Chương 113 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Túy híp mắt nhìn một chút, tựa hồ thấy trong bóng tối phía trước có đồ vật gì đó chợt lóe lên tức thì, nhưng ánh sáng chiếu vào trước mắt nhìn không rõ lắm. Suy nghĩ một chút Lam Túy tắt công tắc đèn mỏ trên đầu, trước mắt đột nhiên đen lại.

Thoáng cái ánh sáng ở phía trước liền rõ ràng hơn nhiều, nhưng ánh sáng màu lục hơi hơi lập loè dường như hòa làm một thể vào trong bóng tối, độ sáng rất yếu, số lượng lại khong ít, lờ mờ giăng thành khối khẳm vào trong bóng đêm, nếu không phải ánh mắt cực tốt của Quân Y Hoàng, những người khác thật đúng là không có chú ý tới.

Lam Túy đột nhiên nhớ tới, da đầu một hồi run lên, mãnh liệt mở chốt đèn mỏ, nhìn Quân Y Hoàng lại nhìn Bạch Tố Hà, nói khẽ: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

Bạch Tố Hà cau mày nhìn kỹ, lắc đầu nói: "Không phải thứ lần trước cô đi qua, du hồn đều là những đốm sáng bay loạn đầy trời, cái này không giống, thứ này cố định thành từng mảng từng mảng cơ. Hơn nữa ta cũng không có cảm nhận được Âm khí, nếu như là du hồn, với số lượng nhiều như vậy thì ta sớm đã phát hiện được."

"Không phải là du hồn... Sẽ không đợi lát nữa chúng ta đi qua, nghênh đón chúng ta giống như ánh đèn party trong vũ hội chứ? Sau đó người chủ trì xuất hiện nói cho chúng ta biết lăng mộ này thực ra là một đại trò chơi dành cho quý tộc ah."

Nghe Bạch Tố Hà vừa nói không phải là tích thi, Lam Túy lập tức nhẹ nhõm thở ra. Lần trước từng trải nghiệm qua cảm giác bị đám du hồn bám thân một lần, thực không thoải mái chút nào. Cảm giác bầu không khí trước mắt bởi vì sự cố liên tiếp xảy ra mà có phần ngưng trọng, Lam Túy liền thuận tiện mở miệng nói đùa.

"Nói bậy bạ gì đó." Sắc mặt Quân Y Hoàng khó có được đoan chính nghiêm nghị lại, thấp giọng trách mắng Lam Túy nói: "Tới cửa người đã khuất, mặc kệ như thế nào nàng ít nhất đối với chủ mộ tôn trọng một chút."

Lam Túy hiếm khi bị Quân Y Hoàng quát lớn, muốn nói đùa kết quả lại bị trách cứ, sờ sờ mũi có chút lúng túng, tại thời điểm không biết nên làm sao bây giờ, thình lình sau lưng đột nhiên phát ra thanh âm của một người, dọa cô kêu to một tiếng: "Các ngươi đứng ở nơi này thương lượng cái gì đây? Đã tìm được Mông Tranh?"

Lam Túy nghe tiếng liền quay đầu, đã thấy Du Thần lưng cõng Vương Phú Quý đứng ở sau lưng, Báo Tử cánh tay trên bả vai băng bó trắng như tuyết cũng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Ồ? Các ngươi như thế nào cũng tới?"

"Mọi người tốt xấu gì cũng đều đi trên một con đường, gần đến thời điểm quyết định thì sao có thể để cho các ngươi mạo hiểm đi tìm người còn bọn ta thì lên trên đi ngủ trước chứ."

Du Thần ha ha một tiếng, lời nói ra rất êm tai. Nhưng Lam Túy nhìn ánh mắt hắn mập mờ bất định đã biết rõ thực tế hắn khẳng định có mục đích khác. Bất quá cô cũng lười vạch trần hắn, lại đem chốt đèn mỏ đóng lại, chỉ vào những vệt sáng lốm đốm màu xanh lục nói: "Chúng tôi đang đoán thứ kia là gì. Du ca ngươi tới đúng lúc lắm, các người đã thu thập qua tư liệu về ngôi mộ này, có biết thứ kia là gì không?"

"Đây là cái gì? Nhìn có điểm giống đom đóm, bất quá đom đóm làm sao sẽ sống ở trong mộ?" Du Thần cùng Vương Phú Quý thấy vệt sáng lóe lên trong bóng tối, cũng là lộ ra vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.

"Đứng đây đoán mò cũng không phải là biện pháp tốt. Trên đường đi tới đây chúng ta cũng không thấy đường rẽ, Mông Tranh nhất định là chạy qua rồi, chúng ta muốn tìm được cô ấy sơm muộn cũng phải qua được. Đúng rồi Du Thần, đèn pin mắt sói đâu? Mông Điền thế nào lại không cùng người tới đây?"

Đèn mỏ trên đầu Lam Túy đều muốn sớm tắt rồi, Đổng Trọng lúc này mới hối hận không có đem theo đèn pin mắt sói. Trước đối với Du Thần đưa tay, tiếp theo hướng phía sau nhìn một vòng, phát hiện thiếu người, không khỏi hỏi.

"Hắn đi theo cũng chỉ vướng chân vướng tay, ta để cho hắn đi lên trước. Ai hỏng rồi, ta cố đuổi theo các ngươi, quên không đem theo đèn pin mắt sói!"

"Mẹ nó, Mông Tranh không phải là em hắn sao, chúng ta đều đi tìm hắn lại chạy mất, cái thứ đàn ông gì vậy chứ!"

Đổng Trọng chịu không nổi nhổ một ngụm, mắng hắn, đèn trên đầu Lam Túy lóe lên một cái, tuy rằng một giây sau lại sáng, nhưng ánh sáng rõ ràng so với vừa rồi yếu hơn hai phần.

"Móa, hàng Tây cái gì chứ, đợi ta trở về xem ta dạy dỗ tên tiểu tử họ Đàm kia xem!" Đèn mỏ vốn dự tính còn có thể dùng tới hai giờ nhưng đoán chừng bây giờ ngay cả nửa giờ cũng chưa chắc chống đỡ nổi, Đổng Trọng do dự, còn đang suy nghĩ có nên trước tiên trở về chỗ Mông Điền lấy lại đèn pin mắt sói hay không, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Thanh âm này không lâu lúc trước bọn họ vừa mới nghe qua, rất quen thuộc, ngay lập tức sắc mặt Bạch Tố Hà liền thay đổi: "Là Mông Tranh!"

Sau tiếng thét là một hồi gào khóc, trong tiếng khóc mang theo tiếng thút thít trách cứ đứt quãng, ai cũng nghe không hiểu Mông Tranh rút cuộc là trách móc cái gì.

Thời điểm không có tiếng động gì còn khiến bọn họ có thể tự an ủi là Mông Tranh rất, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng khóc của Mông Tranh, bọn họ cũng không thể bình tĩnh. Kế hoạch của Đổng Trọng trở về lấy đèn pin mắt sói chết từ trong trứng nước, một đoàn người vội vội vàng vàng liền hướng chỗ âm thanh Mông Tranh phát ra chạy tới

Nương theo hướng bọn họ chạy tới, ví trí vệt sáng xanh lục càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Phút chốc cảm thấy xung quanh trống rỗng, tựa hồ đã đến cửa ra vào mộ đạo chủ, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, lập tức một đoàn người sợ ngây người.

Ánh mắt không hề bị cửa ra vào mộ đạo hạn chế, vệt sáng màu xanh lục trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt. Đập vào mắt độ rộng của nơi này đoán chừng ít cũng hai ba trăm thước, trên mặt đất lấp đầy chi chít vệt sáng màu xanh lục. Những vệt sáng ở vị trí hơi xa một chút bắt đầu tràn lan lơ lửng giữa không trung, mật độ dần dần thưa thớt, từ vệt sáng biến thành điểm sáng, nhưng ở đầu đèn tuyệt đối chiếu không đến lại càng khiến người ta dễ chú ý tới, lốm đa lốm đốm giống như những ngôi sao, cùng những vệt sáng ở dưới mặt đất trước mắt, cảnh sắc quả thực có thể gọi là kỳ quái, Không giống cổ mộ trong lòng đất, giống như là bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập Trùng Động, trong lúc bất chợt liền xuyên đến ngoài không gian.

"Cái này... Đây là vật gì?" Du Thần kinh ngạc đến ánh mắt đều trợn tròn.

Lam Túy hít sâu một hơi, mới hồi phục tinh thần lại, từ trong ba lô Trọng thúc đem theo lôi ra một cái hộp cỡ bàn tay, đem hộp nhắm ngay không trung, đè xuống một cái chốt dưới đấy.

"Quay đầu đi chỗ khác!"

Chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, một vòng bạch quang bay nhanh từ trong hộp ra, vọt tới trên không trung ầm một tiếng nổ tung. Bóng tối vốn dĩ lập tức bị ánh sáng chói mắt xua tán, đem không gian phía trước chiếu sáng rõ ràng.

Lam Túy quay đầu chờ độ sáng dịu một chút mới híp mắt quay đầu lại nhìn. Một cái quay đầu lại làm Lam Túy ngây người.

Nếu như nói mới vừa rồi là kinh ngạc thì hiện tại quả thực chính là sợ ngây người.

Ở phía xa được pháo sáng chiếu rõ ràng rành mạch, kết nối cửa ra mộ đạo chính là một mộ thất lớn dị thường.

Lam Túy thậm chí cũng không biết có nên gọi là mộ thất hay không, hay là gọi là quảng trường, dù sao độ lớn này... Đã hoàn toàn vượt qua định nghĩa mộ thất đối với bọn họ.

Hai bên cách xa nhau ít nhất ba trăm mét trở lên, độ cao ước chừng chiều cao tầm mười tầng ầu. Cách chỗ mộ đạo chính bọn họ đứng khoảng bâ mươi thước, tảng đá xanh bị một tầng rêu màu xanh nạt thế chỗ. Cỏ rêu màu sắc rất đẹp, cũng rất hiếm có, có màu sắc tựa như màu xanh của men gốm sứ, mặt ngoài bị ánh sáng của pháo sáng bao trùm, phản xạ một loại màu xanh nhàn nhạt trong suốt.

Phía trên cỏ rêu, dây leo màu hoàng kim một mảnh dài hẹp kích thước cánh tay bất quy tắc bò đầy. Dây leo theo pháo sáng chiếu xuống, đồng dạng phản xạ ra màu cam vàng. Vậy đại khái chính là vì cái gì mà Lam Túy bọn họ ở phía xa nhìn thấy những vệt sáng lốm đốm màu xanh lục, mà không phải là một khối lớn nguyên vẹn. Trên thân cành của dây leo dày đặc những thân cành giống nhau hiện lên màu vàng kim óng ánh, phiến lá lớn nhỏ khoảng hai lòng bàn tay. Phiến lá xoè ra phủ kín màu xanh của cỏ rêu tựa như màu xnah của men gốm sứ, cả hai màu sắc tương xứng, mỹ lệ không nói ra được động lòng người.

Nếu như chỉ là như vậy, Lam Túy bọn họ còn chưa hẳn kinh ngạc đến ngây người, để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là phần cuối dây leo là một gốc cây cao chừng mười tầng lầu, hoàng kim cây. Những thân dây leo có cỏ rêu phía trên bất quá chỉ là thân cành kéo dài của cây. Thân của hoàng kim cây tối thiểu kích cỡ khoảng bốn năm người ôm, toàn bộ thân cây từ độ cao của một người bắt đầu chia cành rẽ nhánh, cứ như vậy phân chia, tầng tầng lớp lớp trải khắp quảng trường chừng độ rộng ba trăm thước, hình thành một bức tường cây màu vàng.

"Kim... Kim cây!" Báo Tử nuốt nước miếng một cái, kích động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không được đầy đủ. Trong mắt toát ra vẻ tham lam, đi phía trước tranh thủ thời gian hai bước đã nghĩ chạy tới chém một đoạn dây leo kim dây leo trong tay.

Lam Túy bọn họ cũng là thấy được lòng say mê thần kỳ. Cây này nếu thật là chế từ vàng! Vậy tất cả mọi người ở đây — mỗi người, đều trong khoảnh khắc nhảy lên trở thành phú khả địch quốc phú hào!

Nhưng mà bọn họ lập tức liền thất vọng.

Theo động tác tiếp cận rất nhanh của Báo Tử, một cột dây leo gần sát bọn họ đột nhiên có sự sống, tựa hồ cảm nhận được ngoại nhân quấy nhiễu, sợ hãi đến cả đoạn thân cành đều khẽ run lên, theo cành cây màu vàng run run khiến cho lá cây trên cành cây phản xạ kim quang, mọi người trước mắt bị một mảng kim quang sáng chói mắt, quả nhiên là bị chiếu sáng đến muốn mù mắt, những phiến lá màu vàng phủ cỏ rêu bên trên cũng hướng vào phía trong cuộn tới, giống một hài tử hướng nội nhát gan lại ngượng ngùng, toàn bộ co lại thanh một đoàn cẩn thận từng li từng tý trốn vào góc phòng phát run.

Trọng thúc hai bước bắt kịp, một phát tóm gáy cổ áo Báo Tử kéo về phía sau. Báo Tử bị lôi lui hai bước cách đoạn dây leo xa một chút, dây leo lập tức dừng run rẩy, phiến lá cũng một lần nữa giãn ra, lại lần nữa yên tĩnh nằm ở trên cỏ rêu.

"Cái này... Cái cây này... sống sao?" Trong lời nói Báo Tử đã bao hàm các loại tâm tình, hoảng hốt, thất vọng, phẫn nộ, cáu kỉnh, cũng không phải một mình hắn.

Mà tâm tình Báo Tử cũng đại biểu cho tâm tình của đa số người trong đội ngũ.

Vốn tưởng là cây được chết từ vàng, trong lúc đạo mộ quả thực không phải là không có chuyện như vậy, bất quá cũng chỉ là loại cây cùng loại với Hàm Tu Thảo, loại cảm giác mất mát cùng từ phú hào trong mộng thoáng cái đổ vỡ phải quay về với hiện thực chênh lệch này, đều khiến trong lòng mỗi người dâng lên một loại chua xót xen lẫn, khó có thể nói nên lời.

"Bạch... Bạch tỷ tỷ! Lam tỷ tỷ! Là các ngươi sao? Cứu mạng a! Cứu cứu ta!" Thanh âm Mông Tranh lại truyền tới, đại khái là bởi vì pháo sáng, lần này Mông Tranh rốt cuộc hô câu tất cả mọi người nghe hiểu được. Lam Túy cùng Bạch Tố Hà lúc này mới giật mình, hổ thẹn nhìn nhau.

Không nói Lam Túy, cho dù là Bạch Tố Hà, vừa rồi cũng là bị viễn tưởng cây được chế tạo từ vàng làm cho kinh sợ, rõ ràng đã quên Mông Tranh vẫn không biết tình trạng bên trong thế nào.

"Mông Tranh? Ngươi ở đâu?" Cành lá của hoàng kim cây quá rậm rạp, nhất là tới gần vị trí thân cây tầng tầng lớp lớp không biết chất đầy bao nhiêu thân cây lá cây, phạm vi cực lớn, trong lúc nhất thời một đám người chỉ nghe được thanh âm Mông Tranh, lại nhìn không tới người nàng đến cùng ở đâu.

"Cứu mạng a a a! Ô ô ô Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ! Ở đây, ở đây a!"

Mượn ánh sáng dần tắt của pháo sáng, Bạch Tố Hà nghe âm thanh phân biệt vị trí, cuối cùng tại góc trái trên cùng, khoảng cách với rìa cỏ rêu không xa, phát hiện một chỗ nhánh cây lá hoàng kim chất chồng lên nhau nhô lên, cùng với bên trong duỗi ra một nửa cánh tay.

"Ngươi không có việc gì lại chạy vào trong đống lá cây đó làm gì? Ngươi mấy tuổi ah, thú vị a!" Vừa nhìn thấy phiến lá bao trùm hình người, Bạch Tố Hà cũng không chạy tới ngay. Giãy giụa từ trên lưng Đổng Trọng bò xuống, cất bước như nhũn ra liền hướng vị trí đống lá cây nhô lên đi đến.

Nếu không phải thấy nàng ở trong đường nước chảy cùng mộ thất kia dốc sức liều mạng cứu được cô lên, thì cô thật sự không muốn quản!

"Ta... Ta không có a, ta cũng không biết tại sao lại ở chỗ này!"

Đống lá cây hình ngừi kia trái xoay phải xoay, thổi phù một tiếng lại bốc lên một cái vòng tròn bóng bẩy đi ra, đúng là Mông Tranh. Chẳng qua là tóc trên mặt Mông Tranh đều dính đầy màu cỏ rêu, rối bù thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Thấy Bạch Tố Hà tới gần, Mông Tranh như là nghĩ tới điều gì lại kinh hô một tiếng: "Bạch tỷ tỷ không được qua đây a, những lá cây này gặp người liền bắt lấy!"

Nhưng mà Mông Tranh đã lên tiếng cảnh báo quá muộn.

Bạch Tố Hà lúc này đã nhích tới gần tầng cỏ rêu giáp với đá xanh trên mặt đất, những nhánh lá cây hoàng kim lân cân cũng giống như thời điểm Báo Tử đến gần, run rẩy cuộn lại hướng về phía sau lui lại. Nhưng Bạch Tố Hà không lập tức rời đi, thời gian lưu lại so với Báo Tử dài hơn một chút, chỉ thấy những phiến là hoàng kim cuộn mình hướng về trung tâm phía sau một đoạn ngắn đột nhiên mãnh liệt phốc một cái bắn về phía trước, tựa như độc xà tập kích con mồi. Cành cây hoàng kim giống như cổ của rắn độc, đứng thẳng giữa không trung, cành lá tựa như Quan Âm nghìn tay, phần phật quây lại phía trước, một mực nắm chặt hai bên thân thể Bạch Tố Hà. Khi nhánh cây cảm giác được con mồi đã bị quấn chặt, thân cành đột nhiên thu lại, giữ chặt Bạch Tố Hà kéo về sâu bên phía trong đám cành lá hoàng kim.

P/S: Tôi đã trở lại sau nửa tháng và vẫn ăn hại như xưa :3 Mong mọi người khỏe mạnh giữa mùa corona và kỳ nghỉ tết dài đi vào lịch sử này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro