Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện của Mông Điền từ vừa mới gặp lại đặc biệt khác thường, tính tình biến đổi lớn như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người. Vương Phú Quý xem chừng lời hắn nói hẳn là sự thật, hẳn là bị ép đến vò đã mẻ lại sứt, vội vàng kéo lại Mông Điền nói: "Tất cả mọi người đều là bị dọa sợ thôi, lúc này là thười điểm mọi người cần đoàn kết đồng lòng cùng suy nghĩ cách ra ngoài, ngươi tức giận làm cái gì. Là Du Thần cùng muội tử Lam gia đối với ngươi có chút không phải, người trẻ tuổi cũng sẽ không muốn chết không lý do ở chỗ này phải không?"

Mông Điền bất quá là nhất thời xúc động, cũng thật không muốn tự bản thân ở lại trong cổ mộ, có Vương Phú Quý cấp tới một cái thang, hắn đương nhiên liền leo xuống: "Đã thời điểm này rồi ta cũng nói thật với các ngươi, ta đi theo Trần thúc lần này cũng không phải lần đầu tiên xuống đất, những thứ cơ quan bên trong mộ ta ít nhiều cũng theo hắn học được vài năm, không nói tinh thông gì nhưng vẫn có thể nhìn ra được cửa. Cơ quan ở cửa ra ta đã nhìn rồi, ở bên ngoài còn có then cài đóng lại khiến bên trong không thể mở ra được."

"Nếu như bên này không ra được, vậy chúng ta theo đường cũ trở lại? Xem thử bên kia xem sao?"

Mông Điền đã nói như vậy, Vương Phú Quý cũng hơi trầm ngâm đưa ra đề nghị. Coi như con đường kia dù có nhiều nguy hiểm nhưng vẫn có một khả năng, nhưng kiến nghị này lập tức bị Mông Điền bác bỏ: "Cơ quan lúc ấy chúng ta đồng thời mở ra, chính giữa có lẽ có ổ trục kết nối. Bên này đã tự động đóng cửa lại thì bên kia khẳng định cũng giống như vậy thôi."

"Các người vừa rồi không phải từ phía dưới đào lên một đạo động đến chỗ này sao, chẳng lẽ không thể đào tiếp một cái thông đến mộ thất thủy tinh?" Gặp phải tình cảnh như thế này, Quân Y Hoàng cũng nóng nảy.

"Không được, không nói tới từ đây lên đến phía trên cách nhau khoảng bảy tám mét, bắt đầu từ bên ngoài cửa đồng đã bắt đầu rót một tầng đồng ở dưới nền đất rồi, chúng ta cũng không biết phạm vi tầng đồng bao nhiêu, dày bao nhiêu, xem ra quy mô lăng Lan Phi phạm vi chắc chắn sẽ không nhỏ. Thuốc nổ chúng ta mang theo đều đã dùng hết, nếu lách qua thì cũng không biết phải đi vòng qua nơi nào, làm không tốt thì đào chưa đến mà chúng ta đã chết đói rồi." Lam Túy chán nản thất vọng đặt mông ngồi xuống đất, giải thích cho Quân Y Hoàng: "Thức ăn và ánh sáng của chúng ta đều chỉ có thể chống đỡ được không lâu, phương án này không thể thực hiện được."

Phương án vừa đưa ra đã lập tức bị bác bỏ, quả thực là bầu không khí liền uể oải, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Báo Tử cũng gấp: "Cái gì cũng không được, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi ở đây chờ chết. Mẹ kiếp cái này đều là chuyện gì chứ!"

"A?"

Báo Tử còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Lam Túy lại sáng ngời: "Đúng rồi, bảo bối tốt ngay trước mắt mà chúng ta lại quên đi. Chỉ cần có được Xuyên Sơn móng vuốt, dù không có thuốc nổ cũng có thể trở ra ngoài!"

Vương Phú Quý vỗ đầu: "Đúng rồi, như thế nào chúng ta lại quên mất chuyện này chứ!"

Lời vừa nói, tất cả ánh mắt đều nhìn theo hướng ánh mắt Đổng Trọng vừa mới nghe được tiếng rên rỉ. Chẳng qua nhìn một cái, bọn hắn liền thấy khó.

Thanh âm rên rỉ truyền đến so với vị trí vừa rồi của Mông Tranh bị cuốn đi thì càng gần với thân cây hoàng im hơn, cũng là vị trí nhánh cây rậm rạp vô cùng. Cho dù bọn họ lại dùng hỏa cầu xua đuổi đám cành cây thì cái người đánh lén bọn họ kia, cũng sẽ không giống như Mông Tranh chạy về hướng bọn họ, để cho bọn họ báo thù a.

Cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, người không đi ra, bọn họ phải đi vào.

Nhưng mà bọn họ cũng thấy qua cái cây hoàng kim khủng bố kia, làm sao sẽ để cho để cho bọn họ tới dễ dàng như vậy?

"Ta nghe thanh âm kia hẳn là hắn bị thương cũng không nhẹ. Chúng ta chọn hai người đi vào, có thể đem người mang vật tư đi ra tốt nhất, cũng có thể lần lượt lấy được Xuyên Sơn móng vuốt."

Vấn đề là người nào đây?

"Ta cùng Lam Túy đi." Đôi mắt Du Thần đen kịt nhìn về phía cây hoàng kim, trong đầu không biết có ý niệm gì, trực tiếp chọn người.

Vương Phú Quý há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, chẳng qua là dùng ánh mắt lo lắng nhìn Du Thần.

"Ta và Lam Túy cùng một chỗ." Quân Y Hoàng chậm rãi nói: "Nàng đi đâu, ta đi đó."

Quân Y Hoàng ở trong đội nói rất ít, cơ bản không có cảm giác tồn tại, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường. Những người nghe được những lời này liền nổi lên một trận rối loạn nho nhỏ, ánh mắt nhìn nàng cùng Lam Túy cũng tăng thêm vài phần nghiền ngẫm.

Lam Túy nghe được lời Quân Y Hoàng, tuy biết rõ nàng nhất định là vì hoa tai đang ở trên người cô, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một chút, tâm tình lập tức tốt.

"Quân Quân và ta cùng đi, các ngươi chuẩn bị quần áo, vải bông càng dễ đốt, nhưng vẫn phải để lại vài món dự bị."

Lời vừa nói, các nam nhân nhao nhao tự động tránh sang một góc nhỏ lột quần áo. Đổng Trọng cũng muốn cống hiến quần áo, đương nhiên không thể đem theo Bạch Tố Hà. Bạch Tố Hà ngồi dưới đất, nghiêng nghiêng dựa vào Mông Tranh. Chim sẻ thường ngày hi hi ha ha sau lưng nay lại vô cùng yên tĩnh, Bạch Tố Hà ngược lại rất không quen, quay đầu hướng về phía sau nhàn nhạt nói: "Sao rồi, bị sợ đến choáng váng?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời mà Bạch Tố Hà cũng không để bụng, nhận thấy được bàn tay chống đỡ bả vai cô ra sức nắm lấy, nắm lấy cánh tay cô một mực không buông ra mà lực tay cũng lớn hơn một chút, loại cảm giác này làm cho tâm Bạch Tố Hà khó có được mềm nhũn ra, đưa tay vỗ vỗ lấy đầu nàng, an ủi: "Không cần phải sợ, có Lam Túy cùng bọn chị ở đây, sẽ có thể ra ngoài thôi. Về sau sẽ không lại mang em tới chỗ như thế này."

Mông Tranh vẫn như cũ không nói chuyện, Bạch Tố Hà cũng không hề nói, hai người lẳng lặng dựa vào cùng một chỗ, hưởng thụ lấy một chút yên bình khó có được trên đoạn đường nguy hiểm này.

Lam Túy mặc dù biết sự tình của Mông Tranh nhất định là có nguyên nhân, nhưng lửa giận vẫn không có biến mất, liền bộ dạng Mông Tranh cũng đều không muốn nhìn thấy, dứt khoát ngồi cách xa Bạch Tố Hà và Mông Tranh. Lam Túy híp mắt dưỡng thần nhìn thấy bộ dạng giữa Bạch Tố Hà cùng Mông Tranh đột nhiên xuất hiện ấm áp, lông mi du dương, nhẹ giọng nói với Quân Y Hoàng: "Hai người kia là thế nào, lúc xuống Bạch Tố Hà vẫn một mực không quản sống chết của Mông Tranh, vậy mà ở trong mộ dạo một vòng liền biến thành cảm tình tốt như vậy sao?"

"Đợi đến lúc nàng gặp người cầm Xuyên Sơn móng vuốt đi, không lo nghỉ ngơi một chút còn ở đó rảnh rỗi đi xem náo nhiệt." Lời Quân Y Hoàng tuy mang theo trách cứ, nhưng lại càng nhiều hơn là sự cưng chiều không nói lên.

Lam Túy cũng nghe hiểu, hướng Quân Y Hoàng vô lại cười cười: "Nàng không phải nói, ta ở đâu nàng liền ở đó sao, dù sao cũng có nàng ở bên còn sợ cái gì đây."

Lông mày Quân Y Hoàng nhíu một cái, hướng về phía Lam Túy lắc đầu, không nói.

"Nghiêm túc mà nói, Quân Quân, cũng tới đây rồi, nàng có cảm nhận được hồn phách của nàng rốt cuộc ở đâu không?" Lam Túy không đùa nữa, sắc mặt nghiêm lại, đem thanh âm hạ thấp xuống chỉ để hai người có thể nghe được, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng.

"... Không có."

"Thật?"

"Ừ."

Lam Túy nghiêng đầu qua, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Quân Y Hoàng, thẳng đến khi Quân Y Hoàng bị nhìn đến sợ hãi, Lam Túy mới buồn bã nói: "Quân Quân, nàng đây có tật xấu, vừa nói dối ta thì ngón út tay phải liền giơ lên, đã lâu như vậy còn không có sửa."

"..." Quân Y Hoàng nghe vậy liền cứng người: "Nàng nói bậy bạ gì đó? Nàng là Lam Túy, không phải là Tô Linh Vũ."

"Ta biết rõ ta là Lam Túy, bất quá ta ở trong mộng liền một hồi trở thành Tô Linh Vũ. Tuy nói ta không hẳn có thể đem cảnh trong mơ nhớ toàn bộ, nhưng tám chín phần dù sao vẫn nhớ rõ." Lam Túy nhún nhún vai: "Hồn phách của nàng có phải hay không ở gần nơi này?"

"... Ừ."

"Người không nói thật, cái mũi sẽ dài đó." Lam Túy làm bộ đâm cái trán Quân Y Hoàng, nhìn xung quanh hoàng kim cây đứng thẳng giống như vật đã chết: "Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ chủ mộ thất này, Lan phi được chôn cất phía sau cây hoàng kim."

"Không được đi, đợi lát nữa lấy được đồ liền trở ra."

"Yên tâm, Quân Quân, ta có chừng mực. Nếu như biết rõ đồ vật ở đâu rồi, cùng lắm thì lên trước rồi lại đi xuống. Chỉ sợ coi như ta nguyện ý chờ, có người cũng không muốn đợi a." Một câu cuối cùng Lam Túy thả thanh âm đến cực thấp, chỉ có bản thân nghe thấy, dừng một chút lại nói: "Quân Quân, hiện tại tinh thần Mông Tranh không được tốt, nàng có phát hiện ra trong cái mộ này có gì không?"

"Không có, mộ này rất sạch sẽ, ngay cả hố tuẫn táng cùng với nơi này cũng không có vấn đề."

"Đó mới là lạ, không phải bị đồ không sạch sẽ quấn thân, vậy Mông Tranh vừa rồi nổi điên làm gì?"

Quân Y Hoàng không có trả lời, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nàng cách xa cô ấy một chút."

"A?"

"Cách xa Mông Tranh một chút."

"Cô ấy làm sao? Quân Quân, đừng bí hiểm với ta như vậy nha!"

"Nàng không cần phải để ý đến, cách xa cô ấy chút là được. Ta không thích cô ấy."

Lam Túy khẽ giật mình, lập tức nhịn không được che miệng vùi đầu cười rộ lên: "Quân Quân, có phải nàng ghen hay không?"

"Nàng...!"

"Tiểu Túy, nói cái gì mà cười vui vẻ vậy?" Đầu kia đám người Đổng Trọng đều đã đem quần áo thu thập tốt rồi. Cũng may thời điểm xuống trời lạnh nên mọi người đều mặc khá nhiều, mỗi người cống hiến hai cái cũng được một chồng kha khá.

"Không có việc gì, đợi lát nữa còn phải đối phó với cái cây kia, trước cùng Quân Quân nói chuyện phiếm thư giãn một chút. Trọng thúc, đợi lát nữa ta cùng Du Thần tiến vào, người hãy dựa theo phương hướng ngón tay chúng ta chỉ mà ném hỏa cầu đi."

"Đây còn phải nói. Bất quá... " Đổng Trọng do dự một chút, ghé tai nói thầm với Lam Túy nói: "Ngươi cẩn thận Du Thần, đều đến trước bậc cửa rồi, ta sợ hắn không chết tâm. Đợi lát nữa lấy được Xuyên Sơn móng vuốt liền rút lui, hắn nếu có ý nghĩ dư thừa gì ngươi cũng đừng quản hắn nhiều."

"Tốt, Trọng thúc yên tâm đi." Lam Túy gật đầu hiểu rõ.

Vương Phú Quý tại đem quần áo đều cuốn thành bộ dạng tốt nhất ném ra bên ngoài, Du Thần híp mắt nhìn hoàng kim cây, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Lam Túy đi tới, Du Thần gật đầu thở ra, chỉ vào cây hoàng kim hỏi: "Quần áo chúng ta khi nãy nem qua đốt lên một đoạn ngắn dây leo, cuối cùng làm sao mà tắt các ngươi có biết không?"

Cái này Du Thần vừa hỏi làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc đó chỉ nghĩ cứu người ra, làm gì có ai đi chú ý cái yêu cây kia dập lửa trên người như thế nào?

"Đại khái là đập tắt a, lúc ấy không phải là những cành lá kia loạn đập thành một đoàn sao? Lửa cháy trên thân lúc đó không phải đều bị đập tắt sao?" Báo Tử chần chờ nói.

"Đừng đoán mò. Con người dập lửa đều chỉ dùng quần áo đập xuống nhằm ngăn cản dưỡng khí mà dập tắt lửa, nơi này rất khô cành cây cũng sẽ không có nhiều, dùng cánh lá để chắn thì chả khác nào tự biến thành đuốc dẫn cháy càng lớn. Nhưng mà ta nhớ được nhánh cây vừa rồi chúng ta đốt lên không bao lâu, ánh lửa liền tắt."

"Chẳng lẽ cái cây này thật sự thành tinh, lại có thể tự mình nhổ nước miếng tưới đến tắt lửa sao?" Báo Tử dứt khoát đoán mò.

Du Thần liếc ngang Báo Tử một cái, lại nói không có si có cách nào khác trả lời nghi vấn của hắn, cuối cùng Du Thần cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ được rồi.

"Lam Túy, đợi lát nữa chúng ta đi vào động tác nhanh một chút. Ta chỉ sợ lửa này đốt không được bao lâu, lửa một khi tắt thì ba chúng ta chết chắc!"

"Đã biết."

Lam Túy nắm thật chặt mắt cá chân bị băng bó, âm thầm cùng Đổng Trọng nháy mắt ra dấu. Đổng Trọng dùng bật lửa đốt lên một bộ quần áo, xoay tròn dựa theo thứ tự từ gần đến xa liền ném đi ba bộ quần áo.

Hoàng kim cây vừa mới an tĩnh lại liền bị ba hỏa cầu bay đến đốt, lập tức liền rối loạn. Toàn bộ đều phát ra một loại âm thanh lá cây ma sát khiến người ta khó chịu, những nhánh cây ở gần điểm cháy giống như bị điên, giống nhau nhao nhao hướng phía hỏa cầu dập lửa, đến lúc này bên cạnh hỏa cầu lập tức liền trống ra vị trí rộng khoảng một người.

P/S: Tối qua tui mới rảnh ngồi edit nhưng không kịp ah! Thôi thì để cái chương ngọt ngào này cho hậu valentine vậy, dù sao cẩu độc thân như tui hôm qua ăn cẩu lương đủ nhiều rồi ah :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro