Chương 78: Mạc Viên Nhiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lỡ tay làm rách chiếc váy mà Nguyễn sung nghi yêu thích nên Tuệ Thảo bị phạt đi làm những công việc nặng nhọc trong cung Vĩnh Ninh, không còn được theo hầu Nguyễn sung nghi. Điều này khiến Hạ Diệp Dương cáu lắm. Vừa bình phục, nàng ta liền tìm chủ tớ Huyên để đòi lại món nợ bị đẩy ra chắn dao ngày hôm ấy.

Bởi thế mà người ta thấy Hạ chiêu dung rất chăm lượn lờ phía trước cung Vĩnh Ninh.

Cuối cùng có cũng ngày Mạc Viên Nhiên phải ra khỏi cung để đi gánh nước. Gặp Hạ Diệp Dương, nàng ta hành lễ rồi nhanh chóng nhường đường, nào ngờ Hạ Diệp Dương chỉ nhếch mép cười nhạt rồi thẳng tay giáng xuống một cái tát. Vẻ lẫn lộn trong mắt Mạc Viên Nhiên càng khiến Hạ Diệp Dương khoái trá hơn. Nàng ta ngồi xổm xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Mạc Viên Nhiên, cất giọng mềm như tơ mà lại giống như đang nghiến răng nghiến lợi:

"Một kẻ hèn mọn mà cũng dám lợi dụng ta? Tuệ Thảo, ta nói cho ngươi biết, nếu còn có lần thứ hai, cho dù Nguyễn sung nghi cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Mạc Viên Nhiên cũng mềm dịu đáp lại:

"Con thực sự không hiểu chiêu dung đang nói gì. Nếu chiêu dung cảm thấy có điều oan ức thì có thể đến điện Bảo Quang nói rõ với bệ hạ. Bệ hạ là người công tư phân minh, chắc chắn sẽ không để chiêu dung phải chịu ấm ức."

"Ngươi dám thách ta?"

Mạc Viên Nhiên lắc đầu. Nhưng đúng là nàng ta đang thách thức Hạ Diệp Dương. Muốn nuôi danh hão thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Và sự thật là Hạ Diệp Dương đã ngậm được tới tận bây giờ!

Mắt phượng thẳng thừng đối diện nhau. Nếu không tính đến việc Mạc Nhiên Nhiên đang cải trang thì nhan sắc của hai người họ đúng là một chín một mười. Nhưng ở Mạc Viên Nhiên có sự an tĩnh mà Hạ Diệp Dương không có, cũng như ở Mạc Viên Nhiên, sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy sự ngang ngược bất cần kia.

...

Mạc Viên Nhiên trở về cung Vĩnh Nhinh với một bên má sưng vù. Nguyệt Hằng biết chuyện nên vội chạy đi xin ít rượu thuốc xoa bóp. Huyên phiền lòng nhưng cũng không muốn làm to chuyện. Nếu Nguyễn sung nghi vì một cung nữ mà gây sự với Hạ chiêu dung, người ta sẽ càng tò mò xem cung nữ đó rốt cuộc là ai.

Ngược lại với Huyên, Lê Tuyên Kiều biết chuyện rất tức giận. Lần này là tức giận thực sự. Lê Tuyên Kiều đã chán ngấy cái việc cứ phải chỉ bảo cho Hạ Diệp Dương từng li từng tí rồi. Hơn nữa, hoàng thượng càng lúc càng lạnh nhạt với Triều Dương uyển, nhan sắc như tiên nữ dần vô dụng, Lê Tuyên Kiều cảm thấy không cần phải nhẫn nại với Hạ Diệp Dương nữa.

Thế nên mới có chuyện Hạ chiêu dung đến cung Thọ Am lại bị đuổi về.

Còn trong điện Bảo Quang, Tư Thành cũng đang lắng nghe thị vệ báo cáo không sót một chữ. Ngày hôm kia Tuệ Thảo tình cờ gặp Liên tiệp dư, ngày hôm qua Tuệ Thảo vô lễ với Hạ chiêu dung, ngày hôm nay Tuệ Thảo ngoan ngoãn ở trong cung Vĩnh Ninh... Bởi vì ngài không hoàn toàn tin tưởng Mạc Viên Nhiên. Một người dám dùng cái chết để lừa gạt thiên hạ thì đâu phải kẻ dễ lường! Có thể Mạc Viên Nhiên sẽ dùng hết khả năng để cùng ngài lột bộ mặt thật của Quận Ai Thế Tử, nhưng ai dám chắc câu chuyện về Vĩnh Lạc – Quách Liễu đã là tất cả? Dùng người, đắc lực là một chuyện, tín nhiệm hay không lại là một chuyện khác.

Lại nói tới Quận Ai Thế Tử...

Tư Thành gác bút lên nghiên và đan tay nhìn lại đôi câu đối vẫn chưa khô mực. Quận Ai Thế Tử, tuy dòng máu chảy trong trẫm và trong ngươi cùng chung một cội, nhưng nếu ngươi dám vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình, làm những điều có lỗi với giang sơn xã tắc Đại Việt, trẫm nhất định sẽ không dung thứ cho ngươi!

...

Quân trắng lỡ rơi lệch một ô. Quận Ai Thế Tử giật mình nhìn lại bàn cờ. Hình như có cái gì đó vừa khiến y xao nhãng. Nhưng y nhanh chóng định thần lại và đẩy quân cờ gần phía mình nhất lên. Được thua thay đổi trong chớp mắt.

Ván cờ hạ trong ráng chiều loang lổ.

Quận Ai Thế Tử ngước mắt nhìn những mái ngói sừng sững cuối chân trời. Lưu Tích Nguyên luôn thèm khát được dâng nơi đó cho y, chỉ riêng mình y biết rằng, thứ y thực sự cần là một điều khác.

...

Sau đó là những ngày tĩnh lặng. Tư Thành vẫn đều đặn đến cung Vĩnh Ninh để bầu bạn với Huyên và bé con vừa tròn một tuổi. Những lúc không có người ngoài, Mạc Viên Nhiên được trở lại là chính mình. Nàng ta ngoan ngoãn đứng bên Huyên để rót trà hầu quạt, đôi khi còn nói về những kỉ niệm thời còn ở Viên Diệp cư. Và câu chuyện của Mạc Viên Nhiên bao giờ cũng vậy. Nó đủ cặn kẽ để người ngồi bên cạnh không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng đủ hời hợt để họ không phát hiện được sâu hơn. Tội nghiệt của Vĩnh Lạc quá lớn. Trừ khi đồng thời lật tẩy Quận Ai Thế Tử, một nước cờ kết thúc tất cả, Mạc Viên Nhiên nhất quyết sẽ không giao Lưu Tích Nguyên cho Tư Thành.

"Trẫm hiểu rồi. Cô lui xuống trước đi."

Tư Thành lười nhác phất tay. Khi ra đến cửa, Mạc Viên Nhiên vẫn băn khoăn về chữ "hiểu" mà đế vương vừa nói với mình.

Đĩa bánh đậu xanh trên bàn vẫn chưa được ai đụng đến. Tư Thành lấy một miếng bánh đưa cho Huyên, vẫn còn tham lam hít hà vị thơm bùi quyện gần cánh mũi.

"Một tên Lưu Tích Nguyên đã không tìm xong, bây giờ lại thêm một vị Thế Tử không rõ mặt mũi nữa, hoàng cung này sắp biến thành chỗ tổ chức halloween mất rồi."

Tư Thành không hiểu "halloween" mà Huyên vừa nhắc tới nghĩa là gì, nhưng thi thoảng nàng vẫn buột miệng nói mấy từ là lạ, nếu không quan trọng thì ngài cũng không vặn hỏi.

"Mạc Viên Nhiên vẫn chưa nói thật hết." Tư Thành cũng bỏ một miếng bánh đậu xanh vào miệng. "Nàng ta nói rằng Lưu Tích Nguyên giấu mình quá khéo, nhưng nàng ta lại quên mất rằng, kí ức của nàng ta về Lưu Tích Nguyên cũng quá rõ ràng."

Huyên cũng biết Mạc Viên Nhiên đang cố tình trì hoãn chuyện lật tẩy Lưu Tích Nguyên. Nhưng điều ấy không khiến nàng sợ hãi. Khẽ nắm lấy tay Tư Thành, giọng của nàng chắc nịch:

"Nếu phải nói dối chúng ta thì chắc chắn là do em gái chị ấy đang gặp nguy hiểm. Hãy cho chị ấy thời gian, chị ấy sẽ cho chúng ta câu trả lời."

Những lời này không xuất phát từ một sự cả tin ngờ nghệch. Dùng người, đắc lực là một chuyện, tin tưởng người hay không lại là một chuyện khác.

...

Càng về cuối năm, nghe nói nạn trộm cắp ở Đại Việt lại tái diễn, thậm chí có phần ngang ngược hơn xưa. Thiên uy bị chọc giận. Quân lính khắp các địa phương được tăng cường để tra xét kĩ lưỡng người ra vào thành. An ninh được siết chặt, tuy ngột ngạt nhưng cũng khiến người ta vững tâm.

Gã nọ đứng tần ngần hồi lâu trước cổng thành. Chỉ cần qua nốt chốt chặn này là gã sẽ được tự do. Hơn nữa, quân lính đang tìm đạo tặc chứ đâu phải tìm gã! Tự trấn an mình bằng những lí do cũ rích, gã kéo nón xuống thấp để che đi những vết sẹo loang lổ, kì dị trên mặt rồi đánh bạo bước tới.

...

Lê Tuyên Kiều không dám tin vào tai mình. Tin tức mà nàng ta tình cờ nghe được thực đắt hơn vàng. Nàng ta gọi Thanh Ngọc lại gần hơn nữa và thấp giọng dặn dò:

"Ngươi tìm cách báo chuyện này cho Hạ chiêu dung, làm như thế nào cho càng giống tình cờ càng tốt."

Khi xoay lưng đi về phía cửa, Thanh Ngọc mới dám khẽ cười. Quận chúa nói không sai. Tham vọng của Lê Tuyên Kiều sẽ không khiến bọn họ phải thất vọng.

...

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát một năm lại sắp qua đi. Mới từ giữa tháng chạp, nhà bếp hoàng cung đã rục rịch tuyển lựa những chiếc lá dong đẹp nhất để gói bánh chưng. Người ta mang gạo dẻo gạo thơm trong những chum sành ra để chuẩn bị giã bánh dày. Ở góc trang trọng nhất của nhà bếp là những lọ mứt hoa quả ngào đường thơm nức, khác hẳn cái mùi ngai ngái nồng nồng của dưa hành muối. Thi thoảng bên ngoài lại vọng vào tiếng giã giò chả đều nhịp. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho đêm tất niên được đủ đầy.

Còn tại các cung, đào phai đã trút hết lá già, bắt đầu lộ lộc non mơn mởn. Các cung phi nhộn nhịp sai cung nhân đi lĩnh đồ, trang hoàng lại nhà cửa, có nơi còn treo thêm chữ cầu phúc, những mong chỗ ở của mình sẽ dồi dào thịnh khí. Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, cung Vĩnh Ninh vẫn giữ nguyên vẻ thanh tĩnh vốn có. Huyên chỉ bảo mọi người quét tước lại sân vườn cho gọn gàng, sau đó đặt thêm một chậu đào ở chính điện để nhìn vào có không khí xuân, giống như cách đón tết truyền thống của rất nhiều gia đình ở thế kỉ hai mươi mốt.

Giờ dậu ngày ba mươi tháng chạp, tại điện Vạn Thọ uy nghi tráng lệ, tiệc tất niên được tổ chức. Thái hậu và hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, kế đến là các phi tần theo phân vị từ cao tới thấp. Ca múa là màn khởi đầu không bao giờ thiếu. Đợi tiếng nhạc lắng dần, Tư Thành khom người về phía thái hậu kính trà, thể hiện đạo hiếu nghĩa của kẻ làm con. Chúng phi tần cũng lục tục đứng lên. Kẻ nâng chén chúc thái hậu, hoàng thượng thiên tuế vạn tuế. Người ngâm nga mấy câu thơ cầu cho năm mới quốc thái dân an. Huyên vốn không thích nói mấy lời xã giao nhàm chán, nàng tự múc một bát chè đậu xanh dâng lên thái hậu. Thái hậu hiền từ nhận lấy lời chúc của chúng phi, hoàng thượng thì vui vẻ nhìn Nguyễn sung nghi rồi cùng uống cạn.

Bánh chưng xanh mướt màu lá dong, thoảng lên mùi thơm của gạo nếp mới. Đúng lúc lòng người đang mê say thì chợt vang lên một tiếng cười khanh khách. Mọi người thất thần nhìn theo bóng dáng yểu điệu đang bước tới trước chính điện. Hạ Diệp Dương dập đầu với thái hậu và Tư Thành, sau đó lấy hết cam đảm để chỉ vào đứa trẻ vừa được Nguyễn sung nghi bế trong lòng.

Tiệc tất niên mừng năm mới, giữa điện Vạn Thọ uy nghi tráng lệ, Hạ chiêu dung đã tố cáo Nguyễn sung nghi có gian tình với người ngoài, sinh ra thái tử không phải huyết thống của thiên tử Đại Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro