Chương 78: Mạc Viên Nhiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Viên Nhiên thích học về chế thuốc nhưng vì lí do nào đó, Lưu Tích Nguyên chưa bao giờ dạy nàng ta một cách bài bản. Nhớ có lần Mạc Viên Nhiên hì hụi mấy ngày để điều chế ra một loại thuốc độc khiến cho người ta lâm vào trạng thái chết giả khoảng ba, bốn canh giờ. Sau này, Mạc Viên Nhiên còn chế tạo thêm một cây trâm được khoét lỗ ở hai đầu, đầu nhọn tẩm thuốc độc, đầu kia chứa thuốc giải. Lưu Tích Nguyên không hề biết về bí mật này, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa và Nguyễn Anh Vũ thì biết.

Có lẽ Mạc Viên Nhiên muốn dùng loại thuốc kia để ngụy tạo cái chết cho Vĩnh Lạc và đưa em gái ra khỏi cung. Nhưng Vĩnh Lạc đã nhanh hơn một bước, thành ra nhân vật được cải tử hoàn sinh lại chính là Mạc Viên Nhiên. Màn hạ xuống, Trịnh Minh Nguyệt và Lê Tuyên Kiều loay hoay đổi tội cho nhau, Thanh Ngọc thay Vĩnh Lạc mang tiếng ác, và rốt cuộc Lưu Tích Nguyên cũng buông tha cho Mạc Viên Nhiên.

Đó là toàn bộ câu chuyện của Mạc Viên Nhiên. Nàng ta không muốn giấu giếm gì nữa, ngoại trừ việc Vĩnh Lạc là ai.

Huyên nghe chuyện với thái độ bán tín bán nghi:

"Tôi vẫn không tin anh Vũ đồng ý cho chị vào cung. Như vậy quá mạo hiểm!"

"Đó là lí do vì sao chàng bắt ta phải thú nhận mọi chuyện với bệ hạ trước."

Huyên hết nói nổi mấy người này. Khi rời khỏi viện thái y, Phong Vân kỳ sĩ vẫn mang theo vẻ mặt đủ để dọa chết người ta! Còn Tư Thành thì thản nhiên để Mạc Viên Nhiên lảng vảng ở cung Vĩnh Ninh suốt mấy tháng ròng.

"Vậy mà Lê Khải Triều cứ thao thao bất tuyệt rằng cách hóa trang của hắn tài tình lắm! Thật là..."

"Cũng không trách tên ăn trộm đó được!" Huyên cười đáp. "Giọng nói không giống như khuôn mặt, càng cố bóp méo càng dễ nhận ra khác thường."

Mạc Viên Nhiên đành thú nhận:

"Chị em ta vốn là trẻ mồ côi được Lưu Tích Nguyên nuôi nấng. Ban đầu hắn đối xử với chúng ta rất tốt. Hắn cho chúng ta một mái nhà đủ đầy, dạy chúng ta võ công, thậm chí còn thuê nghệ nhân về để uốn nắn cầm kì thi họa. Có thể nói tất cả những gì chúng ta biết ngày hôm nay đều là nhờ hắn. Lớn lên một chút nữa, Lưu Tích Nguyên nói rằng chị em chúng ta là hậu duệ của một vị vương gia đã bị triều đình bạc bẽo."

"Là Quận Ai vương..." Huyên lầm bầm.

Mạc Viên Nhiên gật đầu:

"Đó là câu chuyện của hắn. Hắn muốn chúng ta để báo thù thay chủ cũ. Và quả thật, chúng ta đã bị hắn nhồi nhét những tư tưởng hận thù đó vào đầu. Chúng ta thù ghét tất cả những gì thuộc về triều đình và hoàng tộc. Chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi thời khắc nợ máu trả bằng máu. May nhờ trời phật phù hộ cho ta nhìn thấu được dã tâm thực sự của Lưu Tích Nguyên. Ta chạy trốn thành công, nhưng Vĩnh Lạc thì bị kẹt lại và vẫn chưa biết chuyện gì. Sau đó Lưu Tích Nguyên dẫn con bé bỏ đi. Chị em chúng ta thất lạc nhau từ đó."

"Chị liều lĩnh vào cung vì tin rằng em gái mình đang ở đây?"

"Tin ta đi, trên đời này, chỉ có hai thứ khiến con người ta trở nên liều lĩnh: hoặc là cám dỗ đủ mạnh, hoặc là oán hận đủ lớn." Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má của Mạc Viên Nhiên, kéo theo tiếng thở dài đầy ai oán. "Con bé đã bị hại chết rồi!"

...

Lúc nghe kể, Huyên đã từng nghi ngờ Vĩnh Lạc quận chúa là Lê Tuyên Kiều bởi hành tung mờ ám của Thanh Ngọc, từng hoài nghi Trịnh Minh Nguyệt khi để lộ dã tâm nhanh chóng đến mức phi lí, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến một kẻ lông bông, từng bị người ta hại chết nơi lãnh cung lạnh lẽo.

Nực cười! Vĩnh Lạc quận chúa mà lại là Quách Liễu?

...

Mạc Viên Nhiên biết Huyên sẽ hoài nghi. Chính nàng ta cũng cảm thấy việc lôi một kẻ đã chết ra để thế vai cho Vĩnh Lạc thật nực cười. Nhưng nàng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn được ở lại trong cung, nếu muốn tiếp tục cùng Vĩnh Lạc lột bộ mặt thật của Quận Ai Thế Tử thì Mạc Viên Nhiên phải cho Tư Thành và Huyên một câu trả lời.

Cứ coi như Quách Liễu thay Vĩnh Lạc gánh chút hư danh đi!

"Thông minh khéo léo quá sẽ khiến người ta chú ý. Đôi khi ngờ ngệch một chút lại hay. Sung nghi thử nghĩ mà xem. Phùng Huệ phi, Trịnh thứ nhân, mấy người đã từng điên cuồng ấy, có ai là chưa từng thân cận với Quách Liễu?" Nói đoạn, Mạc Viên Nhiên hơi ngừng lại đôi chút, vẻ tiếc nuối dâng lên mênh mang. "Không phải ta muốn kể tội của con bé. Nhưng chỉ có cho cô nhìn rõ sự ác độc của Lưu Tích Nguyên, cô mới hiểu chúng ta đang đối mặt với thứ gì..."

Tâm trí Huyên dần chắp nối những liên tưởng mơ hồ. Quách Liễu là Vĩnh Lạc, Quách Liễu dụ Huyên tới lãnh cung để truyền tin tức về âm mưu soán ngôi đoạt vị, Quách Liễu bị Lưu Tích Nguyên xuống tay diệt khẩu. Tất cả lời lí giải đó đều rất hợp lí. Nhưng tại sao nàng cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó...

Huống hồ, Vĩnh Lạc quận chúa mà lại chịu chết đơn giản như vậy?

Nàng nghi ngờ hỏi lại:

"Khi chị vào cung thì Quách Liễu đã mất rồi. Sao chị lại biết người đó chính là em gái của mình?" Về cả dung mạo lẫn khí chất, Quách Liễu và Mạc Viên Nhiên không có nổi một nét tương đồng.

"Nhờ Trịnh Minh Nguyệt." Mạc Viên Nhiên đáp. "Chiếc nhẫn mã não mà nàng ta thích đeo là vật của con bé tặng. Khi đó Trịnh Minh Nguyệt đang muốn lợi dụng ta nên ta chỉ cần mớm lời một chút, nàng ta đã dẫn ta đến chỗ ở cũ của con bé."

"Vậy còn việc Thanh Ngọc đâm chị?" Lòng Huyên vẫn nửa tin nửa ngờ. Mạc Viên Nhiên có thể dùng kế ve sầu thoát xác để thoát khỏi tầm mắt của Lưu Tích Nguyên, nhưng Thanh Ngọc thì có vai trò gì trong vụ này?

Mạc Viên Nhiên khéo léo giấu nụ cười sâu trong tiếng thở dài. Anh em Nguyễn Anh Vũ quả là giống nhau ở cái tính bám dai như đỉa.

"Lưu Tích Nguyên là một kẻ rất giỏi mượn dao giết người, mà sau khi biết Quách Liễu đã chết, ta cũng cần một lí do để biến mất. Chủ tớ Lê chiêu nghi chỉ là quân tốt thí mạng thôi."

Mạc Viên Nhiên dứt lời trong sự trầm mặc của người đối diện. Khi một người đưa ra những lời giải thích quá trơn tru, hoặc vì chúng chính là sự thật, hoặc vì trình độ nói dối của người ấy quá cao siêu, mà với cả hai trường hợp này, Huyên biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro