C8: Ta là Hoàng Đế! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Buông!"

Ôn Khách Hành phớt lờ yêu cầu của Chu Tử Thư, một mạch kéo y về điện. Đêm hôm khuya khoắt, hoàng thượng và tướng quân lôi lôi kéo kéo nhau không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam. Chu Tử Thư ý thức được hoàn cảnh và thân phận nên không hề nhân nhượng, chỉ là lần này y cảm nhận được cú siết tay của Ôn Khách Hành mang nhiều nội lực hơn bình thường. Thực tế, Chu Tử Thư có thể dễ dàng phản kháng nhưng y vẫn nhớ rõ Ôn Khách Hành là quân, mình là thần. Mạo phạm thánh thượng đồng nghĩa tội chết.

Thay vì tiếp tục giằng co, thu hút sự chú ý của mọi ngươi, y nghĩ thôi thà vào phòng đóng cửa giải quyết sẽ tốt hơn.

Ôn Khách Hành thẳng tay xô ngã Chu Tử Thư xuống giường sau đó đi qua bàn bưng một chiếc giỏ tre đến tạt thẳng vào mặt y.

Chu Tử Thư choáng váng.

Khắp nơi đều là hoa Dã Quỳ.

Những cánh hoa nhỏ vàng ươm rơi đầy trên đệm, trên tóc và trên quần áo của Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành quăng chiếc giỏ qua một bên, cộc cằn nói.

"Ngươi thích hoa Dã Quỳ lắm đúng không?! Ngày mai, ta cho người nhổ hết hoa trong cung đổ đầy phủ của ngươi!"

Chu Tử Thư không hề bực dọc, tuỳ ý nhặt một bông hoa, ngắm nghía một hồi sau đó trả lời.

"Ta không thích hoa."

Hai chữ hụt hẫng viết rõ trên mặt Ôn Khách Hành. Hắn cố tình xây dựng vườn ngự uyển đối diện phủ tướng quân với mong muốn hằng ngày Chu Tử Thư sẽ nhìn thấy hoa hắn trồng và từng chút chấp nhận tâm tư tình cảm của hắn. Nhưng bây giờ, có lẽ hắn đã lầm. Chu Tử Thư không thích hoa, đồng nghĩa vườn ngự uyển chỉ khiến y thêm chướng mắt.

Ôn Khách Hành ấm ức.

"Được. Nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ cho người phá bỏ vườn ngự uyển!"

"Khoan đã, tại sao lại phá bỏ?"

"Chẳng phải ngươi vừa nói không thích hoa hay sao? Ta theo ý ngươi, nhổ sạch đám hoa lá vô tích sự ấy."

"Bệ hạ, ngươi có thể nào nghe kỹ được không? Ta nói không thích hoa chứ không phải không thích vườn ngự uyển của ngươi. Nếu thật sự không thích, ta đã sớm dời phủ đi nơi khác, cần chi mỗi ngày phải đi ngang qua đó?"

Ôn Khách Hành như nồi nước sôi sùng sục, nghe tới đây bèn thả lỏng, e ấp nhìn Chu Tử Thư, dịu giọng hỏi lại.

"Ngươi không ghét bỏ vườn ngự uyển thật sao?"

Chu Tử Thư thở dài, phủi hết hoa trên quần áo sau đó đứng dậy bước đến gần Ôn Khách Hành.

Y nhìn vào mắt hắn, giống như nhìn một đứa trẻ đang mếu máo thút thít, nhịn không nổi mà mím môi cười, đem bông hoa khi nãy cài lên tóc Ôn Khách Hành.

"So với ngươi đương nhiên cũng không đáng ghét bằng."

Ôn Khách Hành nhanh như cắt chộp lấy tay Chu Tử Thư.

"Chu tướng quân to gan, ngươi dám trêu đùa trẫm?"

Chu Tử Thư nhướn mày chất vấn.

"Bệ hạ không thích?"

Hai mắt Ôn Khách Hành rực sáng, tay còn lại vòng ra sau, bắt lấy eo Chu Tử Thư kéo sát vào người, ghé miệng thì thầm.

"Thích. Không những thích mà còn yêu vô cùng. Chu tướng quân, nếu ngươi ngày nào cũng nhiệt tình thế này thì cho dù trẫm có mặc đồ nữ thượng triều cũng cảm thấy hạnh phúc."

"Không cần. Ta không muốn bị mù."

Ôn Khách Hành nhếch môi, nhân lúc Chu Tử Thư buông lỏng cảnh giác, ép y ngã xuống giường, khống chế toàn bộ cử động của ngừoi bên dưới.

"Bệ hạ, ngươi lại muốn làm gì?"

"Ngươi cho rằng trẫm muốn làm gì?"

"Thứ lỗi cho Chu Tử Thư nông cạn, không hiểu ý tứ của bệ hạ. Nhưng ta khẳng định, những gì bệ hạ sắp làm đây sẽ cực kỳ vô sỉ."

Ôn Khách Hành bật cười.

"Tử Thư à Tử Thư, ngươi không những độc miệng mà còn thâm hiểm nữa. Thằng nhóc kia chắc không biết đằng sau vẻ ngoài đoan trang dịu dàng này là gì đâu nhỉ?"

"Cảm tạ bệ hạ quá khen. Ta chỉ dùng cách đối xử đặc biệt này dành cho ngươi mà thôi."

"Trẫm thật là có phúc. Chu tướng quân, ngươi đối với tên nhóc Thập Cát kia có dự định gì?"

"Y là sứ giả, ngoài nhiệt tình chào đón thì còn có thể làm gì?"

"Tại sao đối với sứ giả nước khác ngươi không nhiệt tình như thế?"

"Đơn giản, bởi vì ta thấy hắn đáng yêu."

Ôn Khách Hành cau mày.

"Tốt lắm. Cuối cùng ngươi cũng nói ra rồi. Nghe kể ngươi ở biên giới từng qua lại với hắn. Chu Tử Thư không ngờ lại là kẻ thấy trăng quên đèn."

"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Chu mỗ chỉ thuận theo thời thế. Chỗ nào sáng hơn thì tới đứng chỗ đó. Nếu bệ hạ không tự tin mình là trăng thì ta cũng đành chịu."

"Được thôi. Đêm nay ta sẽ cho Chu tướng quân biết 'cây đèn' này nóng và sáng tới đâu."

Điệu cười của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Liếc xuống, y liền bắt gặp tay của Ôn Khách Hành đang tháo thắt lưng của mình.

"Tử Thư, đừng căng thẳng. Đêm khuya rồi. Nếu chúng ta còn gây ồn ào thì thị vệ sẽ kéo tới đó. Đến lúc ấy, ta không biết phải giải thích thế nào đâu."

"Ngươi..."

"Ngươi bình thường hay mặc mỏng thế sao?"

Chu Tử Thư gạt tay Ôn Khách Hành. Hắn liền trở ngược động tác, túm lấy cổ tay Chu Tử Thư ấn xuống. Sức của cả hai vỗn dĩ ngang nhau nhưng hôm nay không hiểu sao Chu Tử Thư cảm giác Ôn Khách Hành bỗng mạnh hơn bình thường, hoặc cũng có thể là y tự nhiên yếu đi.

Nghĩ tới đây, Chu Tử Thư sực nhớ đến giỏ hoa Dã Quỳ khi nãy, ngỡ ngàng thốt lên.

"Ngươi thuốc ta?"

Ôn Khách Hành thong thả cởi từng lớp áo trên người Chu Tử Thư, đáp.

"Bây giờ mới phát hiện là trễ rồi. Cũng may người thuốc ngươi là ta, lỡ là một người khác, Chu tướng quân định sẽ xử lý thế nào?"

Chu Tử Thư khó tránh khỏi tức giận. Y công nhận Ôn Khách Hành rất gian xảo nhưng cũng không ngờ hắn sẽ dùng cách này khống chế mình.

"Ôn Khách Hành! Ngươi dừng ngay cho ta!"

"Tử Thư à, ta chỉ muốn kiểm tra thân thể ngươi sau mấy tháng ở sa trường mà thôi, để chắc là ngươi không bị kẻ nào đó giở trò cài cắm bùa ngải mê hoặc."

"Mẹ nó! Ông đây chính là bị hồ ly tinh như ngươi mê hoặc đó!"

"Ây dô, mới cởi áo đã quay về cá tính cũ rồi. A Nhứ, lâu rồi chúng ta không gần gũi. Đêm nay trăng thanh gió mát, trẫm tình nguyện hầu hạ ngươi."

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành thế nhưng chỉ càng khiến hắn thêm hưng phấn. Từng tấc da của y dần dần phơi bày. Ôn Khách Hành xoa xoa cằm, liếm môi, âm thầm đánh giá. Hắn không bao ngờ chán việc nhìn ngắm cơ thể y. Nó giống như một tuyệt phẩm duy nhất trên đời khiến hắn vô cùng thoả mãn dù chỉ thưởng thức bằng mắt. 

Chu Tử Thư mất hết khả năng phản kháng, quay đầu tránh ánh mắt của Ôn Khách Hành. Hắn biết y đang rất phẫn nộ nhưng kèm theo phẫn nộ là sự xấu hổ đang tô hồng đôi gò má của y.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành cúi người ôm lấy Chu Tử Thư. "Ta rất nhớ ngươi. Cứ mỗi lần nghĩ tới ngươi có thể đang gặp nguy hiểm ở biên giới ta lại không chịu nổi. Đừng làm tướng quân nữa, làm người của ta được không?"

Cách một lớp áo, Chu Tử Thư có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng và nhịp tim mất trật tự của Ôn Khách Hành. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn hỏi câu đấy nhưng lần nào Chu Tử Thư cũng cảm thấy cực kỳ xốn xang.

Ngày trước, y hứa với sư phụ và phụ hoàng mẫu hậu của Ôn Khách Hành sẽ chăm sóc hắn, giúp hắn gầy dựng giang sơn nên đã tự thân xông pha chiến trường, dẹp trừ loạn thần tặc tử. Còn bây giờ, bên cạnh lời hứa khi xưa, Chu Tử Thư ngày đêm chủ động canh phòng ở biên giới là vì việc bảo vệ Ôn Khách Hành từ lâu đã trở thành mong muốn riêng của cá nhân y, không liên quan gì đến trách nhiệm và nghĩa vụ nữa.

"Nếu như ta và ngươi chỉ là những thiên nhai lãng khách... thì có thể."

"A Nhứ, thế ta bỏ giang sơn này, cùng ngươi phiêu bạt có được không?"

"Đừng nghĩ vớ vẫn nữa. Ngươi là hoàng đế. Không phải nói muốn bỏ thì bỏ. Ta cũng sẽ không chết dễ dàng như thế."

Ôn Khánh Hành chán nản nằm xuống ngực Chu Tử Thư, tay mò lên vuốt ve mặt của y. Nghĩ ngợi gì đó xong xuôi, hắn mới ngóc đầu dậy, tiếp tục cởi bỏ y phục của Chu Tử Thư.

"Này!"

"Hửm? Chưa xong mà. Chúng ta tiếp tục chứ."

Thấy y ngọ nguậy, nhăn nhó không cam tâm, Khách Hành cười nửa miệng, thình lình bắt lấy mặt Chu Tử Thư hôn xuống.

Gặm mút một hồi, cảm thấy cánh môi mỏng của y không đủ thoả mãn, Ôn Khách Hành liền dùng tay bóp má Chu Tử Thư, dùng lưỡi cạy răng y đi vào. Bên trong chính là thiên đường mà Ôn Khách Hành có thể tha hồ khuấy động.

Miệng Chu Tử Thư liên tục bị giày vò, hơi thở điềm tĩnh thường ngày trở nên rối loạn. Răng môi bị xáo trộn thành cái dạng nhếch nhác khó coi cực kỳ.

"Đủ... đủ rồi!"

Ôn Khách Hành cảm thấy Chu Tử Thư sắp tắt thở thì mới chịu buông tha. Trong khi hắn vẫn tỉnh táo thì Chu Tử Thư thở dốc không ngừng, nước vẫn còn vươn bên khoé miệng, không biết là của ai hay của cả hai.

"A Nhứ kém quá. Sau này phải tập luyện nhiều hơn."

"Con mẹ nó... Hôn thì hôn, có cần phải cắn lưỡi ta hay không?"

Ôn Khách Hành thích thú, tinh nghịch liếm lên môi Chu Tử Thư và hôn khắp mặt y.

"A Nhứ, đừng giận mà. Ta yêu ngươi thế này, ngươi không thích sao?"

"Ông đây chính là sợ hãi, sợ hãi đó! Hiểu không!?"

Ôn Khách Hành bặm môi nũng nịu.

"A Nhứ, xong đêm nay, ngày mai ngươi lại dẫn ta đi thăm mộ của cha mẹ và sư phụ nhé."

Vừa nghe tới đây, bao nhiêu bực tức của Chư Tử Thư liền không cánh mà bay. Nhìn Ôn Khách Hành, y chính là muốn đánh nhưng lại không nỡ. Nếu không nỡ, thì kết cục duy nhất chỉ có thể là để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Ôn Khách Hành di chuyển xuống dưới.

Chu Tử Thư nhăn mặt, người khẽ giật nảy lên trên, hai tay đồng thời bấu chặt đệm giường. 

Y cố nuốt tất cả âm thanh rục rịch muốn thoát ra từ cổ họng. Nhưng thứ cảm giác mãnh liệt ở dưới cứ như một cỗ pháo muốn bắn tung tất cả lý trí lẫn kìm nén của y. Ôn Khách Hành vừa thực hiện động tác vừa khẽ ngẩng mặt dò xét biểu cảm của Chu Tử Thư.

Biết được rồi, hắn càng hăng say cử động cơ miệng.

"Lão Ôn..."

Tay của Chu Tử Thư tự động rời đệm, luồn vào tóc của Ôn Khách Hành. Chẳng mấy chốc, y đã không thể điều tiết nhịp thở, lồng ngực phập phồng, cuồn cuộn bơm máu đi khắp nơi, khiến toàn bộ kinh mạch như bị kéo căng đến cực điểm.

"Lão Ôn... đủ rồi..."

Ôn Khách Hành quyết tâm phá bỏ lớp bảo vệ thô ráp của Chu Tử Thư, xông thẳng tới đỉnh điểm.

Nghe một tiếng kêu nức nở bí bách từ y, Ôn Khách Hành bấy giờ mới mỉm cười, liếm nhẹ khoé môi.

"A Nhứ, ngươi xem bộ dạng bây giờ của mình còn có phải là một tướng quân oai phong nữa không?"

"Câm miệng!"

"Được, được, ta câm miệng. A Nhứ của ta dù ở chiến trường hay ở trên giường đều rất ngầu."

Thị vệ đi tuần bên ngoài lâu lâu lại nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ tẩm cung của hoàng thượng. Lúc giống như có ai đó đánh nhau, lúc thì ma mị trầm bổng xen lẫn tiếng thở dốc. Nói chung chẳng rõ là cái gì.

...

Sáng hôm sau, Thập Cát vừa mở mắt đã chạy ngay ra ngoài ngó ngang ngó dọc tìm kiếm ai đó. Hai thị vệ đi cùng hắn khó khăn lắm mới đuổi theo kịp. Họ chưa bao giờ thấy sứ giả nước mình nôn nao nóng ruột như bây giờ.

"Đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

"Các ngươi ăn đi. Lát nữa ta sẽ cùng Chu tướng quân xuống phố đi dạo, sẵn tiện dùng cơm."

"Đại nhân, chúng ta bây giờ nên hạn chế đi lại trong kinh thành. Hơn nữa, Chu Tử Thư là lính dưới trướng của Ôn đế. Ngài nhất định phải cẩn thận đề phòng."

"Các ngươi lo lắng cái gì. Chu Tử Thư tuy là người của Ôn đế nhưng y đã từng cứu ta. Một con người chính trực như vậy sẽ không bao giờ giở trò đâm lén. Hơn nữa..."

Nói tới đây hắn bỗng ngưng ngang và nở một nụ cười đầy mong đợi. Lát sau, có người đi đến hộ tống Thập Cát và hộ vệ của hắn cùng đến chánh điện diện kiến Ôn Khách Hành, sẵn tiện trao đổi tình hình và công việc.

Bước vào điện, người đầu tiên Thập Cát chú ý tới chính là Chu Tử Thư đang đứng một góc cách  ngai vàng của Ôn Khách Hành không quá xa. Thân phận của y là tướng quân, lại được trọng dụng hết mực nên có lẽ mới được đặc quyền đứng ngang hàng với hoàng đế mà không cần cúi đầu.

"Ngũ Hồ sứ giả Thập Cát, tham kiến bệ hạ."

Ôn Khách Hành chẳng buồn liếc mắt hay phản ứng, ánh nhìn cố định ngay tại vị trí của Chu Tử Thư, thi thoảng xuất hiện những cái nhếch mép chòng ghẹo.

"Tạ ơn bệ hạ đã chào đón. Hiện mối quan hệ giữa người dân hai nước rất tốt. Biên giới cũng không có vấn đề gì. Quốc vương phái ta đến mục đích chủ yếu là muốn học hỏi thêm chính sách trị quốc sẵn tiện dâng tặng bệ hạ một ít đặc phẩm."

Bên ngoài, cung nữ và thị vệ mang vào rất nhiều hòm gỗ và mâm vàng chất đầy dược phẩm và bảo vật quý giá.

Ôn Khách Hành không lạ gì với của ngon vật lạ trên đời, chỉ gật đầu rồi phất tay sai người mang đi. Đối với hắn, bảo vật kinh diễm nhất mà mình vẫn chưa sở hữu được chính là người trước mắt.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì Thập Cát đại nhân có thể quay về nghỉ ngơi."

Ôn Khách Hành nói xong, liền ra hiệu bãi triều, sau đó đứng dậy bước về phía Chu Tử Thư. Trùng hợp thay, Thập Cát cũng đang tiến tới.

"Chu tướng quân, ngài có thể đi dạo phố cùng ta không?"

Hắn vô tư đề nghị, không hề để ý cặp mắt phóng dao, liếc sắp rớt tròng đen của Ôn Khách Hành.

"Hôm qua về cung hơi gấp, ta vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu phố xá trung nguyên. Nếu Chu tướng quân không phiền có thể tháp tùng tại hạ một phen không?"

"Thập Cát đại nhân quá khách sáo rồi. Nếu ngài thích thì ta sẽ đi cùng."

"Vậy tốt quá!"

Ôn Khách Hành quay qua nhìn chòng chọc Chu Tử Thư, đúng lúc y cũng bắt được tần sóng của hắn bèn lên tiếng giải đáp và sắp xếp ổn thỏa cho tình huống căng thẳng sắp tới.

"Đại nhân, phiền ngài ra ngoài đợi một lát. Ta có chút chuyện cần bẩm tâu với hoàng thượng sau đó sẽ ra ngay."

"Được! Ta đợi Chu tướng quân. Thần xin cáo lui."

Thập Cát vui vẻ rời khỏi chánh điện, bỏ lại Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

Chặp, Chu Tử Thư cuối cùng cũng bước ra.

"Thập Cát đại nhân, chúng ta đi thôi."

Thấy y xuất hiện, Thập Cát nửa hồ hởi, nửa chợt nảy sinh nghi vấn. Hồi nãy vì Chu Tử Thư đứng ở một góc khuất nên Thập Cát không để ý, bây giờ hắn mới nhận ra dường như sắc mặt của y có chút uể oải hơn bình thường.  

"Chu tướng quân, ngươi không sao chứ?"

"Đại nhân hỏi vậy là có ý gì?"

"Ta thấy hình như tướng quân mất ngủ phải không?"

Mí mắt Chu Tử Thư khẽ giật dù thần thái vẫn hết sức nghiêm trang. 

"À... Có lẽ đọc sách hơi nhiều."

"Ồ, thảo nào. Chu tướng quân không những giỏi võ thuật mà còn rất am hiểu văn học. Thập Cát thật ngưỡng mộ."

Chu Tử thư tựa hồ rất muốn lướt qua chủ đề này, đề nghị.

"Đại nhân. Chúng ta đi thôi."

"Được!"

Như thường lệ, phố xá ở kinh thành bao giờ cũng tấp nập. Khá lâu rồi, Chu Tử Thư chưa có dịp tản bộ dọc hai bên đường. Tuy bản thân không thích nơi đông đúc náo nhiệt nhưng lắng nghe tiếng rao bán, nói cười, và đùa giỡn của bọn trẻ khiến y cảm thấy những ngày tháng trên chiến trường càng giá trị hơn. Và rồi, câu hỏi đêm qua của Ôn Khách Hành bỗng chốc ùa về.

Giữa những tiếng thở dốc và âm thanh quần áo chăn ga lẫn lộn trên giường, Chu Tử Thư đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của hắn.

"Nếu ta từ bỏ ngôi vị, ngươi có nguyện ý bên cạnh ta hết kiếp này?"

Bước chân của Chu Tử Thư chậm lại và dừng hẳn.

"Chu tướng quân? Ngươi muốn ăn dưa hấu sao?"

Đối diện Chu Tử Thư là một quầy bán dưa hấu đỏ mọng.

Thập Cát không chờ y trả lời, liền chạy tới mua hai miếng.

"Tướng quân!"

Hắn tươi cười chia cho y một miếng còn mình thì vui vẻ cạp miếng còn lại. Chu Tử Thư cầm lấy, trầm ngâm hồi tưởng một vài ký ức mơ hồ. Thập Cát phấn khích, chạy đến những gian hàng khác ngắm nghía săm soi.

"Chu tướng quân! Chu tướng quân! Ngài lại đây xem thử đi!"

Thập Cát vẫy vẫy tay. Cái hắn đang muốn cho y xem chính là một gian gian hàng bán trâm cài tóc.

"Ngươi nhìn xem, có đẹp hay không?"

"Đại nhân cũng hứng thú về trâm cài tóc à?"

Thập Cát lắc đầu, chọn lấy một chiếc trâm ngọc có hình dáng ưng ý nhất lên xem.

"Ta nghĩ tướng quân sẽ thích."

Hắn mỉm cười, giơ chiếc trâm ướm thử từ xa lên tóc của Chu Tử Thư.

"Tại sao đại nhân biết ta thích trâm cài tóc?"

"Chẳng lẽ không phải? Hồi lúc ở doanh trại, ta tình cờ thấy tướng quân giữ một chiếc trâm bằng ngọc, có vẻ rất trân quý nó. Với mẫu mã ấy, ta nghĩ chắc không phải của nữ nhi nên đoán là của Chu tướng quân."

Chu Tử Thư thầm nghĩ Thập Cát này quả nhiên sở hữu cặp mắt rất tinh tường.

"Ta không thường dùng trâm cài, cũng không hẳn là thích. Nếu đại nhân muốn mua cho ai, cứ tự nhiên."

Thập Cát à nhẹ một tiếng, đặt chiếc trâm trở về chỗ cũ, cũng không hỏi gì thêm. Chốc, hắn lại nhoẻn miệng cười, hào hứng chạy đến những gian hàng khác. Chu Tử Thư liếc nhìn chiếc trâm sau đó cũng nối gót theo sau.

Đi dạo cả buổi, Thập Cát cuối cùng cũng than mệt, kéo Chu Tử Thư vào một quán ăn. Hắn gọi đầy một bàn rượu thịt và liên tục gắp đầy chén của Chu Tử Thư.

"Tướng quân, ta nghe nói thức ăn ở tửu lầu này rất nổi tiếng. Ngài nếm thử đi."

Chu Tử Thư nhìn xuống chén, lại nhìn lên Thập Cát, thầm cảm thán con người này cực kỳ dồi dào năng lượng, lại có năng khiếu biết bình phẩm hưởng thụ. Lúc nãy đi ngang qua Hồng Hoa Lâu, hắn vốn dĩ rất tò mò nhưng cuối cùng lại quyết định không vào. Ngoại trừ những khía cạnh ẩn của triều đình chưa bao giờ được tiết lộ, hiểu biết của hắn về Hồng Hoa Lâu có thể nói là hoàn hảo.

"Chu tướng quân, cạn!"

"Cạn."

Thập Cát nốc hết ly rượu, khoan khoái lắc lư. Trông thấy Chu Tử Thư vẫn chưa động đũa mà chỉ uống rượu, hắn thắc mắc.

"Chu tướng quân, ngươi không thích thức ăn ở đây sao?"

"Ta không đói lắm."

"Chu tướng quân người đã mảnh mai lại kén ăn như vậy. Tại hạ không hiểu ngài lấy đâu ra sức để đánh giặc."

Chu Tử Thư phì cười, nhấp chung rượu thứ hai.

"Đôi lúc, giết người không cần phải dùng sức."

Thập Cát gật gù.

Thình lình, hắn cảm giác bụng mình quặn đau, không biết có phải do ảo giác hay do quá nhập tâm nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của Chu Tử Thư. Mỗi giây trôi qua, nỗi đau càng lúc càng nhân đôi. Sắc mặt hắn thoáng chốc chuyển thành một màu trắng bệch, mồ hôi túa đầy trên trán.

Chu Tử Thư thấy bầu không khí im lặng bất thường bèn đảo mắt nhìn sang. Y phát hiện Thập Cát tự dưng gập người trong đau đớn.

"Đại nhân?"

"Tử Thư... bụng ta đau quá..."

Vừa dứt câu, khóe miệng Thập Cát lập tức ứa máu, cả người gục ngã trên bàn ăn. Chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình, bên ngoài, hai hộ vệ của Thập Cát hoảng hốt lao vào, hét lớn.

"Đại Nhân!"

"Trong thức ăn có độc!"

Hai hộ vệ trừng mắt ngó sang Chu Tử Thư.

"Chu Tử Thư, ngươi dám âm mưu hạ độc sứ giả Ngũ Hồ! Bọn ta nhất định phải bắt ngươi về chịu tội!"

"Xin hỏi hai vị tiểu đại nhân, bọn ngươi tận mắt thấy ta hạ độc Thập Cát đại nhân sao?"

"Ở đây chỉ có ngươi ngồi cùng ngài ấy, tại sao Thập Cát đại nhân trúng độc trong khi ngươi thì lành lặn? Nếu không phải ngươi âm mưu cùng bọn người trung nguyên sát hại Thập Cát đại nhân thì ai?"

"Nhiều lời với hắn làm gì? Sứ giả Ngũ Hồ bị mưu sát ở Trung Nguyên, chuyện này ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Cả ngươi và Ôn Đế nếu không có lời giải thích rõ ràng, quốc vương của bọn ta nhất định truy cứu đến cùng!"

Chu Tử Thư sau khi xem xét tình hình, bèn điềm tĩnh gật đầu.

"Được. Nếu hai vị đại nhân muốn điều tra ngọn ngành của sự việc, ta đây sẵn sàng hợp tác."

"Giải hắn đi!"

... To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro