Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mông Tranh, đứng lên." Báo Tử lúc lăn ngã liền trực tiếp ném Mông Tranh xuống đất, sau đó Báo Tử băng bó, đám người Lam Túy lại phải canh phòng, liền không có ai chú ý tới Mông Tranh, chẳng qua là đem người kéo tới bên tường ngồi dựa vào. Lúc này phải ra ngoài, Lam Túy ngồi xổm người xuống lôi kéo bả vai Mông Tranh muốn nhìn một chút nếu như có thể dìu đi, cô sẽ không cõng. Dù sao đến nơi này thì người nào cũng không phải làm bằng sắt, trên người đều mang theo vết thương vừa lăn vừa bò cộng lại hơn mười mấy giờ đồng hồ liền.

Lắc cả buổi Mông Tranh vẫn cúi thấp đầu cũng không trả lời, Lam Túy trong lòng cả kinh nâng lên cằm Mông Tranh, đã thấy ánh mắt Mông Tranh mở ra đấy, nhưng giống như là mộng du cũng không có một chút tiêu cự, mê mẩn trừng mắt về phía trước, khuôn mặt đỏ bừng hô hấp nặng nề, vẻ mặt tràn đầy ngu ngốc.

Bị sốt sao?

Lam Túy chẳng qua là nghe Bạch Tố Hà nói Mông Tranh có điểm không đúng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Sờ sờ cái trán Mông Tranh, lại nắm cổ tay nàng bắt mạch, Lam Túy lại phát hiện ngoại trừ tiếng tim đập bình thường nhanh hơn một chút cũng không có vấn đề gì.

Bị dọa sợ?... Mới vừa đem nàng cùng Bạch Tố Hà từ trong thủy đạo mang ra cũng vẫn còn tốt đi

Lam Túy nghi hoặc, chỉ thấy đồng tử Mông Tranh tối như mực, đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nguyên bản buông lỏng cũng có thần.

Lam Túy vui vẻ, vừa định cùng Mông Tranh dặn dò hỏi nàng có thể hay không tự mình đi, không nghĩ tới Mông Tranh thấy Lam Túy lại giống như nhìn thấy đồ vật gì kinh khủng, một tiếng thét sắc nhọn lập tức thốt ra.

Tiếng thét chói tai của Mông Tranh thê lương vô cùng, Lam Túy đứng mũi chịu sào, lỗ tai bị chấn động đến ông ông. Lam Túy bị tiếng thét này dạo sợ sợ tới mức lảo đảo, vẻ mặt tràn đầy lo sợ không yên nhìn qua Mông Tranh, không nghĩ tới sau một khắc vậy mà Mông Tranh từ sau eo rút ra mã tấu dài hơn một thước, từ dưới lao lên vung vào cổ Lam Túy.

Lam Túy nếu như đổi lại là trong lúc dẫn đường hoặc là cảnh giới, thậm chí là lúc đối mặt những người khác, bất thình lình vẫn có thể tránh đi. Nhưng đối mặt cô là Mông Tranh, ở trong đội ngũ một chút cũng không có lực sát thương, thực tế giờ phút này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng nửa thước, còn có chân cô còn đang gập lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không có biện pháp lập tức lùi lại.

"Tiểu Túy!"

"Mông Tranh ngươi làm cái gì vậy!"

Nương theo tiếng hô của Trọng thúc và Bạch Tố Hà, Lam Túy khó khăn đem thân thể lui về phía sau cổ ngửa ra sau, mã tấu một đường xẹt qua cần cổ mảnh khảnh của Lam Túy, làn da Lam Túy thậm chí có thể cảm nhận được hàn ý sắc bén lạnh như băng của mã tấu trong nháy mắt. Lam Túy còn chưa kịp hồi thần, đã thấy mã tấu thế đi không giảm tiếp tục hướng tới cằm của Lam Túy.

Lần này thật sự là tránh không khỏi rồi, Lam Túy chỉ cảm thấy cằm mát lạnh nhanh ngay sau đó là một hồi nóng rát đau nhức.

Khốn kiếp!

Cư nhiên mặt lại bị vạch một đường, tâm Lam Túy lập tức liền bị giội lên một thùng dầu sôi, toàn bộ người đều bạo nộ rồi. Trọng tâm lui về phía sau tay vừa chống được nền đá, Lam Túy lập tức mượn lực nhảy dựng lên, đưa tay liền chuẩn bị đoạt được mã tấu trong tay Mông Tranh. Không nghĩ tới Mông Tranh thừa dịp Lam Túy ngửa ra sau lộ ra khe hở, thân thể linh hoạt thoáng cái từ trong khe hở chui ra, ngay sau đó quay đầu liền hướng trong bóng tối của mộ đạo bước chân chạy như điên, không đến hai giây liền triệt để trốn vào bóng tối bên trong mộ đạo.

Đối với tình huống biến hóa tức thì, người trong đội ngũ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc càng sâu vừa rồi bị người đánh lén. Đưa tay sờ lên cằm, đập vào mắt là một tay đầy máu tươi, Lam Túy tức giận đến nhảy dựng lên: "Bà mẹ nó a, cô nổi điên cái gì chứ!"

Nhưng mắng thì mắng, Mông Tranh nháy mắt lao vào trong không thấy bóng dáng, Lam Túy là vừa vội vừa tức. Nhưng mộ đạo bên kia không biết là tình huống như thế nào, họ Trần vừa mới đánh lén bọn họ còn ở bên kia, do dự hai giây, Lam Túy khí thế hung hăng chân đạp một đạp, quát: "Quân Quân theo ta đi, những người khác lên trước đi!"

"Tiểu Túy!"

"Cũng không thể mặc kệ để cô ấy ở đây mà đi được. Thừa dịp hiện tại không có chạy xa ta cùng Quân Quân tranh thủ thời gian đem cô ấy mang về, các người đi trước đi!"

Nói xong, Lam Túy bước chân cũng hướng phía Mông Tranh trốn chạy tới.

Quân Y Hoàng không cần Lam Túy dặn dò, tự nhiên là đi theo sau lưng cô. Trọng thúc lưng cõng Bạch Tố Hà thoáng cái không thể giữ chặt Lam Túy, trơ mắt nhìn ngọn đèn lay động trên đỉnh đầu Lam Túy thoáng một cái dã di chuyển vào sâu trong mộ đạo, trong lòng khẩn trương, giật ra cổ tay Bạch Tố Hà đang ôm lấy cổ của hắn liền chuẩn bị đem Bạch Tố Hà ném tại chỗ.

"Trọng thúc, người dẫn ta cùng đi." Bạch Tố Hà cũng mới vừa kịp phản ứng tình huống Mông Tranh nổi điên, Mông Tranh đã cứu cô, Lam Túy cùng cô cũng vào sinh ra tử nhiều lần, không thể trơ mắt nhìn hai người họ chạy vào đường chết mà không quản, bởi vậy lập tức đối với Đổng Trọng nói: "Ngủ một ngày ta đã tốt hơn một chút rồi, bên trong có gì ta tối thiểu cũng có thể giúp đỡ nổi."

"Bạch nha đầu, cám ơn!" Đổng Trọng cảm kích trả lời một câu, tiện tay đem đèn pin trong tay ném cho Mông Điền đứng ở bên cạnh nắm chặt cánh tay Bạch Tố Hà cùng theo hướng ngọn đèn hơi yếu của Lam Túy phía xa xa đuổi theo.

Một đội ngũ không đến một phút đồng hồ liền tản ra đến thất linh bát lạc, Du Thần nguyên bản lưng cõng Vương Phú Quý mang theo Báo Tử, vì vậy khoảng cách giữa Lam Túy với bọn họ cũng xa nhất. Không đến năm phút đồng hồ liên tục gặp biến cố, Du Thần cũng là mê man, nâng Vương Phú Quý đứng nguyên tại chỗ không đi về phía trước cũng không lui về phía sau, bờ môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì.

"Du Thần, muốn đến thì đến, thừa dịp bây giờ còn nhìn thấy được bóng dáng, đi nhanh lên." Vương Phú Quý nhìn ra tâm tư Du Thần, vỗ vỗ bả vai Du Thần nói.

"Nhưng mà... " Du Thần đúng là do dự đấy, một mặt Vương Phú Quý chân đứt gãy đều hành động bất tiện, cánh tay Báo Tử cũng bị trọng thương bị trọng thương không cõng được người người đem hai người bị thương để lại trong mộ đạo này hắn quả thực lo lắng. Nhưng từ vị trí hiện tại đến trên mặt đất khoảng cách không gần, chờ hắn trở về — gái trinh đã thành đàn bà rồi, hắn còn đuổi theo cái rắm?

Nhưng mà không theo... Ánh mắt Du Thần híp lại, mặc dù dọc theo đường đi thời gian lâu như vậy, hắn trước sau không có nhìn thấu Lam Túy đối với bọn họ hiểu rõ lăng mộ này bao nhiêu. Hơn nữa Mông Tranh vừa rồi phản ứng quá khác thường, ai cũng đều không biết có phải hay không là bọn họ bàn bạc diễn trò, danh chính ngôn thuận bỏ bọn hắn qua một bên. Trong mộ kết cấu cơ bản đều nắm rõ ràng rồi, con đường này xuống dưới chính là mộ thất chính, nếu Lam Túy lấy được đồ vật hắn muốn tìm — trên đời này không ai sẽ bỏ qua đồ tốt, Lam Túy có súng trong tay, tỷ lệ hắn cầm về được bằng không!

"Chúng ta lần này đến chính là vì tìm dược cho cha ngươi, không có đạo lý đã đến cửa lại buông tha. Đi thôi, ta đây lão già khọm này, sợ cái gì."

"Cái kia Báo Tử ngươi lên trước... "

"Du ca, ngươi nói cái gì. Báo Tử theo ngươi tầm mười năm nay, là người thế nào ngươi không rõ à? Chỉ là một vết thương chảy một chút máu thôi, Báo Tử ta máu còn nhiều mà, điểm này tính toán cái éo gì!"

Báo Tử tay vỗ lồng ngực vạm vỡ của mình, sửa sang lại ba lô phía sau lưng, trước tiên cũng hướng phía Lam Túy các nàng tiến tới.

"Cửa ra ở bên kia, tự người đi lên đi." Du Thần nhàn nhạt đối với Mông Điền đứng ở phía trước không biết làm sao quẳng xuống lời nói, trầm mặt lướt qua hắn, trực tiếp đuổi kịp Báo Tử.

Cả đội chỉ còn lại có Mông Điền một người cầm theo đèn pin mắt sói đứng cô đơn tại chỗ. Mông Điền run lẩy bẩy nhìn một chút đám người Du Thần đi về hướng sâu trong mộ đạo, lại quay đầu xem một chút cửa ra vào bên kia gần trong gang tấc, do dự cả buổi cắn răng một cái nâng cao đèn pin, quay người đi về hướng cửa ra.

Lại nói Lam Túy bên kia chạy theo Mông Tranh, Mông Tranh không hổ là từ nhỏ chèo đèo lội suối đã quen, còn ở trong động núi nghỉ ngơi cả đêm, thể lực dồi dào, Lam Túy chỉ chậm hơn chốc át vậy mà không có đuổi kịp bước chân nàng. Nhất là trên người Mông Tranh không mang nguồn sáng, đèn trên đỉnh đầu Lam Túy cũng chiếu không xa, Lam Túy dĩ nhiên mất dấu người phía trước.

"Không được không được ta nghỉ ngơi một chút!" Lam Túy là cả đêm đào động, tinh thần toàn bộ nhờ lực ý chí cộng thêm một lon Red Bull chống đỡ, không bao xa thì không chịu nổi tay vịn chặt đầu gối thở dốc, vừa thở gấp vừa hung ác nói: "Bà mẹ nó Xú nha đầu này, lại dám rạch mặt ta! Bắt được cô không đánh chết cô, Lam Túy ta hai chữ liền viết ngược!"

Quân Y Hoàng đứng ở bên cạnh Lam Túy nhìn cô thở gấp mắng chửi người, im lặng nói: "Cô ấy hiện tại coi như là thần trí thanh tỉnh, nghe được lời này của nàng chỉ sợ cũng chạy trốn không dám gặp nàng đi."

"Hừ, Xú nha đầu! Nha đầu chết tiệt kia!" Lam Túy mới mở miệng liền đụng miệng vết thương trên cằm kéo tới đau đớn, nhưng mà không nói ra thì cô không tìm được chỗ phát tiết a.

"Ngoan, còn đau hay hay không a." Quân Y Hoàng không thể so với người thường, trong bóng tối đem miệng vết thương của Lam Túy thấy rõ, tự nhiên cũng là đau lòng. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa tay yếu ớt hư nhượt hướng tới vị trí cằm Lam Túy buồn tẻ an ủi.

"Ta cũng không phải tiểu hài tử!" Lam Túy bĩu môi khẽ nói, bất quá đối với an ủi của Quân Y Hoàng rất là hưởng thụ, nộ khí bị vạch mặt cũng ổn định chút ít, lại thở hổn hển hai cái chuẩn bị tiếp tục tìm Mông Tranh, chợt nghe tiếng bước chân sau lưng.

"Tiểu Túy, đợi đã nào...!" Đổng Trọng cõng người trên vai lại không còn đèn pin, tốc độ so với Lam Túy chậm không ít, nếu không phải Lam Túy dừng lại nghỉ ngơi hắn cũng không đuổi kịp.

"Trọng thúc? Không phải là cho các ngươi lên trước sao!"

"Hai người các ngươi cái gì cũng không mang liền chạy vào, ta có thể để yên trong lòng mà đi sao?" Đầu ngọn đèn chiếu rọi vẻ mặt đầy máu của Lam Túy, Đổng Trọng cũng là tức giận đến nghiến răng: "Tên tiểu nha đầu kia là gặp cái quỷ gì rồi, Bạch nha đầu ngươi không phải nói trên người nàng không có sạch sẽ đi!"

"Nàng là không có thứ gì bên trong, không tin ngươi hỏi Quân Y Hoàng." Bạch Tố Hà hất cằm chỉ tay về phía Quân Y Hoàng nói: nói: "Hơn nữa lúc trước hai chúng ta ở trong mộ thất cũng còn là tham ăn giỏi ngủ đấy, về sau các ngươi đánh đạo động chúng ta đều ở phía dưới ngủ. Ta ở ngay bên cạnh cũng không có phát giác được có cái gì tới gần."

"Được rồi đừng nói nữa, bất kể như thế nào tìm được Mông Tranh mới là quan trọng hơn đấy. Đèn đều nhanh không có điện nữa, đợi tí nữa mà tắt chúng ta vẫn không tìm được cô ấy đi ra ngoài, lúc đó mới chết chắc."

"Ai, đi thôi đi thôi." Trọng thúc cùng Lam Túy giống nhau, tức thì tức đến cùng vẫn là rất ưa thích tiểu cô nương Mông Tranh đơn thuần này, gật gật đầu cùng Lam Túy tiếp tục đi lên phía trước.

Lam Túy đoán chừng chạy một đoạn đường này ít nhất cũng bốn năm trăm thước, nhưng hoàn cảnh mộ đạo cùng bọn họ lúc trước không có bất kỳ khác biệt gì, vẫn vừa cao vừa rộng rãi, đá xanh lát bằng phẳng dưới đất. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên phiến đá, bốn phía không có bất kỳ vật hay thứ gì để tham chiếu, làm cho Lam Túy hầu như ảo giác cho là bọn họ lạc vào mê hồn trận các loại cơ quan giống trong mộ Quân Y Hoàng. Ngay lúc Lam Túy cùng Đổng Trọng càng ngày càng hoài nghi, chuẩn bị ngừng lại, Quân Y Hoàng đi phía trước bỗng nhiên thấp giọng nói: "Các ngươi nhìn xem, phía trước đó là cái gì?"

P/S: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, vạn sự như ý nhé. Tình hình là đêm 29 tui mới bị thanh cửa rớt bể đầu phải lên bệnh viện khâu vài mũi :((( Tết đến đít rồi mà đầu đau nhức quá TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro