Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ hàn phong lạnh thấu xương cùng lúc nhựa cây trút xuống trên đỉnh đầu Lam Túy liền ngưng tụ thành một khối. Cái tán xoay tròn với tốc độ rất nhanh, thậm chí đem nhánh cây phiến lá xung quanh toàn bộ cuốn vào, hình thành một tường gió xoáy. Tường gió giống như một cái dù, nhựa cây rơi xuống toàn bộ bị tường gió quét sạch bay ra tứ phía, hình thành một trận mưa phùn màu vàng hoa mỹ.

Tưởng rằng sẽ nhận một trận đau đớn kịch liệt, Lam Túy kinh ngạc hạ xuống cánh tay vừa cẩn thận nâng lên bảo vệ khuôn mặt, liền thấy được một màn này. Ở bên trong trận mưa màu vàng, quần áo Quân Y Hoàng biến hóa ra toàn bộ trút bỏ, khôi phục trang phục trắng nguyên bản, tóc cùng váy dài loạn vũ tung bay, thần sắc băng lãnh đứng yên trong màn mưa vàng, nhìn không ra là oán linh nghìn năm, ngược lại như tiên nữ hạ phàm, khiến Lam Túy lóa mắt mê mẩn, nhất thời liền quên nguy hiểm trên đỉnh đầu.

Nhưng trên thực tế Quân Y Hoàng cũng không có dễ chịu như vậy. Lúc trước ở trong mộ đạo, vì cứu Lam Túy nàng liền dùng âm lực, hồn phách cũng đã có chút không chịu nổi, hiện tại dưới tình thế cấp bách lại lần nữa dùng đến, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bị vô số bàn tay kéo xe ra, hơn nữa tay kia càng ngày càng nhiều, lực càng ngày càng mạnh.

Quân Y Hoàng biết rõ nhiều lần sử dụng âm lực, hồn phách chống đỡ không được sẽ hồn phi phách tán, nhưng nhựa cây trên đầu Lam Túy không ngừng rơi xuống, nàng chỉ sợ nếu dừng lại Lam Túy liền sẽ bị hóa thành một đống nước đặc, đành phải cắn răng gắng gượng.

"Còn không đi!" Trông thấy Lam Túy vẫn ngồi xổm ngẩn người tại chỗ, Quân Y Hoàng nhất thời nổi giận, nhịn không được rống lên một câu với Lam Túy.

Lam Túy mới từ trong mê man tỉnh hồn lại, sau đó lập tức phát hiện Quân Y Hoàng giống như sắp hòa vào cơn gió, màu trắng của y phục càng mờ nhạt thêm, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể Quân Y Hoàng thấy được cành lá vũ động theo gió.

Lam Túy không ngốc, đương nhiên lập tức sẽ hiểu điều này với Quân Y Hoàng tư vị như thế nào, thanh âm lúc này cũng gấp gáp: "Đồ ngốc! Nhanh dừng tay! Nàng muốn chết sao?"

"Nàng mới là đồ ngốc, ta đã chết qua rồi, còn không mau chạy." Quân Y Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, âm cuối cùng ngưng tụ lại, quầng trắng đột nhiên biến ra gấp đôi, đem toàn thân cao thấp Lam Túy bao bọc lại.

Lam Túy muốn ngăn Quân Y Hoàng lại, nhưng bị vây trong quầng trắng không cách nào tới gần. Trong nội tâm cô rất rõ ràng Quân Y Hoàng không có thực thể, mặc dù cô thật sự tới gần Quân Y Hoàng cũng không làm được gì. Từ trước tới nay, Lam Túy cũng biết tính tình Quân Y Hoàng rất bướng bỉnh, tuy nàng ít nói nhưng một khi đã ra quyết định thì không ai có thể thay đổi. Hiện tại, muốn Quân Y Hoàng dừng tay, chỉ có thể là cô thoát khỏi hiểm cảnh thì nàng mới an tâm.

Suy nghĩ chốc lát, Lam Túy liền không can ngăn nàng nữa. Mắt hạnh dò xét bốn phương, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra đường thoát hiểm. Đường về đã không thể dùng, bức tường cây cao vài thước kia cháy lên, liền nhựa cây sẽ đặc biệt nhiều. Chỉ có thể hướng phía sau mà chạy thôi.

Nghĩ đến đây, Lam Túy đột nhiên nhớ ra cô rối loạn một đoàn ở bên này, Du Thần rõ ràng chạy vào trong vậy mà đến bây giờ cũng không có lên tiếng. Cái kia có hai loại khả năng, một là con đường tiếp theo có nguy hiểm chí mạng, Du Thần liền không kịp thốt một tiếng kêu, hai chính là an toàn, mà loại nhựa cây này sẽ tiếp tục bài tiết cho đến khi dập tắt lửa mới thôi.

Lam Túy không do dự nữa, chọn phương hướng lúc trước Du Thần chạy tới, hạ thấp thân thể rồi xoay người về phía trước. Quầng trắng theo hành động của Lam Túy mà di động, một mực che chở trên đỉnh đầu Lam Túy, nhưng nam nhân từ trong kén cây lăn ra lại không có vận khí tốt như vậy, Lam Túy vừa rời khỏi thì thân thể nằm trên mặt đất lập tức dính đầy nhựa cây. Nhựa cây rơi lên, trên cơ thể người lên, lập tức ăn mòn xuyên qua quần áo bó sát màu đen của nam nhân, da thịt thậm chí xương cốt đều tại bốc lên khói xanh bằng tốc độ mắt thường thấy được liền tan ra, Xuyên Sơn móng vuốt đánh đâu thắng đó trên tay nam nhân cũng bị nhựa cây màu vàng làm cho hiện ra một chút vệt trắng.

Nam nhân toàn thân run rẩy co rút, ánh mắt nguyên bản đóng chặt bỗng nhiên mở to, ánh mắt bởi vì chịu đựng kịch liệt đau nhức mà rất nhanh vằn đầy tia máu. Tròng mắt nam nhân loạn xoay một vòng, mơ mơ màng màng thấy thân ảnh Lam Túy, lập tức như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, tay phải bị ăn mòn đến chỉ còn một nữa quơ đến mắt cá chân Lam Túy, môi run rẩy nói: "Cứu... Cứu ta... Cứu.... Ta... "

Lam Túy đột nhiên nghe được thanh âm, bị dọa đến khẽ giật mình, lập tức phát hiện nam nhân nằm trên mặt đất bị cô cho là đã chết, không nghĩ tới người này chỉ bị sốc chứ chưa có chết. Thấy hai bên đùi cùng nửa lộ ra bên ngoài quầng trắng của hắn đều đã hóa thành nước mủ vàng, Lam Túy cũng không quá nhẫn tâm. Nếu như cô rời đi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình từng chút hòa tan trên mặt đất, loại cảm giác này chỉ cần tưởng tượng đã khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng đến cực điểm.

Càng trọng yếu chính là bọn họ nếu như muốn đi ra ngoài nhất định phải dựa vào Xuyên Sơn móng vuốt, cô vốn định sẽ thoát khỏi rồi về lấy, nhưng xem ra Xuyên Sơn móng vuốt chưa hẳn có thể chịu đựng được thứ nhựa cây hệt axit sunfuric này, nếu như Xuyên Sơn móng vuốt cũng bị ăn mòn đến hỏng, các nàng chẳng phải chỉ có thể ngồi chờ chết sao?

Ý niệm trong đầu đảo qua một vòng, Lam Túy trùng thân ảnh ngừng lại một chút. Quân Y Hoàng nhìn nhìn Lam Túy, nhìn lại một chút nam nhân trên mặt đất, lập tức hiểu ý nghĩ Lam Túy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Quân Y Hoàng tay trái hơi, quầng trắng vây quanh Lam Túy lập tức nhỏ rất nhiều, hầu như dính sát trên người Lam Túy, một quầng sáng khác hướng đỉnh đầu nam nhân kia ngưng tụ thành, lập tức đem toàn thân nam nhân bao ở trong đó,

"Quân Quân!"

"Đi!"

Quân Y Hoàng đồng thời quát khẽ, quầng trắng vòng quanh Lam Túy cũng đem người giơ lên. Lam Túy chỉ cảm thấy dưới chân không chạm đất nữa mà lơ lửng giữa không trung, không kịp kêu sợ hãi, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn, truyền đến đau đớn rất nhỏ. Lam Túy thầm nghĩ không ổn, vừa sờ vành tai, hoa tai Ngọc Phù Dung màu tím bên tai vậy mà đã không còn!

Không còn hoa tai trói buộc, sắc mặt Quân Y Hoàng trong chốc lát xanh đến bi thảm làm cho người ta sợ hãi, không còn bình tĩnh như trước, âm phong dưới hoàng kim cây gào thét gào khóc thảm thiết, Quân Y Hoàng đặt chân phiêu ở giữa không trung ống tay áo liền múa lêm, một đường đẩy hai quầng sáng bay tới hướng Du Thần chạy đi.

"Quân...!"

Thanh âm Lam Túy đều bị chôn vùi trong tiếng gió gào thét. Bị gió một hồi lăng không mà đưa đi làm Lam Túy cảm thấy một hồi cháng váng đầu, hết thảy những cành lá đều bị quầng trắng xoay tròn ngăn trở, không thể thấy tình huống bên ngoài thế nào. Lam Túy chỉ có thể cảm thấy vị trí thân thể đột nhiên rất nhanh lên cao hướng phía dưới đến điểm cao nhất lại một đường rơi xuống. Lại để cho Lam Túy giãy giụa lấy được thăng bằng liền rớt xuống dưới, thân thể vừa cảm nhận được mặt đất trong nháy mắt liền lăn một vòng, phản xạ có điều kiện lập tức dùng cánh tay bảo vệ đỉnh đầu.

"... Lam Túy?" Cùng tiếng gió gào thét dưới cây hoàng kim, hiện tại hoàn cảnh yên tĩnh hơn nhiều, Lam Túy nghe được cách đó không xa giống như có người do dự kêu tên của cô, hình như là thanh âm Du Thần, nhưng nơi đây bị thân cây vừa thô vừa to che chắn nên ánh lửa yếu đi rất nhiều, Lam Túy nhìn không thấy cũng không có tâm mà đi nhìn một chút.

Tại một giây sau nhớ tới Quân Y Hoàng, Lam Túy lập tức buông cánh tay xuống hướng về phía ánh lửa lớn nhất hô lớn: "Quân Quân!"

Một tiếng này quả nhiên là khàn cả giọng, bởi vì lo lắng làm cho tiếng nói Lam Túy vỡ đến không ra nổi, giống như tiếng khóc không thành tiếng. Đợi một chút cũng không thấy được thân ảnh màu trắng mà cô mong ngóng, Lam Túy triệt để hoảng sợ, không quan tâm gì nữa muốn chạy trở lại.

"Lam Túy, ngươi làm gì?!" Du Thần chẳng biết tại sao thấy hai luồng gió lốc lẽ ra không nên xuất hiện ở trong cổ mộ lại ầm ầm từ chỗ đám nhánh cây hoàng kim lao tới, lại thấy hai luồng gió lốc rất nhanh liền biến mất, gần hắn liền hiện ra hai bóng người tối đen. Thời điểm hắn nhận ra một trỏng đó là Lam Túy, thì lại thấy cô không hiểu sao lại kích động muốn chạy về. Đầu óc chuyển một cái liền đoán được thời gian ngắn ngủi lúc hắn rời đi đã xảy ra biến cố khó lường, hơn nữa Quân Y Hoàng thường xuyên giữ im lặng đi theo Lam Túy khẳng định đã xảy ra chuyện.

Du Thần kéo lại cánh tay Lam Túy ngăn chặn cô, nói: "Ngươi mới ra đến dây, lại muốn vào trong đó tìm chết cái gì?"

"Buông tay!" Lam Túy hất tay một cái không thoát được, lập tức trợn mắt nhìn Du Thần: "Thả ta ra, Quân Quân vẫn ở bên trong!"

"Bên trong làm sao vậy? Cô bị nhánh cây... Đi... " Du Thần nói được một nửa lại thấy một bóng trắng phiêu phiêu bay giữa khong trung liền dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm bóng trắng ấy, tay níu lấy Lam Túy cũng bất tri bất giác thả ra.

"Quân Quân!" Cùng phản ứng của Du Thần hoàn toàn chính là Lam Túy thấy thân ảnh hơi mờ trôi nổi giữa không trung liền thập phần kinh hỉ, dưới tình huống không khống chế được liền hai mắt đỏ lên, nước mắt như đê vỡ không ngừng trào ra, lập tức tiến lên đón nàng.

"Má... Má ơi! Má ơi! Chân lừa đen đâu! Má nó! Chân lừa đen với gạo nếp đi đâu mất rồi! Má nó chứ!" Du Thần ngốc một lát liền lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến lục tìm ba lô trên lưng, tay chân khống chế không được run rẩy.

Con mẹ nó, chỉ nghe qua xuống đất gặp bánh tông, con mẹ nó hắn bánh tông cũng không thấy một con, lại có thể gặp quỷ a!

P/S: Má ôi! Tình huống khiến bản thân ta cũng kích động! Edit một mạch chấn đến ngón tay tại hạ cũng run rẩy theo a! Laptop cũng liền tuột pin mau chóng up nhanh cho cả nhà, nếu có lỗi chính tả, thỉnh mọi người cmt để tại hạ sửa. Up xong liền tắt lap a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro