Chương 77: Mượn dao giết người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Tuyên Kiều nghe rõ tiếng hét thất thanh vọng lại từ Liên đài. Đợi cảnh tương tàn kết thúc rồi xuất đầu lộ diện mới là tác phong của nàng ta. Nhưng khi đến Liên đài, nàng ta lại hoảng hốt thực sự.

Bởi kẻ bị thương không phải Huyên, mà là Hạ Diệp Dương!

Thanh Ngọc đã bố trí cho Trịnh Minh Nguyệt đi tìm Huyên, nhưng nàng ta không biết cô nàng Hạ Diệp Dương cũng có mặt ở đó, và càng không thể ngờ bên cạnh Huyên có cung nữ dám kéo phi tần khác đến thế mạng cho chủ nhân của mình.

Đó là lần đầu tiên Lê Tuyên Kiều thấm thía lời người xưa dạy "người tính không bằng trời tính". Nhìn Huyên và Lâm Vũ Linh bình an vô sự còn Hạ Diệp Dương thì bị chém một nhát, Lê Tuyên Kiều gần như bốc hỏa. Nàng ta bực tức ra lệnh cho thị vệ bắt người. Đám thị vệ vội vàng vây quanh Trịnh Minh Nguyệt, nhưng vì nàng ta đang cầm dao khua loạn tứ tung nên không ai dám tùy tiện xông đến.

Đứng giữa vòng vây bảo vệ, Lê Tuyên Kiều quát bảo Trịnh Minh Nguyệt buông dao chịu trói. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt càng phản kháng mạnh trước Lê Tuyên Kiều hơn. Nàng ta vung dao chém một tên thị vệ rồi chỉ thẳng vào mặt Lê Tuyên Kiều:

"Ngươi đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa! Các ngươi giết cả nhà ta rồi, ta còn được sống yên ổn nữa sao?"

Thanh Ngọc đã nói cho Trịnh Minh Nguyệt biết chuyện nhà họ Trịnh bị tội.

"Ngày hôm nay, ta có chết thì cũng phải kéo theo các ngươi cùng chết!"

Trịnh Minh Nguyệt rít lên rồi điên cuồng lao tới.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Huyên đã trông thấy Thanh Ngọc sờ tới cây trâm mà nàng ta vẫn cài trên tóc xuống.

"Dừng lại! Không được giết Trịnh Minh Nguyệt!"

Huyên vội hét lên. Nhưng trong lúc lộn xộn, không rõ ai đã đẩy Trịnh Minh Nguyệt ngã nhào về phía Thanh Ngọc. Thậm chí, Trịnh Minh Nguyệt còn không kịp nhìn Thái Thanh Ngọc một lần cuối.

Đối với tất cả những người đang có mặt ở Liên đài, tư thế chết đứng của Trịnh Minh Nguyệt thực sự rất ám ảnh. Huyên là người duy nhất còn vững tâm. Nàng vòng qua thi thể của Trịnh Minh Nguyệt và tiến đến trước mặt Thanh Ngọc.

"Không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Trịnh Minh Nguyệt không thể tùy tiện chạy ra đây. Nếu nàng ta còn sống, nàng sẽ có cách lật ra kẻ đang lộng quyền trong cung.

"Sung nghi thứ tội. Vừa nãy con chỉ định cầm trâm tự vệ, không ngờ Trịnh thứ nhân lại lao mình vào, con... con tránh không kịp?"

Trịnh Minh Nguyệt lao vào trâm nhọn của Thanh Ngọc? Đùa cũng thật khéo!

Lê Tuyên Kiều bực tức vì kế hoạch mượn dao giết người thất bại. Nàng ta dùng thân phận chiêu nghi ép xuống, nói rằng việc xử trí Thanh Ngọc phải do mình quyết định, đồng thời mượn việc Hạ Diệp Dương bị thương để nhanh chóng giải tán mọi người.

Huyên cười với Lê Tuyên Kiều, nhưng mắt nàng thì không hề cười:

"Thanh Ngọc nóng lòng bảo vệ mọi người, điều này thì có thể thông cảm, nhưng mong chiêu nghi đừng quên, một mình Trịnh thứ nhân không thể bẻ gãy khóa cửa, vượt qua mặt thị vệ để xuất hiện giữa Liên đài đâu."

Lê Tuyên Kiều không đáp.

Lúc nàng ta dẫn theo Thanh Ngọc rời khỏi Liên đài, người ta vẫn trông thấy gương mặt của vị chiêu nghi họ Lê u ám như kẻ vừa thất trận trở về.

...

Chuyện Trịnh Minh Nguyệt thoát khỏi Lương Túy sảnh lập tức bị điều tra. Dĩ nhiên, kẻ có đầu óc một chút đều hiểu rằng tên lính đưa cơm sơ ý không khóa cửa phòng chỉ là vật thế mạng. Huyên đã mất kiên nhẫn với Lê Tuyên Kiều nên rất muốn tính sổ với nàng ta, nhưng nào ngờ, cuối cùng lại có người đứng ra giải vây cho Lê Tuyên Kiều.

"Có những lúc, sự to gan của Lê chiêu nghi rất hợp ý trẫm."

Vì người đó là hoàng thượng nên chuyện tày đình đã hóa thành gió thoảng mây bay.

Và sau tất cả, Hạ Diệp Dương lại là người được lợi nhất.

Đích thân viện phán viện thái y đến Triều Dương uyển chữa trị cho nàng ta. Thái hậu và hoàng thượng cũng đưa tới những thức bổ dưỡng. Huyên cũng tới Triều Dương uyển để cảm tạ ơn cứu mạng. Không ưa nhau là một chuyện, rõ ràng mọi ân oán lại là một chuyện khác.

Lê chiêu nghi muốn mượn dao giết người. Không thể để nàng ta được đắc ý. Việc này tốt nhất cũng không nên tiếp tục liên lụy tới Lâm tiệp dư. Nếu Hạ chiêu dung muốn lấy chút tiếng thơm thì trước mặt bệ hạ sẽ không khai ra chuyện mình bị đẩy. Trịnh thứ nhân nhất định sẽ bị trừng phạt tại chỗ nên chuyện này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Con biết chuyện con tự ý quyết định là rất mạo hiểm, nhưng lúc phái con đến cung Vĩnh Ninh, bệ hạ đã căn dặn rằng phải ưu tiên bảo vệ lệnh bà và thái tử.

Đó là tất cả lời thanh minh của Tuệ Thảo khi trở về cung Vĩnh Ninh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng ta có thể suy nghĩ được tỉ mỉ như thế? Cung nữ này khá trầm lặng, từ dung mạo đến dáng dấp đều rất bình thường, thậm chí giọng nói còn khàn khàn khó nghe. Trong chốn cung đình, đó là kiểu người không mấy nổi bật, chỉ thích hợp để sai bảo mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng Huyên biết, con người này sẽ không dễ gì bị nhạt lẫn.

...

Thi thể của Trịnh thứ nhân đã được đưa đến một bãi tha ma, nghe nói là còn không được chôn cất tử tế, cứ để mặc cho chim hoang thú dã cắn xé.

Lâm Vũ Linh vươn tay mở hé cửa sổ để hứng lấy chút nắng rơi rớt của ngày tàn. Không giống như những kẻ yếu bóng vía khác, khi nghe cung nữ nhắc đến việc này, Lâm Vũ Linh vẫn chẳng mảy may xúc động. Nàng ta biết rất rõ người mà Trịnh Minh Nguyệt muốn giết lúc đó chính là mình. Kẻ gieo gió thì phải gặt bão. Mà nước mắt của Lâm Vũ Linh chưa bao giờ rơi một cách dư thừa!

...

Xử lí xong tấu chương, Tư Thành cùng Huyên ra đình thưởng trà ngắm trăng. Hôm nay không phải ngày rằm. Mặt trăng mỏng như chiếc lá treo nghiêng trên đỉnh đầu. Đêm thanh tĩnh động lòng người. Nhưng nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Huyên thực sự chẳng còn nhã hứng mà ngắm cảnh.

"Sao vậy?" Tư Thành nhận ra vẻ mặt không tập trung của Huyên. "Hay lại buồn ngủ rồi?"

Thấy Huyên vẫn im lặng, Tư Thành bèn xùy một tiếng:

"Ngắm trăng thưởng trà thì lòng phải tĩnh. Lòng nàng không tĩnh nên ngắm kiểu gì cũng không thấy trăng đẹp."

"Chỉ có lòng chàng mới tĩnh nổi thôi." Huyên lẩm bẩm. "Tháng trước bị vu oan, hôm qua lại suýt bị người ta đâm chết, thiếp không phát điên đã là phúc rồi, còn tĩnh với tại cái con khỉ."

"Nói vua giống khỉ là tội mất đầu đấy."

Có tiếng ai đó húng hắng ho. Huyên vội im bặt.

Tư Thành bật cười rồi kéo Huyên lại gần mình hơn:

"Nàng biết không, trẫm thích là thích tính cách nghĩ gì nói nấy của nàng, nói chuyện với nàng không đau đầu như với đám người lễ phép mà nhạt nhẽo kia." Bông đùa một lát, ngài trầm giọng, trở nên nghiêm túc. "Trẫm biết từ sau chuyện sảy thai của Lâm tiệp dư, nàng không lúc nào được yên ổn. Nhưng vu oan giá họa, mượn dao giết người là những trò thường gặp nhất. Nàng tránh được thì tránh, không tránh được thì cứ nói với trẫm, đừng phiền lòng vì những người không đáng."

Đây là cách một vị vua dạy bảo phi tần đó hả?

"Vậy khi đưa người ấy đến chỗ của thiếp, chàng có nói cho thiếp biết không?"

Tư Thành giả vờ nhìn trời. Đến khi mặt trăng luồn sau đám mây, trên trời không còn gì để nhìn nữa, ngài mới bất đắc dĩ nói:

"Thực ra trẫm tin rằng sớm muộn gì nàng cũng nhận ra..."

"Ừm, thiếp nhận ra từ lâu rồi!"

...

Hôm nay Tuệ Thảo không phải theo hầu. Khi Huyên kiếm cớ đuổi Nguyệt Hằng đi chỗ khác thì nàng ta vẫn đang ngủ. Nguyệt Hằng thường nói đùa rằng con người Tuệ Thảo ưa nghiêm túc nên tư thế nằm ngủ cũng rất chuẩn mực. Huyên lại không nghĩ như vậy. Đó chẳng qua chỉ là thói quen cố hữu của một số người mà thôi.

Người trên giường ngủ không say. Cảm giác bóng sáng bị che khuất gọi nàng ta lim dim mở mắt.

"Từ lúc đến đây, chưa bao giờ chị được ngủ một giấc thật say phải không?"

Ở thời đại này, Huyên chỉ từng gọi một người là chị.

Hai mắt của Mạc Viên Nhiên mở to nhìn Huyên. Rồi nàng ta thở dài một tiếng và ngồi nhổm dậy. Đêm vẫn thẫm và nến đã sắp tàn, nhưng ở trong gian phòng này, có những thứ đã chẳng còn mờ mịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro