳng đến trung tâm hỏa cầu, hỏa cầu lung lay sắp tắt liền bị tưới một cái, rốt cuộc phốc một tiếng liền tắt, chỉ để lại một lượng khói đen nhàn nhạt.

"Thảm rồi! Chạy mau!" Du Thần bị kinh hãi so với Lam Túy còn hơn một bậc, vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, một tia ý thức đem quần áo còn dư lại ở trên người rút ra ném về đi phía trước, sau đó bẻ gảy bật lửa bằng nhựa plastic trên tay, ném vào quần áo trên không trung, móc ra cái bật lửa cuối cùng còn dư lại đốt lên, giơ tay lại ném theo ra ngoài.

Một chuỗi động tác liên tiếp của Du Thần liền khiến chiếc bật lửa đụng phải chất lỏng rơi ra trên quần áo bốc cháy nôt mạnh một tiếng, mãnh liệt tuôn ra một mảng lớn hỏa diễm màu xanh đỏ, quần áo ném ra bên ngoài cũng trong nháy mắt bị hỏa diễm dữ dội thiêu đốt. Lam Túy bị hơi nóng xốc đến lảo đảo, chỉ cảm thấy một cỗ gió nóng đập vào mặt, phần mái trên trán lập tức bị thiêu đốt hơn phân lửa.

Bất quá trận lửa lớn này cuối cùng hấp dẫn được đống nhánh cây đuổi theo chặn đường lia. Gấp rút vài bước, Lam Túy đều có thể thấy ánh lửa phía trước bị một nhánh cây quấn thành kén tròn rủ xuống tại phía dưới thân cây lay động.

Vấn đề là xung quanh thân cây cành lá lại tươi tốt nhất, cái bật lửa cuối cùng bọn họ đã ném vào trong biển lửa. Chủ động chạy lên đi yêu thương nó, khẳng định chính là ném bánh bao cho chó đi, hơn nữa còn là cái bánh bao lớn da mỏng thịt nhiều a. Dừng lại chạy về? Con đường tiếp theo đều bị nhánh cây phong kín, tuy nói đám cành lá đó sẽ cố dập lửa lớn mà không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì đi nữa, nhưng đường lui cũng bị cắt đến triệt để chặt chẽ, Lam Túy và Du Thần cũng không nhận ra bọn họ có thể trong thời gian nhắn đã chạy xuyên qua được bức tường cây kia mà tới được phạm vi an toàn.

Hơn nữa lần này nếu như chạy, đối mặt bọn họ chính là cái chết, bất quá thời gian là sớm hay muộn mà thôi.

"Móa! Liều mạng! Du Thần, lập tức hướng kén của cây chạy tới, mặc kệ tất cả!" Nếu không quyết đoán cũng sẽ không ngã xuống, Lam Túy cắn răng một cái, từ trong túi quần áo móc ra một vật, đồng thời đối với Du Thần hô.

"Ngươi muốn làm gì?!" Cái kén cây kia cành lá như rừng, hướng phía kén cây chạy tới không phải là chui đầu vô lưới sao? Du Thần không biết Lam Túy định làm gì, nhưng nhìn thần sắc Lam Túy ngưng trọng dứt khoát, tưởng tượng hai người hiện tại cũng đều ở trên một cái thuyền, vì vậy dậm châm, quyết định tin tưởng Lam Túy.

Kỳ thật khoảng cách vị trí hiện tại của họ với kén cây kỳ thật đã rất gần, toàn lực chạy tới cũng bất quá khoảng vài giây. Du Thần vừa mới tới gần, vô số nhánh cây chung quanh lập tức chen chúc mà đến, trong chớp mắt sẽ đem Du Thần che phủ cực kỳ chặt chẽ. Du Thần trong lòng lộp bộp một cái, Lam Túy đầu tóc xô lệch còn đứng tại chỗ, vừa sợ vừa giận, vừa định buột miệng mắng chửi người, đã thấy Lam Túy nâng cao cánh tay, hô lớn nói: "Bảo vệ khuôn mặt, nhắm mắt lại nhắm mắt lại!"

Lam Túy vừa mới hô xong, liền nhấn xuống cái nút hộp trong lòng bàn tay, tiếp theo cùng Du Thần giống nhau, rất nhanh chạy hướng về phía kén cây.

Đây là cô ẩn giấu hậu chiêu cứu mạng, vốn là muốn để lại thời điểm đến khi bắt được Xuyên Sơn móng vuốt đi ra ngoài mới dùng tới, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cô không có khả năng chờ đợi thêm nữa.

Một đạo bạch quang bay thẳng tới vị trí tán cây phía trên mà đi, Lam Túy chạy đến phụ cận kén cây bị cành cây bắt được liền dây dưa, vị trí tàng cây một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt giống như quang huy ban ngày lóe lên, toàn bộ tán cây đều dấy lên lửa lớn ùn ùn kéo đến.

Chính là pháo sáng trước kia Lam Túy đã dùng qua.

Lam Túy bị nhốt ở giữa tầng tầng nhánh cây, đều có thể cảm thấy từng đợt sóng nhiệt làm cho người ta hít thở không thông. Bắn báo sáng ở vị trí gần như vậy, nếu như hai người bọn họ ở bên ngoài, quần áo đầu tóc đoán chừng liền lập tức bị thiêu cháy. Nhưng đem tầng tầng lớp lớp nhánh cây bao lấy hai người ngược lại sẽ bảo hộ thật tốt cả hai.

Cành cây bên ngoài lập tức liền ánh sáng lửa đỏ rực. Lớp quần áo vừa rồi đã dấy lên một đám lửa đã khiến mấy nhánh cây này điên cuống, càng không nói thế lửa hiện tại. Nhánh cây mới vừa quấn lấy Lam Túy và Du Thần lập tức vặn vẹo, ra sức giúp đỡ lẫn nhau dập lửa.

Quần áo trên người cả hai đều là vật liệu không dễ cháy, cho dù dính một chút lửa cũng chỉ cần đập vỗ một chút liền tắt. Nhìn xem nhánh cây bốn phía đều không còn quan tâm đến bọn họ nữa, Lam Túy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Vừa rồi cô hoàn toàn là đánh cuộc một chút, pháo sáng này là chính cô làm ra, chủ yếu là dùng để chiếu sáng, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ dùng để đốt, uy lực có bao nhiêu cô cũng không chắc chắn. Nếu như nhiệt độ quá cao đoán chừng đều nước cô và Du Thần thành than rồi, độ nóng quá thấp lại khiến nhánh cây không rời bọn họ, vậy thì họ chỉ có thể ở lại trong kén cây làm cây đi. Bất quá may mắn vận khí bọn họ thật tốt, cuối cùng đã có kết quả thứ ba.

Du Thần kinh hồn, liền cảm khái Lam Túy phản ứng thực nhanh. Bất quá lúc này thời điểm lúc này thời điểm không phải là lúc để nhiều lời nói nhảm. Bên cạnh bọn họ chính là cái kén cây kia, nhánh cây bên ngoài kén bị đốt mà bắt đầu buông ra, vật thể bên trong kén cũng nặng nề rơi xuống mặt đất.

Quả nhiên như bọn họ đoán, ánh lửa chiếu rọi đầy trời, vật thể kia toàn thân đen kịt, móng ngón tay trái dài vô cùng, ngăm đen tỏa sáng, đúng là lẻ đánh lén bọn họ.

Nguyên bản Bá Vương giáo đã không thấy tung tích, nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền hấp hối, căn bản nhìn không ra kẻ lúc trước tàn nhẫn đánh lén bọn họ.

Bất quá mục tiêu cũng là Xuyên Sơn móng vuốt trong tay trái hắn, thấy đồ vật này Lam Túy lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ hiện tại khó bảo toàn bản thân, lại mang theo đại nam nhân như vậy đi ra ngoài căn bản là không thể, hơn nữa dựa vào hơi thở chỉ sợ hắn cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Vì vậy Lam Túy ngồi xổm người xuống mà bắt đầu nghiên cứu làm thế nào lấy ra Xuyên Sơn móng vuốt, lại để cho Du Thần giúp đỡ nhìn xem, Quân Y Hoàng chịu trách nhiệm cảnh giới.

Du Thần trong miệng đáp lời, cùng lúc đầu nghiêng về phía nào đó ánh mắt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Túy đang hết sức tâp trung vào Xuyên Sơn móng vuốt, một mạch chạy tới phía sau kén cây.

"Du Thần? Ngươi đi đâu?"

Nghe được tiếng la của Quân Y Hoàng, Lam Túy ngẫng đầu liền chỉ thấy bóng lưng Du Thần. Mi tâm Lam Túy nhíu một cái, cùng theo hô một tiếng "Du Thần", hắn cũng không quay đầu lại, Lam Túy nhịn không được thở dài, cô và Trọng thúc đã đoán trúng.

Hồn phách Quân Y Hoàng mười ngày nửa tháng muộn một chút cũng không việc gì, nhưng lão Du gia nằm ở trên giường, nhưng trì hoãn không nổi mười ngày nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục được.

Du Thần là một hài tử có hiếu, điểm này Lam Túy rất là bội phục. Nhưng mà hai người vô thân vô cố, ngoài bội phục Lam Túy cũng rất không có khả năng đem mạng mình chạy theo cùng hắn. Bởi vậy lại thở dài, Lam Túy thừa dịp nhánh cây bị pháo sáng đốt cháy, tiếp tục lấy Xuyên Sơn móng vuốt.

Bên tai thanh âm tí tách càng lúc càng lớn, Lam Túy biết rõ đây nhất định là hoàng kim cây vì dập lửa mà bắt đầu tiết ra loại nước màu vàng giống như nhựa cây. Lỗ tai nghe được tiếng gió rất nhỏ hướng trên đỉnh đầu, trực giác Lam Túy phản ứng nghiêng sang một bên, một giọt nhựa cây màu vàng lướt qua đầu của cô văng vào tay áo, Lam Túy còn không quá mức để trong lòng, không ngờ giọt nước kia vừa tiếp xúc với quần áo, trong nháy mắt lập tức lan ra một vòng khói xanh, ống tay áo cũng xuất hiện một vệt đen lớn, theo nhựa cây thấm xuống liền ăn mòn thành một lỗ hổng, hơn nữa còn muốn thêm một bước tiếp tục ăn mòn xuống.

"Má nó!" Lam Túy mất bình tĩnh, luống cuống tay chân vội vàng đem ống tay áo kéo trở lên. Cũng may trời lạnh nên mặc nhiều đồ, hơn nữa giọt nhựa cây khá đặ, không thấm nhanh như nước. Lam Túy đem toàn bộ bộ phận bị ăn mòn cuốn lại, cuối cùng không có lan đến gần phần da cánh tay.

"Má nó, đến nhựa cây mà lại là axit sunphuric!" Không đợi Lam Túy mắng xong, bốn phía nhựa cây màu vàng nhỏ xuống càng ngày càng nhiều, mật độ cũng càng lúc càng lớn, giống như trời mưa thẳng tắp rơi xuống.

Lam Túy sắc mặt trở nên trắng bệch, từng giọt một rơi xuống đã là muốn mạng người rồi a! Mật độ như thế này cho dù thân thủ cô có tốt cũng không có khả năng tránh thoát đi, nhánh cây kia còn có thể dùng lửa giải quyết, nhưng mà nhựa cây này phải làm sao đây!?

"Lam Túy!" Quân Y Hoàng ở bên cạnh đương nhiên thấy rõ sự lợi hại của nhựa cây, nàng không có thực thể nên không phải sợ cái gì, nhưng Lam Túy sợ a. Vừa ngẩng đầu Quân Y Hoàng liền thấy trên đỉnh đầu Lam Túy một đoàn nhựa cây vừa mới dùng để dập lửa, nhánh cây nghiêng xuống phía dưới, nhựa cây lóng lánh tồn trữ trong phiến lá kim quang giống như mưa to rơi xuống.

P/S: Quả nhiên đánh boss vẫn là ải cuối luôn khó nhất, mộ thất thủy tinh phân hai mộ đạo, mộ đạo tới mộ thất chính không có cơ quan hung hiểm mà chỉ đặt một cái cây cũng đã đủ đem người ta giết sạch rồi. Cổ nhân thực đáng sợ ah :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro