C10: Ta là Hoàng Đế (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tin Chu Tử Thư bị người của Ngũ Hồ bắt giữ rất nhanh liền truyền đến tai Ôn Khách Hành.

Từ trên ngai vàng, trước mặt hai hàng bá quan văn võ đang thượng triều, Ôn Khách Hành cư nhiên bóp gãy cây quạt trong tay, viền mắt đỏ quạnh, trợn trừng khiến ai nấy đều kinh hãi, âm thầm truyền nhau tín hiệu mau mau rời khỏi chánh điện, vứt luôn tấu sớ. Bên dưới chỉ còn lại vài người thị vệ thân cận của Ôn Khách Hành không dám ngẩng đầu.

Biết cấp dưới của mình sợ đến nhũn chân tắt tiếng, đại thị vệ thở dài, chủ động bước lên, tường thuật toàn bộ sự việc.

"Bẩm bệ hạ. Người của Ngũ Hồ buộc tội tướng quân âm mưu hạ độc sứ giả Thập Cát cho nên đã đem người đi đồng thời bảo chúng ta về tâu với bệ hạ khi nào tìm được bằng chứng chứng minh chúng ta trong sạch thì mới chịu thả người." 

"Nên các ngươi cứ thế để chúng đưa y đi?"

Giọng của Ôn Khách Hành tựa như mũi dao rọc vào đá ken két, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đại thị vệ là người lớn tuổi nhất ở đây cũng là người hầu cận Ôn Khách Hành từ khi hắn còn nhỏ nên thừa hiểu tâm trạng hiện tại của hắn. Ông ôn tồn trình bày.

"Chúng thần đã cố gắng ngăn cản nhưng tướng quân một mực đề nghị chúng ta hồi cung, bảo sẽ tự mình giải quyết chuyện này."

"Tự mình giải quyết?"

Ôn Khách Hành bật cười, dẫu biết lý do tại sao Chu Tử Thư lại quyết định như vậy nhưng vẫn là không kìm nén được sự phẫn nộ. Kẻ ngu cũng biết đây là hành vi vừa đánh trống vừa la làng, âm mưu gây khó dễ Ôn Khách Hành của chúng. Chu Tử Thư chẳng qua chỉ là con tin. Y vừa bị bắt thì biên giới liền xảy ra rục rịch. Tất cả là vì quốc vương Ngũ Hồ muốn truy tìm dấu vết của chìa khóa võ khố.

"Xin bệ hạ đừng quá lo lắng, dù gì giữa sứ giả Ngũ Hồ và tướng quân cũng có chút ân tình cũ. Hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương ngài ấy."

"Ân tình cái rắm! Ngay từ đầu hắn vốn không nên cứu lũ sâu bọ ấy! Ngươi mau sai người đi điều tra ngọn ngành. Nếu trước ngày mai không có kết quả rõ ràng, các ngươi tự đi thế mạng Chu Tử Thư."

"Tuân lệnh!"

Toàn bộ thị vệ cấp tốc rời đi. Ngoảnh đầu lại, đại thị vệ đã không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu nữa. Điều duy nhất ông ấy lo ngại chính là Ôn Khách Hành không màng đến đại cuộc, tự mình xông vào ngục cướp người. Dù cứu được Chu Tử Thư trở về nhưng chưa chắc sẽ ngăn nổi chiến tranh xảy ra. 

Xung quanh Chu Tử Thư bấy giờ là màn đêm dày đặc, không phải vì thiếu ánh sáng mà là vì mắt của y đã bị băng vải che khuất tầm nhìn. Chu Tử Thư vẫn có thể ngửi ra một mùi nến thoảng thoảng trong không khí. Có lẽ người của Ngũ Hồ đã sắp xếp sẵn nơi này để sau khi buộc tội được y sẽ lập tức đưa người về đây. Hai bên, tiếng dây xích lạch cạch vang lên. Chu Tử Thư bị ấn vào tường, tứ chi gông trên vách. Xem chừng bọn chúng sẽ giam giữ y một thời gian, chờ động thái của Ôn Khách Hành.

Hai kẻ áp giải Chu Tử Thư sau khi đảm bảo phạm nhân không thể giờ trò bèn yên lặng rời khỏi, không buồn tháo băng bịt mắt cho y. Vì sợ để lộ tinh tức nên suốt đường đi mắt Chu Tử Thư đều bị bịt kín. Đếm số bước chân từ khi bị bắt giữ, Chu Tử Thư có thể ước tính nơi này cách kinh thành khoảng chừng sáu bảy dặm. Trong quá trình di chuyển, y ngửi được mùi ngọt dịu phảng phất, suy ra địa bàn này nằm đâu đó ở khu rừng Mộc Hương phía tây.

Với tình hình hiện tại, Chu Tử Thư cũng đã phần nào đoán ra mục đích thật sự của quốc vương Ngũ Hồ khi cố tình phái sứ giả sang cầu kiến. Theo lý, y sẽ không dễ dãi để bản thân bị bắt vì như thế sẽ gây bất lợi cho Ôn Khách Hành, tạo điều kiện để chúng uy hiếp hắn giao ra chìa khoá võ khố.

Tuy nhiên, bởi vì Ngũ Hồ và các nước khác luôn ngấm ngầm chống đối Ôn Khách Hành. Nếu chúng lấy cái cớ sứ giả nước Ngũ Hồ bị mưu sát, lập bè cấu kết nhau tấn công biên giới thì quân đội của Chu Tử Thư sẽ gặp khó khăn, chưa kể người dân các nước sẽ xảy ra bạo loạn.

Y đương nhiên lựa chọn cách kéo dài thời gian để phía Ôn Khách Hành sai người điều tra trước rồi mới tính tiếp. Nếu giữ thái độ hợp tác, quốc vương Ngũ Hồ sẽ không thể bứt dây động rừng.

Điều duy nhất khiến Chu Tử Thư lo lắng chính là Ôn Khách Hành. Y chỉ sợ hắn không giữ được bình tĩnh, hành động nông nổi hấp tấp.

Đương suy nghĩ cách xử lý, cửa nhà lao bỗng cót két mở ra. Tiếng bước chân nhẹ bẫng nhưng hữu lực, không nhanh không chậm tiến về phía Chu Tử Thư. Khi chỉ còn cách đối phương ít hơn một cánh tay, tiếng giày bèn dừng lại.

Không một âm thanh nào phát ra. Chu Tử Thư cũng không mở miệng hỏi là ai. Y mừng vì dựa vào kinh nghiệm, kẻ này tuyệt đối không phải Ôn Khách Hành. 

Mất một đỗi dài yên ắng, một cảm giác lành lạnh trên mặt khiến Chu Tử Thư bất giác giật mình.

Cảm giác bên gò má như có ai đó đang dùng những ngón tay vuốt ve mơn trớn.

Nếu như đây không phải tưởng tượng thì Chu Tử Thư hi vọng suy đoán vừa rồi sai quách đi và hãy để đây là Ôn Khách Hành. Y không mong có kẻ nào đó cũng điên khùng và biến thái như hắn.

"Chu tướng quân."

Giọng nói này nghe rất quen...

"Đi đường có mệt không?"

"..."

"Đừng sợ. Ta sẽ không làm ngươi đau. Ta chỉ muốn đến gặp ngươi, xem tình trạng của ngươi mà thôi."

Chu Tử Thư một phen cả kinh khi bàn tay của hắn sờ đến cổ mình và dần dần trượt từ bả vai xuống dưới, cố tình ấn ấn nắn nắn.

Tiếng dây xích va vào tường sau hành động tránh né của Chu Tử Thư.

"Đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn xem trên người ngươi có giấu thứ gì không mà thôi, mặc dù vòng eo này rất mảnh có lẽ không nhét được gì cả."

"Thập Cát. Tại sao ngươi không thử nói thẳng mục đích của mình?"

"Ha ha, thật vui vì Chu tướng quân vẫn còn nhớ giọng nói của ta. Vậy mà bấy lâu ta cứ nghĩ tại hạ trong mắt ngươi chỉ là một sứ giả thấp hèn, không đáng chú ý."

"Phiền ngươi trả lời câu hỏi."

"Đừng nóng. Thập Cát mời Chu tướng quân tới đây là muốn cảm tạ ơn cứu mạng. Nhưng ta nghĩ chỉ cảm ơn bằng lời thôi chưa đủ, ta muốn tặng tướng quân một món quà thật bất ngờ."

"Quà bất ngờ của ngươi là bắt ta bỏ tù sao?"

"Chu tướng quân đừng hiểu lầm. Đây không phải nhà lao. Đây là phòng riêng của ta."

Bây giờ Chu Tử Thư lại ước gì đây là một nhà tù. Hèn chi vừa vào đã nghe được mùi nến thơm. Y quả thật chưa từng gặp qua nhà tù nào mà đốt nến thơm cho phạm nhân bao giờ.

"Lắp xích trong phòng riêng, khẩu vị của Thập Cát đại nhân cũng thật độc đáo."

"Ta lắp vào chỉ mới gần đây thôi, chủ yếu là dành cho tướng quân."

"Thế ngươi muốn thử nghiệm gì trên người của ta?"

"Không dám. Đây chỉ là bất đắc dĩ. Bản lĩnh của Chu tướng quân hầu như ai cũng biết. Ta đành phải dùng hạ sách này để tướng quân có thể bình tâm ngồi trò chuyện cùng ta."

"Được. Mời ngươi tâm sự. Nhưng trước tiên, bỏ tay ta ra được không?"

Thập Cát mỉm cười, mân mê bàn tay bị xích vào tường của Chu Tử Thư.

"Tướng quân, chính bàn tay này đã vận công trị thương cho ta và cũng chính nó đã nhận hoa từ tay của ta. Ngươi nghĩ xem, một bàn tay giá trị như vậy nhưng chỉ có thể dùng để cầm kiếm, bảo vệ một tên hôn quân như Ôn Khách Hành có đáng hay không? Tài năng và đức hạnh của ngươi ta đều hiểu rõ. Thay vì dành cả cuộc đời cúi đầu trước Ôn đế, ta muốn thấy bàn tay này cầm vinh quang, cầm quyền lực, và quan trọng hơn là không cần phải dính máu tanh nữa. Nếu Chu tướng quân cảm thấy mình cần một nơi xứng đáng thì Thập Cát sẵn sàng chào đón."

"Nói ngắn gọn một câu, ngươi muốn ta đầu quân cho Ngũ Hồ?"

"Không phải đầu quân. Ta chỉ muốn thấy tài năng và tấm lòng của tướng quân đặt ở đúng chỗ, được đền đáp xứng đáng."

"Cả đời ta chỉ biết giết người. Những thứ như tài năng hay tấm lòng ta đều không có."

"Không sao. Muốn giết bao nhiêu, chỉ cần ngươi nói, không cần phải tự mình ra tay. Ta nhất định đáp ứng."

"Thì ra đây là mục đích của quốc vương các ngươi?"

"Chu tướng quân đừng hiểu lầm. Lão già nhu nhược đó chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Chỉ có ta mới là người nhận ra giá trị của tướng quân."

Chu Tử Thư khá bất ngờ. Xem ra mưu đồ lần này là xuất phát từ vị sứ giả kia, không liên quan đến chủ đích của quốc vương Ngũ Hồ. Có lẽ hắn đang âm mưu tạo phản, muốn dùng Chu Tử Thư làm công cụ thực hiện mục đích.

"Tướng quân, thú thật cho ngưoi biết. Ta vốn dĩ là nhị thái tử của Ngũ Hồ. Vì không muốn công khai quan hệ ruột thịt với con của một tì nữ nên lão mới phong cho ta cái chức sứ giả này. Lần truy sát ở biên giới chính là do huynh trưởng của ta, đại thái tử của Ngũ Hồ sắp xếp. Nhưng cũng chính vì vậy mà ta mới có cơ hội gặp được tướng quân. Nếu ngươi đồng ý. Đừng nói vinh hoa phú quý, cả giang sơn ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần mở được võ khố, ngôi vị quốc vương sẽ thuộc về ta. Lúc ấy, Chu tướng quân, ngươi không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa!"

Tất cả đã minh bạch. Từ lúc sứ giả Ngũ Hồ xuất hiện ở kinh thành, Chu Tử Thư vốn có chút hoài nghi nhưng vẫn không tìm được manh mối bất thường nào từ hắn. Gương mặt thập phần ngây thơ và thái độ nhiệt tình của một thiếu niên vô tư vô lo đã khiến y đã nhất thời buông lơi cảnh giác.

"Chu tướng quân, ta biết ngươi là một trung thần. Nhưng phàm trung thần dưới trướng hôn quân đều sẽ không có kết cục tốt. Ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ để biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn."

Chu Tử Thư phì cười, lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Đã tâm sự hết chưa? Trước tiên có một số điều ta cần phải đính chính. Thứ nhất, Ôn Khách Hành là một tên hỗn đản chứ không phải một tên hôn quân. Thứ hai, không ai ép ta bảo vệ hắn, là ta tự nguyện.  Thứ ba, ta không cúi đầu trước hắn mà là hắn cúi đầu trước ta. Thứ tư, ta không cần hắn đền đáp, nếu thích ta sẽ tự động đi đòi. Thứ năm, quyết định ở bên cạnh Ôn Khách Hành đối với ta chưa bao giờ là sai. Vì vậy không cần phải lựa chọn đúng đắn."

Câu từ rành mạch dứt khoát, cắt đứt tất cả mong đợi và hi vọng của Thập Cát. Hắn buông tay Chu Tử Thư, ánh mắt thoáng chốc tối sầm.

"Được. Rất tốt. Ta cũng muốn xem Ôn Khách Hành đứng trước lựa chọn giữa ngươi và chìa khoá võ khố sẽ quyết định như thế nào."

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền vào tiếng hét thất thanh cũng vô vàn những âm thanh đánh chém hoảng loạn. Có lẽ đã dự đoán trước khả năng này, Thập Cát chỉ bình thản mỉm cười.

"Chu Tử Thư, ngươi đoán xem hắn sẽ bị kiếm đâm chết hay bị tên bắn chết?"

Bên ngoài mật thất, Thập Cát đã gài sẵn cơ quan lẫn quân lính tập kích, chỉ cần Ôn Khách Hành xuất hiện, chúng sẽ ngay lập tức tấn công.

Thấy Chu Tử Thư rục rịch muốn có ý định phản kháng, Thập Cát liền chộp lấy Bạch Y kiếm đặt trên bàn, chĩa thẳng về phía cổ họng y.

"Chu tướng quân, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cùng ta xem kịch hay. Nếu không, ta sẽ không thể bảo toàn tánh mạng của ngươi."

Bên ngoài, tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Chu Tử Thư không thể phân biệt được đâu là tiếng bước chân của Ôn Khách Hành nữa.

"Thế nào? Sốt ruột rồi sao?"

Thập Cát cười cợt, hạ Bạch Y kiếm xuống ngắm nghía.

"Nếu không phải vì nghĩ cho đại cuộc, Chu tướng quân sẽ chẳng bao giờ khoanh tay chịu trói có phải không? Thập Cát thật sự ngưỡng mộ ngươi vô cùng. Có được một tri kỷ như vậy đúng là không uổng kiếp này."

Miệng tuy khen nhưng lòng đầy căm tức. Bởi lẽ cả đời hắn từ lúc sinh ra, mang tiếng là hoàng tộc nhưng chưa từng được ai công nhận. Thậm chí ngay cả anh em ruột thịt cũng rắp tâm muốn giết hắn để độc chiếm quyền kế ngôi. Chu Tử Thư bất quá chỉ là một kẻ xa lạ, sẵn sàng không quan tâm bạn hay thù mà vươn tay cứu hắn. Thập Cát tự hỏi, nếu Ôn Khách Hành đeo bám y được thì tại sao hắn lại không được?

Hắn tin bản thân mới thật sự là chân mệnh thiên tử, là đối tượng tốt nhất để Chu Tử Thư phục tùng.

Chờ đợi trong buồn chán, Thập Cát bèn bỏ kiếm xuống, một lần nữa đến gần Chu Tử Thư, bắt lấy cằm y.

"Tại sao không nói nữa? Ngươi bây giờ muốn chạy đến bên hắn lắm phải không? Thật không ngờ đường đường là tướng quân oai phong lẫm liệt trên sa trường lại chấp nhận làm vật sủng ái của nam nhân."

Chu Tử Thư kinh ngạc.

"Ngươi..."

"Đừng tưởng tối hôm đó không ai thấy các ngươi làm chuyện gì."

Chu Tử Thư khó tránh xấu hổ, cũng may da mặt của y không mỏng như thiếu nữ đôi mươi dễ dàng bị những chuyện này làm bối rối.

"Thập mỗ cũng rất tò mò muốn biết bên trong Chu tướng quân rốt cuộc sở hữu điểm hấp dẫn nào."

"Vô sỉ!"

Chu Tử Thư gồng tay, muốn giật đứt dây xích. Thập Cát càng thích thú, giữ chặt Chu Tử Thư sau đó đưa mặt áp tới.

Ngay khi chỉ còn cách môi y khoảng một đốt tay, một phiến quạt thình lình từ bên ngoài bay vào, nhắm thẳng cổ Thập Cát. Hắn nhanh chóng buông tay, nhảy ra phía sau tránh đòn.

Cánh cửa tức khắc bị Ôn Khách Hành tông gãy.

"A Nhứ!"

Hắn kêu to, lao tới Chu Tử Thư.

"Lão Ôn?"

"Khốn kiếp! Cả người của ta mà ngươi cũng dám đụng!"

Ngoảnh đầu lại, Thập Cát bắt gặp toàn bộ người của mình đều nằm bất động dưới đất, máu chảy thành vũng. Điều khiến hắn chấn động nhất chính là những tờ tiền vàng, dấu hiệu đặc trưng của Quỷ Cốc đang bay đầy khắp nơi. Vậy là tin đồn Ôn Khách Hành cấu kết với Quỷ Cốc, cướp quyền xưng vương quả thật không hề sai.

"Ngươi... ngươi là Cốc Chủ Quỷ Cốc?"

"Giờ mới biết là muộn rồi."

Ôn Khách Hành vừa dứt lời, hai bên, hai sợi tơ triền hồn liền giăng tới, đồng loạt hướng đến cổ của Thập Cát, ép chặt.

Trước khi kịp mở miệng thì hắn đã lập tức đứng tròng, ngã uỵch xuống đất, máu ở yết hầu chảy dài.

Chu Tử Thư vẫn chưa được tháo khăn bịt mắt, chỉ loáng thoáng nghe Thập Cát nhắc tới hai từ quỷ cốc.

Y sốt ruột gọi.

"Lão Ôn!"

"Ta ở đây. Bảo bối đừng sợ."

"Sợ cái rắm! Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây cùng ai?"

"Đương nhiên là cùng thị vệ."

Dù Ôn Khách Hành trả lời rất tự nhiên nhưng Chu Tử Thư vẫn nghe ra được một sự mập mờ, lập lờ từ hắn.

"Tháo khắn bịt mắt cho ta."

Ôn Khách Hành phất quạt, nhếch môi mỉm cười.

"Chẳng phải Chu tướng quân bản lĩnh lắm sao? Tại sao vẫn còn nhờ ta giúp?"

Hắn ngoài miệng đùa cợt, nhưng trong lòng vẫn còn tức anh ách về quyết định của Chu Tử Thư, tự cho mình tài giỏi, liều mạng chui đầu vào hang cọp. Hồi nãy chứng kiến gã Thập Cát kia suýt chút nữa xâm phạm người của mình, Ôn Khách Hành giận đến tím người.

Càng nghĩ, hắn càng ấm ức, đi tới nắm lấy eo Chu Tử Thư, gặn hỏi.

"Khai mau. Hắn đã sờ gì của ngươi rồi?"

"Buông ra. Không phải ai cũng đoạn tụ như ngươi được không?"

"Rõ ràng chính mắt ta thấy, ngươi còn dám chối?"

"Ôn Khách Hành, ta không có thời gian nói mấy chuyện nhảm nhí với ngươi. Thập Cát là nhị thái tử Ngũ Hồ. Ngươi giết hắn ắt sẽ khó giải thích với quốc vương bên đó."

"Cần gì giải thích. Hắn chết là do tơ quỷ triền hồn, muốn trả thù thì đến quỷ cốc mà kiếm."

"Quả nhiên là quỷ cốc. Tại sao ngươi vẫn qua lại với chúng?"

Ôn Khách Hành nhíu mày, đẩy Chu Tử Thư ra.

"Chu tướng quân, nếu không dùng đám quỷ ở quỷ cốc, chẳng lẽ dùng binh lính của ngươi hay sao? Ta biết ngươi lúc nào cũng chỉ quan tâm đến đại cuộc, nhưng còn ta? Ngươi có quan tâm đến cảm nhận của ta hay không? Chính vì không muốn gây thêm rắc rối cho quân lính của ngươi nên ta mới mượn danh Quỷ Cốc mà xông vào đây. Cùng lắm thì bố thí cho chúng mấy trăm lượng vàng. Ngươi muốn ta để mặc ngươi bị lũ sâu bọ này hãm hại mới vừa lòng hay sao?"

Sự phẫn nộ xen lẫn giận dỗi của Ôn Khách Hành một lượt trút hết lên đầu Chu Tử Thư. Không phải y cứng nhắc phản đối hắn hợp tác với quỷ cốc, mà là sợ nếu có ai đó nhìn thấy, danh tiếng và ngôi vị của hắn sẽ bị lung lay. Chưa kể Diệp Bạch Y trước khi trở về Trường Minh Sơn đã cảnh cáo nếu Ôn Khách Hành còn dính líu đến quỷ cốc sẽ đích thân giết chết hắn.

Chu Tử Thư vốn đã để lại manh mối cho thị vệ của Ôn Khách Hành, chỉ dẫn bọn họ điều tra rõ ràng ngọn ngành sự việc sớm nhất có thể để Ôn khách Hành không hấp tấp mà tự mình lao thẳng vào bẫy địch. Rốt cuộc, chưa đầy nửa ngày, Ôn Khách Hành vẫn là không giữ nổi bình tĩnh mà chui đến đây còn dám dẫn theo quỷ cốc.

"Nếu ngươi sợ mất mặt, sợ hổ thẹn với cha mẹ ta và sư phụ ngươi thì được thôi. Ta không làm hoàng đế nữa là xong chứ gì?"

Trước những lời than trách ấm ức và quyết định mạo hiểm đến cứu người của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư muốn cứng rắn cũng cứng rắn không nổi.

Y hạ giọng.

"Lão Ôn, không phải ta trách ngươi đâu."

Hắn quay phắt lại, ngắt lời.

"Rõ ràng vừa nãy định mắng ta mà còn bảo không trách?"

"Ta chỉ muốn ngươi cẩn thận, đừng để người dân nhìn thấy."

"Nhìn thấy thì nhìn thấy! Ta không quan tâm. Kẻ nào dám tiết lộ ta liền chặt đầu kẻ đó."

"Lão Ôn, đừng dỗi nữa. Mau cởi xích cho ta, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây."

"Ta đổi ý rồi!"

"Gì cơ?"

"Ta không làm người tốt nữa."

Chu Tử Thư bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm tràn ngập trong không gian. Nhất là Ôn Khách Hành đang im lìm, từng bước tiến gần tới mình.

Hắn nắm sợi dây xích đang trói tay Chu Tử Thư, dùng đầu quạt nâng cằm y lên, khoé môi nhếch nhẹ.

"Này mỹ nhân, tại sao lại bị trói ở đây thế?"

"Ôn Khách Hành!"

"Ô kìa, mỹ nhân biết tên ta sao? Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tại hạ vô tình ghé ngang, chẳng biết đạo tặc phương nào lại vớ được của ngon như vậy. Hay là vầy, nếu mỹ nhân chịu trao thân cho ta, ta đảm bảo chịu trách nhiệm cả đời."

Chu Tử Thư không chịu nổi bệnh điên của Ôn Khách Hành, gắt.

"Ngươi có thôi ngay đi không?!"

"Mỹ nhân xinh đẹp nhưng nóng nảy quá. Không sao, đám dâm tặc già xấu đã bị ta giết hết rồi. Tại hạ đây trẻ đẹp và tuấn tú lắm, nàng có thể yên tâm trao thân cho ta." 

"Ôn Khách..."

Chưa kịp dứt lời, miệng của Chu Tử Thư đã bị chặn kín. Chính vì không thể nhìn thấy gì nên mọi giác quan bấy giờ đều tập trung xuống môi. Ôn Khách Hành lợi dụng dây xích đang khống chế tay chân của Chu Tử Thư, không cho y phản kháng, ra sức bóp lấy cằm đối phương hôn lấy hôn để, càn quét tất cả câu cú không hay ho khỏi miệng Chu Tử Thư. 

Băng bịt mắt màu đen kia càng làm hắn khấn khích gấp bội, bạo gan túm lấy áo Chu Tử Thư xé rách, điều mà thường ngày hắn không dám và cũng không thể làm.

"Ôn Khách Hành! Ngươi buông ra!"

"Mỹ nhân, kêu nữa đi. Có kêu rát cổ họng cũng không ai tới cứu đâu."

"Ôn Khách Hành, con mẹ nó! Biết điều thì mau thả ta ra! Bằng không ông sẽ thiến ngươi!"

"Chậc chậc, cái miệng nhỏ của mỹ nhân thật hư, ta phải làm sạch lần nữa mới được."

"Ngươi... um...!"

Cũng may là sau khi Thập Cát chết, đám quỷ ở Quỷ Cốc đã tự hiểu ý mà vác theo xác của hắn, kéo nhau rời đi.

Chẳng ai ngờ nổi mật thất của kẻ địch bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành phòng tân hôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro