Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ đầu thép khoan vào rất chậm, theo lực của cổ tay đẩy mạnh một chút chui vào tầng đất nham thạch hỗn tạp. Đợi đến lúc cán thép chui vào một nửa chiều dài, lực cản phía trước đột nhiên không còn, Lam Túy ngẩn ngơ, lập tức hưng phấn quát lên: "Đã thông!"

"Đã thông?" Du Thần và Báo Tử nửa quỳ nửa nằm sau lưng Lam Túy vẻ mặt giống nhau tràn đầy mệt mỏi nghe thấy, tinh thần chấn động, thuốc nổ bọn họ sớm đã dùng hết rồi, một đoạn ngắn phía sau hoàn toàn dựa vào thép khoan dò đường của Lam Túy, tránh đi từng tấc một nham thạch đào tới phía trước, hai mươi giờ đồng hồ qua đi, tâm tình mọi người trong đội đều bực bội tới cực điểm, loại áp lực tinh thần vô hình này đều phải dồn nén tới cực điểm, còn không thông thực sẽ không chịu nổi nữa.

"Ta xuống dưới truyền tin cho bọn họ!" Du Thần hưng phấn xoay người liền quay hướng bò về.

Lam Túy suy nghĩ một chút lập tức lại hô một tiếng tới hắn: "Du ca, ngươi để cho bọn họ thu thập tốt đồ đạc đợi ở cửa động đợi, không biết tình huống phía trên như thế nào, trong động có quá nhiều người sẽ không có chỗ trống để xoay xở. Đợi lát nữa chúng ta cùng Quân Quân ba người đi lên xem một chút."

Lam Túy nói rất có lý, Du Thần liền đáp ứng, rất nhanh bò xuống. Nửa sau đạo động này giống với con rắn bảy xoay tám ngoặt, Lam Túy tùy ý tìm lý do đem Báo Tử tránh xa. Xác nhận Báo Tử nhìn không thấy hành động phía bên này, Lam Túy đưa mắt liếc Quân Y Hoàng biểu thị, Quân Y Hoàng ăn ý gật đầu một cái, thân ảnh liền biến mất bên trong tầng đất.

Phút chốc Quân Y Hoàng liền trở lại, Lam Túy hạ thấp giọng hỏi: "Như thế nào đây?"

"Mộ đạo rộng khoảng ba trượng, hướng trở ra rất yên tĩnh, không có phát hiện nguy hiểm. Ta không thấy được cửa động thông tới mộ thất thủy tinh, bất quá có lẽ không xa."

"Quân Quân, ta phát hiện nàng bây giờ là càng ngày càng hữu dụng."

Lam Túy nghe được Quân Y Hoàng nói 'Không có nguy hiểm' rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc Quân Y Hoàng một câu, hạ người trượt xuống, toàn bộ người nửa ngồi ở trong đạo động. Mặc dù có Trọng thúc đổi ca cùng Du Thần, Báo Tử giúp đỡ, nhưng ở trong động thấp bé chật hẹp không ngừng đào hơn mười giờ đồng hồ cũng không phải người thường có thể dễ dàng chịu đựng được, mong muốn đào thông phía trước thực khiến cô muốn điên rồi.

Trải qua liên tục hai mươi mấy giờ chiếu sáng, một cái đèn mỏ triệt để hi sinh, cái trên đỉnh đầu Lam Túy cung cấp điện cũng không đủ, ánh sáng màu trắng âm thầm chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch sưng vù của Lam Túy, đem dung mạo nguyên bản thanh tú trở nên dày đặc quỷ khí.

Quân Y Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ: "Sau khi đi lên thì trực tiếp thoát ra ngoài, đừng có lại đi vào trong nữa."

"Trước tiên đi ra ngoài, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục tốt rồi xuống lần nữa."

"Đã ra ngoài rồi, không cần phải vào lại nữa."

"Vị trí đều đã xác định, không xuống chẳng phải là uổng phí tâm huyết mạo hiểm lúc trước sao?" Chân mày lá liễu của Lam Túy nhướng lên: "Quân Quân ngươi đừng nghĩ tới ta tư lợi bội ước, ta là không biết rõ chuyện về sau của Tô Linh Vũ xảy ra như thế nào, dù sao đã đáp ứng người khác lại đi bôi ước, việc này Lam Túy ta làm không được!"

Quân Y Hoàng còn định nói thêm, trong động đất đã truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt của đầu gối ma sát với mặt đất, Quân Y Hoàng chỉ có thể cau mày lẳng lặng nhìn qua Lam Túy biểu đạt nàng không đồng ý cùng lo lắng, Lam Túy dứt khoát đem đầu nhìn về hướng có người tới, giả bộ không nhìn thấy.

Người đến là Du Thần, còn có mang theo ba lô cùng bánh bích quy và một lon Red Bull. Lam Túy không có chút nào hình tượng giật lấy dễ dàng kéo miệng lon rót vào miệng hai phần, lau miệng nói: "Bây giờ đi lên?"

Đường ra đang ở trước mắt, không ai muốn tiếp tục ở dưới cái mộ tối om này mà ngốc thêm một giây, huống chi đã có Quân Y Hoàng tiên phong dò đường. Lam Túy không có sợ hãi, thầm nghĩ không thể chờ đợi được đi ra ngoài hít thở hai phần không khí mới mẻ, Quân Y Hoàng cùng tinh thần mệt mỏi hoàn toàn bị bỏ qua một bên.

"Đi thôi, bọn họ đều chuẩn bị xong rồi." Du Thần cũng cùng suy nghĩ với Lam Túy, nhất là thuốc và đồ ăn của hắn đã nhanh chóng gần cạn, phải tranh thủ thời gian một lần nữa đi lên nghĩ biện pháp.

Nói đi là đi, thép khoan một lần nữa đánh vào trong đất xác định tốt vị trí, xẻng Lạc Dương nằm trong hai tay của Báo Tử hất ra, không gian nhỏ hẹp khiến đất đá bay tứ tung bên trong, nhưng không ai quan tâm, bọn họ chỉ hy vọng đem tầng đất hơi mỏng phía trước nhanh chóng đào thông, tranh thủ thời gian đi lên trên!

Rốt cuộc theo một xẻng cuối cùng hạ xuống, ánh sáng nhìn theo cửa động bị phá hắt vào trong không gian bên kia.

"Đã thông đã thông!"

Báo Tử liều mạng đào, không đến năm phút đồng hồ liền đem một cái lỗ nhỏ khuếch trương đến khi nửa thân thể người lớn nhỏ có thẻ chui lọt. Lam Túy thò ra nửa người nhìn chung quanh một chút, dùng súng trảo thừng cố định tốt trong động, cầm lấy đầu bên kia quấn quanh thân nhảy ra khỏi động.

Để lách qua nham thạch bên trong tầng đất, cửa ra của đạo động được mở ở trên tường, cách mặt đất độ cao chừng hai thước năm. Mượn lực kéo của dây cáp, Lam Túy lấy thân thể giẫm ở trên tường, cẩn thận từng li từng tí dò xét phần cuối đạo này cái gọi là 'Mộ đạo của chính chủ mộ' chỉ cần cảm giác được một tia không ổn liền chuẩn bị lùi về đạo động.

Nói là mộ đạo của chủ mộ nhưng là mộ đạo trước mắt trên thực tế lại bình thường vô cùng, cùng toàn bộ quy mô mộ thất hoàn toàn kém xa. Điểm duy nhất có thể hơi nhìn vào mắt chỉ có kích thước của đonạ mộ đọa này. Giống như lời Quân Y Hoàng, rộng hơn ba trượng, cao hơn hai trượng, nhìn không ra nguy hiểm. Toàn bộ mộ đạo xây dựng chỉnh tề, đồng dạng tải đá tẳng xanh, không có điêu khắc trên tường, không có trang trí, không có dẫn hồn đăng, không có người vật cúng tế. Bóng tối yên tĩnh, bình thản không có gì lạ, nếu không phải trước sau đều ẩn trong bóng tối âm u nhìn không thấy đáy, cái mộ đạo này thực không giống mộ đạo của chủ mộ, giống như là mộ thất được xây dựng ở tít phía ngoài cũng, dùng để đặt các vật phẩm hỗn tạp.

Nhưng càng là bình thường, Lam Túy càng không dám xem thường. Cô thực sự là sợ bị lừa, nếu là chỉ có một mình cô xuống đất, cô thà rằng cầm lấy dây cáp theo vách tường mà đi, cũng không muốn đạp xuống những phiến đá nhìn kiên cố ở phía dưới kia. Vấn đề là phía dưới còn có người già yếu, không thể theo ý nghĩ của mình được. Lam Túy thầm than một tiếng, nhẹ buông tay thân thể nhanh chóng lướt xuống, cho đến khi tiếp cận mặt đất mới linh hoạt nghiêng người, rón ra rón rén như con mèo rơi xuống góc chân tường.

Cầm lấy dây cáp thử thăm dò đạp hai bước, vậy mà không có xảy ra sự cố. Lam Túy nhẹ 'Ồ' một tiếng, bình thường với tư cách mộ đạo chủ mộ, bao nhiêu cơ quan đều được thiết lập ở đây để ngăn cản trộm mộ tiến vào mộ thất chính, thường thấy nhất là tấm lật. Những cơ quan này ẩn núp trong bóng tối, Quân Y Hoàng chưa hẳn phát hiện được, nhưng ở trong mắt Lam Túy lại không đáng giá nhắc tới, bởi vậy cô trước tiên đi xuống liền chuẩn bị hủy đi cơ quan, không nghĩ tới đoạn mộ đạo này hoàn toàn vượt qua dự liệu của cô, vậy mà không có gì cả.

Điều này ở trong lăng mộ lớn thực không bình thường, ở nơi quỷ dị này, thiết kế tinh diệu tàn nhẫn trong mộ thất Lan phi càng không thể bình thường!

Nhưng biết rõ phía trước có núi đao biển lửa, vì đường ra bên ngoài Lam Túy phải kiên trì hơn. Mang theo Quân Y Hoàng giả vờ theo dây cáp trượt xuống phân biệt tốt phương hướng, Lam Túy một bước một, thử đi ra ngoài, thẳng đến hơn năm mươi thước ở phía cuối có cầu thang lên trên, chứng kiến một đường tiếp cận được cầu thang bằng thủy tinh thẳng tắp hướng lên trên, vẫn như cũ không có chuyện gì phát sinh.

Lam Túy như đang ở trong mộng, cùng Quân Y Hoàng hai mặt đối nhau, trong lòng mừng như điên đồng thời lại lo sợ bất an.

"Quân Quân, ta như thế nào cảm thấy thật lạ a."

"... Ta cũng hiểu được."

Chuyện lúc trước ở trên một con đường kia trải qua làm cho người ta quá mức sợ hãi, hiện tại đi được bình yên như ý rồi, rồi, Lam Túy ngược lại lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp khó có thể tin nổi.

Nhưng mà trên đỉnh hiển nhiên chính là một đầu khác của hai cái lối đi mà bọn họ mở ra bên cạnh quan tài kính, đã trải qua con đường kia, với đường này thật không có khả năng không xuất hiện tình huống gì.

Chẳng lẽ là người thiết kế đối với mộ chủ giả cùng một mộ đạo giả xếp đặt thiết kế quá mức tự tin, không muốn tại mộ đạo chính thiết lập cơ quan quấy rầy thanh tịnh của thanh tịnh?

Nhưng lấy lý lẽ bình thường thì cái này rốt cuộc vẫn nghĩ không ra!

Lam Túy vừa nghĩ vừa lắc đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra nguyên do. Bất quá nếu như đi tới lui hai chuyến cũng không có xảy ra vấn đề, nghĩ đến chắc là sẽ không vấn đề. Việc cấp bách vẫn là đem người mang ra ngoài, nếu không thời gian dài ở lại trong mộ, rất dễ bởi vì tâm tình trầm uất mà nảy sinh vấn đề.

Trở lại phía dưới đạo động, Lam Túy lôi kéo dây cáp, phía trên Du Thần lập tức vươn đầu ra.

"Dẫn bọn họ xuống, phía dưới an toàn. Dặn dò bọn họ, nhất là Mông Điền và Mông Tranh, động tác nhẹ một chút đừng nói chuyện, càng nhanh càng tốt."

Giọng nói Lam Túy hạ xuống rất thấp, trong nội tâm cô dù sao vẫn lo sợ, cảm giác thấy không đúng, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Vì kế hoạch bây giờ chính là không cần có việc gì xảy ra, tranh thủ thời gian chạy trốn!

Du Thần vẫn chuẩn bị tiếp tục đại chiến một trận, không nghĩ tới nhận được tin này, Hắn kinh ngạc nhướng lông mày, ngược lại không nói gì, giật giật dây cáp tỏ vẻ đã biết, quay người lại cùng với Báo Tử xuống dưới đi đón người.

Nguồn điện của đèn mỏ trên đỉnh đầu Lam Túy đã gần cạn kiệt, ánh sáng hơi yếu chỉ có thể chiếu xạ đến phạm vi trước mặt chừng một mét. Cô trở mình núp ở phía dưới của ra của đọa động, dứt khoát tắt đèn mỏ nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao bên cạnh còn có Quân Y Hoàng không cần phải dùng đến đèn, có đồ vật gì đó tới gần Quân Y Hoàng sẽ sớm cảnh báo cho cô, để cho cô có đầy đủ thời gian phản ứng.

Khóe môi Lam Túy thoáng giương lên, im ắng thở dài.

Cô tựa hồ càng ngày càng ỷ lại Quân Y Hoàng rồi.

Tuy nói nhắm mắt, nhưng lỗ tai Lam Túy vẫn dựng thẳng tắp, thần kinh căng thẳng, sợ bỏ qua là bất luận tiếng động gì trong bóng tối.

Hiển nhiên Lam Túy là quá lo lắng, toàn bộ mộ đạo một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng hít thở yếu ớt cô tận lực đè xuống, căn bản không có cái gì dị thường. Ngược lại là thính lực nghe được âm thanh sột sột soạt soạt từ xa mà đến gần, Lam Túy rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng trong lòng, duỗi lưng một cái đứng lên, mở ra đèn mỏ, chuẩn bị dón người.

Thanh âm càng ngày càng gần, đầu tiên nhảy xuống chính là Báo Tử, ngay sau đó là Đổng Trọng cõng Bạch Tố Hà, Du Thần cõng Vương Phú Quý, phía sau là Mông Điền cỏ tay đã bị gãy. Lam Túy vẫn còn ngước cổ lên chờ Mông Tranh, chỉ thấy Báo Tử lôi kéo dây cáp một lần nữa bò trở lên làm cho Lam Túy có chút mờ mịt.

Mông Tranh lá gan nhỏ như vậy lại có thể biết bọc hậu cũng đã rất hiếm có rồi, tay chân nàng vô cùng khỏe, lấy thân thủ luyện ra được hồi trên núi thì leo xuống hơn hai thước này thật không thành vấn đề, còn muốn để Báo Tử trở lại đón sao.

"Mông Tranh... Giống như không đúng lắm!" Bạch Tố Hà ngủ mười mấy giờ, tinh thần khôi phục rất nhiều, chứng kiến vẻ mặt Lam Túy nàng đại khái đoán được nghi hoặc của Lam Túy, chủ động nói ra.

"Cô ấy làm sao vậy?" Lam Túy nghe vậy trong lòng rùng mình.

"Nói không được, ngây ngốc đấy, nhưng Bạch nha đầu có xem qua cho cô ấy, cũng không dính phải thứ gì không sạch sẽ. Không biết có phải hay không là do ở nơi như thế này mới bị, dù sao cô ấy cho tới giờ cũng không có xuống nơi như thế này bao giờ, lại trải qua nhiều chuyện như vậy."

"A." Lam Túy gật đầu hiểu rõ, trong nội tâm không khỏi cảm thấy áy náy. Cô cho rằng giáo sư Trần mang theo Mông Tranh đến là vì Mông Tranh hữu dụng, nhưng về sau trên thực tế Mông Tranh ngoại trừ nhận biết được văn tự trên Đỉnh đồng tựa hồ không có gì đặc biệt cả. Ngược lại là mình xảy ra vấn đề gì ý niệm riêng mà lúc trước đem một tiểu cô nương đơn thuần không hiểu thế sự kéo vào trong cổ mộ, nếu tinh thần xảy ra vấn đề gì, Lam Túy cảm thấy tội của cô là lớn nhất.

Mấy câu công phu, Báo Tử mới thân ảnh nặng nề xuất hiện tại cửa động, trên lưng của hắn còn có một người nằm sấp, khẳng định chính là Mông Tranh.

Lam Túy tránh qua một bên, Báo Tử động tác lưu loát theo dây cáp trượt xuống, nắm thật chặt Mông Tranh trên lưng, nói khẽ với Lam Túy: "Đều đủ, đi thôi."

Lam Túy gật đầu, lần nữa hướng vào trong bóng tối đi qua. Nhiều người xuống như vậy, thực tế phần đông là người bị thương được cõng, tuy nói tận lực hạ thấp giọng nhưng động tĩnh gây ra vẫn không nhỏ. Lam Túy ở thời điểm đón người cảm giác thấy sau lưng tựa hồ có cái gì đó đang ngó chừng cô, nhưng nhìn rất nhiều, cũng không phát hiện điều gì.

Đoán chừng là ở dưới mộ lâu quá khiến thần kinh đều quá nhạy cảm rồi. Lam Túy sờ sờ đầu, cô không muốn thêm phiền toái mà qua bên kia điều tra, chỉ có thể như vậy tự an ủi bản thân.

Một đoàn người xếp thành một hàng quay người hướng ra khỏi cửa ra mà đi, người nào cũng không phát hiện, ở trong bóng tối sâu thẳm, một thân ảnh hoàn toàn chìm trong bóng đêm, mở to đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào đoàn người sắp rời khỏi cổ mộ, sát ý tỏa ra bốn phía.

P/S: Lại có chap mới cho cả nhà rồi nè :3 Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro