Chương 77: Mượn dao giết người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa nhất định phải làm như vậy sao?"

Thanh Ngọc gần như không thể tin nổi vào tai mình khi nghe Vĩnh Lạc quận chúa nói ra kế hoạch hoang đường ấy. Ngược lại, người con gái áo xanh ngồi trên sập gụ vẫn giữ nguyên dáng vẻ dửng dưng thường thấy, chỉ có sự ưu tư trong mắt càng lúc càng thêm rõ ràng.

"Ta biết ngươi đang lo lắng cho ta, nhưng việc đã đến nước này, ta còn có thể làm khác được sao?"

"Được mà!" Thanh Ngọc vội vàng đáp. Không muốn đối phương nghĩ mình nói bừa, nàng ta càng nghiêm túc, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. "Hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ giúp quận chúa tìm ra cách khác hay hơn!"

Vĩnh Lạc quận chúa ngán ngẩm lắc đầu:

"Chờ ư? Ngươi muốn ta chờ bao lâu nữa? Một tháng, một năm, hay mười năm? Ta đã chán ngấy phải chờ đợi rồi. Mà cho dù ta kiên nhẫn chờ đợi thì Lưu Tích Nguyên có vì thế mà dừng tay không?"

Lần này thì Thanh Ngọc không dám trả lời. Nàng ta biết Lưu Tích Nguyên sẽ chẳng dừng tay.

"Hắn ép ta phải giết một trong ba đứa con của bệ hạ. Ta đã lựa chọn dòng máu lạc loài của Lâm Vũ Linh. Nhưng dã tâm của Lưu Tích Nguyên sẽ chỉ tắt khi hắn đưa được Quận Ai Thế Tử lên ngôi báu. Tội nghiệt này là do chúng ta khởi đầu. Thế cho nên, chúng ta phải kết thúc nó!"

Thanh Ngọc siết chặt tay lại. Quận chúa của nàng ta không có tội. Kẻ có tội là Lưu Tích Nguyên và tên Thế Tử chết tiệt kia.

Vĩnh Lạc quận chúa cũng nhận ra sự giằng xé của Thanh Ngọc. Nàng ta ôn tồn vỗ về Thanh Ngọc rồi nửa đùa nửa thật:

"Thanh Ngọc, ngươi xem mặt ngươi kìa, có khác gì nhà có đám không? Ngươi yên tâm đi! Ta đã tính đường lui cho bản thân rồi. Số mạng của ta lớn lắm, việc lớn chưa thành, ta chưa chết được đâu!"

Khi đối diện với một Vĩnh Lạc quận chúa kiên định như núi Thái Sơn, Thanh Ngọc bỗng thấy mình quá nhỏ bé. Rồi nàng ta bỗng quỳ xuống, ôm chân Vĩnh Lạc và bật khóc nức nở.

...

Tư Thành không đến cung Vĩnh Ninh quá thường xuyên. Số lần ngài nghỉ lại nơi đây so với cung của Lê Tuyên Kiều hay Nguyễn Nhã Liên cũng chẳng nhiều hơn là bao. Hậu cung không có người được sủng ái quá mức, tự nhiên sẽ cân bằng.

...

Tuy đã lấy lại được thực quyền trong cung nhưng Lê Tuyên Kiều vẫn cảm thấy chưa đủ. Sự đối đãi của Tư Thành với Huyên khiến nàng ta khó chịu. Một ngày đẹp trời nọ, nàng ta chợt bảo với Thanh Ngọc:

"Thả Trịnh Minh Nguyệt ra!"

Thanh Ngọc cứ nghĩ mình nghe nhầm.

"Lệnh bà... lệnh bà nói gì ạ?"

"Ta bảo ngươi tìm thời cơ thích hợp thả Trịnh Minh Nguyệt ra. Làm kín đáo một chút, đừng để người ta biết là được!"

Trong thoáng chốc, Thanh Ngọc đã hiểu ra. Lê Tuyên Kiều sẽ lợi dụng tất cả những ai mà nàng ta có thể lợi dụng. Trịnh Minh Nguyệt lại là kẻ đang ôm hận chồng chất. Nước cờ này của Lê Tuyên Kiều có dụng ý gì, nó nhằm vào ai, Thanh Ngọc chỉ nghĩ một lát thì đã hiểu.

...

Có một vị phi tần của tiên đế đã từng nói, nếu muốn tìm một nơi vô thường nhất, hãy thử một lần đặt chân vào hậu cung. Ở nơi đó, ngươi sẽ thấy cảnh vinh nhục thay đổi trong chớp mắt, có người hôm qua có tất cả, ngoảnh đầu lại đã không còn gì, có kẻ hôm qua đứng trên đỉnh vinh quang, trong chớp mắt đã bị tống xuống đáy bùn nhơ bẩn. Sống trong hậu cung, người duy nhất nên tin tưởng chính là bản thân mình, viễn cảnh duy nhất nên níu giữ chính là ngày hôm nay. Nhưng cũng vì quá quen với sự vô thường của chốn thâm cung nên người nơi đây đã không còn mặn mà với những chuyện đổi thay nữa. Ai được ai mất, miễn không phải họ, thì cũng như nhau cả thôi.

Chuyện Lâm Vũ Linh sảy thai đã bị lãng quên như thế...

Nguyễn Nhã Liên thỉnh thoảng lại đến cung Vĩnh Ninh. Vì cùng là phận từ mẫu nuôi con nên hai người nói chuyện khá hợp, đôi khi còn truyền nhau những bí quyết chăm con thơ. Phạm Thị Ngọc Chân thì hay mang quà đến cho hoàng tử. Có bọn họ, Huyên cũng cảm thấy những ngày tháng trong cung bình yên và tĩnh tại hơn.

...

Hoàng thượng yêu mến Nguyễn sung nghi, lệnh cho kẻ dưới chọn ngày lành sắc phong hoàng tử Lê Tranh thành thái tử. Mọi người đều đến cung Vĩnh Ninh chúc mừng, ngay cả Lê Tuyên Kiều trước giờ quen bóng gió nay cũng rất điềm đạm thức thời, còn tự tay may cho cậu bé Tranh một bộ quần áo rất đáng yêu.

...

Sau lần Huyên phối hợp với Lê Tuyên Kiều, thái độ của Hạ Diệp Dương đối với nàng thay đổi khá nhiều. Nàng ta không còn tranh giành mấy thứ lặt vặt với Huyên, gặp nhau thì sẽ nhường nàng đi trước, thậm chí có lần, Hạ Diệp Dương còn chủ động mời Huyên tới Triều Dương uyển chơi khiến nàng suýt chút nữa sặc cả trà.

Người trong Thanh Trúc viện mới khiến Huyên bận tâm. Hậu cung sẽ không bao giờ biết được rằng họ đã khóc thương cho ai. Tư Thành sẽ không bao giờ biết được nàng Lâm tiệp dư đáng thương của ngài ấy kì thực nhẫn tâm như thế nào. Vì sự yên ổn của một sinh linh vô tội, vì sự an bình của hậu cung và vì dã tâm của Trịnh Minh Nguyệt cần phải chấm dứt, Huyên đã im lặng. Nhưng không phải là im lặng vĩnh viễn. Nếu không thể kiềm chế Lâm Vũ Linh, chắc chắn sẽ có ngày sự nhân nhượng ấy phản bội lại chính nàng!

Huyên đến Liên đài khi Lâm Vũ Linh đang tựa tay vào thành cầu và dõi trông những mái điện phía xa. Đã hơn nửa tháng trôi qua, Lâm Vũ Linh vẫn phờ phạc như lúc nàng ta khóc ngất đi ở Thanh Trúc viện. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, Huyên không dám tin những câu chữ độc ác lúc ở trong hình lao đều là thật lòng.

Liệu Lâm Vũ Linh có xót thương đứa con của nàng ta, dù chỉ là một chút?

Thấy Nguyễn sung nghi bước về phía Lâm Vũ Linh, Tuệ Thảo biết ý dẫn đám cung nhân dừng lại ở đầu cầu. Nghe chủ nhân trò chuyện không phải là một thói quen tốt. Nơi này cách xa các cung điện nên cũng ít có khả năng có người lạ quấy nhiễu.

Không biết Lâm Vũ Linh đang mải miết nhìn cái gì mà khi Huyên bước đến giữa cầu, nàng ta mới giật mình nhìn sang.

"Lệnh... sao lệnh bà lại đến đây?"

Vẫn một cách hỏi cũ. Hình như sự xuất hiện của Huyên luôn khiến Lâm Vũ Linh bối rối như kẻ có tật giật mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, Huyên đến cạnh Lâm Vũ Linh và cũng dõi mắt trông ra, nhưng nàng chẳng trông thấy gì ngoài mái điện Kính Thiên lúc nào cũng uy nghi sừng sững.

"Đứng ở nơi này có thể trông thấy điện Kính Thiên, nhưng tiếc rằng chỉ trông thấy mái ngói mà không thể trông thấy những cánh cửa điện oai linh." Huyên không trả lời thẳng mà chỉ đáp bâng quơ. "Giờ này bệ hạ đang thiết triều. Đợi buổi nghị triều kết thúc thì tiệp dư có thể gặp bệ hạ rồi."

Cách xưng hô lạ lẫm như người chưa từng quen. Đáy mắt của Lâm Vũ Linh khẽ động.

"Thần thiếp đâu định gặp bệ hạ. Thần thiếp chỉ cảm thấy Thanh Trúc viện bí bách quá nên muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút thôi."

Tiếng người đáp lại không trầm nhưng sâu. Sóng gợn trong mắt Lâm Vũ Linh càng thêm mạnh.

Huyên hỏi tiếp:

"Tiệp dư có tin vào ý trời không?"

"Thần thiếp tin vào bản thân mình hơn."

"Đúng là nên tin vào bản thân mình, nhưng có những chuyện, người định vẫn thua ý trời. Toan tính đến mấy cũng không tránh được lúc mất mát. Tôi rất muốn biết..."

Đúng lúc ấy, một thân hình đỏng đảnh khiến Huyên vội nuốt những gì định nói vào trong.

Sự xuất hiện của Hạ Diệp Dương như một cơn gió đẹp đẽ mà lạc lõng. Sau lần Hạ Diệp Dương trắng trợn dụ dỗ Tư Thành đi câu cá, ngài càng tránh nàng ta như tránh tà, nhưng Hạ Diệp Dương thì có vẻ đã bắt đầu thích mấy cái hồ cá. Người ta thường nói "nhàn cư vi bất thiện". Mà Hạ Diệp Dương càng chẳng phải kẻ thích sống lương thiện cho cam. Gặp hôm đẹp trời như hôm nay, nàng ta không chiếm trọn Liên đài mới là chuyện lạ!

Nhưng hình như Huyên đã nhầm.

Chưa bao giờ họ thấy Hạ Diệp Dương cuống quýt đến mức đánh mất hình tượng xinh đẹp chuẩn mực như thế. Hai mắt nàng ta trợn trừng như người gặp quỷ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những từ không rõ âm rõ nghĩa. Huyên hơi nhíu mày và dịch khẩu hình, trong khi đó, Tuệ Thảo lại thuận theo hướng chỉ của Hạ Diệp Dương. Cả hai người họ nhanh chóng nhận ra điều gì đang khiến Hạ Diệp Dương sợ hãi.

Trên cầu còn có một người nữa!

Thoắt hiện như một bóng ma. Đó là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, khoác trên mình bộ quần áo tù nhàu nát. Giữa chốn hậu cung cảnh sắc mê mẩn, bộ dạng ấy hiển nhiên là một điều khiếp đảm, nhưng nó lại ăn nhập với ánh mắt đang vằn đỏ từng tia một cách lạ kì. Người kia biết mình đã bị phát hiện nên càng chạy nhanh hơn. Hai chân như lướt trong gió, dao sắc nắm chặt trong tay, chẳng mấy chốc, Trịnh Minh Nguyệt đã vượt qua đám cung nhân vẫn đang thất thần và xông đến trước mặt kẻ mà nàng ta căm hận nhất trên đời.

...

Chuyện kể thì lâu nhưng xảy ra còn nhanh hơn chớp mắt. Khi Lâm Vũ Linh hét lên và bảo Huyên mau lùi lại, Trịnh Minh Nguyệt càng như bị chọc phải máu điên. Nàng ta giận dữ xông vào đám người trên cầu rồi thuận tay vung dao chém xuống. Kế đó, có một giọt máu nóng hổi bắn vào má Huyên, nhưng bản thân nàng thì lại không hề hấn gì.

Bởi vì lợi dụng tình huống lộn xộn, Tuệ Thảo đã nhanh tay đẩy một người ra chắn trước mặt Huyên. Hạ Diệp Dương xui xẻo đỡ đòn, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro