Chương 113(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, cái quỷ gì vậy!" Từ lúc Bạch Tố Hà tới gần đến khi bị cây hoàng kim kéo vào, sự tình chỉ xảy ra trong phút chốc, Lam Túy ở phía sau thấy được rõ ràng, nhịn không được thô bạo thốt ra một câu nói tục, trợn mắt há mồm.

Bọn họ quả nhiên quá nhẹ dạ cả tin rồi, nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của cái cây lúc trước liền cảm thấy không có tính uy hiếp, thực không nghĩ tới cái cây lại có thể biết đi săn a.

Bạch Tố Hà bị bắt lôi vào trong đống lá cây, trước mắt một mảnh kim quang sáng chói, nghe thấy tiếng thân thể bị kéo lê sàn sạt trên lá cây cũng có chút sợ. Bất quá cô trời sinh lãnh tính, luống cuống một cái liền mạnh mẽ tĩnh tâm, tay trái còn có thể cử động liền lôi mã tấu từ bên hông chém xuống nhánh cây hoàng kim.

Nhưng vỏ cây nho nhỏ này rõ ràng vô cùng cứng cỏi, mã tấu sắc bén chỉ có thể cắt vài cái trên thân cây nhưng không chặt đứt được nó, ngược lại là một đạo nhánh cây từ trong khe hở chui vào quấn lên cánh tay trái Bạch Tố Hà, làm cho cô không thể cử động được lưỡi dao nữa.

Bạch Tố Hà ngẩn ngơ, không nghĩ tới mã tấu cũng không phát huy nổi tác dụng, cắn răng một cái dứt khoát ném đi mã tấu, ngón tay gảy nhẹ, thầm đọc khẩu quyết, một đốm lửa nhỏ liền phát ra từ giữa ngón tay cô.

Đốm lửa so với chim lửa lúc trước cô triệu hồi căn bản không bằng được, đám cành cây kéo lấy Bạch Tố Hà cảm thấy bên cạnh con mồi đột nhiên lại xông tới một con mồi nho nhỏ, liền phân ra một nhánh nhỏ đi bắt đốm lửa. Không biết có phải thực vật vốn sợ lửa hay không, nhánh cây vừa chạm đến đốm lửa liền lập tức buông ra, nhưng lúc này đốm lửa đã dính vào phiến lá, chỉ thấy phiến lá kia không ngừng vung vẩy vặn vẹo trên không trung, mặt khác cành cây hoàng kim bắt lấy Bạch Tố Hà cũng buông lỏng ra hơn phân nửa, vây đến bên cạnh phiến lá bị dính phải đốm lửa, giống như một đám người hỗ trợ dập lửa cứu người phiên bản thực vật.

Bạch Tố Hà nhìn qua chiêu này có hi vọng, lại ném ra hai đốm lửa nhỏ, chiêu này của Bạch Tố Hà chọc đúng chỗ ngứa rồi, cành lá liền xoay múa loạn xạ như khiêu vũ trên không trung, Bạch Tố Hà thừa cơ vừa lăn vừa bò ra bên ngoài, vài bước liền chạy ra bên ngoài phạm vi cỏ rêu, vịn vào Lam Túy vừa đuổi tới nơi, miệng lớn thở gấp.

"Cái này... Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Sao lại giống con người như vậy chứ!" Lam Túy đỡ Bạch Tố Hà, nghẹn họng nhìn trân trối đám cành lá hoàng kim đang nhảy loạn cách đó không xa. Vừa rồi cô thấy được toàn bộ cảnh Bạch Tố Hà dùng lửa đốt nhánh cây, phản ứng của cái cây này giống hệt như có sự sống vậy, chẳng lẽ ở lâu trong mộ liền thành tinh sao?

Quân Y Hoàng cũng có thể đi theo cô chạy khắp nơi rồi, khả năng này cũng không phải là không có...

Đám cành cây bị Bạch Tố Hà một trận kích động, cành lá vốn chỉ phủ lên Mông Tranh liền hoạt động kịch liệt, cành lá từng tầng một nhào tới trên người Mông Tranh, đem nàng thật vất vả mới vươn ra được tay và đầu liền toàn bộ bao lấy, tốc độ mạnh mẽ liền đem người kéo về phía sau. Mông Tranh kêu cũng không được, chỉ có thể y y ô ô giãy giụa, tay chân đạp loạn bên trong đám cành lá. Nhưng cũng chỉ như kiến càng lay cây đối với cây hoàng kim, căn bản không ngăn cản được động tác thân cây kéo nàng vào sâu bên trong.

"Mông Tranh!" Bạch Tố Hà hai bước tiến tới muốn đi cứu Mông Tranh, lại bị Lam Túy bên cạnh một phát bắt được, chậm một cái, liền tháy Mông Tranh bị quấn cái kén hoàng kim treo ngược gần thân cây.

Mắt thấy cái kén bị treo trên cây đong đưa không ngớt, nhưng một đám người đều thấy được sự lợi hại của đám cành lá, ai cũng không dám bước vào trong phạm vi cỏ rêu một bước, Lam Túy tuy rằng mang theo súng, nhưng đối phương là cây không phải người, chỉ có thể trơ mắt đứng tại nguyên chỗ nghe nghe tiếng thét la khóc đứt quãng của Mông Tranh, ai cũng nghĩ không ra biện pháp tới cứu nàng.

"Đúng rồi, lửa! Cài cây này không phải sợ lửa sao, ném bó đuốc vào đốt nó đi!"

Vương Phú Quý vỗ bả vai Du Thần, không ngớt lời hô lớn.

Mọi người vui vẻ, ngay sau đó lại nhíu mày không biết làm sao. Lần xuống mộ này vì sợ đất cát trong mộ có trộn lẫn độc thảo, ai cũng không mang theo đuốc, chỉ mang theo môt đống đèn pin và đèn mỏ. Thân thể Bạch Tố Hà hiện còn chưa hồi phục, vừa rồi đốt lên vài đốm lửa nhỏ đã là cố gắng hết sức rồi. Số lượng cành cây bọc lấy Mông Tranh hiện tại còn nhiều gấp mười lần số lượng kéo lấy Bạch Tố Hà trước đó, triệu hồi bao nhiêu đốm lửa mới đủ chứ.

Trong lúc nhất thời, bọn họ tìm đâu ra được lửa để thiêu cây?

Đúng rồi!

Đổng Trọng nhớ tới cái gì đó, thò tay vào không mấy cái túi trên người tìm loạn, cuối cùng từ trong túi quần móc ra cái bật lửa đưa cho Lam Túy: "Ta chỉ có cái này."

"Ta đây cũng có."

"Ta còn một cái."

Thấy Đổng Trọng lấy ra bật lửa, Du Thần cùng Báo Tử lúc này mới nhớ tới, cũng rối rít tìm trên người. May mắn bọn họ đều hút thuốc, xuống đất vẫn mang theo bật lửa bên người.

Cũng không biết cái này có thể có tác dụng hay không, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống đi.

Lam Túy thuận tay nhặt lên một cái, đánh đá lửa hai cái châm lửa, nhắm ngay đám cành lá chỗ Mông Tranh ném qua.

Nhưng bọn họ dưới tình thế cấp bách đều đã quên một việc, không có vật dẫn thì làm sao bật lửa có thể đốt. Quả nhiên, cái bật lửa bay một vòng giữa không trung, ngọn lửa nhỏ bị gió thổi đến vặn vẹo liền tắt ngấm.

"Mẹ nó!"

Trơ mắt nhìn cái bật lửa chập chờn rời vào trong đống lá hoàng kim, sau đó lại bị một đám lá cây phần phật kéo đi không biết tung tích, Lam Túy nhịn không được lại bạo phát một câu nói tục.

Thật sự là bệnh gấp liền chữa loạn, lại có thể đem cái bật lửa trực tiếp ném qua đó, quả thực là chọc người bực tức!

"Ngươi không phải là có pháo sáng sao? Trực tiếp hướng về phía thân cây bắn một phát, nhiệt độ tới mấy nghìn còn sợ đốt không được sao?" Báo Tử ở sau lưng âm thanh thô ráp nói.

"Đúng, đốt được cây, Mông Tranh cũng biến thành heo nướng luôn. Em ấy với ngươi có thù sao?" Bạch Tố Hà liếc Báo Tử, cự tuyệt đề nghị không đáng tin cậy của Báo Tử.

"Đem quần áo đốt lên rồi ném qua..." Có đám người Du Thần ở sau lưng, Quân Y Hoàng cũng không có khả năng hành động. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở Lam Túy đang ngây người nghĩ cách.

"A... A..." Lam Túy vẻ mặt tỉnh ngộ, tiếp nhận một kiện y phục Trọng thúc cởi ra, móc ra cái bật lửa còn dư lại, đốt vạt áo.

Quần áo bị đốt liền tỏa ra mùi sợi hóa học bị cháy vô cùng khó ngửi, bất quá ngọn lửa màu xanh cũng dần dần lớn hớn. Lam Túy cầm lấy cái áo đã gần biến thành khối cầu lửa, nhìn ngọn lửa độ lớn không sai biệt lắm, lúc này mới vung mạnh tay một lần nữa ném về hướng Mông Tranh.

Lam Túy từ nhỏ luyện võ chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, cầu lửa vững vàng bay đến phía dưới cái kén chỗ Mông Tranh, ánh lửa chiếu lên cái kén đỏ rực. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, cái kén giãy giụa yếu ớt hơn.

Mọi người lo lắng nhìn khối cầu lửa, nếu không có hiệu quả bọn họ thật nghĩ không ra những biện pháp khác. May mắn có mồi lửa, ngọn lửa nhỏ một chút thủy chung không có, lá cây rơi xuống chồng lên lập tức bị lưỡi lửa liếm lên nhánh cây gần đó.

Nhánh cây bọc lấy Mông Tranh 'Rầm Ào Ào' một cái liền tản ra, nhao nhao vung vẩy đập hỏa cầu. Mông Tranh từ giữa không trung ngã thẳng xuống mặt đất, a một tiếng. Cũng may cỏ rêu cùng lá cây phía dưới đều rất dày, Mông Tranh giãy giụa vài cái đứng lên, nhìn đám cành lá bên cạnh cũng không phản ứng đến nàng nữa, nhanh chân chạy ra ngoài.

Thất tha thất thểu một hơi chạy vội tới bên cạnh Lam Túy cùng Bạch Tố Hà, tay chân Mông Tranh như nhũn ra một cái ngồi ngay xuống, oa một tiếng khóc lên: "Bạch tỷ tỷ, Lam tỷ tỷ, các người như thế nào đem ta nhét vào cái cây đó! Ta còn tưởng rằng các người không quan tâm ta rồi, ô ô ô làm ta sợ muốn chết"

Người cứu ra rồi, nhìn khuôn mặt Mông Tranh vừa vô tội lại còn lên tiếng trách mắng, Lam Túy thù cũ cũng lật. Sắc mặt lạnh lẽo, hung ác nói: "Ngươi lập lại lần nữa?"

"Ta... Không phải là các người đem ta ra khỏi đây nha... Lúc trước nói là có thể đi ra, ta cùng theo các người đi, đi tới ta liền thấy thật nhiều yêu ma quỷ quái, đầu cũng không có, thật đáng sợ, ô ô ô. Bạch tỷ tỷ để cho ta cùng theo chị ấy chạy đi, ta liền chạy theo, chạy chạy một hồi liền không thấy Bạch tỷ tỷ, cũng không trông thấy mọi người, xung quanh tối đen... Ta bị rất nhiều quỷ bắt lấy, có rất nhiều tay a, từng cái đều bắt lấy ta không tha... Sau đó không biết vì cái gì, phía trước ánh mắt ta sáng ngời, quỷ lại biến thành cây, nhưng ta tránh thế nào cũng không thoát được!"

Nghe được Mông Tranh thút tha thút thít phàn nàn, Lam Túy đen mặt nhìn về phía Bạch Tố Hà: "Còn nói không phải là quỷ nhập vào người?"

"... Ta thật không có cảm thấy âm khí ở trên người em ấy..." Bạch Tố Hà đối với phán đoán của mình cũng sinh ra hoài nghi, chần chờ nói.

"Người cũng cứu ra rồi, đi trước đi trước, để mọi chuyện sau khi ra ngoài rồi chậm rãi tính." Đổng Trọng thấy vết thương trên căm Lam Túy cũng một bụng sinh khí. Nhưng lại nhìn Mông Tranh không khác gì một tên ăn mày, bộ dạng chật vật bẩn thỉu thì có tức cũng đành thôi, lôi kéo Bạch Tố Hà nói: "Bạch nha đầu, leo lên ta cõng ngươi."

Mông Tranh nghe nói đi ra ngoài, tinh thần lập tức chấn động, chống đỡ tay chân như nhũn ra từ trên mặt đất đứng lên. Vừa mới một mình ở trong cổ mộ chạy loạn đã đủ dọa Mông Tranh rồi, vội vàng muốn giữ chặt một người đi cùng. Bạch Tố Hà để cho Đổng Trọng cõng cũng bất tiện, nàng đã nghĩ đi lôi kéo Lam Túy.

Không nghĩ tới Lam Túy thấy nàng chính là vẻ mặt oán hận không tan, còn một mặt đầy máu. Vừa quay đầu, Quân Y Hoàng đối với nàng sắc mặt càng không tốt hơn. Du Thần Báo Tử càng không nhắc tới, Mông Tranh xoay một vòng, cuối cùng vẫn là chạy chậm hai bước đến bên cạnh Bạch Tố Hà, kéo lấy một tay Bạch Tố Hà đang rũ xuống, chặt chẽ ôm vào trong ngực vùi đầu đi tới.

Đổng Trọng từ kéo một giờ thành kéo theo hai người, hỏa khí trong người vốn đã không tốt lại càng tức hơn. Hừ hừ xông về phía trước, mới vừa đi được vài bước, cảm giác phía sau đột nhiên thay đổi, vừa nghiêng đầu nhìn Mông Tranh ngẩn ngơ tại chỗ, sợ hãi nhìn khắp nơi.

"Tiểu nha đầu ngươi sao vậy?"

"Ngươi... Cái kia... Các ngươi có nghe được thanh âm gì không..." Mông Tranh vẻ mặt vui buồn thất thường đứng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh, thấp thỏm hạ thấp thanh âm.

Đổng Trọng sững sờ, Lam Túy cùng Du Thần phía sau cũng đều ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Quả nhiên, âm thanh nam nhân đứt quãng từ sâu bên trong cây hoàng kim truyền tới. Chẳng qua là thanh âm kia rất nhẹ, lại lúc liền lúc đứt, tiếng bước chân của mọi người vừa rồi đã át mất, dừng lại thở nhẹ liền nghe được rõ ràng.

"Còn có người?" Lam Túy thấp giọng dò hỏi, do dự một chút lại nói: "Sẽ không phải cái cây kia thành tinh chứ, thấy chúng ta muốn đi liền lừa chún ta ở lại đây?"

"Không thể nào." Báo Tử mày rậm nhíu một cái: "Cái đám này nhất định muốn chơi chúng ta đây, có quỷ cái rắm. Nhất định là còn có những người khác. Đúng rồi, vừa rồi không phải cái tên khốn kiếp chém tay ta chạy qua đây sao! Nhất định là hắn! Xem ta bắt sống lột da hắn đây!

Không hiểu sao bị kẻ khác chém một đường lớn trên tay, lửa giận của Báo Tử không thua gì Lam Túy bị xoẹt một đao trên mặt. Thời điểm không tìm được tên đầu sỏ thì không tính, đã nghe thấy hắn ở gần, Báo Tử mặt mày thô kệch lập tức trở nên dữ tợn, liền quay đầu trở lại.

"Báo Tử, làm gì đó!" Du Thần quát lớn Báo Tử, nói: "Đừng rước thêm phiền phức!"

"Du ca, không tóm được hắn thì cơn giận này của lão tử nuốt không trôi! Con mẹ nó lão tử cùng hắn không thù không oán, chúng ta đều sắp đi ra ngoài hắn vô duyên vô cớ lao đến như vậy là cái mẹ gì chứ!"

"Muốn dạy dỗ hắn thì lên trước đi lấy đèn rồi hãy nói! Đợi lát nữa đèn tắt chính là hắn chém ngươi đấy, đồ ngu. Đi lên trên đóng cơ quan lại rồi cho thêm người giữ cửa, hắn còn có thể chạy?" Du Thần vỗ Báo Tử một cái, oán hận nói.

Du Thần nói như vậy Báo Tử mới miễn cưỡng nghe theo, vẻ mặt tràn đầy không vui cùng theo Du Thần đi đến vị trí cửa ra mộ đạo chính, kết quả vừa quẹo vào trong mộ đạo chính liền bị một đạo ánh sáng bạch quang chói mắt chiếu tới.

Bị ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, mọi người liền nhao nhao giơ tay ngăn trở ánh sáng, tạo tư thế tấn công, không nghĩ tới ở đầu kia ánh sáng vang lên âm thanh nam nhân nói: "Rút cuộc tìm được các ngươi!"

Nam nhân giơ đèn pin tranh thủ thời gian đi lên phía trước vài bước, Lam Túy híp mắt nhìn, phát hiện người tới lại là Mông Điền mà bọn họ cho rằng đã lên trên rồi.

"Ơ tiểu tử này như thế nào cùng đã tới? Thế nào, phát hiện lương tâm rốt cuộc còn nhớ em gái ngươi rồi hả?" Đổng Trọng nhìn Mông Điền hết sức không vừa mắt, thấy hắn liền khóe miệng trào phúng chế giễu hắn.

"Ha ha." Mông Điền cười khan một tiếng, giả vờ nghe không hiểu Đổng Trọng chế giễu. Nhìn bộ dạng muốn đi ra ngoài của đám người Đổng Trọng, Mông Điền nhanh chân đuổi đến vài bước, vẻ mặt thống khổ nói: "Các ngươi muốn đi ra ngoài? Không cần đi nữa."

"Làm sao? Tiểu tử ngươi đổi tính rồi hả? Muốn đảo đấu thì đi một mình đi, lão tử mệ mỏi muốn đi lên trên, không phụng bồi."

"Đi lên? Đi đâu? Ta đi xem, cơ quan là tự nhiên đóng lại, cơ quan trên phiến đá che đi đường trở về, chúng ta ai cũng không ra được!"

Lời của Mông Điền không khác sấm sét giữa trời quang, chấn động một đoàn người. Lam Túy ngẩn ngơ, đột nhiên một phát bắt được cổ áo Mông Điền: "Ngươi vừa nói cái gì? Lập lại lần nữa!"

"Ta nói Ta nói chính là cái cơ quan trong mộ thất thủy tinh một lần nữa khởi động, ta vừa nhìn liền thấy từ bên trong cơ quan căn bản mở không ra, chúng ta ai cũng không ra được, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!" Đại khái là đã trải qua khiếp sợ cùng tuyệt vọng lúc đầu, phản ứng của Mông Điền ngược lại là tỉnh táo nhất trong tất cả mọi người, cổ áo bị Lam Túy bắt lấy cũng không giãy giụa, trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch.

"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì! Đúng rồi, ngươi cùng họ Trần là một phe! Nói thật đi ngươi muốn đùa giỡn bọn ta cái gì?"

Lời nói của Mông Điền quá mức kích thích, nhất là làm cho người ta vào thời điểm có thể tìm ra con đường sống mà chạy ra, lại được cho biết đường sống duy nhất cũng không còn, kích thích lớn như vậy ai cũng chịu không được. Không chỉ Lam Túy, Du Thần cũng để Vương Phú Quý xuống, vọt tới bên người Mông Điền, đem người từ trên tay Lam Túy xách đến trước mặt mình.

"Bịp bợm? Ai còn rảnh rỗi mà ra vẻ với ngươi! Con mẹ nó nếu có thể đi ra ngoài lão tử đã sớm đi ra ngoài! Lão tử không muốn ở thêm một giây dưới cái nề đất này! Đảo đấu, đảo cái rắm! Người ta đảo đấu cả đời đều là sờ tới tiền tài vàng bạc, lão tử cùng theo các ngươi vàng bac chây báu vật bồi táng không thấy được nửa khối, ngược lại là núi đao biển lửa khắp cả dọc đường đi! Lão tử đã sớm chịu đủ rồi! Ngươi không tin đúng không, không tin thì tự ngươi đi mà nhìn!"

Bị người khác liên tiếp túm cổ áo nước bọt bắn tung tóe đầy mặt, đến tượng đất còn tức giận. Mông Điền từ khi phát hiện cơ quan bị đóng lại đã bắt đầu tuyệt vọng cùng phẫn nộ, áp lực cho đến bây giờ rốt cuộc bạo phát, giọng căm hận nói: "Lão tử đằng nào cũng chết, vốn còn muốn không bằng tốt xấu cùng một chỗ làm bạn, trên đường hoàng tuyền cũng náo nhiệt. Các ngươi con mẹ nó cả đám đều là cái thá gì, mọi người đường ai nấy đi, tất cả đều phải chết thôi."

Nói xong, Mông Điền quay đầu liền đi vào trong mộ đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro