Chương 80: Độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh chỉ không nói rõ kết cục cuối cùng của Hạ Diệp Dương, cho nên ai cũng hiểu rằng sự sống chết của mỹ nhân họ Hạ đều phụ thuộc vào người đang cầm tờ thánh chỉ ấy. Hạ Diệp Dương ngã sụp trên mặt đất. Trong tâm trí mờ mịt của nàng ta, chỉ có hình ảnh hai giọt máu không hòa vào nhau là hiện lên rõ ràng.

"Cô giả truyền thánh chỉ!" Hạ Diệp Dương trỏ thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. "Rõ ràng cô mới là kẻ có tội. Cô dám giả truyền thánh chỉ để hãm hại ta..."

Huyên nói với một thị vệ đứng cạnh mình:

"Bắt tất cả cung nhân ở Triều Dương uyển lại để điều tra cho rõ, ai thực sự vô can thì thả đi, ai từng cấu kết với Hạ Diệp Dương làm bậy thì tống vào hình lao chờ xử." Ngừng lại một chút, nàng bổ sung thêm. "Riêng Lạc Hòa tra hỏi xong thì đánh chết, không cần chờ tới hình lao!"

Hạ Diệp Dương đã sai lầm khi lựa chọn mục tiêu là thái tử. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người bị dồn vào chỗ chết sẽ là con trai nàng, cho nên, nàng cảm thấy nhân từ là một việc thừa thãi.

Ở đằng xa có bóng dáng cung nữ bị lôi đi xềnh xệch. Đâu đó vọng lại tiếng khóc tiếng khóc nỉ non. Bóng thị vệ lùng sục ngược xuôi khiến Hạ Diệp Dương thôi không ảo tưởng nữa. Mãi sau, nàng ta mới khó nhọc thốt được mấy từ.

"Bệ hạ là người anh minh... hóa ra đứa trẻ đó đúng là con của ngài..."

Trong mắt Hạ Diệp Dương hiện ra vẻ tiếc hận mông lung không thể định nghĩa. Huyên ngồi xổm trước mặt nàng ta và nghi ngờ hỏi:

"Cô bày nhiều trò như vậy, chẳng lẽ vì thực sự tin rằng thái tử không phải cốt nhục của bệ hạ?"

Nhớ lại tin tức nghe được từ Thanh Ngọc, Hạ Diệp Dương thẫn thờ gật đầu:

"Chính vì tin vào điều đó cho nên ta mới đánh cược, nhưng cuối cùng, sự chung thủy của cô vẫn khiến ta thất bại."

"..."

"Chẳng có ai tự nhiên căm ghét ai cả. Điều kiện đầu tiên để con người ta đối tốt với nhau là không có xung đột về lợi ích. Mà ta với cô thì khác biệt quá nhiều. Nguyễn sung nghi, tại sao xinh đẹp như ta lại không được bệ hạ để ý, còn cô thô kệch mà ngài vẫn si mê."

Huyên đã quá quen với lời kết tội kiểu này nên không buồn đáp.

"Cô hao tâm tổn trí giúp Lê Tuyên Kiều trừ bỏ cái gai trong mắt, biết đâu nàng ta sẽ cảm kích mà tìm cách cứu cô ra."

Huyên muốn Hạ Diệp Dương khai ra những chuyện liên quan tới Lê Tuyên Kiều, đặc biệt là chuyện thả Trịnh Minh Nguyệt ra dạo trước. Nhưng Hạ Diệp Dương chỉ lắc đầu nguây nguẩy:

"Tuyên Kiều sẽ không cứu ta đâu."

Không còn đủ sức mà nói nữa, Hạ Diệp Dương nghệt ra khóc như một đứa trẻ. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong đáy lòng của Huyên. Phùng Diệm Quỳnh lay lắt giả điên giả dại, chết đi còn được Tư Thành nhớ đến, còn có Nguyễn Nhã Liên thỉnh thoảng thắp cho một nén hương, nhưng nếu Hạ Diệp Dương chết đi, ai là người sẽ vì nàng ta mà rơi nước mắt?

Có lẽ chẳng có ai...

Tiếng khóc bên tai yếu dần rồi ngừng hẳn. Hạ Diệp Dương ráo hoảnh ngẩng đầu lên:

"Nguyễn sung nghi, cô không thể giết ta được!"

"Nếu cô cho tôi một lí do hợp lí!"

"Vì ta đã từng cứu cô."

Hóa ra Hạ Diệp Dương vẫn để bụng chuyện đỡ nhát dao của Trịnh Minh Nguyệt.

Huyên bật cười:

"Cứ làm như cô cam tâm tình nguyện lắm vậy."

"Cô muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng cô được yên ổn là do ta đã đỡ thay cô nhát dao đó. Chúng ta không ai còn nợ ai. Cô có tư cách gì mà đòi lấy mạng ta?"

Rất điên cuồng nhưng cũng rất sòng phẳng. Rất ngờ ngệch nhưng cũng rất thông minh. Hạ Diệp Dương luôn gieo vào Huyên ấn tượng lẫn lộn như thế. Đằng sau gương mặt đẹp mê hồn kia, rốt cuộc là sự ngây ngô đến tội nghiệp, hay là cá tính sắc bén đến ngông cuồng? Huyên cũng không muốn biết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, có một cảm xúc quái đản đã ngăn cản sát ý vốn luôn chực chờ phát tiết trong nàng.

Có lẽ Hạ Diệp Dương nói đúng. Nàng ta có lí do để tiếp tục tồn tại.

Lúc rời khỏi Triều Dương uyển, Huyên vẫn không thể lí giải nổi vì sao nàng lại để Hạ Diệp Dương thuyết phục, nhưng rất lâu sau đó, khi nhân tình thế thái chuyển dời, khi ranh giới thiện ác trở nên mong manh đến mức chẳng thể phân định, nàng mới nhận ra rằng sự nương tay của ngày hôm nay là không hề vô nghĩa.

Bóng người rời xa. Ánh mắt thiếu nữ buông bỏ vẻ ngô nghê cuồng dại. Nàng lặng lẽ cầu niệm cho kẻ hạ nhân xấu số rồi khép chặt cánh cửa lại, tự nhốt mình trong chiếc lồng son mà nàng biết, nó sẽ chẳng thể giam cầm mình cả đời.

...

Huyên gặp Lê Tuyên Kiều đang kiên nhẫn đứng chờ dưới một gốc đào bên ngoài Triều Dương uyển. Lệnh giam lỏng đã được ban, Huyên biết Lê Tuyên Kiều đến đây không phải để chia biệt Hạ Diệp Dương lần cuối. Nàng ta không có thói quen làm những việc dư thừa.

"Rốt cuộc thì cô vẫn không bỏ được lòng nhân từ ngớ ngẩn đó."

"Thật vậy sao?" Huyên hỏi lại. "Nếu Hạ Diệp Dương nhớ tới sự ban ơn của tôi thì nàng ta sẽ càng nhớ tới kẻ đã bỏ rơi mình trong lúc khốn đốn. Lê chiêu nghi, cô có muốn đánh cược với tôi một lần nữa không?"

Lê Tuyên Kiều thoáng ngây dại. Đến khi hiểu ra ý định của Huyên, nàng ta khẽ rít qua kẽ răng.

"Cô điên rồi!"

Bỏ mặc Lê Tuyên Kiều đứng trơ như phỗng dưới gốc đào, Huyên lặng lẽ lê bước rời xa Triều Dương uyển. Năm mới bắt đầu bằng tiếng đàn ca vọng lại từ một cung nào đó, lạc lõng và chẳng hề ăn nhập với tâm trạng của nàng lúc này.

Lê Tuyên Kiều nói đúng. Nàng sắp điên thật rồi!

...

Theo thông lệ hàng năm, vào ngày nguyên đán, hoàng thượng và thái hậu sẽ tổ chức tiệc mừng để nhận lời chúc phúc của bá quan văn võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Năm nay Tư Thành cũng không bỏ lệ cũ. Nhưng rượu mừng dâng lên mà ngài chỉ khẽ chạm môi. Những người có tin tức nhanh nhạy đều liên tưởng đến lại chuyện thị phi tối qua, trong lòng lại thầm trách cứ đám đàn bà trong hậu cung không lúc nào chịu an phận.

...

Nơi hoàng thượng và Nguyễn sung nghi đang đứng là tầng cao nhất của Đoan Môn. Tầm nhìn không xa nhưng cũng đủ để thu vào tầm mắt một góc thành Đông Kinh đẹp như tranh vẽ. Lác đác đâu đó bên dưới là màu đỏ của câu đối, của đèn lồng treo cao, lẫn trong sắc hồng phơn phớt của hoa đào nở đúng độ. Hầu như nhà nào cũng có cây nêu ở trước cửa. Phố lạnh nhưng không vắng. Người ta đi chúc tết nhau, theo sau lưng là những đứa trẻ áo nâu, tóc để chỏm, đang háo hức chờ mong những xu tiền lì xì từ bậc cha chú hào phóng.

Quân lính canh gác Đoan Môn chưa bao giờ thấy hoàng thượng dẫn một phi tử nào tới đây, chính vì thế, họ càng không thể lí giải nổi vẻ mặt trầm tư của người phụ nữ đang được hưởng ân sủng bậc nhất này.

Tư Thành và Huyên lặng lẽ sóng vai nhau, cùng nhau nhìn ngắm kinh thành như đan hoa dệt gấm. Sự tĩnh lặng không hợp với hoàn cảnh nhưng lại rất thuận với lòng người. Rất lâu sau đó, Tư Thành mới quay sang nhìn Huyên. Phản chiếu trong đôi mắt bình thản của ngài là hình ảnh giọt nước mắt đang chực buông khỏi khóe mi của người bên cạnh. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng kìm nén lại. Ngày đầu năm không nên khóc. Nàng không muốn Tư Thành thêm buồn.

Binh lính và cung nhân đều bị đuổi ra xa, chỉ trừ một cung nữ cung Vĩnh Ninh và một kẻ thường dân lạ mặt được phép đứng gần hoàng thượng. Mạc Viên Nhiên và Nguyễn Anh Vũ theo chân Tư Thành từ điện Bảo Quang tới đây. Lúc ở điện Bảo Quang, Tư Thành còn cho phép hai người họ ngồi xuống uống trà. Lúc ấy, Tư Thành thấy khóe môi của Nguyễn Anh Vũ hơi mấp máy thì đã hiểu y định nói gì. Ngài cười cười nâng chén trà lên:

"Chuyện của lão Bản đề sau hẵng nói tiếp. Cùng trẫm uống chén trà đầu xuân đã!"

Nước trà lọt xuống cổ họng. Đắng ngắt!

Rốt cuộc thì người thiếu kiên nhẫn nhất vẫn là Nguyễn Anh Vũ. Y rời khỏi ghế, tiến đến quỳ trước mặt Tư Thành và nói ra một câu mà thoạt nghe, người ta sẽ cảm thấy nó rất đỗi bình thường.

"Xin bệ hạ quý trọng long thể!"

Nụ cười trên môi Tư Thành đột nhiên ngưng lại, trong thoáng chốc thì biến thành cái nhếch mép đầy nhạt nhẽo. Ngài nhìn Nguyễn Anh Vũ, nửa đùa nửa thật:

"Ngươi sợ trẫm mất sớm thì sẽ không còn ai xử lại vụ án của cha ngươi nữa chứ gì?"

Mặt Nguyễn Anh Vũ lúc ấy khó coi vô cùng.

"Huyên à..."

Tiếng người trầm ấm níu kéo dòng tâm tưởng lãng đãng. Huyên ngoan ngoãn thu mình lại. Tư Thành tiếc nuối nhìn ra nơi nào đó thật xa.

"Lúc mới lên ngôi, trẫm từng có một tham vọng, đó là giang sơn Đại Việt ngày càng rộng lớn, triều cương Đại Việt ngày càng vững mạnh, để chúng ta không còn phải luồn cúi trước nhà Minh nữa. Trẫm lớn lên trong thời bình, nhưng trẫm có thể hình dung những đau thương mà vó ngựa quân giặc để lại trên mảnh đất này. Đại Việt trải qua mấy mươi năm loạn lạc là quá đủ rồi! Những gì phụ hoàng và anh Bang Cơ đang bỏ dở, nhất định trẫm sẽ hoàn thành thay họ!"

Tư Thành hơi dừng lại một chút. Phải thật tinh ý mới nhận ra sự mất mát ẩn trong giọng nói thản nhiên ấy:

"Trẫm muốn dùng cả đời mình để khiến Đại Việt trở nên hùng mạnh, nhưng giờ chính trẫm cũng không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian..."

Dường như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bây lâu giờ đến lúc dâng trào. Chính Tư Thành cũng không thể ngăn được sự chua chát hằn sâu trong những câu chữ cuối cùng. Huyên quay mặt sang hướng khác và lén gạt đi nước mắt vừa rơi vội.

Theo lẽ thường thì máu của cha con sẽ hòa lẫn được với nhau. Trong trường hợp máu không hòa, nếu bệ hạ đã khẳng định được sự trong sạch của các vị hoàng tử thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là máu của ngài có vấn đề, nhiều nguy cơ là do cơ thể trúng độc mà ra.

Cảm xúc của Tư Thành khi nghe lời giải thích của Từ Trọng Sinh mới tuyệt làm sao! Nếu Hạ Diệp Dương không làm loạn để dẫn đến vụ thử máu hoang đường ngày hôm qua, có phải một ngày nào đó, ngài sẽ chết mà vẫn ngu ngơ không hiểu mình đã chết vì điều gì?

Đợi khi nước mắt trên má đã khô, Huyên mới dám quay đầu lại. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ngài, thầm cảm thấy may mắn vì hơi ấm vẫn chưa tan biến hết.

"Chàng không được bi quan như vậy! Các thái y khác cũng đã xem mạch cho chàng và chưa một ai xác nhận chuyện độc dược mà."

"Chưa, khác với không..."

"Thiếp bị trúng ẩn yên cơ mà còn tai qua nạn khỏi. Chàng mà không bằng thiếp thì mất mặt quá!"

Rõ ràng là nói đùa nhưng miệng không cười nổi.

Mạc Viên Nhiên đứng ở khoảng cách vừa đủ để nghe thấu lời hoàng thượng nói với Nguyễn sung nghi. Trái tim của người con gái luôn tự cho mình là đúng ấy chợt chững lại. Hình như nàng ta đã hiểu nhầm vị đế vương trẻ tuổi rồi. Nguyễn Anh Vũ ở bên thì khẽ lầm bầm điều gì đó. Mạc Viên Nhiên hiểu ý, buồn bã lắc đầu với y. Lưu Tích Nguyên là cao thủ dùng độc. Nếu do hắn làm thì khả năng Tư Thành trúng ẩn yên cơ là rất cao!

Chỉ có điều... Mạc Viên Nhiên chưa bao giờ nghe nói ẩn yên cơ lại khiến máu của con người ta biến chất?

"Nàng biết không, chưa bao giờ trẫm mong Từ Trọng Sinh chỉ là một tay thái y dỏm nói quàng nói xiên như bây giờ."

Tư Thành đột nhiên nói đùa rồi choàng tay ôm lấy Huyên. Áo bào cuộn thành từng đợt sóng giữa trời gió lộng.

Thực tại trùm xuống như màn đêm ngột ngạt. Vẫn biết Tư Thành là người đã đưa dân tộc Đại Việt đến thời kì Hồng Đức thịnh thế, nhưng bản thân Huyên chính là minh chứng sống cho sự lỡ nhịp của lịch sử, nếu định mệnh lại trêu đùa thêm một lần nữa, ai dám chắc mọi thứ sẽ không đi ngược lại quỹ đạo ban đầu?

...

Quân lính canh giữ Đoan Môn đang nghiêm cẩn hạ gươm để nhường đường cho một người. Thái hậu đến rất lặng lẽ, dường như cũng không định tiến về phía Tư Thành mà chỉ đứng ở đằng xa và nghiêng nghiêng nhìn bốn con người trẻ tuổi ấy.

Trong tâm trí của thái hậu, có một hình ảnh xưa cũ hiện về. Nhìn Nguyễn Anh Vũ, thái hậu như phảng phất thấy lại bóng dáng của Ức Trai tiên sinh năm ấy. Bà rất muốn đến gần và nhìn con trai cố nhân cho rõ hơn, nhưng kí ức về bầu trời ngập máu năm xưa đã níu chân bà lại. Đến để làm gì? Để nói rằng, cha mẹ của con đã vì chúng ta mà táng mạng nơi đầu đao? Để nói rằng thảm kịch của gia tộc con là do chúng ta kết thành? Hay đơn giản là một lời xin lỗi vô nghĩa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro