C9: Ca ca áo trắng! Ta thích huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ngần ấy mấy trăm năm cuộc đời ở Trường Minh Sơn, mỗi ngày ăn đá uống tuyết, một mình một cõi đối diện với rét đông giá lạnh, Diệp Bạch Y phát hiện tại sao ngày xưa mình không bớt bao đồng, thông suốt hơn, chọn một nơi có hoa thơm cỏ đẹp, ăn vài trăm bát mì thịt bò, uống vài trăm lít rượu cho đến khi tự động phát ách, chết tại chỗ. Một cuộc đời không thể nào đầy đủ và ý nghĩa hơn.

Chính vì vậy hôm nay, Diệp Bạch Y quyết định xuống núi.

Trước khi đi, hắn rút trường kiếm khắc lên đá ba chữ "Diệp Tổ Tông" kèm theo hình một chiếc mặt cười nhăn nhở, coi như là tóm tắt tất cả ký ức cùng tâm tư tình cảm trước khi lên đường.

Tuy miệng nói đến Trung Nguyên để chết thật sướng, nhưng trong bụng Diệp Bạch Y lại chứa đựng hàng tá những thứ khác khắc khoải chưa yên. Hắn biết đợt này võ lâm đang náo loạn khắp nơi, tranh giành lưu ly giáp vì muốn mở võ khố. Diệp Bạch Y đã thôi qua cái thời nít ranh ngu si, đấm đá ỳ xèo. Hắn giờ đây chỉ muốn làm người qua đường ăn kẹo hồ lô đứng xem xiếc mà thôi.

Ấy thế mà, cuối cùng gặp phải hai tên nhãi bại hoại giang hồ không biết xấu hổ, bị lôi kéo vào những phi vụ hết sức buồn mửa của chúng. Cũng may, hắn vẫn còn giữ được cái mạng già để dành cho những tháng ngày phiêu diêu tự tại sắp tới. Ta nói bọn trẻ thời nay ai cũng ngu như nhau. Chuyện Dung Huyền giải quyết chưa xong lại ập tới cảnh khóc lóc sinh ly tử biệt của một thằng ác quỷ và một thằng bệnh quỷ.

Cuộc đời Diệp Bạch Y ghét nhất là cảnh một người đi một người ở lại. Lắm lúc hắn chỉ muốn dùng trường kiếm xiên hai đứa cùng một lúc để hoàn thành ước nguyện đồng sinh cộng tử của chúng.

Thế nhưng vì sợ xuống dưới hai tên nhãi Tần Hoài Chương và Ôn Như Ngọc sẽ xiên ngược lại mình nên dằn lòng lại thôi.

Gìa rồi, Diệp Bạch Y cũng muốn tích chút đức.

Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của hắn nên len lén thổi một chút phấn hồng xuống quả đầu sắp bạc của Diệp Bạch Y, điều mà cả đời hắn không bao giờ ngờ tới.

Hôm nọ, đang trên đường đến Tứ Qúy Sơn Trang ăn chực, Diệp Bạch Y ghé vào một quán trà lợp lá ven đường uống ít chung trà, ăn vài cái bánh bao, sẵn tiện lắng tai nghe ngóng người ta buôn chuyện. Mọi thứ rất bình yên, cho đến khi một đứa bé ăn mày từ đâu tiến tới trước mặt hắn, mắt tròn xoe, má lúm đồng tiền, mỉm cười thốt lên.

"Ca ca áo trắng, huynh thật soái, gả cho ta được không?"

Diệp Bạch Y suýt sặc. Thế nhưng, bấy nhiêu đó không đủ làm bộ mặt mấy trăm năm phơi gió phơi sương, dày hơn da bò của hắn biến sắc.

Diệp Bạch Y nhếch môi, mắt hất lên trời, cầm chung trà tiếp tục uống, cảm thán thì ra thời nay có nhiều cách xin ăn độc đáo như vậy.

Hắn lấy một chiếc bánh bao trong đĩa, ném cho đứa bé.

Động tác của Diệp Bạch Y vừa nhanh vừa chuẩn xác. Đứa bé kia không cần cử động, chiếc bánh bao ấm nóng liền nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó cúi mặt nhìn chằm chằm, tròng mắt hình như càng long lanh hơn.

"Ca ca áo trắng, huynh đồng ý gả cho ta rồi sao?"

Nó vui mừng cực kỳ, nắm chặt chiếc bánh bao trắng muốt đến in mười dấu tay đen sì. Diệp Bạch Y qua loa quét mắt đánh giá. Rất nhanh, hắn liền kết luận vẫn là không có gì đáng nhìn. Có thể nhiều người gặp một đứa bé ăn mày sẽ cảm thấy vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Diệp Bạch Y thì khác. Sống lâu, bi thương nào hắn cũng từng trải qua.

Hắn ngày xưa nghĩ mình có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà, cuối cùng vận mệnh chính là thứ thay đổi hắn. Đời có lắm nhiều thứ mà không ai có thể quản. Diệp Bạch Y từ lâu đã buông bỏ sự cố chấp háo thắng của tuổi trẻ. Làm được gì, hắn sẽ làm. Không thì thôi.

Cơ mà hình như đứa bé kia không nghĩ như vậy. Nó say sưa ngửa đầu nhìn Diệp Bạch Y, nụ cười đeo trên môi không chịu tháo xuống. Nó chỉ biết trước mắt là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ.

Thay vì tặng một bài giáo huấn thông não đứa trẻ kia, Diệp Bạch Y cứ như thế lấy đó làm tiền đề, hất hàm đáp trả.

"Như ngươi mà cũng đòi xứng với ta? Đi chỗ khác chơi."

Đứa trẻ không hề nản lòng, gương mặt bừng sáng, khăng khăng.

"Ca ca áo trắng, ta muốn cưới huynh!"

"Nhãi ranh, cha mẹ ngươi đâu?"

Vừa nói tới đây, chủ quán từ bên trong huỳnh huỵch chạy ra, thái độ khẩn trương sợ làm khách phật lòng. Gã khom người chắp tay nói với Diệp Bạch Y.

"Xin lỗi đại gia. Đứa nhỏ này bị điên, ngài đừng để ý."

Nói xong, gã quay qua trợn mắt với nó, hung dữ xua đuổi. Con bé sợ hãi, co giò bỏ chạy nhưng đầu vẫn ngoái về phía sau nhìn Diệp Bạch Y không cam lòng. Diệp Bạch Y chẳng mấy quan tâm, xùy một tiếng, thong thả ăn bánh uống trà.

Chẳng biết vì cái gì, hắn bỗng trở nên đăm chiêu, nhân lúc chủ quán chưa kịp rời đi, buộc miệng hỏi.

"Nó thường tới đây lắm à?"

Gã chủ quán vắt chiếc giẻ lau bàn lên vai, vẻ mặt bực bội, trả lời.

"Dạ vâng. Công tử đừng quan tâm. Con bé này đầu óc điên điên khùng khùng, lại mắc bệnh hủi. Ngài tốt nhất nên tránh xa nó càng xa càng tốt."

"Ngươi có biết cha mẹ nó là ai không?"

"Không giấu gì công tử, mấy tháng trước nghe đồn cha mẹ nó bị một đám người giang hồ giết chết vì lưu ly giáp gì đó. Xung quanh đây toàn là nông dân bình thường, chả ai thích dính dáng tới ân oán giang hồ. Cha mẹ của nó có lẽ đã ăn cắp đồ của người ta nên mới bị truy sát. Còn nó thì khùng khùng điên điên từ nhỏ, không ai nuôi nên mới lang thang ngoài đường ăn xin."

Lại là lưu ly giáp. Diệp Bạch Y đã nghe đến mòn cả tai những vụ án giết người hàng loạt vì võ khố. Dù chẳng biết bên trong võ khố thật giả tốt xấu ra sao, lũ người kia cứ như chó chạy bầy, thấy ai làm gì thì hùa theo đó. Càng nghĩ, hắn càng muốn đào mồ mả của chúng lên chửi một trận, dạy dỗ lại cách làm người.

Chặp, Diệp Bạch Y cầm kiếm đứng dậy. Gã chủ quán trông thấy liền lóc cóc chạy tới.

"Công tử, ngài muốn tính tiền ạ?"

"Ở đây ai mời ta?"

Vừa nghe hắn thốt ra câu này, toàn bộ khách trong quán đều đồng loạt xoay mặt nhìn sang chỗ khác. Gã chủ quán sửng sốt trợn mắt, không ngờ một kẻ ăn trắng mặc trơn lại dám công khai quỵt tiền giữa bay ngày ban mặt.

"Ê, tiểu tử! Ngươi có ý gì đây? Bánh bao ngươi cũng ăn rồi, trà cũng uống rồi, bây giờ muốn bỏ chạy à? Thật không ngờ bề ngoài ngươi thế này mà lại là một kẻ lừa gạt. Ta nói cho ngươi biết nếu hôm nay không trả đủ, ông nhất định đánh què chân chó của ngươi!"

Mặc gã chủ quán chống nạnh chửi sa sả, Diệp Bạch Y vẫn đang đợi hồi âm.

"Ai mời ta, ta sẽ..."

Chưa kịp dứt câu, đằng xa bỗng vang lên một giọng nói tíu tít.

"Ca ca áo trắng! Ta mời huynh!"

Là bé gái tỏ tình Diệp Bạch Y khi nãy. Thì ra nãy giờ nó vẫn chưa đi mà đang núp sau một lùm cây theo dõi hắn. Thấy thời cơ tới, nó liền lật đật chạy ra, háo hức móc mấy đồng xu dính đầy bùn đất chìa về phía trước.

"Ca ca! Ta có tiền. Ta trả cho ngươi nhé?"

Diệp Bạch Y liếc xuống bàn tay khô quắp trơ xương của nó. Trong khi đó, gã chủ quán lập tức nghi ngờ, sầm mặt quát.

"Một con bé ăn mày thì lấy đâu ra tiền? Nói mau! Có phải mày ăn trộm của ai không?"

Gã vội đút tay vào túi kiểm tra.

Con bé lắc đầu, thành thật khai.

"Không có. Tiền này cháu tìm thấy trong xác của cha mẹ, không phải ăn cắp."

"Cha mẹ mày chết rồi thì lấy đâu ra tiền?"

"Vậy nếu bây giờ ta giết ngươi, túi tiền kia có phải sẽ thuộc về ta hay không?"

Trước câu hỏi của Diệp Bạch Y, gã chủ quán tự động hoảng sợ lùi lại.

"Ngươi... Đừng có ở đó mà hù doạ ta! Nếu ngươi không trả tiền, ta sẽ báo quan!"

Bấy giờ, Diệp Bạch Y mới đi đến, lấy mấy quan tiền trong tay con bé ném lên bàn sau đó nhìn nó hất cằm.

"Đi thôi."

Diệp Bạch Y sải chân bỏ đi. Con bé lật đật rượt theo.

Bóng lưng của hắn trải dài, che khuất nó ở phía sau. Dù đi rất nhanh như con bé vẫn không tài nào đuổi kịp, buộc phải vừa đi vừa chạy. Chẳng mấy chốc, nó đã thở hổn hển.

Đi một hồi, không nghe tiếng bước chân đằng sau nữa, Diệp Bạch Y mới miễn cưỡng quay lại. Lúc này, hắn trông thấy con bé đang khập khiễng đuổi theo từ tít đằng xa. Nó đương nhiên không thể theo kịp vận tốc của một kẻ sống hơn cả thập kỷ như hắn. Tuy nhiên, khi phát hiện Diệp Bạch Y đang dừng lại chờ mình, con bé càng ra sức chạy nhanh hơn như sợ ngừoi nọ sẽ tức giận mà bỏ đi mất.

Chỉ còn cách vài bước, con bé bất ngờ vấp chân, ngã nhào. Tay nó chà một đường xuống đất sỏi lởm chởm, tróc da, rướm máu.

Diệp Bạch Y im lìm, phóng mắt nhìn nó như nhìn một con thú nhỏ bất lực.

Tuy đau, nhưng nó vẫn tươi cười, nhanh chóng đứng dậy chạy đến hắn.

"Ca ca! Có phải chúng ta về nhà huynh không?"

Diệp Bạch Y chẳng nói chẳng rằng, xách ngang bụng con bé lên, kẹp nó một bên hông và cứ thế đi tiếp. Nó ở bên dưới ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Bạch Y, càng giống như một thứ ánh sáng ban mai trong vắt dịu ngọt.

Bất giác, nó nhoẻn miệng cười.

"Ca ca, để ta hát cho ngươi nghe nha?"

Không cần chờ Diệp Bạch Y đồng ý, nó liền ngân nga cất giọng hát.

"Có con chin vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá! Gọi dạ!! Bảo vâng!!! Lễ phép ngoan nhất nhà!!!!!!!!"

Thực tình, ngoại trừ ngày trước hắn tình cờ đi ngang quỷ cốc, nghe một giọng hát ru non choẹt, eo éo, thì giọng của con bé này cũng quỷ khóc thần sầu không kém.

"Nhãi ranh, đừng có hát nữa. Ta sắp thủng màng nhĩ rồi đây này!"

"Ca ca không thích nghe bài này sao? Vậy để ta hát bài khác nha."

"Lão tổ tông xin người, nói đi, đừng hát."

"Lão tổ tông? – Con bé thắc mắc. – "Ca ca, huynh còn trẻ lắm mà, tại sao lại xưng mình là lão tổ tông?"

Diệp Bạch Y không buồn giải thích.

"Ê nhóc, ngươi tên gì?"

"Hoa Trường Thanh!"

Diệp Bạch Y đứng hình.

"Ca ca, ngươi sao vậy?"

Diệp Bạch Y nhíu mày, nhất thời cảm thấy mình quá ngớ ngẩn, tiếp tục bước đi. Ba trăm năm không biết có đủ để cho một người kịp đầu thai hay chưa. Hoặc có lẽ, cuộc đời thi thoảng sẽ có những sự trùng hợp nực cười như vậy.

"Ca ca, có phải ta nặng quá không? Hay là huynh bỏ xuống để ta tự đi."

"Nhãi ranh, tên của ngươi là do ai đặt?

"Là bà của ta đặt. Bà kể cách đây rất lâu, rất lâu, gia đình của bà mang ơn một vị tiền bối cho nên muốn đặt tên ông cho ta, hi vọng ta có thể lợi hại giống như ông ấy."

Diệp Bạch Y hừ một tiếng, nhếch môi nhái giọng.

"Ờ. Lợi hại quá ha."

"Ca ca, tên của huynh là gì?"

"Diệp Bạch Y."

Con bé phấn khích reo to.

"Bạch Y ca ca! Vậy sau này thành thân xong tên của ta sẽ là Diệp Trường Thanh!"

"Nhãi ranh. Mẹ của ngươi không dạy khi gặp nam nhân không được tùy tiện trao thân lung tung à?"

Con bé ngây ngô đáp lại.

"Nhưng ta thích huynh mà, không trao cho huynh thì trao cho ai?"

"Ngươi... Khi ngươi thích ai đó, không nhất định phải trao thân cho hắn. Ngươi phải tự bảo vệ lấy thân mình, hiểu không?"

Con bé ậm ừ, không biết có hiểu hay không. Riêng Diệp Bạch Y, hắn chẳng biết tại sao mình lại đi giảng dạy mấy chuyện này với một đứa con nít. Và dường như, nó cũng chẳng tiếp thu được tí nào, suốt dọc đường cứ liên tục huyên thuyên về chuyện hắn đẹp trai và kế hoạch thành thân với hắn.

Tứ Qúy Sơn Trang ở ngay trước mặt. Diệp Bạch Y không cần đi cổng chính, ôm Trường Thanh một phát nhảy tường đi vào. Đây không phải lần đầu Diệp Bạch y ghé thăm Tứ Qúy Sơn Trang. Thoáng thấy hai câu thơ "Bốn mùa hoa nở không ngớt, chuyện Cửu Châu biết tận tường" treo trước cửa, hắn nhếch môi cười khẩy, ngênh ngang xách Trường Thanh qua bàn đá ngồi xuống sau đó hô lớn.

"Đồ đệ Tần Hoài Chương! Ra đây biểu!"

Hoa Trường Thanh không hề rụt rè, nhảy phốc xuống đất rồi chạy ù ra giữa sân. Mắt nó long lanh mở to, tràn ngập màu sắc của những nhánh hoa anh đào lung lay trong gió. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Trường Thanh được ngửi một mùi không khí không pha lẫn rác thải hoặc xác chết. Từng hòn đá, từng vũng nước, và cả cột khói lơ lửng phả ra từ mái nhà đều thu hút sự phấn khích, tò mò non nớt của nó.

Giữa lúc này, một bóng áo tím mang tạp dề, cầm dao chặt thịt, hằm hằm bước ra.

"Là kẻ nào trưa nắng muốn tìm chết?"

Diệp Bạch Y không cần xoay đầu cũng biết giọng nói gợi đòn kia là của ai. Hắn hất tóc, đáp trả.

"Ai giết ai còn chưa biết."

Ôn Khách Hành trợn mắt, không phải vì nhìn thấy Diệp Bạch Y ngang nhiên ngồi trong nhà mình mà là vì bắt gặp một đứa nhỏ từ đâu cũng ở cùng với hắn.

Ôn Khách Hành há hốc mồm, lập tức quẳng dao, xoay người chạy ù vào trong, vừa chạy vừa gọi ầm ĩ.

"A Nhứ, A Nhứ! Mau ra đây coi lẹ lên! Lão quái vật sinh con rồi!"

Giọng của hắn âm vang khắp mọi ngõ ngách, khiến cả Thành Lĩnh đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc, lật đật chạy ra.

"Ôn Thúc! Có cần con đi gọi đại phu không!?"

Diệp Bạch Y mặt đen hơn đít nồi, tay đã đặt sẵn trong tư thế rút đao.

"A Nhứ, A Nhứ! Mau ra đây! Lão quái vật làm người ta có bầu rồi!"

Ôn Khách Hành lôi thẳng Chu Tư Thư từ trên giường xuống, vác y lên vai rồi lạch bạch cõng chạy ra ngoài

"Nhìn đi! Con của lão kia kìa!"

Hắn chỉ tay về phía Hoa Trường Thanh.

Con bé ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn hai người rồi rất nhanh liền chạy về bên cạnh Diệp Bạch Y, nấp sau lưng hắn.

"Ngươi câm miệng ngay cho ta!" - Diệp Bạch Y quát.

Ôn Khách Hành giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, vừa hay cũng là yếu điểm của kẻ thù, mặt mày hớn hở đến bừng sáng.

"Lão quái vật, thật không ngờ ngươi từng tuổi này mà vẫn trắc nết như vậy. Thật tội nghiệp cho con gái nhà người ta."

"Ta cũng không ngờ Ôn Khách Hành đã lâu không gặp, gặp lại vẫn ngu như xưa. Não ngươi bị chó gặm hay bị thằng nhãi kia chơi đến hư rồi?"

"Lão quái vật! Cái đồ già lẳng lơ, đã bí mật sinh con mà còn ngạo mạn. Chiều nay ta sẽ đi ra chợ, tung tin cho cả giang hồ biết Trường Minh Sơn Kiếm Tiên thông gian với phụ nữ có con riêng!"

"Vậy thì sao? Ta có con riêng còn đỡ, tốt hơn người cả đời đoạn tử tuyệt tôn!"

Ôn Khách Hành tức đến run người, chụp vai Chu Tử Thư vẫn còn đang ngái ngủ sau lưng, kéo về phía trước.

"A Nhứ! Mau sinh cho ta một đứa! Lẹ lên!"

Chu Tử Thư nãy giờ bị hai luồng tạp âm dập tới tấp vào màng nhĩ, muốn ngủ cũng ngủ không nổi, đành bất đắc dĩ mở mắt tỉnh dậy.

"Ngươi tự đi mà đẻ!"

Chu Tử Thư bực dọc đẩy Ôn Khách Hành ra rồi quay lại nhìn Diệp Bạch Y cùng đứa bé bên cạnh hắn. 

"Diệp tiền bối, ngài đến Tứ Qúy Sơn Trang có việc gì?"

Diệp Bạch Y liếc Ôn Khách Hành một cái rồi mới hất giọng trả lời.

"Đồ đệ Tần Hoài Chương, đứa trẻ này giao cho ngươi."

Chu Tử Thư nhíu mày, một lần nữa ngó Hoa Trường Thanh từ trên xuống dưới. Ban đầu, y đinh ninh Tứ Qúy Sơn Trang sẽ chỉ có một mình mình bình yên hưởng thụ đến cuối đời, nào ngờ giữa đường giẫm phải hai bãi phân rửa mãi không sạch. Nay tự dưng xuất hiện thêm bãi phân thứ ba, Chu Tử Thư đương nhiên không phải nhân viên dọn nhà xí.

"Diệp tiền bối, có phải ngươi nhờ nhầm người rồi không? Người ngươi nên tìm là cha mẹ của nó, không phải một tên tội phạm bị truy nã như ta."

"Phí lời! Tưởng ta ngu ngốc giống Ôn Khách Hành của ngươi à? Đương nhiên vì cha mẹ nó chết hết rồi nên ta mới đưa nó đến đây."

Ôn Khách Hành nghe thấy tên mình, cả tai lẫn đuôi liền dựng ngược, lập tức phản ứng.

"Lão quái vật! Đừng tưởng chúng ta sẽ để ngươi ăn ốc đổ vỏ! Biết sanh mà không biết nuôi, coi chừng có ngày mắc nghẹn bánh bao chết bất đắc kỳ tử!"

Chu Tử Thư mệt mỏi đỡ trán, biết lần nào Diệp Bạch Y mà tới thì cả khu nhà sẽ náo loạn, chó gà không yên. Y không phải không muốn nhận, nhưng vì đây là một bé gái, ở chung với ba người đàn ông ắt sẽ có điều không tiện. Chu Tử Thư nghĩ tốt hơn Diệp Bạch Y nên kiếm nhà một người dân nào đó gửi gắm cô bé.

Đương lên tiếng, Chu Tử Thư bỗng phát hiện Hoa Trường Thanh hai mắt đỏ hoe, giơ tay lắc lắc tà áo của Diệp Bạch Y, ngắt quãng nói.

"Bạch Y ca ca... ngươi định bỏ ta lại ư? Ngươi không thích ta nữa sao?"

Cả bốn người đều trố mắt nhìn.

Hoa Trường Thanh vô cùng tủi thân, cảm giác bao nhiêu hi vọng ban đầu đều vụn vỡ. Tuy không hiểu hết những gì Ôn Khách Hành, Chu Tử Tư và Diệp Bạch Y trao đổi nãy giờ, nó vẫn ít nhiều ý thức được Diệp Bạch Y không muốn giữ nó bên cạnh.

Nơi này quả thực rất đẹp nhưng nếu không có Diệp Bạch Y, nó thà trở về cuộc sống trước đây.

Càng nghĩ, Hoa Trường Thanh càng không nhịn nổi, bật khóc nức nở.

Người hoảng loạn đầu tiên chính là Thành Lĩnh.

"Sư phụ! Ôn Thúc! Diệp tiền bối! Chúng ta phải làm sao đây!!? Ai da... đừng khóc! Đừng khóc nữa!"

Cậu ta càng dỗ, con bé càng khóc to hơn.

Ôn Khách Hành bực bội, quát.

"Lão quái vật! Mau dỗ con của ngươi đi!"

"Nó không phải con của ta!"

"Lão Ôn, ngươi từng hát ru Cố Tương phải không? Mau dỗ nó đi!"

"A Nhứ! Tại sao ngươi lại giúp lão?!"

"Ta không giúp hắn! Ta là đang giúp ngươi!"

"Sư phụ!"

"Lão Ôn!"

"A Nhứ!"

"Con mẹ nó câm hết đi!"

Diệp Bạch Y bị tiếng khóc tan nát cõi lòng của Hoa Trường Thanh dồn vào chân tường, cuối cùng không chịu nổi nữa mà vứt sĩ diện qua một bên, cắn rơm cắn cỏ bế nó lên.

"Làm ơn làm phước nín dùm! Còn khóc nữa là ta đánh bầm mông bây giờ! Lão tổ tông không bỏ ngươi, được chưa?"

Vừa nghe tới đây, Hoa Trường Thanh không ngờ liền nín thật, sụt sùi hỏi lại.

"Ca ca, ngươi không bỏ ta thật chứ? Ngươi vẫn sẽ thành thân với ta chứ?"

"Nếu ta và ngươi có thể sống tới lúc đó."

Nghe xong câu này, biểu cảm của Hoa Trường Thanh liền thay đổi xoành xoạch, bật cười ôm chầm lấy hắn.

"Bạch Y ca ca! Ta thích huynh!"

Đáng lẽ chỉ ở lại một ngày, thế nhưng con bé khó dụ hơn hắn tưởng. Mỗi lần đi ngủ, nó đều đòi nắm tay Diệp Bạch Y. Chỉ cần hắn rút nhẹ, Hoa Trường Thanh sẽ ngay lập tức giật mình tỉnh dậy và oà khóc. Ngoài ra, những lúc đi nhà xí hay đi tắm, nó đều bắt Diệp Bạch Y đứng bên ngoài vừa đợi, vừa nói chuyện với mình để đảm bảo hắn vẫn còn ở đấy. 

Đương nhiên, với bản lĩnh của Diệp Bạch Y, chỉ cần một chiêu liền có thể rời khỏi mà không để lại dấu vết. Chưa kể Hoa Trường Thanh chỉ là người dưng nước lã, hắn đơn giản không cần quan tâm đến nó.

Ấy vậy mà một thế lực nào đó cứ bắt Diệp Bạch Y chịu đựng hết ngày này qua tháng nọ, chịu tới mức bị Ôn Khách Hành trêu ghẹo từng giờ nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm.

"Đáng đời lão quái vật! Vừa làm mẹ vừa làm chồng! Ha ha ha!"

Ôn Khách Hành choàng vai bá cổ Chu Tử Thư, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chu Tử Thư chán ghét đẩy mặt hắn ra, trầm ngâm nhìn sang Diệp Bạch Y, để ý tóc hắn đã mọc thêm sợi bạc.

Hiếm khi nào Chu Tử Thư chứng kiến Diệp Bạch Y đắn đo lưỡng lự như vậy.

Nếu không phải trong người đứa nhỏ này chứa bí mật gì động trời thì Chu Tử Thư cũng không thể nghĩ ra lý do tại sao Diệp Bạch Y không nỡ bỏ mặc nó. Hoặc cũng có thể Ôn Khách Hành nói đúng, đứa nhỏ là con ông ta.

"Diệp tiền bối, rốt cuộc mối quan hệ giữa ngài với đứa bé kia là gì?"

Diệp Bạch Y vừa ăn sủi cảo vừa dửng dưng trả lời.

"Mối quan hệ đàng hoàng hơn ngươi và Ôn Khách Hành."

"Ê lão quái vật, bộ không thấy xấu hổ à? Dụ dỗ một đứa con nít đòi thành thân với mình mà còn dám xưng đàng hoàng?"

Diệp Bạch Y nhún vai.

"Biết làm sao được. Dung mạo của ta quá phi phàm. Già trẻ lớn bé đều thích."

"Ta thì thấy là bởi vì thần kinh của nó có vấn đề thôi."

"Vậy sao? Ta thì nghĩ vấn đề ở đây chính là đầu óc của ngươi không bằng một đứa con nít."

Chu Tử Thư nhanh chóng cắt ngang cuộc cãi vã vô nghĩa. Y nói.

"Diệp tiền bối, cứ tiếp tục thế này không phải cách. Nếu ngài đã không muốn giữ nó thì tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Không phải ta muốn đuổi ai nhưng cây càng mọc lâu thì càng cắm sâu vào đất. Đứa nhỏ kia cần chấm dứt ảo tưởng của mình."

"Ngươi lải nhải nhiều thế làm gì? Ta muốn bỏ nó lúc nào chẳng được, cần gì suy xét sớm muộn?"

Chu Thử Thư dù không đồng tình nhưng cũng chẳng muốn tranh luận thêm. Y thậm chí còn cảm thấy mình đã quá bao đồng, lo lắng vô ích.

Ôn Khách Hành bực dọc, lôi tay Chu Tử Thư về.

"A Nhứ qua đây! Quan tâm tới lão chi cho mệt. Đợi tới lúc đứa nhỏ chết, lão sẽ hối hận cả đời!"

Ôn Khách Hành cười nịnh, đấm bóp vai Chu Tử Thư, ánh mắt chứa chan tình nồng ý mật như đang ám chỉ xin xỏ điều gì.

Dù vẫn còn một khay sủi cảo đầy, Diệp Bạch Y nghiễm nhiên buông đũa. Hoa Trường Thanh ngủ say trên lưng hắn, chẳng hề mảy may bị cuộc nói chuyện ồn ào giữa ba người làm ảnh hưởng, giống như lưng của hắn là một cái kén bọc nó khỏi thế giới phức tạp bên ngoài.

...

Mấy ngày sau, trong lúc Ôn Khách Hành đang thân mật chải tóc giúp Chu Tử Thư thì Trương Thành Lĩnh mặt mày trắng bệch, hoảng hốt xông vào phòng riêng của hai người la hét ầm ĩ.

"Sư phụ! Sư thúc! Không xong rồi!"

Bị gián đoạn cuộc vui, Ôn Khách Hành cực kì khó chịu, cau mày gắt.

"Có chuyện gì?"

Thành Lĩnh thở dốc, hơi được hơi mất thông báo.

"Trường Thanh... Trường Thanh tắt thở rồi!"

Hắn vừa dứt câu, Chu Tử Thư liền đứng bật dậy, tóc chưa kịp vấn xong bung xõa hai bên.  Ôn Khách Hành trái ngược với bình thường, có vẻ thản nhiên hơn, vội kéo Chu Tử Thư lại trấn an.

"A Nhứ, bình tĩnh đã. Ngươi biết đứa đồ đệ này của ngươi mắt dể dưới mông. Không thể tin lời của nó ngay được. Trường Thanh đang khỏe mạnh, mắc gì tự nhiên tắt thở, trừ khi lão Diệp cảm thấy phiền phức quá nên ra tay giết nó thôi."

Trương Thành Lĩnh ấm ức.

"Sư thúc! Sư phụ! Con nói thật mà! Hồi nãy con đem nước vào phòng Trường Thanh thì không thấy Diệp tiền bối đâu, chỉ thấy Trường Thanh nằm bất động trên giường. Thấy lạ nên con mới lại gần xem thử, nào ngờ phát hiện mụi ấy không còn thở nữa!"

Chu Tử Thư không quan tâm thật hư ra sao, nháy mắt đã tự búi xong tóc, lập tức chạy đến phòng của Trường Thanh. Bên này, Ôn Khách Hành đang ngơ ngác cầm lược, cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, miễn cưỡng xách cổ Thành Lĩnh đuổi theo y.

Vừa mở cửa ra, Chu Tử Thư liền nghe một âm thanh gầm gừ gào rít. Ngay giữa phòng, một dược nhân, hay chính xác hơn là Trường Thanh dưới hình dáng của dược nhân đang ôm đầu kêu gào. Hai mắt cô bé hoàn toàn chỉ còn tròng trắng, da từ trên xuống dưới lở loét rướm máu, thấm ướt quần áo đang mặc.

Phát hiện sự có mặt của Chu Tử Thư, nó phẫn nộ đứng bật dậy, lao tới tấn công. Chu Tử Thư nhanh chóng túm lấy cánh tay gân guốc của Trường Thanh, khống chế di chuyển của nó. Y thắc mắc trên đời này ngoài Hạt Vương thì còn ai có thể chế tạo được dược nhân. Thế nhưng bây giờ hắn đã chết, tình trạng của Trường Thanh phần lớn hình như không phải do trúng thi độc bởi vì xung quanh không hề nghe thấy âm thanh điều khiển. Huống hồ, Diệp Bạch Y ở bên cạnh nó cả ngày, không lý gì Trường Thanh biến thành bộ dạng này.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành bất ngờ, từ bình thản biến thành nghiêm túc, tức tốc rút quạt lao tới.

"Lão Ôn, đừng ra tay! Đó là Trường Thanh!"

"Gì cơ?!"

"Tạm thời chúng ta không giết nó được. Phải điều tra rõ ràng!"

Dứt lời, Chu Tử Thư lộn một vòng, xé lớp màn che giường, dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ quấn quanh người Trường Thanh, tạm thời vô hiệu hóa chuyển động của nó. Trường Thanh mất hết ý thức, liên tục gào thét xé rách lớp vải đang trói mình. Ôn Khách Hành từ đằng sau, nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo của Trường Thanh. Chẳng mấy chốc, con bé liền ngã xuống đất bất tỉnh.

Trương Thành Lĩnh hãi hùng.

"Sư phu, sư thúc... rốt cuộc chuyện nào là như thế nào? Tại sao Trường Thanh lại biến thành như vậy?"

Chu Tử Thư ngồi xuống cạnh Trường Thanh, tháo vải kiểm tra.

Trên người cô bé không hề bị thương, toàn bộ vết lở loét hình như đều là do vết sẹo cũ tự rách trở lại.

"A Nhứ, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao. Đứa bé này..."

"Để ta xem."

Ôn Khách Hành khám xét đầu và cổ của Trường Thanh, nhưng giống như Chu Tử Thư, không phát hiện được điểm gì bất thường. Hắn nhìn Thành Lĩnh hỏi.

"Ngươi có biết lão quái vật đi đâu rồi không?"

"Con cũng không biết. Ông ấy rời đi trước khi con tới."

Chu Tử Thư hồ nghi.

"Chẳng lẽ vì ông ấy bỏ đi nên nó mới biến thành thế này?"

Ôn Khách Hành nhếch môi phì cười.

"A Nhứ à, dù ngươi có bỏ đi ta cũng không điên loạn tới mức mất nhân tính như nó. Rõ ràng lão quái vật kia vì muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới giở trò. Nếu lão không cần nó nữa thì chúng ta giết quách nó cho xong."

Bắt gặp cú lườm của Chu Tử Thư, Ôn Khánh Hành liền giơ hai tay cười xòa.

"Ta giỡn thôi mà. A Nhứ đừng giận nha."

"Lão Ôn, ngươi có bao giờ chứng kiến người nào đó tự biến thành dược nhân chưa?"

"Tuy ta là Qủy Chủ nhưng cũng chưa từng gặp ai chưa chết đã biến thành quỷ sống như thế này."

Chu Tử Thư trầm ngâm.

"Ngày trước ở trong cung ta có đọc một quyển sách kể về truyền thuyết một gia tộc nọ bị mắc chứng bệnh nguyền rủa kỳ quái. Mỗi khi tức giận tới mức mất lý trí, cơn bệnh sẽ tái phát, làm rối loạn kinh mạch lẫn huyệt đạo, biến họ thành những con quái vật mất tính người. Cách duy nhất để giải trừ chính là phải giết người."

"Thiệt tình. A Nhứ, ngươi hồi nhỏ đã đọc mấy thể loại này rồi sao? Nếu thật như thế, tất cả lỗi lầm đều là của lão quái vật. Chúng ta đem lão về cho nó thọc mấy cái là hết liền chứ gì."

Chu Tử Thư một lần nữa đưa tay định kiểm tra, nào ngờ, Trường Thanh thình lình mở bật hai mắt, quơ móng cào trúng mặt y. Cũng may, Ôn Khách Hành kịp thời ôm Chu Tử Thư lăn về sau nên y chỉ bị xước nhẹ ở gò má.

Hắn ngoái cổ, trừng mắt nhìn Trường Thanh.

"Mày muốn chết!"

"Lão Ôn đợi đã!"

"Kẻ nào dám tổn thương ngươi, mặc kệ nhỏ hay lớn ta đều sẽ phanh thây nó!"

Cảm giác trong nhà có một kẻ điên đã mệt mỏi lắm rồi, nay xuất hiện thêm kẻ thứ hai, Chu Tử Thư thật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Giữa lúc cao trào, một bóng trắng từ bên ngoài như một vầng sáng bay vào, chắn giữa Ôn Khách Hành và Hoa Trường Thanh.

Biểu cảm của Diệp Bạch Y không hề bất ngờ khi chứng kiến tình trạng hiện tại của Trường Thanh. Ngược lại, chính hắn đã tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong lúc nó đang ngủ mà trở về nhà cũ của Trường Thanh để làm rõ một số việc. Căn nhà tuy đã bị đốt trụi nhưng vết tích của xác chết vẫn còn đó, bao gồm cả cha mẹ Trường Thanh và bọn ngươi tới cướp Lưu Ly Giáp. Giống như gã chủ quán nói, hai nông phu tầm thường không thể nào hạ sát toàn bộ đám người học võ. Chưa kể, sau trân tàn sát ấy, chỉ một mình Trường Thanh còn sống. Đương nhiên, Diệp Bạch Y không thể sơ sài bỏ qua.

Ngày xưa, Dung Trường Thanh từng kể cho hắn nghe câu chuyện về một gia tộc bị mắc chứng bệnh "Nhân Quỷ." Tuy chính quyền đã ra lệnh treo cổ tập thể, nhưng dường như một vài thành viên vẫn còn sống soát và tẩu thoát thành công. Không ai khác, Dung Trường Thanh chính là người đã âm thầm giúp đỡ họ. Hắn tin ai trên đời cũng có quyền sống, dù là quỷ hay người.

Hoa Trường Thanh có thể là hậu nhân của gia tộc nổi tiếng kia và cũng chính nó là người giết chết tất cả bọn người cướp lưu ly giáp sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại.

Trông thấy Diệp Bạch Y, cơ thể nó bỗng khựng lại, nửa muốn xông tới, nửa lại cố gắng nhấc chân lùi về sau, không muốn làm tổn thương người đối diện. Diệp Bạch Y không mảy may biến sắc, im lìm đứng nhìn Trường Thanh bị căn bệnh quái quỷ kia khống chế, đau khổ đấu tranh với chính mình.

Chu Tử Thư trấn tĩnh Ôn Khách Hành xong, bèn nhìn sang Diệp Bạch Y.

"Diệp tiền bối, Hoa Trường Thanh có phải là hậu nhân của gia tộc Nhân Qủy bị nguyền rủa mấy trăm năm về trước không?"

Hắn không trả lời, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi Trường Thanh.

Mãi đến khi bản thân cảm thấy tình hình không còn kiểm soát được nữa, Diệp Bạch Y bấy giờ mới vòng tay, rút trường kiếm xuống.

"Tiền bối!"

Chu Tử Thư sửng sốt, hình dung ra ngay ý định của Diệp Bạch Y. Dáng vẻ của ông ta chính là dáng vẻ đứng trước Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngày xưa sau khi biết được hắn là Cốc Chủ Qủy Cốc.

Bộ dạng nửa người nủa quỷ của Hoa Trường Thanh phản chiếu trên thân kiếm, điên loạn tới mức chỉ cần chạm vào liền có thể phát nổ. Sau một hồi dài vật lộn, Hoa Trường Thanh rốt cuộc vẫn không thể chiến thắng căn bệnh của mình, như một mũi tên lao thẳng tới Diệp Bạch Y.

Thật tiếc, Hoa Trường Thanh không có một "Chu Tử Thư." Và trớ trêu thay, "Chu Tử Thư" của nó lại là Diệp Bạch Y của lúc này.

Tròng mắt trắng dã của Trường Thanh chốc lát biến đổi, trở về như cũ. Nó mỉm cười nhìn Diệp Bạch Y, mấp máy môi gọi.

"Ca ca..."

Một tràng máu ộc thẳng từ miệng nó.

Tay cầm kiếm của Diệp Bạch Y không hề dao động, dứt khoát rút mạnh khỏi người của Hoa Trường Thanh. Nó ngã rạp xuống đất, nước mắt vì nằm nghiêng mà chảy ra. Câu cuối cùng, không ai nghe rõ nó nói gì. Thều thào xong câu này, hai mắt Trường Thanh từ từ khép lại.

Diệp Bạch Y cất kiếm về chỗ cũ, ung dung đi đến bế thi thể của Hoa Trường Thanh lên, gạt nước trên khóe mắt nó rồi cứ thế quay lưng bỏ đi.

Ngó sang Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thoáng thấy vẻ thất thần trên mặt hắn. Y không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Khách Hành.

Đôi khi, như thế lại là lựa chọn tốt nhất.

Kể từ đó, kế bên chữ ký của Diệp Bạch Y, băng ở Trường Minh Sơn bỗng được khắc thêm ba chữ "Diệp Trường Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro