Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lộn xộn không đồng đều loạt xoạt đạp trên đá tảng vang lên không quy luật, mộ đạo được phong kín đem thanh âm vốn rất nhỏ khuếch đại vô số lần, không ngừng quanh quẩn bên trong mộ đạo.

Báo Tử lưng cõng Mông Tranh xuống trễ nhất, dĩ nhiên là đi sau cùng đội ngũ. Lam Túy đi vị trí thứ hai từ dưới lên, mượn ánh sáng đèn pin ở phía trước cùng ánh sáng yếu ớt của đèn mỏ vừa đi vừa cẩn thận quan sát trước sau.

Loại cảm giác không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm khiến tốc độ tim đập của Lam Túy không ngừng tăng nhanh hơn, ngay thời điểm chuẩn bị lại một lần nữa quay đầu về phía sau xem xét tình hình, một tia sáng hơi yếu phản xạ lại chiếu vào khóe mắt, Lam Túy đột ngột cả kinh, trực giác đem tay trái kéo Báo Tử ở phía sau lùi trở lại.

Báo Tử lưng cõng Mông Tranh chẳng biết tại sao bị Lam Túy lôi một cái cả người lảo đảo, ngây cả người vừa kịp phản ứng muốn chất vấn Lam Túy, đột nhiên một trận gió sắc lạnh bổ tới, một đường ánh sáng bạc xẹt qua vị trí Báo Tử vừa đứng. Đạo hư ảnh rơi vào khoảng không nhưng cũng không ngừng lại, lực đạo không chậm lại tiếp tục lấy một góc độ không thể tưởng tượng được ở trên không trung vòng một đường, tiếp tục hướng trên người Báo Tử lao đến.

Báo Tử trong nháy mắt đã hiểu ý đồ động tác của Lam Túy vừa rồi, khí thế quá nhanh không kịp cân nhắc nhiều, vì né tránh thế công kích lần nữa, Báo Tử theo trực giác ngã sấp về phía trước ngay tại chỗ lăn một vòng, nhất thời lại quên mất trên lưng còn cõng Mông Tranh, lần này nặng nề ngã trên mặt đất, Báo Tử lăn lộn tránh né cũng bị ảnh hưởng ở phía sau tuy rằng tránh được nửa người, đạo bạch quang kia cũng vạch lên từ bả vai đến khuỷu tay của Báo Tử một đường, dòng máu theo miệng vết thương lập tức phun ra không trung.

"A!"

Hết thảy nói ra dài dòng, thực tế chỉ phát sinh trong chớp mắt. Báo Tử hét thảm một tiếng kinh động đến đội ngũ phía trước vẫn còn tiến lên. Du Thần nghe được thanh âm của Báo Tử vội vàng dừng bước quay trở lại, đồng thời quát lên: "Báo Tử, làm sao vậy?"

"Ngọa tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế), có người đánh lén! Du ca cẩn thận!"

Có người?!

Mọi người nghe nói như thế liền ngẩn ngơ, lại nghe thấy trong bóng tối tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào trong gió một lần nữa vang lên, một đạo bạch quang chạy thẳng tới Lam Túy đứng ở bên cạnh Báo Tử.

"Tiểu Túy cẩn thận!"

Trọng thúc phía trước giơ lên đèn pin Mắt sói hướng về phía sau, một đạo cột sáng trực tiếp phá vỡ bóng tối, đem bóng tối phía sau Lam Túy soi rõ ràng. Chỉ thấy một hình nhân toàn thân bao phủ quần áo màu đen, tay trái bình thường nhưng chiều dài năm mòng tay lại tới gần hai mươi phân, sắc nhọn dài như chủy thủ, cả đoạn đều đen tuyền đến phát sáng, gần như cùng với ống tay áo của hình nhân hòa vào một thể, tay phải tức thì ác liệt lao tới, đem vũ khí nghiêng người bổ lên đỉnh đầu Lam Túy.

Không còn bóng tối bảo hộ, nhìn thấy tận mắt vị trí của kẻ tập kích. Lam Túy không do dự nữa, trở tay từ sau eo lấy ra khẩu Desert Eagle, gạt chốt bảo hiểm liền bóp cò súng, hai phát như mũi tên rời cung hướng phía hình nhân bay tới.

Do bình thường cực ít tiếp xúc với súng ống, Lam Túy dù sao cũng không có luyện qua kỹ thuật bắn, bình thường luyện tập cung nỏ có thể vận dụng chính xác, nhưng chuển đến súng ống trên cơ bản không phải dễ dàng như vậy. Khẩu Desert Eagle nương theo lực sát thương cực lớn tạo ra phản lực mạnh. Liên tục hai phát thoát khỏi nòng súng, cổ tay Lam Túy liền bị phấn chấn đếntê rần, viên đạn hoàn toàn tránh khỏi mục tiêu ban đầu, cách xa vạn dặm.

Hình nhân kia bị ánh sáng mạnh của đèn pin Mắt sói bắn vào mắt, phản xạ có điều kiện nâng lên bàn tay trái ngăn lại vị trí con mắt trên mặt. Ngay sau đó hai tiếng súng vang, chấn động ra tầng tầng lớp lớp tiếng vang bên trong mộ đạo. Hình nhân kia tựa hồ bị thanh âm cực lớn làm kinh sợ, tay phải vừa rút lui trở về liền vung lên, vũ khí dài hai thước lập tức ngắn hơn phân nửa. Chỉ thấy động tác hình nhân nhanh nhẹn hướng mộ đạo bên cạnh lăn một vòng, lập tức lấy một loại tư thế tương đối kỳ quái, dùng đầu gối với tư thế nửa ngồi rất nhanh hướng vào trong bóng tối phía sau mộ đạo chạy tới.

Hết thảy từ đầu tới cuối chuyện này chỉ diễn ra chỉ trong vài khắc, giống như Mông Điền thậm chí vẫn chưa hoàn toàn nắm được tình hình thì chuyện đã xảy ra xong rồi. Du Thần và Trọng thúc nhìn thấy bóng đen kia đã trốn vòa trong bóng tối, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từng người một đều nhìn nhau lo lắng.

Lam Túy vì tránh né vũ khí đánh tới, nghiêng người đụng vào vách đá mộ thất, tuy rằng bị đập vào khiến cho xương bả vai cùng phần lưng mơ hồ đau nhức, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Đổi lại là Báo Tử, vết thương lại nghiêm trọng hơn nhiều. Trên vũ khí dùng để tập kích kia tựa hồ có một rãnh nhỏ để dẫn máu, khiến cho Báo Tử tuy rằng chỉ bị đánh trúng một cái, nhưng miệng vết thương lại tróc da bong thịt vô cùng thê thảm, hai bên miệng vết thương lồi lõm tất cả đều như bị lưỡi dao xé toang ra cả máu và thịt, máu giống như nước chảy dốc sức liều mạng tuôn ra bên ngoài.

Du Thần luống cuống tay chân buông Vương Phú Quý, móc ra túi cấp cứu giúp đỡ Báo Tử cầm máu, Vương Phú Quý cũng ngồi chồm hỗm ở một bên hỗ trợ. Lam Túy cùng Trọng thúc đứng bên ngoài cảnh giới, phòng bị hình nhân quay lại, bầu không khí nguyên bản sau khi đả thông đạo động lập tức lại khẩn trương hơn.

Quân Y Hoàng đứng ở bên cạnh người Lam Túy, nhìn miệng vết thương của Báo Tử mày nhíu chặt, tại tự trách bản thân, nghĩ lại mà sợ. Lam Túy trước sau lo lắng cái mộ đạo này, muốn nàng đi phía trước điều tra tình hình, bởi vậy Quân Y Hoàng căn bản không có chú ý tới hình nhân đột kích phía sau. Vừa rồi may mà Lam Túy phản ứng nhanh, nếu như Lam Túy vừa rồi không tránh khỏi công kích, lần này sợ là đã mất đi cô rồi!

Đổng Trọng chứng kiến miệng vết thương của Báo Tử đồng dạng mày rậm nhíu chặt, vết đao trên mặt méo mó giống như con rết càng lộ ra vẻ dữ tợn. Cùng với nỗi sợ của Quân Y Hoàng bất đồng, vẻ mặt Đổng Trọng càng thể hiện rõ ràng hơn hẳn.

Lam Túy hiển nhiên nhìn ra sự nghi hoặc cùng vẻ ngưng trọng của Đổng Trọng, thấp giọng nói: "Trọng thúc, người biết vật vừa rồi?"

Sở dĩ gọi là 'vật' là vì vừa rổi khi ánh sáng chiếu qua hình nhân kia từ mặt cho đến lúc hình nhân kia giơ tay che mặt, khoảng cách thời gian mặc dù ngắn nhưng Lam Túy thấy rõ toàn thân của hình nhân. Bất kể từ thân hình, tứ chi đến quần áo trên người, hình nhân kia hoàn toàn là con người, nhưng đối với gương mặt kinh khủng đó chỉ nhìn thoáng qua thôi, người lớn mật như Lam Túy cũng cảm thấy kinh hãi.

Gương mặt đó da mặt đỏ tía, làn da lớp ngoài sưng đến sáng lóng lánh giống như thoa một lớp dầu, cùng với đầu heo tròn xoe giống nhau. Cái trán nổi lên từng đám gân xanh vừa thô vừa to vặn vẹo bên ngoài, làm cho phần trán gồ ghề hơn, trong hốc mắt nhô ra cặp mắt đỏ thẫm. Cái này còn chưa tính, điểm sau cùng làm Lam Túy sợ hãi chính là mặc dù gương mặt và thân hình to lớn đó, nhưng vị trí cằm lại giống như bị sáp đốt chảy hòa thành một khối, lộ ra nửa bên mặt xương gò má cùng khoang miệng dán thành một đoàn huyết nhục, toàn bộ mặt như một cái bánh Trung thu bị cắn thiếu một miếng, bên ngoài làn da lại càng chi chít vẩy cá giống như mảnh giáp nhỏ, mà ngay cả cặp tay có vũ khí cùng trên gương mặt đều như nhau bị phủ lên mảnh giáp nhỏ. Bộ dáng này, muốn Lam Túy thừa nhận đó là một người, thật sự có chút quá khó xử cô rồi.

"Cái kia không phải vật gì, là người."

"Người?"

"Đúng vậy, chẳng những là người, còn là một người sống..."

"Nhưng bộ dáng của hắn... hẳn là nhóm người họ Trần kia! Bọn hắn làm sao lại biến thành bộ dạng này?" Đổng Trọng vừa nói là người sống, ý niệm trong đầu Lam Túy lập tức kịp phản ứng vừa rồi đám người giáo sư Trần so với bọn họ vào lăng Lan phi trước một bước nhưng lại không thấy bóng dáng ở bên trong: "Bất quá Trọng thúc, mặt hắn đều biến thành như vậy, người vẫn nhận ra được là ai?"

"Không thể biết là ai, nhưng ta nhận ra hai đồ vật trên tay hắn."

"Không sai, Xuyên Sơn Nhất Mạch Bá Vương giáo cùng Xuyên Sơn móng vuốt, không nghĩ tới hai thứ đồ này lại còn, chúng ta còn có thể trông thấy. Chúng ta quả nhiên là nhìn lầm a." Bả vai Báo Tử bị băng bó ước chừng một vòng, bất quá máu căn bản là đã ngừng lại. Vương Phú Quý được Du Thần nâng dậy, tiếp lời Đổng Trọng mà nói.

"Xuyên Sơn Nhất Mạch? Bọn họ không phải nói đều chết sạch thời Dân quốc rồi sao?" Du Thần nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng Lam Túy ngược lại đã nghe qua thanh danh Xuyên Sơn Nhất Mạch trong giới đảo đấu.

Xuyên Sơn Nhất Mạch am hiểu thuật đào núi, kỳ thật nói trắng ra chính là am hiểu đào động. Xuyên Sơn Nhất Mạch bắt đầu từ đầu thời Thanh, nghe nói người sáng lập Xuyên Sơn Nhất Mạch trong lúc vô tình đã nhận được một quyển bí thuật luyện kim Cổ Đại được để lại, dựa theo thuật luyện kim còn sót lại tinh luyện pha trộn cho cân đối kim loại, chế tạo hình dạng Xuyên Sơn Giáp móng vuốt đánh đâu thắng đó phá đá như phá đất, cho dù là mộ thất kiên cố nhất, tới Xuyên Sơn móng vuốt cũng giống như đậu hủ trong thùng một trảo liền bể. Bình thường trộm mộ trong quá trình đào đạo động gặp phải tảng đá lớn hoặc đá niêm phong cửa, không có cách nào khác hơn đi vòng qua hoặc sử dụng thuốc nổ phá Đá, một khi dùng không đúng lượng hoặc lỗ đặt mìn không đúng vị trí, rất dễ khiến cho mộ đạo sụp xuống làm cho mình chôn cùng chủ mộ, bởi vậy đối với Xuyên Sơn móng vuốt ngược lại được một nhóm đảo đấu tôn sùng là Thần Khí. Một khi biết được vị trí, huyệt mộ kiên cố trong lòng đất cùng bảo tàng bên trong đều giống nhau, muốn giấu cũng không được.

Về phần Bá Vương giáo tương tự thương, được cải biến từ giáo ngựa cổ đại. Bên trong lăng mộ lớn dễ gặp phải bánh tông, bánh tông da cứng thịt dày, dày, thi độc đầy người, vũ khí bình thường căn bản không cách nào đâm thủng da thịt, trộm mộ bình thường chỉ có thể chọn dùng chu sa màu đen hoặc chân lừa các loại áp chế, một khi không cẩn thận nhiễm phải thi độc, vận khí tốt chỉ để lại di chứng, vận khí không tốt trực tiếp chết ở trong mộ. Bá Vương giáo cùng Xuyên Sơn móng vuốt đều dùng bí thuật luyện kim chế tạo thành, chiều dài đủ để người sử dụng bảo trì tốt khoảng cách an toàn với bánh tông, lưỡi dao sắc bén có thể chống lại da thịt của bánh tông. Một khi Bá Vương giáo chém trúng, miệng lưỡi đao liền có thể đem da thịt bánh tông xé rách cho đến khi xé thành mảnh nhỏ, có thể nói ở trong mộ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Chẳng qua là người sáng lập Xuyên Sơn Nhất Mạch sau khi nhận được bí thuật luyện kim liền coi là bảo vật gia truyền, chỉ truyền cho con cháu thuộc trực hệ trong gia tộc, thậm chí chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, chứ đừng nói đến việc thu nhận đồ đệ. Nhưng không biết có phải hay không tổ tông trộm mộ do nhiễm Âm khí quá nặng hay là do việc làm bất nghĩa tổn thương âm đức, nên số người trong dòng tộc ngày càng suy yếu, bởi vậy Xuyên Sơn móng vuốt mặc dù lúc ấy danh chấn thiên hạ, nhưng Xuyên Sơn Nhất Mạch trước sau lại không thể phát triển. Cứ thế truyền đến bốn năm thế hệ, đến thời kì dân quốc chiến tranh lan tràn, việc đồng áng hoang phế dân chúng lầm than, nghề trộm mộ mua đi bán lại văn vật dễ dàng trong một đêm phất nhanh.

Trung Hoa từ xa xưa truyền cho tới bây giờ rất nhiều cổ mộ, khu Hoa Trung Trường Sa thậm chí toàn bộ thôn xóm đều khai quật tìm kiếm cổ mộ. Trộm mộ thành phong trào trong bối cảnh bấy giờ, Xuyên Sơn móng vuốt cùng Bá Vương giáo trở thành món vũ khí được nhiều người truy cầu nhất, rất nhiều nhóm đảo đấu lớn hoặc thưa thớt đều tìm kiếm truyền nhân của Xuyên Sơn Nhất Mạch muốn đoạt lấy bí thuật luyện kim mà gia tộc họ nắm giữ. Truyền nhân Xuyên Sơn Nhất Mạch tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn sống chết không đem bí thuật truyền ra bên ngoài, thường xuyên xung đột liền bị diệt tộc, bí thuật luyện kim đến đây thất truyền, Xuyên Sơn móng vuốt cùng Bá Vương giáo cũng mất tích.

"Ai biết được, thật không nghĩ tới họ Trần lại có trong tay Xuyên Sơn móng vuốt và Bá Vương giáo, khó trách hắn chỉ tầm hai ba người liền dám xuống cái đấu này. Khắc tinh duy nhất của Xuyên Sơn móng vuốt chính là mộ trữ cát, Xuyên Sơn móng vuốt cái gì cũng đều có thể đào chỉ có hạt cát mềm nhũn là không thể làm gì được, nếu không bọn họ có hai thứ đồ này, làm sao phải đợi đến lúc chúng ta tới. Chẳng qua là không biết bọn họ làm sao lại thành cái dạng này, còn muốn hướng về phía chúng ta động thủ?"

"Đừng quản nhiều, chúng ta đều như vậy rồi, rồi, đâu còn quản được việc không quan hệ gì tới mình của kẻ khác. Trước tiên tranh thủ thời gian đi lên trên mới là đúng đắn." Đổng Trọng lắc đầu, nói: "Lập tức ra khỏi cửa, cẩn thận phòng bị, mọi người đều nhanh chóng đi!"

Đổng Trọng nói rất có lý, Du Thần và Vương Phú Quý đồng thời gật đầu, Du Thần lưng cõng Vương Phú Quý lại đỡ Báo Tử đi tới đằng trước, Trọng thúc cõng Bạch Tố Hà trên lưng cùng Lam Túy bọc hậu, nhiệm vụ của Báo Tử vốn là phụ trách Mông Tranh chỉ có thể đã rơi vào trên đầu Lam Túy.

P/S: Được nghỉ tết về phụ bán đồ từ sáng tới đêm mệt sấp mặt nên không có thời gian edit và đăng chap mới. Mọi người thông cảm nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro