Chương 80: Độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng rõ vô tình hay cố ý, người được Tư Thành phái đi lấy nước lần này lại là Mạc Viên Nhiên. Một chậu đồng nữa được bưng đến. Hạ Diệp Dương nhếch mép cười khẩy, ra chiều chẳng thèm quan tâm. Tư Thành lờ mờ đoán ra ý định của Huyên. Ngài đã chủ động rút châm bạc ra, tự chích máu của mình thêm một lần nữa.

"Vịt chết còn cứng mỏ!"

Huyên phớt lờ lời châm chọc của Hạ Diệp Dương. Giờ không phải là lúc để mấy lời châm chọc đó làm cho rối trí. Rồi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Huyên bước đến trước mặt Nguyễn Nhã Liên, dịu dàng nhìn đứa bé đang ngoãn ngoãn ngồi trong lòng nàng ta:

"Không biết tiệp dư có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Đêm tất niên, việc chích máu nghiệm thân diễn ra không chỉ một lần, nhưng lần này cũng giống như lần trước, hai giọt máu đào tuyệt nhiên không thể hòa vào làm một.

Giờ thì Hạ Diệp Dương không cười nổi nữa. Nguyễn Nhã Liên thất thần quay đầu về phía Tư Thành và thái hậu:

"Bệ hạ, hoàng tử của Ngọc tiệp dư là do đích thân bệ hạ đưa về cho thần thiếp, mấy năm qua thần thiếp không dám rời con nửa bước, rốt cuộc sao lại..."

Nguyễn Nhã Liên bỏ dở câu nói giữa chừng. Nhưng Huyên hoàn toàn có thể tiếp nối câu nói của nàng ta. Cả hai phi tần đều thất tiết là việc quá hoang đường, huống hồ Tư Thành biết rất rõ lai lịch đứa trẻ của Phùng Diệm Quỳnh. Vậy thì mấu chốt của kết quả thử máu điên rồ ngày hôm nay không nằm ở chuyện huyết thống trắng đen, mà là ở chính bản thân ngài ấy.

Nói cách khác, máu của Tư Thành có vấn đề!

Bản thân thoát khỏi hiềm nghi, nhưng trong lòng Huyên lại xuất hiện một sự lo lắng lớn hơn. Không ai ở điện Vạn Thọ luận ra được kết quả này. Bọn họ đang bận ảo tưởng rằng Liên tiệp dư cũng sẽ gặp họa theo Nguyễn sung nghi. Để rồi, khi ánh mắt lạnh lẽo của đế vương khiến họ bừng tỉnh, bên tai họ đã văng vẳng lời tiễn khách:

"Nguyễn sung nghi và Nguyễn Anh Vũ ở lại, Liên tiệp dư đỡ thái hậu về cung Trường Phúc nghỉ ngơi, những người khác cũng về cung của mình đi. Hai đứa trẻ này đều là con của trẫm. Trẫm không muốn nghe những lời dị nghị hoang đường thêm một lần nào nữa! Rượu mừng năm mới, lúc khác trẫm sẽ uống cùng mọi người."

"Bệ hạ, thứ cho thần thiếp to gan nói bừa, nhưng huyết thống của thiên tử là chuyện trọng đại, nếu bây giờ không thể..."

"Kẻ nào cố tình ở lại, bất kể là phi tần địa vị cao hay thấp, lập tức phế bỏ!"

Cả đám người đang định hùa theo Lê Tuyên Kiều lập tức im phăng phắc. Vì quá sợ hãi, người ta chẳng kịp để ý đến cô cung nữ Tuệ Thảo vừa được Nguyễn sung nghi giữ lại. Người ta rời khỏi điện Vạn Thọ nhanh hơn chính bản thân họ nghĩ.

Ngoài kia, đèn lồng đỏ vẫn treo cao. Tiếng chúc tụng vẫn rộn ràng. Những cung nhân không phải theo hầu chủ nhân đến điện Vạn Thọ thì háo hức tụm thành từng tốp, trò chuyện vui vẻ, có người còn nhâm nhi chút mứt hạt sen trong lúc đợi giao thừa. Đám lính canh trông thấy thì chỉ tặc lưỡi lơ đi. Năm nào cũng vậy rồi. Chủ nhân đã có tiệc lớn của chủ nhân. Đám người vô danh tiểu tốt lẽ nào lại tước đi niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy của nhau?

Nào ai biết được rằng tất niên năm nay, khoảnh khắc bình yên nhất lại thuộc về những cuộc tề tựu đơn giản như thế!

Không biết bao nhiêu cung điện sáng đèn thâu đêm. Người ta chờ đợi kết cục của Nguyễn sung nghi, chờ đợi một lời giải thích từ phía điện Vạn Thọ. Nhưng nơi nào đó vẫn im ắng như thể chưa từng trải qua bão tố.

Thức đêm mới biết đêm dài...

Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu bằng một thánh chỉ khiến hậu cung sững sờ. Nguyễn sung nghi từ điện Vạn Thọ tới thẳng Triều Dương uyển, đánh thức Hạ chiêu dung đang say giấc nồng. Thánh chỉ mà nàng mang đến cho Hạ Diệp Dương chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ:

Đố kị nhỏ nhen, giá họa thái tử, phế làm thường dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro